Kim Cương Bất Hoại

Chương 19: Ngưu tầm ngưu, mã tầm



Sau khi đã tống khứ được cô ả nỏ mồm đi khuất, Cao Kỳ Nhất Phương phóng ngựa về thuyền. Vì quãng đường đua quá xa nên chàng thiếu hiệp phải mất khá lâu thời giờ mới tìm thấy thuyền Mã phu nhân đậu chờ nơi cách xa điểm khởi hành cuộc đua gần chục hải lý.

Lý Thanh Hoa sốt ruột leo lên ngọn cột buồm phóng mắt tìm kiếm, báo tin cho những người ngóng chờ ở dưới.

Thấy bóng người ngựa trở về, mọi người mừng rỡ biết chàng được cuộc. Dắt ngựa vô tầu ăn cỏ, Cao thiếu hiệp cùng mọi người vô khoang giữa đàm luận.

Thở dài một cái, Mã Hóa Long nói trước :

- Con nhãi ôn có cút đi khỏi đây chúng mình mới tự do nói chuyện được! Bây giờ Kim đao đã đoạt lại, chúng ta tính sao?

Mã phu nhân nhìn Nhất Tiếu và Cao Kỳ Nhất Phương, bà nói :

- Hai con thấy anh con ở liền với mẹ trong phòng không biết căn do thì lo sợ lắm phải không?

Lý Thanh Hoa giảng giải cho biết :

- Ở dọc đường lúc chàng vác Tử Ngang đạo trưởng trên vai chàng biết ông ta không thoát tay tử thần được vì ông bị hai con rắn hồng và bạch tiểu xà cắn! Lần đầu, chúng cắn nhằm bàn tay trái, ông đã dùng kiếm chặt cụt tay để ngăn độc. Lần sau, ông bị ngã xuống, chúng cắn vào cổ! Bị hai con rắn truyền nọc độc một lúc thì cơ thể chết mà xương thịt không thể tiêu, nên đem lên bờ sông, chất củi hỏa táng!

Chàng nhờ dưỡng mẫu giúp ghi chép cấp tốc những chữ chàng ghi trong Ngũ Lôi thần kiếm kíp, chàng dùng một phương pháp riêng phóng nhãn tuyết thu các chiêu vào trong ký ức. Về tới thuyền vội tìm ngay một nơi tĩnh mịch, moi trong trí óc đã ghi lại được nét chữ nào thì đọc dần ra để dưỡng mẫu nghe chép, xếp lại thành văn tự.

Lẽ tất nhiên thì thi hành bí thuật này rất công phu mệt nhọc. Nhiều nét chữ hiện ra lẫn lộn trong óc không thể đọc rõ ràng được!

Nằm yên suy nghĩ trong tiềm thức hiện ra từng nét chữ! Suốt đêm đầu không phát hiện được nửa trang. Nhưng cứ liên tục mãi, về sau nhờ dưỡng mẫu giúp đỡ, nhắc nhở, khơi gợi “cho sự nhớ” trong óc làm việc, lần lần bật ra như chìa khóa mở tung được ổ khóa!

Nhờ vậy mà các điều bí mật trong hai cuốn sách quý rơi vào trong tay bọn họ.

Nghe Lý Thanh Hoa giãi bày minh bạch mọi người đều vui vẻ, hân hoan đến cực độ. Chẳng những đao quý đã lấy lại, còn thâu đoạt hai pho bí kiếp võ công thượng thặng.

Lý Thanh Hoa tặng lại cho Thần Ma Mật Tăng cây trùy Phật thủ bằng đồng đen để lão tăng dùng làm binh khí.

Ông ta mừng rỡ vô cùng vì món võ khí này hợp với ý muốn ao ước từ lâu. Mũi trùy cũng đen bóng như cánh tay luyện Tuyết Ma Công của ông.

Sức nặng của trùy hợp với thân hình hộ pháp của Phiên bá. Nắm đấm sẽ giúp ông ta đánh văng vũ khí địch thủ trong tay dịch như vậy tức là cánh tay ông đã mọc dài thêm với chiều của cánh tay.

Có một điều ân hận là Tử Ngang đạo trưởng bị thiệt mạng mất một bạn đồng hành vừa là một tay thiết kiếm uy danh lừng lấy nhất.

