Kiếp Làm Lẽ
Chương 8
Làm lẽ đâu phải tự dưng về nhà người ta ở rồi có sẵn đưa con to bằng đầu bằng cổ mình gọi bằng mẹ. Giống như mấy chị sợ đẻ hay ước" giá như chớp mắt một cái là có đứa con để khỏi mang nặng đẻ đau". với chị Thu thì khác. đối với chị thì thằng Dũng là đứa con chồng chị không sinh ra mà phải có trách nhiệm cả đời. nay nge tin nó tai nạn người đầu tiên không suy nghĩ gì mà chạy tới đó cũng là chịChị Thu lại dứt ti ra để trao lại con cho chồng. khi quay đầu xe chỉ kịp nói với anh Hùng_ anh ở nhà trông con. Em ra đó xem saoVậy là chị tức tốc phóng xe ra cầu Biên. tới nơi chị thấy đám đông đang xúm lại bàn tán về vụ tai nạn. ai cũng nói vì thằng Hiếu, thằng Dũng phi xe như gió rồi còn phóng nhanh vượt ẩu. Không chết là may. Chị Thu chen vào giữa thấy nhà anh Thắng đang lau vết thương cho thằng Hiếu còn thằng Dũng thì dưới cằm có vết rách lớn vẫn đang chảy máu và ngồi bệt ở vệ đường. Chị vội cởi áo ngoài ra đưa cho nó và nói._ con cầm tạm rồi rịt vào đó cho đỡ chảy mau rồi ra xe mẹ đứa tới việnThằng Dũng đáp lại dửng dưng_ không cần.Vì nó há miệng ra nói nên bị đau mặt nhăn lại. Bên ngoài mọi người lại chỉ trỏ và bán tán về thái độ mất dạy của thằng Dũng khiến nó cúi gằm mặt xuống. Chị Thu thì vẫn nhẹ nhàng_ mau ra xe mẹ đưa tới viện chứ cứ ngồi ở đây à.Thằng Dũng lúc này đứng dậy tập tễnh bước theo mẹ dì. trên đường đi chị Thu nói với nó._ con à. Bố vì giận con gây ra lỗi lầm mới đánh con. con bỏ đi là sai đấy. Giờ con ra viện kiểm tra đến khi được về thì về nhà xin lỗi bố đi. Chẳng bố mẹ nào lại ghét bỏ, muốn đuổi con đi cả.Thế nhưng đáp lại nhưng lời nói dứt tâm can của chị lại là sự im lặng đến khó chịu của thằng Dũng. chị Thu vì vậy cũng chẳng nói thêm câu gì.Đến bệnh viện các bác sĩ khám rồi kết luật. thằng Dũng chẳng bị gì nghiêm trọng cả. Chỉ là chấn thương phần mềm và rách cằm thì được chị định khâu 7 mũi. khi chị Thu vừa cùng thằng Dũng chuẩn bị sang phòng thủ thuật để bác sĩ khâu thì bà cụ Sung lật đật chạy tới. chị giật mình ngơ ngác._ ơ..mẹBà cụ chẳng thèm trả lời con dâu mà xồng xộc chạy lại ôm cháu suýt xoa_ ôi giời ơi. Đi đứng thế nào vậy Dũng. Cháu làm bà lo quá. phải chạy bộ mấy cây số từ nhà đến đây đấy.Thằng Dũng tỏ ra khó chịu._ ai bảo bà đến đây cho cực. cháu không sao. bà về đi.Bà cụ Sung cứ khóc rưng rức._ ôi trông cháu bà kìa. Thế thì còn gì là mặt. hỏi sao bà không xót cho đượcHành động thái quá của bà cụ khiến mấy người nhà bệnh nhân trông ra chẳng mấy thiệt cảm. Chị Thu lại dỗ ngọt mẹ chồng_ thôi, mẹ về đi. Tí cháu khâu xong con đưa cháu về sau.Bà cụ nge được tin cháu về thì phấn khởi ra mặt mà không khóc nữa. Chị Thu lại không nỡ để mẹ chồng đi bộ 3km để về, mà chị cũng không thể để thằng Dũng ở đây. vậy là chị lại bỏ ra 15 ngàn bạc gọi xe ôm chở mẹ chồng về.Sau khi thằng Dũng khâu xong Chị Thu lại tất tả đi đóng viện phí. Vì nó không phải nhập viện mà được về luôn. Chỉ có vài vỉ thuốc kháng sinh, kháng viêm và tiền chỉ y tế thế mà hết những 7 trăm bạc. Đối với một gia đình ở vùng nông thôn lại ngèo thì đó cũng gần bằng tiền thức ăn của cả tháng. Tiếc đứt ruột nhưng chị Thu chẳng dám than một tiếng. Chị dắt xe ra cổng rồi gọi thằng Dũng_ lên xe mẹ chở về.Nó đáp lại một cách hỗn láo trống không_ không.Chị Thu lại nịnh nó._ con xem mấy ngày con đi nhìn người ngợm có ra sao không. quần áo không thay giặt. tóc tai thì tả tơi. Có nhà có cửa thì phải về. Chẳng ai muốn thành kẻ vô gia cư cả.Thằng Dũng không nói gì nữa mà ngồi lên xe. Chị Thu vui vẻ đưa nó về.** *bà cụ Sung thấy cháu về thì vui sướng hớn hở lắm cứ đi qua đi lại hỏi cháu có đau không, cần giúp gì không. Anh Hùng thì không thèm nói gì. có lẽ anh cũng mong một câu xin lỗi của nó. Thế nhưng nó cũng quyết không hạ mình. Trong lòng nó không thấy mình sai ở đâu.Thằng Dũng về được một lúc thì bà cụ Sung lại sang nhà con cả. bà cụ vui quá phải sang khoe ngay với con dâu. Vừa vào đến nhà bà cụ đã hớn hở nói._ này Dung ơi. con Thu nó đón thằng Dũng về rồi đấy. Cũng may là nó chịu về chứ không là mẹ mất ăn, mất ngủ dài dàiChị Dung thực tình là không vui. bởi thằng Dũng về thì kế hoạch của chị ta khó mà thành công. Nên chị ta đáp lại mẹ chồng_ ối dào ơi. Đời còn dài. Bà biết thế nào mà an tâm ăn no, ngủ kỹ. Về rồi thì liệu có yên với con quỷ cái không. Hay 3,7,21 ngày lại sinh chuyệnBà cụ Sung đáp lại_ ừ thì trước mắt nó về thì mừng cái đã. Chuyện sau thì từ từ tính.Chị Dung lại nói._ đấy, mẹ cứ tính dần đi là vừa. mẹ cứ suy nghĩ những gì con nói đấy. Cái nào có lợi mà đảm bảo tương lai của thằng Dũng hơnBà cụ Sung tỏ ý lưỡng lự_ nhưng mà mẹ còn phải xem xét tình hình đã.Câu nói của mẹ chồng lại khiến chị Dung không vui. Chị ừ hứ một cái rồi đi xuống bếp mà chả thèm nói năng gì với bà cụ Sung nữa.Phần về thằng Dũng. Từ hôm nó về nhà thì cứ như bố tướng. Ăn xong buông đũa rồi đi chơi, đến giờ ăn mới mò mặt về. Phải nói cuộc sống của nó như ông hoàng hạnh phúc. Bà cụ Sung thấy cháu được chiều như thánh sống như vậy thì vui vẻ thiếu điều ca hát cả ngày. nó ra như thế một phần cũng tại anh Hùng. Từ hôm nó về anh coi như không thấy mặt nó mà không thèm đả động hay nói tới. vẫn biết là bởi anh giận con. Nhưng như thế nó càng được đà mà lông bông như chó đứt xíchSáng hôm ấy khi chị Thu đội chiếc nón trên đầu định ra đồng thăm ruộng thì thằng Dũng hỏi mẹ dì. những cũng vẫn với kiểu trống không và giọng điệu mất dạy_ cho mấy đồng cắt tóc cái.Chị Thu tuy bực nhưng vẫn nhún nhường móc tiền túi đưa nó 2 chục ngàn rồi dặn_ con cắt tóc thế nào cho nó phù hợp. Đừng có bắt chước bọn vớ vẩn dị hợm người ta cười cho nhé.Thằng Dũng gắt lên._ cho mấy đồng mà nói nhiều thế nhể.Chị Thu giận quá chẳng thèm nói gì mà đi luôn. Trên đồng lúa đang thì con gái xanh tốt mơn mởn. Chị Thu nhìn thành quả của mình thì phần khởi lắm. Đang rẽ khóm lúa ra để xem có sâu không thì chị Thu giật mình khi nge có người mắng sau lưng_ con đàn bà đê tiện, khốn nạn. loại mày chó nó tha mất lương tâm rồi.Chị Thu giật mình quay lại. Thì ra người vừa mắng mình là bà ngoại thằng Dũng. Tức là mẹ của chị Thủy,vợ cũ anh Hùng. Không biết tại sao mình lại bị mắng chị Thu đáp lại_ sao bà lại mắng con thế.Bà Thúy lại sa sả mắng._ tao nói cho mày biết. Phận làm lẽ thì nên biết điều. Cái loại con chồng bị tai nạn mà nọc nó bắt trả từng đồng tiền thuốc. thử hỏi mày có xứng là một con người khôngChị Thu liền cãi lại._ ai nói với bà là con đòi tiền thuốc của thằng Dũng. Con thề con mà làm thế thì chết tươi luôn tại đây.Bà Thúy lại rít lên._ mày còn xảo biện à. Mày không đòi nó thì sao nó sang xin tiên tao. Vừa hôm qua nó sang xin tao 1 triệu. Nói nếu không mang trả tiền trả cho mày thì mày không để cho nó yên. loại đàn bà như mày ác hơn quỷ dữ.Chị Thu cương quyết phủ nhận._ bà đừng có nge lời nó nói dối mà xúc phạm con. Con không cầm của nó một đồng nào.Bà Thúy nhổ phì bãi nước bọt trước mặt chị Thu rồi đáp lại._ chỉ chó mới tin màyNói dứt câu bà ta quay gót đi luôn khiến chị Thu ức đến uất nghẹn
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương