Kiều Kiều Sư Nương

Chương 40: Cấm kỵ phong tình



Lăng Phong lên Tư quá nhai diện bích là giữa mùa hè nóng bỏng, khi xuống núi thì tuyết đã phủ đầy, tuyết trắng bao trùm cả chân núi, ngọn núi giờ trông giống như một nữ thần băng thanh ngọc khiết.

Tạ Lâm Lan tự mình lên núi đón Lăng Phong, xa hắn Tạ Lâm Lan có chút không đành lòng, nửa năm qua, hai người đã quen sớm tối cùng nhau luyến ái, hôm nay Lăng Phong xuống núi rồi. Tại Hoa Sơn, chỉ sợ hai người sẽ không còn được tự do tự tại như lúc trên núi được nữa, Tạ Lâm Lan đối với nơi này đã gửi gắm vô số tình cảm.

Lăng Phong xuống núi, đúng ra thì không có nghi thức chào đón gì, đệ tử Hoa Sơn xuống núi sau khi diện bích cũng không ít người. Nhưng lần này cũng có một chút đặc biệt. Tỷ như, sư tỷ và cả sư nương của Hoa Sơn cùng nhau đón hắn, đồng thời, mọi người cũng tổ chức tiệc tẩy trần cho hắn. Trong đám sư huynh, chỉ có một mình Hà Vĩ Thu đến. Ngoài ra còn có không ít sư đệ và sư muội. Trong đám người nghênh đón, đội ngũ nữ nhi chiếm đa số. Có lẽ bởi vì chuyện Lăng Phong truyền kỳ cứu người tại Hoa Sơn đã trở thành giai thoại trong đám nữ tử, Trong mắt các nàng, Lăng Phong đã sớm trở thành một bạch mã hoàng tử, một người tình trong mộng lý tưởng. Lăng Phong đã không khiến cho mọi người thất vọng, sau nửa năm diện bích, trải qua trường kỳ luyện tập Tiêu dao tâm kinh, lại cùng Tạ Lâm Lan tu luyện Tiêu dao Ngự Nữ Tâm Kinh, hắn đã ra dáng một nam tử hán trưởng thành, căn bản không còn giống một thiếu niên mười sáu tuổi ngây thơ, nhìn hắn giờ giống như một thiếu hiệp đôi mươi phong lưu ưu nhã.

Diện bích trở về, giống như là xuất ngục trở về, tới Hoa Sơn đại môn, người thụ phạt phải bước qua hỏa bồn, hàm ý để thiêu hủy vận khí xấu, một lần nữa làm người. Việc này còn gọi là tập tục "khoá hoả trọng sanh" (bước qua lửa để được trọng sanh)

Sư nương vẫn như mọi ngày tràn ngập khí chất ưu nhã, mang theo nét hấp dẫn của mỹ nữ thành thục, chỉ là ánh mắt u oán muộn phiền. Lăng Phong biết sư phụ bế quan còn chưa ra, nghe nói trong vòng ba ngày nữa sẽ xuất quan. Lăng Phong nghĩ thầm, Lục Thanh Phong mỗi lần bế quan khoảng hơn nửa năm, vào giữa mỗi năm, tính ra thực sự sống với Sư nương không qua một tháng, Sư nương kỳ thật có phần giống một quả phụ không sai. Nghĩ tới đây, nhiệt huyết dâm tặc trong hắn lại sôi trào, hận không thể hảo hảo bù đắp cho những u oán khổ sở của vị sư nương quá bụa xinh đẹp này.

Đàm Uyển Phượng vẫn giữ dáng vẻ lãnh ngạo như trước, tựa như một khối băng lạnh, vui buồn đều không lộ ra ngoài.

Người cảm động nhất, chính là Lục Phỉ Nhi, tiểu ny tử này hơi gầy một chút, nhưng chỗ nào cần lồi thì lồi, cả người mang theo đường cong lả lướt, nếu không phải có nhiều người ở đây, chỉ sợ nàng đã nhào vào lòng ngực Lăng Phong, tặng hắn một nụ hôn hương diễm mê người. Lăng Phong hắn quen thói phong lưu, mặc dù Tạ Lâm Lan kiều diễm động lòng người, nhưng một người mỗi ngày đều cho ăn bào ngư thì rất ngán, nếu đổi khẩu vị một chút, cho dù là ăn một chút rau cỏ hay củ cải, cũng sẽ thấy ngon miệng, huống chi Lục Phỉ Nhi bản thân cũng là hàng thượng phẩm, làm Lăng Phong càng tràn ngập dục vọng.

Sư nương thay mặt cho sư phụ khách sáo nói đơn giản cái gì như là hy vọng Lăng Phong biết hối cải, chăm chỉ luyện võ, không phụ kỳ vọng của sư phụ. Đồng thời dặn dò mấy ngày này Lăng Phong phải nghỉ ngơi cho tốt, đợi ba ngày sau sư phụ xuất quan.

Ba ngày sau sư phụ xuất quan? Lăng Phong trong lòng có chút khẩn trương và cũng có phần kinh hãi, lên núi tám tháng, rốt cục hắn cũng muốn gặp sư phụ Lục Thanh Phong của mình, vị đương kim võ lâm đích đệ nhất nhân, võ lâm minh chủ, nếu xét quan hệ của mình với Lục Phỉ Nhi, sư phụ còn là nhạc phụ đại nhân.

Có thể cũng chính vì có quan hệ với Lục Phỉ Nhi, Lăng Phong có chút thấp thỏm bất an.

Sau một trận hàn huyên, Lăng Phong cảm giác địa vị của mình tại Hoa Sơn đã vượt xa so với lúc mới nhập môn, giờ thực lực đã được đề cao, lại được Sư nương đích thân truyền thụ, ba vị sư tỷ lại cùng Lăng Phong ngồi cùng một bàn trong tiệc rượu, khiến cho các nam đệ tử Hoa Sơn khác trông thấy thì trong lòng có chút ghen tị. Lục Thừa Thiên tâm tính cao ngạo không tham dự, Hà Vĩ Thu mặc dù tới, nhưng chỉ uống hai chén, rồi tự mình cáo lui. Còn lại Lăng Phong cùng sư nương và ba sư tỷ thoải mái vui vẻ, nhìn bốn nữ nhân xinh đẹp, mỗi người một vẻ, Lăng Phong nhịn không được mơ tưởng, nếu có thể ôm bốn người các nàng trong lòng, đồng thời hưởng thụ một lúc, nam nhân nào có được diễm phúc như vậy, cuộc đời này nhất định không còn gì hối tiếc!!

Lăng Phong nghĩ tới đây, khó tránh khỏi có điểm chếch choáng. Chỉ là Tạ Lâm Lan một bên không ngừng đưa mắt nhắc nhở, ý tứ khuyên hắn không nên uống nhiều, buổi tối người ta còn muốn tìm ngươi. Thấy vậy Lăng Phong liền trộm nghĩ, phía dưới Tạ Lâm Lan lúc này nhất định là đang rất ẩm ướt... nghĩ tới đây, hắn nhịn không được trong lòng dâng lên một trận tâm hưu ý vượn.

Nhìn trên bàn, Lăng Phong biết đồ ăn thịnh soạn này do chính Tạ Lâm Lan cố ý vào bếp chuẩn bị, trong lòng càng cảm thấy cảm động, mỗi lần ăn một miếng, liền mở miệng khen không không ngớt:

- Chà, món sườn xào chua ngọt này ăn ngon quá, vừa mềm vừa giòn, vừa ngọt vừa chua, ăn khai vị, thật là vừa miệng... món gà ác hầm thuốc bắc cũng thật tuyệt hảo, nhìn con gà bóng bẩy mà không quá mỡ màng..."

Tạ Lâm Lan trong lòng cảm thấy vui sướng cảm động, dù Lâm Lan đã biết nấu nướng một thời gian…nhưng cũng chưa tới mức ngon như lời hắn khen, hắn làm vậy rõ ràng là tự mình khen thưởng cho mình. Làm cho sư tỷ Đàm Uyển Phượng và Lục Phỉ Nhi ngồi một bên cũng cảm thấy mơ hồ, còn tưởng rằng Lăng Phong bị phạt diện bích trên núi lâu lắm rồi mới được ăn thịt, cho nên mới đặc biệt vui vẻ như vậy.

- Ăn ngon nhưng ngươi cũng ăn từ từ thôi, đừng ăn nhanh quá, không ai cướp của ngươi đâu, coi chừng mắc nghẹn ..." Tạ Lâm Lam tuy biết rõ Lăng

Phong khen lấy lòng mình, nhưng vẫn không khỏi có một trận đắc ý.

Lăng Phong cười nói:

- Đồ ăn ngon như vậy, ta nhất định phải ăn thật nhiều mới được."

Lục Phỉ Nhi ngồi một bên nhìn Lăng Phong và Tạ Lâm Lan tình chàng ý thiếp, trong lòng cảm thấy buồn bực, tức giận gõ chiếc đũa vào bàn, nói:

- Các người ăn đi, ta no rồi." Nói xong tức giận đứng lên xoay người rời đi. Có lẽ nàng gõ hơi mạnh tay nên chiếc đũa trên bàn bị rơi cả xuống đất.

- Phi Nhi…" sư nương thấy nữ nhi tức giận, biết tính tiểu thư của nàng lại phát tác, muốn gọi nàng lại, nhưng Lục Phi Nhi đã ra khỏi cửa rồi.

Lăng Phong nhìn chiếc đũa rơi dưới đất, Tạ Lâm Lan bên cạnh định nhặt lên, Lăng Phong vội nói:

- Sử tỷ, để ta." Nói rồi lập tức cúi xuống.

- A!" Tạ Lâm Lan thấy Lăng Phong cúi xuống, cũng không lưu tâm tới nữa, thế nhưng nàng lại đột nhiên cảm thấy bàn chân mình như bị ai đó nắm lấy, bất giác giật mình. A, Lăng Phong này cũng thật quá lớn mật, cư nhiên dám ở trước mặt sư nương cùng sư tỷ đùa giỡn mình như vậy.

Lăng Phong cúi xuống nhặt đũa, trông thấy chân ngọc của Tạ Lâm Lan, nhịn không được một tay nhấc chân nàng lên, tay kia rờ rẫm vuốt ve. Bàn chân mặc dù không phải là nơi mẫn cảm, thế nhưng lúc này có sư nương cùng sư tỷ trước mặt, cho nên Tạ Lâm Lan vẫn vô cùng khẩn trương, Lăng Phong sờ tới, nàng chỉ cảm thấy ngứa ngáy giống như kiến bò, thân thể không khỏi rung động, thiếu chút nữa phát ra tiếng rên rỉ.

Ở dưới bàn ăn, ngay trước mặt sư nương cùng sư tỷ trêu chọc Tạ Lâm Lan, Lăng Phong cũng cảm thấy kích thích vô cùng, bàn chân Tạ Lâm Lan rất trắng, không hề dơ, không hề xú chút nào, năm đầu ngón chân như năm hạt châu nhỏ nhắn, khiến cho người ta quyến luyến không rời. Lăng Phong nắm bàn chân nàng, có thể cảm giác rõ ràng được sự mềm mại, mịn màng, nhịn không được đưa tay lên vuốt ve. Loại cảm giác này giống như đang đùa nghịch đồ chơi con nít vậy.

Dần dần, Lăng Phong vén chiếc váy của Tạ Lâm Lan lên, từ từ vuốt ngược lên trên, theo từng động tác của Lăng Phong, Tạ Lâm Lan càng lúc càng khẩn trương, giống như ngồi trên kim châm vậy, nàng muốn tránh khỏi bàn tay hắn, thế nhưng hắn nắm rất chắc, nàng có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ là uổng công vô ích.

Khi Lăng Phong vén chiếc váy của Tạ Lâm Lan lên, dưới bàn ăn cũng không phải quá tối, với nhãn lực của hắn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng cảnh tượng trong váy, giữa hai đùi nàng là một vùng tam giác được che đậy bởi một lớp vải rất mỏng, lờ mờ có thể thấy được một mảng đen nhánh, còn có vài ngọn cỏ thưa, bởi vì hiu quạnh tịch mịch, mới vươn đầu ra hít thở một chút không khí trong lành.

Vừa nhìn, Lăng Phong chút nữa chảy máu mũi, Tạ Lâm Lan dường như biết được ý đồ của hắn, lập tức khép chặt hai chân lại, không cho hắn đạt được mục đích.

Khi Lăng Phong đang cố dùng sức tach hai chân nàng ra, thì sư nương đột nhiên hỏi:

- Phong nhi, ngươi làm gì mà lâu vậy, không có chuyện gì chứ?"

- A! Không có gì, con thấy một con gián, cho nên thuận tay đập nó thôi." Nói rồi, không dám loạn động nữa, cầm lấy chiếc đũa chuyển mình đứng lên.

Sư nương ăn cũng không nhiều, nói:

- Các ngươi cứ tiếp tục, ta về phòng trước."

- Sư nương đi thong thả." Lăng Phong cùng hai sư tỷ đứng lên cung tiễn sư nương.

Thấy sư nương đi rồi, Đàm Uyển Phượng cũng cáo từ, nói:

- Ta cũng no rồi, sư muội, sư đệ, các ngươi tiếp tục đi."

- Sư tỷ về."

Sư nương, sư tỷ đều đã đi, phòng ăn lúc này chỉ còn lại Lăng Phong cùng Tạ Lâm Lan hai người, Tạ Lâm Lan mặc dù monh muốn cùng người yêu thân mật, thế nhưng đây không phải trên Tư quá nhai, khắp nơi đều có đệ tử Hoa Sơn qua lại. Nàng thực sợ Lăng Phong nhịn không được mà bổ nhào vào mình, mặc dù là lo lắng, nhưng vừa nghĩ tới hợp hoan song tu khoái nhạc, trong mắt nàng lại tràn ngập khát khao, loại cảm giác này, thực là vô cùng mỹ diệu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...