Lý Thanh Hoa giữ cây Long Quang Xạ Kiếm. Chàng sẽ tìm người sau này trao kiếm, khiến cho tiếp tục chí nguyện hành nghĩa cứu đời.

Bàn sang đến hành động, Mã Phu nhân phân định công tác như sau :

- Phải đi Diêm Bình tìm tông tích Nam Bình hầu Vương Thế Hội nhằm mục đích truy tầm dư đảng trung thành với Lý Lăng vương. Nhất định tặc đảng huy động lực lượng Hắc Y đem đến khu vực này để đánh một mẻ lưới “quét sạch” kẻ chống đối chúng. Cho tới ngày hôm nay, chúng chưa dò ra tung tích bọn ta là vì ta luôn luôn hóa trang che mắt chúng. Bây giờ chúng ta phải tìm cơ sở vững chắc để làm nơi ẩn náu, gây dựng lực lượng lâu dài. Miền Vạn Diệu sơn trang của Lão Thần Y là nơi hiểm trở. Bọn Hắc Y đốt phá từ ba năm trước. Chúng ta nên tìm đến đó, chiếm nơi trú ngụ cố định. Nếu bọn chúng có kéo đến cũng không đánh bại ta được ngay! Vậy tôi muốn nhờ cậy lão Thần tăng lại dò xét trước. Nếu tiện dịp thì lập căn cứ cho bọn ta. Lão Thần tăng nên dùng con Huyết Hãn Hồng Mã đi tới đó cho mau chóng. Một số vàng lớn lão Thần tăng nên mang về đấy để chấn chỉnh lại môn phái Miêu Cương. Nếu lão Thân Tăng xong việc sớm thì trở lại tìm chúng ta ở bến Diên Bình phủ. Nếu chúng tôi xong việc sớm thì chúng tôi cũng lại chỗ lão Thần tăng ở chân đồi Vạn Diệu sơn trang. Nếu có nguy biến thì chúng tôi kéo cả vào Miêu Cương động phủ ẩn trú!

Thần Ma Mật Tăng rời Miêu động nhập Trung Nguyên cũng đã lâu ngày nên có lòng muốn trở về thăm sơn động cũ, tìm gặp Chi Mai đặng báo cho nàng rõ tin tức của Lý thiếu hiệp.

Nay thấy nói được mang ngựa giống tốt, vàng bạc đem về cho đồng chủng thì lấy làm hợp ý hết sức.

Ông ta ưng thuận liền. Ông chất các bọc kim ngân lên con Hồng Mã và con lừa hoa rồi từ biệt bọn người Mã phu nhân, lưng ông giắt Phật Thủ trùy, đi về rặng núi mờ ở hướng Tây.

Còn chiếc khoái thuyền vẫn tiếp tục chạy lên hướng Bắc.

Càng ngược lên mạn Diên Bình phủ, thuyền không thể dùng buồm đi nhanh được. Vàng bạc trong thuyền còn một phần ba.

Lúc này, trên bộ nhiều đoàn xe chở đồ nối đuôi nhau cùng ngựa tải đồ đi lẫn giữa những người gồng gánh.

Thương nhân dùng đường thủy tiện hơn họ thuê thuyền chuyển vận nhiều hàng hóa, tơ lụa, vải vóc, các sản phẩm ở vùng biển đem lên đại hội để hốt bạc!

Mã phu nhân không bỏ qua cơ dịp may mắn, sẵn có trong tay, bà mua hàng hóa rồi đóng vai chủ nhân.

Bà cho ông chủ thuyền làm quản lý cùng gia nhân tin cẩn trông nom thuyền buôn.

Tơi nơi khám xét dọc theo sông, toán người Mã phu nhân cũng đã lọt qua một cách dễ dàng, không gặp một chút khó khăn gì cả. Chẳng mấy lúc thuyền thương hồ của Mã phu nhân đã đến.

Mã phu nhân lo ngại, nếu không nhanh tay hoạt động tìm cho ra Nam Bình hầu Vương Thế Cát và người con thứ hai của Lý Lăng vương tức em sinh đôi của Lý Thanh Hoa trước khi Thiên tuế và bọn người áo đen kéo tới thì sự có mặt của những người của bà sẽ gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm bội phần.

