Kim Giáp Môn

Chương 19: Hỷ Nhật Hốt Thiên Hạ Thành Tử Nhật - Ngộ Xà Vương Hào Kiệt Vong Tâm



Sáng hôm sau chàng mới tỉnh dậy, ngỡ ngàng nhìn xác mãng xà, tự hỏi điều gì đã xảy ra? Chàng đã quên hết những gì trong ba năm vừa qua, chàng chỉ nhớ đến mối thù với võ lâm tứ thần mà thôi. Tử Siêu không thấy Thiên Ma Côn đâu, chàng nhìn thanh Hắc Vân đao với vẻ xa lạ. Chiếc áo lông chó sói cũng chẳng còn.

Trong lưng chàng lại có một xấp ngân phiếu trị giá đến ba vạn lượng vàng. Tử Siêu ôm đầu suy nghĩ nhưng không nhớ được gì, Chàng tắc lưỡi bỏ qua, cố tìm đường thoát thân trước đã. Tử Siêu ra miệng hang quan sát trên dưới rồi thở dài thất vọng quay vào trong.

Cuối hang có một đường thông đạo nhỏ hẹp tối tăm. Tử Siêu đoán đây là lối xuất nhập của mãng xà nên dùng bảo đao khoét rộng ra. Thanh đao sắc bén cộng với thần lực của chàng đã hoàn thành một công việc tưởng chừng như vô vọng. Cuối cùng, chàng lên đến mặt đất vào lúc nửa đêm. Tử Siêu tìm dòng suối tắm gội, giặt sơ bộ y phục đẫm máu mãng xà, trèo lên cây ngủ một giấc. Sáng ra, chàng nhắm hướng Đông mà đi vì lúc rời Kỳ Liên Sơn chàng cũng theo hướng ấy. Hai khắc sau, chàng ra đến đường quan đạo. Không biết mình phải đi lên Bắc hay xuống Nam, chàng dừng chờ khách lữ hành đi qua để hỏi thăm. Lát sau có một chiếc xe tứ mã chở dược thảo đi đến. Tử Siêu chặn gã lại, gã xà ích nhìn bộ y phục rách rưới với vẻ sợ hãi nhưng lại bật cười khi nghe hỏi :

- Xin huynh đài chỉ giáo cho, đây là địa phương nào vậy?

Gã xà ích tủm tỉm cười đáp :

- Nơi đây thuộc địa phận Hành Dương, đi về hướng Bắc sẽ đến huyện thành.

Tử Siêu ngơ ngác:

- Dám hỏi Hành Dương là thuộc phủ nào?

Gã xà ích ôm bụng cười ngất :

- Thiếu hiệp tướng mạo sáng láng thế kia sao lại ngơ ngáo như người ở trên trời mới xuống vậy? Đây là phủ Hồ Nam! À, mà thiếu hiệp muốn đi đâu?

Tử Siêu gãi đầu đáp :

- Tiểu đệ muốn đến Trường An.

- Thôi được! Thiếu hiệp cứ lên xe ta sẽ cho quá giang đến Trường Sa. Từ chỗ ấy, thiếu hiệp có thể đến Hán Khẩu rồi đáp thuyền đi Trường An.

Tử Siêu vòng tay cảm tạ, trèo lên ngồi cạnh gã. Trưa ngày hai mươi tháng tư, xe dược thảo đến Trường Sa. Tử Siêu cáo biệt gã xà ích tốt bụng rồi vào thành. Thấy mình chỉ có một bộ y phục duy nhất đã rách nát, chàng vào tiệm mua mấy bộ để thay đổi. Quen tính mộc mạc, đơn giản, chàng chỉ mua áo vải rẻ tiền. Sau đó chàng vào một lữ điếm hạng trung nghỉ trọ.

Tắm gội, ăn uống xong, chàng lang thang trong thành, suy nghĩ về hoàn cảnh của mình. Ám ảnh bởi tuyệt chứng Tam Âm Tuyệt Mạch, Tử Siêu tự nhủ rằng phải tìm ngay một người vợ. Nhưng chợ Trường Sa không đâu có bán người. Chàng thất vọng quay về quán trọ.

Theo thói quen, đầu canh hai chàng ra vườn sau lữ điếm luyện võ. Không có ma côn, chàng đành dùng đỡ thanh đao. Tử Siêu không nhớ gì về khẩu quyết hay chiêu thức nhưng tay chàng lại điều khiển thanh đao rất linh hoạt. Đường đao tự nhiên bay lượn dù ý chàng không hề nghĩ đến.

