Kiến Quỷ

Chương 12



La Kỳ vẫn cho rằng, thích một người chính là muốn đối với hắn tốt một chút, dù chỉ là một chút – nhưng như thế nào mới là đối với quỷ tốt một chút?

La Kỳ thực phức tạp: trời nắng gió mưa thì che dù, trời lạnh thì khoác thêm áo, trời nóng thì lo lắng phòng trúng gió… tựa hồ đều cùng quỷ không có quan hệ. Về phần tặng lễ vật thỉnh đi ăn, giống như cũng chỉ có thể đổi lấy ánh mắt ai oán của quỷ.

Hẹn hò chỉ có thể vĩnh viễn là ở sân ga, bánh bao vĩnh viễn là hắn ăn quỷ xem.

La Kỳ buồn bực ngẩng đầu, hỏi: “Nếu ta đem bánh bao đốt cho ngươi, ngươi có thể ăn được hem?”

Quỷ nháy mắt mấy cái, lắc đầu: “Không biết, chưa thử qua.”

“Kia hôm nay buổi tối thử xem xem?”

La Kỳ cảm thấy được có hy vong, quỷ cũng thực chờ mong, vì thế việc này liền cứ như vậy mà định.

Buổi tối đêm dài, một cái bóng đen lén lút mò mẫm sân ga, nâng tay lên trạm bài gõ ba cái: “Cốc cốc cốc.”

“Uy…” Quỷ khóe miệng run rẩy ló ra nhìn hắn: “Ngươi cho là đang làm gián điệp a?”

La Kỳ cười gượng.

Quỷ không thể rời đi sân ga, La Kỳ chỉ có thể công cụ “gây án” ra sân ga. Quỷ trước phiêu sau phiêu đảo quanh hắn, nhìn chằm chằm vào động tác cuả hắn.

La Kỳ bắt đầu đem ra mấy thứ: bánh bao, bật lửa, giấy, còn có một cái chậu inox nhỏ.

Ban đêm không có gió, La Kỳ thực dễ dàng đem giấy nhóm lửa, bỏ vào chậu, sau đó cẩn thận đem bánh bao bỏ vào.

“Nhanh lên nhanh lên!” Quỷ ghé vào đầu vai La Kỳ, hưng phấn mà đối với ánh lửa thúc giục.

Đáng tiếc hắn tuy rằng hoan hỉ, nhưng bánh bao lại không thèm phối hợp.

Mùa hè thức vốn không thể để lâu, bánh bao của La Kỳ ở trong tủ lạnh đợi một ngày, hơn nữa thân mình mang theo không ít hơi nước, mới vừa bỏ vào đống lửa nhỏ, nó đã ngay lập tức tạo nên một trận khói nhẹ diệt mất ngọn lửa.

“La Kỳ…” Quỷ u oán trừng La Kỳ, thanh âm kéo dài mang theo chút cảm giác quỷ dị cùng âm u.

Da đầu La Kỳ run rẩy, đành nhanh chóng đem giấy đốt thêm.

Ánh lửa toát ra, bánh bao ở trong đống lửa lập lòe. Khói đen bốc lên, La Kỳ vừa sặc sụa vừa bỏ thêm giấy vào.

“May mắn là nơi này buổi tối không có ai.” La Kỳ lệ rơi đầy mặt suy nghĩ.

“Bánh bao a ~” quỷ say mê lầm bầm lầu bầu, “Lão tử đã bốn năm không được ăn bánh bao…”

La Kỳ có chút buồn cười, lại có chút đau lòng. Hắn quay đầu liếc nhìn quỷ một cái, sau đó tần suất cho giấy vào càng nhanh hơn.

“Nếu có thể giúp cho hắn ăn thì tốt rồi.” Hắn nghĩ.

Nhưng thế sự vĩnh viễn không như ý người. Loay hoay hai giờ, giấy La Kỳ mang đến đều đã đốt hết, chiếc bồn bóng lưỡng cũng đen, bánh bao cũng đã hoàn toàn thay hình đổi dạng – nhưng cái gì cũng không phát sinh, trong tay quỷ cái gì cũng không có xuất hiện.

Hắn nhìn xem một mớ đen thui hỗn độn trong bồn, lại mở tay mình lật trái lật phải, biểu tình hết nghi hoặc lại mê mang.

La Kỳ thực áy này: “Thực có lỗi, dường như không có ích gì…”

“Ân? Nga.” Quỷ ứng thanh, ỉu xìu gục đầu xuống.

La Kỳ ngực nhói đâu đứng lên, hắn vội vàng cười rộ lên, đề nghị: “Có lẽ không nên đốt – người khác đều là đem đi cúng ở đằng kia, đúng rôi, có phải hay không nên thắp hương? Lão nhân thôn ta đều nói là phải thắp hương… Ta vừa rồi quên… bằng không mai ta lại…”

“Không cần.” Quỷ lắc đầu, đánh gãy hắn.

La Kỳ không hề nói, chỉ là lo lắng nhìn hắn.

Quỷ nhưng thật ra nở nụ cười, lộ ra hai hàm răng trắng: “Ăn không được thì ăn không được, dù sao ta làm quỷ bốn năm cũng không cảm thấy có sao a!”

“Thực xin lỗi…” La Kỳ nói với hắn.

Quỷ tiến đến trước mắt hắn, tươi cười không thay đổi: “Ngươi không cần giải thích a! Chuyện hôm nay nguyên bản chính là ta tham lam. Ta thật ra nên cảm ơn ngươi – ta ở trong này lâu như vậy, ngươi là người duy nhất nhìn thấy ta, còn làm cho ta nhiều chuyện như vậy.”

“La Kỳ,” hắn hỏi, “Vì cái gì đối với một con quỷ như ta tốt vậy?”

Vì cái gì đối với ngươi tốt như vậy? La Kỳ nở nụ cười.

“Bởi vì ta thích ngươi.” Hắn nghĩ muốn trả lời như vậy, nhưng rốt cuộc chỉ có thể cười.

Nói ra thì có ích gì? Người cũng quỷ khác biệt La Kỳ không phải không biết.

Bọn họ chỉ có thể tán gẫu, La Kỳ cũng không phải nhân sĩ nước ngoài, một người một quỷ, có thể thế nào đâu?

So với việc hai người đều buồn rầu, không băng chính mình hao tâm một chút, tận lực đối với hắn tốt một chút – La Kỳ thật sự chính là nghĩ như vậy.

Cho nên đối với nghi vấn của quỷ, hắn sờ sờ mũi, cố gắng khiến cho chính mình thoạt nhìn có vẻ chân thành: “Đối với bằng hữu tốt một chút, không đúng sao?”

“Bằng hữu a…” Quỷ lập lại một lần, vừa lòng gật đầu, “La Kỳ, ngươi thật đúng là người thú vị! Nhìn thấy quỷ, chẳng những không sợ hãi, còn xem quỷ là bằng hữu, ngươi thật đúng là đặc biệt!”

“So với bánh bao rau xanh nấm hương của ngươi có đặc biệt hơn không?”

Trong nháy mắt đó, La Kỳ thiếu chút nữa hỏi ra miệng. Nhưng may mắn lại tự chủ kịp thời, hắn cái gì cũng chưa nói.

“Lại nói tiếp,” quỷ vuốt cằm, nhíu mày đánh giá hắn, “Ngươi vì cái gì không sợ ta?”

La Kỳ sửng sốt, không hiền lành mà hỏi lại: “Ta vì cái gì phải sợ tiểu hài tử chỉ biết đùa dai?”

“…La Kỳ!!!” Quỷ… phát điên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...