Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Chương 39



Tống Úc uống miếng nước, chui vào chăn.

Nhịp tim đập hơi nhanh.

Cũng không thể nói là khô nóng, nói cho cùng lại không muốn làm gì, chỉ không hiểu sao hơi căng thẳng.

Anh đã đoán trước có lẽ mình sẽ một đêm không ngủ.

Người mình thích nằm bên cạnh, hôn cũng không thể hôn sờ cũng không thể sờ, mặc dù khá là đáng tiếc nhưng vẫn phấn khích.

Tống Úc quay đầu nhìn thoáng qua Cố Thanh Trì, Cố Thanh Trì cũng đang nhìn anh chằm chằm, khi hai người đối mắt Cố Thanh Trì cười một tiếng.

“Bình thường ở nhà cậu đi ngủ lúc mấy giờ?” Tống Úc nghiêng người, dứt khoát đối diện với Cố Thanh Trì để ngủ.

“Trước mười hai giờ, không cố định, nằm xuống ngủ ngay,” Cố Thanh Trì đột nhiên nghĩ đến gì đó, “Này, phải rồi, lần trước anh giúp tôi tìm mấy công việc đó ở đâu?”

“Ở trên mạng.” Tống Úc nói.

“Anh có thể dạy tôi không?” Cố Thanh Trì nhìn anh, “Tôi định ngày mai ra ngoài tìm việc.”

“Đương nhiên có thể,” Tống Úc trở tay tìm điện thoại trên tủ đầu giường, mở khóa điện thoại sau đó lại úp trước ngực, cười nói, “Cậu gọi tôi một tiếng anh tôi sẽ dạy cậu.”

(anh này là 哥 còn bình thường Trì gọi Úc là ngươi – 你 nhưng vì Úc lớn hơn nên mình để là “anh”, lần sau Trì có gọi Úc là anh 哥 này thì mình sẽ in đậm cho dễ phân biệt)

Cố Thanh Trì ngẩn người, trước khi Tống Úc nói ra câu này hắn chưa từng ý thức được mình và Tống Úc còn có vấn đề chênh lệch tuổi tác.

Nhiều khi Tống Úc rất ấu trĩ, khiến hắn cảm thấy giống như bạn cùng lứa tuổi, thậm chí ở một số thời điểm còn có ảo giác Tống Úc nhỏ hơn hắn.

Hơi không gọi ra được.

Tống Úc chậc một tiếng, vỗ một phát lên trán hắn, “Không lễ phép, tôi lớn hơn cậu hai năm lẻ năm ngày đấy, mau gọi anh.”

Cố Thanh Trì thở dài, bất đắc dĩ lầm bầm một tiếng, “Anh.”

“Muỗi kêu à?” Tống Úc đụng đụng cánh tay hắn, “Chân thành tí đi, đừng lấy lệ với tôi.”

Cố Thanh Trì hít một hơi, cúi đầu gọi lần nữa, “Anh…”

“Nhìn vào mắt tôi gọi.” Tống Úc thích chết cái dáng vẻ ngượng ngùng của Cố Thanh Trì.

“Ê sao anh yêu cầu nhiều vậy!?” Cố Thanh Trì quả thực bất lực, “Tôi không gọi.”

Tống Úc ngẩng đầu cười như điên một hồi.

“Anh có độc à.” Cố Thanh Trì nhíu mày lại.

“Có lẽ vậy,” Tống Úc không dễ gì ngậm khóe miệng tràn lan ý cười, “Tôi dạy cho cậu, trước tiên tải… Hầy thôi thôi, hay là tôi giúp cậu nhá.”

“Ừ.” Cố Thanh Trì nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tống Úc dùng luôn điện thoại của mình tải một app, ghé đầu lại gần bả vai Cố Thanh Trì, nâng cánh tay giơ điện thoại giữa không trung để cho hắn nhìn, “Giống như cái này cũng không tệ, tiền lương rất cao, hơn nữa còn có ngày nghỉ.”

Cố Thanh Trì gật đầu “Ừ” một tiếng.

“Cậu có nghề nghiệp nào muốn làm không?” Tống Úc quay đầu nhìn thoáng qua Cố Thanh Trì gần trong gang tấc, cảm giác trái tim có phần không chịu được.

“Chưa từng nghĩ,” Cố Thanh Trì nhìn chằm chằm vào chữ trên màn hình, Tống Úc lướt nhanh quá hắn cũng không kịp nhìn, “Còn có cái vừa rồi là cái gì ấy nhỉ.”

Tống Úc lướt về, “Đây là giao thức ăn nhanh, phơi gió phơi nắng rất mệt.”

“Không sao, tôi không sợ mệt mỏi, lưu lại cả đi, ngày mai tôi đi xem thử từng cái xem.” Cố Thanh Trì nói.

Đối với chuyện tìm việc làm này, trong lòng hắn thực sự không có khái niệm gì, giống như chơi con quay, nhìn rất đơn giản, nhưng thật sự đè lên đầu ngón tay mình, cũng không phải là chuyện như vậy.

Trong lo lắng không yên còn có chút chờ mong.

Tống Úc kiên nhẫn phân tích lợi và hại giúp hắn, cuối cùng sắp xếp lại một số nghề nghiệp thích hợp và cách liên lạc gửi vào Wechat cho hắn, “Ngày mai trước khi đi cậu gọi điện thoại hỏi trước xem, có một số chỗ có lẽ đã tuyển được người nhưng trên trang web vẫn chưa gỡ xuống, bớt một chuyến tay không.”

“Ừ.” Cố Thanh Trì gật đầu, “Anh nói người như tôi, người ta có ưng tôi không.”

“Không ưng cậu là mắt người ta mù,” Tống Úc cười nói, “Tôi tin nhất đó là ánh mắt của tôi.”

Cố Thanh Trì nhìn anh một cái, nở nụ cười.

Trái tim Tống Úc đập nhanh hơn.

“Tôi tìm được tranh người nhỏ trong điện thoại của anh.” Cố Thanh Trì nói.

“Hả?” Đề tài này nhảy nhanh quá Tống Úc có phần chưa kịp phản ứng, “Tranh người nhỏ gì?”

Cố Thanh Trì nhấn mở album đã mã hóa trong di động, “Chính là cái này, anh vẽ à.”

“Cái này gọi là webtoon không gọi là tranh người nhỏ.” Tống Úc đỡ trán.

“À, webtoon…” Cố Thanh Trì đọc lại theo sau đó hỏi, “Sao chưa vẽ xong, về sau người kia biết cáo bạc là anh em của hắn à?”

Khóe miệng Tống Úc vểnh lên.

Anh thực sự không biết nên làm thế nào giải thích cái này với Cố Thanh Trì.

Hai năm trước, anh đã ký hợp đồng với một nền tảng truyện tranh với tư cách là một họa sĩ, tận dụng thời gian rảnh rỗi của mình để cập nhật trang web, tích lũy được khá nhiều nhân khí, mặc dù tuyến chính của câu chuyện này là đánh quái, phía sau sẽ có tuyến tình cảm của hai nhân vật chính, câu chuyện trên trang web đã được cập nhật hoàn thành rồi.

Sau khi cho Cố Thanh Trì điện thoại, anh đương nhiên không lưu album ảnh.

Bình thường người thích xem manga chắc chắn đều biết mưu mẹo, hai nam chính này không phát triển tình anh em xã hội chủ nghĩa, vừa mới bắt đầu cáo bạc vì bảo vệ nam chính mới một đường đi theo, cái tên ngờ nghệch Cố Thanh Trì này chắc chắn là lần đầu xem manga đam mỹ, giống như trẻ con hỏi cha mẹ, con đến từ đâu.

Không hiểu sao cảm thấy có chút đáng yêu.

“Gần đây công việc của tôi khá bận, không có thời gian vẽ, đợi sau khi vẽ xong sẽ cho cậu xem.” Tống Úc từ chối nói.

“Được,” Cố Thanh Trì rất chờ mong, “Tôi nhận ra anh rất giỏi, vẽ rất đẹp.”

“Vậy là cậu chưa từng thấy những họa sĩ cấp bậc đại thần kia rồi, vẽ còn đẹp hơn tôi nhiều,” Tống Úc thở dài, “Tôi so sánh với họ quả thực chính là trên trời và dưới mặt đất.”

“Từ từ sẽ đến mà, có một ngày chắc chắn anh cũng sẽ đạt tới độ cao của họ, có câu nói nói thế nào nhỉ, cái gì gậy cái gì kim.” Cố Thanh Trì nói.

Tống Úc cười tới nỗi đệm cũng run lên, “Có công mài sắt, có ngày nên kim, cái gì gậy cái gì kim, ôi, tôi thật sự phục cậu rồi.”

“Ý tứ gần như vậy đó.” Cố Thanh Trì cũng cười, “Chắc chắn anh cũng được.”

Tống Úc cười xong lại cảm thấy hơi buồn, “Có lẽ vĩnh viễn cũng không đạt được độ cao đó, tôi không chuyên trách làm cái này, vẽ tranh chỉ là một sở thích của tôi, tôi không thể vẽ suốt ngày giống như những đại thần kia, tôi có công việc của tôi, coi như thời gian nghỉ ngơi cũng có thể phải đứng lên giao tiếp với khách hàng bất cứ lúc nào.”

“Tôi không có nhiều thời gian tự do như thế,” Tống Úc nhìn chằm chằm trần nhà, “Khi rảnh rỗi, linh cảm lại hết rồi, có đôi khi ngồi nửa ngày cũng không nghẹn ra được cái rắm.”

“Vậy anh thích vẽ tranh hay thích công việc hiện tại của anh hơn?” Cố Thanh Trì hỏi.

“Đương nhiên là vẽ tranh rồi, nhưng bố tôi không cho phép, ông ấy nói vẽ thứ đó không có triển vọng,” Tống Úc thở dài, “Cũng đúng thôi, so với công việc bây giờ của tôi mà nói, thu nhập từ vẽ tranh quả thực quá ít ỏi hơn nữa không ổn định, cho nên chỉ có thể làm một sở thích trong thời gian rảnh.”

“Vậy còn những đại thần kia? Ổn định không.” Cố Thanh Trì hỏi.

“Đó là chắc chắn, bọn họ vẽ một bản đoán chừng đã bằng tiền lương một năm của tôi.” Tống Úc nói.

Cố Thanh Trì rất kinh ngạc, vỗ vỗ cánh tay Tống Úc, “Anh đừng nhụt chí, tin tưởng bản thân.”

“Cho dù một ngày chỉ có hai tiếng để vẽ, một năm cũng có sáu, bảy…” Hắn trợn trắng mắt phát hiện đề toán này tính hơi khó, “… Hơn mấy trăm tiếng mà, cứ từ từ, có một ngày, chắc chắn anh cũng có thể trở thành đại thần.”

Tống Úc không nhịn được bật cười, ban đầu anh muốn an ủi Cố Thanh Trì, kết quả ngược lại được Cố Thanh Trì an ủi.

“Vậy hai ta cùng cố gắng đi, có là đại thần hay không không sao cả, chỉ cần mỗi một ngày đều có thể tiến bộ là được rồi,” Tống Úc quay đầu nhìn Cố Thanh Trì, “Chắc chắn cậu cũng sẽ ngày càng tốt hơn.”

“Ừ!” Cố Thanh Trì gật đầu như giã tỏi.

Tống Úc nhìn đồng hồ, bất tri bất giác đã sắp mười hai giờ, anh vỗ vỗ chăn nói: “Ngủ đi, tôi tắt đèn đây.”

“Ừ.” Cố Thanh Trì nhắm hai mắt lại.

Rèm cửa trong phòng Tống Úc phủ một lớp vải che ánh sáng, đèn bàn vừa tắt cả căn phòng lập tức rơi vào bóng tối giơ tay không thấy được năm ngón.

Bầu không khí yên tĩnh tới cực điểm.

Anh có thể nghe rõ tiếng hít thở chậm chạp mà có tiết tấu của Cố Thanh Trì.

Này sao có thể ngủ được hả!

Anh sờ tai nghe nhấn mở app ngủ, trong app này đều là một vài tiếng gió tiếng mưa tiếng sóng biển gì đó, có lúc anh muốn vẽ lại không tĩnh tâm được sẽ nghe nó, có ít hiệu quả thôi miên.

Nhưng đêm nay lật qua lật lại hơn nửa tiếng, anh vẫn không buồn ngủ chút nào.

Thoáng qua đầy trong đầu đều là mọi thứ cùng trải qua với Cố Thanh Trì trong khoảng thời gian này.

Từ hoảng loạn đến tranh đấu đối lập, từ kinh ngạc thương tiếc đến nhìn với con mắt khác.

Khi nào mình bắt đầu có hứng thú với Cố Thanh Trì anh cũng không nhớ nổi, có lẽ bắt đầu từ lúc nhìn thấy ảnh chụp trong thẻ căn cước của Cố Thanh Trì, cũng có thể là nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc khi Cố Thanh Trì chơi với cá…

Nhưng phát hiện mình có cảm tình với Cố Thanh Trì chắc chắn là vì Cố Thanh Trì xả thân cản cú đánh kia giúp anh.

Khiếp sợ và cảm động trong khoảnh khắc đó đến bây giờ vẫn có thể nhớ lại rất rõ ràng.

Tống Úc tháo tai nghe xuống đặt lên tủ đầu giường.

Tiếng hít thở của Cố Thanh Trì nặng hơn vừa nãy, còn có tiếng lẩm bẩm rất nhỏ, giống như cún con ngủ say.

Cái tên này thế mà không lạ giường.

Càng khiến anh ấm ức hơn đó là, có một mỹ thiếu niên môi hồng răng trắng tươi mát anh tuấn nằm bên cạnh, Cố Thanh Trì ấy vậy mà cũng không có một chút suy nghĩ bậy bạ!

Thẳng nam ống thép này! Thật sự là sắp chọc tức nổ phổi của anh rồi.

Trước đó Cố Thanh Trì nói thích mùi nước hoa trên người anh, vừa rồi tắm xong anh còn cố ý xịt một ít lên cổ.

Bây giờ anh nghiêm trọng nghi ngờ đây không phải là nước hoa mà là mê hương, nếu không thì sao có thể ngủ say như vậy!

Tức giận thì tức giận, không dễ gì có cơ hội nằm cùng nhau không chiếm chút hời chẳng phải là rất có lỗi với bản thân.

Tống Úc xê dịch đến cạnh Cố Thanh Trì.

Giữa hai người vốn là cũng cách khoảng mười centimet, vừa dịch một cái, cánh tay và bắp chân đã trực tiếp đụng vào nhau.

Tống Úc bỗng nhiên chột dạ một hồi, cảm giác mình giống như ăn trộm, nhưng lại không khống chế được muốn cọ qua bên cạnh Cố Thanh Trì.

Anh nghiêm trọng nghi ngờ trong bình sữa chua lúc nãy có thành phần cồn, không thì tại sao mình cứ muốn giở trò lưu manh giống như uống say vậy.

Cố Thanh Trì không tỉnh, tiếng hít thở vẫn ổn định như cũ.

Tống Úc điều chỉnh hô hấp, nhịp tim gì đó anh cũng đã bỏ không chỉnh, cứ để nó đập nhanh đi.

Anh nghiêng người sang, giơ tay nhẹ nhàng đặt lên bụng Cố Thanh Trì, bàn tay vừa vặn đặt trên đai lưng áo ngủ, anh lại dịch lên trên một tí.

Cố Thanh Trì đang lúc nửa tỉnh nửa mê cảm thấy hơi ngứa, đẩy cánh tay khoác lên người ra ngoài.

Tống Úc nguýt một cái trong bóng đêm, hận không thể một đạp đá hắn xuống đất.

Sờ một cái cũng không cho cậu cho rằng tôi cho cậu ngủ không à!

Đến khách sạn thuê phòng cũng phải trả tiền đấy!

Tống Úc vừa thẹn vừa giận lần nữa vòng cánh tay lên, lần này dứt khoát kể cả bắp chân cũng tham gia, nhốt Cố Thanh Trì trong ngực giống như gối ôm.

Không lâu sau, Cố Thanh Trì phát là một tiếng “Ừ” rất yếu ớt.

Không biết bị ôm chặt quá khó chịu hay là làm sao, Tống Úc hơi hơi nới lỏng cánh tay, Cố Thanh Trì cựa quậy cổ, trở mình, đưa lưng về phía Tống Úc.

Tống Úc trợn tròn mắt trong bóng đêm, cố nén không mắng ra tiếng.

Nâng bắp chân lên nhắm vào mông hắn đạp một phát.

Cố Thanh Trì vẫn đang trong trạng thái ngủ, không hề phòng bị “bịch” một tiếng nện lên sàn nhà.

Hắn nằm trên thảm sững sờ mấy giây ý thức mới dần tỉnh táo.

Giường của Tống Úc rất thoải mái, hắn ngủ lúc nào cũng không nhớ rõ, nhưng tướng ngủ của Tống Úc sao có thể kém vậy!

Lại còn đá người nữa chứ!

Tiếc quá, đùi gà trong mơ còn chưa kịp ăn được.

Cố Thanh Trì xoa xoa mông, sờ soạng bò lên từ sàn nhà.

Vừa vén chăn lên nhích mông vào đã cảm thấy mình ngồi xuống một cánh tay, lập tức căng thẳng bật lên.

Hắn lấy điện hoại ra chiếu vào ổ chăn, Tống Úc nằm nghiêng, một người chiếm hai phần ba, không, bốn phần năm chỗ nằm.

Để lại cho hắn chỉ còn lại chỗ rộng khoảng hơn hai mươi centimet.

“Hầy…” Cố Thanh Trì thở dài thật sâu, duỗi dài cánh tay vặn đèn bàn lên, đứng ở bên kia gường kéo Tống Úc về chỗ, sau đó ghém chăn cho anh.

Toàn bộ quá trình Tống Úc đều vô cùng khó khăn nhịn cười, Cố Thanh Trì vừa tắt đèn, anh lập tức kéo góc chăn phủ lên nửa gương mặt mình.

Im lặng cười như điên.

Sau khi Cố Thanh Trì nằm xuống, Tống Úc nghiêng người, rất tùy ý khoác tay lên bên eo hắn.

Cố Thanh Trì không đẩy ra, gối lên một cánh tay của mình.

Không biết tại sao, ở trong nhà Tống Úc hắn sẽ có cảm giác an toàn không cách nào nói rõ, nằm bên cạnh Tống Úc, cũng sẽ cảm thấy cực kỳ an toàn, thoải mái.

Có lẽ bởi vì sự xuất hiện của Tống Úc, mang đến cho hắn hy vọng về cuộc sống mới.

Giấu một chút chờ mong về tương lai vào lòng, không lâu sau lại chìm vào mộng đẹp lần nữa.

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức ầm ĩ không ngừng ở bên tai.

Tống Úc nhắm mắt sờ soạng hồi lâu cũng không sờ được điện thoại, thực sự bị phiền kinh khủng mới híp mắt nhấn tắt.

Tối hôm qua mình ngủ lúc mấy giờ anh đã hoàn toàn không có ấn tượng, cảm giác chắc chắn không ngủ được năm tiếng, nếu không mắt sẽ không xót đến nỗi không mở ra được như bây giờ.

Giây lát tỉnh táo cuối cùng đó là mình gác bắp chân lên bắp chân của Cố Thanh Trì.

Cố Thanh Trì không có bất kỳ động tác chống cự nào.

Anh bỗng nhiên quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Người đâu?

Anh “vù” một cái bật dậy khỏi giường, sau đó dùng tốc độ hỏa tiễn phóng đi lao ra ngoài, từ sau khi tốt nghiệp anh chưa bao giờ dùng tốc độ này để rời giường.

Cố Thanh Trì rời giường dựa vào đồng hồ sinh học như ngày thường, mới sáng sớm đã bận rộn trong phòng bếp, nấu cháo loãng rán trứng.

Hắn vốn còn định làm món gì khác, nhưng phát hiện tủ lạnh nhà Tống Úc còn trống hơn nhà mình.

Nghe thấy âm thanh dép lê, hắn lập tức quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Tống Úc đi đường hơi lắc lư, dáng vẻ còn buổn ngủ, trên đầu có một nhúm tóc ngốc dựng lên.

“Dậy rồi à,” Cố Thanh Trì nhìn thoáng qua thời gian, “Mấy giờ anh đi làm? Còn kịp ăn sáng không?”

Tống Úc ngáp một cái đi đến cửa phòng, ngửi thấy mùi thơm, “Kịp, bộ phận thiết kế chúng tôi không cần quẹt thẻ, trên cơ bản không ai đúng giờ.”

Cố Thanh Trì múc cháo ra trước, lại cho ít xì dầu lên trứng gà, cuối cùng rất tiện tay rửa sạch nồi cơm điện.

Tống Úc nhìn động tác nước chảy mây trôi của hắn, tựa trên khung cửa cười ngây ngô, “Cậu giống như cô ốc đồng ấy.”

“Cô ốc đồng là gì?” Cố thanh Trì bưng đĩa đi về phía bàn ăn.

“Trước đây rất lâu có một anh nông dân nhặt được một con ốc đồng, rồi nuôi cô ấy ở trong nhà, khi anh nông dân ra ngoài cô ốc đồng sẽ biến thành hình người nấu cơm nấu nước cho anh ta, tóm lại chính là một cô gái rất hiền lành.” Tống Úc nói.

“À, vậy tôi là anh ốc đồng.” Cố Thanh Trì nói.

Tống Úc trở tay che miệng cười như điên, vừa gật đầu vừa nói: “Chào buổi sáng anh ốc đồng.”

“Chào buổi sáng.” Cố Thanh Trì ép túm tóc ngốc trên đầu xuống giúp anh, “Vậy sau này anh nông dân có phát hiện ra cô gái kia không?”

“Tất nhiên là phát hiện ra, anh nông dân còn cưới người ta về nhà,” Tống Úc cười nói, “Thế là hai người trả qua cuộc sống hạnh phúc không xấu hổ không thẹn.”

Cố Thanh Trì nhấc mắt nhìn anh một cái, “Không xấu hổ không thẹn là anh tự thêm đúng không.”

Tống Úc cười đến nỗi sắp không thở được rồi, “Đúng đó, làm sao, không thích hợp à?”

“Không phải là ngọt ngọt ngào ngào hả?” Cố Thanh Trì hỏi.

“A! Cố Thanh Trì…” Tống Úc không nhịn được nhéo mặt Cố Thanh Trì, kéo một cái sang hai bên giống như nhéo chó con, “Cậu thật sự! Rất! Ngây! Thơ! Á!”

Cố Thanh Trì bị anh nhéo nói không rõ ràng, nắm lấy cổ tay Tống Úc đẩy về phía phòng tắm, “Đi đánh răng đi.”

Sau khi Tống Úc đi, Cố Thanh Trì giơ tay vuốt vuốt mặt mình, khóe miệng vểnh lên.

Ăn sáng xong, hai người cùng đi ra ngoài.

Mặc dù Tống Úc cổ vũ động viên khiến hắn tràn đầy niềm tin, nhưng rất đáng tiếc, mãi đến trưa phỏng vấn cũng không suôn sẻ.

Không phải chê hắn không có kinh nghiệm làm việc thì nói trình độ học vấn của hắn không đạt tiêu chuẩn.

Bây giờ bưng đĩa lại còn đòi bằng tốt nghiệp cấp hai.

Cố Thanh Trì ngồi nghỉ ngơi ở bệ đá ven đường, di động trong túi vang lên.

Hắn vừa áp di động vào tai, còn chưa kịp nói chuyện, giọng Tống Úc đã truyền tới, “Ăn chưa?”

“Vẫn chưa.” Cố Thanh Trì nói.

“Phỏng vấn sao rồi?” Tống Úc ra khỏi thang máy, đi về phía nhà ăn với đồng nghiệp.

“Bọn họ đều khá uyển chuyển bảo tôi về nhà đợi tin tức.” Cố Thanh Trì gảy một lá cây rơi trên mặt giày.

Tống Úc nghe được phiền muộn trong lời nói của hắn, “Còn lại mấy nhà chưa đến?”

“Hai nhà.” Cố Thanh Trì nói.

Tống Úc ngẩn người, tối qua hình như anh giúp Cố Thanh Trì tìm được tổng cộng bảy nhà cần phỏng vấn, giờ mới giữa trưa thế là đã phỏng vấn được năm nhà rồi, hơn nữa đều không thành công.

Thảo nào hắn ủ rũ.

“Cậu đi ăn cơm trước đi, đã hơn mười hai giờ rồi.” Tống Úc giơ tay nhìn thoáng qua thời gian.

“Ừ,” Cố Thanh Trì đáp một tiếng trầm thấp

“Bây giờ tôi đi ăn cơm, ăn xong lại gọi điện cho cậu, hy vọng lúc đó cậu có thể nói cho tôi, cậu đã ăn xong rồi.” Tống Úc nói.

Cố Thanh Trì cười một tiếng, “Được.”

“Cúp đây, lát nữa gọi điện cho cậu.” Tống Úc nói.

Mặc dù Cố Thanh Trì rất giỏi nói dối, nhưng không thích nói dối trước mặt Tống Úc, sau khi cúp điện thoại thì rẽ đại vào một quán mì.

Mì có vị gì trên cơ bản vẫn chưa ăn ra, đầy trong đầu đều là những lời mấy người kia từ chối hắn cả buổi sáng.

Thật ra nói rất nhiều lời không hề uyển chuyển còn rất cay nghiệt.

Coi như có hai nhà uyển chuyển, nhưng kết cục cũng giống nhau.

Hai nhà tiếp theo hắn đã không ôm hy vọng gì, bởi vì phúc lợi đãi ngộ gì đó đều là cao nhất.

Có lẽ phải hạ thấp yêu cầu, tìm một quán cơm nhỏ thực tập trước đã?

Như vậy khi người ta hỏi có kinh nghiệm làm việc hay không hắn còn có thể có chút lực lượng.

Hắn vừa ra khỏi quán mì, Tống Úc đã gọi điện tới rồi.

“Ăn chưa?” Tống Úc hỏi.

“Vừa lau miệng xong.” Cố Thanh Trì rất cố gắng nở nụ cười, khiến cho giọng nói của mình nghe không ủ rũ thế nữa.

“Bây giờ cậu về nhà đợi tôi, tối nay tôi dẫn cậu đến một nơi.” Tống Úc nói.

“Đi đâu?” Cố Thanh Trì hỏi.

“Đi cửa sau.” Tống Úc cười nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...