Chàng khổ luyện đao pháp đã ba năm nên trở thành phản xạ của bản thân. Ví người biết bơi, dẫu điên loạn cũng không chìm khi rơi xuống nước. Tử Siêu bỏ đao luyện qua phần chưởng pháp, chàng đánh xong hai cthức đầu trong pho Ma Ảnh Tồi Tâm chưởng thì song thủ lại tiếp nối những chiêu thức lạ lùng khác.

Chính trong trạng thái vô thức ấy, võ công của chàng đã tiến đến cảnh giới của võ đạo. Không còn chiêu thức, không còn tên gọi cũng như ranh giới giữa các chiêu. Tất cả hòa vào làm một thể thống nhất, không giới hạn bởi tâm và ý.

Còn về công lực, máu xà vương đã đem lại cho chàng hơn bốn mươi năm tu vi. Chàng là người hiếm hoi trong võ lâm có luồng nội lực trăm năm. Nghịch Chuyển ma công đã đến mức chót, nhưng Tử Siêu không biết điều ấy, chàng vẫn lo lắng mối đại cừu chưa báo phục, ưu tư vì mạng mình quá ngắn ngủi và không có người nối dõi tông đường họ Hạng.

Hôm sau, Tử Siêu lên đường đến Hán Khẩu để đáp thuyền đi Trường An. Chàng muốn trở lại núi Tử Các, nơi chàng được sinh ra và có thể mộ của phụ thân và đại mẫu cũng nằm ở đấy. Gần tháng sau Tử Siêu mới đến nơi. Chàng lên bờ, đi thẳng về phía ngọn núi. Tòa sơn trang đã xụp đổ, hoang phế và hai ngôi mộ phủ đầy cỏ dại.

Tử Siêu bùi ngùi dùng đao phạt sạch gai góc, quỳ trước mộ Kim Giáp Thần tưởng niệm người cha mà chàng không hề biết mặt. Đêm ấy chàng ngủ lại trong tòa trang viện đổ nát và quyết định sẽ xây dựng lại nơi này. Hôm sau. Tử Siêu vào thành tìm thợ bàn việc xây dựng lại Hạng gia trang và hai ngôi mộ. Trong suốt hai tháng trời, chàng chăm chú đôn đốc thợ thổ mộc thi công trang viện. Chàng yêu cầu họ xây dựng lại đúng như kiểu dáng ban đầu.

Cuối tháng bảy, công trình đã hoàn tất, Tử Siêu tính đến chuyện tầm thù. Chàng mướn vài người coi sóc nhà cửa rồi khăn gói lên đường. Chàng rất ngạc nhiên khi thấy mình tăng trọng rất nhanh. Chàng mập hơn tước đến bốn mươi cân, dung mạo dường như khác hẳn đi. Chàng cho rằng các tử quán trong thành đông đảo hào khách giang hồ có thể dò hỏi tin tức kẻ thù nên dạo một vòng Trường An, xem nơi nào thuận tiện thì vào.

Khi đi ngang Lưu Linh đại tử lâu, chàng thấy có nhiều hào kiệt võ lâm ghé vào, mừng rỡ đi theo. Tửu bảo theo thói quen đem thức ăn có kèm bình rượu nhỏ. Tử Siêu uống thử một chung, cảm thấy rất dễ chịu. Chàng cạn hết bình rượu mà có cảm giác như chưa hề uống, liền cao giọng gọi thêm bình nữa.

Đám hào khách ngà ngà say, bắt đầu khoe khoang kiến văn và bàn bạc chuyện võ lâm. Họ xoay quanh cái chết của Môn chủ Kim Giáp môn và sự bành trướng của Âm Dương bang.

Tử Siêu ngồi cạnh đấy, nghe mọi người hết lời tán tụng bản lãnh và công đức của gã họ Hạng nào đó, chàng bất giác sinh lòng ngưỡng mộ. Chàng đang định đứng dậy hỏi thăm tin tức võ lâm tứ thần thì một hán tử bước lên lầu. Gã sững người một lúc, bước nhanh đến trước bàn run rẩy gọi :

- Môn chủ!

Ánh mắt gã biểu lộ sự vui mừng tột độ. Tử Siêu ngỡ ngàng nói :

- Xin lỗi! Đại huynh nói gì?

Hán tử sửng sốt đứng ngây người, lát sau gã trấn tĩnh lại cười bảo :

- Không có gì! Tại hạ thấy công tử tướng mạo phi phàm nên muốn kết giao. Tại hạ cũng là khách giang hồ, tên gọi Khuất Nham Tuyền.

