Kiếp Duyên Tam Độ

Chương 9



Khi Phùng Lâm Xuyên đẩy cửa phòng mình ra, thấy Niệm Thực đang định ngồi dậy.

Mà Niệm Thực khi thấy người đi vào là Phùng Lâm Xuyên, lại bỗng nhiên nằm xuống.

Vẫn không mặc quần áo...

Ban nãy rõ ràng cầu Hà Kính Sơn vừa qua đây giúp y lấy tăng bào đến, lại bị một câu "Ta tự ý quyết định, đại ca nhất định sẽ tức giận" làm cớ cự tuyệt. Vì thế, tiểu hòa thượng trần truồng vẫn cứ trần truồng, nằm trên giường của nam nhân y không muốn gặp nhất kia.

Càng khiến người ta chịu không nổi chính là y có thể cảm nhận được trên chăn và gối đầu, đều là hương vị của nam nhân đó.

Mùi khói, hơi thở nam tính, mơ hồ còn thoang thoảng hương long não, đủ loại hương vị kết hợp lại, khiến Niệm Thực có điểm mê hoặc.

Đây là hoàn cảnh sống riêng tư nhất của trùm thổ phỉ khí phách ngang ngược tận trời kia, hiện tại chính y lại không hiểu sao liền cuốn vào hoàn cảnh này, vậy bước tiếp theo, là giết hay lăng trì, nam nhân kia sẽ quyết định thế nào?

Giữa ban ngày... muốn lại bỏ trốn cũng không thể. Hơn nữa, đói đến mức ngất đi, sớm biết vậy, đêm qua đã...

Đang suy nghĩ miên man, cánh cửa mở ra, Phùng Lâm Xuyên đi đến.

Niệm Thực vốn dĩ đang thử tự ngồi dậy, lập tức lại nằm xuống.

Mà hành động hoảng loạn cầm lấy chăn che bả vai, lại quay người đối mặt với vách tường kia khiến Phùng Lâm Xuyên lơ đãng nhíu mày.

Hừ, giả thanh cao.

Thuận tay đóng cửa lại, vài bước đi tới, Phùng Lâm Xuyên ngồi bên cạnh bàn. Trầm mặc một lát mới mở miệng:

"Tại sao không ăn cơm?"

Không có câu trả lời.

"Đừng để ta phải hỏi lần thứ ba, vì sao không ăn cơm?" Nhắc tới chuyện này khiến người ta phát cáu, Phùng Lâm Xuyên cầm chén nước lên uống một ngụm, "Sợ ta hạ độc ngươi?"

"Cái đó..." Giống như để làm sáng tỏ chính mình tuyệt không phải lòng dạ hẹp hòi, Niệm Thực bất giác lên tiếng, thân thể động đậy, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu lại, "Cái đó có mỡ lợn."

"Cái gì?" Phùng Lâm Xuyên suýt chút nữa bật cười, "Mỡ lợn mà ngươi cũng nếm ra được?"

Niệm Thực không nói gì.

"Huynh đệ trên núi, không thịt không vui, ngươi thì hay rồi, đến cả mỡ lợn cũng..." Vừa nói vừa đứng dậy đi tới bên giường, Phùng Lâm Xuyên ngồi ở mép giường, cúi người nhìn sườn mặt của hòa thượng, "Không ăn được?"

Đột nhiên nhận ra mùi khói thoang thoảng kia đã ở rất gần, Niệm Thực hoảng sợ, quay đầu lại nhìn, phát hiện đang cùng nam nhân kia bốn mắt nhìn nhau.

Cảm giác hoảng sợ không thể giải thích khiến thân thể y có điểm cứng ngắc, nhưng tâm phòng bị lại rất lớn, lộ ra ánh mắt bất lực vẫn không chịu cụp xuống.

Có điều, ngay khi Phùng Lâm Xuyên mở miệng bóc trần ánh mắt lực bất tòng tâm kia, một trận gào thét từ dạ dày truyền ra.

Âm thanh ùng ục đều bị hai người nghe thấy rõ ràng, Phùng Lâm Xuyên đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cười ra tiếng. Hắn đứng dậy trước ánh mắt muốn tự sát của Niệm Thực, quay ra ngoài cửa kêu một tiếng "Tiến vào!"

Cánh cửa bị đẩy ra, hai tên phỉ binh canh gác đi vào. Đây là thủ vệ Hà Kính Sơn tạm thời sắp xếp khi thấy y cơ bản đã có thể xuống giường đi lại.

"Đại ca, có chuyện gì vậy?"

"Đi nói với đầu bếp, làm mấy món chay đưa tới, phải thật nhanh, còn có, đừng dùng mỡ lợn, nghe rõ chưa?"

"Vâng." Hai phỉ binh nhanh chóng đáp lời, chạy tới phòng bếp.

Hai người trong phòng lại lâm vào cục diện đơn phương bế tắc.

Phùng Lâm Xuyên thản nhiên thoải mái, Niệm Thực lại ngày càng có ý định tự sát rõ ràng.

Nhưng đối phương hiển nhiên không để cho y có cơ hội này, rất có hứng trí chờ nhìn thấy càng nhiều phản ứng thú vị của y.

Niệm Thực có thể cảm nhận được điểm này, phải mất một hồi lâu y mới dần bình tĩnh lại. Sự cáu kỉnh bởi cơn đói khiến y suy nghĩ lung tung, nhưng cuối cùng, y buộc mình phải mở miệng với sự trầm ổn nhất:

"Thí chủ, có thể... thả ta xuống núi không?"

Chỉ một câu đã khiến hai mắt Phùng Lâm Xuyên sáng lên.

Y đang cầu xin hắn?!

Hòa thượng vẫn luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, giống như đại sư tấm lòng từ bi cứu vớt sinh linh thoát khỏi biển khổ, hiện tại mở miệng cầu xin hắn?!

"Không phải gọi ta là 'cướp' sao?" Phùng Lâm Xuyên khóe miệng nhếch lên.

"...Thí chủ, ta còn có chuyện quan trọng, không thể trì hoãn quá lâu."

Không trả lời? Là cam chịu sao?

" 'Chuyện quan trọng' của ngươi là cái này hả?" Phùng Lâm Xuyên thờ ơ nói, đặt bọc đựng Kim Cương Kinh lên bàn như dụ dỗ.

Niệm Thực nhìn theo tiếng động, thấy bọc đồ kia, khuôn mặt vốn đã muốn vô lực đến tận cùng, đột nhiên lại sáng lên tia hy vọng. Nhưng lại sợ cảm xúc này bị đối phương nhận ra, vì vậy y chọn cách cúi đầu, duy trì bình tĩnh gật đầu.

"Đây là... Kim Cương Kinh."

"Ta biết, ta đọc được chữ." Phùng Lâm Xuyên cực kỳ thản nhiên đáp lời, nhưng thay vì tiếp tục hỏi, hắn lại chờ hòa thượng kia tự mình nói.

"Kinh văn này... muốn đưa đến..." Không biết có nên nói ra tên Tịnh Vân Tự hay không, sợ một khi nói ra sẽ gây ra phiền toái cho ngôi chùa, Niệm Thực có chút chần chờ.

"Đưa đến đâu ta không xen vào."

"Đã thế thì..."

"Thì sao?"

"...Có thể để ta xuống núi không?"

"Có thể không nhỉ... Có thể không đây?" Giọng nói trầm thấp cứ như vậy lẩm bẩm, đôi mắt cụp xuống lại lần nữa nâng lên, ánh mắt sắc bén liền hướng về phía Niệm Thực, tựa hồ vẫn đang nghiền ngẫm ba chữ 'có thể không'.

"Thí chủ, một quyển Kim Cương Kinh đối với ngươi không đáng một xu, nhưng với ta mà nói, là Phật môn chí bảo. Phật độ người có duyên, nếu thí chủ có thể lấy từ bi là gốc, phương tiện là cửa, thả ta xuống núi. Ta nhất định sẽ tụng kinh cầu phúc cho thí chủ..."

"Cầu phúc?" Phùng Lâm Xuyên không nhịn được mà cười lạnh trong cổ họng, ngắt lời Niệm Thực, từ trong khay trà trên bàn cầm lên một cái hộp bằng bạc phẳng phiu, sau khi mở ra, hắn rút ra một điếu thuốc, lại tìm đồ châm lửa, nhẹ nhàng nhợt nhạt hút hai hơi, đôi mắt híp nửa, nam nhân một thân phỉ khí mới lần nữa lên tiếng, "Ta đều đã làm thổ phỉ, liền không lo nghĩ quá có 'phúc'. Đại sư, ngươi cầu sai người rồi. Ta biết ngươi nhẫn nhục mở miệng cầu xin ta, chẳng qua chỉ là để xuống núi. Ngươi nghĩ muốn lấy giáo lí dụ dỗ ta mắc câu, muốn khiến ta chỉ vì không để ngươi đi mà thấy hổ thẹn, hẳn là phải đi? Nhưng ngươi cũng nên ngẫm lại, ta nếu có thể ở nơi đông người hỗn tạp này nhiều năm như vậy, liền chứng tỏ ta đã sớm hiểu thấu đáo đạo làm người cùng nhân quả. Ta ngay cả bắn chết huynh đệ của mình cũng không nháy mắt, có thể bởi vì không để hòa thượng ngươi xuống núi liền thấy hổ thẹn trong lòng sao? Có thể không? Hả? Đại sư?"

Liên tiếp mấy câu chất vấn, sắc mặt Niệm Thực ngày càng trở nên khó coi, cơn phẫn nộ quá lớn đã sắp khiến y phải mất đi vẻ lãnh đạm và điềm tĩnh mà một người xuất gia cần có. Mà nam nhân dường như đang chế giễu màn thuyết phục thất bại kia lại thoải mái đi đến bên giường, đầu tiên là vươn tay đến bẻ cằm Niệm Thực lại, tỉ mỉ quan sát một chút, tiện đà, hoàn toàn ngoài dự liệu, bàn tay kia một phen nắm lấy cổ tay Niệm Thực.

Hòa thượng một khắc trước còn đang bất giác dùng ngón tay lạnh như băng lần từng tràng hạt kia, ngay sau đó, cũng đã bị mạnh mẽ lấy đi vật cuối cùng trên người mà y lưu tâm.

"Họ Phùng ta, không tin nhân quả không tin Phật." Cầm chuỗi hạt trong tay vân vê, Phùng Lâm Xuyên nhìn biểu tình sắp nhẫn nãi đến cực điểm của đối phương, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn đưa tràng hạt đến bên môi, nở nụ cười tàn nhẫn, khẽ chạm môi lên mộc châu tròn trịa, sau đó đặt lên bàn cùng với Kim Cương Kinh, "Cơm chay của ngài rất nhanh sẽ được đưa tới, đại sư, ngài đừng ngại ăn no bụng trước rồi lại tìm biện pháp hoặc công khai hoặc lén lút ra khỏi Phùng gia trại của ta đi. Nhớ rõ lần này muốn đem những lời muốn nói cho ta nghe thì phải êm tai một chút, nói không chừng, ta vừa vặn là kẻ ăn mềm không ăn cứng..."
Chương trước
Loading...