Kiến Long
Quyển 2 - Chương 82
Giống như người chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể phân biệt ra người giữa một đám linh thú, là dùng đôi mắt để cảm nhận sự khác biệt giữa bộ tộc mình và bộ tộc khác. Trong tiên thú phân biệt đồng loại càng nhiều dựa vào mùi, mặc dù có khi ngụy trang thành hình người, cũng không thể gạt được đồng loại.
Cố Phù Du nghĩ thầm lúc nãy không nhận ra được, bởi vì bản thân nàng không phải là Thanh Loan, cho nên không rõ cảm giác kỳ lạ dưới đáy lòng là cái gì. Hóa ra là do nha đầu kia là hỗn huyết của Thanh Loan tộc.
Đột nhiên nghĩ đến một suy nghĩ, trong lòng đột nhiên rùng mình.
Chung Mị Sơ nhìn ra nàng là hỗn huyết, nha đầu kia chẳng phải cũng có thể nhìn thấu thân phận của Chung Mị Sơ, nếu như chỉ có thể nhìn ra Chung Mị Sơ là hỗn huyết giữa tiên thú và Nhân tộc cũng được, nếu như có thể trực tiếp nhìn thấu nàng là hỗn huyết của Long tộc, vô cùng không ổn.
Cố Phù Du đến nhìn Chung Mị Sơ. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, đều đã hiểu suy nghĩ của đối phương. Cửa lớn của Tiếp Khách Đường đã mở ra, Tả Viên Dung làm một cái tư thế mời. Cố Phù Du nói với Chung Mị Sơ và Trai tiên sinh: "Các ngươi đợi ở bên ngoài."
Hai người đáp: "Vâng." Mang theo linh thú Viên Sơn, nhân cơ hội đi ra ngoài.
Chung Mị Sơ ra ngoài. Nhập Tam chưa rời đi, ngồi dưới cái bóng của sư tử đá, đang quay đầu nhìn về phía Tiếp Khách Đường, nhìn thấy Chung Mị Sơ và Trai tiên sinh đi ra, nàng lập tức đứng dậy, lại nửa quỳ trên đất hành lễ: "Đại nhân."
Trai tiên sinh chống quạt giấy ở thái dương, cười nói: "Không gánh nổi, không gánh nổi, ngươi hành lễ với ta làm cái gì, đều là nô lệ giống nhau, đại nhân chỗ nào." Chung Mị Sơ thân là Long Vương, đúng là gánh nổi, cho nên trong lời nói của Trai tiên sinh không có thêm nàng vào.
Chung Mị Sơ chậm rãi đi tới trước mặt nàng, hỏi: "Ngươi đang chờ ta?" Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại xác định.
"Không, không phải..." Nhập Tam ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại nhát gan cúi đầu xuống, nói: "Đúng vậy."
Nàng nói chuyện thanh âm yếu ớt, dường như không dám lớn tiếng. Chung Mị Sơ phát hiện không chỉ do nàng nghe lời, còn bởi vì nàng nói chuyện có chút nói lắp.
Chung Mị Sơ lấy khăn tay từ trong tay áo ra đưa cho nàng. Nhập Tam nhìn khăn tay tuyết trắng kia, có chút mờ mịt. Trai tiên sinh chỉ chỉ mũi, nói: "Nhận đi."
Nhập Tam tiếp nhận bằng hai tay, nói: "Đa tạ đại nhân." Cầm khăn tay trên tay, vẫn là dùng tay áo lau mặt.
"Đứng dậy đi. Ngươi là một nhánh nào trong Thanh Loan?"
Nhập Tam đứng dậy, thân hình ưỡn thẳng, ánh mắt vẫn là né tránh: "Thiếu... Thiếu Li..." Nàng do dự một lúc, mới dám hỏi ra: "Còn ngươi?" Nàng nghe nói, hỗn huyết của Long tộc có địa vị rất cao, sẽ không trở thành nô lệ của người khác, người này có lẽ là hỗn huyết của Thanh Loan tộc, nghĩ đến đây làm cho nàng không ngăn được vui mừng.
Chung Mị Sơ nhìn nàng chằm chằm một lúc, không nói gì. Trai tiên sinh trả lời thay nàng: "Đại Li, nàng là Đại Li." Trai tiên sinh thở phào nhẹ nhõm, trước mắt xem ra nha đầu này dường như không có nhìn ra thân phận Long tộc của Chung Mị Sơ. Nàng nghĩ Chung Mị Sơ cùng Cửu Diệu giao hảo, hẳn là có rất nhiều hiểu biết với một nhánh Đại Li này, nói nàng là Đại Li, về sau cũng dễ ngụy trang.
