Kiều Triền

Chương 9:



Lục Chi Châu thu tay lại, con ngươi đen nhánh mang theo thương tiếc, hôn lên tóc cô: “Được, ngủ đi.”

Tô Yểu nhắm mắt gật đầu, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Lục Chi Châu duỗi tay vòng qua vai cô, đôi vai gầy gò nho nhỏ, cuộn mình trong lòng anh, nhất thời trong lòng anh cảm thấy được lấp đầy, cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Tô Yểu ngủ không yên, mơ thấy rất nhiều chuyện khi còn bé, không tính là vui vẻ. Lúc bình minh, cô lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhắm mắt lại rồi nghe máy.

“Sao giờ mới nghe điện thoại.” Giọng nói lớn của Vương Quyên truyền đến, trực tiếp dọa con sâu ngủ của Tô Yểu chạy mất.

Cô nhìn thoáng qua thời gian: “Mẹ, bây giờ mới sáu giờ rưỡi.”

“Sáu giờ rưỡi cũng không còn sớm, mày còn đang ngủ sao?”

Tô Yểu sợ Vương Quyên đánh thức Lục Chi Châu, đứng dậy muốn xuống giường ra ban công nghe điện thoại.

“Nói chuyện đi chứ? Sao mày không nói lời nào, câm sao?”

Giọng điệu của Vương Quyên rất xấu, giọng nói lại lớn, Tô Yểu mới chuẩn bị xuống giường nhưng vẫn đánh thức Lục Chi Châu.

“Sao lại...” Lục Chi Châu còn chưa nói hết câu thì Tô Yểu đã nhào tới trên người anh, bịt miệng anh lại.

Lục Chi Châu giật mình, lập tức tỉnh táo, đoán được cô đang gọi điện thoại với mẹ cô.

“Tiếng gì đó? Tô Yểu, mày đang làm gì vậy?” Lỗ tai Vương Quyên nhạy bén, nghe được chút tiếng động.

Ánh mắt Lục Chi Châu sâu thẳm, hôn lên lòng bàn tay Tô Yểu, Tô Yểu đỏ mặt, vội vàng lui ra khỏi người anh, ra ban công nghe điện thoại.

“Tô Yểu, tai mày bị điếc à?” Vương Quyên tức giận, giọng nói càng lớn hơn, sáng sớm gọi điện thoại cho cô, đổ chuông lâu như vậy mới nghe máy, vậy mà còn không trả lời.

“Con đang nghe, có chuyện gì vậy?” Tô Yểu đưa điện thoại ra xa một chút.

“Vừa rồi là tiếng gì?”

“Mèo, con nuôi một con mèo.”

Vương Quyên nghi ngờ: “Công việc của mày bận rộn như vậy, lấy đâu ra thời gian nuôi mèo?”

“Đêm qua nhặt được mèo hoang, sáng sớm gọi điện thoại cho con có việc sao?” Tô Yểu không muốn dây dưa nhiều về vấn đề này.

“Có, tao nghe em gái mày nói đêm qua mày và nó tranh nhau một sợi dây chuyền, mày lấy đâu ra tiền?”

“Con không có tiền, tiền của con không phải đều đưa hết cho mẹ rồi sao?”

Mười chín tuổi Tô Yểu vào giới giải trí, khi đó Vương Quyên bảo cô đem toàn bộ tiền thù lao nộp lại, chỉ để lại một phần sinh hoạt. Cho đến bây giờ, khi Tô Yểu đã tốt nghiệp, Vương Quyên vẫn muốn cô nộp tất cả tiền thù lao.

Nói hoa mỹ là tiết kiệm giúp cô, sợ cô tiêu hoang phí.

Nhưng nhiều năm như vậy, cô không thấy được một đồng nào.

Lúc trước Tô Yểu hỏi Vương Quyên để lấy tiền mua một căn nhà nhỏ, để khỏi phải thuê nhà nhưng Vương Quyên lại nói con gái mua nhà làm gì, dù sao cũng phải gả ra ngoài, cô cũng biết có lẽ số tiền đó không lấy lại được.

“Vậy tại sao mày lại tranh giành với em gái mày?” Vương Quyên chất vấn.

“Đấu giá chơi, không được sao?” Giọng Tô Yểu cũng có chút cao lên.

Vương Quyên vừa nghe vậy càng điên lên: “Không được, mày là chị, phải nhường em. Mày làm như vậy, nó phải tốn nhiều tiền mới đấu giá được. Tại sao mày lại không hiểu chuyện như vậy, không biết nhường em gái gì hết.”

“Đêm qua Tô Mạn mua hot search bôi đen con, sao mẹ lại mặc kệ?” Tô Yểu nghe mà đau đầu, từ nhỏ đến lớn, những lời này giống như ma quỷ đóng đinh vào đầu cô, nhắc nhở cô mọi lúc mọi nơi.

“Mạn Mạn đang thảo luận một kịch bản rất tốt, cần nhiệt độ, mày là chị, giúp em gái mình thì làm sao? Hơn nữa với tuổi của mày, ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy cũng không nổi tiếng, vẫn nên sớm rút lui kết hôn đi, đừng làm cho tao và bố mày bận lòng...” Vương Quyên lải nhải, còn nói đến nhà nào có đối tượng xem mắt phù hợp, để cô trở về xem mắt.

Tô Yểu sáng sớm bị đánh thức, vốn đã khó chịu lúc rời giường, Vương Quyên lại dùng hết lời này đến lời khác nói cô, Tô Yểu cúp điện thoại trong cơn tức giận.

Vương Quyên đang nói hăng lại bị cúp điện thoại, không thể tin được, tiếp tục gọi thêm hai cuộc nhưng bị Tô Yểu từ chối.

Vương Quyên không gọi điện thoại nữa, quay sang nhắn tin cho cô: [Mày là chị gái, nhường em gái thì làm sao? Tính nết còn ghê gớm như vậy, tao là mẹ mày, nuôi lớn mày, sao mày lại như thế này, không hiểu chuyện gì hết.]

[Gần đây em gái mày cần nhiệt độ, nếu nó mua hot search thì mày không được nhiều chuyện, chị phải nhường em là đạo lý hiển nhiên, có hiểu hay không? ]

Tô Yểu gắt gao nắm lấy điện thoại di động, nhìn mấy câu này, tầm mắt cô dần dần mơ hồ, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống màn hình điện thoại di động.
Chương trước Chương tiếp
Loading...