Tử Siêu thấy gã độ tuổi bốn mươi, mặt chữ điền vuông vức, mày rộng mũi thẳng, mắt sáng như sao, bất giác sinh lòng yêu mến, vòng tay đáp :

- Tại hạ là Hạng Tử Siêu, mới xuất đạo giang hồ nên còn bỡ ngỡ. Nếu đại huynh không chê, tiểu đệ xin mạo muội với cao.

Khuất Nham Tuyền nhìn chàng với ánh mắt chua xót. Gã gượng cười :

- Công tử quá lời. Chúng ta nên xem nhau như bằng hữu thì hơn.

Gã ngồi xuống bàn, bảo tiểu nhị đem thêm thức ăn và chén đũa. Hai người chén tạc, chén thù rất vui vẻ. Tử Siêu không hiểu sao mình lại rất yêu mến gã hán tử lạ mặt này. Chàng thành thực thổ lộ lai lịch và mối thù với võ lâm tứ thần, cả việc chàng mắc phải tuyệt chứng. Khuất Nham Tuyền cố nén thương tâm, an ủi chàng :

- Công tử đừng lo ngại, tại hạ quen với một thần y có thể trị chứng bệnh này. Hay là công tử theo tại hạ về Sơn Tây trị bệnh trước đã, sau đó hãy tính đến chuyện báo cừu?

Tử Siêu mừng rỡ :

- Nếu được thế thì tiểu đệ đội ơn Khuất đại huynh suốt đời.

Khuất Nham Tuyền gọi tiểu nhị tính tiền rồi đưa Tử Siêu đi. Gã mua cho chàng một con tuấn mã, Tử Siêu nhất quyết hoàn tiền cho gã rồi mới chịu lên ngựa. Hai người đi ngược lên Bắc, định đến Du Lâm mới rẽ sang hướng Tinh Châu.

Dọc đường Tử Siêu rất thắc mắc khi thấy họ Khuất đối với chàng một lòng kính cẩn, chăm sóc chu đáo. Gã tặng chàng ba chiếc mặt nạ da người. Tử Siêu mang vào, thích thú khi thấy mình trở thành một gã trung niên râu mép xanh rì. Hơn nữa trong ba tháng vừa qua, không hiểu sao chàng lên cân rất nhanh. Vì vậy, thân hình chàng trở nên to béo, gấp rưỡi lúc trước. Chàng than phiền về điều này thì Khuất Nham Tuyền vui vẻ bảo:

- Công tử mập lên thì tốt chứ sao?

Chàng không hiểu ý gã nhưng không tiện hỏi lại. Mười ngày sau họ đến Du Lâm. Trời đã chiều nên họ Khuất đưa chàng vào lữ điếm qua đêm. Hai người ở chung một phòng vì Khuất Nham Tuyền không muốn rời Tử Siêu một bước nào cả.

Đầu canh ba, thính giác tinh nhạy của chàng nhận ra có tiếng vạt áo dạ hành lất phất trong vườn và tiếng chân người chạm đất khi họ nhảy từ lan can xuống. Tử Siêu lay gọi Khuất Nham Tuyền, cả hai ra cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên có mấy chục bóng người đang vượt qua tường lữ điếm ra ngoài.

Trăng mười hai đủ sáng để cho thấy hướng đi của họ. Khuất Nham Tuyền suy nghĩ rồi bảo :

- Công tử! Bọn này chắc là cao thủ Âm Dương bang! Chúng đi về phía ấy có lẽ là để tập kích Tổng đàn Hắc Hổ bang. Thiết Kiếm Nhạc Khê Nguyệt là chỗ thâm giao với tại hạ. Mong công tử giúp một tay!

Tử Siêu hỏi lại :

- Thiết Kiếm với Hắc Hổ bang có phải là người tốt hay không?

- Thưa phải! Dù chiêu bài của bang nghe có vẻ đáng sợ nhưng họ đều là những bậc anh hùng trượng nghĩa. Khuất mỗ xin lấy đầu bảo chứng cho họ!

Tử Siêu vui vẻ nói:

- Nếu vậy thì chúng ta sẽ giúp họ tiêu giệt cường địch.

Hai người thay áo, sửa soạn vũ khí. Khuất Nham Tuyền nghiêm giọng :

- Tại hạ rất ghét những lời cảm tạ! Tốt nhất là chúng ta nên cải trang. Nếu không lão họ Nhạc sẽ lôi kéo ở lại.

Tử Siêu đồng ý, mang mặt nạ vào. Họ nhảy qua cửa sổ, đi về phía Tổng đàn Hắc Hổ bang cách đầy chừng vài dặm. Gần đến nơi, tiếng hò hét và tiếng vũ khí va chạm vang động đêm dài. Dưới ánh trăng sáng của hàng trăm ngọn đuốc, cuộc chiến đẫm máu đang diễn ra trước của Tổng đàn.

Bọn kiếm thủ Âm Dương bang tuy chỉ có sáu chục người nhưng bản lãnh cực kỳ lợi hại nên chiếm thượng phong. Chúng tung hoành giữa đám bang chúng Hắc Hổ, thẳng tay tàn sát. Thiết Kiếm Nhạc Khê Nguyệt cùng ba vị Đường chủ toàn thân đẫm máu, chống cự với tám tên kiếm thủ.

Tử Siêu quát vang như sấm, tung mình về phía trận địa của họ Nhạc. Với công lực trăm năm, thân pháp chàng càng bội phần linh diệu. Chỉ một cái nhún chân đã vượt qua khoảng cách ba trượng, bủa lưới đao xuống đầu bọn kiếm thủ. Chàng thuận tay đánh chiêu Thanh Long Tạo Vũ. Đao quang rải muôn ngàn đốm hàn tinh lạnh lẽo, chặt gãy kiếm và tiện phăng thủ cấp của ba tên.. Năm gã còn lại vội bỏ Thiết Kiếm, xông vào kẻ mới đến. Chúng liên thủ với nhau vây chặt Tử Siêu. Chàng lại bôc lên cao để tránh những đường kiếm hiểm độc rồi lao xuống. Lần này, chàng xuất chiêu Vân Giáng Sơn Đầu trong Hắc Vân đao pháp. Đám mây đen mờ chết chóc chụp xuống đầu năm kiếm thủ. Năm thanh trường kiếm dệt lưới đón chiêu nhưng không cản nổi đường đao mãnh liệt. Hắc Vân đao chém gãy cả năm lưỡi kiếm và liếm vào người bọn chúng. Tiếng gào thê thảm trước khi chết làm chấn động bọn kiếm thủ còn lại.

Thiết Kiếm chứng kiến võ công siêu phàm của người lạ mặt to béo này, ông phấn khởi thúc thuộc hạ phản công. Tử Siêu thấy Khuất Nham Tuyền bị vây bởi bốn gã bịt mặt, chàng lướt đến trợ chiến. Cũng chỉ với một chiêu đao đã đưa cả bốn tên du âm cảnh.

Chàng lại phi thân sang chỗ khác, tìm kiếm mục tiêu mới. Chỉ hơn khắc thời gian đã có gần bốn mươi tên táng mạng dưới tay chàng, Bọn còn lại định đào tẩu thì vòng vây đã khép kín. Cuối cùng sáu mươi cao thủ Liêu Đông đã không bao giờ trở lại cố hương được nữa.

Thiết Kiếm dường như đã nhận ra lai lịch của ân nhân. Mắt lão lóng lánh những giọt lệ vui mừng, đến bên Khuất Nham Tuyền hỏi nhỏ. Họ Khuất thì thầm với lão vài câu, rồi gọi Tử Siêu rút lui. Hai người về khách điếm nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, trong lúc Tử Siêu đang rửa mặt, Khuất Nham Tuyền ra của trao một bức thư cho gã khất cái đang lởn vởn gần đấy. Dùng điểm tâm xong họ lên đường đi Tinh Châu. Trưa ngày thứ năm, Khuất Nham Tuyền dẫn Tử Siêu vào một trang viện đồ sộ ở của Tây thành. Tử Siêu ngạc nhiên khi thấy đám gia đinh trong trang rất cung kính và nhìn chàng với ánh mắt kỳ quái. Dường như ở đây mắt ai cũng ướt cả.

Trong khách sảnh rất đông người, một lão hòa thượng, ba lão nhân và năm nữ nhân, có bốn nàng còn trẻ và rất xinh đẹp. Còn ba tiểu hài đang chạy nhảy đùa giỡn. Tử Siêu vội vòng tay thi lễ :

- Tại hạ là Hạng Tử Siêu, xin bái kiến chư vị!

Mục Quỳnh Hương không nén nỗi thương tâm, ôm mặt khóc nức nở. Tử Siêu ngẩn người nhìn Khuất Nham Tuyền, gã gượng cười giải thích :

- Vì dung mạo của công tử rất giống cố trượng phu của bốn vị thiếu phu nhân đây nên họ không dằn được lòng. Xin công tử lượng thứ!

Lão hòa thượng cười ha hả :

- Mời công tử an tọa, cùng bọn ta uống vài chén rồi đàm đạo. Lão nạp không kiêng rượu thịt!

