Kiến Long
Quyển 2 - Chương 104: Phiên ngoại 1
Đông Hải, đảo Bồng Lai.
Đứng trước mặt Đông Ly là Long Vương nhấc chân chấn Tứ Hải, nghe danh không bằng gặp mặt. Bệ hệ thần tư uy nghiêm, nhìn thôi đã thấy sợ.
Ba người bọn họ được người của thương hội mang về đây, một đường bình yên, đã qua mấy ngày.
Đế Tuần lần đầu tiên nhìn thấy Chung Mị Sơ, liền biết nàng chính là tôn nữ của mình, cũng là huyết mạch cuối cùng. Hợp tộc đều biết, hợp tộc đều mừng.
Có Long tộc che chở, có thể nói là tình cảnh không lo.
Đông Ly và Liễu Quy Chân là đồng môn của Chung Mị Sơ, Long tộc cũng không bài xích Nhân tộc giống như Thanh Loan tộc, cho nên coi bọn họ như khách quý.
Hai người lại sống một ngày bằng một năm, sư môn bị hủy, Cố Phù Du thân hãm nhà tù, Kỳ Lân Tủy rơi vào tay Tứ Tiên Tông, bọn họ lại có thể nào coi như không có chuyện gì.
Triệu tập đệ tử lưu lạc ở ngoài sư môn đã là không kịp, mà thực lực không đủ, nếu như muốn cứu người, chỉ có thể mượn tu sĩ từ Long tộc.
Mấy ngày đầu, Đông Ly không thể nói chuyện với Đế Tuấn, ngay cả mặt cũng chưa gặp được.
Chung Mị Sơ trọng thương, hộ tâm lân bị hủy, bị định khế. Đế Tuấn từ lần đầu tiên nhìn thấy Chung Mị Sơ, liền canh giữ ở trước giường nàng, lửa giận của Long Vương mấy ngày khó tắt, chỉ trích y sư vô dụng.
Thiên đại sự, cũng không quan trọng bằng huyết mạch còn lại.
Ngày hôm đó thương thế của Chung Mị Sơ chuyển biến tốt, Đế Tuấn không dễ dàng đi ra ngoài. Long tộc nhận được tin Tứ Tiên Tông tụ hội ở Chu Lăng đoạn đài, phân chia Kỳ Lân Tủy, biết được chuyện này Đông Ly và Liễu Quy Chân xông vào tẩm điện, cuối cùng nhìn thấy hắn một lần.
Đế Tuấn chắp tay sau lưng, trầm giọng chậm rãi nói: "Kỳ Lân Tủy, khế ước linh thú, đều là người đó."
Đông Ly đúng mực nói: "Phải."
Đế Tuấn cười nói: "Bốn châu đây là hùng tâm tráng chí mà." Khó phân biệt hỉ nộ.
Đông Ly nói: "Bệ hạ, tuyệt không thể để cho Cố Phù Du rơi vào trong tay bọn họ, hơn nữa Mị Sơ và Cố sư muội luôn luôn thâm hậu, cũng là vì bảo vệ nàng mới chịu tổn thương như vậy, nếu nàng tỉnh lại, cũng nhất định là muốn..." Long tộc tỏ ra không hề có hứng thú say mê với Kỳ Lân Tủy, nàng cũng không nắm chắc Long tộc sẽ vì điều này mà đối đầu với Tứ Tiên Tông, hành sự không nóng không lạnh nàng mới sốt ruột như thế.
Cho dù Long tộc cứu Cố Phù Du, cũng không biết sẽ xử trí nàng như thế nào, nhưng có Chung Mị Sơ bảo vệ, cũng sẽ không tệ như tình cảnh ở Tả gia.
Một lời chưa xong, tẩm điện phía sau ba người truyền đến một tiếng thét kinh hãi: "Điện hạ!"
Ầm ầm một tiếng, nóc nhà tẩm điện từ giữa bị đánh vỡ, một bóng trắng xông thẳng tới chân trời, mấy người từ trong chỗ rách kia đuổi theo, gấp gáp hô: "Điện hạ!"
Đế Tuấn trừng hai mắt, phong vân vòng quanh người, một con Cự Long bay lượn vào không trung, thân thể to lớn, bóng đen bao phủ toàn bộ cung điện. Vuốt rồng của Đế Tuấn tìm tòi, chộp Bạch Long vào trong trảo, mặc cho nàng giãy giụa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì.
Đế Tuấn nói: "Vết thương còn chưa lành, chạy loạn cái gì!" Như tiếng sấm rung chuyển.
Đế Tuấn nhấn Bạch Long xuống tầng mây, Bạch Long rơi thẳng xuống, khôi phục nhân thân, mây mù tan đi, đáp xuống mặt đất, lảo đảo vài bước, đứng vững một chút liền muốn đi ra ngoài.
Đế Tuấn cũng đáp xuống, ngăn ở trước mặt Chung Mị Sơ, thân thể hắn cao lớn, khác hẳn với người thường, cao hơn Chung Mị Sơ một cái đầu, nhìn xuống nàng, nói: "Trở về phòng đợi."
"Tránh ra."
"Trở về phòng đợi."
"Bệ hạ."
"Ngươi phải gọi gia gia."
Chung Mị Sơ trầm mặc hồi lâu, cái cổ mảnh khảnh tái nhợt co rụt lại một hồi, nàng giương mắt nhìn Đế Tuấn, gọi: "Gia gia."
Đế Tuấn nhíu mày, đối lập với sự chống cự khi Chung Mị Sơ mới tỉnh vào ngày hôm đó, hôm nay Chung Mị Sơ thuận theo hiển nhiên làm hắn bất ngờ.
"Ta muốn đi cứu người."
"Ngươi muốn đi cứu người." Đế Tuấn lặp lại lời nói của nàng một lần, nói: "Một mình ngươi không được, ngươi ngay cả tu sĩ gác cổng của Tam Thập Tam Trọng Thiên đều đánh không lại."
Chung Mị Sơ cúi đầu, tay siết chặt lại rồi buông ra, khàn giọng nói: "Người giúp ta."
Đế Tuấn đáp: "Được." Vốn dĩ hắn có ý bắt nha đầu kia về, nhược điểm của Long tộc điện hạ cũng không thể bị người khác nắm ở trong tay.
Nhưng muốn Chung Mị Sơ mở miệng trước, để tôn nữ không nghe lời này ghi nợ một món nợ ân tình của hắn, cũng không phải chuyện xấu gì.
Thương thế của Chung Mị Sơ chưa lành, Đế Tuấn không cho nàng tự mình đi vào, nhưng không lay chuyển được tôn nữ này, tôn nữ này của hắn không chỉ không nghe lời mà còn cực kỳ chống cự với toàn bộ Long tộc.
Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ tất cả đều là "công lao" của nương thân nàng, nghĩ đến đây, hắn liền oán hận đến nghiến răng, chiếm lấy tôn nữ của hắn nhiều năm, cũng không biết đã dạy nàng cái gì rồi!
Nhớ tới thương hội điều tra Chung Mị Sơ —— thủ lễ đoan trang, a, Long tộc hắn thủ lễ đoan trang, chuyện cười lớn.
Vì Tứ Tiên Tông tụ hội ở Chu Lăng đoạn đài, trong lòng Chung Mị Sơ luôn có một dự cảm không lành, cho nên ngày đêm không ngừng chạy về hướng Tam Thập Tam Trọng Thiên.
Ngày hôm đó cuối cùng cũng coi như có thể nhìn thấy ba mươi ba hòn đảo lơ lửng giữa trời, Chung Mị Sơ đứng trên đám mây, lại không dám tiến thêm một bước.
Tam Thập Tam Trọng Thiên đã mở cửa, Đế Tuấn đích thân đến đây, Hư Linh Tông không dễ công khai cự tuyệt hắn ở ngoài cửa.
Cánh cửa kia mở ra, trái tim Chung Mị Sơ lại nặng nề nhảy lên, hoảng hốt không biết vì sao, đột nhiên trên vai truyền đến từng cơn đau đớn, nàng che vai, toát ra mồ hôi lạnh.
Khắp nơi hoảng sợ.
Mây khói bay lên, hóa thành Bạch Long xông thẳng vào Ly Hận Thiên, nàng chưa từng đến Ly Hận Thiên, gần như là dựa vào cảm giác tìm được Chu Lăng đoạn đài.
Đi như chớp giật, như một cơn gió tuyết thổi qua.
Ở giữa Chu Lăng đoạn đài, bị tầng tầng vây quanh ở giữa những tu sĩ dung mạo uy vũ kia, người nàng muốn tìm suy nhược như thế.
Nàng gọi: "A Man!"
Lao thẳng xuống, thân thể Bạch Long xoay quanh Cố Phù Du, mây khói tan biến, trở về nhân thân, nàng nửa quỳ ôm lấy người vào lòng: "Ta đến rồi."
"Ta mang ngươi rời khỏi đây."
Người trong lòng ngực không đáp lại nàng.
Nàng nâng mặt của Cố Phù Du lên, thất khiếu của Cố Phù Du chảy máu như cột. Nàng không biết phải làm như thế nào cho phải: "A Man."
Hướng về phía sau hoảng loạn vội vàng gọi: "Đông Ly."
Đế Tuấn dẫn người xông thẳng tới, Đông Ly tách ra khỏi đoàn người, chạy tới, nửa quỳ xuống, nắm lấy tay Cố Phù Du, vén ống tay áo lên, nhìn thấy trên cổ tay tái nhợt của Cố Phù Du, từng căn linh mạch đỏ như máu, gần như muốn lồi ra khỏi da thịt.
Động tác của Đông Ly dừng lại.
Chung Mị Sơ gọi: "A Man." Ý đồ đánh thức nàng dậy, nhưng phát hiện người trong lòng ngực sinh lợi đã tuyệt, đôi tròng mắt kia không có tiêu điểm, xám xịt, trống rỗng nhìn phương xa.
Nàng quay đầu lại nhìn Đông Ly, trong mắt ngậm lấy lệ quang: "Ngươi cứu nàng." Lời nói mang theo nghẹn ngào, bất lực như vậy.
Cổ họng Đông Ly nghẹn lại, khàn giọng nói: "Mị Sơ, nàng đã..."
"Ngươi cứu nàng, ngươi cứu nàng."
Đông Ly chưa từng thấy Chung Mị Sơ với dáng vẻ như vậy, giọng nói như vậy.
Chung Mị Sơ là thật sự không có một chút biện pháp nào, khẩn cầu như vậy, cầu xin một chút hy vọng. Bất lực sâu sắc, làm cho nàng rơi vào trong vực thẳm tuyệt vọng.
Đông Ly không nói nên lời, không đành lòng nói thẳng —— Cố Phù Du không còn cách nào xoay chuyển trời đất, thần tiên khó cứu.
Đông Ly không hiểu, tại sao lại như vậy, trong cơ thể Cố Phù Du có Kỳ Lân Tủy, chỉ cần trời xanh không thu hồi, linh tính chưa tuyệt, Cố Phù Du không chết, Kỳ Lân Tủy sẽ lấy mãi không hết.
Làm sao Tứ Tiên Tông để cho nàng chết.
Đông Ly nhìn xung quanh những người có mặt ở đây, vẻ mặt mọi người hãi dị, thậm chí tức giận, nó đã ở đó trước khi bọn họ tiến vào, hiển nhiên không phải vì Long tộc xông vào Chu Lăng đoạn đài mà có.
Đông Ly đưa mắt về phía Chung Mị Sơ, chợt thấy có khói trắng bóc lên từ trên y phục của Chung Mị Sơ, một mùi thơm lạ lùng xông vào cánh mũi, nàng đột nhiên nhìn Cố Phù Du. Cơ thể của Cố Phù Du đang thối rữa, hóa thành máu loãng, da trên cổ tay đã bắt đầu, gương mặt cũng đang bị tan rã.
Đông Ly che miệng lại, kinh hãi không nói nên lời, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, một lúc lâu sau mới có thể lên tiếng, kêu lên: "Mị Sơ, mau buông nàng ra!"
Chung Mị Sơ phát hiện, nàng vuốt ve gò má Cố Phù Du, nhưng xúc giác lại là một cảm giác nhớp nháp, rồi sau đó là cơn đau đớn truyền từ lòng bàn tay.
Nâng tay lên mở lòng bàn tay ra, trong tay một mảnh đỏ tươi, trên mặt Cố Phù Du cũng một mảnh đỏ ngầu, tựa như da mặt bị lột ra.
Cả người Cố Phù Du hòa tan ở trong lòng ngực nàng, hóa thành máu loãng.
Chung Mị Sơ ngơ ngác nhìn, vành mắt đỏ ngầu, mắt hằng lên tia máu, trừng mắt nhìn hồi lâu. Nàng vẫn ôm, chưa từng buông tay ra, nhưng cũng không biết nên làm cái gì, thế gian có đủ mọi loại pháp, thế nhưng không có một loại dùng được.
"Mị Sơ, buông nàng ra."
Đế Tuấn không thèm để ý đến sống chết của Cố Phù Du, chẳng bằng nói nàng chết rồi càng tiện nghi, khế ước của Chung Mị Sơ sẽ lập tức giải trừ, cũng không cần phải lo lắng Kỳ Lân Tủy sẽ rơi vào tay Tứ Tiên Tông.
Hắn thấy toàn thân Cố Phù Du hóa thành máu độc, nâng cầm sang một bên, ra hiệu cho thuộc hạ kéo Chung Mị Sơ ra.
Thuộc hạ đi đến bên cạnh Chung Mị Sơ, gọi: "Điện hạ."
Chung Mị Sơ không đáp, trái lại ôm Cố Phù Du vào trong lòng, bỗng nhìn da thịt trắng nõn của nàng tan ra, thịt biến thành máu loãng, ngay cả khung xương cũng không còn, từng chút, từng chút từ trong lòng trôi đi, nàng không giữ lại được bất cứ thứ gì.
Quá trình này cũng chỉ là thời gian một chén trà mà thôi.
Thứ nàng cầm trên tay là bàn tay của Cố Phù Du, cuối cùng hóa thành máu đen, trôi xuống từ giữa các ngón tay.
Hai bàn tay Chung Mị Sơ dính đầy máu đen, máu đen ăn mòn, cắn nuốt da thịt.
Nàng không chống đỡ nổi, ngã nghiêng về phía trước, hai tay chống ở trong vũng máu, nhìn vũng máu đó, dòng máu đỏ sẫm chảy về tứ phương, ai có thể nghĩ tới đây từng là một cô nương có đôi mắt sáng tràn đầy hy vọng, nụ cười duyên dáng.
Nước mắt Chung Mị Sơ nhỏ xuống vũng máu, đau đớn rên rỉ: "Sư tôn, nương thân, ngay cả ngươi... Ưm... Ngươi cũng không cần ta nữa."
Chung Mị Sơ ôm lấy ngực, cuộn người, tựa như nghẹn ngào, lại tựa như muốn nôn mửa.
Đế Tuấn ở bên kia giằng co với Tứ Tiên Tông, đối với bọn họ đau vì mất đi linh bảo mà cười trên sự đau khổ của người khác, cười sang sảng nói: "Tả tông chủ, hôm nay Chu Lăng đoạn đài này rất náo nhiệt nhe, không biết là thọ đản của tông chủ, hay là tấn giai lên Đại Thừa, mới mời mọi người đến ăn mừng, sao Long tộc ta không nhận được thiệp mời."
Sắc mặt Tả Thái Tuế không tốt: "Bệ hạ đừng áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, hôm nay chúng ta tụ hội ở đây, để làm cái gì bệ hạ không biết? Bệ hạ cũng là vì vật mà đến thôi. Đáng tiếc, chúng ta sống hơn ngàn năm, bị một nữ oa oa tính kế."
Đế Tuấn nói: "Các ngươi vì Kỳ Lân Tủy, bản vương cũng không phải vì vật này mà đến. Bản vương, đến xem trò vui."
Tả Thanh Phong cau mày nói: "Ngươi!"
Tả Thái Tuế ngăn cản hắn: "Nếu bệ hạ không phải vì Kỳ Lân Tủy mà đến, đương nhiên cũng sẽ không nhúng tay."
Tả Thái Tuế ra hiệu cho Đỗ Phán, Đỗ Phán dẫn mấy tên thủ hạ đi về phía bãi máu loãng kia.
Chung Mị Sơ nói: "Không được đến."
Người đi đường này bước chân không ngừng, không được hai bước.
Chung Mị Sơ đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị: "Cút ngay!"
Mắt vàng như con thoi, đại bàng coi chó sói.
Đỗ Phán cách đến gần nhất cảm thấy trong người có một cảm giác khác thường, áp lực không nói nên lời.
Liên tiếp vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, người tu vi thấp trong điện, thân thể nổ tung, máu tươi từ trong cơ thể phun ra, giống như đâm thủng túi máu, máu tươi phun ra trong nháy mắt, như hồng liên nở rộ, bộ dạng thê diễm lại khủng bố.
Tả Thái Tuế bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói: "Bệ hạ, ngươi dung túng đồng tộc ở trên đoạn đài của ta ỷ mạnh hành hung, chính là muốn tuyên chiến với Nhân tộc ta!" Tứ Tông cùng ở đó, một câu của hắn, kéo Tam Tông khác xuống nước.
Đế Tuấn không để ý lắm: "Tôn nữ của bản vương, đường đường Long tộc điện hạ, ở bên trên Nam Châu bị người đuổi giết, bị trọng thương sắp chết, là ai gây nên, trong lòng tông chủ biết rõ, Long tộc luôn luôn có thù tất báo, điểm oán này, ngươi dù sao cũng phải cho nàng phát tiết một chút, nếu không, sẽ nghẹn hỏng nàng."
Đế Tuấn ngoài cười nhưng trong không cười: "Long tộc trừ bản vương ra, nhưng là chỉ có một con Bạch Long, nghẹn hỏng nàng, ngươi liền chờ toàn bộ Long tộc không có việc gì thì đi tìm việc đi."
Chung Mị Sơ hóa thành long thân, uốn lượn ở trên đoạn đài, răng nanh dày đặc, tiếng thét dài đau đớn không dứt.
Cùng lúc đó, mây dông cuồn cuộn trên trời, tiếng vang âm ầm.
Tử điện co giật, có dấu hiệu của sấm sét.
"Nàng muốn độ lôi kiếp!"
"Sao có thể, nàng mới Kim Đan trung kỳ, nào có đạo lý vượt cấp!"
"Nàng dùng Kỳ Lân Tủy!"
Thời khắc mọi người hiểu ra, lại vô cùng tiếc hận, trong lòng Tả gia lại lặng yên thở phào nhẹ nhõm, may là sớm đã chuẩn bị, bảo tồn một chút Kỳ Lân Tủy!
Tâm tư mọi người sôi nổi. Bạch Long lại không để ý đến lôi kiếp, gầm lên đánh tới Tả Thái Tuế.
Đế Tuấn thấy thế, tức giận nói: "Ha, thứ bị thù hận làm cho mù quáng, tìm chết sao!"
Đứng trước mặt Đông Ly là Long Vương nhấc chân chấn Tứ Hải, nghe danh không bằng gặp mặt. Bệ hệ thần tư uy nghiêm, nhìn thôi đã thấy sợ.
Ba người bọn họ được người của thương hội mang về đây, một đường bình yên, đã qua mấy ngày.
Đế Tuần lần đầu tiên nhìn thấy Chung Mị Sơ, liền biết nàng chính là tôn nữ của mình, cũng là huyết mạch cuối cùng. Hợp tộc đều biết, hợp tộc đều mừng.
Có Long tộc che chở, có thể nói là tình cảnh không lo.
Đông Ly và Liễu Quy Chân là đồng môn của Chung Mị Sơ, Long tộc cũng không bài xích Nhân tộc giống như Thanh Loan tộc, cho nên coi bọn họ như khách quý.
Hai người lại sống một ngày bằng một năm, sư môn bị hủy, Cố Phù Du thân hãm nhà tù, Kỳ Lân Tủy rơi vào tay Tứ Tiên Tông, bọn họ lại có thể nào coi như không có chuyện gì.
Triệu tập đệ tử lưu lạc ở ngoài sư môn đã là không kịp, mà thực lực không đủ, nếu như muốn cứu người, chỉ có thể mượn tu sĩ từ Long tộc.
Mấy ngày đầu, Đông Ly không thể nói chuyện với Đế Tuấn, ngay cả mặt cũng chưa gặp được.
Chung Mị Sơ trọng thương, hộ tâm lân bị hủy, bị định khế. Đế Tuấn từ lần đầu tiên nhìn thấy Chung Mị Sơ, liền canh giữ ở trước giường nàng, lửa giận của Long Vương mấy ngày khó tắt, chỉ trích y sư vô dụng.
Thiên đại sự, cũng không quan trọng bằng huyết mạch còn lại.
Ngày hôm đó thương thế của Chung Mị Sơ chuyển biến tốt, Đế Tuấn không dễ dàng đi ra ngoài. Long tộc nhận được tin Tứ Tiên Tông tụ hội ở Chu Lăng đoạn đài, phân chia Kỳ Lân Tủy, biết được chuyện này Đông Ly và Liễu Quy Chân xông vào tẩm điện, cuối cùng nhìn thấy hắn một lần.
Đế Tuấn chắp tay sau lưng, trầm giọng chậm rãi nói: "Kỳ Lân Tủy, khế ước linh thú, đều là người đó."
Đông Ly đúng mực nói: "Phải."
Đế Tuấn cười nói: "Bốn châu đây là hùng tâm tráng chí mà." Khó phân biệt hỉ nộ.
Đông Ly nói: "Bệ hạ, tuyệt không thể để cho Cố Phù Du rơi vào trong tay bọn họ, hơn nữa Mị Sơ và Cố sư muội luôn luôn thâm hậu, cũng là vì bảo vệ nàng mới chịu tổn thương như vậy, nếu nàng tỉnh lại, cũng nhất định là muốn..." Long tộc tỏ ra không hề có hứng thú say mê với Kỳ Lân Tủy, nàng cũng không nắm chắc Long tộc sẽ vì điều này mà đối đầu với Tứ Tiên Tông, hành sự không nóng không lạnh nàng mới sốt ruột như thế.
Cho dù Long tộc cứu Cố Phù Du, cũng không biết sẽ xử trí nàng như thế nào, nhưng có Chung Mị Sơ bảo vệ, cũng sẽ không tệ như tình cảnh ở Tả gia.
Một lời chưa xong, tẩm điện phía sau ba người truyền đến một tiếng thét kinh hãi: "Điện hạ!"
Ầm ầm một tiếng, nóc nhà tẩm điện từ giữa bị đánh vỡ, một bóng trắng xông thẳng tới chân trời, mấy người từ trong chỗ rách kia đuổi theo, gấp gáp hô: "Điện hạ!"
Đế Tuấn trừng hai mắt, phong vân vòng quanh người, một con Cự Long bay lượn vào không trung, thân thể to lớn, bóng đen bao phủ toàn bộ cung điện. Vuốt rồng của Đế Tuấn tìm tòi, chộp Bạch Long vào trong trảo, mặc cho nàng giãy giụa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì.
Đế Tuấn nói: "Vết thương còn chưa lành, chạy loạn cái gì!" Như tiếng sấm rung chuyển.
Đế Tuấn nhấn Bạch Long xuống tầng mây, Bạch Long rơi thẳng xuống, khôi phục nhân thân, mây mù tan đi, đáp xuống mặt đất, lảo đảo vài bước, đứng vững một chút liền muốn đi ra ngoài.
Đế Tuấn cũng đáp xuống, ngăn ở trước mặt Chung Mị Sơ, thân thể hắn cao lớn, khác hẳn với người thường, cao hơn Chung Mị Sơ một cái đầu, nhìn xuống nàng, nói: "Trở về phòng đợi."
"Tránh ra."
"Trở về phòng đợi."
"Bệ hạ."
"Ngươi phải gọi gia gia."
Chung Mị Sơ trầm mặc hồi lâu, cái cổ mảnh khảnh tái nhợt co rụt lại một hồi, nàng giương mắt nhìn Đế Tuấn, gọi: "Gia gia."
Đế Tuấn nhíu mày, đối lập với sự chống cự khi Chung Mị Sơ mới tỉnh vào ngày hôm đó, hôm nay Chung Mị Sơ thuận theo hiển nhiên làm hắn bất ngờ.
"Ta muốn đi cứu người."
"Ngươi muốn đi cứu người." Đế Tuấn lặp lại lời nói của nàng một lần, nói: "Một mình ngươi không được, ngươi ngay cả tu sĩ gác cổng của Tam Thập Tam Trọng Thiên đều đánh không lại."
Chung Mị Sơ cúi đầu, tay siết chặt lại rồi buông ra, khàn giọng nói: "Người giúp ta."
Đế Tuấn đáp: "Được." Vốn dĩ hắn có ý bắt nha đầu kia về, nhược điểm của Long tộc điện hạ cũng không thể bị người khác nắm ở trong tay.
Nhưng muốn Chung Mị Sơ mở miệng trước, để tôn nữ không nghe lời này ghi nợ một món nợ ân tình của hắn, cũng không phải chuyện xấu gì.
Thương thế của Chung Mị Sơ chưa lành, Đế Tuấn không cho nàng tự mình đi vào, nhưng không lay chuyển được tôn nữ này, tôn nữ này của hắn không chỉ không nghe lời mà còn cực kỳ chống cự với toàn bộ Long tộc.
Hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ tất cả đều là "công lao" của nương thân nàng, nghĩ đến đây, hắn liền oán hận đến nghiến răng, chiếm lấy tôn nữ của hắn nhiều năm, cũng không biết đã dạy nàng cái gì rồi!
Nhớ tới thương hội điều tra Chung Mị Sơ —— thủ lễ đoan trang, a, Long tộc hắn thủ lễ đoan trang, chuyện cười lớn.
Vì Tứ Tiên Tông tụ hội ở Chu Lăng đoạn đài, trong lòng Chung Mị Sơ luôn có một dự cảm không lành, cho nên ngày đêm không ngừng chạy về hướng Tam Thập Tam Trọng Thiên.
Ngày hôm đó cuối cùng cũng coi như có thể nhìn thấy ba mươi ba hòn đảo lơ lửng giữa trời, Chung Mị Sơ đứng trên đám mây, lại không dám tiến thêm một bước.
Tam Thập Tam Trọng Thiên đã mở cửa, Đế Tuấn đích thân đến đây, Hư Linh Tông không dễ công khai cự tuyệt hắn ở ngoài cửa.
Cánh cửa kia mở ra, trái tim Chung Mị Sơ lại nặng nề nhảy lên, hoảng hốt không biết vì sao, đột nhiên trên vai truyền đến từng cơn đau đớn, nàng che vai, toát ra mồ hôi lạnh.
Khắp nơi hoảng sợ.
Mây khói bay lên, hóa thành Bạch Long xông thẳng vào Ly Hận Thiên, nàng chưa từng đến Ly Hận Thiên, gần như là dựa vào cảm giác tìm được Chu Lăng đoạn đài.
Đi như chớp giật, như một cơn gió tuyết thổi qua.
Ở giữa Chu Lăng đoạn đài, bị tầng tầng vây quanh ở giữa những tu sĩ dung mạo uy vũ kia, người nàng muốn tìm suy nhược như thế.
Nàng gọi: "A Man!"
Lao thẳng xuống, thân thể Bạch Long xoay quanh Cố Phù Du, mây khói tan biến, trở về nhân thân, nàng nửa quỳ ôm lấy người vào lòng: "Ta đến rồi."
"Ta mang ngươi rời khỏi đây."
Người trong lòng ngực không đáp lại nàng.
Nàng nâng mặt của Cố Phù Du lên, thất khiếu của Cố Phù Du chảy máu như cột. Nàng không biết phải làm như thế nào cho phải: "A Man."
Hướng về phía sau hoảng loạn vội vàng gọi: "Đông Ly."
Đế Tuấn dẫn người xông thẳng tới, Đông Ly tách ra khỏi đoàn người, chạy tới, nửa quỳ xuống, nắm lấy tay Cố Phù Du, vén ống tay áo lên, nhìn thấy trên cổ tay tái nhợt của Cố Phù Du, từng căn linh mạch đỏ như máu, gần như muốn lồi ra khỏi da thịt.
Động tác của Đông Ly dừng lại.
Chung Mị Sơ gọi: "A Man." Ý đồ đánh thức nàng dậy, nhưng phát hiện người trong lòng ngực sinh lợi đã tuyệt, đôi tròng mắt kia không có tiêu điểm, xám xịt, trống rỗng nhìn phương xa.
Nàng quay đầu lại nhìn Đông Ly, trong mắt ngậm lấy lệ quang: "Ngươi cứu nàng." Lời nói mang theo nghẹn ngào, bất lực như vậy.
Cổ họng Đông Ly nghẹn lại, khàn giọng nói: "Mị Sơ, nàng đã..."
"Ngươi cứu nàng, ngươi cứu nàng."
Đông Ly chưa từng thấy Chung Mị Sơ với dáng vẻ như vậy, giọng nói như vậy.
Chung Mị Sơ là thật sự không có một chút biện pháp nào, khẩn cầu như vậy, cầu xin một chút hy vọng. Bất lực sâu sắc, làm cho nàng rơi vào trong vực thẳm tuyệt vọng.
Đông Ly không nói nên lời, không đành lòng nói thẳng —— Cố Phù Du không còn cách nào xoay chuyển trời đất, thần tiên khó cứu.
Đông Ly không hiểu, tại sao lại như vậy, trong cơ thể Cố Phù Du có Kỳ Lân Tủy, chỉ cần trời xanh không thu hồi, linh tính chưa tuyệt, Cố Phù Du không chết, Kỳ Lân Tủy sẽ lấy mãi không hết.
Làm sao Tứ Tiên Tông để cho nàng chết.
Đông Ly nhìn xung quanh những người có mặt ở đây, vẻ mặt mọi người hãi dị, thậm chí tức giận, nó đã ở đó trước khi bọn họ tiến vào, hiển nhiên không phải vì Long tộc xông vào Chu Lăng đoạn đài mà có.
Đông Ly đưa mắt về phía Chung Mị Sơ, chợt thấy có khói trắng bóc lên từ trên y phục của Chung Mị Sơ, một mùi thơm lạ lùng xông vào cánh mũi, nàng đột nhiên nhìn Cố Phù Du. Cơ thể của Cố Phù Du đang thối rữa, hóa thành máu loãng, da trên cổ tay đã bắt đầu, gương mặt cũng đang bị tan rã.
Đông Ly che miệng lại, kinh hãi không nói nên lời, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, một lúc lâu sau mới có thể lên tiếng, kêu lên: "Mị Sơ, mau buông nàng ra!"
Chung Mị Sơ phát hiện, nàng vuốt ve gò má Cố Phù Du, nhưng xúc giác lại là một cảm giác nhớp nháp, rồi sau đó là cơn đau đớn truyền từ lòng bàn tay.
Nâng tay lên mở lòng bàn tay ra, trong tay một mảnh đỏ tươi, trên mặt Cố Phù Du cũng một mảnh đỏ ngầu, tựa như da mặt bị lột ra.
Cả người Cố Phù Du hòa tan ở trong lòng ngực nàng, hóa thành máu loãng.
Chung Mị Sơ ngơ ngác nhìn, vành mắt đỏ ngầu, mắt hằng lên tia máu, trừng mắt nhìn hồi lâu. Nàng vẫn ôm, chưa từng buông tay ra, nhưng cũng không biết nên làm cái gì, thế gian có đủ mọi loại pháp, thế nhưng không có một loại dùng được.
"Mị Sơ, buông nàng ra."
Đế Tuấn không thèm để ý đến sống chết của Cố Phù Du, chẳng bằng nói nàng chết rồi càng tiện nghi, khế ước của Chung Mị Sơ sẽ lập tức giải trừ, cũng không cần phải lo lắng Kỳ Lân Tủy sẽ rơi vào tay Tứ Tiên Tông.
Hắn thấy toàn thân Cố Phù Du hóa thành máu độc, nâng cầm sang một bên, ra hiệu cho thuộc hạ kéo Chung Mị Sơ ra.
Thuộc hạ đi đến bên cạnh Chung Mị Sơ, gọi: "Điện hạ."
Chung Mị Sơ không đáp, trái lại ôm Cố Phù Du vào trong lòng, bỗng nhìn da thịt trắng nõn của nàng tan ra, thịt biến thành máu loãng, ngay cả khung xương cũng không còn, từng chút, từng chút từ trong lòng trôi đi, nàng không giữ lại được bất cứ thứ gì.
Quá trình này cũng chỉ là thời gian một chén trà mà thôi.
Thứ nàng cầm trên tay là bàn tay của Cố Phù Du, cuối cùng hóa thành máu đen, trôi xuống từ giữa các ngón tay.
Hai bàn tay Chung Mị Sơ dính đầy máu đen, máu đen ăn mòn, cắn nuốt da thịt.
Nàng không chống đỡ nổi, ngã nghiêng về phía trước, hai tay chống ở trong vũng máu, nhìn vũng máu đó, dòng máu đỏ sẫm chảy về tứ phương, ai có thể nghĩ tới đây từng là một cô nương có đôi mắt sáng tràn đầy hy vọng, nụ cười duyên dáng.
Nước mắt Chung Mị Sơ nhỏ xuống vũng máu, đau đớn rên rỉ: "Sư tôn, nương thân, ngay cả ngươi... Ưm... Ngươi cũng không cần ta nữa."
Chung Mị Sơ ôm lấy ngực, cuộn người, tựa như nghẹn ngào, lại tựa như muốn nôn mửa.
Đế Tuấn ở bên kia giằng co với Tứ Tiên Tông, đối với bọn họ đau vì mất đi linh bảo mà cười trên sự đau khổ của người khác, cười sang sảng nói: "Tả tông chủ, hôm nay Chu Lăng đoạn đài này rất náo nhiệt nhe, không biết là thọ đản của tông chủ, hay là tấn giai lên Đại Thừa, mới mời mọi người đến ăn mừng, sao Long tộc ta không nhận được thiệp mời."
Sắc mặt Tả Thái Tuế không tốt: "Bệ hạ đừng áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, hôm nay chúng ta tụ hội ở đây, để làm cái gì bệ hạ không biết? Bệ hạ cũng là vì vật mà đến thôi. Đáng tiếc, chúng ta sống hơn ngàn năm, bị một nữ oa oa tính kế."
Đế Tuấn nói: "Các ngươi vì Kỳ Lân Tủy, bản vương cũng không phải vì vật này mà đến. Bản vương, đến xem trò vui."
Tả Thanh Phong cau mày nói: "Ngươi!"
Tả Thái Tuế ngăn cản hắn: "Nếu bệ hạ không phải vì Kỳ Lân Tủy mà đến, đương nhiên cũng sẽ không nhúng tay."
Tả Thái Tuế ra hiệu cho Đỗ Phán, Đỗ Phán dẫn mấy tên thủ hạ đi về phía bãi máu loãng kia.
Chung Mị Sơ nói: "Không được đến."
Người đi đường này bước chân không ngừng, không được hai bước.
Chung Mị Sơ đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị: "Cút ngay!"
Mắt vàng như con thoi, đại bàng coi chó sói.
Đỗ Phán cách đến gần nhất cảm thấy trong người có một cảm giác khác thường, áp lực không nói nên lời.
Liên tiếp vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, người tu vi thấp trong điện, thân thể nổ tung, máu tươi từ trong cơ thể phun ra, giống như đâm thủng túi máu, máu tươi phun ra trong nháy mắt, như hồng liên nở rộ, bộ dạng thê diễm lại khủng bố.
Tả Thái Tuế bỗng nhiên đứng dậy, trầm giọng nói: "Bệ hạ, ngươi dung túng đồng tộc ở trên đoạn đài của ta ỷ mạnh hành hung, chính là muốn tuyên chiến với Nhân tộc ta!" Tứ Tông cùng ở đó, một câu của hắn, kéo Tam Tông khác xuống nước.
Đế Tuấn không để ý lắm: "Tôn nữ của bản vương, đường đường Long tộc điện hạ, ở bên trên Nam Châu bị người đuổi giết, bị trọng thương sắp chết, là ai gây nên, trong lòng tông chủ biết rõ, Long tộc luôn luôn có thù tất báo, điểm oán này, ngươi dù sao cũng phải cho nàng phát tiết một chút, nếu không, sẽ nghẹn hỏng nàng."
Đế Tuấn ngoài cười nhưng trong không cười: "Long tộc trừ bản vương ra, nhưng là chỉ có một con Bạch Long, nghẹn hỏng nàng, ngươi liền chờ toàn bộ Long tộc không có việc gì thì đi tìm việc đi."
Chung Mị Sơ hóa thành long thân, uốn lượn ở trên đoạn đài, răng nanh dày đặc, tiếng thét dài đau đớn không dứt.
Cùng lúc đó, mây dông cuồn cuộn trên trời, tiếng vang âm ầm.
Tử điện co giật, có dấu hiệu của sấm sét.
"Nàng muốn độ lôi kiếp!"
"Sao có thể, nàng mới Kim Đan trung kỳ, nào có đạo lý vượt cấp!"
"Nàng dùng Kỳ Lân Tủy!"
Thời khắc mọi người hiểu ra, lại vô cùng tiếc hận, trong lòng Tả gia lại lặng yên thở phào nhẹ nhõm, may là sớm đã chuẩn bị, bảo tồn một chút Kỳ Lân Tủy!
Tâm tư mọi người sôi nổi. Bạch Long lại không để ý đến lôi kiếp, gầm lên đánh tới Tả Thái Tuế.
Đế Tuấn thấy thế, tức giận nói: "Ha, thứ bị thù hận làm cho mù quáng, tìm chết sao!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương