Kim Bài Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 45: Đại lễ



"Tiểu thư, e rằng chúng ta không đi được!"

Vào hôm hai oa nhi giải độc, Phượng Khuynh Thành đã phân phó Âu Dương Hạo chuẩn bị đồ, trở về Giang Nam.

Thật sự không ngờ qua vài ngày, Âu Dương Hạo lại cho một đáp án như vậy.

Nhẹ chau mày, Phượng Khuynh Thành cũng không nóng nảy, "Có chuyện gì nói mau?"

Âu Dương Hạo từ trong ngực, lấy ra một bức thư, đưa cho Phượng Khuynh Thành.

Phượng Khuynh Thành mở ra xem, sau khi xem xong, ha ha ha nở nụ cười, "Không ngờ Quân Vũ Thường da dày thịt béo, lại còn dám trêu chọc ta!"

"Tiểu thư, vậy người này, có cứu hay không?"

Phượng Khuynh Thành trầm tư một lát, "Người đâu, nhất định phải cứu, dù gì cũng là một trong Tứ Đại Trưởng Lão của Tuyệt Sát môn, nhưng mà, Âu Dương, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Tứ Đại Trưởng Lão là ai, võ công cũng không kém, hơn nữa, người bị bắt, vốn hết lần này tới lần khác ở đủ nơi ngoài sáng và trong tối tranh chấp với người của ta. . . . . ."

Chuyện này, rất đáng phải suy nghĩ cẩn thận.

Âu Dương Hạo nghe vậy kinh hãi, "Tiểu thư, chẳng lẽ?"

"Đi, mời lão già đến!"

"Dạ!" Âu Dương Hạo lên tiếng lui ra.

Không bao lâu, Quỷ Cốc Tử sải bước mà đến, "Chuyện gì, vội vội vàng vàng muốn gặp lão già ta đây, không nhìn thấy ta đang chơi với hai oa nhi sao?"

Người còn chưa đi vào, đã nghe tiếng oán trách.

"Một trong tứ đại trưởng lão - Mộc trưởng lão bị Cẩm vương Quân Vũ Thường bắt, ngươi nói xem nên làm thế nào?" Phượng Khuynh Thành đi thẳng vào vấn đề, dù sao lão già vẫn đứng về phía nàng, nàng không cần phải lừa gạt hắn.

Quỷ Cốc Tử nghe vậy sững sờ, trầm tư một lát mới lên tiếng, "Ngươi là Môn chủ, ngươi tự tính toán, những người kia dám cả gan phản bội người, chém giết là được, cần gì phải hao tâm tổn trí!"

"Nói thì nói như thế, nhưng Mộc trưởng lão biết quá nhiều chuyện của Tuyệt Sát môn, nếu liên thủ với Cẩm vương tấn công Tuyệt Sát môn, cũng không thể xem nhẹ!"

"Vậy ngươi định làm như thế nào?"

Phượng Khuynh Thành im lặng.

Một lát sau, mới lên tiếng, "Ta tự có biện pháp, khiến Quân Vũ Thường gậy ông đập lưng ông, nhưng mà. . . . . ."

Sợ là tạm thời không trở về Giang Nam được.

Thân phận của Mặc Hàm, Mạt Vũ. . . . . .

Nếu sau này Quân Vũ Nguyệt biết, sẽ như thế nào?

Trong lúc nhất thời, Phượng Khuynh Thành đau đầu không thôi, hận không thể lẻn vào Cẩm Vương phủ, trực tiếp giết chết Mộc trưởng lão, đơn giản hóa mọi chuyện!

"Ngươi là Môn chủ, dĩ nhiên là nghe lời ngươi!" Quỷ Cốc Tử nói xong, đứng lên, lại nói, "Về phần Mộc trưởng lão, lấy được lệnh bài của hắn là tốt rồi, cần gì phải quản khỉ gió hắn chết hay sống!"

Phượng Khuynh Thành ngạc nhiên.

Người này, đối với người không vừa mắt hắn, thật đúng là độc ác tuyệt tình!

"Âu Dương, đi đến nhà kho chọn mấy món quý giá, chuẩn bị một chút, đi Nhiếp Chính Vương phủ!"

"Dạ!" Diễn đàn L {ê} Q - úy Đ/ ôn

Âu Dương Hạo đi ra ngoài, Lâm Nguyên Lâm Phong vào thỉnh tội.

Phượng Khuynh Thành khoát khoát tay, "Chuyện như vậy cũng không thể trách các ngươi, Mặc Hàm, Mạt Vũ đồng lòng vạch kế hoạch, sao các ngươi có thể ngăn cản, nhưng mà, về sau nhất định không thể khinh thường, nếu không, cũng sẽ không giống lần này, tha cho các ngươi!"

"Dạ!" Lâm Nguyên Lâm Phong cùng nhau lên tiếng.

Nhiếp Chính Vương phủ.

Quân Vũ Nguyệt vốn muốn vào cung, lại nhận được bẩm báo, Phượng Khuynh Thành tới thăm, khiến cho hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Phượng Khuynh Thành đi vào đại sảnh, Quân Vũ Nguyệt đã ngồi ở chủ vị uống trà, thấy Phượng Khuynh Thành, liền hạ ly trà, đứng dậy, "Ngươi đã đến rồi!"

"Ừm!" Phượng Khuynh Thành nói xong, nhận lấy hộp gấm từ trong tay Âu Dương Hạo đưa cho Quân Vũ Nguyệt, "Cũng không có thứ gì đáng giá, ngươi xem một chút, có thích không?"

Quân Vũ Nguyệt nhẹ nhíu mày, "Ngươi lựa chọn hay sao?"

Phượng Khuynh Thành vốn định phủ nhận, lời đến khóe miệng, lại sửa lại, "Đúng!"

"Vậy thì quả thực phải nhìn một chút!"

Quân Vũ Nguyệt mở ra, mấy khối ngọc trắng chạm trổ tinh xảo, ngụ ý Phú Quý Cát Tường, ngày càng thăng quan tiến chức, sống lâu trăm tuổi.

"Không tệ, rất ưa thích!"

Quân Vũ Nguyệt đưa hộp gấm cho quản gia, sau đó nhìn về phía Phượng Khuynh Thành mặc một bộ xiêm áo trắng, tóc đen chỉ dùng trăm bạch ngọc vén lên, mát mẻ, linh động, dung nhan tuyệt mỹ, đa mưu túc trí, gan dạ sáng suốt hơn người.

Giỏi văn giỏi võ, lại sinh cho hắn hai hài tử.

Không cần suy nghĩ nhiều, Quân Vũ Nguyệt cũng biết, chưa cưới sinh con, hài tử còn mang độc, cuộc sống có bao nhiêu khó khăn!

"Khuynh Thành, tới tìm ta, có chuyện gì sao?"

"Ừ, có!"

"Chuyện gì, ngươi nói đi!"

Phượng Khuynh Thành cười, "Chính là tới hỏi ngươi xem, chuyện tuyển mỹ nhân còn đúng hạn tiến hành hay không?"

Chuyện tuyển mỹ nhân, bởi vì một vài chuyện, gặp trở ngại.

Quân Vũ Nguyệt cũng không để tâm đến.

Hơn nữa ban đầu, vốn là vì dụ Phượng Khuynh Thành ra ngoài, mới có chuyện này.

Nhìn về phía Phượng Khuynh Thành, Quân Vũ Nguyệt hỏi, "Ý của ngươi là?"

"Hy vọng có thể đúng hạn tiến hành!"

Quân Vũ Nguyệt im lặng, sau một hồi lâu gật đầu, "Được!"

Hai người nhìn nhau rồi trầm mặc, Phượng Khuynh Thành nâng chung trà lên, nhẹ nhàng gạt lát trà, nước trà thơm nứt mũi, không cần đoán, cũng biết là trà ngon cực phẩm.

Quân Vũ Nguyệt nhìn Phượng Khuynh Thành, mấy lần, Phượng Khuynh Thành ngẩng đầu, Quân Vũ Nguyệt lập tức xoay đầu đi, lúng túng, bên tai ửng đỏ.

Mí mắt Phượng Khuynh Thành nhẹ giật, nhếch môi cười.

Một hồi lâu, Quân Vũ Nguyệt mới mở miệng, "Chuyện đó, người cần Thiên Sơn Tuyết Liên để giải độc, giải độc rồi sao?"

"Giải độc!"

"Ừm!" Sau khi Quân Vũ Nguyệt ‘ừ’ một tiếng, hơi trầm tư, lại mở miệng nói, "Nghĩ đến nếu cần Thiên Sơn Tuyết Liên để giải độc, quá trình giải độc nhất định là khổ sở khó chịu, thân thể chắc chắn cũng sẽ suy yếu, ta đây có hai gốc nhân sâm năm trăm năm, ngươi mang về cho hắn bồi bổ thân thể!"

Phượng Khuynh Thành sững sờ.

Có phải Quân Vũ Nguyệt quá hào phóng với một người xa lạ hay không.

Hơn nữa, Mặc Hàm Mạt Vũ, oa nhi năm tuổi, cũng không quá thích hợp ăn đồ đại bổ.

Nhưng, cự tuyệt thì sợ lộ ra đầu mối, làm cho Quân Vũ Nguyệt hoài nghi suy đoán.

"Vậy ta thay mặt hắn nhận lấy!"

"Ừ, nếu có thời gian rảnh, hy vọng có thể gặp mặt một lần!"

Phượng Khuynh Thành khô khốc cười một tiếng, "Ha ha, hắn đã trở về Giang Nam, sợ là. . . . . ."

"Không ngại!"

Phượng Khuynh Thành nghe vậy, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Dĩ nhiên, cũng nghĩ, về sau giao thủ cùng Quân Vũ Nguyệt, thật sự nên cẩn thận một chút.

Người này, quá đa mưu túc trí!

Tiễn Phượng Khuynh Thành, Quân Vũ Nguyệt dựa vào trên ghế, vuốt vuốt ngọc bội Phượng Khuynh Thành tặng.

Tuy là đồ tốt, nhưng không thích hợp với hắn, quá xinh đẹp rồi.

"Ám Nhất!"

"Dạ!" diễn đàn L {ê} Q - ú,y Đ/ ô.n

Con ngươi Quân Vũ Nguyệt híp lại, suy nghĩ một lát mới lên tiếng, "Phái thêm một vài người qua Cẩm Vương phủ!"

"Thuộc hạ hiểu!"

Phân phó xong, con ngươi Quân Vũ Nguyệt lạnh đi, lại hỏi, "Bọn Ám Ngũ như thế nào?"

"Hồi Vương gia, theo phân phó của ngài, mỗi ngày đều hành hạ, nhưng không cho các nàng cơ hội tự sát, lúc này, còn thở!"

"Ám Nhất, ngươi có cảm thấy, Bổn vương trừng phạt đám người Ám Ngũ như vậy, quá mức độc ác?"

Ám Nhất nghe vậy sững sờ.

Bọn họ thân là ám vệ, sống là vì bảo vệ chủ tử, nghe chủ tử điều khiển.

Nhưng bọn Ám Ngũ hết lần này tới lần khác, bằng mặt không bằng lòng, còn bán đứng chủ tử.

"Không, Vương gia, là đám người Ám Ngũ đáng bị trừng phạt!"

Quân Vũ Nguyệt chưa lên tiếng đáp lại, đứng lên, đi vào trong viện, mới lên tiếng, "Đưa đám người Ám Ngũ cho Cẩm vương, hãy nói, nếu hắn coi trọng đám người Ám Ngũ, Bổn vương nhất định sẽ bỏ đi thứ yêu thích, chỉ mong hắn đối xử tử tế với đám người Ám Ngũ, chớ để người chết không minh bạch!"

Ám Nhất nghe vậy kinh hãi.

Nếu nói, đám người Ám Ngũ bị trừng phạt ở Nhiếp Chính Vương phủ, là muốn sống cũng không được, thì việc Nhiếp Chính vương đưa đến Cẩm Vương phủ, thật sự chính là muốn chết cũng không xong rồi!

Bởi vì, Cẩm Vương phủ, khốc hình hành hạ người, rất nhiều....

"Ngoài ra, tặng cho hắn một phần đại lễ!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...