Nhập Tam không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, thế nhưng nghe được lời của Trai tiên sinh, ánh mắt nhìn nơi khác trở nên sáng như tuyết.
"Ngươi chờ ta, chỉ là muốn hỏi chuyện này?"
Nhập Tam cầm chiếc khăn kia, vành mắt dần dần đỏ lên, một lúc lâu sau, nói thật nhỏ: "Ta, ta cho rằng... Trên đời này, chỉ có một mình ta. Chỉ có một mình ta là hỗn huyết... của Thanh Loan tộc." Giọng nói dần dần nghẹn ngào.
Trai tiên sinh không thể rõ ràng mức độ nghiêm trọng của câu nói này, chỉ là thấy nha đầu phản ứng lớn như vậy, gạt nàng như thế, trong lòng cũng sinh ra mấy phần xấu hổ.
Chung Mị Sơ lại có thể rõ ràng. Bao năm qua rất ít nhìn thấy hỗn huyết của Thanh Loan tộc, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không thể so với hỗn huyết của Long tộc. Có lẽ đúng như lời Nhập Tam nói, bây giờ trên thế gian này chỉ có một mình nàng là hỗn huyết của Thanh Loan tộc. Không thuộc về Thanh Loan tộc, cũng không thuộc về Nhân tộc, là khác loài, là số ít, thiên địa rộng lớn nhưng không có nơi để nàng trở về.
Nhiều năm trước đây, nàng cũng là như thế này. Cho rằng chỉ có mình chịu đựng phần khổ sở độc nhất này, sau đó lại rõ ràng, cũng không phải như vậy, trên đời này ai cũng có nỗi đau của riêng mình.
Chung Mị Sơ nhẹ giọng nói: "Có thể làm phiền ngươi một việc không?" Nhập Tam ngẩng đầu lên nhìn nàng.
"Đừng nhắc tới thân phận của ta với người khác, ta... Chủ nhân nàng không thích..."
Nhập Tam muốn đáp ứng nàng, lại có chút khó khăn, sợ không đáp ứng chọc nàng không vui, lại sợ đáp ứng rồi không thể tuân thủ đắc tội nàng. Tất cả mọi người trên đời này đều có thể kết bè kết lũ, chỉ có nàng lẻ loi một mình. Bây giờ thật vất vả nhìn thấy đồng loại, còn là lớn tuổi hơn nàng, trong lòng nàng có một cổ trướng, thỏa mãn không nói nên lời, tựa như chỉ cần nhìn thấy người xa lạ này cũng có thể cảm thấy an tâm, nàng còn muốn nói rất nhiều lời với nàng ấy, không muốn chọc giận nàng ấy. Cho nên đứng thẳng bất an, gương mặt có chút đỏ lên, không biết nên nói như thế nào với Chung Mị Sơ.
Chung Mị Sơ: "Trước khi chủ nhân của ngươi sử dụng sức mạnh của khế ước, xin ngươi tận lực không cần đề cập."
Nhập Tam vội vàng gật đầu, nàng để ý chính là vấn đề Tả Viên Dung dùng sức mạnh của khế ước, nàng không phản kháng được: "Ta, chủ nhân của ta không dùng khế ước, ta sẽ không nói..."
"Đa tạ ngươi."
Sau một lúc, Nhập Tam lấy dũng khí hỏi: "Người kia, người kia đối xử với ngươi như thế nào, nàng có..." Nàng suy nghĩ một chút từ để hình dung, chỉ có thể nghĩ ra một từ: "Đánh ngươi?"
"Sẽ không." Chung Mị Sơ trầm mặc một lúc, nói: "Nàng rất tốt, sẽ không đánh người, chỉ là có lúc tính tình có chút kém."
Nhập Tam có vẻ hơi khát khao. Chung Mị Sơ nhìn thấy ở trong mắt, biết đó là khát khao với Thanh Loan. Thanh Loan tộc và hỗn huyết của Thanh Loan tộc có chút giống nàng với nương thân của mình, một bên chán ghét, một bên sợ hãi lại khát khao. Nàng nhớ đến Vân Nhiễm, trong lòng lúc nào cũng thẫn thờ, nơi đó vĩnh viễn thiếu đi một mảnh.
Trai tiên sinh đem Viên Sơn làm cây cột, dựa vào nó nhìn kỹ Nhập Tam, Tả Viên Dung kia nói rất nhiều nô lệ từ nhỏ đã vào thành Bạch Lộc, loại địa phương này đương nhiên sẽ không dạy cho những nô lệ này đọc sách viết chữ. Nàng nghe Nhập Tam nói chuyện luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, bây giờ nghĩ lại, là ngôn ngữ của Nhập Tam quá cằn cỗi, có lúc thậm chí không có cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ý nghĩ của mình. Nàng cảm thấy Nhập Tam nói chuyện lắp bắp có lẽ cũng liên quan đến đó. Nàng tặc lưỡi trong lòng, cảm thấy đáng tiếc, một tiểu cô nương thanh tú như vậy.