Dường như họ đã chuẩn bị trước nên rượu thịt sắp ra tức khắc. Đứa bé gái chăm chú nhìn vào mặt Tử Siêu, thánh thót nói với mẹ :

- Má à! Sao ông béo này có gương mặt giống phụ thân của Hoa nhi vậy?

Nữ lang gạt lệ nói :

- Hoa nhi lại gần xem cho kỹ đi.

Thúy Hoa lót tót chạy đến bên Tử Siêu, giương đôi mắt tròn xoe, đen láy ngắm nghía rồi ôm lấy chàng khóc gọi :

- Cha!

Kính nhi thấy vậy cũng rời lòng mẹ, làm theo Hoa nhi. Nó trèo lên đùi chàng hỏi với vẻ giận dỗi :

- Sao phụ thân không hôn hài nhi?

Tử Siêu bất giác cúi xuống hôn vào gò má mịn màng, bầu bĩnh. Một cảm giác kỳ lạ khiến lòng chàng xao động. Vạn Xảo Cuồng Sinh cười khanh khách:

- Nghe Khuất Nham Tuyền nói công tử mắc chứng Tam Âm Tuyệt Mạch, không sống được bao lâu nữa. Hay là lão phu gả luôn bốn đứa cháu gái góa chồng này cho công tử để mau có người nối dõi tông đường? Hơn nữa, hai đứa bé tội nghiệp này cũng cần có người dạy dỗ.

Tử Siêu buồn rầu đáp :

- Cảm ơn tiền bối đã có lòng thương. Nhưng nếu tuyệt chứng không chữa khỏi được, họ sẽ góa bụa thêm một lần nữa.

Lão thấp nhỏ cười bảo :

- Lão phu cam đoan sẽ chửa khỏi tuyệt chứng ấy cho công tử.

Chàng nghiêm nghị nói :

- Nếu vậy vãn bối đâu cần phải lấy vợ sớm, Đợi báo xong phụ thù sẽ tính đến chuyện ấy.

U Linh chân nhân hỏi :

- Chẳng lẽ công tử lại chê bọn họ xấu xí hay sao?

Tử Siêu ngượng ngùng đáp:

- Vãn bối chỉ là kẻ thô lậu quê mùa nên không dám với cao.

Bốn mỹ nhân nhìn nhau, vừa đau lòng vừa tức cười. Thần Châm Tiên Cơ đỡ lời :

- Chuyện ấy tính sau, trước mắt, hãy lo chữa trị cho công tử cái đã.

Tan tiệc, Khuất Nham Tuyền đưa Tử Siêu vào một gian phòng trong hậu viện. Thiên Lượng Thần Y Mộ Dung Chúc chẩn mạch cho chàng. Lão trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi bảo :

- Bệnh của công tử nặng hơn là lão phu dự đoán. Việc điều trị phải kéo dài đến một hai tháng. Lão phu nói trước để công tử yên lòng.

Tử Siêu vội nói:

- Vãn bối biết bệnh nặng chẳng thể khỏi ngay. Dẫu vài tháng cũng không sao.

Chàng mở bọc hành lý lấy hết ngân phiếu đưa cho lão. Thần y cười bảo :

- Công tử là bằng hữu của Khuất Nham Tuyền nên lão phu mới chữa giùm. Xin đừng đặt vấn đề thù lao.

Tử Siêu cảm kích, cất trở vào bọc, chàng ngồi suy nghĩ mông lung. Lát sau, Tử Siêu ra khỏi phòng, dạo một vòng quanh khu hậu viện. Tiểu Hoa và tiểu Kính chạy đến níu kéo :

- Phụ thân! Chúng ta ra hoa viên chơi đi!

Chàng bế chúng trên đôi tay mạnh mẽ, đi ra vườn. Trong nửa tháng trời, chàng được sống trong hạnh phúc êm đềm. Bốn nàng góa phụ và hai đứa tiểu hài dễ thương luôn quấn quýt bên chàng. Ánh mắt của các mỹ nhân nồng nàn, đằm thắm khiến chàng rung động. Đặc biệt là họ không bao giờ nhắc đến người chồng quá cố của mình.

Một đêm cuối tháng tám. Chàng giật mình thức dậy vì một cơn ác mộng. Sau đó chàng không ngủ được, liền ra ngoài dạo một vòng. Tử Siêu tình cờ thấy đại sảnh còn đèn sáng đêm dù đã cuối canh ba. Chàng nhẹ nhàng bước vào. Chàng không cố ý nhưng vì khinh công quá cao diệu nên chân bước êm ái như mèo.

