Kiều Tước Bên Gối

Chương 16: Chương 16:



Trong căn phòng Tuý Mộng thấp thoáng tiếng hít thở nhàn nhạt.

Phía sau bốn bức bình phong chạm khắc là một bức tường, ở giữa rất hẹp, thậm chí còn không thể duỗi tay ra.

Cẩm Ngu cuộn người nằm đó, dựa vào nền đất lạnh băng nhẹ nhàng thở dốc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ.

Trước khi Tiết nương rời đi, nàng đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm, mặc dù trong phòng hơi nóng nhưng cũng không nóng đến mức khiến nàng đổ mồ hôi không ngừng thế này.

Quả nhiên, sau khi ngồi trên giường một lát, ngọn lửa trong bụng nàng càng lúc càng bùng cháy dữ dội, vì sợ hãi, nàng quyết định chạy trốn sau bức bình phong này.

Thỉnh thoảng cũng có người đi ngang qua căn phòng.

Cẩm Ngu khó chịu cau mày, đầu óc dần trở nên choáng váng mơ hồ, cảm giác kỳ lạ trào dâng trong người khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, nhưng cũng không biết phải giải toả như thế nào.

“Lạch cạch…’’

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Cẩm Ngu rất muốn đứng dậy, nhưng cả người mềm nhũn yếu ớt không thể chịu nổi, đành phải sợ hãi rụt người về phía sau.

Bước chân càng lúc càng đến gần, mơ hồ có thể nghe được tiếng bước chân trầm ổn của người nọ đang đi thẳng về phía này.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ.

Cẩm Ngu nín thở, trái tim treo đến tận cổ họng, bên ngoài đột nhiên không còn động tĩnh gì nữa.

Bầu không khí xung quanh im lặng một lúc lâu, ngay khi nàng đang định thở phào nhẹ nhõm một hơi thì lại nghe thấy tiếng rèm hạt lưu ly lạo xạo va vào nhau, một bóng người xuyên qua bức rèm đi vào bức bình phong.

Luồng sáng duy nhất trong góc phòng bỗng trở nên tối sầm, Cẩm Ngu giật mình, hoảng loạn ngẩng đầu lên.

Trong tầm mắt mông lung của mình, nàng thấy rõ khuôn mặt hắn, sự kinh hãi trong mắt lập tức được thay thế bằng sự sững sờ.

Tiểu cô nương nửa nằm trên mặt đất với gò má đỏ bừng, mái tóc đen nhánh xõa xuống trước ngực, sóng mắt gợn lên những tia sáng mê ly.

Trì Diễn nhíu chặt chân mày, bước đến ngồi xổm xuống trước mặt nàng: “Không sao chứ?’’

Mặc kệ tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, Cẩm Ngu khẽ thở phào một hơi, chậm rãi buông lỏng cảnh giác.

Nàng khó chịu cúi đầu, nhỏ giọng nức nở: “Khó chịu.’’

Trên khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng tựa như quả đào lộ rõ sự dục cầu bất mãn của nàng, lại đang ở nơi ăn chơi sa đoạ này, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Hạ thuốc kích dục luôn là thủ đoạn quen thuộc của các tú bà từ xưa đến nay.

Ánh mắt Trì Diễn lập tức tối sầm.

Im lặng trong chốc lát, hắn cúi đầu nói với nàng: “Theo ta về thôi.’’

Vừa dứt lời, Trì Diễn nắm lấy cánh tay nàng kéo người đứng dậy.

Không ngờ cả người Cẩm Ngu yếu ớt vô lực, còn chưa kịp đứng vững thì cơ thể đã đột ngột ngã về phía trước.

Trì Diễn nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy nàng.

Còn Cẩm Ngu lại trực tiếp nhào vào lồng ngực hắn, một tiếng rên rỉ khe khẽ bật thốt ra khỏi miệng.

Khi nàng ngã xuống, cánh môi mềm mại ấm áp ấy nhẹ nhàng lướt qua bên cổ hắn, hơi thở nóng rực phả vào tai.

Trì Diễn cứng người, đang định kéo nàng ra, cánh tay mềm mại của người nào đó đã quấn chặt lên eo hắn lúc nào không hay.

Trọng lượng cả người tiểu cô nương đều dựa vào người hắn, cơ thể yếu ớt mềm oặt, cách một lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể nàng truyền đến.