Trai tiên sinh làm hai cái thủ thế với Chung Mị Sơ. Chung Mị Sơ nhìn nghiêng qua. Đúng lúc gặp phải thủ vệ đỡ Nhập Tam lúc nãy lại đây gọi: "Nhập Tam, huấn luyện quan bảo ngươi trở về đại xá." Đại xá là nơi ở của nô lệ. Nam nữ tách ra, nô lệ số cao hơn thường thường là mười người một gian phòng, con số thấp điều kiện sẽ tốt hơn một chút, một hai người ở một gian phòng.
Nhập Tam không muốn rời đi nhanh như thế, nàng sợ lần sau sẽ không gặp được nàng ấy, hoặc là sau này đều không gặp lại nàng ấy nữa. Chung Mị Sơ dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, nói: "Chúng ta sẽ ở đây một khoảng thời gian. Chủ nhân trước mắt cần người phụng dưỡng hiểu rõ thành Bạch Lộc, ngươi có bằng lòng không. Đến lúc đó nếu ngươi đến, ngươi muốn biết về Thiếu Li hay Đại Li nhất tộc đều có thể hỏi ta." Nếu là như vậy, hai bên tiện nghi, các nàng cũng có thể giám thị Nhập Tam, giảm bớt cơ hội nàng nói ra thân phận.
"Nhưng... ta có thể sao?" Nhập Tam nhảy lên, cú nhảy kia không có nhấc lên bao nhiêu bọt nước, chỉ là thoáng qua, nàng thấp giọng ngập ngừng: "Nàng là Thanh Loan, không thích hỗn huyết, ta, nàng sẽ chán ghét..."
Chung Mị Sơ nói: "Nàng có chút không giống với những Thanh Loan khác." Trai tiên sinh ở một bên gật gật đầu, là nói thật.
Chung Mị Sơ lại nói: "Ta cũng là hỗn huyết." Trai tiên sinh lại gật gật đầu, quả thật như thế.
Chung Mị Sơ nói: "Nàng cũng không chán ghét. Chỉ là thủ vệ cùng dẫn đường, ngươi không cần sợ. Đến lúc đó ta sẽ thỉnh cầu với nàng, nếu ngươi nguyện ý..."
Nhập Tam gật đầu: "Ừm." Đối với bọn họ mà nói, chưa từng có nguyện ý hay không, chỉ có chủ nhân có yêu cầu hay không. Nhưng giờ phút này nàng cảm thấy có chút không giống, hóa ra được người hỏi ý kiến, là một chuyện đáng giá thỏa mãn như vậy, mặc dù chuyện này là nàng cam tâm tình nguyện đi làm.
Bên kia có người lại gọi: "Nhập Tam!"
Nhập Tam trả khăn tay lại cho Chung Mị Sơ, cáo từ với hai người, bước nhanh vài bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy hai người còn đang ở tại chỗ nhìn nàng. Mặt nàng đỏ lên, nhanh chóng chạy đi.
Trai tiên sinh nói: "Đáng tiếc một tiểu cô nương thanh tú như vậy mà." Trai tiên sinh nhớ tới năm đó mình suýt chút nữa đã phải bước vào địa phương quái quỷ như vậy, không khỏi rùng mình một cái.
Chung Mị Sơ không có trả lời, chỉ là quay đầu nhìn về phía hội đường. Trai tiên sinh thấy thế, cười nói: "Lo lắng 'chủ nhân'? Yên tâm đi, nàng ứng phó được."
Cố Phù Du cùng Tả Viên Dung vào hội đường. Cố Phù Du nói với mấy tên tu sĩ của Tả Thiều Đức: "Các ngươi thủ ở ngoài cửa."
Bốn tên tu sĩ sững sờ. Tả Thiều Đức bàn giao tận lực canh giữ ở bên người Thanh Loan, đặc biệt là lúc nàng trò chuyện với Tả Viên Dung, lúc này mới vừa bắt đầu, Thanh Loan này đã không phối hợp như vậy.
Tả Viên Dung trong lòng vui vẻ, hắn ước gì có ít người cản trở, lập tức phân phó cho đám người Tả Di: "Các ngươi cũng thủ ở bên ngoài." Đều là người được lòng hắn, đương nhiên hiểu rõ ý của hắn, cũng không chờ bốn tên tu sĩ kia phản ứng, Tả Viên Dung và Cố Phù Du đi vào, bọn họ liền muốn đóng cửa lại.
Bên trong hội đường này rộng rãi vô cùng, xây dựng như đại điện, ngoại trừ ba mươi sáu cây cột, chỉ có một bảo tọa của thành chủ ở giữa, ngay cả ghế cho khách cũng không có.
Cố Phù Du cười nói: "Ngay cả cái ghế cũng không có, xem ra cần phải đứng nói chuyện với thành chủ."
Tả Viên Dung không tán thành "Ôi" một tiếng, dẫn Cố Phù Du đi thẳng đến trước bảo tọa, hắn đi ra phía sau bảo tọa, đỡ ở sau lưng ghế dựa: "Nào có đạo lý để tiền bối đứng nói chuyện."
Cố Phù Du cười nói: "Đây là bảo tọa của thành chủ, bản tọa ngồi lên không thích hợp lắm."
Tả Viên Dung gương mặt hồng hào, ái muội nói: "Chỉ cần tiền bối nguyện ý, thành Bạch Lộc này của ta, tiền bối ngồi ở đâu cũng được."
Cố Phù Du chỉ làm như nghe không hiểu, cười như không cười, bước hai bước lên bậc thang, xoay người ngồi lên bảo tọa của thành chủ: "Bản tọa không thích khách sáo với người khác, nếu thành chủ nói ngồi được, vậy bản tọa sẽ ngồi, chỉ là phải mệt nhọc thành chủ đứng nói chuyện với bản tọa."
Tả Thiều Đức đã đánh giá cao vị huynh đệ này của hắn, ngay cả ba ngày cũng chưa chịu được, ngày đầu tiên đã có thể lộ liễu nói chuyện, quả nhiên là bản sắc.
Tả Viên Dung nói: "Không mệt nhọc." Đôi tay mập mạp của Tả Viên Dung theo lưng ghế tựa trượt xuống trên tay vịn, cười nói: "Ta vốn nên mời tiền bối đến phòng khách nghỉ ngơi trước, buổi tối đón gió tẩy trần cho tiền bối, chỉ là nghĩ đến tiền bối muốn tới chọn nô lệ, không biết tiền bối yêu thích gì, cho nên muốn hỏi rõ ràng trước, an bài tốt cho tiền bối..." Tả Viên Dung đi đến bên cạnh, nhìn thấy đôi chân trần của Cố Phù Du lộ ra bên ngoài, mu bàn chân trắng như tuyết, ngón chân lung linh đáng yêu, một đôi dây xích bạc buộc ở cổ chân, nhìn thoáng qua, như buộc sắc tâm lại, kéo ra ngoài.
Hắn nhìn chằm chằm đôi chân kia, không dời mắt được.
Cố Phù Du nói: "Đúng lúc, bản tọa cũng có lời muốn nói với thành chủ."
Tả Viên Dung ba hồn bay bảy phách, chỉ có thể đáp một tiếng: "Hả?"
Cố Phù Du cười nói: "Chất tôn nhi của thành chủ bị giam lỏng ở thành Vạn Thông, cầu cứu với bản tọa đấy."
Tả Viên Dung ngẩn ra một hồi, nhíu mày nói: "Ai?"
Cố Phù Du nói: "Thân nhi của Tả tông chủ Tả Nhạc Chi —— Tả Thiên Lãng."
"Ai giam lỏng hắn."
"Ở bên trong thành Vạn Thông này, còn có ai có thể giam lỏng hắn."
Tả Viên Dung cười nói: "Tiền bối nói đùa. Nhị ca kia của ta đang yên đang lành giam lỏng Thiên Lãng làm gì."
Cố Phù Du nói: "Đúng vậy. Đang yên đang lành giam lỏng hắn làm cái gì."
Nụ cười của Tả Viên Dung hơi chìm xuống. Cố Phù Du nói: "Lần này bản tọa đi ra, thành chủ thành Vạn Thông đã giao cho bản tọa một nhiệm vụ, để bản tọa khuyên thành chủ liên minh, cùng hắn cộng tương nghĩa cử [1], đạt được đại nghiệp. Nếu bản tọa không đáp ứng, cũng không ra được thành Vạn Thông kia của hắn, ngươi xem, người hắn phái tới giám thị bản tọa liền đứng ở bên ngoài."
[1] Cộng tương nghĩa cử: Cùng nhau làm những việc đại nghĩa =))).
Tả Viên Dung liếc nhìn về phía cửa, khó hiểu nói: "Tiền bối là người của Thiên Lãng, tới cầu cứu, hay là người của nhị ca ta, tới làm thuyết khách?"
Cố Phù Du nở nụ cười xinh đẹp: "Bản tọa cũng không phải người của ai, chỉ là đến lấy nô lệ mà Tả tông chủ đưa cho bản tọa."
Cố Phù Du nghĩ thầm lúc nãy không nhận ra được, bởi vì bản thân nàng không phải là Thanh Loan, cho nên không rõ cảm giác kỳ lạ dưới đáy lòng là cái gì. Hóa ra là do nha đầu kia là hỗn huyết của Thanh Loan tộc.
Đột nhiên nghĩ đến một suy nghĩ, trong lòng đột nhiên rùng mình.
Chung Mị Sơ nhìn ra nàng là hỗn huyết, nha đầu kia chẳng phải cũng có thể nhìn thấu thân phận của Chung Mị Sơ, nếu như chỉ có thể nhìn ra Chung Mị Sơ là hỗn huyết giữa tiên thú và Nhân tộc cũng được, nếu như có thể trực tiếp nhìn thấu nàng là hỗn huyết của Long tộc, vô cùng không ổn.
Cố Phù Du đến nhìn Chung Mị Sơ. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, đều đã hiểu suy nghĩ của đối phương. Cửa lớn của Tiếp Khách Đường đã mở ra, Tả Viên Dung làm một cái tư thế mời. Cố Phù Du nói với Chung Mị Sơ và Trai tiên sinh: "Các ngươi đợi ở bên ngoài."
Hai người đáp: "Vâng." Mang theo linh thú Viên Sơn, nhân cơ hội đi ra ngoài.
Chung Mị Sơ ra ngoài. Nhập Tam chưa rời đi, ngồi dưới cái bóng của sư tử đá, đang quay đầu nhìn về phía Tiếp Khách Đường, nhìn thấy Chung Mị Sơ và Trai tiên sinh đi ra, nàng lập tức đứng dậy, lại nửa quỳ trên đất hành lễ: "Đại nhân."
Trai tiên sinh chống quạt giấy ở thái dương, cười nói: "Không gánh nổi, không gánh nổi, ngươi hành lễ với ta làm cái gì, đều là nô lệ giống nhau, đại nhân chỗ nào." Chung Mị Sơ thân là Long Vương, đúng là gánh nổi, cho nên trong lời nói của Trai tiên sinh không có thêm nàng vào.
Chung Mị Sơ chậm rãi đi tới trước mặt nàng, hỏi: "Ngươi đang chờ ta?" Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại xác định.
"Không, không phải..." Nhập Tam ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại nhát gan cúi đầu xuống, nói: "Đúng vậy."
Nàng nói chuyện thanh âm yếu ớt, dường như không dám lớn tiếng. Chung Mị Sơ phát hiện không chỉ do nàng nghe lời, còn bởi vì nàng nói chuyện có chút nói lắp.
Chung Mị Sơ lấy khăn tay từ trong tay áo ra đưa cho nàng. Nhập Tam nhìn khăn tay tuyết trắng kia, có chút mờ mịt. Trai tiên sinh chỉ chỉ mũi, nói: "Nhận đi."
Nhập Tam tiếp nhận bằng hai tay, nói: "Đa tạ đại nhân." Cầm khăn tay trên tay, vẫn là dùng tay áo lau mặt.
"Đứng dậy đi. Ngươi là một nhánh nào trong Thanh Loan?"
Nhập Tam đứng dậy, thân hình ưỡn thẳng, ánh mắt vẫn là né tránh: "Thiếu... Thiếu Li..." Nàng do dự một lúc, mới dám hỏi ra: "Còn ngươi?" Nàng nghe nói, hỗn huyết của Long tộc có địa vị rất cao, sẽ không trở thành nô lệ của người khác, người này có lẽ là hỗn huyết của Thanh Loan tộc, nghĩ đến đây làm cho nàng không ngăn được vui mừng.
Chung Mị Sơ nhìn nàng chằm chằm một lúc, không nói gì. Trai tiên sinh trả lời thay nàng: "Đại Li, nàng là Đại Li." Trai tiên sinh thở phào nhẹ nhõm, trước mắt xem ra nha đầu này dường như không có nhìn ra thân phận Long tộc của Chung Mị Sơ. Nàng nghĩ Chung Mị Sơ cùng Cửu Diệu giao hảo, hẳn là có rất nhiều hiểu biết với một nhánh Đại Li này, nói nàng là Đại Li, về sau cũng dễ ngụy trang.
Nhập Tam không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, thế nhưng nghe được lời của Trai tiên sinh, ánh mắt nhìn nơi khác trở nên sáng như tuyết.
"Ngươi chờ ta, chỉ là muốn hỏi chuyện này?"
