Kim Cương Khế Ước

Chương 32: Viết Chữ



Edit: Nhã Nhược

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Cúc Như Khanh ngưng mắt nhìn cái trán láng bóng của cô, lông mi thật dài còn ướt nước nhẹ nhàng giống như cánh bướm rung động, chóp mũi bởi vì khóc thút thít quá lâu hơi có chút sưng đỏ hồng nộn, cái miệng nhỏ nhắn đang 0 0 kinh ngạc trương thành một chữ O.

Tay trái của anh cố định đầu của cô tay phải nắm bút viết một chữ trên trán cô sau đó mỉm cười ngưng mắt nhìn bộ dạng vừa sợ vừa kinh ngạc của cô.

Mặc Thiên Trần chưa từng gặp qua dáng vẻ anh cười, bình thường cũng sẽ cười mặc dù chỉ là khóe miệng nhàn nhạt nâng lên đường cong thật nhỏ cơ hồ không thể thấy nhưng cùng Cúc Như Khanh bình thường lãnh khốc tuấn mỹ hoàn toàn không giống nhau.

Cúc Như Khanh phục hồi tinh thần lại lập tức khôi phục bộ dáng lãnh khốc, anh buông cô ra sau đó trầm giọng nói: bởi vì nếu so với động vật cao cấp người sẽ dùng não,còn với động vật không biết suy nghĩ thì, cô so với động vật cũng không bằng.

Mặc Thiên Trần bị anh mắng, sửng sốt nhưng lại không dám trả lời, cô nhỏ giọng nói: Ác du không phải là con của Chu Tiểu Kiều sao?

Mặc Thiên Trần bị anh mắng, sửng sốt nhưng lại không dám trả lời, cô nhỏ giọng nói: Ác du không phải là con của Chu Tiểu Kiều sao?

đi xem chữ trên trán là biết. Cúc Như Khanh nói xong đi ra ngoài thư phòng.

Mặc Thiên Trần chờ anh đi lập tức chạy đi nhìn vào gương xem anh viết chữ gì. cô vừa nhìn lập tức liền đỏ mặt anh tại sao có thể đối với cô như vậy?

Từ nhỏ đến lớn cô là một người thông minh đáng yêu ngoan ngoãn lại bị Cúc Như Khanh bỡn cợt không đáng giá một đồng, vẽ trên trán của cô một chữ “Ngốc” thật to.

Cúc Như Khanh tại sao anh có thể đáng ghét như vậy tại sao anh! Mặc Thiên Trần dậm chân vội vàng lấy tay lau.

Chợt cửa mở ra anh đi vào nhìn bộ dáng Mặc Thiên Trần vừa vội vừa xấu hổ bộ dáng xinh đẹp nặng nề hừ một tiếng.

"Anh anh không có đi" Mặc Thiên Trần dùng bàn tay che cái trán đỏ mặt.

"Anh anh không có đi" Mặc Thiên Trần dùng bàn tay che cái trán đỏ mặt.

Cúc Như Khanh mở ngăn kéo cầm một xấp tài liệu sau đó trừng mắt nhìn cô cũng cho là cô ngây thơ chứ? Còn cố ý ở ngoài cửa quay trở lại ! Anh chỉ là đến thư phòng mới nhớ không có đem tài liệu theo.

Mặc Thiên Trần thấy anh lãnh khốc lại cao ngạo,cô nhìn theo bóng lưng anh : "Cúc Tiên Sinh mẹ của Ác du không phải Chu tiểu thư thì là ai?"

Thân ảnh của Cúc Như Khanh hơi chấn động, ,anh không phải là đối với cô thật tốt quá! cô không biết nặng nhẹ muốn nói cái gì là nói anh xoay người lại cặp mắt như hai đạo cực hàn băng tiễn bắn về phía cô( nói một cáh dễ hiểu là ánh mắt hình viên đạn í

Mặc Thiên Trần ghi tạc chú ý thứ nhất anh không cho phép cô nói ly hôn, chuyện thứ hai không cho phép cô hỏi mẹ của Cúc Ác Du cô nếu phạm vào chắc cô không những không tìm được con giá mà còn bị chết oan nữa.

Nghĩ tới số điện thoại của nữ nhân bí ẩn trong lòng cô muốn chủ động xuất kích sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...