Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn

Chương 55



Chờ Chu Tĩnh Nhã mời đại phu đến trước mặt Triệu Văn, Triệu Văn trợn to mắt: "Huynh không khỏe chỗ nào?"

Chu Tĩnh Nhã lườm một cái, "Đại phu, khám cho huynh ấy."

Lão đại phu cười híp mắt gật đầu, "Tiểu chủ ca, mời vươn tay ra."

Triệu Văn sững sờ nhìn lão đại phu một chút, người này hắn biết, là đại phu mà Bách Lý đặt ở bên cạnh Chu Tĩnh Nhã.

"Ta không bị bệnh."

Chu Tĩnh Nhã gật đầu, "Huynh đúng là không bị bệnh, nhưng hẳn là trong thân thể nhiều thêm gì đó."

Triệu Văn trừng mắt nhìn, không xác định đưa tay ra đặt ở trước mặt lão đại phu, "Vậy thì phiền ngài."

"Làm gì có, làm gì có."

Lão đại phu cười lắc đầu, sau đó đưa tay ra đặt trên chỗ mạch đập của Triệu Văn, "Xin hãy cho lão phu nhìn gai lưỡi của tiểu chủ ca."

"Ồ."

Triệu Văn nghe theo.

Chu Tĩnh Nhã ngồi ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, trong lòng cũng gõ trống.

"Được rồi."

Lão đại phu cười híp mắt thu tay về, sau đó cung kính nói: "Chúc mừng tiểu chủ ca, ngài đã làm a phụ."

Chu Tĩnh Nhã nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười đẩy điểm tâm trước mặt về phía Triệu Văn vừa mừng vừa sợ, "Chậc, ngày sau huynh cũng sẽ càng ngày càng mập, ăn nhiều một chút."

Triệu Văn ngốc hề hề nhìn bụng, nghe Chu Tĩnh Nhã nói mới lấy lại tinh thần, "Hẹp hòi."

Chu Tĩnh Nhã khẽ cười một tiếng, cho người đi gọi Hùng Bá đến, sau đó mời lão đại phu ngồi xuống, "Lần đầu tiên huynh làm a phụ, phải nhớ rõ những điều kiêng kỵ."

Triệu Văn vội vàng gật đầu, cười nói với lão đại phu: "Làm phiền."

Lão đại phu này thân phận không đơn giản, Triệu Văn tất nhiên biết phải đối xử như thế nào.

Chu Tĩnh Nhã chỉ bảo người gọi Hùng Bá đến trà lâu, vẫn chưa báo cho tiểu nhân kia biết chuyện.

Vì vậy Hùng Bá nhận được lời báo chỉ lo Triệu Văn xảy ra chuyện, bước như bay tới trà lâu.

"Phu lang!"

Hùng Bá đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Triệu Văn đang yên đang lành ngồi ở chỗ đó ăn điểm tâm mới an tâm lại.

"Huynh xem huynh kìa, vội vội vàng vàng."

Mặc dù trong miệng Triệu Văn là oán giận, nhưng nụ cười tràn đầy trên mặt.

Hùng Bá gãi đầu một cái, đi tới bên cạnh Triệu Văn, "Lo lắng cho đệ."

Triệu Văn kéo Hùng Bá ngồi xuống, "Huynh phải nghe đại phu nói cho tốt, trí nhớ của ta không tốt, huynh phải nhớ kỹ, để nhắc nhở ta."

"Chuyện gì vậy?"

Hùng Bá không rõ nhìn về phía lão đại phu.

"Ba tháng đầu ngàn vạn lần không thể sinh hoạt vợ chồng, ẩm thực..."

"Cái gì? Không thể sinh hoạt vợ chồng?!"

Lão đại phu mới vừa nói một câu liền bị Hùng Bá vội vội vàng vàng cắt ngang, "Như vậy sao được, lão tử là một hán tử tinh lực dồi dào!"

Triệu Văn:....

"Khụ khụ."

Chu Tĩnh Nhã ho nhẹ một tiếng, nhìn về nơi khác.

Bình tĩnh nhất tất nhiên là lão đại phu thường thấy cảnh này, hắn động viên nói: "Ngài đừng nóng vội, ca nhi có thai không dễ, chỉ có tuân thủ quy củ như vậy, đối với người lớn cùng hài tử sẽ tốt."

"Có, có?"

Hùng Bá lắp bắp nói.

Triệu Văn gật đầu, "Ừ, nên huynh phải nghe đại phu nói."

Hùng Bá lập tức vui rạo rực giơ tay vỗ một cái lên mặt của mình, "Ta nghe! Ta nghe!"

Tin tức Triệu Văn có thai rất nhanh liền bị người chung quanh biết, cao hứng nhất tất nhiên là người nhà họ Triệu cùng người nhà họ Hùng.

Triệu Trù Đoạn vừa nghe hài tử nhỏ nhất có kết quả, lập tức bảo người ta chuẩn bị xe cùng phu phu Triệu Võ chạy tới, bên người còn mang theo a phụ Triệu Tiểu Nhạc, Triệu đầu bếp.

Cho dù Triệu Tiểu Nhạc cùng Triệu Võ kết hôn, Triệu đầu bếp vẫn không nhàn rỗi được, cố chấp muốn bận việc trong phòng bếp, ai nói cũng không nghe, bảo ông nhàn rỗi thì là sống còn khó chịu hơn chết.

Vừa nghe Triệu Văn có thai, ông vội vàng nói với Triệu Trù Đoạn rằng mình muốn đến đây chăm nom Triệu Văn, ông cực kỳ thương yêu Triệu Văn.

"Sau này, ta sẽ ở bên cạnh chăm con, mãi đến tận khi con sinh ra hài tử mới thôi."

Triệu đầu bếp nắm tay Triệu Văn nói.

Triệu Trù Đoạn cũng cười híp mắt nói: "Có ông ở đây, ta an tâm."

Triệu Văn cũng không từ chối, Hùng Bá vội vàng thu dọn một gian phòng khách cho Triệu đầu bếp.

"Chuyện làm ăn, cả đời cũng làm không xong, hài tử là quan trọng nhất, con cần phải nhớ kỹ lời của ta."

Nghỉ ngơi một đêm, trước khi rời đi Triệu Trù Đoạn nói với phu phu Triệu Văn.

"Cha người cứ yên tâm đi."

"Đúng vậy, ta sẽ chăm nom cha con bọn họ thật tốt."

Hùng Bá ở bên cạnh bảo đảm nói.

Triệu Trù Đoạn gật đầu, tiến vào xe ngựa.

Triệu Võ nói: "Có cái gì muốn ăn muốn uống, cứ nói với ta."

"Được."

Triệu Văn đáp lại.

Người nhà họ Triệu đi không lâu, Doãn Thành cùng Chu Lực cũng tới đây.

Ba người ngồi cùng một chỗ, cười cười nói nói, trong đó Doãn Thành nói nhiều nhất, rất thực dụng, dù sao cũng từng hắn sinh ra một tiểu nhi tử, kinh nghiệm phong phú hơn so với Triệu Văn cùng Chu Lực.

"Lúc ngủ cố gắng nằm ngang, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để chân của hán tử đặt lên bụng."

Doãn Thành nói nghiêm túc, hai người còn lại cũng nghe nghiêm túc.

"Việc này ta còn phải nói một chút với Hùng Bá, hắn có thói quen đó."

Triệu Văn nhớ tới thói quen của người nào đó, vội vàng nói.

Hùng Bá cũng không đè bụng của hắn, chỉ là đè bắp đùi của hắn.

"Phải nói."

Doãn Thành cùng Chu Lực vội vàng gật đầu.

"Còn nữa, sau năm tháng chớ ăn quá nhiều, như vậy đứa nhỏ trong bụng sẽ rất lớn, lúc sinh sẽ bị khó sinh, người lớn thống khổ, hài tử cũng không dễ chịu."