Nhập Tam cầm chiếc khăn kia, vành mắt dần dần đỏ lên, một lúc lâu sau, nói thật nhỏ: "Ta, ta cho rằng... Trên đời này, chỉ có một mình ta. Chỉ có một mình ta là hỗn huyết... của Thanh Loan tộc." Giọng nói dần dần nghẹn ngào.
Trai tiên sinh không thể rõ ràng mức độ nghiêm trọng của câu nói này, chỉ là thấy nha đầu phản ứng lớn như vậy, gạt nàng như thế, trong lòng cũng sinh ra mấy phần xấu hổ.
Chung Mị Sơ lại có thể rõ ràng. Bao năm qua rất ít nhìn thấy hỗn huyết của Thanh Loan tộc, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không thể so với hỗn huyết của Long tộc. Có lẽ đúng như lời Nhập Tam nói, bây giờ trên thế gian này chỉ có một mình nàng là hỗn huyết của Thanh Loan tộc. Không thuộc về Thanh Loan tộc, cũng không thuộc về Nhân tộc, là khác loài, là số ít, thiên địa rộng lớn nhưng không có nơi để nàng trở về.
Nhiều năm trước đây, nàng cũng là như thế này. Cho rằng chỉ có mình chịu đựng phần khổ sở độc nhất này, sau đó lại rõ ràng, cũng không phải như vậy, trên đời này ai cũng có nỗi đau của riêng mình.
Chung Mị Sơ nhẹ giọng nói: "Có thể làm phiền ngươi một việc không?" Nhập Tam ngẩng đầu lên nhìn nàng.
"Đừng nhắc tới thân phận của ta với người khác, ta... Chủ nhân nàng không thích..."
Nhập Tam muốn đáp ứng nàng, lại có chút khó khăn, sợ không đáp ứng chọc nàng không vui, lại sợ đáp ứng rồi không thể tuân thủ đắc tội nàng. Tất cả mọi người trên đời này đều có thể kết bè kết lũ, chỉ có nàng lẻ loi một mình. Bây giờ thật vất vả nhìn thấy đồng loại, còn là lớn tuổi hơn nàng, trong lòng nàng có một cổ trướng, thỏa mãn không nói nên lời, tựa như chỉ cần nhìn thấy người xa lạ này cũng có thể cảm thấy an tâm, nàng còn muốn nói rất nhiều lời với nàng ấy, không muốn chọc giận nàng ấy. Cho nên đứng thẳng bất an, gương mặt có chút đỏ lên, không biết nên nói như thế nào với Chung Mị Sơ.
Chung Mị Sơ: "Trước khi chủ nhân của ngươi sử dụng sức mạnh của khế ước, xin ngươi tận lực không cần đề cập."
Nhập Tam vội vàng gật đầu, nàng để ý chính là vấn đề Tả Viên Dung dùng sức mạnh của khế ước, nàng không phản kháng được: "Ta, chủ nhân của ta không dùng khế ước, ta sẽ không nói..."
"Đa tạ ngươi."
Sau một lúc, Nhập Tam lấy dũng khí hỏi: "Người kia, người kia đối xử với ngươi như thế nào, nàng có..." Nàng suy nghĩ một chút từ để hình dung, chỉ có thể nghĩ ra một từ: "Đánh ngươi?"
"Sẽ không." Chung Mị Sơ trầm mặc một lúc, nói: "Nàng rất tốt, sẽ không đánh người, chỉ là có lúc tính tình có chút kém."
Nhập Tam có vẻ hơi khát khao. Chung Mị Sơ nhìn thấy ở trong mắt, biết đó là khát khao với Thanh Loan. Thanh Loan tộc và hỗn huyết của Thanh Loan tộc có chút giống nàng với nương thân của mình, một bên chán ghét, một bên sợ hãi lại khát khao. Nàng nhớ đến Vân Nhiễm, trong lòng lúc nào cũng thẫn thờ, nơi đó vĩnh viễn thiếu đi một mảnh.
Trai tiên sinh đem Viên Sơn làm cây cột, dựa vào nó nhìn kỹ Nhập Tam, Tả Viên Dung kia nói rất nhiều nô lệ từ nhỏ đã vào thành Bạch Lộc, loại địa phương này đương nhiên sẽ không dạy cho những nô lệ này đọc sách viết chữ. Nàng nghe Nhập Tam nói chuyện luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, bây giờ nghĩ lại, là ngôn ngữ của Nhập Tam quá cằn cỗi, có lúc thậm chí không có cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ý nghĩ của mình. Nàng cảm thấy Nhập Tam nói chuyện lắp bắp có lẽ cũng liên quan đến đó. Nàng tặc lưỡi trong lòng, cảm thấy đáng tiếc, một tiểu cô nương thanh tú như vậy.
