Kiều Mị

Chương 13:



Bên trong những gia đình quyền quý đều có một quy củ mặc định, những đại nha đầu mỹ mạo của các nữ trưởng bối đều là cho nhóm nam chủ tử trong phủ nuôi dưỡng.   

Tình huống của Hàn nhị thiếu gia có chút đặc thù, hắn đã có chính thê, lại có ba thị thiếp, nha đầu hầu hạ lại càng là rất nhiều, dưới loại tình huống này, nếu hắn ở trước mặt Hàn lão phu nhân xin nha hoàn, về tình về lý cũng không thích hợp.   

Nếu Hàn lão phu nhân cho, sẽ giống như là dung túng cho tôn tử tham hoa háo sắc, không để ý đến cảm nhận của đại tức phụ.   

Hơn nữa hiện tại còn một tháng nữa mới qua ba năm tế thần của lão quốc công gia, cho dù là thông phòng cũng không thể an bài mù quáng như vậy.  

Nhị thiếu gia cũng biết việc này cho nên hắn đánh chủ ý chậm chạp, cũng không trực tiếp nhắc tới Ngọc Đào, mà là mỗi ngày đều ở Phúc Hoa viện ngồi chơi vài canh giờ.   

Mấy ngày trôi qua, Ngọc Đào không biết Hàn lão phu nhân có nhìn ra tâm tư của hắn ta hay không, dù sao hạ nhân của Phúc Hoa viện đều đùa giỡn nàng, để cho nàng ngày sau nếu phát đạt thì cũng đừng quên bọn họ.   

Vốn dĩ Ngọc Đào còn có chút do dự đối với việc làm thông phòng, nhưng có Hàn nhị thiếu gia bức bách như vậy, nàng lập tức hạ quyết tâm.   

Cũng không phải nàng tự cam chịu, chỉ là nhìn như thế nào thì việc lựa chọn Hàn Trọng Hoài đều tốt hơn.   

Diện mạo thì không nói, tuy rằng Hàn nhị thiếu gia là con vợ cả, chống lưng so với Hàn Trọng Hoài dày hơn, nhưng rõ ràng trong tay Hàn Trọng Hoài lại có nhiều bạc hơn.   

Nàng cũng không phải đi làm chính phòng, giá trị của nam nhân có bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là trong tay nam nhân có tiền hay không, tiền có tiêu được hay không.   

Nam nhân có thể háo sắc nhưng không thể nghèo.   

Đừng thấy mỗi ngày Hàn nhị thiếu gia đều đến Phúc Hoa viện điểm mão, cũng không thấy hắn thưởng cho người khác một đồng tiền nào, nhưng cho dù là như vậy thì bọn hạ nhân vẫn còn tranh nhau hầu hạ hắn, cũng không biết ý đồ là cái gì, sẽ không phải là bọn họ cho rằng cho dù Hàn nhị thiếu gia không thưởng tiền nhưng cũng có thể khiến cho Hàn nhị thiếu gia nhớ kỹ bọn họ, sau đó đề bạt bọn họ nhiều hơn.   

Đáng tiếc loại chủ tử như Hàn Nhị thiếu gia, cũng sẽ không nhớ rõ ai rửa tay, lau giày cho hắn ta.   

Liên tiếp mấy lần bị Hàn nhị thiếu gia ngăn cản, sờ soạng bàn tay, Ngọc Đào cố tình chọn một ngày mà tâm tình Hàn lão phu nhân không tồi, bóp chân cho bà ấy, giống như là nhớ tới cái gì đó, nhẹ nhàng "A" một tiếng: "Đầu óc nô tỳ này! Nô tỳ cũng quên bẩm báo với lão phu nhân, Tứ thiếu gia nhận hạ lễ mừng sinh nhật mà lão phu nhân đưa là trong tình huống gì."

Lư hương thần thú ba chân mạ vàng được bỏ thêm đàn hương vào bên trong, mùi thuốc nhàn nhạt bằng gỗ theo sương khói tản ra bốn phía trong phòng, lão phu nhân dựa vào trên gối dựa chợp mắt, nghe được lời Ngọc Đào nói thì thoáng mở to mắt.   

"Hoài ca nhi nói cái gì?"   

Ngọc Đào không đề cập tới, Hàn lão phu nhân cũng đã sớm quên việc này.   

Bà ấy sẽ không phí tâm nhớ đến sinh nhật của tiểu bối, mấy ngày nay đều là Tôn ma ma ghi nhớ, thời điểm không sai biệt lắm thì nhắc tới một miệng, nếu không phải là mấy người tôn tử mà lão phu nhân yêu quý kia, bình thường đều sẽ để cho đại nha đầu chọn mấy món hạ lễ từ trong khố phòng rồi đưa ra ngoài.   

"Trong phủ sợ chỉ còn có lão phu nhân còn nhớ thương tới Tứ thiếu gia."   

Ngọc Đào khẽ thở dài một tiếng, "Tứ thiếu gia nhận được hạ lễ của lão phu nhân không biết đã cao hứng bao nhiêu, còn cho nô tỳ tiền thưởng."

Lão phu nhân nhìn Ngọc Đào đang bóp chân bên cạnh, thấy nàng gắt gao nhíu mày, bộ dáng sầu đến không chịu nổi, cười nói: "Tiểu nha đầu ngươi, nhận được tiền thưởng còn than thở."   

"Ngọc Đào là thay lão phu nhân đau lòng cho Tứ thiếu gia, lúc Ngọc Đào đến, bên cạnh Tứ thiếu gia một người hầu hạ cũng không có, một mình ngồi trong viện, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì."

Nói xong, bàn tay của Ngọc Đào cũng không dừng lại, ngược lại càng thêm dụng tâm, ngón tay mềm mại mỗi một lần ấn đều đụng đến phần gân đau nhức của lão phu nhân, cố gắng suy nghĩ chuyện này ở dưới tình huống cực kỳ thoải mái.   

"Làm sao bên người lại ngay cả người hầu hạ cũng không có."   

Hàn Trọng Hoài là người động một chút sẽ đánh chết hạ nhân, lão phu nhân có nghe qua chuyện này, tuy rằng không thích nhưng cũng đáng thương hắn tuổi còn trẻ mà tiền đồ đã bị chặt đứt, trở thành phế nhân không thể đứng thẳng.   

Hơn nữa mấy ngày nay liên tiếp mơ thấy lão quốc công gia, nghĩ Hàn Trọng Hoài là tôn tử mà ông ấy thích nhất khi còn sống, lão phu nhân thở dài: "Ra chiến trường để xây dựng tiền đồ, nói hủy là hủy, nếu hắn có thể thông minh như Thời ca nhi, vậy thì cũng sẽ không rơi vào kết cục như hiện tại."   
Chương trước Chương tiếp
Loading...