Kiến Long

Quyển 1 - Chương 58: Quân Tâm Nói Không Tin



Bạch Long vốn đã trọng thương, lại căn bản không phải là đối thủ của Hỏa Vân Giao, chỉ dựa vào huyết mạch áp chế mới có thể so chiêu với Hỏa Vân Giao, sau mấy hiệp đã đầy rẫy vết thương, thân thể tuyết trắng có từng đạo đỏ như máu.

Mấy người phó hội trưởng bị tiếng rít chói tai của Bạch Long thức tỉnh, lần lượt thoát ra khỏi ảo cảnh, thoáng nhìn thấy trên thân hình Bạch Long thiếu một vảy, nhất thời hít vào một hơi, lại thấy móng vuốt của Hỏa Vân Giao xẹt qua địa phương đó, cả người hắn như điện giật, trong miệng kêu lên: "Muốn chết, muốn chết."

Tại sao lại không có hộ tâm lân! Trúng một chiêu vào chỗ đó, rồng liền không còn!

Tuy trên miệng bọn họ mua vui, nói không bảo vệ được Bạch Long này, tro cốt đều phải cho dê ăn, nhưng cũng không phải chịu hiếp bức mới đến cứu người. Bảo vệ Bạch Long là sứ mệnh của bọn họ, vì sứ mệnh, bọn họ tình nguyện dùng tính mạng đánh cược.

Ảnh hưởng của huyết mạch Long Vương đối với toàn bộ Long tộc không hề tầm thường, người ngoài không biết, trong lòng bọn họ lại rõ ràng. Bây giờ Long Vương chỉ có hai người, một là đương kim long chủ Tứ Hải Đế Tuấn, còn một chính là vị trước mặt này.

Long tộc sinh dục rất thấp, hiện nay để Đế Tuấn lại gây giống đời sau, khó, liền có thể nói, vị trí long chủ này chính là thuộc về vị Bạch Long này.

Phó hội trưởng tức giận, hắn nói: "Đông Châu và Nam Châu các ngươi rõ ràng muốn gây khó dễ cho Long tộc, có phải không!"

Tả Nhạc Chi đã sớm nhận ra vị trước mặt này là người của thương hội, hắn nói: "Hóa ra chủ nhân phía sau của Du Tẩu Thị Môn là Long tộc, thân là Nhân tộc nhưng ruồng bỏ Nhân tộc, cam tâm làm chó săn của tộc khác."

Trướng phòng tiên sinh ở bên trái, nghe được, cười như không cười nói: "Không làm chó săn của Long tộc, chẳng lẽ phải làm chó săn của Hư Linh Tông ngươi sao, đều là chó săn, làm chó săn của Long tộc còn có mặt mũi hơn làm nô lệ của Tả gia."

Tả Nhạc Chi ngẩn ra, từ trong lời nói nghe ra chút ý vị, bừng tỉnh cười nói: "Hóa ra là nô lệ của thành Bạch Lộc, xem ra Long tộc dùng hàng của Tả gia ta rất thuận tay."

Thành Bạch Lộc bán nô lệ cho năm châu bốn biển, Long tộc đương nhiên cũng có thể lén lút mua một ít nô lệ.

Nô lệ được dạy dỗ từ nhỏ là phục tùng từ linh hồn đến thể xác, tuyệt không hai lòng, dù cho là sau đó được bán đi chỗ khác, đối với Tả gia và Hư Linh Tông cũng tồn tại sợ hãi và thần phục. Nếu như sau khi thành niên biến thành nô lệ, tuy bị vướng bởi khế ước, không thể không phục tùng mệnh lệnh của Tả gia, nhưng lúc mới bắt đầu, đáy lòng rốt cuộc là hận nhiều hơn sợ hãi.

Trướng phòng tiên sinh rõ ràng là loại sau.

Phó hội trưởng trầm mặc: "Nói nhảm với hắn cái gì."

"Tả Nhạc Chi, Bích Lạc Tông, các ngươi nghe đây, hôm nay vị tiểu đại nhân này mà có mệnh hệ gì, chính là các ngươi tuyên chiến với Tứ Hải, đến lúc đó Long tộc đem toàn bộ lực lượng toàn tộc, coi như ngọc nát đá tan, cũng phải để các ngươi trả giá."

Giọng điệu của phó hội trưởng trầm trọng, không phải lời nói chơi. Đáy lòng đám người Tả Nhạc Chi cũng rõ ràng.

Trưởng lão Bích Lạc Tông chỉ tay vào Bạch Long, nói: "Các vị, chúng ta cũng không phải nhất định phải làm khó dễ các ngươi, vị kia, các ngươi có thể mang đi, chúng ta không ngăn cản."

Phó hội trưởng thấy Bạch Long che chở mấy người Cố Phù Du như vậy, đương nhiên cũng muốn có thể cứu tất cả: "Mấy người khác cũng phải mang đi."

Trưởng lão Bích Lạc Tông chỉ ngón tay về phía Cố Phù Du và Cố Hoài Ưu: "Hai người này là tội nhân của Nam Châu, phải giao cho Nam Châu xử trí, hai người khác các hạ muốn dẫn đi cũng được, chỉ là hai người này, không thể để cho các ngươi mang đi." Trưởng lão cũng không đem Kỳ Lân Tủy nói toạc ra, tại sao không cho bọn họ mang Cố Phù Du đi, chỉ cho là người đi đường trong lòng biết rõ.

Người đi đường này vốn là đến bảo vệ Chung Mị Sơ, tuy không biết vì sao Bích Lạc Tông và Hư Linh Tông liên hợp lại, Lục gia vốn là thế giao [1] của Cố gia, tại sao ngược lại giúp đỡ Hư Linh Tông, những thứ này đều không có quan hệ với bọn họ, nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ là bảo vệ tốt Chung Mị Sơ.

[1] Thế giao: Giao hảo từ đời này sang đời khác.

Phó hội trưởng nói: "Có thể."

Trưởng lão Bích Lạc Tông nhưng không ngờ tới hắn đáp ứng dứt khoát như vậy, dừng một chút, đưa tay ra hiệu: "Vậy thì mời mang vị tôn giả Long tộc này rời đi đi."

Phó hội trưởng nhìn thoáng qua không trung, Bạch Long và Hỏa Vân Giao cắn xé lẫn nhau, khó thể tách rời. Phó hội trưởng đề phòng Tả Nhạc Chi, nghĩ thầm Hư Linh Tông bọn họ đã diệt Huyền Diệu Môn, còn muốn đuổi cùng giết tận với các đệ tử, bây giờ cũng là Hỏa Vân Giao này của họ làm Bạch Long cả người chằng chịt vết thương, Tả Nhạc Chi còn chưa có tỏ thái độ, cũng không biết hắn là tâm tư gì, cho nên hắn vẫn ngăn ở trước mặt Tả Nhạc Chi, liếc mắt ra hiệu với trướng phòng tiên sinh.

Trướng phòng tiên sinh đến gần Bạch Long, cúi đầu nói: "Đại nhân, bọn ta phụng lệnh của bệ hạ mời đại nhân trở về Đông Hải."

Bạch Long tựa như điên rồ, vuốt rồng đè Hỏa Vân Giao lại, lướt qua cơ thể nó rống dài với trướng phòng tiên sinh, máu tươi từ trên mép chảy xuôi xuống. Trướng phòng tiên sinh nói: "Đại nhân..."

Trong miệng Bạch Long phun ra một cơn gió lạnh, trong gió có hàn băng, như lưỡi dao sắc, lại là công kích trướng phòng tiên sinh. Trướng phòng tiên sinh vội vàng né tránh, toát ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn thoáng qua phó hội trưởng.

Phó hội trưởng cũng khó khăn, Bạch Long hiển nhiên không muốn rời đi. Lúc này, Lục Yến Đông cũng đã thoát ra ảo cảnh, thấy tình cảnh như vậy, Bạch Long hành động trước sau đều đang che chở Cố Phù Du, trong lòng biết Bạch Long và Cố Phù Du tình nghĩa sâu nặng, hẳn là không bỏ được nàng mới không muốn đi.

Hắn thở dài, nói: "Nữ hiền chất, ngươi khuyên nó một câu, để nó rời đi đi, Đông Châu sẽ không làm khó nó. Nếu nó cứ khăng khăng mang ngươi đi, ngươi cũng biết, bốn châu sẽ không để cho Long tộc có được ngươi, nó không buông tay, các ngươi đều phải ở lại chỗ này."

Cố Phù Du vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Lục Yến Đông lại ôn tồn nói: "Lui một vạn bước, coi như các thật sự có thể thoát khỏi nơi này, nơi này cách Đông Hải bao xa, các ngươi có thể thoát được trở về Đông Hải sao? Còn ngươi, ngươi mặc kệ thành Tiêu Dao, mặc kệ ca ca ngươi?"

Hô hấp Cố Phù Du hơi ngưng lại, lẩm bẩm một tiếng: "Dừng lại." Giọng nói rất nhỏ, ngay sau đó Cố Phù Du đã hướng về bầu trời nghẹn ngào kêu to: "Đừng đánh nữa!"

Còn tiếp tục như vậy, Chung Mị Sơ sẽ chết...

Đáp lại nàng chính là tiếng thét dài của Bạch Long, cùng với chiến đấu không muốn sống.

Cố Phù Du cắn môi dưới, cắn bờ môi đến chảy ra máu, trong lòng đã đau đến chết lặng, bởi vậy thân thể cũng không cảm thấy đau, nàng nói: "Nam Chúc Quân, dừng lại!"

Một lời vừa ra, Bạch Long rơi xuống. Hỏa Vân Giao đuổi theo, phó hội trưởng bắn ra một mũi tên, bức lui nó.

Hỏa Vân Giao ở phía xa, hạ thấp thân thể thủ thế chờ đợi, vẫn luôn không ngừng gầm lên với Cố Phù Du. Bạch Long vừa mới ngã xuống, máu tươi sền sệt, rơi xuống đầy đất. Nó xoay người gầm lên với mọi người, lại muốn lao ra. Cố Phù Du ôm chặt nó, nghẹn ngào nói: "Đừng mà, đừng mà."

Hai mắt Bạch Long gắn đầy tơ máu, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp. Cố Phù Du kề sát trán nó: "Suỵt, ngoan."

Đến bây giờ nàng mới thật sự cảm nhận được mình định khế một con tiên thú. Thân thể Bạch Long từ từ mềm nhũn ra, mây mù tan biến, khôi phục nhân thân, máu nhanh chóng thấm qua xiêm y, nằm ngã vào trong ngực Cố Phù Du.

Tả Nhạc Chi vừa thấy Bạch Long hóa thành tướng mạo của Chung Mị Sơ, cả người chấn động, kinh hãi trong lòng ngay cả biểu tình trên mặt cũng không khống chế được. Chung Mị Sơ không phải nữ nhi của Quý Triều Linh và Vân Nhiễm sao, sao lại là Bạch Long!

Cố Phù Du vỗ về Chung Mị Sơ, nói với phó hội trưởng: "Vị lão tiên sinh này, các người là người của Long tộc sao?" Thấy lời nói việc làm của những người này, hẳn là sẽ bảo vệ tốt Chung Mị Sơ.

Phó hội trưởng đối với một màn trước mặt này kinh ngạc không thôi, hắn đã nghe Khôn Linh nói qua, Cố Phù Du định khế Chung Mị Sơ, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là giật mình, thất thần gật đầu.

Cố Phù Du nhìn người trong lòng, nói: "Mang nàng đi đi."

Phó hội trưởng đang định lại đây. Chung Mị Sơ đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay Cố Phù Du, nàng ngẩng đầu lên từ trong lòng Cố Phù Du, giọng nói yếu ớt: "Cùng nhau... đi."

Cố Phù Du nói: "Bọn họ sẽ không để cho ta đi." Nếu như Bích Lạc Tông can thiệp, không ai trong số họ có thể rời đi.

Chung Mị Sơ nói: "Vậy thì cùng nhau ở lại. Ta ở bên cạnh ngươi, sẽ không để cho ngươi, một mình."

Nước mắt Cố Phù Du lập tức trào ra, nàng ôm Chung Mị Sơ thật chặt, thậm chí đã quên rằng Chung Mị Sơ đang bị thương.

Đây là ngọn hải đăng duy nhất trong đêm tối mênh mông, bản thân mình có thể chìm xuống đáy biển lạnh lẽo nhưng ánh sáng của ngọn hải đăng không thể tắt.

Nước mắt chảy dài trên mặt, nhưng ngoài miệng lại cười nói: "Bọn họ muốn bắt chính là ta, tỷ ở lại làm cái gì, nhà của tỷ ở Huyền Diệu Môn, người thân của tỷ ở Đông Hải, tỷ còn phải đi tìm đệ tử ở bên ngoài của Huyền Diệu Môn, tỷ còn phải đoạt lại Huyền Diệu Môn. Ca ca và nhà của ta ở đây, bọn họ muốn thứ ở trong cơ thể ta, ta cho bọn họ là được rồi, chỉ cần bọn họ thả ca ca ta."

Chung Mị Sơ lắc đầu, bởi vì bị thương nặng, nhất thời không thể nói được, một lúc sau mới lấy lại hơi thở, nàng nói: "Cố Phù Du, không được..."

Cố Phù Du vỗ về lưng nàng, nói: "Ngươi nghe ta nói. Ngươi nghe ta nói, ngươi không giống như ta, Chung Mị Sơ, ngươi là thiên chi kiêu nữ, gân cốt tuyệt hảo, ngươi thiên tư trác dật, sẽ tu vi Đại Thừa, ngươi sẽ tiếp quản Huyền Diệu Môn, trở thành một thế hệ nữ chưởng môn, ngươi sẽ hoàn thành kỳ nguyện của Quý chưởng môn, làm cho Huyền Diệu Môn nâng cao lên một bước, ngươi sẽ tạo phúc cho một phương, ngươi sẽ được vạn người kính trọng, được vạn người kính ngưỡng, ngươi sẽ lưu danh sử sách. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ trở thành tiên. Con đường của ngươi không ở chỗ này."

Cố Phù Du lấy A Phúc ra, nhét vào trong lòng nàng, lại gỡ túi trữ vật xuống đưa cho nàng, nàng cũng mặc kệ ánh mắt ở xung quanh, đổ đan dược ở bên trong bình ra hết, nhỏ máu của mình vào đó, ngay cả Yểm Nhĩ Linh cũng bỏ vào trong túi trữ vật: "Ta cho ngươi tất cả những thứ này, nếu có một ngày nào đó, ngươi nhớ đến..."

Nàng đã là khóc không thành tiếng: "Ngươi đã từng có một vị bằng hữu như ta, nàng không muốn vinh hoa phú quý, chỉ có một giấc mơ buồn cười là muốn đúc kiếm, ngươi thương hại nàng liền thay nàng đúc thành thanh kiếm này."

Chung Mị Sơ gắt gao nhìn nàng: "Ta sẽ không để lại một mình ngươi."

Cố Phù Du ôm nàng, nhẹ giọng nói: "Nam Chúc Quân, ngủ đi. Chờ ngươi tỉnh lại sẽ chẳng có chuyện gì."

Mí mắt Chung Mị Sơ bỗng có sức nặng ngàn cân, tuy nàng nỗ lực chống lại, nhưng vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ. Cố Phù Du thoát ra rời đi, nàng ngã về phía trước, được Đông Ly đỡ lấy.

Nàng đưa tay ra, miễn cưỡng duy trì ý thức, trên tay bắt được thứ gì đó mềm mại, dường như là góc váy của Cố Phù Du, nàng cắn răng nói: "Đồ lừa đảo!"

"Ngươi, nói không giữ lời."

"Ngươi, nói không giữ lời, nói không giữ lời..." Nàng vẫn luôn nói những lời này cho đến khi rốt cuộc không chịu được nữa, ngủ thiếp đi.

Cố Phù Du cho rằng nàng đang nói lời hứa lúc trước của mình, lời hứa sẽ không dùng khế ước để ra lệnh cho nàng.

Vi phạm lời thề, không chết tử tế được.

Cố Phù Du ngồi xổm xuống, đẩy ngón tay của nàng, lấy góc váy ra, nói với đám người phó hội trưởng: "Các vị, có thể mang nàng đi rồi."

Mọi người đã tỉnh hồn lại, vây tiến lên, phó hội trưởng bế Chung Mị Sơ lên. A Phúc xoay tròn ở trên đất, nhìn Chung Mị Sơ rồi lại nhìn Cố Phù Du, sau đó muốn chạy đến bên cạnh Cố Phù Du. Cố Phù Du kêu lên: "Đông Ly sư tỷ, làm phiền tỷ."

Đông Ly nhẹ giọng nói một câu: "Phù Du..." Cuối cùng thở dài, bọn họ thấp cổ bé họng, cái gì cũng không làm được, hơn nữa đây là quyết định của Cố Phù Du, nàng cũng không nói được gì, chỉ có thể không cô phụ ý tốt này của Cố Phù Du. Nàng ôm lấy A Phúc, nhặt túi trữ vật lên, nhìn qua Cố Phù Du.

Cố Phù Du nói: "Đi đi."

Đông Ly và Liễu Quy Chân bái thi lễ thật sâu với nàng, sau đó mới xoay người rời đi cùng với đoàn người phó hội trưởng.

Còn chưa đi được vài bước, một tiếng huýt sáo vang lên, Hỏa Vân Giao đột nhiên đánh tới phía Chung Mị Sơ trong lòng phó hội trưởng.

Trưởng lão Bích Lạc Tông trao đổi ánh mắt với Lục Yến Đông, Lục Yến Đông chế trụ Cố Hoài Ưu, trưởng lão Bích Lạc Tông tự mình tiến lên, ngăn Hỏa Vân Giao lại.

Phó hội trưởng xù lông lên: "Chết tiệt lại đánh lén, lại đánh lén! Nam Châu các ngươi không để yên thì thôi, thật sự cho là chúng ta sợ các ngươi sao!"

Trưởng lão Bích Lạc Tông nói: "Tả hộ pháp, nếu đã thương lượng xong rồi, đây là ý gì."

Tả Nhạc Chi sắc mặt âm trầm, lúc trước thấy Cố Phù Du chỉ có ba người, chỉ cho là Chung Mị Sơ bệnh nặng, bọn họ thu xếp Chung Mị Sơ ở nơi khác, làm sao có thể nghĩ đến Chung Mị Sơ chính là Bạch Long.

Bạch Long có phải Chung Mị Sơ hay không, chuyện này quan hệ nhưng là quá lớn. Long tộc luôn luôn mang thù lại bênh vực người mình, bọn họ giải quyết Quý Triều Linh, giết Vân Nhiễm, làm sao nàng sẽ không ôm hận trong lòng. Chung Mị Sơ tư chất tuyệt hảo, ban đầu bọn họ liền không muốn dưỡng hổ thành hoạn, muốn diệt trừ nàng, bây giờ đã không phải hổ, mà là rồng.

Thả rồng vào biển, hậu hoạn vô cùng.

Tả Nhạc Chi nói: "Trưởng lão, bây giờ đã đắc tội với Long tộc, thả bọn họ rời đi, đợi bọn họ hồi phục, sớm muộn cũng quay lại báo thù. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng."

Trưởng lão Bích Lạc Tông một chưởng đẩy lùi Hỏa Vân Giao, lanh lảnh nói: "Ta đã đáp ứng thả bọn họ rời đi, liền sẽ không để cho bọn họ chết ở trên địa giới Đông Châu, Tả hộ pháp, mong ngươi suy nghĩ kỹ rồi hãy làm."

Tả Nhạc Chi cau mày, dưới đáy lòng hừ lạnh một tiếng, đắc tội Long tộc từ đầu đến cuối đều là Tả gia hắn, Bích Lạc Tông tất nhiên có thể vung tay một cái cả người sạch sẽ, thả cho người đi đường này mà hoàn toàn không đắc tội với Long tộc, còn có thể nhân cơ hội bán một nhân tình, kẻ ác hoàn toàn là Tả gia hắn làm, bọn họ vừa muốn làm người tốt, vừa muốn Kỳ Lân Tủy, tính toán cũng giỏi lắm.

"Thả bọn họ đi." Một giọng nói vang lên, Tả Nhạc Chi quay đầu lại, Cố Phù Du đang cầm một hạt châu màu đỏ, đó là pháp khí nàng lấy trong túi trữ vật ra, Hỏa Lưu Ly, máu tươi đã nhỏ lên trên Hỏa Lưu Ly, sắc mặt Cố Phù Du tái nhợt, vẻ mặt bình tĩnh, nói: "Nếu không, các ngươi cũng đừng mong muốn Kỳ Lân Tủy."

Tả Nhạc Chi liếc mắt một cái, nói: "Ngươi..."

Đoàn người thương hội, Tiểu Tiền thấp giọng nói với phó hội trưởng: "Phó hội trưởng, nàng nói Kỳ Lân Tủy?"

Phó hội trưởng nói: "Quản nàng cái gì, đi mau, đi mau."

Thừa dịp Tả Nhạc Chi nhất thời chần chờ, đoàn người thương hội dưới chân sinh phong, sợ Hư Linh Tông lại dây dưa tiếp, vội vã mang Chung Mị Sơ chạy.

Thấy Chung Mị Sơ bình yên rời đi, trong lòng Cố Phù Du mới coi như nhẹ nhõm, sau đó, trái tim nàng lại nhấc tới cổ họng, hỏi Tả Nhạc Chi: "Cha ta và đại ca đâu?"

Hỏa Vân Giao ở đây, nàng biết, trận chiến ở thành Tiêu Dao đã kết thúc.

Tả Nhạc Chi chắp tay sau lưng, nhìn nàng, không nói gì.

Lục Yến Đông nói: "Nữ hiền chất..."

Cố Phù Du nhìn về phía hắn. Lúc sau hắn không có nói nữa, nhưng nhìn sắc mặt, nàng liền biết ý của hắn.

Trái tim Cố Phù Du hơi ngừng đập, trong đầu một trận choáng váng, một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, hai mắt đỏ ngầu, không khỏi siết chặt Hỏa Lưu Ly, quát: "Các ngươi!"

Vốn dĩ đã chết lặng, giờ phút này trái tim vẫn giống như bị một bàn tay lớn bóp thành thịt nát, làm cho nàng đau đớn cúi người xuống, nàng gần như khẩn cầu nói: "Lục thúc, Nghi Nhi và tẩu tẩu, cũng..."

Lục Yến Đông vẫn không có nói chuyện, sắc mặt hết sức khó coi.

Cố Phù Du không biết nên làm vẻ mặt gì, cuối cùng thê lương cười hai tiếng.

A, cho nên lúc nãy khi Lục Yến Đông nhìn thấy Tả Nhạc Chi sắc mặt mới kém như vậy, hắn đã sớm nhận được tin, nhưng cho dù tẩu tẩu và Nghi Nhi đã chết, hắn vẫn nguyện ý đứng về phía Tả gia.

Cố Phù Du đặt Hỏa Lưu Ly vào trong ngực. Lục Yến Đông thấy nàng không muốn sống nữa, sợ nàng quýnh lên làm ra chuyện gì, liền ôn tồn nói: "Nữ hiền chất, ngươi mặc kệ Hoài Ưu sao, hắn vẫn còn, nếu như ngươi chết rồi, hắn liền không còn ai để dựa vào trên thế gian này."

Hắn biết điểm yếu của nàng.

Vừa đấm vừa xoa, uy hiếp đến tận đây.
Chương trước Chương tiếp
Loading...