Đêm qua ấm áp, bây giờ lại là nóng bỏng.

Trì Diễn ngưng thở, lập tức tách tay nàng ra.

Có lẽ cái lạnh lẽo tựa như băng của bộ áo giáp trên người hắn có thể làm tiêu tan một chút cảm giác khô nóng của mình, Cẩm Ngu lưu luyến không chịu buông, càng dựa sát vào hắn hơn nữa.

Nàng không những không chịu buông ra mà ngược lại còn ép sát hơn nữa.

Trì Diễn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, giọng nói khàn khàn: “Sênh Sênh, buông tay.’’

Một người đã mất đi lý trí làm sao còn tỉnh táo để phân biệt lời nói của hắn.

Cẩm Ngu khẽ thở dốc, giọng nói hơi tủi thân ấm ức: “Nóng…’’’

Hai bên thái dương trắng nõn của nàng toát ra một lớp mồ hôi mỏng, hoà vào mùi hương cơ thể trên người thiếu nữ, vô tình lộ ra vẻ ngọt ngào quyến rũ.

Thở dốc, rên rỉ, thơm ngát, sờ soạng…

Nàng trời sinh yêu kiều, dáng người lại mảnh mai thướt qua, cứ thế, mỗi một tấc của xúc giác đều có vẻ như đang khiêu khích sự kiềm chế của nam nhân.

Trì Diễn hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn dỗ dành: “Buông ra trước đi, ta mang ngươi trở về.’’

Hai tay bị người nọ kéo ra khỏi eo, Cẩm Ngu bất mãn hừ nhẹ một tiếng, lập tức trở tay lột bỏ cổ áo của mình ra.

Động tác của nàng rất nhanh, ngay cả hắn cũng không thể nào đoán trước được.

Cùng với tiếng vải vóc rách toạc vang lên, một mảnh của chiếc áo lót màu hồng rơi xuống một nửa, trượt xuống bờ vai ngọc ngà.

Cổ ngọc và bờ vai tinh xảo trắng như tuyết lập tức đập vào mắt hắn.

Trì Diễn khẽ dừng lại, thấy nàng vẫn còn muốn tiếp tục cởi, hắn đột nhiên siết chặt lấy cổ tay nàng, không cho nàng động đậy.

Nàng đang làm gì, ngay cả chính bản thân nàng cũng không biết, tất cả những gì đang gào thét trong lòng chính là khát vọng nhiệt độ của người trước mặt.

Cẩm Ngu không thể tránh thoát khỏi tay hắn, như làm nũng như tức giận bật thốt ra tiếng “ưm a”, đầu nàng vô lực rũ xuống, vầng trán trắng bóng chạm vào lồng ngực cường tráng của hắn.

Cảm giác tê rần khiến những suy nghĩ hoàn toàn tan rã, cảm giác trống rỗng trong bụng càng thêm mãnh liệt, từ đầu ngón chân đến sợi tóc đều đang không ngừng nóng lên.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, liên tục cọ xát vào bộ giáp lạnh lẽo, nhưng âm thanh nhẹ nhàng thốt ra theo hơi thở của nàng đều giống như tiếng mèo kêu êm tai.

Nàng bị tra tấn, hắn cũng bị tra tấn.

Trì Diễn nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề.

Từ trước đến nay hắn vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng, tâm tư chưa từng đặt vào tình ái, đó là điều mà ai cũng biết.

Nhưng tiểu cô nương vừa mới qua tuổi cập kê này lại năm lần bảy lượt khiêu khích khả năng kiềm chế của hắn.

Chẳng ai có thể ngờ rằng, hắn thực sự bị nàng làm cho mê muội đến mức dục hoả dao động rối loạn, mặt nước tĩnh lặng trong lòng không ngừng gợn sóng.

Yết hầu Trì Diễn chuyển động lên xuống, phải mất một lúc sau mới mở mắt ra, ánh mắt trong trẻo hơn chút.

Hắn cúi người, đang định cứng rắn ôm nàng đi ra ngoài thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động rất lớn, cánh cửa chưa đóng lại, có người trực tiếp xông vào phòng.

“Người đâu rồi? Trong phòng không một bóng người mà còn muốn bổn thiếu gia đến đây sao?’’

Tiếng gào thét vô cùng bất mãn của nam tử trẻ tuổi mang theo chút cáu kỉnh xấu tính khi vừa mới tỉnh ngủ bất chợt vang lên bên ngoài bức bình phong.

Một lát sau, lại có một người nữa bước đến.

Là một nữ tử, giọng nói nàng ta nũng nịu ngọt ngấy, yêu kiều nói: “Vừa ra khỏi phòng đã nghe thấy thiếu gia tức giận, có chuyện gì vậy?’’

“Gọi tú bà của các ngươi đến phòng Tuỳ Mộng này cho ta, rõ ràng đã nói là có một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, bây giờ lại cho ta nhìn một căn phòng trống rỗng? Các người đang trêu chọc bổn thiếu gia sao?’’

“Ôi, Đoàn thiếu gia đừng tức giận, có lẽ là ma ma đang bận, chi bằng để Uyển Nhi ở cùng với thiếu gia một lát nhé.’’

Nam nhân kiêu ngạo hừ một tiếng.

Sau đó là âm thanh của bức rèm hạt lưu ly được vén lên, sau khi thả xuống lại phát ra âm thanh lạo xạo.

Hắn nằm dài trên chiếc trường kỷ.

Mà hai người ở sau bức bình phong kia vẫn duy trì tư thế đó.

Bên ngoài vừa gào rống vừa la hét, mặc dù Cẩm Ngu thần trí không rõ nhưng cũng vô thức sợ hãi mà trở nên yên tĩnh.

Trì Diễn muốn đưa nàng đi ngay lập tức, nhưng bây giờ lại có chuyện đột nhiên xảy ra, ánh mắt hắn trầm xuống, rơi vào trầm tư.

Với thân phận của hắn cần gì phải trốn tránh, nhưng hắn chợt nhận ra người trong lòng mình đang quần áo xộc xệch, nếu cứ đi ra ngoài như thế thì chắc chắn sẽ bị người khác nhìn thấy.

Hơn nữa một tiểu cô nương đi ra từ trong Câu lan viện cũng sẽ bị ảnh hưởng đến danh tiết.

Cuối cùng hắn vẫn im lặng.

Ham muốn trong người không được giải toả, Cẩm Ngu khẽ cắn môi, dịch người về phía trước, lại rúc vào lồng ngực hắn.

Trì Diễn đột nhiên ngẩn người ra, nhưng cũng không còn cách nào khác với nàng.

Hắn muốn đẩy tay nàng ra rồi treo lơ lửng giữa không trung, nhưng ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi thả xuống.

Chỉ đưa tay kéo mảnh áo rớt xuống vai trở về.

Vào lúc này, mỗi một tấc da thịt trong lòng hắn đều không vững, nhưng âm thanh dụ hoặc bên ngoài bức bình phong vẫn không ngừng vang lên.

“Chẳng trách sáng sớm thiếu gia lại dậy sớm thế, hoá ra là có niềm vui mới.’’

Nghe thấy giọng nói mềm nhũn động lòng người của nữ tử, nam tử dựa vào giường lười biếng nói: “Từ lúc treo biển hành nghề cho đến nay, nàng được bổn thiếu gia yêu thương còn ít sao, thế mà lại so đo với một người mới đến.’’

“Đêm qua thiếu gia say đến bất tỉnh nhân sự, Uyển Nhi còn chưa được hầu hạ ngài tốt đâu…’’

Giọng nói mang theo chút nũng nịu trách móc khiến nam tử bật cười sảng khoái: “Ồ? Ý của Uyển Nhi là đang trách ta không hiểu phong tình?’’

Nữ tử nũng nịu nói: “Uyển Nhi không dám.’’

“Nhưng sao ta lại nhìn thấy vẻ mặt không thỏa mãn của nàng nhỉ?’’ Nam tử ngả ngớn nói: “Cởi đi, lại đây.’’

“Thiếu gia…’’

Nữ tử thẹn thùng xấu hổ gọi một tiếng, nhưng sau đó lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ có âm thanh kẽo kẹt nho nhỏ phát ra từ chiếc trường kỷ bằng gỗ.

Nhưng bầu không khí yên lặng chỉ là nhất thời, sáng sớm, dục vọng của nam nhân vẫn luôn trỗi dậy mạnh mẽ.

