Kiều Thê Thập Niên Bảy Mươi

Chương 15: Nấu Cơm (3)



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hàn Thanh Minh không cùng nhiệm vụ với cô nhưng vẫn cầm tay dạy cho cô, thẳng đến khi cô biết thì mới rời đi, trước khi đi còn nhờ thím bên cạnh giúp cô.

Tô Niên Niên học được một lúc, cảm thấy không cần nội dung kỹ thuật, chỉ cần đào hố, vùi xuống, sau đó tưới nước là xong.

Đơn giản như thế, Tô Niên Niên tỏ vẻ cô có thể làm.

Nhưng khom lưng quá nên hơi mệt mỏi, Hàn Thanh Minh đi được một lúc vội vàng làm xong rồi tới giúp cô, người đứng bên cạnh đều trêu ghẹo một phiên, đều khen anh thương yêu vợ.

Tô Niên Niên giả vờ thẹn thùng cười, nhưng một chút ngại ngùng cô cũng không có, cô suy nghĩ nên bồi dưỡng nhận thức này của anh.

____________

Rất nhanh đã đến giữa trưa, Tô Niên Niên mới nhớ ra là bản thân mình phải nấu cơm, không còn cách nào khác, cô mệt quá, nắng nóng làm ý thức cô có chút mơ hồ.

Hàn Thanh Minh tìm cô, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, trực tiếp mang cô trở về nhà, mặc kệ cô có làm xong hay chưa.

Sau khi về đến nhà, vẫn là Hàn Thanh Minh nhóm lửa còn cô thì nấu cơm.

"Ai da, mẹ ơi, Tam đệ thật yêu thương vợ mình, vốn là em dâu ba phải nấu cơm nhưng Tam đệ lại làm nha." Vương Tiểu Lệ nhìn thấy Hàn Thanh Minh ở nhà bếp, cố ý nói với Lão Phu nhân, lần này để cô ta xem Tô Niên Niên sẽ nói như thế nào, Lão Phu nhân không quen để nam nhân tiến vào nhà bếp, nhất là giúp vợ mình nấu cơm.

Chết tiệt, cả ngày cô ta đều bận rộn, buổi sáng bị hành hạ còn chưa đủ sao, Tô Niên Niên than thở, ba giây sau Lão Phu nhân liền xuất hiện tại nhà bếp.

Quả nhiên, Lão Phu nhân thấy nam nhân trong nhà bếp liền bùng nổ: "Lão tam, con có phải là nam nhân hay không, nam nhân nhà chúng ta không thể xuống bếp, là móng lợn nào xui dại con, mau lăn ra đây cho mẹ."

Tô Niên Niên mặc niệm hai chữ "nhẫn nại" một trăm lần, cô đẩy Hàn Thanh Minh đi ra, cô đủ mệt mỏi rồi, không muốn ầm ĩ với bọn họ.

Sắc mặt Hàn Thanh Minh không hề lo lắng, nhưng nhìn thấy Tô Niên Niên rõ ràng không muốn nói chuyện, cố gắng chịu đựng.

Lão Phu nhân còn muốn nói cái gì đó, Hàn Thanh Minh cũng không đợi bà chửi, lập tức đi vào phòng. Bà ta tức giận la lối om sòm, Anh cả Hàn kéo bà vào trong, thực sự không muốn phải mất mặt thêm một lần nữa.

A, khê rồi.

Trong lòng Tô Niên Niên dùng một trăm phương thức khác nhau nguyền rủa Lão Phu nhân cùng chị dâu cả Hàn, tại bọn họ mà cô quên không cho thêm nước, giờ thì cháy rồi.

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai Tô Niên Niên sẽ đấu trí với bà mẹ chồng ác độc, kính mong các vị chờ mong!

Các tiên nữ tỷ tỷ, có thể góp ý và bình luận ngay được không, để tôi biết bản thân mình đến tột cùng viết truyện thành cái dạng gì rồi, please please…

Nếu cô đoán không lầm, thì kế tiếp hẳn là có một cuộc chiến ác liệt.

Xem cô làm ra cái loại chuyện cẩu huyết này, ban đầu Lão Phu nhân đã muốn tìm lỗi cô để lập quy củ nên chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô, Vương Tiểu Lệ vốn đã căm tức cô mà không làm gì được nên sẽ càng châm dầu vào lửa, Lý Xuân Miêu kia lại càng không cần phải nói, âm thầm đâm chọc xem náo nhiệt.

Ai da, đau đầu quá, nên làm gì bây giờ.

Cô thực sự không có thiên phú đánh nhau, lại không thể so với sức chiến đấu mắng chửi người của Lão Phu nhân, la lối lăn lộn khóc lóc lại càng không làm được.

Đời người thật khó khăn.

“Chị dâu ba, nồi cũng cháy rồi, sao chị vẫn ngẩn người ra vậy?” Thì ra chị dâu ba không biết nấu cơm, việc này mẹ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chị ta, Lý Xuân Miêu mừng thầm.

“Cô nói cái gì, cơm khê rồi sao? Ông trời của tôi ơi, đây là loại con dâu gì đây.” Lão Phu nhân Hàn đang ở trong phòng nghĩ cách đặt quy củ cho nhà lão tam, đột nhiên nghe thấy nồi trong bếp cháy, ngay lập tức ném đồ vật trong tay xuống chạy ra ngoài.

Trong nồi đã không còn nhìn ra là đồ ăn gì, một đống đen xì, bánh bột ngô dán xung quanh nồi để hâm lại cũng đều cháy một mảng.

Lão Phu nhân chỉ vào Tô Niên Niên mắng: “Cô là cái đồ phá hoại, tôi làm sao lại để lão tam cưới một người như cô, đây đều là đồ ăn hôm nay, con mẹ nó cô không có mắt hay sao, lãng phí như vậy…….”

Lão Phu nhân Hàn còn đang chửi, Tô Niên Niên nghe không nổi nữa đang muốn đi ra ngoài, thì Hàn Thanh Minh bước lại gần.

Mấy sợi tóc của cô gái nhỏ trước mắt mềm oặt rũ xuống trán vì mồ hôi nhễ nhại, trong mắt toát ra tia bực bội, trên má vẫn còn vệt tro của việc nhóm lửa, nhìn rất đáng thương.

“Mẹ, Niên Niên từ trước đến nay chưa từng làm việc này, lần đầu tiên khó tránh phạm phải sai lầm.” Hàn Thanh Minh kéo Tô Niên Niên về phía sau, ngăn tầm mắt của Lão Phu nhân.

“Đúng vậy. Lão Phu nhân, lần đầu tiên con nấu cũng đã đốt cả phòng bếp luôn, lần này không đốt đã là tốt lắm rồi.” Tô Niên Niên cực kỳ mệt mỏi, từ mẹ cũng không muốn kêu, dựa đầu vào lưng Hàn Thanh Minh, cố ý nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...