Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp
Chương 43: Bạch lang hiến thân
Nếu giờ phút này có người đứng từ trên không nhìn xuống, nhất định sẽ thấy một con sói trắng khổng lồ đang cúi đầu, cố gắng kéo một thanh niên tu sĩ tướng mạo thanh tú, sắc mặt trắng bệch, hôn mê bất tỉnh lên lưng mình.Tu sĩ kia đúng là Lâm Phương Sinh.Đợi đến khi y tỉnh dậy sau cơn hôn mê, huyệt Thức Hải cũng mơ hồ, ánh mắt ngập sương nhìn ra xung quanh. Lúc này y mới nhận ra mình đang ở trong một hang động, đặt dưới người là tấm áo choàng mà Tư Hoa Quân đã cho, có thể ngăn cách bản thân với nền băng lạnh lẽo, nhưng cơ thể vẫn vì lạnh mà run lên, hệt như một phàm nhân bình thường.Y kiểm tra bên trong cơ thể, thấy kinh mạch bị thương rất nghiêm trọng, đan điền bị tổn thương, ngay cả Kim Đan cũng có dấu hiệu tán loạn. Một vòng khí màu đen đang uốn lượn xung quanh, chậm rãi gặm nhấm đan điền của y..Đây là do lúc Kết Đan ngày trước, y bị Công Dã Minh Kính ép buộc nhập ma khí vào, hiện giờ linh lực của y khô kiệt, áp chế không nổi, chúng mới bắt đầu rục rịch.Bàn tay Lâm Phương Sinh chống lên lớp lông màu tím có vân sang quý kia, thong thả ngồi dậy, xếp bằng ngưng thần, lấy đan dược ra ăn. Một dòng linh khí rất nhỏ chậm rãi lưu chuyển, dần dần bồi đắp lại kinh mạch. Cũng may động băng này có vẻ kín, linh lực bị ăn mòn chậm đi, tránh được lũ tằm hệt như tuyết kia, y mới có thể ngồi đây mà thở dốc.Chỉ là cả hang động này có độc một mình y, không biết ai là người đã ra tay cứu giúp. Nếu gặp mặt, y nhất định sẽ khoản tạ thật hậu.Lâm Phương Sinh đã quyết xong, bắt đầu nhắm mắt hành công. Linh khí vận chuyển để chữa thương được mấy vòng, phù văn ban nãy bị Vạn pháp quy tông trận dẫn dụ có lẽ là do chịu áp lực nên giờ mới phát tác. Một luồng lửa nóng dồn cả lên hông, cảm giác hư không còn mãnh liệt hơn thường ngày.Lâm Phương Sinh đau khổ nhẫn nại đợi có một khắc, mồ hôi đã đẫm trán, tứ chi lại bị không khí lạnh lẽo làm cho tê cứng cả, gần như không thể động đậy; chỉ có một ngọn tà hỏa dâng lên từ nơi khó nói, khát cầu hoan ái.Trước mắt hiện lên những cảnh tượng được người thân mật trước đây, ngôn từ dâm đãng, tay chân quấn lấy nhau.. càng khiến ngọn tà hỏa bốc cao hơn, dưới áp lực còn bùng dậy.Chỉ qua mấy đợt thở, y đã cuộn tròn người lại, nằm nghiêng trên chiếc áo choàng, lạnh đến phát run, chỉ chực ngất đi lần thứ hai. Phù văn kia co rút lại, khiến phủ tạng trong bụng y cũng quặn lên.Lâm Phương Sinh gắng gượng với lấy túi Càn khôn của mình, lấy ra cái ngọc căn đã lâu không dùng.Thứ đồ màu đen thẫm, tự cảm nhận được lời mời gọi của phù văn, những phù chú màu vàng nhỏ li ti cũng sáng lên, hệt như một mạng nhện phủ dày đặc bên ngoài ngọc căn, khiến y làm sao có thể cho thứ này…. vào chỗ kia.Thế nhưng phù văn lại run mạnh hơn, không cho y thêm cơ hội nào nữa. Một bên là tình triều khó nhịn, một bên là lục phủ ngũ tạng đang quặn thắt từng cơ, y đau đến mức môi tái nhợt, khó khăn thở dốc.Khốn cảnh như thế, quả thật bức y tới đường cùng mà.Lâm Phương Sinh cười khổ một tiếng, thầm nghĩ thôi đành vậy. Ngón tay cứng ngắc của y nắm lấy ngọc căn ấm áp, tự cởi quần mình ra, đặt thứ thô to đen thẫm kia ở phía sau, nín hơi ấn vào.Phù văn dường như cũng có cảm ứng, giống như thể không đợi được lâu, chảy ra một ít chất lỏng bôi trơn, ngọc căn đi vào càng thêm dễ dàng.Cố gắng nhịn cảm giác chướng bụng, tự an ủi tinh thần đang lo lắng, những phù chú ngoài ngọc căn tự bám lấy chà xát lên nội bích non mịn, khiến y run rẩy vì tê dại.Lâm Phương Sinh ngay cả sức cắn răng cũng không có, nhấn ngọc căn vào, y khẽ hừ một tiếng. Xúc cảm nóng như lửa ở bên trong, hàn ý lạnh như băng ở bên ngoài. Hai thái cực trái ngược nhau nóng lạnh luân phiên khiến y cuộn tròn mình lại, không nhịn được run lên.Đợi đến khi ngọc căn chạm đến một chỗ sâu vô cùng, đoàn tụ với phù văn, cảm giác quặn thắt mới dứt, thay vào đó là từng cơn khoái cảm dồn lên.Có điều ngọc căn không di chuyển, chẳng khác gì muối bỏ biển, Lâm Phương Sinh đành nằm ngửa trên áo khoác lông, đủ để thấy ngọc căn đang lộ một ít ra bên ngoài. Y cố gắng nắm lấy nó, định rút ra một chút.Tiếc rằng động băng này lạnh khủng khiếp, linh lực cũng không còn, tay y gần như đông cứng, mấy lần thử đều thất bại. Nhất thời thống khổ không chịu nổi, y khóc òa ra tiếng, giãy giụa thân mình trên nền áo choàng.Đương lúc vặn vẹo, y cảm nhận được một cảm giác mềm mại ấm nóng tỏa ra từ phía thân dưới. Bởi vì phù văn không được thỏa mãn, nam căn cũng đang ngủ say, lúc này dường như đang có dấu hiệu thức tỉnh.Lâm Phương Sinh kinh hãi, nỗ lực vươn mình ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một cái đầu sói chui vào giữa hai chân y, dùng đầu lưỡi đỏ tươi liếm lên nam căn y, hệt như thể đang nhấm nháp thứ gì đó ngon lành lắm.Không biết súc sinh này chạy vào động này khi nào, nếu chẳng may nó cắn một phát…..Lâm Phương Sinh cố giãy ra, lại bị con sói trắng kia dang chân ra đè lên bụng, đôi mắt lạnh lùng nhìn y như đang cảnh cáo. Móng vuốt sắc nhọn hệt như lưỡi đao chợt lóe lên ánh loang loáng lạnh lẽo.Rồi sau đó nó cúi xuống, tiếp tục liếm láp.Đầu lưỡi nóng rực cuốn lấy nam căn, cọ xát liếm mút, tiếng nước thấm ướt vang rõ ràng bên tai, Lâm Phương Sinh rên lên khàn khàn, không nỡ đá văng nó đi.Ngọn tà hỏa thiêu đốt kinh mạch cạn kiệt và phù văn cũng dần được dập đi.Tầm mắt Lâm Phương Sinh bắt đầu mơ màng, chỉ thấy đầu lưỡi đỏ tươi của sói trắng liếm từ phía dưới đi lên bụng, tiện đà còn vươn hẳn lên liếm xuống ngực y.Cảm giác êm mềm chưa từng có, Lâm Phương Sinh cố ngồi dậy. Hành động đó lại bị sói trắng hiểu nhầm thành y muốn trốn chạy, nó chồm lên, dẫm lên lưng y, nhe răng gầm lên uy hiếp.Người con sói rất nặng, đè lên ngực y gần như muốn hộc máu. Y cố nâng mình lên mấy tấc lại ngã rạp xuống đất, không thể động đậy.Sói trắng thấy y an phận rồi mới lùi về sau mấy bước, dùng chóp mũi của mình đẩy đẩy ngọc căn mấy cái. Thứ thô to kia thuận thế vào sâu hơn, ma sát bên trong sinh ra khoái cảm. Lâm Phương Sinh bất ngờ không kịp đề phòng, rên lên ngỡ ngàng, nam căn nửa cương giờ đã đứng dậy hoàn toàn.Có điều bạch lang không thích thứ này cho lắm, đầu lưỡi của nó liếm lên nam căn của y, thừa lúc đó dùng răng nanh giữ lấy ngọc căn, rút mạnh ra khỏi người y, ném phứt sang bên cạnh.Lúc ngọc căn bị kéo ra đã cọ xát bên trong y, thân thể Lâm Phương Sinh run lên, ngăn cũng không kịp. Chờ thứ đó rời khỏi người rồi, y mới nỗ lực quay đầu lại, kêu lên, “Không được…” Giọng nói yếu ớt vô lực, nhưng cũng rất câu hồn.Sói trắng không để ý đến y, chỉ dùng hai chân trước dẫm lên đùi sau của y. Nó còn hạ sát xuống nơi kia, lỗ nhỏ mất đi thứ an ủi giờ đang ủy khuất co rút run rẩy. Sói trắng thấy thế liền vươn lưỡi liếm xuống, chẳng bao lâu đã làm nơi đó bóng nước, lộ ra màu đỏ tươi ướt át.Cảm giác nóng bỏng mà dịu êm đó còn thiêu đốt người ta hơn cả ngọc căn, từng cơn nóng bốc lên từ chỗ bị liếm. Lâm Phương Sinh mắt ngập hơi nước, không thể chịu được khiêu khích như kia, đong đưa eo, giọng nói như đang khóc, “Ngươi.. Súc sinh…. Buông ra…”Không ngờ, con sói lại nghe theo lời buông hai chân trước ra.Chẳng chờ Lâm Phương Sinh hoàn hồn, vai y đã bị đè xuống, một đôi móng vuốt ngăn lấy, phía sau có cảm giác lông mao mềm mại áp vào, có một thứ cứng rắn đang dán lấy đùi trong của y, khẽ khàng cọ qua khe mông.Nhận ra được ý đồ của súc sinh kia, Lâm Phương Sinh sợ vô cùng, phẫn nộ quát, “Súc sinh lớn mật!”Không để ý phù văn trong cơ thể mình đang khát cầu, y vươn tay ra bổ về phía đầu con sói, cuối cùng vì kiệt lực mà cú đấm chỉ như gió thoảng xẹt qua đỉnh đầu nó.Đôi mắt xanh thẫm của con sói lộ rõ vẻ kinh ngạc, lại lấy lòng cúi người xuống dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm hai má cùng vành tai y, động tác eo còn nhanh hơn, thú căn nóng như lửa cà lên đầu vú y, đau đớn không thôi. Cảm giác xấu hổ quẫn bách hòa cùng dục niệm dâng đầy khiến Lâm Phương Sinh chỉ muốn ngất đi.Vừa mới định giãy ra, thú căn đã dời sang chỗ khác, lướt qua xương cùng, nhờ vào nước bọt của nó vừa nãy mà chen vào trong huyệt khẩu.Lực thắt lưng của sói trắng rất mạnh, nhấn một cái, phân nửa thú căn đã ngập trong cơ thể, bụng y căng ra nóng đến phát đau. Cảm giác đó hòa cùng với khoái cảm tê dại khiến Lâm Phương Sinh thét to một tiếng, huyệt Thức Hải cũng lộn lên, lý trí gần như mất hết, chỉ còn một ngọn lửa bốc cao hòa cùng với phù văn trong bụng. Y không nhịn nổi mà rên ra tiếng.Súc sinh kia không học cũng thông, ghé hẳn lên người Lâm Phương Sinh, mấy lượt trúc trắc giờ đã trở nên thành thục.Thú căn trướng lớn, va chạm cùng với phù văn, lại kích thích phải nơi nào đó, khi mạnh khi nhẹ, không hề dừng lại. Lâm Phương Sinh cuối cùng không chịu nổi tra tấn, ngón chân cũng cong lại, tiếng thở dốc biến điệu, phản kháng là không thể, khóc òa lên, cố gắng lấy tay đẩy con sói ra khỏi người, mồ hôi hòa cùng nước mắt nhỏ xuống, đông lại thành viên trong nháy mắt, cọ vào áo choàng rồi lăn xuống mặt băng.Sói trắng rất kích động, thắt lưng càng động mãnh liệt, chóp mũi thở ra từng luồng khói, cái đuôi dài ngúc ngoắc thỉnh thoảng quét qua bàn chân cong lại của Lâm Phương Sinh, bị dính vài ba tiếng nước.Nó lại lấy lòng liếm lên hai má cùng khóe miệng y, khi thì ư ử mấy tiếng, hệt như Viêm Dạ ngày xưa, chẳng khác là mấy.Lâm Phương Sinh cố đến đây mà thôi, chỉ cảm thấy trước mắt chói lòa, tình triều dâng lên từng đợt, cổ họng khản đặc, nam căn cứng rắn.Đợi đến khi con súc sinh kia nhấn mạnh mấy cái rất mạnh, một dòng nóng hổi trào ra, y mới duỗi người, giữa tóc tai đen nhánh tán loạn lộ ra cần cổ trắng nõn. Sói trắng thỏa mãn thở hồng hộc, lại liếm cổ y, mồ hôi chảy ra bị nó liếm sạch.Lúc thú căn được rút ra, huyệt khẩu bị nứt rất đau cũng giảm đi. Hiện giờ chỉ còn lại cảm giác đau đớn sau khoái cảm, đồng thời cũng có một sự thỏa mãn khó nói thành lời.Lâm Phương Sinh nằm trên áo choàng, hơi thở dần dần ổn lại, linh lực vận chuyển trong cơ thể y, ngay cả thú tinh cũng được hóa nhập trong đan điền.Sói trắng thỏa mãn rồi thì rút ra, nhưng vẫn ghé sang một bên, cuộn lấy Lâm Phương Sinh. Lớp lông dày cộp ấm áp kia có thể ngăn được gió lạnh, tốt hơn tấm áo choàng kia đến mấy lần.Lâm Phương Sinh kiệt sức, lại được dã thú cuộn tròn bao lấy, mí mắt nặng trĩu, ngủ thiếp đi.Một giấc ngủ này không biết bao lâu, lần sau y tỉnh dậy đã thấy hai má nong nóng. Hóa ra là con sói kia đang liếm y.Thấy Lâm Phương Sinh đã dậy, nó liền đứng lên. Bộ lông ám áp kia rời đi, y liền bị hàn ý lạnh thấu xương ngấm vào, vội vàng vận linh lực chống lại. Lúc này y mới thấy nội thương của mình đã khỏi quá nửa, Kim Đan vốn tán loạn đã ổn định trở lại.Chỉ là ma khí vẫn quẩn ở đấy, không tiêu đi được.Lâm Phương Sinh nhíu mày, nghĩ cách giải quyết, cũng không hề phát hiện con sói kia lặng lẽ đi ra khỏi động.Đợi đến khi y hoàn hồn thì sói trắng đã quay lại, tha bên cạnh chân là một con hươu trắng muốt, cổ họng bị cắn nát nhừ, mặt băng dưới chân cũng lê theo một hàng dấu máu.Mà đôi mắt xanh thẫm của con sói kia cũng ánh lên mấy phần màu.Từ cảm giác mơ hồ khi trước, giờ lại nhìn thấy hành động của con này, Lâm Phương Sinh đen mặt lại hỏi, “Ngươi là Viêm Dạ?”Con sói thấy y nhận ra mình, tinh thần chấn động, bước tới dùng lớp lông xù xù cọ lên đầu gối y.Lâm Phương Sinh không thể nhịn được nữa, phẫn nộ quát, ‘Súc sinh muốn chết!” Y giơ kiếm bổ thẳng về phía đầu sói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương