Kiều Khí Bao

Chương 3



Cậu rõ ràng còn hơn cả em bé.

Ngược lại mấy lời đều bị nam nhân né tránh hoặc từ chối, hắn ở đây cũng chọc cậu thấy xấu hổ.

Khương Vân Dung xốc chăn lên, lẩm bẩm một câu: "Không cần anh động tay, tôi đi tìm Tiểu Trư."

Tiểu Trư tuy là tên để đặt cho heo, nhưng thật là một em cún ngốc ngốc hàng thật giá thật. Lương Kinh Dã tính cách không phải một người nói nhiều, Tiểu Trư là nửa năm trước hắn nhặt được trên đường, lúc đó hắn tưởng rằng bên trong đám cỏ có người mất tích hoặc con chuột già nào đó, toàn thân trắng trắng núc ních, chăm chú quan sát một lát mới phát hiện hóa ra là một em cún nhỏ, khi đó trời mưa quá gấp, hắn lập tức quyết định trước nhặt nó về nuôi.

Sau này nuôi dưỡng, quanh khu mọi người cũng không có ai nhận, Lương Kinh Dã liền nuôi nó trong nhà, cho nó đồ ăn, tên cũng chưa đặt.

Cho đến khi Khương Vân Dung tới, cậu sợ bản thân một mình buồn chán, đặc biệt chọn ra vài cái tên thú vị trao đổi cùng chủ nó. Khương Vân Dung xem qua một vài ảnh chụp nó một chút, cuối cùng tên nó là hai người cùng nhau quyết định.

"Ăn cơm trước đã." Lương Kinh Dã thấy cậu cuối cùng đồng ý đứng dậy, thu hộp nhỏ lại bất đắc dĩ nói, "Nó ầm lắm, lúc đó lại muốn đẩy em chạy ra cửa mất."

Khương Vân Dung lén nhìn hắn một cái, lấy dép chuẩn bị ra ngoài.

Lương Kinh Dã dừng một chút, nắm chặt cổ tay mảnh nhỏ cô đơn của cậu rồi bắt đầu thương lượng, "Chỉ cho phép em chơi trong sân nhà, anh đi hâm lại cơm canh, ăn cơm xong rồi em dẫn nó ra ngoài."

Hắn đối với chàng trai cũng quá mềm lòng, nói cũng không tự chủ nói nhiều hơn chút.

Khương Vân Dung biết mình tại sao vào đến tay Lương Kinh Dã, nhìn hắn lạnh nhạt, nhưng hỏi thăm một vòng mới thật thật ra là một người rất chính trực, lương thiện. Hắn càng tốt, nghi vấn "Có phải do mình quá kém" trong đầu Khương Vân Dung lại càng nặng hơn một phần. Quả thực cậu không hề biết bỏ củi nấu cơm, dùng cuốc xới đất, cùng lắm chỉ có thể dùng bao tay nhổ cỏ.

Tay nam nhân nắm trên cổ tay cậu rất nóng, nhưng rất nhau đã buông rồi.

Cậu có chút thất vọng, lần này lại không nói gì nữa, qua loa gật đầu rồi chạy ra khỏi phòng.?

Khương Vân Dung đến bên giếng trong sân, miệng giếng đậy một miếng gỗ bản còn đè thêm tảng đá. Lương Kinh Dã không cho phép cậu múc nước, bình thường đều múc vào một thùng tôn để cậu dùng.

Nước mắt còn lưu trên mặt.

Khăn lông của cậu treo trong sân nhỏ, dùng nước giếng lạnh buốt vắt khăn rửa mặt xong xuôi, Tiểu Trư đã ở dưới chân cậu chạy lung tung quanh vòng tròn.

Giột ra một bãi lớn dưới ánh mặt trời, tóc cậu đen mềm dán trên khuôn mặt, da như trắng nõn mịn màng như hạt gạo mới trong trắng khi mới vào thu, khiến người ta rất muốn cọ cọ xoa xoa. Tiểu Trư cào cào đẩy đẩy chân cậu, "Gâu" một tiếng như muốn chạy ra ngoài chơi, cố gắng gọi Khương Vân Dung cùng nó ra ngoài chơi đùa.

Khương Vân Dung xoa đầu Tiểu Trư, "Vậy hai chúng ta cùng ra ngoài chơi, không cần quan tâm tới anh ta."

Nếu như Lương Kinh Dã ăn một mình, thức ăn nóng cơ bản đều được hắn hâm nóng đến hơi bay ngùn ngụt đặt xuống mâm, đun nước sôi, khẩu vị hắn ăn gì cũng được. Hiện tại hắn đảo lại một ít thịt rang, để ráo mỡ mới múc ra, hâm xong canh gà, hắn sợ Khương Vân Dung về nhà sẽ buồn chán, chọn một cây nhỏ đặt trên bàn.

Người này giao trên tay hắn, Lương Kinh Dã tự giác hiểu được mình không xứng với người ta, nếu bảo hắn thật sự buông tay, có lẽ hắn sẽ làm mặt lạnh đi đánh nhau với họ, chỉ có thể từ từ chăm sóc, không bỏ được va chạm, mùa hè khô hanh, mỗi ngày số lần gội nước lạnh gấp gáp chồng chất, nhịn được nhưng lại vừa cứng vừa đau.

Nếu không có mảnh đất nhỏ ba mét cho hắn tiêu hao khí lực, có lẽ hắn cũng không thể nghẹn đến bây giờ.

Lương Kinh Dã nắn vuốt ngón tay vừa nắm qua cổ tay đối phương, thở dài nhẹ nhõm, bưng đồ ăn ra ngoài.

Khương Vân Dung cầm hai ra hai chiếc ghế gõ, đặt song song nhau, cậu cong môi cười cười, như vậy Lương Kinh Dã sẽ không thể xách ghế cách bàn nửa thước a!?
Chương trước Chương tiếp
Loading...