Kiếm Vốn Là Ma

Chương 47: Chuyến Lữ Hành Tham Lam



Hậu Điểu đi xuống tầng một, cung kính hỏi vị tu sĩ già đang nằm phơi nắng: "Lão tiền bối, kiếm thuật ở ba tầng này mỗi lần lấy được tối đa bao nhiêu cuốn?"

Vị tu sĩ già cũng không mở mắt, "Không có hạn chế! Nhưng ngươi cảm thấy cầm hết đi thì thích hợp sao? Luyện được hết sao? Mấy thứ đó có lấy về cũng không đẻ được! Một lần lấy năm ba quyển là được rồi, luyện xong thì quay lại đây đổi, chỉ cần ngươi không chết, mấy thứ này đều đưa cho ngươi, ngươi nói xem ngươi tham làm cái gì, học xong bộ chết à?"

Hậu Điểu che mặt mà đi, lời này quá đúng, Tàng Kiếm Các ở đây cũng sẽ không chạy đi đâu.

Quay lại tầng ba, không chút do dự chọn ra ba bộ kiếm thuật, "Trảm Tướng Liên Hoàn", "Vô Hồi Kiếm", "Đoản Đột Thích".

Y cũng không phải tùy tiện chọn, cũng giống như ba bộ kiếm thuật mà Vương đạo nhân giao cho y, sáu (tính luôn ba bộ của Vương đạo nhân đưa cho - Độc Hành Giả) bộ kiếm thuật này đều có chung một đặc điểm, là thẳng tiến không lùi, không chết không nghỉ!

Hệ thống kiếm thuật có đặc điểm riêng của nó, trong lúc đấu kiếm cùng với kiếm hồn kia y lý giải được một điểm rất sâu, trước tiên đừng cầu toàn, trước tiên nên cầu đạt được trình độ cao nhất, truy cầu cực đoan cuối cùng của một phương diện nào đó, sau đó lại lặp lại trên một phương diện khác.

Giống như trong kiếm quyết đã nói, kiếm kích chi thuật chính là thuật cân bằng, tìm được sự cân bằng giữa nhanh và chậm, nặng và nhẹ, động và tĩnh, hư và thực thì kiếm đạo mới đại thành.

Nhưng trong đó có một vấn đề về thứ tự trước sau, trước học về nhanh rồi lại hiểu về chậm, thứ tự không thể sai, bằng không trước học chậm vậy chính là dâng đầu cho người ta rồi, ngu xuẩn biết bao!

Đạo lý cũng giống như vậy, là nhất định phải học nặng trước sau đó mới học về nhẹ, học động rồi mới học tĩnh, học thực rồi mới học hư, nếu làm ngược lại, thì chỉ thành động tác võ thuật đẹp để trình diễn trên sân khấu mà thôi, xem được nhưng dùng không được!

Căn bản của sáu bộ kiếm thuật này chú ý ở nhanh, nặng, động, thực, tàn nhẫn, cay độc, hiểm, hung ...Vương đạo nhân không hổ là đệ tử nổi trội của Toàn Chân, ở chỗ lựa chọn kiếm thuật thì vô cùng thực tế, chính là những kiếm thuật thực dụng nhất đối với những tay lính mới.

Đợi sau khi đem mấy bộ kiếm thuật này luyện cho tinh luyện cho sâu luyện cho thấu rồi mới nói tới cái gì sự mềm mại trong Thái Cực, cái hư trong Tam Phân Quang Ảnh, cái tĩnh trong Côn Ngô, mới là chân chính tinh thông đạo luyện kiếm.

Quá trình này sẽ rất lâu dài, cho nên tu sĩ chỉ có thể chọn trong đó mấy bộ kiếm thuật để tu luyện, không ai vĩnh viễn sống trong giết chóc, ngày ngày qua lại giữa sinh tử, cho dù vận khí có tốt cách mấy cũng không tránh khỏi việc qua sông phải ướt giày (ý nói là có thể hẹo bất cứ lúc nào - Độc Hành Giả).

Nhưng y thì khác, y có cơ hội như vậy!

Cũng rất ít người sẽ chân chính đem tinh lực hoàn toàn đặt trên kiếm thuật, bọn họ có sự lựa chọn càng tốt, càng thực tế, càng có thể đi xa hơn đó là thuật pháp!

Đây chính là vấn đề chọn lọc, là vấn đề làm sao để phát huy tối đa sức chiến đấu, nếu đem kiếm thuật luyện đến trạng thái thông thần, cũng không bằng đem kiếm thuật kết hợp với pháp thuật, dẫu sao, không phải ai cũng có thiên phú về kiếm.

Hậu Điểu cũng không biết mình có thiên phú về kiếm hay không, nhưng y có một hoàn cảnh tuyệt vời để luyện kiếm kỹ, không sử dụng há chẳng phải đáng tiếc sao?

Y là một người theo chủ nghĩa thực dụng, cho tới bây giờ, phương thức có thể khiến y đạt được sức chiến đấu lớn nhất chính là nâng cao vô hạn kiếm kỹ, đơn giản vậy thôi.

Nếu như trong hồn cảnh thích hợp ứng dụng pháp thuật hơn, y sẽ không chút do dự mà lựa chọn pháp thuật, cứ vậy mà chọn lựa thôi.

Còn phương diện pháp thuật, y nhìn cũng không có nhìn, hắn sợ sau khi xem rồi, mình sẽ nhịn không được mà luyện cả hai môn, sau đó lại đi theo lối cũ của đại chúng.

Lấy trực giác của y, làm thì phải làm đến cùng, nếu không sẽ không có tiền đồ!

Hơn nữa, thời gian có hạn, thời gian đâu mà tu cả hai pháp thuật và kiếm thuật? Cuối cùng chẳng tu thành ra cái gì cả, cái gì mà hai tay hai súng, cái nào cũng chẳng ra hồn.

Ở sâu trong đáy lòng y còn có một ý nghĩ ích kỷ nho nhỏ, đó là đã đến Toàn Chân Ma Môn, đương nhiên là muốn học sở trường của người ta; còn về phần pháp thuật, pháp thuật của Toàn Chân có lợi hại đi nữa thì có thể so được với pháp thuật của Đạo Môn sao? Đợi y kiên trì mấy năm hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng này, lúc trở về An Hòa Đạo Môn là thời gian học tập pháp thuật cao thâm, chẳng phải không tốt hay sao?

Kế hoạch hoàn mỹ, điều duy nhất y không thể nghĩ đến là, cũng có khả năng là một lần lọt hố cũng không leo lên được, chỉ muốn đi theo con đường kiếm đạo mà không thèm để ý đến thuật pháp.

Mất ba canh giờ, hoàn thành lần lựa chọn công thuật đầu tiên của y ở Tàng Kiếm Các của Toàn Chân Giáo, thời gian như vậy so với tất cả đệ tử mới nhập môn cũng tính là tương đối dài; biết sao được bởi vì y: cơ sở quá yếu, cảnh giới quá thấp, thời gian tiếp xúc với tu hành quá ngắn.

Ra khỏi Tàng Kiếm Các, lại gặp một người quen, Cố Duy Tín; hắn đi cùng với mấy đạo nhân khác, đại khái cũng làm xong việc rồi, đang chuẩn bị rời khỏi.

Cố Duy Tín thấy Hậu Điểu rất vui vẻ, tỏ vẻ rất thân thiết, "Hậu sư đệ, ta biết đệ nhất định sẽ vào được Toàn Chân, quả nhiên không sai."

Hậu Điểu cũng không để ý tiếp xúc với mấy người này, y cũng hiểu rõ, cái loại quan hệ đồng hương này là một sự thực khách quan, ngươi đã không thoát được vậy thì chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi, chứ không phải là tránh như tránh tà, ngược lại sẽ làm người khác hoài nghi.

Y khách khí nói: "Cố sư huynh, sau này đã là tu sĩ đồng môn, còn cần sư huynh chiếu cố nhiều hơn."

Cố Duy Tín cười ha hả, "Tới đây, tới đây, ta giới thiệu cho Hậu sư đệ mấy vị sư huynh cùng đến từ An Hòa, mọi người đều là đồng hương, cũng nên đi lại với nhau nhiều hơn, cùng dìu dắt lẫn nhau."

Công Thừa Ất, Đào Tịch, Vạn Thọ Kỳ, ba người cũng đến từ An Hòa, là những người ngưỡng mộ phong thái của Toàn Chân Giáo, đương nhiên, thật giả trong đó cũng chỉ có bản thân tự biết;

Ở trong thế giới tu chân này, tu hành khó khăn, con đường càng đi lên càng chật vật, tài nguyên thì có hạn, chỗ nào cũng bị cản trở, đặc biệt là tán tu lại càng không dễ; không có bang hội, sẽ không có sự đảm bảo cho thành công mai sau, An Hòa Đạo Môn cũng không phải dễ dàng tiến vào như vậy, bọn họ không so kiếm đảm, nhưng lại nói về đạo tâm ...

Cho nên, tình trạng thực tế chính là, tu sĩ không được Toàn Chân Diễm quốc coi trọng sẽ đến An Hòa tìm vận may, tiểu tu không lọt vào mắt xanh của An Hòa Đạo Môn sẽ đến Diễm quốc tìm cơ hội, cũng xem như là một loại dòng chảy nhân tài tu chân; đại bộ phận đều là bởi vì cuộc sống tu chân bức bách mà ra, cái gì mà đối với môn phái trung thành tận tụy, đều là chuyện cười mà thôi.

Trung thành là cần có một quá trình, tiếp xúc, thích ứng, hòa hợp, thăng hoa ....cuối cùng là xem môn phái như là nhà của mình.

Toàn Chân Giáo cũng rất rõ điểm này, cho nên cũng sẽ quan sát trong lúc rèn luyện của mấy tu sĩ này, thông qua thời gian để thay đổi niềm tin của họ cho đến khi trở thành một kiếm tu Toàn Chân chân chính.

"Hậu sư đệ, mấy người bọn ta đang muốn tìm một cái tửu lâu để mừng Công sư huynh đi nhậm chức, cùng đi chung chứ?"

Hậu Điểu rất kinh ngạc, "Nhậm chức? Không phải nói là sau một tháng mới được bố trí cụ thể sao? Mới có mấy ngày ..."

Cố Duy Tín nhìn mấy vị sư huynh đệ vẻ mặt đầu có chút lúng túng, biết bọn họ và Hậu Điểu không quen biết, tự dưng lôi kéo y đi nhậu nên có chút bất mãn; đối với tu sĩ mà nói, ăn uống cái gì không quan trọng, quan trọng là ăn uống với ai.

Tửu phùng tri kỉ thiên bôi thiểu, thoại bất đầu cơ bán cú đa, mấy trường hợp ăn nhậu này thì bằng hữu vô cùng quen thuộc mới có thể tự nhiên, đột nhiên có một người xa lạ tham gia, cho dù là đồng hương, trong mấy đệ tử mới gia nhập lần này, cùng đến từ An Hòa cũng không chỉ có mấy người này.

"Xuất thân của vị Hậu sư đệ này là Đô Úy Phủ ..."

Mấy người Công Thừa Ất bỗng nhiên tỉnh ngộ, ở Toàn Chân Giáo, có một người bạn ở Đô Úy Phủ là cực kì hữu dụng, nói không chừng lúc nào đó có thể trợ giúp rất lớn. Trong Toàn Chân Giáo, đây là một bộ phận trang nghiêm, cho dù bọn họ mới nhập giáo, cũng nghe như sấm ở bên tai.

Con đường tu hành làm sao mà có thể vĩnh viễn đi trên con đường chính đạo, ngựa không ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không có ăn ngoài thì không giàu, ai dám đảm bảo sau này không phạm phải sai lầm chứ?

Mấy người lập tức nhiệt tình hơn rất nhiều, không để Hậu Điểu cự tuyệt, mấy người ôm nhau mà đi về hướng tửu lâu nổi tiếng nhất Cẩm Thành.

Đúng là,

....Mao vũ vô nhân quá, kinh phi tận nhật quan.

Tửu trung sinh khoái lạc, thế lý khán quý nhàn.

Bằng hữu số can trúc, họa đồ thiên điệp sơn.

Hà như chung quy khứ, trần cảnh mạc tư hoàn.

* Đây là bài "Sự phong nhã của người sống trên núi" của Ngô Vị Tân, một nhà thơ đời Nam Tống.

Dịch nghĩa:

...Lều cỏ chẵng ai ghé chơi, cửa tranh đóng suốt ngày.

Trong rượu sinh ra khoái lạc, trong tình thế nhìn thấy cái quý của sữ nhàn rỗi.

Bạn bè đếm gậy trúc, vẽ ngàn núi trùng điệp.

Cuối cùng đi về nơi đâu, đừng nghĩ về kiếp hồng trần.
Chương trước Chương tiếp
Loading...