Kiếp Này Đã Định - Phiến Lạc

Chương 54



Tôn Giả trầm ngâm rất lâu, sau đó vươn tay về phía ta, ngài mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay là một viên đan dược sắc vàng.

“Đan dược này có thể giúp con duy trì hình người trong ba ngày, con có thể ở bên cạnh Tô Hoán Hoa ba ngày, cho tới khi hắn thành thân mới thôi.”

Thật sao?

Ta vốn chỉ cầu có thể nhìn thấy Tô đại ca một lần, không ngờ cuối cùng lại có được thời gian ba ngày, ba ngày đã đủ rồi, nhìn thấy được Tô đại ca thành thân, ta nghĩ ta ra đi hẳn là đã không còn gì vương vấn nữa?

Ta vui mừng vươn tay định cầm lấy đan dược.

Bàn tay xoè ra của Tôn Giả lần nữa nắm lại, ngài nhìn ta, chậm rãi nói: “Ngọc Kinh, hãy nghe ta nói hết, hồn phách của con đã không còn, thần hình cũng tiêu tán, một khi rời khỏi vùng Cực Lạc không bị tử vong và luân hồi ước thúc này, con chắc chắn sẽ hôi phi yên diệt, đan dược này chỉ có thể giúp con duy trì hình người ba ngày, ba ngày sau, con sẽ trở thành cát bụi tan biến theo gió, hiện tại, con còn muốn lựa chọn đan dược này hay không?”

“Con muốn đan dược!”

So với sinh mệnh vĩnh hằng nhưng tịch liêu không thú vị kia, ta tình nguyện lựa chọn ba ngày vui vẻ, cho dù sau đó biến thành một nắm cát bụi, một cơn gió thoảng, ta cũng muốn ở lại bên cạnh Tô đại ca, cùng hắn đời đời kiếp kiếp, bởi vì hắn khiến ta hiểu rõ cái gì gọi là ái tình, bởi vì hắn là nhân duyên kiếp này đã định cùng ta…

Nghe được lời của ta, Tiểu Long ở bên cạnh giận đến kêu to, gương mặt của Tôn Giả lại hiện ra nụ cười bi thiên mẫn nhân[2], ngài lắc đầu.

“Chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, con cầm lấy đi.”

Cầm lấy viên thuốc trong tay Tôn Giả, ta không chút do dự nuốt xuống.

Trước mắt trở nên choáng váng, gương mặt của Tôn Giả và Tiểu Long bắt đầu mơ hồ, chỉ nghe Tôn Giả nói: “Nhớ kỹ, trên ngón út bàn tay phải của con có một vòng chỉ đỏ, lúc vòng chỉ biến mất, cũng là lúc con tiêu tán.”

Sau khi nói xong ngài liền bấm tay bắn về phía ta, ta vừa hoảng thần, cả người liền bay thẳng ra ngoài.

Chỉ nghe Tiểu Long ở phía sau mắng: “Ngọc Kinh ca ca, ngươi là con rắn nhỏ ngu ngốc nhất trên đời này, cố chấp nhất, ngu xuẩn nhất, đần độn nhất, ngốc…”

Lời tiếp theo ta đã không có cơ hội nghe được, nhưng ta tin rằng những từ ngữ có liên quan với ngu xuẩn đều bị Tiểu Long đem ra mắng ta một lượt.

Đúng vậy, ta thật sự rất ngốc, ngốc đến mức dù biết rõ Tô đại ca đã quên ta, nhưng ta vẫn như cũ không cách nào quên được hắn…

Đau quá!…

Thật không rõ vì sao mỗi lần đưa ta rời khỏi Tôn Giả đều dùng phương pháp bạo lực như vậy, ta từ không trung thẳng tắp rơi xuống đất, sau đó trán hướng xuống đâm vào một phiến đá ven hành lang.

Đau quá đau quá đau quá…

Tuy nói là ta ngã không chết, nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ không đau, ta xoa xoa cái trán cùng tứ chi đau nhức, nghĩ thầm tám phần là Tôn Giả ghi hận việc ta uống trộm rượu ngon của ngài, cho nên mới đối xử với ta như vậy.

Xoa cái trán, ta đang định đứng lên, đột nhiên nghe có tiếng bước chân vang lên từ phía hành lang, ta ngẩng đầu nhìn, liền phát hiện Tô đại ca đang bước nhanh tới.

Tô đại ca!

Trong lòng ta vui vẻ, nhưng mà Tô đại ca giống như không có chú ý tới ta, hắn sa sầm mặt đi ngang qua bên người ta.

Không phải đâu? Coi ta như tàng hình?

Ta cuống quýt đứng dậy, sờ sờ thân thể của mình, ta hiện tại hẳn không phải là tàng hình đâu, cho dù Tô đại ca quên mất ta, nhưng theo tính cách của hắn, nếu như nhìn thấy có người té ngã, hẳn là nên tiến lên nâng dậy mới đúng.

Hình như có chút không đúng.

Ta quay đầu nhìn xung quanh một chút, phát hiện đây là hậu viện của Trích Tinh lâu, nhìn thấy bên cạnh có một miệng giếng, ta vội vàng chạy qua ló đầu nhìn xuống dưới.

Quả nhiên là một gương mặt xa lạ, không quá khó coi, nhưng cũng không thể nói là dễ nhìn, bình thường đến mức dù đã nhìn qua vài lần người ta cũng sẽ không nhớ được.

Nhưng mà không sao, dù sao chỉ có ba ngày, ba ngày sau, không người nào nhớ được ta nữa, gương mặt này rất thích hợp.

Ta nâng lên bàn tay phải, nhìn thấy gốc ngón tay út quả nhiên có một vòng màu đỏ mảnh như sợi chỉ, khắc sâu vào da thịt.

À, là đường sinh mệnh của ta sao, còn rất rõ ràng nha.

“Tiểu Thi, ngươi ở chỗ đó thò đầu nhìn cái gì vậy?!”

“A…”

Một lúc lâu sau mới ý thức được là đang gọi ta, ta vội vàng chạy qua.

Quản sự trù phòng[3] đang bưng trà đứng dưới hiên, thấy ta qua, liền đem khay giao cho ta.

“Ngươi làm người hầu kiểu gì vậy? Cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, chủ tử của ngươi mấy ngày nay tâm trạng không tốt, ngươi lanh lợi một chút đi!”

“Chủ tử?”

“Mau đem cái này qua cho Tô công tử, hầu hạ cho tốt!”

À, thì ra Tô đại ca là chủ tử của ta, ta vội vàng tiếp lấy khay nói: “Vậy ta đi.”

Xem ra Tôn Giả đã thi pháp biến ta thành tiểu tư của Tô đại ca, nhưng mà vì sao không cho ta cái tên dễ nghe hơn một chút? Cho dù chỉ có ba ngày, ta cũng không thích bị gọi Tiểu Thi, nghe thế nào cũng giống như tên của nữ hài tử.

Tiểu Thi?…

Sẽ không là chữ Phệ[4] trong Bích Phệ đi?

Trong lòng suy nghĩ lung tung, ta bưng khay trà tới trước cửa phòng Tô đại ca, gõ cửa tiến vào, Tô đại ca đang ngồi trước bàn trầm tư, đối với ta coi như không thấy.

“Công tử, đây là trà của ngài.”

“Để lên bàn.”

Ta nghe lời đặt trà lên bàn, sau đó ôm khay đứng qua một bên.

Tô đại ca ngồi yên trước bàn, trên bàn bày ra giấy trắng tuyết hoa, nghiên mực bên cạnh  lại khô cạn, hiển nhiên tâm tư của hắn căn bản không đặt ở việc viết chữ.

“Công tử muốn viết cái gì sao? Để nô tài mài mực cho ngài.”

Ta tự động xung phong nói một câu, nhưng Tô đại ca không có trả lời, hắn trầm mặc, ánh mắt dừng tại một chỗ xa xôi nào đó.

Nhìn gương mặt tái nhợt tang thương, lòng ta bỗng nhiên đau đến lợi hại, Tô đại ca trước đây rất thích cười, nhưng mà từ lúc ta tiến vào đến giờ, chưa từng thấy hắn lộ ra một chút tươi cười.

Hắn sống không vui vẻ sao? Đã sắp thành thân rồi, người sắp làm tân lang, vì sao lại không có một chút hài lòng nào như vậy?

“A, ngươi vừa nói gì?”

Một lúc thật lâu, Tô đại ca mới lấy lại tinh thần, hỏi ta.

“Tiểu nhân nói để tiểu nhân mài mực giúp ngài.”

Thấy Tô đại ca gật gật đầu, ta liền đặt khay nước qua một bên, nhỏ nước trong vào nghiên mực, vén ống tay áo bắt đầu mài mực.

Tô đại ca trước đây đã từng dạy cho ta, nước không được nhỏ quá nhiều, mài mực thì lực phải đều đều, phải mài theo cùng một chiều…

Nhưng mà không biết có phải ta thực sự rất ngốc hay không, vì sao ngay cả việc nắm giữ độ mạnh yếu đơn giản như vậy ta cũng làm không tốt, mài cả buổi, mực nước trong nghiên mực vẫn loãng sệt không đều như cũ, còn văng ra chung quanh, thậm chí có vài giọt vấy lên một góc giấy viết, nhìn mực nước từng chút một thấm vào giấy, ta bắt đầu trở nên hoảng loạn.

“Xin lỗi, nô tài không phải cố ý, nô tài, ôi…”

Có lẽ là vì quá mức hoảng loạn, lực độ trên tay ta lại lớn hơn một chút, chỉ nghe “cạch” một tiếng, thanh mực đã gãy thành hai đoạn, phút chốc bên cạnh nghiên mực, trên giấy viết, còn có tay áo của ta, tất cả đều là mực nước bắn ra.

Đây là mực mua ở đâu vậy, có phải là hàng giả lừa gạt người ta hay không?

Tức giận xong là lo lắng.

Thảm rồi, ta lại làm gãy mực của Tô đại ca.

Ta kinh hoảng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tìm kiếm của Tô đại ca.

“Ngươi…”

“Xin lỗi, xin lỗi…”

Ta vội vàng lui lại mấy bước, định dập đầu thỉnh tội, lại nghe có tiếng bước chân vang lên, có người từ bên ngoài tiến vào.

“Nô tài ngươi làm việc kiểu gì vậy? Ngay cả mài mực cũng mài không xong, còn không lui ra!”

Người tiến vào là Huỳnh Tuyết, ta bị nàng mắng không dám lên tiếng, vội lui qua một bên, ấm ức bĩu môi.

[1] Trong bản tiếng Trung thì từ này là 神祗 (thần chi): nhưng baidu giải thích là không có từ này, nhiều người viết lầm “thần linh” thành “thần chi”, thực ra là sai, “chi” chỉ mang ý nghĩa cung kính

[2] Bi thiên mẫn nhân: cảm thán thời đại bấp bênh, thương xót đời người thống khổ

[3] Trù phòng: nhà bếp

[4] Chữ “thi” với chữ “phệ” đồng âm, đều đọc là “shi4”
Chương trước Chương tiếp
Loading...