Kiều Mị
Chương 4:
Editor: HannahMùi đào tươi nhàn nhạt trong hang đá cũng không hòa tan được bầu không khí áp lực căng thẳng này. Nam nhân đang quỳ run rẩy giống như lá rụng trong gió thu, hắn tới đây là vì đem tin tức đặt ở nơi đã được âm thầm đánh dấu, chờ người cung cấp tin tức trong phủ truyền tin tức ra khỏi phủ. Ai biết hắn còn chưa đặt tin tức xong, Hàn Trọng Hoài liền tới. Xem ra giống như đã sớm biết hắn là mật thám. Nghĩ đến thủ đoạn của Hàn Trọng Hoài, nam nhân biết cãi chày cãi cối cũng vô dụng, nghe được câu hỏi lập tức gật gật đầu, "Là nàng..." Nam nhân này muốn tính toán kéo theo một người xuống nước nhưng lại nghe được giọng nói mang theo ý cười nhàn nhạt của Hàn Trọng Hoài: "Ngươi không ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sao lại biết là nàng?" Chân của Hàn Trọng Hoài không tiện, hắn nói xong thị vệ ở chỗ tối liền hiểu ý, một cước đá vào nam nhân kia. Nam nhân ngã ngửa ra sau, lại nhanh chóng bò trở về nguyên trạng, biện giải nói: "Tuy rằng nô tài không nhìn thấy người, nhưng nếu nàng không phải là người thông tin, làm sao có thể tới nơi này." "Nói có sách mách có chứng." Ngón tay của Hàn Trọng Hoài khẽ gõ bánh xe ghế, mùi đào tươi trong động tản ra không sai biệt lắm, chỉ còn lại mùi chua ẩm ướt âm u sinh sôi nảy nở, Hàn Trọng Hoài không kiên nhẫn "Vừa rồi bò quá nhanh, nhìn giống như là đang châm chọc gia, đem chân của hắn chặt đứt rồi ném ra ngoài đi."Ba thị vệ vai rộng ngực rộng từ trong chỗ tối đi ra, hai người xử lý tên mật thám kia, một người đứng ở phía sau Hàn Trọng Hoài thay hắn đẩy ghế. Tên mật thám bị che miệng, nức nở phát ra âm thanh thống khổ đến cực điểm, mấy người khác đều đã quen với tràng diện này nên vẻ mặt không có chút dao động nào. "Đại nhân, có muốn thả mồi nhử cho nha hoàn kia không?" Hồi tưởng lại mùi thơm ngào ngạt phá lệ khiến hắn cảm thấy thoải mái, Hàn Trọng Hoài lười biếng giật giật cổ: "Không vội, cứ nhìn xem." Từ chỗ núi giả quay lại, không biết trong lòng Ngọc Đào đã mặc niệm bao nhiêu lần xui xẻo, đúng là phí công tốn sức, vừa đi vừa về, xiêm y trên người lại bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Hơn nữa còn có khả năng đụng phải cái gì đó khó lường bí ẩn. nhưng mà nếu Hàn Trọng Hoài không gọi nàng lại, tùy ý để cho nàng chạy, vậy có phải đại biểu cho việc nàng vừa gặp được không phải là chuyện lớn gì? Nhớ lại vẻ mặt của Hàn Trọng Hoài trong hang động, Ngọc Đào nhớ tới quyển sách "Nhất phẩm thông phòng" này, để tôn lên phẩm hạnh cao khiết của nam chính, cho nên những nhân vật nam khác trong cuốn sách này bị đặt cái giả thiết là lão sắc phê. Hàn đại thiếu gia cùng Hàn nhị thiếu gia nhìn thấy nữ nhân liền đi không nổi, mà hai lần nàng gặp Hàn Trọng Hoài, ánh mắt của hắn đều đặt ở một chỗ khiến cho nàng cảm thấy hắn hẳn là cùng bọn họ không khác nhau nhiều lắm. Hơn nữa không chỉ nhìn mà mỗi lần nàng nhìn qua đều thấy lỗ mũi của hắn động đậy, còn có khả năng hắn cho rằng nàng không phát hiện ra. Cho dù hắn lớn lên anh tuấn, nhưng hành động này trong mắt nàng cũng giống như là con cẩu đến kỳ động dục nhưng chỉ có thể giao phối hơi thở. Ngọc Đào cúi đầu nhìn miếng thịt đang tung tăng nhảy nhót, lão sắc phê cũng sẽ không nhẫn tâm làm cho nó mất đi sức sống. Trở về Phúc Hoa viện, Ngọc Đào vừa vặn đụng phải Hàn nhị phu nhân rời đi. Nàng nghiêng người đứng ở một bên, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nhưng vẫn khiến Hàn nhị phu nhân nhìn nàng nhiều hơn hai lần. Mười sáu mười bảy tuổi chính là độ tuổi nở rộ, khuôn mặt trứng ngỗng nhưng không mập, mắt hạnh nhếch lên một độ cong lộ ra ý tứ câu người. Càng đừng nói dáng người của nàng khác với các nha đầu khác, có chút đồ vật khi làm cô nương không hiểu, đợi đến khi gả cho người khác mới hiểu được nam nhân yêu nữ nhân là cái gì. Đối với một số nam nhân mà nói, phẩm học, khuôn mặt đều là vô vị, miễn là ngực nở eo thon thì tuyệt đối sẽ có hương vị tiêu hồn. Nữ nhân như vậy, hậu viện của nhị phòng cũng có mấy người, Hàn nhị phu nhân nhìn Ngọc Đào, giống như cảm giác nhìn các nàng cảm thấy rất chướng mắt. Hàn nhị phu nhân dừng lại trước mặt Ngọc Đào vài bước mới đi, Bích Thúy nhìn bóng lưng Nhị phu nhân, trên mặt hiện lên một tia hưng phấn: "Nhị phu nhân cố ý nhìn ngươi, có lẽ là vừa ý ngươi." Nàng ấy vừa nói vừa liếc mắt nhìn về phía Thanh Trúc, sắc mặt Thanh Trúc bình tĩnh, giống như là cái gì cũng không nghe thấy, chính là loại thái độ này càng khiến cho người ta chán ghét. "Nhị phu nhân chỉ là *diệu bước sinh liên, đi hơi chậm một chút." *Diệu bước sinh liên: Bước đi như sen nởNgọc Đào có lệ nói một câu, không có khả năng Hàn nhị phu nhân coi trọng nàng, dừng lại phỏng chừng là đang ở trong lòng trào phúng nàng. Trong sách, thời điểm nguyên chủ cùng Thanh Trúc đi đến nhị phòng, Hàn nhị phu nhân vô cùng không thích nguyên chủ, cố kỵ nguyên chủ là người của Phúc Họa Viện nên mới không nói cái gì, nhưng vừa bắt được chỗ sai lầm của nguyên chủ đã lập tức làm cho nguyên chủ mất mạng. Vào nội thất, khí lạnh của tảng băng chui vào da thịt, Ngọc Đào rùng mình một cái. "Nhìn bộ dạng này của ngươi xem, giống như một con mèo con vậy." Hàn lão phu nhân cười cười nhìn Ngọc Đào, người lớn tuổi, địch ý đối với tiểu cô nương cũng ít đi không ít, bà ấy thích bộ dáng có phúc khí này của Ngọc Đào, cho nên ở trước mặt Ngọc Đào cũng được sủng ái hơn vài phần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương