Kim Hạ Trọng Sinh
Chương 17: 17: Tranh Cãi Và Sự Cố
Hoàng Hiên đỗ xe xong anh bảo Kim Hạ:-" Em đợi anh một lát nhé!"Kim Hạ thoáng thấy người phía trước gặp Hoàng Hiên là quản lý Vương Nguyên.Hai người nói gì đó mà thấy mặt Hoàng Hiên có chút cau mày khó chịu.Một lúc sau anh trở lại xe cùng Kim Hạ lên văn phòng.Vì anh và cô đi sớm nên cũng chưa có nhiều nhân viên ở đây.-" Tiểu Hạ à! Em ngồi đây chờ anh xíu nữa nha!" Hoàng Hiên nói rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.-" Được! Anh cứ đi giải quyết việc đi!" Kim Hạ cũng vui vẻ hiểu chuyện đáp lời.Ngồi được 30 phút vẫn chưa thấy Hoàng Hiên trở lại Kim Hạ có chút hơi chán nản.Cô đành đi ra ngoài hít thở chút cho đỡ buồn ngủ.Đi một hồi Kim Hạ thấy công ty Hoàng Thị này đúng là rộng rãi như cung điện.Cô đi mãi tính quay lại mà giờ cô cũng không nhớ là đường nào, phòng nào.Vốn dĩ trí nhớ cô có phần kém về việc tìm đường tìm lối rồi.Vậy là cô đi tù mù!-" Kim Hạ! Sao em ở đây vậy?" Kim Hạ nghe tiếng nói quen thuộc giật mình quay lại.-" Là anh sao Hứa Triệt! Anh đi làm cũng thật là sớm!?"-" Bình thường anh cũng rất chăm chỉ mà.Mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh."-" À...thì...là em đến đây có việc thôi."-" Việc ư! Gặp Hoàng Hiên ư! Em thực sự có gì đó với anh ta sao Kim Hạ? " Hứa Triệt nói với sắc mặt hơi khó chịu.-" Em đến đây để giải quyết công việc thôi! Gặp ai thì liên quan gì tới anh chứ?".Kim Hạ cũng cảm thấy khó chịu với thái độ của Hứa Triệt.-" Kim Hạ à! Em có hiểu hết về con người Hoàng Hiên không vậy? Anh ta không phải là người đơn giản đâu.Anh chỉ sợ anh ta khiến em bị tổn thương thôi."-" Hứa Triệt, cám ơn anh đã lo cho em nhưng chỉ là bây giờ Hoàng Hiên là người đang rất quan trọng đối với em."Bốp...Bốp...BốpTiếng vỗ tay vang lên ngay đấy không xa:-" Hóa ra tin tức kẻ cặp kè với Boss Hoàng chúng tôi là cô sao Kim Hạ? Cô cũng biết chọn cành mà đậu đấy?"-" Thiên Vũ! Cô ăn nói cho cẩn thận!" Kim Hạ tức giận nói.-" Thiên Vũ, em đang nói gì vậy!" Hứa Triệt nói chen ngang.-" Hứa Triệt à, anh lại định nói giúp cô ta ư! Tiểu thư nhà họ Kim Thị thành phố C thì đã sao!?! Chẳng lẽ bây giờ cô định quyến rũ luôn anh Hứa Triệt à! Đúng là đồ hồ ly tinh!" Thiên Vũ không ngừng đay nghiến cô.-" Thiên Vũ cô đừng quá đáng quá! Cô đàng hoàng là một minh tinh nổi tiếng mà ăn nói như phường chợ búa vậy.Tôi và Hứa Triệt quan hệ thế nào thì cô hỏi anh ta sẽ rõ.Còn với tôi, hai người nên tránh xa ra một chút." Kim Hạ gay gắt nói thẳng vào hai người họ rồi quay mặt bước đi.-" Kim Hạ! Cô đứng lại cho tôi.Tôi còn chưa nói hết cô dám đi đâu?!" Thiên Vũ tức giận đuổi theo Kim Hạ.Thiên Vũ liền kéo tay Kim Hạ quay người trở lại.-" Thiên Vũ, cô nên tự trọng chút! Đây là nơi công cộng không phải nơi ở của cô mà cô lôi lôi kéo kéo ở đây.Buông tôi ra!".Kim Hạ bực quá liền vung tay Thiên Vũ ra nhưng cô không lường trước được Thiên Vũ cô ta dám đẩy cô.-" Á....!!!"Tiếng kêu thất thanh của Kim Hạ khiến Hứa Triệt giật mình.Anh thật sự chạy đến không kịp để can hai người nên cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra.Lúc này anh chỉ kịp nhìn Kim Hạ xoay ngã xuống cầu thang khiến cô thất thanh kêu lên rồi ngất xỉu tại chỗ.-" Kim Hạ! Em có sao không? Thiên Vũ chuyện quái gì đã xảy ra.Mau gọi cứu thương đi!"-" Được...!được...!!!"Thiên Vũ có chút sợ hãi, mặt mũi cô ta tái mét cắt ra không giọt máu nào.Cô chỉ tính kéo Kim Hạ lại để nói xong chuyện nhưng vì tức giận mà cô lại ra tay quá đà với Kim Hạ.Thực sự cô không hề cố ý làm Kim Hạ bị thương.-" Hứa Triệt! Em...em không hề cố ý!" Thiên Vũ có chút run rẩy nói với Hứa Triệt.-" Im miệng! " Hứa Triệt lạnh lùng đáp.Hứa Triệt vội bế Kim Hạ ra ngoài để đưa đi cấp cứu.Vừa bế một đoạn anh gặp Hoàng Hiên lúc này đang đi tìm Kim Hạ.Hoàng Hiên hoảng hốt liền chạy tới bế lấy Kim Hạ rồi nói lớn:-" Chuyện gì xảy ra với cô ấy?"-" Cô ấy té cầu thang! " Hứa Triệt đáp.-" Các người đợi đó!"Hoàng Hiên lúc này mắt anh toát lên vẻ như muốn giết chết người.Anh nhìn Hứa Triệt và Thiên Vũ như hai kẻ tội đồ rồi vội mang Kim Hạ ra xe cứu thương gần đó vừa kịp tới.Cả sảnh công ty được một phen nhộn nhịp.Chuyện họ nhộn nhịp ở đây là lần đầu tiên thấy Boss của họ lo lắng cho một cô gái.Tại Bệnh viện.-" Cô ấy sao rồi bác sĩ!" Hoàng Hiên lo lắng hỏi bác sĩ.-" Cô ấy ngã té cầu thang may sao chỉ là thương chút ở đầu.Sơ qua không bị chấn thương nặng chỗ khác! Chỉ là..." Bác sĩ bình tĩnh đáp.-" Chỉ là gì thưa bác sĩ?"-" Chỉ là theo kiểm tra thì nhịp tim của cô ấy không ổn định.Thật kì lạ!"-" Kì lạ! Ý bác sĩ là chuyện gì? Có thể nói rõ luôn không?" Hoàng Hiên sốt ruột hỏi.-" Trái tim của cô ấy lúc có lúc không? Thật phi lý khi mà cô ấy vẫn có thể sống được.Trường hợp này tôi cũng chưa gặp bao giờ! Nhưng cứ để chúng tôi theo dõi tiếp nhé!"-" Bác sĩ nói gì vậy? Tôi thực sự không hiểu! Cô ấy đến khi nào mới tỉnh đây?"-" Có thể do vết thương ở đầu và trái tim cô ấy bị va chạm nên tạm thời cô ấy chưa tỉnh lại.Người nhà nên chờ chút xem sao! Đừng quá nóng ruột!" Bác sĩ chậm chãi động viên Hoàng Hiên rồi đi luôn sau đó.Hoàng Hiên ngồi bên cạnh giường bệnh nơi Kim Hạ đang nằm còn chưa tỉnh dậy.Tim anh lại thấy thắt lại đau đớn như chính anh bị thương vậy.Vốn dĩ anh chỉ đi một lát rồi về bên cô.Vậy mà lằng nhằng mãi với đám nhà báo mà anh để Kim Hạ của anh xảy ra chuyện này.Anh thật đáng chết mà!" Tiểu Hạ Hạ! Anh xin lỗi! Em hãy mau tỉnh dậy đi!".
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương