Kiều Mị

Chương 26:



Hàn Trọng Hoài đặt câu hỏi, đầu bếp thấy Ngọc Đào không lập tức trả lời thì vội vàng tiến lên nói: "Ngày mai Ngọc Đào cô nương sẽ học làm kẹo đậu phộng."

Cái gì?

Sao nàng không biết chính mình muốn học làm kẹo đậu phộng.

Hàn Trọng Hoài không hổ là thiếu gia trong xã hội phong kiến, nàng còn tưởng rằng hắn vô dục vô cầu, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng hắn có một tay trong chuyện áp bức cấp dưới.

Hắn không có công cụ gây án, không thể hoàn toàn sử dụng, vì vậy liền thay đổi cách thức áp bức nàng.

Không có nhân viên nào muốn công việc của mình bị tăng thêm.

Tên khốn kiếp này có biết thông phòng là chỉ cần ngủ cùng hắn hay không!

Ngày thứ hai Ngọc Đào đến Kỳ Lân viện, sáng sớm phu nhân quốc công Tôn thị đã đến Phúc Hoa viện.

Chỉ là bà ta ở chính sảnh chờ một lúc lâu nhưng cũng không đợi được Hàn lão phu nhân.

Mấy ngày kế tiếp nếu không phải thân thể Hàn lão phu nhân không khỏe không thể gặp khách thì chính là có khách khác nên có không cách nào chiêu đãi Tôn thị.

Liên tục vấp phải trắc trở, ma ma bên cạnh quốc công phu nhân cũng nhìn không được, oán giận nói: "Rõ ràng là lão phu nhân cố ý làm cho phu nhân khó chịu."

"Ngươi cho rằng ta không biết bà ấy là muốn làm cho ta khó xử sao, nhưng khó chịu thì ta cũng phải chịu, ai bảo ta là tức phụ của người ta."

Thấy đã đến giờ, phu nhân Quốc công đem toàn bộ trầm trên đầu gỡ xuống đặt trên bàn: "Sẽ không đeo những vật này nữa."

"Nếu phu nhân người không đeo những thứ này, chỉ sợ khi nói chuyện, lão phu nhân sẽ nói phu nhân người ăn mặc không ổn."

"Dù sao cũng phải cho bà ấy có cái cớ để trút giận."

Tôn thị biết rõ ràng, không có mấy bà bà nhìn tức phụ vừa mắt, hơn nữa bà ta còn là người tiếp nhận quyền nội trạch.

So với việc ứng phó lão phu nhân, Tôn thị nhìn phương hướng của Kỳ Lân viên mới cảm thấy không thoải mái.

Bất tri bất giác đã ba năm, thứ tử kia tàn phế đã không thể áp đảo được các nhi tử của bà ta, như vậy ban đêm bà ta mới có thể ngủ yên.

Từ chỗ Quốc công gia, bà ta mơ hồ nghe ra được một ít tin tức trước khi chết lão quốc công gia đã quay lưng với Hàn Trọng Hoài, bà ta còn muốn biết chút nội tình từ chỗ lão phu nhân, nhưng lão phu nhân vẫn bảo vệ Hàn Trọng Hoài nên có lẽ cũng không biết nhiều.

Dặn dò nha đầu bên cạnh mang theo quyển trục, Tôn thi lại đi Phúc Hoa viện.

Lần này bà ta chọn canh giờ mà vừa lúc Hàn nhị phu nhân cũng ở đây.

Hàn nhị phu nhân nghe hạ nhân truyền lời, nhìn về phía lão phu nhân.

Lão phu nhân đang cùng Hàn nhị phu nhân cắt tỉa một gốc cây Triệu phấn, nghe vậy khoát khoát tay áo: "Để cho nàng ta vào."

Mấy ngày nay chuyện Tôn thị vấp phải trắc trở ở Phúc Hoa viện, sợ là trong phủ không ai không biết.

Đối với vị tẩu tử này, nếu nói Hàn nhị phu nhân thích thì cũng không phải, nhưng cũng không cần phải đắc tội.

Nhìn thấy Tôn thi vào phòng, bà ta khéo léo cười đứng lên nghênh đón: "Nếu tẩu tử đã tới, vậy ta liền trở về trước."

Lão phu nhân nhíu mày nói: "Đều là người một nhà, tẩu tử ngươi có chuyện gì mà ngươi không thể nghe được sao."

Có lão phu nhân lên tiếng, Nhị phu nhân liền ngồi xuống, khó xử nhìn Đại phu nhân, ý bảo không phải chính mình cố ý lưu lại xem kịch.

Tôn thị cười khẽ gật đầu với bà ta.

Tôn thị không vội vàng ngồi xuống uống trà mà đi tới trước mặt lão phu nhân, lo lắng nhìn lão phu nhân, "Thân thể lão phu nhân có khá hơn không?"

"Đến tuổi này, còn phải lo lắng cho những tiểu bối bên cạnh, người nói thân thể ta có được hay không?"

Lão phu nhân cũng không nể mặt Tôn thị, ngắn ngủi mấy ngày Phúc Hoa viện đã thiểu đi hai đại nha đầu, người mới bà dùng không vừa lòng, phiền lòng chồng lên nhau, nên đặc biệt nhìn Tôn thị không vừa mắt.

Không cho Tôn thị khe hở đáp lại, lão phu nhân lại nói: "Ngươi là phu nhân Quốc công, người ngoài sẽ xem cách ngươi xử sự mà đánh giá nữ quyền trong phủ Quốc công, ngươi có biết nếu ngươi xử sự không đủ hào phóng, người bên ngoài sẽ nghĩ có phải là toàn bộ nữ quyền của phủ Quốc công đều không phóng khoáng hay không."

Lão phu nhân vừa mở lời đã lập tức nói nặng như vậy, cho dù Tôn thị đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng trên mặt vẫn cứng đờ.

Trong phòng còn có Nhị phu nhân ở đây, lão phu nhân đây là hoàn toàn không để lại mặt mũi cho bà ta.

Trong nháy mắt hai mắt Tôn thị đã tràn đầy nước mắt, nhưng mà bà ta biết cho dù mình có lê hoa đái vũ, lão phu nhân cũng chỉ biết chê cười mà không đồng cảm với bà ta, nước mắt này của Tôn thị cũng vì vậy mà không chảy xuống.

“Thân thể của mẫu thân không khỏe, ta không hầu hạ bên người đã là bất hiếu, hôm nay nghe mẫu thân răn dạy, càng cảm thấy xấu hổ." Tôn thị lấy từ trong tay áo ra một hộp nhỏ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...