Kiều Kiều Sư Nương

Chương 7: Tình địch chi tranh



Lăng Phong không ngờ chỉ vì một câu nói của mình mà Vương Bỉnh Hạo lại tức giận đến thế, quả thực là khiến cho cái mũi hắn đỏ bừng rồi. Vương Bỉnh Hạo trong miệng thầm mắng tiểu tử thúi, dám giỡn mặt đại gia, xem ta giáo huấn ngươi. Thân thể nhoáng lên, hướng về Lăng Phong xông tới.

Lăng Phong đương nhiên không ngốc, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng chạy thẳng lên núi.

Vương Bỉnh Hạo vừa thấy hắn chạy trốn, lại càng nổi giận, trường kiếm vung lên, một đạo kiếm quang màu lam bắn thẳng ra.

Lăng Phong hét to một tiếng, chạy trốn không kịp, kiếm khí đã đánh tới sau lưng, lại trách ngày thường không chăm chỉ cùng kế mẫu luyện võ, bây giờ bị người ta đuổi đánh, lại chỉ có thể bất lực mà nhìn.

Kiếm khí bức thẳng tới, Lăng Phong muốn tránh cũng không thể, chỉ nghe bịch một tiếng, đã ngã lăn ra đất. Vương Bỉnh Hạo vội chạy tới, thấy Lăng Phong nằm im trên đất, toàn thân không động đậy.

- Sư huynh, ngươi, ngươi giết hắn rồi sao?" Lục Phi Nhi lúc này mới hốt hoảng chạy đến, nàng biết rõ võ công Lăng Phong thế nào, vừa rồi Vương Bỉnh Hạo đánh ra một kiếm đã dùng tới mười thành công lực, cho nên nàng mới khẩn trương như vậy.

- "Sư muội, ta không có." Vương Bỉnh Hạo lại càng hoảng sợ, rất là hối hận. Hắn liền cúi xuống đem thân thể Lăng Phong lật qua lật lại, vừa nghe tim, vừa thử hô hấp, loay hoay cả nửa ngày mà Lăng Phong vẫn không có nhúc nhích. Bây giờ phải làm sao? Mình đâu có muốn giết người, nếu chuyện này đến tai sư phụ, bị trục xuất khỏi Hoa Sơn là điều không thể tránh khỏi. Không, chỉ sợ không chỉ có như thế…

- Hắn, hắn còn thở không? Lục Phi Nhi dù sao vẫn còn là một tiểu nha đầu mười ba tuổi, thấy Lăng Phong vẫn bất động, cả người đều kinh hãi.

Vương Bỉnh Hạo trong lòng tuyệt vọng, vô cùng sợ hãi. Hắn thì thào:

- Sư muội, ta, ta không phải cố ý, ta chỉ muốn giáo huấn hắn một chút mà thôi, ai ngờ hắn lại đột nhiên lăn ra như vậy. Ta bây giờ phải ăn nói làm sao với sư nương?" Nói xong, lại huých huých vào người Lăng Phong, nhưng hắn vẫn như cũ, nằm thẳng đứ đừ.

- Sư huynh, đây, đây là do ngươi gây họa, ta không có bảo ngươi đánh chết hắn, càng không bảo ngươi dùng kiếm…ngươi, ngươi tự mình lo liệu, ta đi." Lục Phi Nhi sợ bị mẫu thân quở mắng, vì thế không để ý đến Vương Bỉnh Hạo, quay người chạy vội lên núi.

- Sư muội, ngươi., ngươi đừng bỏ ta !!!" Vương Bỉnh Hạo nhìn sư muội chạy đi, gấp đến độ hai mắt đỏ lên, nói:

- Tiểu tử thúi, ta không cố ý như vậy. Ta nên làm cái gì bây giờ?" Hắn lại nghe nhịp tim cùng hô hấp, thực sự đã ngừng hẳn rồi.

Vương Bỉnh Hạo đối với cái chết này cũng không nói ra được, hắn đi vòng vòng tại chỗ hồi lâu, trăm suy ngàn tính, cố gắng tìm biện pháp, cuối cùng đành thở dài nói:

- Theo môn quy, ngộ sát đồng môn cũng phải đền mạng. Ta không thể chết được…không thể, ngươi cũng đừng trách ta. Nơi này không ai nhìn thấy, ba mươi sáu kế chạy là tốt nhất…" Nói xong lập tức hướng lên núi chạy đi.

Lăng Phong nằm trên mặt đất, nghe được Vương Bỉnh Hạo nói chuyện, không khỏi một trận cười thầm. Thực ra một kiếm của Vương Bỉnh Hạo căn bản không có đả thương hắn, tại vì lúc nhỏ có học qua Quy tức công, có thể bế khí đình chỉ hô hấp một ngày một đêm không vấn đề gì, cho nên giả chết rất giống. Lúc trước Vương Bỉnh Hạo cùng Lục Phi Nhi vì quá hoảng sợ nên không xem xét kỹ, vì thế kế hoạc của Lăng Phong mới thực hiện được.

Đợi Lục Phi Nhi cùng Vương Bỉnh hạo chạy xa, Lăng Phong mới định đứng lên, chẳng ngờ lại thấy nhị sư huynh Hà Vĩ Thu vội vã từ trên núi chạy xuống, trông thấy Lăng Phong nằm trên mặt đất, lập tức chạy đến nâng hắn dậy, hỏi:

- Sư đệ, sư đệ, ngươi làm sao vậy?"

- Nhị sư huynh, là huynh sao?" Lăng Phong lại tiếp tục giả bộ, khẽ mở mắt yếu ớt nói.

Hà Vĩ Thu lo lắng, hỏi:

- Sư đệ, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao lại nằm dưới đất, là do kiệt sức phải không?"

Lăng Phong lắc đầu nói:

- Đệ vừa rồi cõng nước lên núi, sau lưng đột nhiên có người đánh lén, đệ không kịp chuẩn bị, cho nên bị kiếm khí của đối phương đả thương, mới ngã ra đất. May mà huynh tới kịp, bằng không đệ có thể đã không còn mạng rồi.""

- Có người tập kích lên núi?" Hà Vĩ Thu kinh ngạc hỏi.

Lăng Phong đáp:

- Có thể là thế."

Hà Vĩ Thu kiểm tra thân thể Lăng Phong một chút, phát hiện quả nhiên có dấu vết bị kiếm khí đả thương, vì vậy nói:

- Sư đệ, ngươi không sao chứ?"

Lăng Phong nói:

- Không việc gì, chỉ là có chút mệt nhọc."

Hà Vĩ Thu nói:

- Có thể là do nguơi nhỏ tuổi sức yếu, được rồi, ngươi có trông thấy người đánh lén không?"

Lăng Phong lắc đầu nói:

- Lúc ấy hắn ở sau lưng ra tay bất ngờ, đệ căn bản không có kịp nhìn đối phương là ai."

Hà Vĩ Thu nói:

- Có người đánh lén Hoa Sơn đệ tử, chuyện này không phải nhỏ, chúng ta lập tức đi bẩm báo sư nương."

- A!?" Lăng Phong còn chưa kịp phản ứng, Hà Vĩ Thu đã ôm lấy hắn chạy thẳng lên núi.

Không lâu sau, đã tới sơn môn, đi vào quảng trường. Các đồng môn vừa thấy tình hình này, đều rất là kinh ngạc, không rõ đã xảy ra chuyện gì, liền nhao nhao hỏi:

- Nhị sư huynh, Lăng sư đệ làm sao vậy?"

Hà Vĩ Thu lo lắng nói:

- Các ngươi trấn thủ sơn môn, có người đánh lén sư đệ, ta phải đi tìm sư nương." Mọi người nghe thế lập tức tránh cả ra, Hà Vĩ Thu cũng không nói nhiều, lập tức hướng về hậu viện chạy đi.

Thủ môn nhân ở hậu viện vừa thấy Hà Vĩ Thu ôm Lăng Phong tới, cũng không rõ là vì sao. Chỉ là thấy tình cảnh như thế, cũng không dám chậm chễ, chạy nhanh vào báo cho sư nương biết. Sư nương vừa nghe, thần sắc bối rối cấp tốc chạy ra bên ngoài. Đến nơi vừa nhìn , chỉ thấy Hà Vĩ Thu đã đặt Lăng Phong xuống đất, sắc mặt Lăng Phong không tốt, xem ra rất là nguy kịch.

Sư nương cũng không có hỏi nhiều, đem Lăng Phong cẩn thận xem xét một hồi, sau nó mới hỏi:

- Vĩ Thu, Phong nhi làm sao vậy?

Hà Vĩ Thu trả lời:

- Sư nương, là đệ tử sơ suất, để cho người ta đánh lén sư đệ ở giữa sườn núi…"

- Đánh lén!?" Sư nương hỏi:

- Rất cuộc là chuyện gì xảy ra?"

Hà Vĩ Thu không dám giấu diếm, liền từ đầu đến cuối kể lại một lượt. Sư nương ừm một tiếng, nói: Được rồi, ngươi cứ lui xuống trước, để ta xem thương thế Phong nhi một chút."

- Vâng, sư nương!" Hà Vĩ Thu rất cung kính nói.

Sư nương bế Lăng Phong ào trong phòng, nhìn hắn nói:

- Phong nhi, không cần giấu giếm, rốt cục là ai đả thương ngươi?"

Lăng Phong nói:

- Con không biết, là người ta đánh lén sau lưng."

- Ngươi biết, đây rõ ràng là thương tích do kiếm khí của Hoa Sơn gây ra, ngươi tưởng sư nương không nhìn ra được sao?" Sư nương đột nhiên trở nên tức giận nói.

Lăng Phong thấy chuyện không thể giấu giếm, chỉ đành kể lại hết sự thật. "Sư nương, xin người đừng trách phạt sư huynh cùng sư tỷ, bọn họ thực ra cũng không phải cố ý đả thương đệ tử."

Sư nương nghe xong, nổi giận bừng bừng nói:

- Phi Nhi càng ngày càng không nghe lời, chỉ vì một chút việc nhỏ, lại muốn trả thù riêng. Bỉnh Hạo lại càng hoang đường, chuyện như vậy cũng có thể làm ra, không được, ta nhất định phải xử lý bọn chúng, nếu không, Hoa Sơn phái chẳng phải là loạn sao."

Lăng phong ngăn sư nương lại nói:

- Sư nương, vạn lần không nên, nếu như người trách phạt bọn họ, sau này con thực sự không cách nào đứng tại Hoa Sơn."

Sư nương nói:

- Nếu sau này bọn chúng còn dám đối với ngươi như vậy, ta sẽ vì nghĩa diệt thân, đuổi chúng ra khỏi Hoa Sơn. Ta nói được là làm được." Nói rồi tức giận đi ra khỏi phòng, đến sảnh đường sai người gọi Lục Phi Nhi và Vương Bỉnh Hạ tới.

- Mẹ, mẹ tìm con có việc gì? Lục Phi Nhi làm nũng nói.

Sư nương vô cùng tức giận, nói:

- Hai người các ngươi đã làm chuyện tốt gì, còn không mau thưa ra."

- Mẹ, mẹ nói gì cơ?" Lục Phi Nhi có chút ủy khuất nói.

Sư nương nhìn Vương Bỉnh Hạo, hỏi:

- Bỉnh Hạo, ngươi là nam tử hán, cần phải dám làm dám nhận, ngươi nói đi, đã làm chuyện gì?"

- Sư nương, đệ tử sai rồi, đệ tử không nên động kiếm đối với sư đệ." Vương Bỉnh Hạo biết chuyện đã bại lộ, bất quá cũng nghe nói Lăng Phong còn chưa chết, nếu có bị tội thì cũng không quá nặng, cho nên mới thẳng thắn nhận lỗi.

Sư nương tức giận nói:

- Ngươi rốt cục còn biết tội, chỉ vì một chút chuyện vặt vãnh, lại muốn làm hại đồng môn sư đệ, ngươi xứng là Hoa Sơn đệ tử sao?"

- Sư nương, đệ tử sai rồi, sau này đệ tử cũng không dám nữa." Vương Bỉnh Hạo khóc lóc cầu xin.

- Sau này?" Sư nương nói:

- Ngươi còn muốn có lần sau sao?"

Vương Bỉnh Hạo cuống quýt dập đầu nhận sai nói:

- Sư nương, xin người tha cho đệ tử, đệ tử biết lỗi rồi."

Lục Phi Nhi lo lắng mình cũng bị phạt, sợ hãi nói:

- Mẹ, người cũng nghe rồi đấy, đó hoàn toàn là do sư huynh làm, không có liên quan tới con.

- Phi Nhi, ngươi còn lẩn tránh nhiệm, ngươi thật làm ta quá thất vọng." Sư nương tức giận nói:

- Làm ra chuyện như thế ngươi không có chút áy náy gì sao?"

Lục Phi Nhi rưng rưng nói:

- Ai…ai bảo tên hỗn đản đó bắt nạt con, con ở đây… làm xấu mặt con trước nhiều sư huynh như vậy."

Sư nương nói:

- Đó là hành động không cố ý, ngươi lại vì một chút chuyện nhỏ nhặt đó mà muốn hại chết đồng môn sư đệ, chẳng lẽ lương tâm của ngươi đều đã cho chó ăn cả rồi sao?" Sư nương vì quá tức giận, ngay cả thân phận mình cũng không để ý, văng tục một câu.

Lục Phi Nhi có khi nào thấy mẫu thân nổi giận đùng đùng như thế, lúc này sợ hãi đến ngây ngươi, cú đứng chôn chân tại chỗ, không biết nói cái gì.

Qua một lúc lâu, sư nương mới nói tiếp:

- Phong nhi còn cầu xin ta, bảo ta không truy cứu trách nhiệm các ngươi, các ngươi có biết không? Vậy mà các ngươi lại trốn tránh, thật sự để ta quá thất vọng, hôm nay ta không có công khai thẩm phán, chính là muốn để cho các ngươi giữ lại một chút mặt mũi, cho các ngươi cơ hội sửa đổi, xem ra là ta sai rồi."

- Sư nương, đệ tử xin lỗi, đệ tử thực sự biết sai rồi." Vương Bỉnh Hạo không ngừng dập đầu, đến nỗi trên trán còn rớm máu.

Sư nương đứng lên, nhàn nhạt nói:

- Ta không xử phạt các ngươi không chỉ là muốn giữ cho các ngươi một chút thể diện, mà còn là đáp ứng yêu cầu của Phong nhi. Các ngươi tự mình kiểm điểm, còn như hành vi xử phạt như thế nào, các ngươi tự mình xem xét mà chấp hành." Nói rồi cũng không quay đầu lại, một mạch đi ra khỏi sảnh đường.

Vương Bỉnh Hạo hướng về sư nương không ngừng dập đầu, nói:

- Cám ơn sư nương, cám ơn sư đệ, đệ tử sẽ lên Tư quá nhai diện bích, nhận lấy hình phạt…" Nói rồi dập đầu ba cái, sau đó bước ra cửa hướng thẳng lên Tư quá nhai chạy đi.

Lục Phi Nhi vẫn ngây người đứng im tại chỗ, đến cả nửa ngày vẫn không biết mình nên làm như thế nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...