Kiêu –≫ Xiêu Và…Yêu
Axon - Chương 09
Chương 9: Bộ mặt thật của Sở KhanhTôi phát hiện ra giám đốc Vương là con người rất phức tạp về tính cách. Ở cương vị là một giám đốc, anh ta luôn luôn nghiêm khắc, quyết đoán và trên khuôn mặt anh ta lúc nào cũng thường trực sự lạnh lùng. Thế nhưng mỗi lúc gặp gỡ trò chuyện với tôi thì anh chàng lại là một con người hoàn toàn khác.Ngồi trước mặt tôi luôn là một gã thanh niên vui nhộn, quậy phá và rất nhạy cảm. Anh ta đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến tôi không thể hiểu nổi rốt cục anh ta là người như thế nào. Tôi luôn có cảm giác sợ pha lẫn một chút tự hào và một chút thích thú khi được anh ta quan tâm để ý. Có lẽ vì thế mà khi tiếp xúc trực tiếp với anh ta, tôi phát huy được hết cá tính của mình nhưng lại không thể tự nhiên với anh ta lúc ở Công ty.Từ dạo trêu chọc giám đốc bằng trò chơi nghịch ngợm của mình ở quán Hạ Nhớ, cứ đều đặn một tuần tôi gặp giám đốc Vương 2 lần. Anh ta hay đến khu vực làm việc của tôi vào thứ hai hoặc thứ tư nhưng cũng có lúc là thứ sáu và thường là buổi sáng. Địa điểm chúng tôi gặp gỡ thường là các quán café trên tuyến và nơi chúng tôi hay ngồi nhất là quán Hạ Nhớ. Cũng từ dạo đó, tôi thường tự nhủ mình nên hạn chế tối đa việc quan sát và giao tiếp với anh ta ở phòng bán hàng. Tôi ghét người ta dị nghị và cũng không thích mình làm trung tâm của sự đàm tiếu. Giám đốc Vương thì lại khác. Anh ta công khai trêu chọc tôi ở mọi lúc mọi nơi. Tôi càng tỏ vẻ không bằng lòng thì anh chàng lại càng trêu tợn. Có hôm tôi đi ngang qua chỗ anh ta đứng trong phòng bán hàng, tôi suýt nữa thì được thực tập nghề “đo đất” vì anh chàng ngáng chân tôi. Không ai để ý vì lúc đó mọi người lục tục kéo nhau ra ngoài chỗ xe ô tô, tôi thì lại đi sau cùng. Lúc chạm trán anh ta ở ngoài cửa phòng, anh ta véo mũi tôi!? Rất nhiều người trông thấy! Rồi như lúc tôi đi nộp tiền hộ cho anh chàng Phú, giữa đám nhân viên chen chúc nhau, giám đốc Vương thản nhiên cốc vào đầu tôi. Đau điếng người nhưng tôi chả nói được lời nào trong khi anh ta quay lại tặng tôi một nụ cười nhăn nhở còn đám đông trố mắt ngạc nhiên.Điều mà tôi không muốn dĩ nhiên đã xảy ra với tôi. Mọi người trong phòng bán hàng xì xào bàn ra tán vào. Tôi nghe thấy người ta nói rằng “giám đốc Vương đang để ý con bé đó”, rằng “anh chàng tán hết cô này đến cô khác”, rằng “con bé ấy chỉ là một trong những trò đùa ái tình của sếp Vương”…Tôi còn được cái Hiền cảnh báo là “giám đốc Vương đã có người yêu”. Tôi nghe thấy và đương nhiên là rất hiểu. Người ta rất tò mò muốn biết tôi nghĩ gì và tôi sẽ phản ứng ra sao? Thật sự là tôi đã rất thất vọng. Cảm giác của tôi là đau đớn và hụt hẫng. Phải rồi, hụt hẫng đó chính là cảm xúc của tôi lúc đó. Thất vọng, chán chường…giống như bị ai đó lừa gạt vậy. Nhưng rồi cảm giác đó tan biến rất nhanh, nhanh đến mức tôi không thể ngờ. Tôi tự an ủi mình: mặc kệ đi. Được sếp của mình yêu quý chả hơn chán vạn lần nếu bị anh ta ghét, đúng không nhỉ? Hiện tại, tôi biết là tôi đang được anh chàng ưu ái vì tôi đi làm rất gần nhà. Từ nhà tôi đến khu vực tôi làm việc chỉ cách có 3km. Trừ mấy hôm bị anh Chiến giám sát chặt chẽ theo sự chỉ đạo của anh ta thì chẳng khi nào tôi bị nhắc nhở hoặc kiểm tra công việc. Dù sao anh ta cũng ít nhiều thích mình, dù sao thì tôi cũng chẳng thiệt thòi gì và dù sao đi nữa thì nhận được sự ưu ái vẫn hơn là bị người ta ghét. Được sếp để ý và ưu tiên cho nhiều thứ vẫn hơn chứ? Đúng không nào? Thời gian cứ trôi đi, mọi lời đồn đại, xì xào cứ nhạt dần và lắng xuống. Chả còn ai thèm để ý đến chuyện của tôi và giám đốc Vương.Sáng nay, tôi xin anh Chiến cho tôi nghỉ phép hai ngày. Nhà tôi có khách và mệnh lệnh của mẹ là yêu cầu tôi nghỉ để phụ giúp việc nhà ẹ. Anh Chiến cầm tờ giấy săm soi một ít phút rồi bảo:- Anh ký xong em cầm lên cho sếp ký luôn nhé. - Ơ, em tưởng anh ký là được rồi chứ ạ? - Phải đưa cho sếp ký ngay đấy. Anh Chiến lắc đầu và nhắc lại.- Em có thể nhờ chị thư ký đưa vào sau được không ạ?- Không. Tự tay em cầm vào. Anh Chiến trả lời và không quên nhìn tôi với cái nhìn đầy ẩn ý.Tôi cầm tờ đơn xin nghỉ phép lên phòng giám đốc Vương mà không khỏi thắc mắc. Làm gì mà một đứa nhân viên như tôi xin nghỉ phép lại lằng nhằng đến thế nhỉ? Chả hiểu ai là người đặt ra cái thủ tục rườm rà này cơ chứ?Tôi đang đứng trước cửa phòng của giám đốc Vương. Ngập ngừng một lúc, tôi mạnh dạn gõ cửa.- Mời vào. Tiếng anh chàng “que củi” vọng ra.Tôi đẩy cánh cửa và bước vào.- Em chào giám đốc.- Có việc gì thế bé?- Dạ, em… em xin nghỉ phép ạ.- Bé nghỉ có việc gì?- Dạ… nhà em có việc…bận ạ. (Sao phải hỏi cặn kẽ như vậy nhỉ? Bó tay!)- Bé nghỉ mấy ngày?- Dạ…em xin nghỉ hai ngày - Tôi rụt rè trả lời và đưa tờ giấy cho anh ta – Em thấy anh Chiến bảo đưa tờ giấy này cho giám đốc ký.- Dạ…em xin nghỉ hai ngày - Tôi rụt rè trả lời và đưa tờ giấy cho anh ta – Em thấy anh Chiến bảo đưa tờ giấy này cho giám đốc ký.Anh chàng que củi cầm lấy tờ giấy, nhìn vào đó một lúc rồi anh ta nói:- Anh chẳng muốn em nghỉ đâu.- Dạ…tôi ngập ngừng vì chẳng biết nên trả lời sao cho phải.- Anh nói thật đấy. Anh không muốn em nghỉ một tẹo nào.Anh ta đang trêu mày đấy, Hân. Chớ có giàu trí…tưởng bở nhá! Tôi nghĩ bụng và nói:- Vâng, em biết vậy nên em mới xin giám đốc.Thế rồi tôi “đính kèm” lời nói là một ánh mắt tha thiết, một ít khẩn khoản và một nụ cười năn nỉ. Giám đốc Vương nhìn tôi chăm chú. Hình như anh ta đang cố lục lọi, tìm tòi cái gì đó trên khuôn mặt tôi. Tôi đứng im chịu đựng. Đã bắt đầu quen với ánh mắt đó với tia nhìn đó, tôi không thấy ngại ngùng nữa.- Okay. Anh sẽ ký cho bé. Nhưng bé hạn chế nghỉ phép nhé. Tay cầm bút ký nhưng anh chàng vẫn còn ra điều kiện cho tôi.- Dạ, vâng ạ. Tôi đưa tay đỡ lấy tờ giấy mà tâm trạng không biết nên vui hay buồn. Trong thâm tâm tôi cũng chẳng muốn nghỉ.- Em cảm ơn giám đốc. Em xin phép đi xuống ạ. Trên môi tôi nở một nụ cười hết sức rạng rỡ để che giấu cảm xúc thật ở trong lòng. Tôi quay bước vội vã mà không dám nhìn vào mắt anh ta. Tôi không nghe thấy anh chàng nói gì. Rất có thể là anh ta chỉ gật đầu.Vừa bước xuống cầu thang chừng vài bậc thì tôi gặp chị Thúy. Chị ấy nhìn tôi vẫn bằng ánh mắt không chút cảm tình. Tôi chào lễ phép và tiếp tục bước. - Hân! Chị Thúy gọi giật giọng.- Dạ, chị gọi gì em ạ?- Em đợi chị ở phòng nhé. Chị cần gặp riêng em một chút.- Chị ơi nhưng mà sắp đến giờ xe chạy rồi ạ.- Cứ để xe đi. Lát chị sắp xếp được.- Vâng ạ.Xuống đến phòng bán hàng, tôi thấy mọi người bắt đầu kéo nhau ra ngoài. Tôi ngồi lại với một đống băn khuăn. Có việc gì thế? Sao bỗng dưng chị Thúy lại muốn nói chuyện riêng với tôi?- Hân, sao còn ngồi đấy mày? Cái Hiền gọi tôi.- Mày ra bảo xe cứ đi trước nhé. Tao có việc chút.- Việc gì thế?- Chả biết. Gặp chị Thúy.- Sao phải gặp bà ấy?Tôi lườm con nhỏ và trả lời cáu kỉnh:Tôi lườm con nhỏ và trả lời cáu kỉnh:- Mày đi mà hỏi.- Tao quan tâm tí không được à? Ghét cái mặt.- Thì tao có biết tại sao đâu mà mày cứ hỏi.- Rồi. Tao đi trước đây.- Ờ, lượn đi cho nước nó trong.- Con khỉ! Hì hì…tôi cười cầu hòa. Cái Hiền bỏ đi. Tôi ngồi lại với căn phòng trống vắng. Tôi luẩn quẩn với vô vàn câu hỏi về cuộc gặp sắp tới với chị Thúy. Dạo này tôi đã mất hẳn thói quen về nhà ngủ trưa. Công việc của tôi tiến triển rất tốt đẹp. Tất cả các điạ điểm nơi tôi có lịch phục vụ đều trưng bày sản phẩm của Công ty theo đúng tiêu chuẩn. Mối quan hệ của tôi với các chủ cửa hàng hiện đang rất khăng khít. Vậy thì có chuyện gì nhỉ? Tôi chịu không đoán nổi.- Mọi người đi hết cả rồi hả em? Chị Thúy lên tiếng hỏi tôi và tay chị ta khép cánh cửa phòng lại. - Vâng ạ.Chị Thúy ngồi xuống ghế bên cạnh tôi và bắt đầu:- Hân này, hôm nay chị cần gặp riêng em là có một việc rất quan trọng. Biết rồi! Biết là có chuyện tôi mới ngồi đây đợi chị chứ nếu không tôi “biến” từ lâu rồi. Tôi nhủ thầm. - Vâng, có chuyện gì hả chị? Không thể chờ thêm nữa, tôi hỏi luôn.- Chuyện của em với anh Vương ấy mà - Chị Thúy dừng lại nhìn tôi mấy giây rồi tiếp tục – Có phải là em thường xuyên gặp gỡ với anh ấy không?- Dạ…mới đây…chỉ một vài lần thôi ạ.- Thế có nghĩa chuyện mọi người bàn tán là có thật, đúng không?- Chuyện gì cơ ạ? Giám đốc chỉ gặp em một vài lần trong lúc em đang làm việc thôi. Không có chuyện gì riêng tư đâu, chị ạ.- Rất nhiều người nói đến tai chị rằng em đang cặp kè với anh Vương.- Không đâu. Làm gì có chuyện đó hả chị. Tôi giãy nảy. - Em nói vậy thì chị tin em nhưng chị vẫn nhắc nhở em là anh Vương đã có người yêu rồi. Hai người đó đang chuẩn bị làm đám cưới nữa đấy.- Em biết ạ. Em có nghe mọi người nói. Và em khẳng định với chị là không hề có chuyện gì giữa em và giám đốc. Chị Thúy nhìn tôi một lúc rồi nói:- Người yêu của anh Vương là người con gái rất đẹp, rất giỏi và có địa vị. Với em, anh ấy chỉ nhất thời nông nổi thôi. Trước đây cũng có mấy cô xinh xắn được anh Vương để ý nhưng chuyện cũng chả đi đến đâu. Tất cả bọn họ đều đã nghỉ việc…Tôi nghe tim mình đau nhói. Con tim tôi muốn òa khóc nhưng lý trí dặn tôi phải chịu đựng. Tôi cúi đầu im lặng. Chị Thúy tiếp tục:- Chị đứng trên cương vị là trưởng nhóm chỉ nhắc nhở em vậy thôi. Nhiệm vụ của em là chăm sóc khách hàng thật tốt chứ không phải là chăm sóc giám đốc.- Chị đứng trên cương vị là trưởng nhóm chỉ nhắc nhở em vậy thôi. Nhiệm vụ của em là chăm sóc khách hàng thật tốt chứ không phải là chăm sóc giám đốc.- Dạ…vâng ạ. Em…biết vị trí…của em ở đâu…mà chị. Tôi nghẹn giọng. Hai bờ mi tôi nặng trĩu. Bàn tay tôi đang nắm chặt bỗng trở nên không còn chút sức lực. Tôi có làm gì nên tội mà người ta xỉ vả tôi? "Chăm sóc giám đốc" ư? Sao tôi lại phải “chăm sóc” anh ta chứ? Thiếu gì cách nói tại sao chị ấy lại dùng từ như vậy? Có phải vì tôi là đứa nhân viên mạt hạng nên người ta muốn nói gì thì nói cũng được?- Hai chị em có việc gì mà ở lại thế? Tiếng giám đốc Vương hỏi vọng vào. Tôi vội vàng quay mặt nhìn đi chỗ khác. Lúc này tôi không thể để anh ta nhìn thấy tôi khóc. - À, em nhắc nhở Hân một chút về công việc. Anh có đi Hà Nội bây giờ không?- Anh đang định đi đây. Đi ké hả?- Vâng, cho chúng em đi nhờ xe anh nhé.- Okay.Chị Thúy đứng dậy quay sang tôi:- Đi nào em.Tôi đứng phắt dậy và lầm lũi bước theo hai người. Ra đến chỗ để xe của giám đốc Vương tôi cũng kịp lau khô giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại. Khuôn mặt tôi ráo hoảnh. Giám đốc Vương mở sẵn cánh cửa xe rồi ra hiệu cho chúng tôi. Tôi lầm lì bước vào ghế sau ngồi xuống. Chị Thúy không ngồi cạnh tôi mà bước lên mở của xe ngồi xuống ghế bên cạnh anh ta. Chiếc xe lao vút ra khỏi cổng Nhà máy và đi về hướng Hà Nội.Tôi im lặng nhìn ra ngoài khung cửa. Bầu trời hôm nay cao và trong xanh lạ. Mặt trời vẫn mải miết dệt những tấm thảm nắng vàng óng phủ lên khắp nơi. Thời tiết hôm nay có vẻ rất giống với hôm đầu tiên tôi đi phỏng vấn. Nhưng sao tôi vẫn thấy xa lạ, có lẽ là ở cảm xúc của tôi: không vui vẻ, chẳng hào hứng.Mọi vật vùn vụt trôi qua. Cây cối, nhà cửa, những cánh đồng lúa bát ngát …trôi dần lại đằng sau. Chỉ có nỗi buồn vẫn mãi bám theo tôi. Một nỗi buồn mà tôi không biết gọi tên là gì cứ như vết thương đang mưng mủ nhức nhối trong trái tim non trẻ của tôi. Tôi thèm được khóc. Tôi ước ao được gục đầu vào bờ vai của ai đó, bất kỳ người nào cũng được, chỉ để được khóc thỏa thuê mà thôi. Hân, mày không được khóc! Hân, mày làm sao phải rơi nước mắt?Hân, chuyện này đâu đáng phải sướt mướt?Có tiếng nói từ trong cái đầu bé nhỏ của tôi. Đúng là tôi chả việc gì phải sầu não. Chuyện hết sức bình thường! Tôi nắm chặt tay và nghiến răng nuốt cơn nghẹn ngào đang chực trào dâng trong cổ họng. Tôi đưa tay hất ngược mái tóc ra đằng sau và nhìn thẳng về phía trước. Bất chợt đôi mắt tôi chạm vào ánh mắt đó. Ánh mắt của giám đốc Vương đăm đắm nhìn tôi. Anh ta đang nhìn tôi qua kính chiếu hậu. Tôi quay phắt đi và tiếp tục hướng tia nhìn ra ngoài cửa kính. Đôi mày tôi cau lại. Tôi muốn cho anh chàng biết là tôi đang rất khó chịu. Không hiểu sao lúc đó tôi lại làm thế? Nhưng tôi thấy cơn bực tức trong người được xoa dịu và tạm thời lắng xuống. Chiếc xe dừng ở chỗ tôi gửi xe máy. Tôi chào hai người rồi vội vã đẩy cửa bước ra ngoài. Không quay đầu nhìn lại nhưng tôi biết có hai đôi mắt đang dõi theo bước chân tôi đi. Ngẩng cao đầu tôi gắng gượng bước thật tự tin. Tôi cần phải cho họ thấy tôi không phải là đứa con gái có đầu óc thiển cận. Tôi không phải là người “thấy sang bắt quàng làm họ”. Đang bước đi với vẻ bất cần đời thì chân tôi dẫm phải cục gạch. Đau quá! Tôi nhăn nhó và bặm môi. Đôi xăng-đan cao gót làm tôi suýt nữa bị trẹo chân. Tự dưng nước mắt cứ thi nhau chảy trên khuôn mặt tôi. Tôi khóc không phải vì đau mà vì biết chắc chắn giám đốc Vương và chị Thúy đã nhìn thấy cảnh đó. Tôi thật là thảm hại!Tôi ghét giám đốc Vương. Tôi ghét chị Thúy. Tôi cảm thấy họ đang cười tôi. Con tim tôi dường như bị bàn tay nào đó bóp nghẹt. Tôi đau đớn và chỉ muốn ngồi thụp xuống òa khóc thật to cho hả cơn tấm tức, buồn tủi. Nhưng lúc này lý trí của tôi trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi dặn mình không được khóc. Tôi không cho phép mình khóc trước mặt người lạ. Đưa ta quẹt nhanh dòng nước mắt, tôi đi tìm chiếc xe của mình.Dắt chiếc xe máy ra, tôi ngồi lên xe và phóng đi như người mất hồn. Tôi đang điều khiển xe bằng quán tính. Biết là không nên suy nghĩ lung tung trong lúc lái xe nhưng tôi chẳng thể nào không nghĩ ngợi gì. Chuyện giám đốc Vương có người yêu rồi không có gì mới lạ với tôi. Tôi đã nghe người ta đề cập tới chuyện đó khi mà họ xì xào bàn tán chuyện anh ta thích tôi. Tôi chỉ không biết là giám đốc Vương có ý định dối tôi và có định đối xử với tôi như bao người con gái trước hay không? Có thật là anh ta sắp kết hôn như lời của chị Thúy không? Và người con gái đó là ai?Mãi suy nghĩ tôi chợt giật nảy mình và phanh gấp. Tôi đang dừng xe trên con phố có quán café Hạ Nhớ. Trước mặt tôi là chiếc xe ô tô của giám đốc Vương. Xe của anh ta đang đỗ ngay trước cửa quán.Trong danh sách thăm viếng của tôi hôm nay có quán Hạ Nhớ. Nhưng ngay lúc này tôi chả còn tâm trí nào mà đối diện với giám đốc Vương. Tôi không thích ánh mắt của anh ta nữa. Với tôi bây giờ ánh mắt đó có tia nhìn của …gã Sở Khanh. Nó trở nên đểu cáng và giả dối hơn bao giờ hết. Thú thật tôi cũng chả biết Sở Khanh mặt ngang mũi dọc ra sao nhưng như người ta hay dùng gã để ví von với những tên đào hoa chuyên lừa gạt đàn bà, con gái nhẹ dạ thì đích thị gã phải có khuôn mặt từa tựa như giám đốc Vương. Chắc chắn là như thế!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương