Kiếm Ủng Minh Nguyệt

Chương 7: Không Được Khóc



"Nàng là công chúa?!"

Khương Anh nghe lời này, thực sự lắp bắp kinh hãi, lúc này hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, vì sao Thập Thất hộ pháp lại muốn theo dõi Thập Nhất hộ pháp suốt đoạn đường đến Nam Châu.

Người trong giang hồ, nhúng tay vào chuyện hoàng gia cũng không phải chuyện gì tốt, huống chi Thập Nhất hộ pháp muốn giết, là nữ nhi Vinh Vương, thiên hạ đều đồn đãi khi nàng chào đời trời sinh dị tượng, đương kim Thánh Thượng lại miệng vàng lời ngọc gọi nàng là -- "Đại Yến Minh Nguyệt".

Năm cây trâm bướm vàng của Ngu Phượng Trai, một cây tinh tế quý trọng nhất trong số đó, ngay lúc sắp được phu nhân Thẩm Ngọc Thái mua, hiện giờ cố tình lại ở trong tay một cô nương không rõ lai lịch, Khương Anh vốn còn đang khó hiểu, nhưng hiện nay nghe Chiết Trúc nói, hắn lại nghĩ bây giờ thánh giá đang ở Nam Châu, nếu nói con bướm vàng này là do Thẩm Ngọc Thái dâng tặng cho Minh Nguyệt công chúa, cũng không phải không có khả năng.

"Ngày đó chặn giết trên quan đạo, ngoại trừ Thập Nhất hộ pháp cùng người của hắn, còn có tám kẻ thần bí không biết lai lịch khác, lúc ấy tám người kia xông ra ngoài trước, nhưng thuộc hạ thấy khi đó Thập Nhất hộ pháp lại không có kinh ngạc." Khương Anh càng cẩn thận cân nhắc chuyện mai phục chặn giết trên quan đạo ngày đó, càng phát giác trong đó có dị.

Vụ làm ăn này, từ lúc bắt đầu đã vạn phần kỳ quặc.

"Nói vị Minh Nguyệt công chúa kia thành thị nữ Vĩnh Hưng Cổ Ninh phủ...... Cũng không biết cố chủ sau lưng vụ làm ăn này, đã lừa gạt Thập Nhất hộ pháp như thế nào." Khương Anh đứng dậy, suy nghĩ mãi không có kết quả.

"Lừa gạt?"

Chiết Trúc khẽ cười một tiếng, "Ngươi làm sao xác định hắn không phải đã biết từ trước?"

"Thập Nhất hộ pháp đã biết từ trước? Vậy hắn......" Khương Anh há miệng thở dốc, dừng một chút mới nói tiếp, "Không nhúng tay vào chuyện hoàng gia, là quy củ lâu chủ định ra, hắn thật sự biết rõ còn cố phạm?"

Nếu ngày đó bọn người Thập Nhất hộ pháp thật sự nhúng tay vào, chỉ sợ sẽ đưa tới cho Lược Phong Lâu không biết bao nhiêu phiền toái.

Ai cũng biết vị Minh Nguyệt công chúa kia vẫn luôn được đương kim thánh nhân sủng ái.

Mặc dù là tổ chức sát thủ đứng đầu giang hồ, chung quy cũng không thể dễ dàng đối kháng hoàng quyền, huống chi, Lăng Tiêu Vệ bên cạnh thánh nhân, cũng đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ.

"Trước đây hắn sẽ không dám làm, nhưng hiện giờ lại nhất định dám," Chiết Trúc quay người lại, "Ngày ấy ta cố ý nhắc tới thê tử đã chết kia của hắn, hắn lập tức thay đổi sắc mặt nhìn ta tức giận, ngay sau đó liền tự mình cho rằng người là do ta giết."

Thập Nhất trước khi gia nhập Lược Phong Lâu, đã kết không ít thù hận trong chốn giang hồ, hắn vẫn luôn cho rằng thê tử mình giấu ở Nam Châu đã chết vào tay kẻ thù, cho nên hắn trả thù giết người lung tung khắp nơi một hồi, thân mang trọng thương được lâu chủ Lược Phong Lâu cứu, từ đó về sau hắn gia nhập Lược Phong Lâu, vứt bỏ tên họ từng có, người trong lâu chỉ biết, hắn cùng lâu chủ có giao tình, lại không biết, hắn từng có một thê tử sớm đã chết.

"Nhưng sao ngài biết được chuyện thê tử hắn?" Trong lòng Khương Anh có nghi hoặc.

"Từ khi vào Lược Phong Lâu, mười chín tháng ba mỗi năm hắn đều ở Nam Châu." Gió lạnh, thanh âm Chiết Trúc dính chút bông tuyết lạnh thấu xương, mang theo vài phần ý vị, "Thú vị chính là, mười chín tháng ba ngày ấy, lâu chủ cũng thường không ở Lược Phong Lâu."

"Ý ngài là, lâu chủ nàng...... Cũng ở Nam Châu?" Khương Anh đến lúc này rốt cuộc nhớ tới, hắn cũng không phải chưa từng thấy sắc mặt này của người thiếu niên, nên bản năng liền nhận thấy được thâm ý trong đó.

Nữ tử có thể ở trong lúc bệnh tình của lão lâu chủ hết sức nguy kịch, tiếp nhận gánh nặng, kinh doanh Lược Phong Lâu thành thiên hạ đệ nhất sát thủ lâu, há có thể là hạng người lương thiện? Năm đó vì sao nàng cứu Thập Nhất, nội tình trong đó không ai biết được, nhưng hiện giờ xem ra...... Có lẽ lâu chủ cùng Thật Nhất đã quen biết từ trước.

"Thập Nhất ca cảm nhớ đại ân lâu chủ, luôn luôn thuận theo nàng, lần này lại cố tình hợp mưu cùng người khác, ý đồ đưa Lược Phong Lâu vào hiểm cảnh. Trừ phi... có người chứng minh thê tử hắn đã chết trong tay lâu chủ, nếu không.... Khương Anh, ta cũng đoán không ra còn có thù hận gì, có thể hơn được ơn cứu mạng của lâu chủ đối với hắn."

Tua kiếm bên hông thiếu niên phất phơ đón gió, biểu tình hắn lại thêm một tia nhạt nhẽo.

Tình yêu, thật là thứ kỳ quái, mà ngay cả lâu chủ Lược Phong Lâu cũng không thể ngoại lệ.

"Này......"

Khương Anh kinh ngạc không thôi, hơi há mồm, sau một lúc lâu mới nói, "Cùng hắn hợp mưu, có phải là tám người khác ngày đó chặn giết Minh Nguyệt công chúa không?"

"Những người đó không phải tới giết nàng,"

Chiết Trúc lắc đầu, cười nhạo, "Tâm bọn họ còn lớn hơn nữa, muốn giết cả hoàng đế."

Giọng nói mới rơi xuống, hắn ngẩng đầu đánh giá sắc trời một phen, cũng không biết trong lòng đang tính toán cái gì, ngay sau đó nhanh chóng thu hồi cây trâm bướm vàng kia, "Thập Nhất ca chết trong tay ta, ngươi đại khái có thể báo cáo lâu chủ, nhưng chuyện Minh Nguyệt công chúa ở trong tay ta, ngươi tuyệt không thể lộ ra nửa tiếng gió."

Khương Anh đầu tiên là thấp giọng nói vâng, ngay sau đó lại có vẻ chần chờ, "Ngài không trở về lâu sao?"

"Không trở về,"

Tuyết rơi dồn dập, đôi mắt đen nhánh của thiếu niên tỏa sáng, khí định thần nhàn, biểu lộ vài phần tùy ý không câu nệ, "Gần đây đều sẽ không trở về, ta muốn đi chơi."

Khương Anh đã tập mãi thành thói quen, trong lâu cũng chỉ có Thập Thất hộ pháp mới có thể tùy tính làm càn như thế, chỉ vì năng lực của hắn, thủ đoạn của hắn, chú định hắn có thể như gió không ngừng, tự tại không bị ràng buộc.

"Thập Thất hộ pháp, nhưng hôm qua lâu chủ truyền tin tới, muốn ngài đi Thục Thanh một chuyến." Nền tuyết vang lên tiếng sàn sạt, Khương Anh hoàn hồn thấy thiếu niên đã đi được vài bước, liền vội tiến tới, dâng lên một ống trúc.

