Kiều Mị

Chương 29:



Mọi người ở Kỳ Lân viện đều thấy Trần Hổ xử phạt hạ nhân như thế nào, hai chân của tiểu nha đầu vô lực tê liệt trên mặt đất, cảm thấy chân mình đã không còn là của chính mình.

Vốn dĩ sắc mặt Trần Hổ đang khó coi bởi vì nghĩ cuối cùng Ngọc Đào cũng lộ ra cái đuôi hồ ly, rốt cuộc cũng bắt đầu khi dễ tiểu nha đầu trong viện, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng là tiểu nha đầu này không chung thủy.

Tiểu nha đầu này hắn nhớ rõ, thường xuyên nhìn thấy nàng giúp mấy đại nha đầu làm việc, người nhìn nhát gan lại thành thật, không nghĩ tới chỉ là một Hàn nhị thiếu gia đã có thể mua chuộc.

Trần Hổ tức giận không chịu được, ở trong mắt hắn chỉ có trung cùng bất trung, cũng không có nam nhân hay nữ nhân gì.

"Ngọc Đào cô nương không cần quản nữa, ta sẽ đem mọi chuyện giải quyết tốt."

Thiếu chút nữa đã hiểu lầm Ngọc Đào, Trần Hổ chắp tay, thái độ khách khí không ít.

"Vậy thì vất vả cho Trần thị vệ rồi."

Ngọc Đào nói xong liền rời đi, chỉ là chưa đi được mấy bước đã bị đại nha đầu hầu hạ sinh hoạt thường ngày của Hàn Trọng Hoài ngăn lại.

Hai đại nha đầu bên cạnh Hàn Trọng Hoài đều là do lão quốc công ban cho, sau khi Ngọc Đào tới đây đã có ý đồ xây dựng

mối quan hệ tốt cùng các nàng, nhưng hai người này đều chướng mắt nàng, nàng vô tâm mặt nóng dán mông lạnh, cho nên đến nửa tháng cũng không nói qua mấy câu với hai người này.

Ngăn cản nàng là Hồi Thời, trên người mặc áo màu xanh biếc, bộ dáng không tính là nổi bật, lúc cười rộ lên khóe miệng có chút tự sắc, mà hiện tại khóe miệng cụp xuống cho nên một chút tự sắc kia cũng không còn.

Đang yên đang lành đi trên đường lại bị ngăn lại, Ngọc Đào chớp chớp mắt, "Hồi Thời tỷ, tỷ có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

"Làm sao ngươi có thể mang Tước nhi đến chỗ Trần thị vệ?"

Giọng điệu của Hồi Thời không tốt, nàng ta biết Ngọc Đào không phải là người tốt, nhưng không nghĩ tới nàng lại ác độc thành như vậy, "Nàng ấy bất quá chỉ là tiểu nha đầu, ngươi có cần phải muốn mạng của nàng ấy như vậy không?"

Tần suất chớp chớp mắt của Ngọc Đào nhanh hơn, bộ dáng mờ mịt cái gì cũng nghe không hiểu.

"Tước nhi có chuyện nói với ta, ta lại nghe không hiểu, sợ làm chậm trễ chuyện của nàng ấy mới để cho Trần thị vệ hỗ trợ nghe một chút, như thế nào lại muốn mạng của nàng ấy?"

Nói xong, Ngọc Đào giống như là nhớ tới chuyện Tước nhi thường xuyên đi theo phía sau giúp Hồi Thời làm việc, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Chẳng lẽ Tước nhi nói những lời kia, là do Hồi Thời tỷ tỷ để cho nàng nói với ta?"

"Ngươi nói hưu nói vượn cái gì vậy?!"

Hồi Thời không nghĩ tới Ngọc Đào chỉ nói hai ba câu đã có thể chặn miệng nàng ta lại, tức giận nhìn chằm chằm nàng, "Ngươi tâm địa ác độc, hại Tước nhi còn muốn oan uổng ta!"

Hồi Thời đã hầu hạ ở bên cạnh Hàn Trọng Hoài từ sớm, nàng ta đương nhiên biết hiện tại Hàn Trọng Hoài không chỉ có bản lĩnh, mà cho dù hai chân hắn tàn phế, nàng ta cũng cam tâm tình nguyện làm nô tỳ ở bên cạnh hắn.

Chủ ý của nàng ta cũng rất đơn giản, chính là muốn thừa dịp lúc này thân thể của Hàn Trọng Hoài không tốt, dựa vào việc nghiêm túc hầu hạ hắn, sau đó tiến vào trong lòng hắn.

Ai ngờ trong Kỳ Lân viên lại có thêm một Ngọc Đào.

Hàn Trọng Hoài luôn chú ý đối với Ngọc Đào làm cho nàng ta không ngừng hoảng hốt, nàng ta trồng cây còn chưa được hưởng mát đã bị Ngọc Đào chiếm, làm sao có thể cam tâm.

Đối mặt với lửa giận của Hồi Thời, con người của Ngọc Đào chậm rãi chớp chớp vài cái, nước mắt lượn lờ như sương mù, lại giống như bị Hồi Thời dọa sợ tới mức rơi lệ.

Ngọc Đào nắm khăn tay: "Ngọc Đào không có, tại sao Hồi Thời tỷ tỷ lại hung dữ như vậy, nếu Ngọc Đào làm sai, vậy tại sao người mà Trần thị vệ phạt lại không phải là Ngọc Đào?"

Giọng điệu của Ngọc Đào vốn đã non nớt, giờ phút này lại cố ý cao giọng, kéo dài âm cuối, mỗi một chữ phun ra đều giống như là làm nũng vậy.

Hồi Thời nghe mà cảm thấy ghê tởm, vừa định mở miệng mắng chửi người nhưng chợt nghĩ tới cái gì nên quay đầu nhìn lại.

Hàn Trọng Hoài ngồi trên xe lăn, trên đùi đặt một tấm thảm màu xanh, chống đầu, cũng không biết có phải là bởi vì ánh mắt của Ngọc Đào quá mức ái muội hay không, chọc cho Hàn Trọng Hoài nhìn thẳng bình thường nhưng lại không khác gì như là đang mắt đưa mày lại với nàng.

Hồi Thời căn bản không biết Hàn Trọng Hoài đến từ khi nào, cũng không biết Hàn Trọng Hoài đã đem lời nói của các nàng nghe được bao nhiêu.

"Hồi Thời gặp qua thiếu gia."

Nghĩ đến chính mình bị Ngọc Đào thiết kế, vẻ mặt của Hồi Thời ủy khuất, nhưng mà nàng ta không tin Ngọc Đào làm bộ như vậy mà thiếu gia vẫn có thể tiếp thu toàn bộ.

Nàng ta muốn ngẩng đầu, lại phát hiện

hai má Ngọc Đào đỏ bừng, giống như bị Hàn Trọng Hoài nhìn đến cả người nóng lên, nếu không phải vướng bận nàng ta đang còn đứng ở chỗ này, chỉ sợ Ngọc Đào sẽ mềm nhũn ngã vào trong lồng ngực của chủ tử.

"Thiếu gia..."

Hồi Thời nhắc nhở gọi một câu, Hàn Trọng Hoài còn chưa đảo mắt đã nghe được một tiếng nũng nịu "Ai u."

Mặt đất bằng phẳng, Ngọc Đào cũng không đi lại mà cứ thành thành thật thật đứng như vậy, nhưng cũng không biết làm sao lại có thể vấp chân mà ngã.

Hơn nữa nàng té ngã còn cực kỳ có kỹ xảo, hai đầu gối nhẹ nhàng chạm đất, một đôi tay nhu thuận đặt lên đùi của Hàn Trọng Hoài.

Ngoại trừ kêu một tiếng "Ai u" giống như té ngã, một loạt động tác này của nàng đều giống như là cố ý ngồi xuống đất.

Ngọc Đào quỳ gối trước mặt Hàn Trọng Hoài, chớp chớp mắt: "Nô tỳ thật sự là vụng về, thiếu chút nữa đã ngã đè lên trên người thiếu gia."

Không phải Hồi Thời chưa từng thấy qua chuyện nha đầu thông đồng với chủ tử trong phủ Quốc công, trong mắt nàng ta, thủ đoạn của Ngọc Đào vô cùng vụng về, nhưng nàng ta phát hiện chủ tử cũng không ngại để cho Ngọc Đào tiếp cận, tầm mắt chui vào trong cổ áo Ngọc Đào, nàng ta tức giận đến mức thiếu chút nữa đã ngất đi.

Bất quá chỉ là mấy lạng thịt luộc, có cái gì đáng để xem!
Chương trước Chương tiếp
Loading...