Kiếm Vốn Là Ma

Chương 30: Nhìn Về Phía Cẩm Thành



Một đêm của 10 ngày sau, 4 lão gia tuần cảnh vệ hiếm thấy xuất hiện trước hoàng hôn nay lại cùng nhau chỉnh tề cầm rượu thịt bày đầy ra cái bàn đá tàn tạ trước Kiếm Để.

Kêu tên Hậu Điểu lúc này đang tu hành, mặt Bàng đại gia nghiêm túc.

"Châu phủ ở Cẩm Thành truyền đến tin tức, thông qua xác nhận của người chúng ta ở bên kia, những lời ngươi nói là thật, cho nên, Toàn Chân Phái chúng ta chấp nhận tư cách báo danh của ngươi.

Sáng sớm ngày mai, đúng lúc Lạc tam gia của ngươi có việc phải đi Cẩm Thành, ngươi đi theo hắn, đoạn đường này không hề bình an, cùng đi với hắn cũng an toàn hơn, cảnh giới của ngươi có chút thấp, cũng đáng lo."

Hậu Điểu im lặng không nói gì, y sớm biết ngày này cũng sẽ tới, nhưng khi một ngày này thực sự tới, y lại không cảm thấy bản thân như trút được gánh nặng, trái lại cảm thấy thất vọng, mất mát.

Mười ngày trước hận không thể một đao đem mấy cái "đầu chó" này tất cả chém sạch, nhưng bây giờ trong lòng lại không còn sót lại chút gì, cũng không biết tại sao, trong lúc bất tri bất giác, mọi thứ ở Giang Hữu Trấn này đang thay đổi quan niệm của y.

Chuyện này đối với một người sống theo luật, tâm trí kiên định mà nói thì rất đáng sợ, chẳng lẽ đây chính là chỗ mê hoặc lòng người của Ma Môn?

Trong khi tiếp xúc với mấy người này, ngoại trừ lúc đầu ngang ngược không nói lý lẽ, hung hãn thành tính ra thì bốn vị đại gia này cũng rất có khí phách, cho dù cũng ít giao lưu nhưng chẳng bao giờ thấy giở mấy trò xấu sau lưng.

Đã không thù, cũng không ân, cho nên cũng không bắt buộc giải thích quá nhiều, y đã không muốn nói, mà bốn người kia cũng chưa chắc muốn nghe.

Bọn họ thích dùng kiếm chứ không thích dùng miệng.

Y đứng lên, bưng chén rượu nói, "Giang Hữu tương phùng, chưa biết tương lai; nếu như tại Cẩm Thành được thuận lợi, có cơ hội lại cùng các vị sư huynh đệ nâng ly bàn luận."

Nói dứt, một hơi uống cạn, bốn người cũng bồi một ly.

Bây giờ y chỉ là xóa sạch hoài nghi, nhưng cũng chưa phải là đệ tử Toàn Chân Phái, nếu như gia nhập được môn phái, thì đều là sư huynh đệ, dĩ nhiên sẽ có lần sau; nếu như không gia nhập được, thì tất cả coi như chưa nói, coi như duyên phận mỏng manh vậy.

Cảm giác bầu không khí còn có chút nặng nề, cũng chính là do mọi người không quá thân quen để vui vẻ; bốn đại gia lại có chút áy náy, không thể thả lỏng thoải mái, chỉ có thể cười mỉm,

"Không dám cầu các vị sư huynh giúp đỡ, mọi người đều là người ngay thẳng sảng khoái, nhưng lần đại thu đồ của Toàn Chân Phái này có cái gì phải kiêng kị, nên chú ý cái gì, mong các vị nói cho rõ từng cái, tránh làm ra việc gì để người khác chê cười."

Đánh trống lảng rất hay, có thể cho mọi người một đề tài để chú ý, một câu chuyện mà mọi người đều có thể dễ dàng chấp nhận, giúp các vị đại gia có khả năng tiếp tục câu chuyện.

Bàng đại gia cười ha hả, "Nói đến điều kiện thu nhận đệ tử của Toàn Chân Phái, thì chúng ta cũng có chút quyền lên tiếng đó.

Toàn Chân Phái là môn phái cổ xưa nhất của Cẩm Tú đại lục, là cổ xưa nhất không có chữ một trong đâu nhé! Mấy cái gì mà Đạo Môn, Phật Môn các lưu phái khác đều sau này mới xuất hiện, thậm chí là sau khi thiên địa linh cơ hiển lộ mới bắt đầu xuất hiện, còn Toàn Chân của chúng ta lại trước khi linh cơ xuất hiện mấy ngàn năm đã có rồi."

Nghe Bàng đại gia thỏa thích nói về lịch sử, bộ dáng hăng say như vì Toàn Chân mà cảm thấy vinh dự, Hậu Điểu cũng không dám nói toạc ra: lâu đời như vậy, cổ lão như vậy tại sao bây giờ càng ngày càng sa sút? Không chỉ không có quét sạch toàn đại lục còn bị Đạo Môn, Phật Môn vượt qua mặt, lại còn bị người ta gọi là Ma Môn? Chữ Ma bộ rất dễ nghe sao?

Bàng đại gia thao thao bất tuyệt, nói lịch sử của Toàn Chân vinh quang thế nào, rất lâu mới trở về chủ đề chính,

"Toàn Chân chúng ta nhận người khác với Đạo Môn, Đạo Môn xem là tư chất, tiềm lực, cảnh giới, tuổi đời, có thể còn có một chút tâm tính; nhưng Toàn Chân thu nhận đồ đệ lại không xem niên kỷ, đối với cái gọi là tư chất và tiềm lực cũng không xem trọng, bởi vì mấy thứ đó không có xác định được gì.

Chúng ta chỉ xem một điểm, đó chính là kiếm đảm!"

Bàng đại gia vẫn ung dung cầm chén trà lên, Lư nhị gia tiếp lời,

"Toàn Chân Phái, trong mắt Đạo Môn thì là Ma Môn, nhưng nếu xét theo tạo nghệ mà luận thì chúng ta cũng xưng là Kiếm Phái!

Tu hành có đủ loại phương hướng, trăm sông đổ về một biển, nhưng phương thức biểu đạt tài nghệ của chúng ta chỉ có một, đó là Kiếm!

Có người cho rằng chúng ta bỏ gốc lấy ngọn, đi chệch hướng với bản chất của tu đạo, nhưng đây là Toàn Chân!

Kiếm có 5 cảnh giới, gọi là Đảm, Tâm, Ý, Thế, Hồn!

Mấy cảnh giới sau tạm thời không nói tới, nhưng đối với mỗi đệ tử mới nhập môn mà nói thì ngươi bắt buộc phải có một khỏa kiếm đảm, bằng không thì vô pháp đạt được chân lý của kiếm, đây cũng có liên quan đến tâm tình, ý chí, không thể cưỡng cầu, cái đó cũng không phải là thứ mà có thể dựa vào tu luyện để đạt được.

Không có kiếm đảm, thì cho dù ngươi có thiên tư ngang dọc cỡ nào, tài năng hiếm thấy ra sao cũng không thể gia nhập được Toàn Chân!"

Trong lòng Hậu Điểu có chỗ đã hiểu ra, trách không được Toàn Chân Phái bị Đạo Môn gọi là Ma Môn, hành sự đúng là quái đản cực đoan; cũng trách không được thế lực của Toàn Chân Phái chẳng hề nương theo lịch sử lâu đời của mình mà phát dương quang đại, đây là do tính cách nóng nảy, nếu có thể phát dương quang đại thì đúng là gặp quỷ rồi.

Trên thế giới này, dẫu sao đại đa số đều thích an định bình ổn, có bao nhiêu người trời sinh lại thích đánh đánh giết giết chứ? Cái gọi là hung đồ cũng là do quá trình trải qua giai đoạn trưởng thành mà tạo thành, đó là một chuyện khác.

Chỉ vì điều này mà đã bỏ qua vô số nhân tài ưu tú, cũng khó trách tại sao mấy ngàn năm không phát triển, không lớn mạnh lên.

Tuyển chọn quá ít người thì đã xác định rằng bọn họ cơ bản không để ý đến chuyện phát triển lớn mạnh rồi.

Lạc thư sinh lại tiếp lời: "Phàm là những tu sĩ tham gia vào khảo nghiệm nhập phái của Toàn Chân Phái, ước chừng đều rất hiểu rõ họ sắp đối mặt với cái gì, cho nên trước giờ không thiếu những tên cả đời tàn nhẫn hiếu sát; đại khái bọn họ cho rằng mình đã giết mấy người rồi, chắc sẽ có kiếm đảm, điều này không đúng.

Kiếm đảm, không phải là sát tâm! Đó có thể bao gồm lí niệm, dũng khí, can đảm, bất khuất .v.v các loại tổng hợp lại, rất khó dùng lời chuẩn xác để giải thích, ngươi hiểu thì hiểu, không hiểu thì vĩnh viễn cũng không hiểu.

Sẽ có Thông Huyền thượng sư phụ trách việc khảo nghiệm nhập môn của các ngươi, bởi vì lúc đầu xin gia nhập sẽ có rất nhiều tên trộm cướp thành danh đã lâu, bọn họ hoặc là thực lòng, hoặc là chỉ muốn thông qua việc gia nhập Toàn Chân để chạy trốn cái gì đó, hoặc muốn đạt được cái gì đó...

Giống như mấy người bị chúng ta giết chết ở Bạch Dương Lâm, kì thực bọn chúng muốn bái nhập vào Toàn Chân! Chúng ta có thể thu nhận ngươi, nhưng không thể thu nhận những người trên tay toàn máu tanh của người vô tội.

Nhưng ở ngoài mặt, vì trở ngại quy củ lưu truyền mấy ngàn năm của Toàn Chân Phái, chúng ta không thể thay đổi, cũng không thể âm thầm hạ sát tất cả những tên tu hành giả cặn bã!

Cho nên, dù ngươi thực lòng muốn gia nhập với chúng ta, chúng ta cũng không cách nào đảm bảo tất cả đệ tử Toàn Chân đều giống chúng ta đối xử tử tế với đồng môn, tử tế với những người nhỏ yếu.

Đây chính là nguyên nhân chúng ta bị gọi là Ma Môn, đối với một số người thì đây là thiên đường, một số khác thì đây là địa ngục!"

Lương tứ gia cuối cùng cũng mở miệng,"Đều là mấy lời lặp đi lặp lại, đết có vị gì (nguyên văn là: không có trứng dùng, chữ trứng cũng là một từ khá nặng, dành để chửi thề); nếu ta nói ngươi như thế nào thì như thế đó, được thu nhận thì không hẳn là phúc, bị cự tuyệt cũng không hẳn là họa, hà tất phải nghĩ nhiều.

Tới đây, tới đây, uống rượu mới đúng, nhất túy giải thiên sầu."

Mấy người bắt đầu nâng ly cạn chén, không nhắc lại mấy thủ tục nhập môn nữa, lời của Lương lão tứ nói tuy thô nhưng thật, nói rất có đạo lý, quan trọng là còn phải đợi Toàn Chân Phái xem tính cách của y có phù hợp hay không, nghĩ nhiều cũng vô dụng.

Rượu vào lời ra, Bàng lão đại móc ra một chuôi kiếm, đưa qua, "Đã có ý gia nhập Toàn Chân, thì bội đao không còn thích hợp nữa, hay là đổi thành kiếm đi.

Giang Hữu có miệng giếng, đúc kiếm tự có linh. Thanh kiếm này là chủ tiệm chôn dưới đất làm đồ truyền thừa, được bọn anh mua được về tặng cho chú, cũng coi như là đền bù chuyện Bạch Dương Lâm.

Cầm xem đi."

Hậu Điểu biết rằng loại chuyện như thế này không thể cự tuyệt, vui vẻ nhận lấy, mấy người tiếp tục uống rượu thẳng đến khi ngã trái ngã phải.

Lạc thư sinh nghiêng người mà ngồi, lẩm nhẩm ngâm:

....

Giang Hữu mai thất kiếm, Thủy thổ dưỡng kim tinh.

Cửu địa thâm tàng ngạc, Bách niên thủy phát hình.

Tại thiên sinh đấu khí, Xuất hạp tác long minh.

Tráng sĩ yêu gian bội, Hành biến vạn lý khinh.

Dịch nghĩa:

Tại Giang Hữu chôn thanh kiếm, Nước và đất nuôi dưỡng ra kim loại tinh khiết.

Dưới chín tấc đất giấu lưỡi kiếm, Trăm năm bắt đầu thành hình.

Trên trời sinh ra tranh hơn thua, Xuất ra cái hộp gây ra tiếng rồng kêu.

Đeo bên hông tráng sĩ, Đi một chuyến xa vạn dặm vẫn nhẹ nhàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...