Thông Triệt hòa thượng và ba lão nhân kia đang thảo luận việc gì đó. Câu nói của Mộ Dung Thần y khiến chàng dừng bước :

- Căn bệnh của Tử Siêu thật kỳ quái. Lão phu sợ rằng mình phải bó tay thôi.

Cuồng Sinh thở dài :

- Nếu vậy chúng ta cứ nói thực cho y biết, may ra cứu vãn được chút nào chăng?

Tử Siêu đau lòng, quay trở về phòng thu xếp hàng lý. Chàng viết một lá thư cảm tạ và để lại ba ngàn lượng bạc rồi âm thầm vượt tường bỏ đi. Trong lúc bối rối, chàng quên cả Hắc Vân đao.

Sáng hôm sau, Thúy Hoa dậy sớm, chạy đến thăm phụ thân. Không thấy chàng đâu, nó òa lên khóc. Bọn Kỳ Lan tỉnh giấc chạy đến, Họ đọc bức thư và cùng lăn ra khóc vùi. Toàn gia trang nhốn nháo, lấy ngựa túa ra đuổi theo.

Nhưng Tử Siêu đã đi rất xa. Chàng nhắm hướng Đông chạy một mạch hơn trăm dặm. Đến một trấn nhỏ bên bờ sông Dịch Thủy chàng mới dừng lại để ăn uống và mua ngựa.

Trời đã sáng hẳn, Tử Siêu ghé và phạn điếm dùng điểm tâm. Tình cờ chàng cạnh bàn chàng có một lão nhân tướng mạo phương phi vai mang trường kiếm. Chàng cung kính nói :

- Bẩm tiền bối! Xin người chỉ giáo cho vãn bối một vài điều nghi vấn!

Lão thấy chàng to béo, gương mặt anh tuấn, hiên ngang bèn tươi cười đáp :

- Mời công tử sang đây cùng lão phu đàm đạo!

Còn sớm tinh mơ mà lão đã uống rượu, chẳng trách da mặt lão lúc nào cũng hồng hào. Tử Siêu mang chén đũa của mình sang ngồi đối diện. Chàng đã ăn no nên không gọi thêm thức nhắm, Lão già mời chàng cạn chén rồi khề khà nói :

- Lão phu là Thiên Long kiếm khách Quan Điểu Hào, quê ở Phúc Châu, tháng trước ra quan ngoại thăm bằng hữu nay mới trở lại Trung Nguyên. Định bụng sẽ đến Sơn Tây thăm bằng hữu nên mới đi đường này. Công tử có gì thắc mắc xin cứ hỏi!

Tử Siêu hạ gịong :

- Dám hỏi tiền bối hiện nay võ lâm tứ thần đang ở đâu?

Lão tròn mắt kinh ngạc :

- Họ đã bị Kim Giáp môn chủ giết từ hai năm trước, lẽ nào công tử lại không biết?

Tử Siêu giật mình hỏi lại :

- Họ có thù oán gì với Kim Giáp môn?

- Lão phu nghe nói tứ thần đã ám hại Kim Giáp Thần Hạng Linh Văn để đoạt bảo tàng nên Hạng Môn chủ đã ra tay báo phục.

Chàng sửng sốt tự nhủ :

- Chẳng kẽ ta lại còn có anh em hay sao?

Tử Siêu hỏi thêm:

- Dám hỏi tiền bối, vị Môn chủ ấy tên gì?

- Tên là Hạng Tử Siêu, một bậc kỳ tài đệ nhất võ lâm. Nhưng chẳng may mấy tháng trước bị bọn Âm Dương bang hại chết rồi. À! Mà công tử danh tính là gì?

Tử Siêu lờ mờ nhận ra có điều bí ẩn trong con người mình, chàng đáp tránh đi :

- Vãn bối là Sài Vô Hận, mới hạ sơn nên cứ tưởng tứ thần còn sống, định đến thụ giáo võ công. Nay họ đã tạ thế vãn bối đành đi tìm người khác vậy.

Tử Siêu cáo biệt họ Quan, thẫn thờ rời quán. Bao nhiêu năm nay chàng ôm ấp mối đại thù mà sống. Nay mục tiêu không còn, chàng chẳng biết mình phải làm gì nữa, nên mua một con ngựa đi xuống phía Nam. Chàng định bụng sẽ dạo chơi vài tháng rồi quay lại Trường An.

Hình bóng của bốn người góa phụ ở Tinh Châu hiện lên. Chàng biết mình rất yêu thương họ, và cũng chính vì thế mà không muốn họ phải đau khổ thêm một lần nữa. Khi một con người nặng thêm bốn mươi cân thì hình dáng và dung mạo sẽ thay đổi đi rất nhiều. Nếu không phải là người thân thiết sẽ khó mà nhận ra. Hơn nữa cả võ lâm đều tin rằng Tử Siêu đã chết. Vì vậy, dẫu ai có ngờ ngợ cũng chẳng dám nghĩ chàng trai to béo này là Môn chủ Kim Giáp môn.

Những con mưa thu bắt đầu trút xuống đồng ruộng. Chiếc nón rộng vành trên đầu Tử Siêu càng khiến chàng khác lạ. Thủ hạ Kim Giáp môn tưởng chàng quay về Trường An. Nên đuổi theo hướng Tây. Do đó họ lạc mất dấu vết của chàng. Trí óc chàng như bị che phủ bởi một lớp mây mù, không thể suy nghĩ chuyện gì rốt ráo được.

Sự có mặt của một Hạng Tử Siêu thứ hai làm chàng đâm ra nghi ngờ cả bản thân mình. Thân hình to béo với đôi bàn tay năm ngón này đâu phải của chàng? Thanh bảo đao mà chàng bỏ lại Tinh Châu cũng vậy. Tử Siêu như người sống trong ác mộng, chàng cứ đi mãi quên cả ý nghĩ trở về Trường An.

Hơn mười ngày sau chàng đến rặng Tung Sơn. Tiếng reo hò và tiếng thép chạm nhau khiến chàng kinh ngạc. Hàng trăm tên võ sĩ mặt áo đen lưng thêu vòng thái cực nửa xanh nửa đỏ đang tiến như vũ bão lên sườn núi. Đối thủ của họ là những tăng nhân, đạo sĩ và hào kiệt giang hồ.

Xác người nằm rải rác từ chân núi lên đến phía trên, chứng tỏ cuộc chiến cực kỳ khốc liệt. Tử Siêu nghĩ đến việc Âm Dương bang đã hạ sát người anh em của mình là Môn chủ Kim Giáp môn, chàng giận giữ tung mình lên núi. Trong tâm khảm chàng, gã Tử Siêu kia dường như cũng là hậu duệ của họ Hạng.

Cao thủ phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn đang chống đỡ một cách tuyệt vọng bỗng vui mừng nhận ra vòng vây đối phương bị đánh thủng bởi một người to béo như con trâu nước. Gã đi đến đâu, nơi đấy vang lên tiếng rên la thảm thiết, xác người bắn tung lên.

Hai đông Bang chủ của Âm Dương bang là Phí Vô Úy và Mã Khuyến Thường cũng thầm kinh sợ trước thần công tuyệt thế của người lạ. Chỉ nửa khắc sau người ấy đã lên đến nơi. Hai lão ác ma bỏ các Chưởng môn, quay sang tấn công hán tử. Họ hợp chưởng đẩy ra đạo kình phong tím rực, bao phủ thân hình đối thủ.

Nào ngờ hán tử này tuy nặng đến gần hai trăm cân mà khinh công cao cường. Gã bốc lên cao tránh chiêu rồi lao xuống. Màn lưới chân khí xám mờ đan quanh người như trái cầu, hoàn toàn không có dấu chưởng ảnh nào. Song ma kinh hãi nhảy lùi gần trượng. Chưởng kình quét xuống khoét sâu nền sơn đạo cứng rắn, đất đá bay lên mù mịt.

Hán tử đánh hụt, sa xuống đất và lập tức tấn công ngay. Lần này, một luồng hào quang sáng bạc xuất hiện cuốn đến đối phương. Song ma nghiến răng xuất chiêu Âm Dương Giao Thái. Đạo kình phong màu tím riực rỡ chạm vào trái cầu sáng bạc nổ vang rền như sấm. Họ cản được bước tiến của hán tử nhưng cũng thọ thương, chân khí nhệu nhạo, máu rỉ ra khoé miệng.

Song phương dội ra đứng nhìn nhau. Lúc này mọi người thấy rõ dung mạo của hán tử. Gương mặt tròn vành vạnh của gã có vài nét giống Tử Siêu với ánh mắt buồn rầu. Xét về mặt võ công thì hào quang ánh sáng rực kia chính là Vô Lượng Quang Minh Thần Chưởng nhưng lại cao thâm hơn nhiều.

Quần hào linh cảm đây chính là Môn chủ Kim Giáp môn nên reo hò vang dội, phấn khởi tinh thần lao vào phe đối phương.

Từ lúc Tử Siêu tham chiến, ba vị Chưởng môn và tám cao thủ bậc nhất của ba phái được rảnh tay hỗ trợ đệ tử. Nhờ vậy cục diện đã xoay chiều. Hai lão ma kia không tin rằng gã béo mập kia có thể địch lại Âm Dương thần chưởng nên chia hai phía giáp công. Phép đánh liên thủ này rất lợi hại, kẻ trước người sau khiến đối phương không kịp trở tay.

Nhưng nào ngờ bản lãnh của hán tử đã bước vào cảnh giới của võ đạo. Gã biến chiêu dễ dàng như trở bàn tay. Dường như giữa các chiêu không còn ranh giới nữa. Thân hình thô kệch ấy đảo lộn giữa lưới chưởng xanh đỏ nhẹ nhàng như cánh bướm. Mỗi lần gã phản kích là song ma phải khốn đốn. Sau vài lần đối chưởng riêng rẽ, hai lão tự biết công lực mình kém xa đối phương. Họ đành trở lại đấu pháp hợp bích.

Nhưng càng đánh càng rơi vào thế hạ phong, họ nhìn nhau rồi dùng đến chiêu cuối cùng trong pho Âm Dương thần chưởng – Điên Đảo Càn Khôn. Đây là chiêu sát thủ mà họ chưa hề dám sử dụng lần nào vì đánh xong chân khí sẽ hao tổn trầm trọng. Hai người nắm chặt tay nhau lướt đến. Song thủ còn lại nhịp nhàng đẩy ra những đạo chưởng kình như gió xoáy, khiến đất đá cát bụi bị cuốn lên. Chiếc kén xanh đỏ bay về phía hán tử với tốc độ kinh hồn.

Gã béo quát vang như sấm, hóa thành trái cầu bạc ập đến. Tiếng nổ vang rền cả vùng núi Thiếu Thất, song ma bắn tung về phía sau, ôm ngực quát thuộc hạ lui quân. Đối thủ của họ cũng văng ra sau hơn trượng, máu miệng trào ra như suối. Nhưng gã dũng mãnh như thiên tướng, lập tức đuổi theo.

Đến chân núi, song ma chia làm hai hướng thoát đi khiến hán tử phân vân chẳng biết bỏ ai theo ai nên dừng bước. Gã nhìn thấy tuấn mã của mình liền nhảy lên bỏ đi mất..

Bang chúng Âm Dương bang bị quần hào ba phái truy sát liền tung ám khí đặc dị và yêu đạn để thoát thân. Hạc Kiếm Hạ Hầu Phương đau đớn thét lên :

- Siêu nhi!

Nhưng chỉ có tiếng vang vọng của núi rừng.

Nửa tháng sau, tin Tử Siêu tái xuất giang hồ đả thương hai Bang chủ Âm Dương bang cứu ba phái đã loan ra khắp võ lâm. Các phái bạch đạo thừa cơ phản công, đuổi đối phương ra khỏi lưu vực lưỡng đại giang. Song ma bị thương đành rút về Mai Hoa cốc cố thủ.

Kim Giáp môn sau khi hợp lực với quần hùng đánh đuổi Âm Dương bang liền trở lại Trường An, công khai giương cờ. Họ nhờ Cái bang ráo riết truy tìm tung tích Tử Siêu và hứa sẽ thưởng một ngàn lượng vàng cho bất cứ ai đưa được Tử Siêu về Trường An. Thân hình to béo của chàng là đặc điểm nhận dạng.

Phần Tử Siêu, hôm ấy chàng lên ngựa ra roi đi về hướng Đông Nam. Chàng chạy một mạch hai chục dặm đến một cánh rừng già bên đường quan đạo, liền ghé vào vận khí điều thương. Trong lần chạm chưởng cuối cùng chàng đã bị thương nhẹ.

Tuấn mã theo đường mòn vào sâu ba dặm. Đến một dòng suối chảy cắt ngang. Tử Siêu dừng cương, nhảy lên tảng đá lớn cạnh đấy hành công. Hai khắc sau chàng đã hoàn tất, cởi y phục xuống suối tắm rửa. Tử Siêu nhìn đôi bàn tay năm ngón múp míp và thân hình béo tròn của mình thở dài chua xót.

Chàng có cảm giác như mình mượn xác của người khác vậy. Tâm trạng của một kẻ đánh mất bản thân thật là khủng khiếp. Chàng là Hạng Tử Siêu hay gã đã chết kia? Nếu vậy, thì chàng có cần phải lấy vợ để nối mạch tông môn của Hạng gia hay không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...