Triệu Văn cùng Chu Lực tinh tế nghĩ liền hiểu rõ đạo lý trong đó, nhất thời liền ghi vào trong đầu.

Chờ Doãn Thành cùng Chu Lực rời đi, Triệu Văn còn cố ý tiến vào thư phòng đem những gì Doãn Thành nói đều viết ra, sau đó cũng đem những gì lão đại phu nói ra viết xuống, chuẩn bị chờ Hùng Bá trở lại thì cho hắn xem.

"Tiểu chủ ca, Chu tiểu chủ ca đến."

Tôn thúc nói.

"Mau mời vào!"

Triệu Văn đóng cửa thư phòng nói.

Chu Tĩnh Nhã tới thương lượng chuyện trà lâu cùng Triệu Văn.

"Huynh đừng nói ta nghĩ nhiều, mấy tháng đầu là quan trọng nhất, chuyện trong trà lâu huynh đừng lo lắng, Bách Lý tìm một quản sự đến, hai chúng ta đều có thể hất tay làm chưởng quỹ."

Còn không lo lắng sẽ lỗ vốn.

"Vậy ta có thể vui mừng mà thả rồi."

Triệu Văn mặt mày hớn hở, nhưng chỉ nở nụ cười một lúc rồi thở dài nói: "Ta thực sự có chút lo lắng."

Chu Tĩnh Nhã động viên nói: "Lần đầu tiên đều sẽ nghĩ bậy nghĩ bạ, chờ bụng lớn hơn, kinh nghiệm càng ngày càng nhiều, là tốt rồi."

Triệu Văn sờ sờ cái bụng bằng phẳng, gật đầu.

Từ lúc Triệu Văn có bầu, Hùng Bá không đi sớm về trễ nữa, mỗi ngày chờ Triệu Văn tỉnh dậy rồi, cùng Triệu Văn ăn điểm tâm, hắn mới xuất môn, chạng vạng đúng giờ về nhà cùng Triệu Văn ăn cơm tối, sau đó lúc nghỉ ngơi còn dùng lực thích hợp ấn huyệt vị cho Triệu Văn.

Tuy nói không thể sinh hoạt vợ chồng, nhưng như vậy cũng có thể giải khát.

Tuy rằng cũng có khi va chạm ra lửa, nhưng có Triệu đầu bếp liệu sự như thần ở đó, chỉ cần đứng ngoài cửa phòng ho nhẹ vài tiếng, Hùng Bá cùng Triệu Văn lập tức an phận.

Hùng Bá đầu trộm đuôi cướp nhìn đối phương, nhỏ giọng nói: "Làm sao ông ấy biết chúng ta cái gì kia?"

Triệu Văn đỏ tai, trừng Hùng Bá một cái, "Đều là người từng trải."

Triệu Hồng biết chuyện của Triệu Văn cũng gửi rất nhiều đồ ăn ngon đến đây, Triệu Văn không có chuyện gì liền ngồi ở trong sân ăn đồ ăn vặt, phơi nắng một chút, ngày tháng đẹp khỏi phải nói.

Mãi đến tận khi đầy ba tháng không lâu, Triệu Văn bắt đầu bi thảm.

"Nào, uống chút nước."

Triệu đầu bếp đem nước nóng bưng lên, Hùng Bá vội vã nâng Triệu Văn sắc mặt trắng bệch dậy.

Triệu Văn nhìn lướt qua nước, lắc lắc đầu, "Không uống."

Hùng Bá sắc mặt khó ở, nhìn về phía Triệu đầu bếp.

Từ lúc mấy ngày trước Triệu Văn ăn cái gì ói cái đó, tính khí càng ngày càng bướng bỉnh, hôm qua Hùng Bá thấy hắn không ăn đồ ăn cả một ngày, vội đến mức nói chuyện lớn tiếng chút, không ngờ không biết chọc vào cọng gân nào của Triệu Văn, khiến đối phương đỏ mắt lên nói Hùng Bá ghét bỏ hắn, muốn hòa ly.

Làm cho Hùng Bá không sợ trời không sợ đất bị doạ thành gấu chó, còn kém quỳ trên mặt đất ôm lấy đùi Triệu Văn kêu oan, thật vất vả mới dỗ người tốt lên, nào dám nói thêm cái gì.

Triệu đầu bếp cũng sầu, người mang thai ăn cái gì ói cái đó, làm sao không khó chịu.

Chu Tĩnh Nhã sắp sinh vừa vặn sang đây xem Triệu Văn, thấy dáng vẻ ấy của Triệu Văn, con ngươi chuyển động, "Rau trộn giấm mà Hùng đại ca phu làm ta còn một chút, không bằng lấy tới cho huynh ăn, nhìn xem có thoải mái hơn không."

Lúc trước hắn cũng ăn không vô, rau trộn giấm kia cứu hắn, nhưng Chu Tĩnh Nhã không giống Triệu Văn, ăn cái gì ói cái đó.

"Thử xem?"

Triệu Văn nhìn vẻ mặt khẩn cầu của Hùng Bá, hé mồm nói.

"Được được được."

Hùng Bá quả thực mừng rỡ, vội vã chạy đi lấy.

Triệu Văn nhìn bóng lưng đối phương thở dài, "Ta cũng không biết bị làm sao, chỉ là không khống chế được tính tình, rõ ràng là chuyện rất nhỏ, ta lại dễ dàng phát hỏa."

Nhớ tới bản thân mình mấy ngày nay nhắm vào Hùng Bá phát hỏa không ngừng, Triệu Văn liền chán ghét chính mình.

Triệu đầu bếp vội vàng nói: "Đây là bình thường, bất kể ca nhi hay là nữ nhân, một khi có bầu, tính khí đều nhịn không được, con không phát ra mới khiến người ta lo lắng đấy."

"Vậy sao? Tĩnh Nhã nổi giận không?"

Triệu Văn nhìn về phía Chu Tĩnh Nhã.

Chu Tĩnh Nhã hất cằm lên suy nghĩ một chút, "Hình như cũng có, ta nhớ tới có một lần pha trà có chút đậm, ta tức giận cả ngày, bây giờ suy nghĩ một chút, thật buồn cười."

Triệu Văn thở phào nhẹ nhõm, "Xem ra không phải tính khí ta kỳ quái."

"Yên tâm đi."

Triệu đầu bếp động viên nói.

Đáng tiếc chính là rau trộn giấm cũng không có tác dụng đối với Triệu Văn.

Lão đại phu sang xem nhiều lần cũng không có biện pháp, "Bản thân dựng phu muốn ăn mới được."

"Ta không phải là không muốn ăn, là không dám ăn, chỉ cần ăn liền ói, ta có cảm giác cổ họng của mình cũng bắt đầu đau."

Triệu Văn thở dài nói.

Hùng Bá đau lòng, "Nhưng không ăn làm sao được chứ."

"Ý của huynh là nhìn ta ói liền cao hứng?!"

Ngọn lửa vô danh trong Triệu Văn nhất thời thức dậy, Hùng Bá liền vội vàng lắc đầu, "Ta lo lắng mà."

"Ta cũng lo lắng vậy!"

Triệu Văn lớn tiếng nói.

Hắn còn gấp hơn người ngoài, người lớn ăn không được, sao hài tử phát triển tốt được!

"Vâng vâng vâng, là lỗi của ta là lỗi của ta."

Hùng Bá vội vã lấy lòng, chờ Triệu Văn tức giận xong, mới thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Văn phát hỏa xong, nhớ tới hành động vừa rồi của mình, lại cảm thấy phiền lòng, sao hắn lại biến thành như vậy chứ!

Quả thực chính là một người không nói lý!

Tác giả có lời muốn nói: Nói thật, mang thai thật sự rất khổ cực.
Chương trước Chương tiếp
Loading...