Bà vẫn biết dân cư phủ Diên Bình rất đông đúc. Không có nhiều người quen thuộc chỉ đường mách lối, việc đi tìm Nam Bình hầu chỉ là mò kim đáy biển.

Hơn nữa Quảng Mục trường bao hàm ba phần tư diện tích phủ Diên Bình suốt dọc bờ sông đều là bãi cỏ mênh mông để chăn nuôi gia súc, khu vực vô cùng rộng lớn, các tá điền và gia đình làm việc trong Quảng Mục trường tụ nhau thành những thôn xóm nhỏ rải rác khắp các nơi, dù cho chạy ngựa suốt ngày đêm đi hỏi thăm cũng chẳng đến hết mọi nhà được.

Khi thuyền mã phu nhân ghé bến, thật là khó khăn mới tìm được chỗ đậu thuyền.

Vì lúc bây giờ dân chúng ở các nơi xa cũng ùn ùn về để xem hội đông hơn kiến cỏ. Chung quanh phủ thành không còn nhà trọ, mọi người dựng lều lên để tạm trú.

Sáng ngày thứ ba Lý Thanh Hoa vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm ở phủ Diên Bình, cuộc tìm kiếm Nam Bình hầu hầu như tuyệt vọng.

Hai chàng chán nản đi vòng ra phía võ đài để xem quang cảnh nơi đó ra sao?

Võ đài được xây cất trên một khoảng đất trống bên trong đài dựng lên nhiều bục gỗ để các người đến coi có chỗ ngồi để xem. Số người dự kiến đông tới trăm ngàn...

Bỗng nhiên đám đông người dạt sang hai bên. Những người ở trên bục cao cũng đứng cả dậy. Họ hoan hô ầm ĩ.

- A ha! Lưỡng vị đài chủ và Tiểu Bạch cô nương đã đến!

Hai chàng thiếu hiệp vội tìm chỗ cao, nghểnh cổ nhìn xem diện mạo hai lão hiệp tiền bối ra sao.

Thanh Diện Thần Quân mặc áo bào xanh, đội mũ xanh làm cho da mặt ông lại xanh thêm. Bộ râu để ba chỏm đen thui trước ngực cũng làm tăng vẻ uy dũng, hiên ngang của đôi lông mày rậm đen chữ bát.

Đại hán đi hầu ông cũng cưỡi ngựa, vai vác một cây roi sắt chín đốt trông rất nặng nề. Trái lại Thần Đao đại hiệp Xích Tu Luân mặt đỏ như quả táo với lông mày cũng một màu đỏ, Hắc Kim Cương đao đi hầu sát cạnh, hắn có bộ râu quai nón và đôi mắt ốc nhồi trông thực dữ tợn, người yếu bóng vía không dám nhìn vào mặt.

Tiểu Bạch cô nương quả là một trang quốc sắc, cô mặc cẩm bào trắng làm màu da đã trắng như phấn lại càng nội bật xinh đẹp bội phần.

Đám võ sĩ lên đài tỷ thí là những người hoan hô lớn tiếng nhất!

Chúng hoan hô vị đài chủ thì ít, trái lại họ hoan hô cô con gái của vị đài chủ thì nhiều.

Còn gì sung sướng bằng được đem phô trương tài nghệ trước người đẹp. Rồi thì chỉ mong người đẹp ban cho một nụ cười, thân mình dù có bị chưởng lực đối phương đánh cho toi mạng chết lăn queo dưới võ đài cũng cam lòng chịu!

Chính hai chàng Lý Thanh Hoa và Cao Kỳ Nhất Phương cũng phải công nhận Tiểu Bạch Quỳnh Như xinh đẹp tuyệt vời. Hai chàng len lỏi mãi mới tìm được một chỗ ngồi trên bục gỗ ở bên mé tả võ đài.

Ngày hôm đó chưa có một cuộc tỷ thí nào chung kết, các võ sĩ ghi tên phải phô triển tài nghệ của mình bằng cách múa những bài quyền, bài kiếm để qua vòng sơ khảo.

Một số võ sĩ trình bày công phu võ nghệ của mình bằng cách tung những tảng đá lớn hứng bắt lấy. Có người cầm thanh sắt dài uốn vào tay thành nhiều vòng tròn coi y như cuộn giải dây thừng.

Cũng có người thi triển nội công, nằm dưới phiến đá lớn cho người cầm búa lớn nện chan chát cho tấm đá vỡ, người nằm dưới ngủ ngáy khò như không biết chuyện gì.

Cũng có người nói chuyện thì thào bên cạnh :

- Phải chờ đến hôm ngày Thiên tuế chủ tọa, các lão tiền bối mới cho đồ đệ nhập cuộc thi võ tỷ thí thì xem mới khoái mắt.

- Nói vậy mà chơi, có mặt ông râu đỏ mặt đỏ chẳng có ai dám đánh trống qua cửa nhà sấm, lão đó nổi cơn giận hoa lưỡi đao Kim Cương chém rụng đầu người dễ dàng như thò tay vào túi lấy đồ vật ra vậy.

- Xem múa côn, múa quyền xong rồi, chúng ta đi nhậu lai rai chứ?

- Lấy tiền đâu ra mà đi nhậu?

- Muốn được có tiền khó gì. Lại mua hoa phiếu chơi đó chữ thế nào cũng có tiền xài!

- Chơi đố chữ có những ba mươi sáu chữ, biết mua chữ nào để trúng?

- Bạn chớ lo! Có tụi làm công trong sòng, mình bạn với nó, nó cho biết chủ sòng treo chữ gì lên, mình mua thế nào mở ra cũng trúng được tiền?

- Họ ra chữ gì thế?

- Mã tầm... Ngựa tìm cái gì? Mua đúng một chữ trong ba mươi sáu chữ là có tiền uống rượu!

- Mã tầm cái gì? Tầm thảo, cỏ để ăn; tầm thủy nước để uống; tầm chủ, chủ nuôi nó. À, ngưu tầm ngưu thì mã phải tầm mã, ngựa tìm ngựa chứ!

- Không trúng! Tôi nói nhỏ anh nghe nhé, mã tầm vương ăn nhiêu tiền lắm!

- Sao lại Mã tầm... vương? Ngựa tìm vua là nghĩa lý gì?

- Đúng mà! Bạn của tớ làm công trong sòng bảo, mã tầm vương, ngựa tìm vua. Chắc mấy hôm nữa ngài Thiên tuế đến cung, chủ nịnh bợ đếm ra chữ này có ý nói bao nhiêu ngựa tốt!

- Nếu có võ công tài giỏi, được tuyển vô kinh, phong quan chức ngay tức thời! Đúng đấy, anh ạ! Chúng ta hùn tiền mua thêm vài tầm phiếu nữa... hễ trúng anh chịu cho tôi một nữa vì công mách nước đấy nhé!

Thế rồi, hai người nói chuyện ngồi bên hai chàng thiếu hiệp rủ nhau đi mua phiếu chơi đố chữ, không xem các võ sĩ biểu diễn tài nghệ nữa.

Không ngờ câu chuyện nói nhỏ thì thào thế cũng có vài người nghe lỏm được rồi cứ một đồn mười, mười đồn trăm người rủ nhau đi chơi đó chữ tăng lên vùn vụt.

Trước ngọ thì cuộc đố chữ đã xổ đứng chữ “vương”, những người trúng cuộc không những lãnh ba mươi lăm đồng tiền được lại còn được lãnh một lạng bạc tiền giải ngoài nữa!

Thực là một việc động trời chưa từng có trong làng đỏ đen. Tuy nhiên không có ai từ chối lĩnh tiền được và tiền giải. Người được tiền bao giờ cũng sung sướng khoe khoang và tiêu xài của trên trời rơi xuống không tiếc.

“Ngàn năm một thuở! Chơi đố chữ mười phần được chín! Chúng tôi chỉ muốn giúp vui cho đại hội anh hùng! Chúng tôi không bán nhiều phiếu cho kẻ đầu cơ, lợi dụng! Các vị thôn xóm xa được vào mua phiếu tham dự cuộc chơi trước tiên! Chúng tôi khoản đãi những người ở thôn xóm xa đến mua vui với chúng tôi! Chữ đố bữa này là: Long hóa cái gì?”.

Thế là tất cả mọi người ồn ào như ong vỡ tổ người nọ níu hỏi người kia rồng hóa cái gì?

- Rồng hóa cái gì? Long hóa vũ, rồng hóa mưa; Long hóa Vân rồng hóa mấy... Long hóa... cái gì?

- Tuy nhiên mới phỏng đoán như vậy chưa chắc đã trúng. Ở xóm tôi có ông cụ hay chữ lắm! Đến hỏi ông ra chỉ bảo giúp cho, có phần chắc ăn hơn.

Bọn người Mã phu nhân trà trộn trong đám đông dân chúng dự hội nghe ngóng, dò xét phao tin... các thiếu hiệp luôn luôn dọ thám khu vực võ đài, sòng bạc, tiệm quán, vừa dò la tin tức, vừa đi ngăn chặn những người phá đám.

Câu chuyện đố chữ chẳng mấy lúc đã đồn vang sang tới các châu huyện cách xa Diên Bình vài chục dặm đường.

Tại một thôn xóm kia, trong một túp nhà tranh giữa vườn trồng rau, câu chuyện đố chữ đã được bác hàng xóm Ngũ Lang tức bác Năm mang về khoe khoang như sau :

“Trước tiên bác Năm may cho vợ một tấm áo mới, cho con gói kẹo bánh mua ở chợ rồi cầm gói thuốc chạy sang túp lều tranh gõ cửa gọi rằng :

“Cụ đồ ơi! Tôi hên quá, lên Phủ chơi đánh đố chữ được bạc, mua thuốc biếu cụ bà nè!”.

Một ông cụ già đầu tóc bạc phơ chống gậy bước ra :

“Cám ơn bác Năm! Bà nhà tôi đã đỡ nhiều, bác mua thuốc gì thế?”.

“Cháu đi qua tiệm thuốc Nhân Thọ Đường, bảo cắt một thang Bát vị dương toàn những thứ thuốc mắc tiền để cụ bà sắc uống cho mau lại sức”.

Ông cụ già mời bác Năm vô nhà, đỡ lấy thang thuốc mở ra xem ngạc nhiên thấy toàn những vị thuốc sâm nhung quế. Thực là những vị kẻ ít tiền chẳng dám dùng tới.

Ông lão cám ơn bác Năm mãi, rồi hỏi chuyện tại sao lại có tiền mua thuốc tốt?

Bác Năm kể chuyện bỏ ra có một đồng mua một phiếu được ba mươi lăm đồng lại còn được chủ sòng đặc biệt tặng thêm một lạng bạc, tiền thuốc mua không tới nửa lạng bạc.

Rồi Bác Năm lại hỏi :

“Bây giờ người ta lại công bố chữ gì? Vậy đến mai cháu lại muốn đánh đố chữ nữa”.

Bác Năm hỏi cụ Long Hoạt Cát nghĩa là gì?

Ông cụ già nghe chuyện, trầm ngâm nghĩ ngợi.

Cụ lấy giấy viết ra sáu chữ “Mã Hóa Long, Tầm Vương Cát”.

Cuộc đố chữ này chỉ là lợi dụng đám đông đại hội để tìm ra mật hiệu nói rằng “Mã Hóa Long đương tìm gặp Vương Thế Cát”.

Trò chơi đố chữ phát xuất ở sòng bạc, Mã Hóa Long đương ở đó, Vương Thế Cát muốn tìm gặp thì lại đó sẽ gặp. Mật hiệu trong cuộc đố chữ đầu tiên còn che mắt được mọi người, khó đoán ra được ngay giữa họ Mã và họ Vương. Nhưng đến mai nếu chữ số ra chính là Long hóa Cát thì mật hiệu rất dễ bị lộ, bọn người Tạ Bưu dù ngu dại đến đâu cũng sẽ biết ra!

Như vậy tức là tình trạng cấp bách, Mã Hóa Long không còn sợ nguy hiểm xảy đến cho hắn, hắn còn gấp rút mong gặp bằng được Vương Thế Cát.

Nghĩ vậy, mồ hôi trên trán ông cụ bắt đầu nhỏ giọt. Ông cụ ngồi đờ đẫn không nói năng gì cả.

Bác nhà quê cũng ngơ ngác nhìn ông cụ không hiểu ông cụ đang nghĩ chữ gì mà khó khăn thế? Chắc ông cụ đương tìm nghĩa chữ để chỉ dẫn cho bác được bạc, đó cũng là một cách tạ ơn bác đã có lòng tốt biết thuốc cho cụ mà thôi...”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...