Trai tiên sinh làm hai cái thủ thế với Chung Mị Sơ. Chung Mị Sơ nhìn nghiêng qua. Đúng lúc gặp phải thủ vệ đỡ Nhập Tam lúc nãy lại đây gọi: "Nhập Tam, huấn luyện quan bảo ngươi trở về đại xá." Đại xá là nơi ở của nô lệ. Nam nữ tách ra, nô lệ số cao hơn thường thường là mười người một gian phòng, con số thấp điều kiện sẽ tốt hơn một chút, một hai người ở một gian phòng.
Nhập Tam không muốn rời đi nhanh như thế, nàng sợ lần sau sẽ không gặp được nàng ấy, hoặc là sau này đều không gặp lại nàng ấy nữa. Chung Mị Sơ dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, nói: "Chúng ta sẽ ở đây một khoảng thời gian. Chủ nhân trước mắt cần người phụng dưỡng hiểu rõ thành Bạch Lộc, ngươi có bằng lòng không. Đến lúc đó nếu ngươi đến, ngươi muốn biết về Thiếu Li hay Đại Li nhất tộc đều có thể hỏi ta." Nếu là như vậy, hai bên tiện nghi, các nàng cũng có thể giám thị Nhập Tam, giảm bớt cơ hội nàng nói ra thân phận.
"Nhưng... ta có thể sao?" Nhập Tam nhảy lên, cú nhảy kia không có nhấc lên bao nhiêu bọt nước, chỉ là thoáng qua, nàng thấp giọng ngập ngừng: "Nàng là Thanh Loan, không thích hỗn huyết, ta, nàng sẽ chán ghét..."
Chung Mị Sơ nói: "Nàng có chút không giống với những Thanh Loan khác." Trai tiên sinh ở một bên gật gật đầu, là nói thật.
Chung Mị Sơ lại nói: "Ta cũng là hỗn huyết." Trai tiên sinh lại gật gật đầu, quả thật như thế.
Chung Mị Sơ nói: "Nàng cũng không chán ghét. Chỉ là thủ vệ cùng dẫn đường, ngươi không cần sợ. Đến lúc đó ta sẽ thỉnh cầu với nàng, nếu ngươi nguyện ý..."
Nhập Tam gật đầu: "Ừm." Đối với bọn họ mà nói, chưa từng có nguyện ý hay không, chỉ có chủ nhân có yêu cầu hay không. Nhưng giờ phút này nàng cảm thấy có chút không giống, hóa ra được người hỏi ý kiến, là một chuyện đáng giá thỏa mãn như vậy, mặc dù chuyện này là nàng cam tâm tình nguyện đi làm.
Bên kia có người lại gọi: "Nhập Tam!"
Nhập Tam trả khăn tay lại cho Chung Mị Sơ, cáo từ với hai người, bước nhanh vài bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy hai người còn đang ở tại chỗ nhìn nàng. Mặt nàng đỏ lên, nhanh chóng chạy đi.
Trai tiên sinh nói: "Đáng tiếc một tiểu cô nương thanh tú như vậy mà." Trai tiên sinh nhớ tới năm đó mình suýt chút nữa đã phải bước vào địa phương quái quỷ như vậy, không khỏi rùng mình một cái.
Chung Mị Sơ không có trả lời, chỉ là quay đầu nhìn về phía hội đường. Trai tiên sinh thấy thế, cười nói: "Lo lắng 'chủ nhân'? Yên tâm đi, nàng ứng phó được."
Cố Phù Du cùng Tả Viên Dung vào hội đường. Cố Phù Du nói với mấy tên tu sĩ của Tả Thiều Đức: "Các ngươi thủ ở ngoài cửa."
Bốn tên tu sĩ sững sờ. Tả Thiều Đức bàn giao tận lực canh giữ ở bên người Thanh Loan, đặc biệt là lúc nàng trò chuyện với Tả Viên Dung, lúc này mới vừa bắt đầu, Thanh Loan này đã không phối hợp như vậy.
Tả Viên Dung trong lòng vui vẻ, hắn ước gì có ít người cản trở, lập tức phân phó cho đám người Tả Di: "Các ngươi cũng thủ ở bên ngoài." Đều là người được lòng hắn, đương nhiên hiểu rõ ý của hắn, cũng không chờ bốn tên tu sĩ kia phản ứng, Tả Viên Dung và Cố Phù Du đi vào, bọn họ liền muốn đóng cửa lại.
Bên trong hội đường này rộng rãi vô cùng, xây dựng như đại điện, ngoại trừ ba mươi sáu cây cột, chỉ có một bảo tọa của thành chủ ở giữa, ngay cả ghế cho khách cũng không có.
Cố Phù Du cười nói: "Ngay cả cái ghế cũng không có, xem ra cần phải đứng nói chuyện với thành chủ."
Tả Viên Dung không tán thành "Ôi" một tiếng, dẫn Cố Phù Du đi thẳng đến trước bảo tọa, hắn đi ra phía sau bảo tọa, đỡ ở sau lưng ghế dựa: "Nào có đạo lý để tiền bối đứng nói chuyện."
Cố Phù Du cười nói: "Đây là bảo tọa của thành chủ, bản tọa ngồi lên không thích hợp lắm."
Tả Viên Dung gương mặt hồng hào, ái muội nói: "Chỉ cần tiền bối nguyện ý, thành Bạch Lộc này của ta, tiền bối ngồi ở đâu cũng được."
Cố Phù Du chỉ làm như nghe không hiểu, cười như không cười, bước hai bước lên bậc thang, xoay người ngồi lên bảo tọa của thành chủ: "Bản tọa không thích khách sáo với người khác, nếu thành chủ nói ngồi được, vậy bản tọa sẽ ngồi, chỉ là phải mệt nhọc thành chủ đứng nói chuyện với bản tọa."
Tả Thiều Đức đã đánh giá cao vị huynh đệ này của hắn, ngay cả ba ngày cũng chưa chịu được, ngày đầu tiên đã có thể lộ liễu nói chuyện, quả nhiên là bản sắc.
Tả Viên Dung nói: "Không mệt nhọc." Đôi tay mập mạp của Tả Viên Dung theo lưng ghế tựa trượt xuống trên tay vịn, cười nói: "Ta vốn nên mời tiền bối đến phòng khách nghỉ ngơi trước, buổi tối đón gió tẩy trần cho tiền bối, chỉ là nghĩ đến tiền bối muốn tới chọn nô lệ, không biết tiền bối yêu thích gì, cho nên muốn hỏi rõ ràng trước, an bài tốt cho tiền bối..." Tả Viên Dung đi đến bên cạnh, nhìn thấy đôi chân trần của Cố Phù Du lộ ra bên ngoài, mu bàn chân trắng như tuyết, ngón chân lung linh đáng yêu, một đôi dây xích bạc buộc ở cổ chân, nhìn thoáng qua, như buộc sắc tâm lại, kéo ra ngoài.
Hắn nhìn chằm chằm đôi chân kia, không dời mắt được.
Cố Phù Du nói: "Đúng lúc, bản tọa cũng có lời muốn nói với thành chủ."
Tả Viên Dung ba hồn bay bảy phách, chỉ có thể đáp một tiếng: "Hả?"
Cố Phù Du cười nói: "Chất tôn nhi của thành chủ bị giam lỏng ở thành Vạn Thông, cầu cứu với bản tọa đấy."
Tả Viên Dung ngẩn ra một hồi, nhíu mày nói: "Ai?"
Cố Phù Du nói: "Thân nhi của Tả tông chủ Tả Nhạc Chi —— Tả Thiên Lãng."
"Ai giam lỏng hắn."
"Ở bên trong thành Vạn Thông này, còn có ai có thể giam lỏng hắn."
Tả Viên Dung cười nói: "Tiền bối nói đùa. Nhị ca kia của ta đang yên đang lành giam lỏng Thiên Lãng làm gì."
Cố Phù Du nói: "Đúng vậy. Đang yên đang lành giam lỏng hắn làm cái gì."
Nụ cười của Tả Viên Dung hơi chìm xuống. Cố Phù Du nói: "Lần này bản tọa đi ra, thành chủ thành Vạn Thông đã giao cho bản tọa một nhiệm vụ, để bản tọa khuyên thành chủ liên minh, cùng hắn cộng tương nghĩa cử [1], đạt được đại nghiệp. Nếu bản tọa không đáp ứng, cũng không ra được thành Vạn Thông kia của hắn, ngươi xem, người hắn phái tới giám thị bản tọa liền đứng ở bên ngoài."
[1] Cộng tương nghĩa cử: Cùng nhau làm những việc đại nghĩa =))).
Tả Viên Dung liếc nhìn về phía cửa, khó hiểu nói: "Tiền bối là người của Thiên Lãng, tới cầu cứu, hay là người của nhị ca ta, tới làm thuyết khách?"
Cố Phù Du nở nụ cười xinh đẹp: "Bản tọa cũng không phải người của ai, chỉ là đến lấy nô lệ mà Tả tông chủ đưa cho bản tọa."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương