Kiếp Nạn Người Sói

Chương 11: Chương 5.2



“Không!”

Văn Kỳ tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, Hạ Thiên lại xuất hiện trong giấc mơ của cô, vẫn với cách ăn vận như mọi khi, mặc một chiếc váy liền màu đỏ máu, trong tay cầm ngọn nến màu trắng với ngọn lửa dập dờn bên trên, ánh lên khuôn mặt thối nát, mục rữa. Giọng nói lạnh băng rợn người khiến Văn Kỳ sợ hãi đến mức mất hết hồn phách, có lẽ cô đã nợ Hạ Thiên quá nhiều. Nghĩ tới đây, cô liền lật người ngồi dậy, lẩm bẩm một mình “Tội lỗi, mình thực sự có tội sao?”

“Không! Mình không có tội.” Văn Kỳ bỗng như biến thành một người khác, điên loạn nói “Nhất Thổ, tôi không có tội! Anh không xứng đáng để khống chế tính mạng của tôi.”

Tội lỗi đã làm Văn Kỳ muộn phiền quá lâu rồi, cô đi tới trước chiếc bàn, mở ngăn kéo thứ nhất ra, cầm một cuốn nhật ký màu trắng, rút chiếc bút mực màu đen trong ống ra, nhìn nó mà hai mắt đẫm lệ.

“Mẹ, đây là thứ sau cùng mẹ để lại cho con, hiện nay, con muốn dùng nó để viết lại di ngôn của con. Con sợ lắm, người chết tiếp theo sẽ là con! Mẹ có biết không? Trong linh hồn của con có khắc một tội lỗi, có lẽ, vì con đã biết quá nhiều bí mật, bây giờ gặp phải báo ứng.”

Lần đầu tiên Văn Kỳ cảm thấy sợ hãi, thì ra cái chết lại bức ép con người tới mức thở không ra hơi, cô liệt kê lại tất cả bảy tội lỗi, cùng với tên tất cả những người bị hại, đem ra đối chiếu, đến sau cùng vẫn còn hai tội lỗi nữa chưa có lời đáp.

Đó chính là dâm dục và phẫn nộ, cô không hiểu mình sẽ là tội lỗi nào. Cô tin chắc rằng tội lỗi dâm dục không thể thuộc về mình. Trong linh hồn cô đã khắc tội lỗi phẫn nộ? Tính tình cô gần đây vô cùng thất thường. Ví như nổi đóa với Văn Kiện ngay trước phần mộ của mẹ, hay cáu giận với Chu Thiên khi anh điều tra vụ án, rồi bao lần cãi vã cùng Vương Thành… tất cả đều rõ ràng, trong linh hồn cô rất có khả năng đã khắc hai chữ ‘phẫn nộ’.

Điều cảm động nhất chính là Vương Thành trước sau vẫn luôn ở bên cạnh cô, tận tâm bảo vệ cô, cô sợ Vương Thành vì cô mà bị cuốn vào ‘tội lỗi’, nói cho cùng, Vương Thành cũng là người ngoài cuộc. Văn Kỳ chỉ cảm thấy có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo mình, trong lòng thầm nghĩ “Không, Vương Thành, anh tuyệt đối không thể bị cuốn vào vòng xoáy đáng sợ này, em sẽ kéo anh ra ngoài.”

Di động đột nhiên vang lên khiến Văn Kỳ giật nảy mình.

“Văn Kỳ?” Giọng Vương Thành vang lên, anh mỉm cười nói “Em đang nghĩ gì thế? Em đã nghỉ ngơi chưa?”

“Vẫn chưa.” Văn Kỳ lạnh nhạt đáp lại “Vương Thành, em cảm thấy dẫu sao chúng ta cùng đừng liên hệ với nhau nữa.”

“Tại sao chứ?” Vương Thành cất lời hỏi.

Văn Kỳ lạnh lùng đáp “Chẳng vì sao hết, nếu cần em nói ra một nguyên nhân, đó là vì em không yêu anh nữa.”

“Không!” Vương Thành thét lên, đánh mất hết vẻ dịu dàng khi nãy, thậm chí còn tỏ ra cương quyết “Văn Kỳ, anh chỉ muốn lặng lẽ bảo vệ em. Nếu em không tiếp nhận tình yêu anh dành cho em, không sao cả, anh vẫn cứ bảo vệ em.”

Tiếp sau đó, không nói thêm gì, Văn Kỳ liền dập tắt điện thoại.

Lần đầu tiên cô cảm thấy đau đớn còn đáng sợ hơn cái chết, trái tim quặn thắt lại, cảm giác như bị róc từng miếng thịt, cô đã để mặc bản thân đến gần cái chết, không để lộ ra bất cứ thứ gì nữa. nằm trong chăn cho tới tận khi bình minh.

Ánh mặt trời chiếu lên bông hướng dương ngoài ban công, đối với Văn Kỳ lúc này mà nói, bông hướng dương đã chẳng thể nào khiến trái tim lạnh giá của cô ấm áp trở lại, hiện nay chỉ còn lại sự hoang mang tới vô tận.

Gió nhẹ buổi sáng thổi loạn mái tóc tơ của cô, cô đứng trước ban công nhìn vào dòng người đi đi lại lại trên đường, không biết đã đứng bao lâu, chỉ cảm thấy đôi chân tê dại, chiếc đồng hồ treo tường ngoài phòng khách lại bắt đầu điểm chuông.

Hiện nay trời đã sáng bừng, Văn Kỳ nhớ lại những lời tối qua, những lời nói tuyệt tình đã khiến trái tim Vương Thành tổn thương.

Cô kéo bước chân nặng nề, đi ra phòng khách như một cái xác vô hồn, bất lực ngồi trên sô pha, hai mắt đờ đẫn.

Vương Thành, Vương Thành, Vương Thành, Vương Thành, Vương Thành…

Bên tai cô không ngừng vang lên cái tên của Vương Thành, trái tim cô càng thêm đau đớn, nghe mãi nghe mãi, sau cùng biến thành giọng nói của Hạ Thiên! Văn Kỳ cảm thấy toàn thân lạnh toát, ngồi bật dậy, ra sức đánh vào hai tai mình, dùng đau đớn để cảnh cáo bản thân, giọng nói đó tuyệt đối chỉ là ảo giác.

“Hạ Thiên, là cậu sao?” Văn Kỳ ngó nghiêng quanh phòng khách, không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cô sợ hãi, run rẩy lên tiếng “Hạ Thiên, cậu còn đó không? Nếu có chuyện gì, hãy nói thẳng với tôi, tôi nhất định sẽ giúp cậu.”

Văn Kỳ vừa dứt lời, giọng nói văng vẳng bên tai bỗng nhiên biến mất, tất cả trở lại bình thường. Lẽ nào khi nãy thực sự là ảo giác? Vừa nghĩ tới đây, Văn Kỳ lại thấy một người phụ nữ với chiếc bụng to bước ra, nhìn cô mỉm cười.

“Kỳ Kỳ, chúng ta cùng dùng bữa sáng chứ?”

“Không cần! Tôi ra ngoài ăn.”

Văn Kỳ nói xong liền quay người đi thẳng ra ngoài, cô không muốn nhìn thấy người phụ nữ đáng ghét đó, cô lang thang trên đường không điểm đích, cô chẳng biết, phía sau có người đang theo sát mình.

Điều kì lạ là, mỗi lần Văn Kỳ quay người lại, người ở đằng sau đó nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại làn gió nhẹ thoảng qua.

Mặt trời dần dần lên cao, Văn Kỳ cảm thấy hoảng hốt, bất an, cô không biết nên đi về đâu.

Bước đi một hồi, Vương Thành đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, vẫn với khuôn mặt buồn bã mọi khi, đôi phần tiểu tụy, đầu tóc rối bời, đây là lần đầu tiên cô thấy Vương Thành như vậy.

Văn Kỳ suýt nữa không nhận ra anh, Vương Thành nhìn cô chăm chú, cả con ngõ này chỉ có ba người.

Cảnh tượng lúc này khá ngần ngại, sắc mặt Văn Kỳ biến đổi liên tục, mỗi lúc một thái độ, đầu mày cau lại, tỏ ra phẫn nộ.

“Cút đi! Chó ngoan không cản đường.” Văn Kỳ đột nhiên mở miệng mắng người, ánh mắt tỏ ra cực kỳ chán ghét, hoàn toàn không thèm bận tâm “Anh không nghe thấy hả, tôi bảo anh cút! Cút đi, sau này tránh xa tôi ra!” Cô vừa khóc vừa mắng Vương Thành.

Vương Thành rơi vào hoảng loạn, anh chỉ có thể đứng trước mặt Văn Kỳ, lo lắng lên tiếng “Văn Kỳ, rốt cuộc em làm sao thế? Hãy nói cho anh biết, phải làm thế nào mới có thể giúp được em, hãy nói cho anh biết.”

“Anh chẳng thể giúp được tôi.” Văn Kỳ từ chối Vương Thành, cô đã hạ quyết tâm, bên tai luôn vọng lại giọng nói từ chốn địa ngục của Hạ Thiên “Yên tâm đi, tôi sẽ bắt cậu xuống địa ngục cùng tôi! Ha ha ha.”

“Anh không sợ, là bởi vì tội lỗi đó sao?” Vương Thành đã đoán được ra, Văn Kỳ lại gào lên “Hãy tránh xa tôi ra, tôi không muốn anh bị thương.”

“Anh có biết không? Tôi bất cứ lúc nào cũng có thể bị tử thần đoạt mất tính mạng.”

Vương Thành đột nhiên ôm chặt lấy Văn Kỳ, hai tay dồn dức tóm chặt lấy cô, dịu dàng lên tiếng “Lẽ nào em cho rằng anh sợ chết sao? Vì em, anh có thể dâng hiến tính mạng này.”

Văn Kỳ và Vương Thành sau cùng lại làm hòa với nhau.

Người thần bí phía sau cảm thấy vô cùng nghi hoặc trước việc này, rốt cuộc Văn Kỳ đang sợ hãi điều gì? Tội lỗi mà cô ấy nói đến rốt cuộc là thế nào? Tại sao lại nói bất cứ lúc nào cũng có thể mất tính mạng/ Lẽ nào chính bởi vì ‘tội lỗi’ đó? Có điều, trong chuyện này, nhất định có người nói dối!

Nghĩ tới đây, Chu Thiên lại viết ra một vài điều, anh gọi điện thoại cho Trịnh Tiểu Quân “Em yêu, hãy điều tra giúp anh một thứ. Em lên tra về bảy tội lỗi, anh vừa phát hiện ra bảy tội lỗi cũng là một manh mối, có lẽ cũng là bước ngoặt lớn của vụ án này.”

“Bảy tội lỗi!” Trịnh Tiểu Quân thét lên, cô dường như nhớ ra điều gì “Được thôi, chút nữa em sẽ tra cho anh.”

Trịnh Tiểu Quân chỉ còn nghe tiếng tút ngắn truyền tới từ điện thoại, cô đã từng đọc được bảy tội lỗi trong một bài viết dài trên mạng. Trong bài viết đó nói đó là một thứ tội lỗi được khắc sâu trong linh hồn con người, nếu bạn không làm ngược lại phép tắc của ‘tội lỗi’ thì an toàn vô sự, nếu đã kích thích ‘tội lỗi’ thì sau cùng phải đối mặt với cái chết.

Trịnh Tiểu Quân mở laptop lên, tìm được tác giả của bài viết dài có tên Bảy tội lỗi ghi khắc trong linh hồn của Vô Danh Thị.

Cô đọc lại những bài viết của Vô Danh Thị, thông qua những bài viết đó hiểu được, bảy tội lỗi bắt nguồn từ Thần khúc của Dante, đại ý của nó nghĩa là, mỗi con người kể từ khi sinh ra, trong linh hồn đều khắc sâu một tội lỗi, trên thế giới không có linh hồn thuần khiết tựa tuyết. Khi bạn khởi động ‘tội lỗi’ trong linh hồn, đến sau cùng sẽ phải đối mặt với cái chết! Trịnh Tiểu Quân viết lại những thông tin này lên giấy.

Cô đóng chiếc laptop lại rồi bước ra khỏi cục cảnh sát.

Thiên Lượng và Triệu Liên Thành vừa ăn xong bát mỳ ở quán mỳ đối diện cục cảnh sát, quay về phòng giữ xác của cục cảnh sát, phát hiện ra con chuột biến dị sau khi tiêm nhiễm chất lỏng màu lục thần bí đã phá lồng chạy thoát.

Thiên Lượng và Triệu Liên Thành đều biết rằng chuyện này vô cùng nghiêm trọng, hiện nay chỉ còn lại mỗi chiếc lồng tại đó, chiếc khóa nhỏ cong vẹo, tất cả đều chứng minh rằng con chuột bạch kia đã chạy mất.

Chuyện này phải làm thế nào đây?

Triệu Liên Thành và Thiên Lượng đều im lặng không nói gì, bọn họ phải che giấu đi sự bất cẩn này.

Thế nhưng bọn họ không thể ngờ rằng bởi vì sự bất cẩn này mà lại tạo ra một nguy cơ lớn đến mức không tưởng sau này.

***

Chu Thiên vẫn đang theo dõi Vương Thành và Văn Kỳ, anh đứng cách hai người họ một khoảng hơn mười mét, giữa đường thi thoảng Vương Thành lại quay đầu lại, Chu Thiên lập tức ẩn mình vào chỗ kín dáo.

Vương Thành và Văn Kỳ chia tay trước cửa vào đại học Thiên Nhai, một người vào trong, một người rẻ phải.

Chu Thiên lựa chọn rẻ phải, anh muốn đi theo Vương Thành.

Vương Thành quay về dưới sân trước khu nhà mình, chẳng bao lâu sau, có một người đàn ông cao to đeo khẩu trang và kính râm bước ra, hai người cùng bước lên chiếc Audi A6, phi nhanh về phía trước.

Chu Thiên cũng gọi một chiếc taxi, đi sát phía sau.

Khoảng ba mươi phút sau, Vương Thành và người đàn ông cao to xuống xe, đi vào một lò giết mổ heo.

Chu Thiên đột nhiên nhớ tới Trịnh Tiểu Quân đã từng nhắc tới người đàn ông cao to và lò giết mổ heo.

Sau khi Vương Thành vào trong cùng người đàn ông cao to, Chu Thiên chưa hề có bước hành động nào tiếp theo, tất cả vì không muốn dứt dây động rừng.

Thực ra Chu Thiên phải biết rằng, bây giờ anh vào trong rất có khả năng gặp phải chuyện nguy hiểm đến tính mạng.

Lò giết mổ heo này có vấn đề, Chu Thiên ngước mắt lên nhìn, bên trong phát ra tiếng kêu như lợn bị giết, tiếp đó còn là tiếng dao chặt xương vang lên không ngừng.

Chu Thiên đứng ở bên ngoài lò giết mổ một lúc lâu, sau cùng lựa chọn rời đi.

Có điều, Chu Thiên âm thầm quyết định, sau hôm nay nhất định phải điều tra kĩ càng lò giết mổ heo tư nhân này.

Anh quay về cục cảnh sát, tìm mãi không thấy Trịnh Tiểu Quân, nhưng lại thấy Thiên Lượng và Triệu Liên Thành mặt mày rầu rĩ.

“Làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?” Chu Thiên liền hỏi.

Chu Thiên đã quen biết Triệu Liên Thành lâu như vậy, chưa từng nhìn thấy anh tỏ ra sầu muộn đến độ này.

“Không… không có chuyện gì cả.” Thiên Lượng quyết định không nói ra chuyện con chuột bạch chạy mất, đối với anh mà nói đây là một sự sỉ nhục.

“Được thôi, hai ngươi cứ tiếp tục nghiên cứu, tối nay chúng ta làm cuộc họp, bàn bạc về vụ án.” Nói rồi Chu Thiên liền đi ra ngoài, anh sắp sửa sụp đổ rồi, cả ngày đều suy nghĩ về vụ án mạng liên hoàn này.

Quay về mùa hè năm năm trước, anh nhớ lại lần đầu tiên thi đỗ vào trường cảnh sát, đứng luyện tập trên thao trường, đó là nơi anh và Triệu Liên Thành gặp gỡ. Mùa hè năm đó, hai người không ngững luyện tập, mồ hôi nhễ nhại, ngoài ra còn phải tham gia huấn luyện sinh tồn tại nơi hoang dã. Khi đó chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Chu Thiên, nhớ lại mới đó mà anh đã rời khỏi trường vài năm rồi, anh thực sự tiếc nuối khoảng thời gian đã trôi qua.

Có quá nhiều kí ức vụn vỡ xuất hiện trong giấc mơ của Chu Thiên, ghép lại thành một bức tranh tuyệt mỹ. Anh hy vọng có thể ngủ mãi không tỉnh dậy nữa, quên đi mọi phiền não, quên đi tất cả những thứ đã xảy ra gần đây, quay lại lúc xưa, quay lại quá khứ tươi đẹp nhất. Anh chìm vào giấc ngủ trong nụ cười mãn nguyện.

Trong trường đại học Thiên Nhai, tại một phòng vẽ kín đáo nào đó.

“Không, không!” Văn Kỳ lại lần nữa bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mặt mũi toàn là vệt nước mắt, hoảng loạn gào thét “Hạ Thiên, xin hãy tha cho tôi, hãy tha cho tôi! Tôi thực sự không hề nói ra giao dịch giữa cậu và thầy Trương.”

Tiếng gào thét vang lên không ngừng, bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa kịch liệt, còn cả tiếng gọi của Vương Thành.

Anh không ngưng thúc giục “Văn Kỳ, mau mở cửa ra, mở cửa cho anh.”

Vương Thành tìm khắp cả khu kí túc xá nữ mà không thấy Văn Kỳ, anh vội vã chạy tới khu phòng vẽ tranh đã bị bỏ hoang này, đây chính là vùng đất bí mật của anh và Văn Kỳ.

Văn Kỳ lau hết mồ hôi trên khuôn mặt, kéo theo thân hình mềm nhũn, chậm rãi mở cửa “Anh tới rồi à, em vừa mơ thấy ác mộng. Em lại mơ thấy Hạ Thiên, cô ấy nói em đã bán đứng cô ấy, tiết lộ ra bí mật của cô ấy.”

“Bí mật của cô ấy? Rốt cuộc là chuyện gì, em định giấu anh đến khi nào?” Vương Thành đẩy cửa bước vào, hoang mang hỏi “Em không nói cho anh, làm sao anh giúp em được?”

Văn Kỳ nhìn vào khuôn mặt của Vương Thành, trong lòng suy ngẫm một hồi, sau cùng quyết định nói cho Vương Thành nghe bí mật đó.

Cô kéo Vương Thành ngồi xuống sàn, nhìn anh bằng ánh mắt chân thành.

“Vương Thành, em nói anh nghe, anh không được nói cho người khác, nếu không, em sẽ chết.”

Vương Thành vội nói “Được rồi, anh thề là tuyệt đối không tiết lộ cho ai hết.”

Văn Kỳ bắt đầu kể về bí mật đó, không biết bao lâu sau, Vương Thành than dài một tiếng, lắc đầu đầy chán nản rồi nói “Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy.”

Vương Thành đã hiểu tại sao bản thân lại mất đi quyền nghiên cứu thứ chất lỏng thần bí đó, chỉ có thể làm một trợ lý, tất cả đều vì Hạ Thiên.

“Làm sao mà em phát hiện ra?” Vương Thành nói ra nghi vấn trong lòng.

“Em vô tình nhìn thấy, có một buổi tối, em đi khắp cả trường cũng chẳng tìm ra anh, em đột nhiên nhớ tới nơi này. Thế là em tới đây, em phát hiện bên trong phát ra chút ánh sáng lờ mờ, em tưởng rằng anh cố tình chọc ghẹo em. Kết quả, khi em vừa đẩy cửa ra…”

“Em phát hiện, Hạ Thiên tựa vào bức tường không mảnh vải che thân, còn Trương Ngang đang chuyển động trên cơ thể cô ấy, sự xuất hiện của em khiến họ vô cùng bất ngờ.”

“Vậy sau đó thì sao?” Vương Thành thấy Văn Kỳ không nói, liền hỏi tiếp.

Văn Kỳ đột nhiên khóc lớn, thút thít nói “Em… em cũng bị Trương Ngang làm nhục, em không dám nói cho người khác biết, em sợ…”

“Được rồi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.” Vương Thành cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, đưa lời an ủi “Anh sẽ luôn yêu thương em, không hề hối hận. Trương Ngang đúng là tên mặt người dạ thú, không biết hắn đã làm nhục biết ba cô gái trẻ rồi.”

Văn Kỳ nằm gọn trong vòng tay của Vương Thành, khóc lóc thảm thương, cô mặc chiếc váy ngắn màu đen gợi cảm, phía trên là chiếc sơ mi màu trắng cổ chữ V, Vương Thành nhìn thấy được phần ngực thấp thoáng của cô.

Anh chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực, liền thét lên một tiếng “Văn Kỳ, đừng sợ, tất cả rồi sẽ qua thôi. Chẳng ai biết được chuyện đó, anh sẽ giữ bí mật này cho tới khi vào quan tài.”

“Cảm ơn anh, Vương Thành.” Văn Kỳ vửa ngẩng đầu lên liền bắt gặp khuôn mặt tuấn tú, gầy guộc của Vương Thành, anh trông vẫn tiều tụy như buổi sáng nay. Cô khong kìm được trao anh nụ hôn, Vương Thành cũng đáp lại nồng nhiệt.

Hai người nhanh chóng quấn chặt lấy nhau, trong phòng tràn đầy sắc xuân.

Ngay chính Văn Kỳ cũng âm thầm thán phục Vương Thành, khả năng tình dục của anh mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, bởi vì Văn Kỳ thậm chí chẳng còn nhớ rõ họ đã lên cao trào bao nhiêu lần rồi. Anh luôn đem lại cho cô nguồn khoái cảm khác lạ, cô nằm trong lòng anh không manh áo, mặt mày thẹn thùng. Không biết tại sao, trong đầu cô thoáng hiện hai chữ ‘dâm dục’.

Cô liếc nhìn Vương Thành, bộ dạng như định nói lại thôi.

Vương Thành nhìn thấy Văn Kỳ như vậy liền nói “Có gì em cứ nói, đừng ấp a ấp úng như vậy.”

“Anh có khả năng bị cuốn vào ‘tội lỗi’ rồi, em đã sắp xếp hết bảy tội lỗi, chỉ còn mỗi hai tội ‘dâm dục’ và ‘phẫn nộ’ là chưa xuất hiện. Mà theo em đoán định, trong linh hồn em ghi khắc ‘phẫn nộ’, bởi vì em gần đây tính khí thất thường, còn anh hiện nay rất phù hợp với tội trạng ‘dâm dục’ đấy.”

“Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung nữa, chúng ta đã làm rồi, còn có thể sao nữa? Có muốn lại lần nữa không?”

Hai người hoàn toàn không biết, có một người đã lén chụp lại ảnh họ qua khe cửa…

***

Buổi chiều gió mát thổi qua, khiến mái tóc dài của Trịnh Tiểu Quân bay bay trong gió, để lộ đôi chân trắng trẻo, thon thả của cô. Cảnh tượng này thu hút ánh mắt của biết bao chàng trai, thế nhưng cô chẳng hề để ý, chỉ muốn nhanh chóng tìm được Chu Thiên, cô phải nói cho anh biết phát hiện mới nhất của mình.

Cô tin rằng phát hiện lần này mang tính quyết định với vụ án này, vừa nghĩ vậy thôi, cô đã cảm thấy vô cùng hứng khởi.

Khuôn mặt cô giữ mãi nụ cười, ngước mắt lên nhìn về phía cục cảnh sát lại phát hiện Triệu Liên Thành lén lút ra ngoài, bắt một chiếc taxi rồi bỏ đi.

Trịnh Tiểu Quân cũng không nghĩ quá nhiều, đi thẳng vào bên trong, rồi tiến về phòng làm việc thứ tư. Đúng vậy, theo kế hoạch, ba cô đã quay về rồi. Cô không hề gõ cửa, mà xông thẳng vào trong, chỉ thấy một người đàn ông mặt mày nghiêm nghị, hai mắt có thần, miệng ngậm điếu thuốc lá, hai đầu mày cau lại không vui.

“Con gái, con lại chạy lung tung gì thế?”

“Đâu có, con có chạy lung tung đâu.” Trịnh Tiểu Quân cũng nhíu mày lại rồi nói “Chu Thiên đã bị choc nghỉ việc rồi, có điều, con có thể giúp anh ấy điều tra vụ án giết người liên hoàn này, cũng có thể gánh vác giúp ba một phần, hơn nữa con đã có được phát hiện mới.”

Cục trưởng Trịnh trầm tư một hồi, than dài một tiếng rồi nói “Tiểu Quân, con có biết chuyện này nguy hiểm thế nào không, hung thủ là một tên không có chút nhân tính nào, nếu hắn phát hiện con đang âm thầm điều tra vụ án, con sẽ gặp nguy hiểm tính mạng.”

“Con không sợ!” Trịnh Tiểu Quân, đáp lại đầy kiên quyết “Con muốn giúp Chu Thiên, chẳng ai biết con đang âm thầm điều tra vụ án.”

“Chu Thiên?” Cục trưởng Trịnh vội vã nói tiếp “Cha không biết thằng ranh đó có gì tốt, sao con cứ giúp nó suốt vậy?”

“Anh ấy… anh ấy là con rể tương lai của ba đó.” Trịnh Tiểu Quân đưa lời đầy khẳng định “Con yêu anh ấy, ba biết rồi đấy, con vẫn luôn yêu anh ấy.”

Cục trưởng Trịnh cũng không phải người mù, ông lại rất hiểu Trịnh Tiểu Quân, vậy là ông liền lên tiếng hỏi “Vậy con với nó đã tiến triển tới giai đoạn nào rồi?”

“Đã quan hệ với nhau rồi!” Trịnh Tiểu Quân bất an nói tiếp “Con không hối hận, anh ấy cũng cực kỳ yêu con, con chỉ muốn theo đuổi hạnh phúc cá nhân mà thôi.”

Cục trưởng Trịnh im lặng một lúc, chán nản lên tiếng “Con gái, ba nói cho con biết, lấy một cảnh sát làm chồng, sau này sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Lấy ba làm ví dụ, mẹ con chính là vì ba, khi ấy, ba mãi mê theo đuổi một vụ án buôn lậu nội tạng con người, bọn chúng đã dùng mọi cách để bắt cóc mẹ con, đồng thời uy hiếp ba. Còn ba đã vì chính nghĩa, đành phải lựa chọn hy sinh mẹ con.”

Cục trưởng Trịnh cảm thấy lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời này của ông chính là làm cảnh sát, ông không muốn bi kịch của mình tái diễn ở đời cô con gái thân yêu. Cảnh sát là một nghề cực kỳ nguy hiểm, tính cách của con gái ông giống hệt như người vợ đã mất, ngang ngạnh vô cùng, cô chẳng khác nào bản sao của vợ ông. Lẽ nào con gái ông lại đi vào vết xe đổ của cuộc đời ông?

Khi cục trưởng Trịnh rơi vào suy ngẫm sâu xa, di động của ông đột nhiên reo lên, liếc mắt nhìn qua, ông lập tức tắt máy.

Cục trưởng Trịnh nhớ lại chuyện xảy ra vào mười tám năm trước, lúc đó, ông vẫn là đội trưởng trong cục cảnh sát thành phố Thiên Nhai.

Mười tám năm trước, thành phố Thiên Nhai cùng các thành phố lân cận xảy ra nguy cơ sinh hóa, tất cả mọi người đều nhiễm phải một loại vi rút kì quái, đối với ông mà nói, chẳng khác nào một cơn ác mộng.

“Thôi bỏ đi, con thích nó cũng chẳng sao, chỉ là chúng ta nói rõ với nhau trước nhé, nếu nó không đạt được tiêu chuẩn của ba, thì không thể lấy con được.” Cục trưởng Trịnh nghiêm túc nói “Con gái, chỉ cần con sống hạnh phúc, con hãu nói chuyện tử tế cùng Chu Thiên về ý định của ba, ba hy vọng con không đi vào vết xe đổ của ba.”

Trịnh Tiểu Quân mỉm cười, ôm cổ cục trưởng Trịnh rồi nói “Ba, cảm ơn ba, mau nói ra ba điều quy ước của ba đi.”

Cục trưởng Trịnh gạt tàn thuốc, mỉm cười rồi nói “Thứ nhất, trong vòng một năm phải thăng lên làm cục phó. Thứ hai, nhất định phải phá được vài vụ án lớn. Thứ ba, phải lập được nhiều chiến tích.”

Cục trưởng Trịnh cũng không hề cố tính gây khó dễ, bởi vì năm đó khi lấy vợ, ông cũng phải thực hiện ba quy ước này.

Trịnh Tiểu Quân nhíu chặt đôi mày, mím chặt môi, giậm chân rồi đùng đùng quay người bỏ đi. Cô cảm thấy ba điều quy ước này thực đúng là một nhiệm vụ bất khả thi.

Cô lại vội vã lấy di động ra, gọi điện thoại cho Chu Thiên, chỉ là mãi chẳng thể gọi nổi.

Cô nhắn tin cho Chu Thiên “Anh mau quay về cục cảnh sát, em có chuyện tìm anh.”

Cô quay về phòng nghỉ, vừa đẩy cửa ra, liền nằm vật lên chiếc sô pha màu trắng ngủ thiếp đi. Bốn tiếng trước, Chu Thiên cũng nằm ngủ trên chiếc sô pha này.

Dêm khuya, Chu Thiên vẫn đang theo dõi đối tượng, anh ngồi trong quán trà sữa đối diện đại học Thiên Nhai, tay cầm tờ báo để che kín khuôn mặt mình lại.

Vương Thành và Văn Kỳ ngồi thì thầm trong quán trà sữa, có điều, Chu Thiên đã ghi lại không thiếu một chữ, mãi cho tới khi Vương Thành và Văn Kỳ chia tay, anh mới đọc được tin nhắn của Trịnh Tiểu Quân rồi quay về cục cảnh sát.

Typer: Hoa Thiên

Chu Thiên quay về cục cảnh sát, buổi tối vẫn còn phải làm cuộc họp, anh gọi điện thoại cho Trịnh Tiểu Quân.

Trịnh Tiểu Quân cười đùa bảo anh “Mau thành thật khai báo, anh đã đi nhăng nhít ở đâu hả?”

Chu Thiên vô cùng nghiêm túc đáp lại “Báo cáo lãnh đạo, anh đi làm đặc vụ.”

Cùng lúc nàym đầu kia điện thoại truyền lại tiếng cười của Trịnh Tiểu Quân.

Mọi tâm tư của Chu Thiên nhanh chóng quay trở lại mấy vụ án mạng xảy ra ở bức tường sau khu kí túc xá nữ.

Từ trước đến nay Chu Thiên chưa bao giờ tin vào sự tồn tại của ma quỷ, nhất định có người đang giả ma giả quỷ, đương nhiên, anh cũng không loại trừ khả năng Văn Kỳ chính là hung thủ. Chu Thiên đã mấy lần nghi ngờ Văn Kỳ,, tất cả các nạn nhân đều có mối liên hệ mật thiết với cô, chỉ là không tìm được chứng cứ xác thực, cho nên không thể bắt giữ cô.

“Tiểu Chu, cậu đã quay về rồi.” Cục trưởng Trịnh bước ra từ phòng làm việc. “Tiểu Chu, thành phố vô cùng chú tâm đến vụ án giết người liên hoàn lần này, thế nhưng hiện nay các cậu đã có manh mối mới cho vụ án, tôi phục chức trước cho cậu, lãnh đạo thành phố hy vọng cậu tận lực phá vụ án này.”

“Cục trưởng Trịnh, trước mắt có một manh mối, chúng tôi điều tra ra bảy tội lỗi có liên quan tới vụ sát nhân liên hoàn lần này, còn phát hiện ra một bí mật. Tôi đã âm thầm theo dõi mấy nhân vật quan trọng trong vụ án giết người liên hoàn này, qua cô ta biết được một người tên gọi Nhất Thổ. Nhất Thổ tạo ra một ‘Quy tắc’, khắc bảy tội lỗi lên linh hồn những người được lựa chọn.” Chu Thiên báo cáo cho cục trưởng Trịnh về những phát hiện mới trong những ngày qua.

Cục trưởng Trịnh nhanh chóng hỏi “Bảy tội lỗi? Tội lỗi ghi khắc trong linh hồn? Chu Thiên, cậu biết cảnh sát chúng ta làm việc đều phải dựa trên chứng cứ xác thực chứ không phải những câu chuyện quỷ quái đó.”

“Không ạ! Đây tuyệt đối không phải những câu chuyện quỷ quái, nếu chúng ta phá giải được điều bí mật chứa đựng trong bảy tội lỗi đó, nhất định có thể phá giải được vụ án này.”

Chu Thiên ngập ngừng rồi nói “Có điều, hiện nay tôi vẫn chưa phát hiện ra điều bí mật của bảy tội lỗi này, bởi vì không biết được người tạo ra ‘Quy tắc’ này là ai. Các nạn nhân đều thuộc cùng một trường đại học, ở cùng trong một phòng kí túc xá, và còn một điểm chung nữa, tất cả các nạn nhân đều có liên quan tới kẻ tình nghi Văn Kỳ.”

“Văn Kỳ? Cậu đang nghi ngờ cô ta?” Cục trưởng Trịnh đưa tay rờ mũi rồi nói “Tiểu Chu, tôi hỏi cậu một vấn đề, có phải cậu đang hẹn hò với Tiểu Quân?”

“Dạ đúng, cháu yêu cô ấy.” Chu Thiên mặt mày cương nghị đáp lại “Cháu sẽ bảo vệ cô ấy từ giờ cho tới mãi mãi.”

Cục trưởng Trịnh mỉm cười, ông vỗ lên vai Chu Thiên rồi nói “Cậu trai trẻ, muốn làm con rể của tôi không phải dễ dàng đâu.”

Chu Thiên mỉm cười nói “Khó khăn thế nào cháu cũng nghiến răng chịu đựng, đàn ông vào thời khắc quan trọng thì phải dũng cảm đương đầu.”

Cục trưởng Trịnh nhìn thấy bóng dáng của bản thân từ Chu Thiên, Chu Thiên hiện nay giống như ông ngày xưa, vì tình yêu không màng mọi thứ.

Nếu năm đó không gặp mối nguy hiểm đó, có lẽ mẹ của Tiểu Quân vẫn còn sống đến tận bây giờ.

Cục trưởng Trịnh mỗi tối đều bừng tỉnh trong ác mộng, mấy năm gần đây, ông vẫn chẳng thể quên nỗi trận nạn kiếp hãi hùng năm đó. Ông bước ra khỏi cục cảnh sát, không muốn làm phiền Chu Thiên, bởi vì ông tin chắc Chu Thiên nhất định có thể phá được vụ án giết người liên hoàn này.

Có ba người tụ tập trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, Chu Thiên cảm thấy hơi thất vọng, vẫn gượng cười lên tiếng “Yên tâm, bà xã, anh nhất định sẽ cưới được em, bất cứ ai cũng đừng hòng ngăn cản chúng ta. À đúng rồi, chiều nay em nhắn tin cho anh có chuyện gì thế?”

“Không, không có chuyện gì.” Trịnh Tiểu Quân ủ rũ ngồi trên chiếc ghế tựa, sau đó lại ngồi bật dậy, vội vã đưa lời bổ sung “À đúng rồi, em đã đọc được một bài văn có tên Bảy tội lỗi ghi khắc trong linh hồn của tác giả Vô Danh Thị. Trong đó có nhắc tới nguyên do dẫn tới bảy tội lỗi trên, còn có cả tội khắc trong linh hồn của con người nữa. Quan điểm trong bài văn đó chính là bản tính con người vốn ác độc, con người sinh ra là có tội, vào lúc chào đời, thượng đế đã ghi khắc tội rất nhiều tội lỗi trong linh hồn họ. Nhân loại bắt đầu chuộc tội, một khi khởi động tội lỗi sẽ bị trừng trị đích đáng.”

Nghe tới đây, Thiên Lượng bật cười khanh khách.

Thiên Lượng ôm bụng rồi nói “Đại tiểu thư, đây đều là những điều vớ vẩn mà mấy tay viết truyện trên mạng nghĩ ra trong lúc rảnh rỗi, thế giới này làm gì có thượng đế. Lẽ nào cô cho rằng tin vào Giê-su sẽ được trường sinh sao?”

Chu Thiên lắc đầu nói “Tôi thấy chưa chắc, hôm nay tôi đã nghe lén được nguồn gốc của ‘tội lỗi’ ở quán trà sữa đối diện trường đại học Thiên Nhai, hoàn toàn trùng hợp với những gì Tiểu Quân vừa nói.”

Trịnh Tiểu Quân bỗng nhiên đập bàn rồi nói “Vậy hung thủ thực sự nhất định là Văn Kỳ, cô ta cố tình cấu kết cùng Vương Thành diễn kịch cho chúng ta xem, cô ta mới là người thần bí đứng sau mọi chuyện.”

Thiên Lượng liếc mắt nhìn Chu Thiên, Chu Thiên nhún vai đầy bất lực. Phụ nữ luôn là như vậy, suy nghĩ lung tung, chẳng có chút logic nào hết.

“Được rồi Tiểu Quân, đã muộn rồi, em hãy quay về nghỉ ngơi sớm đi. Cảm ơn em đã cung cấp tư liệu giúp anh, anh và Lượng Tử cần bàn bạc thêm vài việc nữa.”

Thiên Lượng hiểu rõ hơn ai hết, Chu Thiên đang muốn đuổi khéo.

Thế là anh ta mượn gió bẻ măng, bổ sung thêm “Đúng đấy, ngủ nghỉ không tốt là sẽ xấu đi, cẩn thận Chu Thiên không cần cô nữa đấy.”

Trịnh Tiểu Quân vừa nghe liền tức giận mắng “Thiên Lượng, anh không ăn nói tử tế hơn được sao? Đúng là miệng chó không mọc nỏi ngà voi.” Có lẽ anh đã chọc đúng vào nỗi lo lắng của Trịnh Tiểu Quân, nên cô thực sự bỏ đi.

Sau khi Trịnh Tiểu Quân đi rồi, Chu Thiên và Thiên Lượng bắt đầu thảo luận vụ án.

Những tình tiết ly kì của vụ án khiến Chu Thiên và Thiên Lượng cực kỳ đau đầu.

Chu Thiên đưa lời hoài nghi “Kì lạ, lần trước tại hiện trường vụ án của Hạ Thiên, chất lỏng màu xanh lục mà cậu kiểm nghiệm hoàn toàn không thể kết hợp với DNA của loài người. Thế nhưng tại hiện trường vụ án của La Lệ Hồng, thứ chất lỏng màu xanh lục đó không chỉ kết hợp với DNA của loài sói. Không phải cậu đã làm thí nghiệm trên hai con chuột bạch sao? Hiện nay có kết quả thế nào rồi?”

“Không có, cả hai con chuột bạch đều đã chết rồi.” Thiên Lượng không dám nói ra một con chuột bạch đã mất tích, sau cùng đành phải nói dối. “Hiện nay, tôi không dám đoán định thứ chất lỏng màu xanh lục đó rốt cuộc là gì, có điều dựa theo nghiên cứu sinh hóa của tiểu đội Nhật Bản 731 mà Triệu Liên Thành đã nói, hai thứ đó mang cùng một ý nghĩa.”

Chu Thiên suy ngẫm hồi lâu trong đầu, vẫn không phát hiện ra rốt cuộc chúng có mối liên hệ gì, đành tiếp tục nói “Xem ra, thứ chất lỏng màu xanh lục đó có nguy hại tính mạng với động vật. Tôi phát hiện Vương Thành thường xuyên qua lại với một người đàn ông cao to, lại còn hẹn nhau ở một lò giết mổ heo tư nhân.”

“Lò giết mổ heo tư nhân?”

Thiên Lượng bổ sung thêm “Ừm, thứ chất lỏng màu xanh lục không thể thí nghiệm trên động vật. Có điều tôi không hiểu là người đàn ông cao to kia là ai? Vương Thành và hắn tới lò giết mổ heo có ý đồ gì?”

“Nếu thực sự có vấn đề, lần sau chúng ta hãy điều tra.” Chu Thiên lên tiếng đanh thép “Nếu điều tra ra gã ‘Nhất Thổ’ kia là ai, là có thể biết được rốt cuộc tội lỗi khắc trong linh hồn con người rốt cuộc là sao, hơn nữa, mối quan hệ giữa Văn Kỳ và Vương Thành dường như không mấy suôn sẻ, lúc ly lúc hợp.”

Thiên Lượng từ đầu chí cuối không hề nhắc tới con chuột bạch quái dị kia, chỉ mệt mỏi lên tiếng “Được rồi, tôi mệt quá, quay về nghỉ ngơi trước đây.”

“Được, có gì thì tiến hành nghiên cứu thêm, tại sao chuột bạch lại chết?” Chu Thiên tiếp tục suy nghĩ.

Thiên Lượng cố ý tìm lý do đi trước, anh không muốn để Chu Thiên biết được mình làm thí nghiệm sai sót, nó sẽ trở thành điểm đen trong sự nghiệp của anh, cũng là lỗi sơ đẳng nhất.

Lúc này, quay sang một không gian khác.

Văn Kỳ mồ hôi nhễ nhại ngồi bên ban công, nhìn vào thành phố nhộn nhịp bằng đôi mắt vô hồn, ánh trăng dịu dàng, sao trời lấp lánh.

“Đúng thế, nhất định là như vậy. Cái chết của Hạ Thiên nhất định có liên quan tới hắn, hắn và Hạ Thiên có mối quan hệ đó, cho nên hắn nhất định biết điều gì đó. Có điều, rốt cuộc là ai để lại cuốn nhật kí của Hạ Thiên cho mình? Bên trong đó có chứa manh mối bí mật nào?”

Văn Kỳ nhảy xuống khỏi bục ban công, cô mở chiếc đèn thủy tinh trong phòng lên, kéo ngăn thứ hai, lấy ra một cuốn nhật kí màu đen, lật giở từng trang, cô phát hiện trong đó hai người Triệu Vỹ và Văn Kiện được nhắc đến nhiều nhất.

Trước tiên là chuyện Triệu Vỹ quen biết Hạ Thiên thế nào, lãng mạn tình tứ ra sao, mãi tới sau này Triệu Vỹ phát hiện ra Hạ Thiên là một gái điếm, tối hôm đó, anh vốn định chia tay cùng Hạ Thiên, nhưng lại mất mạng một cách thần bí trên bãi cát ở bức tường phía sau khu kí túc xá nữ.

Còn liên quan tới Văn Kiện thì chỉ nhắc tới ông ta đã dày vò Hạ Thiên thế nào, dùng mọi cách để hành hạ cô. Hạ Thiên cảm thấy ông ta là một tên biến thái không hơn không kém. Trong này còn nhắc tới bức tường sau khu kí túc xá rất nhiều lần.

Lật lại trang đầu của cuốn nhật ký, bên trong chỉ viết mấy chữ “Hãy cùng tôi lật tẩy bí mật đã được chôn giấu, tẩy sạch ‘tội lỗi’ trong linh hồn.”

Hãy cùng tôi lật tẩy bí mật đã được chôn giấu, tẩy sạch ‘tội lỗi’ trong linh hồn?

Văn Kỳ nhớ lại câu nói này, than dài một tiếng rồi nói “Hãy cùng tôi lật tẩy bí mật đã được chôn giấu, tẩy sạch ‘tội lỗi’ trong linh hồn. Rốt cuộc cô ấy đang muốn ám chỉ điều gì?”

Văn Kỳ gấp cuốn nhật kí lại, lên giường đi ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...