Chỉ chốc lát sau, tiếng rên rỉ mờ ám gần trong gang tấc càng lúc càng lớn, từng đợt từng đợt không ngừng vang lên.

Mùi hương kiều diễm kích thích tràn ngập căn phòng.

Mà tất cả cảnh tượng mị hoặc này chỉ được ngăn cách bởi một bức bình phong mỏng manh.

Một cảm giác mông lung mập mờ tràn ngập trong lòng, Trì Diễn mím chặt môi kiềm chế.

Cảnh xuân dào dạt bên ngoài cũng không thể khơi dậy dục vọng trong người hắn mà thứ thực sự kích thích cảm quan của hắn lại là tiểu cô nương mất hết lý trí nép vào ngực mình này.

Phía sau bức bình phong mờ tối, chỉ có một tia sáng nho nhỏ lọt vào lại vô tình phóng đại những suy nghĩ đến vô tận.

Cánh tay mảnh khảnh của Cẩm Ngu ôm chặt lấy cổ hắn, mềm mại thích thú dựa vào người hắn.

Một tiểu cô nương kiêu ngạo ngây thơ thường ngày giờ phút này lại giống như một nàng yêu tinh xinh đẹp, khuôn mặt nóng bừng cọ cọ vào cổ hắn.

Trong khe hẹp giữa bức bình phong và vách tường, ánh sáng tối tăm.

Nàng quyến rũ mị hoặc làm xao xuyến tâm trí hắn.

Trì Diễn cúi đầu nhìn xuống, ngoại trừ hơi thở nóng bỏng phả vào bên cổ hắn, tiểu cô nương lại vô cùng yên tĩnh nhu mì nép vào lồng ngực đang không ngừng dậy sóng của hắn.

Có lẽ nàng cũng đang sợ hãi.

Ngay khi hắn đang thở phào nhẹ nhõm thì một âm thanh giòn giã đột nhiên vang lên bên ngoài bức bình phong.

Trì Diễn nhíu chặt chân mày, thân là nam nhân, sao hắn có thể không nhận ra chủ nhân của âm thanh này đang dùng sức va chạm vào nơi nào.

Hắn lập tức đưa tay lên bịt kín lỗ tai người trong lòng.

Quả nhiên, theo tiếng động phát ra bên ngoài bức bình phong, hơi thở của nam tử cũng trở nên nặng nề, trầm giọng nói: “Nâng lên!’’

Trong phòng chỉ có một cửa sổ đóng kín bị bức rèm che khuất, ánh nắng mặt trời bên ngoài chiếu vào, không sáng không tối.

Nữ tử bị đau, giọng nói quyến rũ mềm mại không thể diễn tả thành lời.

Bốn chân của chiếc trường kỷ ma sát trên mặt đất phát ra âm thanh kẽo kẹt, đồng thời còn chạm vào bức bình phong lắc lư, tất cả những âm thanh hoà quyện vào nhau khiến lòng người khó nhịn.

Cái chạm vào tai mang đến cảm giác mát lạnh khiến nữ tử đang bị dục hỏa thiêu đốt cảm thấy được giải toả trong chốc lát.

Cơ thể mềm mại xao động không ngừng của Cẩm Ngu đột nhiên trở nên yên tĩnh, một lát sau, cái đầu vẫn luôn vùi sâu vào ngực hắn từ từ ngước lên.

Đôi mắt hạnh mê ly, nàng đối mặt với tầm mắt của hắn.

Hai lỗ tai bị bàn tay rộng lớn của hắn che kín, Cẩm Ngu chỉ cảm thấy xung quanh bỗng im ắng lạ thường, điều duy nhất mà nàng có thể cảm nhận được chính là hơi ấm từ trong lòng bàn tay hắn.

Cẩm Ngu ngây ngốc nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập hơi nước.

Ánh mắt màu khói như tỉnh như say làm nổi bật gò má đỏ bừng của nàng, dáng vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người.

Không biết có phải là do dược hiệu của thuốc quá mạnh khiến nàng sinh ra ảo giác hay không, Cẩm Ngu tựa như mê sảng, đôi môi khẽ nỉ non:

“A Diễn ca ca…’’
Chương trước Chương tiếp
Loading...