Chiết Trúc liếc nhìn ống trúc, cũng không duỗi tay nhận, chỉ hỏi, "Lưu Huyền Ý ở Thục Thanh?"

"Vâng, Thục Thanh có người truyền tin tức về, lâu chủ nói, Thập Nhị hộ pháp làm nhiệm vụ còn chưa về, hiện giờ chỉ có ngài mới có thể giết được hắn." Khương Anh đúng sự thật nói.

"Đã biết."

Biểu tình trên mặt thiếu niên nhạt nhẽo, "Trước khi chưa đến Thục Thanh, các ngươi đừng bám ta quá chặt."

"Vâng."

Khương Anh cúi đầu lên tiếng, trong tiếng gió gào thét, hắn lại không nghe được động tĩnh gì khác, hắn ngẩng đầu lên một chút, trước mắt là đồng tuyết mênh mang, bông tuyết như lông ngỗng rơi xuống từng mảnh uyển chuyển nhẹ nhàng, một mảnh trắng xóa, không biết khi nào đã không còn thấy bóng dáng hắc y thiếu niên kia.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Từ sau khi ra khỏi khách điếm, Thương Nhung một lòng muốn rời khỏi trấn trên trước, mà lúc nàng tới vội vàng, khi bị Chiết Trúc đưa tới khách điếm nàng cũng không nhìn kỹ bốn phía, hiện giờ lại mang một tấm mặt nạ vàng như nến tang thương, cũng không dám tùy tiện dò hỏi người lạ, sợ giọng nói cùng tấm "da mặt" không cân xứng này sẽ làm mình bại lộ.

Nàng chỉ phải dựa vào ký ức mơ hồ, chui vào mấy cái ngõ nhỏ, lại đi qua mấy con phố, mới tìm được đúng đường đi đến cửa trấn, cửa trấn người đến người đi, còn có lão ông cầm chổi quét tuyết, cọ xát lên mặt đất từng trận thanh âm.

Thương Nhung thở hồng hộc, gió thổi bay chân váy dính đầy bùn của nàng, nàng đi về trước vài bước rồi bỗng dưng dừng lại, nàng rõ ràng cảm giác được tấm mặt nạ mỏng trên mặt có chút khác thường, có mấy chỗ không còn dính vào gương mặt, nàng chỉ duỗi tay sờ sờ, liền chạm được chỗ hơi phồng lên thành bọc nhỏ trên mặt nạ.

Cùng lúc đó, nàng nghe được nhịp bước chân đều đều.

Khôi giáp va chạm phát ra tiếng vang rõ ràng, khiến nàng đặc biệt cảnh giác, nàng vuốt vuốt mặt nạ ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy cách đó không xa có một đội quan binh đang đi về hướng của nàng.

Dẫn đầu có hai người cưỡi ngựa, trong đó có một thanh niên trên người mặc thường phục, mặt mày thanh tuấn, Thương Nhung vừa thấy gương mặt kia của hắn, lập tức cảm giác như máu cả người cơ hồ đều đông cứng.

Nàng hoảng loạn không thôi, lập tức xoay người muốn bỏ chạy.

Đột nhiên!

Một bàn tay chuẩn xác nắm lấy cổ tay nàng, Thương Nhung cuống quít lên, còn chưa kịp ngẩng đầu, nàng đã bị người này kéo từ phố xá náo nhiệt, vào trong một con hẻm sâu nhỏ hẹp.

Thanh niên ở trên ngựa liếc nhìn đám người, biểu tình của hắn vẫn luôn trầm ổn nghiêm túc, nam nhân mặc khôi giáp thân hình cường tráng bên cạnh hắn, bộ dạng mệt mỏi: "Hạ Thiên Hộ, Dụ Lĩnh Trấn cùng Nam Châu thành gần nhau như thế, chỉ sợ những người đó sẽ không dừng chân tại đây đâu."

Thanh niên tay cầm dây cương, cưỡi ngựa về phía trước, nói: "Chuyện liên quan đến công chúa, không thể qua loa."

Bá tánh trên đường vừa thấy binh mã liền tự giác lui về hai bên đường, dưới tiếng người ồn ào, tiếng vó ngựa gần bên, căn bản không người nào chú ý tới con hẻm sâu ẩm ướt, tối tăm, chật hẹp.

"Chiết Trúc?"

Bị mái hiên cao cao ở hai bên che chắn, trong hẻm không có bao nhiêu ánh sáng, Thương Nhung dựa lưng vào tường gạch xanh, ngửa đầu nhìn thiếu niên khuôn mặt tái nhợt, không che đậy trước mặt.

"Đã quên nhắc nhở ngươi, thứ này nếu gặp nước, sẽ bóc ra rất nhanh."

Đôi mắt hắn mở to, trong đôi mắt đó, con ngươi lay động cũng rất xinh đẹp, "Cho nên sau khi ngươi dán nó lại rồi, phải chịu đựng không được khóc."

Tiếng náo nhiệt trên đường cách nàng vẫn rất gần, tiếng vó ngựa cũng càng ngày càng rõ ràng, khi đầu ngón tay khẽ chạm bên thái dương nàng, lông mi Thương Nhung nhẹ nhàng run rẩy một chút, nàng theo bản năng co rúm lại, nhưng lưng chống vào tường gạch phía sau, nàng tránh cũng không thể tránh.

Khoảnh khắc nàng ngừng thở, hắn đã nhẹ nhàng nắm mặt nạ kia gỡ xuống, thiếu niên đứng thẳng thân thể, tùy ý nghiêng mặt liếc liếc mắt nhìn qua đầu hẻm một cái.

Thanh niên cưỡi ngựa mắt nhìn thẳng, rất nhanh đã đi qua.

Chiết Trúc quay đầu, đột nhiên hỏi nàng, "Ngươi là đào phạm?"

Thương Nhung lại nhìn chằm chằm hắn, mím môi không nói.

"Nếu ngươi thật sự là đào phạm cũng không có liên quan gì," mặt nạ kia đã không thể dùng tiếp, Chiết Trúc tùy tay nhét vào khe hở trên tường gạch phía sau nàng, lại đối diện với ánh mắt cảnh giác của nàng, hắn nhẹ giọng cười nhạo, "Ta cũng không thiếu chút bạc treo thưởng này của ngươi."

Thương Nhung vẫn không nói lời nào, trong lòng lại suy nghĩ, nếu hắn thật sự không thiếu bạc, vậy sao phải dùng con bướm vàng của nàng đi mua tòa tiểu viện kia trong núi.

Nhưng dường như hắn hiểu rõ nàng đang suy nghĩ cái gì, cơ hồ là đồng thời, hắn lấy một thứ từ trong lòng ra, ngay sau đó Thương Nhung ngẩn người.

Đốt ngón tay thiếu niên trắng nõn lại thon dài, trâm bướm vàng run run như muốn bay ở trong tay hắn, trong khoảnh khắc Thương Nhung ngây người này, ánh mắt hắn không chút để ý dừng trên búi tóc bị nàng dùng khăn vải quấn lung tung, tiếp theo giơ tay cài cây trâm bướm vàng vào tóc nàng, "Hiện tại nói với ta, đúng hay không?"

Thương Nhung hoàn hồn, nàng đón nhận ánh mắt trầm tĩnh kia của hắn.

Ngón tay cuộn tròn, trên đường ngoài hẻm đã không còn âm thanh quan binh, nàng bỗng nhiên rũ mắt xuống, một lát sau, nàng nhỏ giọng nói, "Đúng vậy."

Chiết Trúc nghe vậy, độ cong đôi mắt càng tăng.

Thương Nhung không ngẩng đầu, lại nghe hắn nói: "Có muốn ta giúp ngươi thoát khỏi đuổi bắt của bọn họ không?"

Khoảnh khắc này, nàng nhìn về phía hắn.

Dù cho nàng vẫn chưa nói gì, nhưng dường như thiếu niên đã đoán trúng vài phần tâm tư của nàng, gương mặt tuấn tú của hắn sạch sẽ mà thuần túy, giọng nói nhàn nhạt:

"Vậy theo ta chơi đi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...