Kim Kiếm Lệnh
Chương 3: Thân thế mơ hồ
- Vị lão phu tử.Vệ Thiên Tường đang đứng trước nhị vị thúc thúc nên chẳng dám nói chuyện vẩn vơ, nhưng nghe nói đến người này cậu đã thầm nghĩ :- “Vị lão phu tử, chẳng biết có phải là người đã đưa mình ra khỏi nhà ngày mình còn bé thơ không?”Ngày Vệ Thiên Tường còn bé, cậu không còn nhớ rõ, chỉ biết lờ mờ rằng khi đó cậu còn chung sống với gia đình gồm có cha, mẹ và nhiều người khác nữa. Gia trang có bề to lớn đồ sộ. Ngoài ra còn gì nữa cậu không sao hình dung được hết.Nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ, vào một buổi trưa ấy, một người trung niên thư sinh dắt tay cậu bảo đưa ra ngoài dạo chơi. Nhưng càng đi càng xa dần và một chặp sau vị lão phu tử bồng cậu chạy như bay.Tối hôm ấy vị ấy đem chàng đến nhà của một người lạ mặt. Cậu khóc la đòi cha mẹ và muốn trở về nhà nhưng vị lão phu tử đã tìm mọi cách vừa dọa nạt, vừa dỗ dành cho cậu khuây khỏa đừng khóc nữa.Vệ Thiên Tường sống tại nhà này không biết bao lâu, sau đó lại đưa đến một nhà khác.Tại đây vị trung niên phu tử này đã dạy cậu học hành và trong những giờ nhàn rỗi kể chuyện cổ tích cho cậu nghe.Hai năm qua, người ấy mang cậu sang nhà Đinh thúc thúc để luyện tập võ công.Sau đó vị lão phu tử bỏ đi biệt dạng.Thấm thoắt mười năm chẵn, nhưng trong tâm hồn non trẻ của cậu vẫn khắc ghi hình ảnh của vị lão phu tử này. Tuy vậy suốt mười năm qua, chưa bao giờ cậu được gặp lại ông ta một lần nào.Cậu bé luôn luôn tự hỏi :- “Vì sao người ấy lại mang mình đi từ nơi này sang nơi khác như vậy?”- “Tại sao người ấy lại buộc mình phải theo các vị thúc thúc để rèn luyện võ công?”- “Tại sao các vị thúc thúc nhất định không chịu tiết lộ thân thế lai lịch của mình?”- “Vị lão phu tử nào? Có phải đại ca muốn nói là Vệ...”Đồng thúc thúc vừa nói tới đây bỗng ho lên hai tiếng rồi nín thinh. Chặp sau ông nói tiếp :- À phải rồi, có phải người bạn già năm xưa thường quen biết chăm lo công việc cứu tế đây mà. Tiểu đệ đưa Tường nhi về đây không một người thứ hai nào được biết. Thì tại sao ông ta lại... biết đại ca ẩn cư nơi đây và lại đến thông báo cho đại ca rõ ba ngày rồi, lạ thật!Vệ Thiên Tường miên man hồi tưởng nhớ lại những ngày thơ ấu của mình năm xưa bỗng giật mình vì câu nói đầy vẻ kinh ngạc của Đồng thúc thúc.Cổ thúc thúc cười lạt nói :- Nhị đệ, chẳng lẽ em đã quên rằng năm xưa vị ấy đã đem Tường nhi mang đi kia mà. Hồi ấy ông ấy đã từng đảm nhiệm trọng trách... hì... như vậy... tại sao...Đồng thúc thúc giật mình trợn mắt run run hỏi :- Đại ca.. cứ như đại ca thì kẻ ấy là một nhân vật trong giới võ lâm hay sao?Cổ thúc thúc lắc đầu :- Việc này chưa chắc, ta chỉ đoán như vậy mà thôi. Ngày trước Vị lão phu tử có mang đến đây một số sách vở sử kinh bảo để dành cho Tường nhi học tập. Nếu ông ấy không phải là nhân vật của võ lâm thì cũng là một kỳ nhân chí sĩ vì... hà... hà.. Hà... hà, đã mười ba năm dài đằng đẵng trôi qua. Chúng ta đã mệnh danh những kẻ có ít nhiều nội lực công phu thế mà cứ để cho tuế nguyệt nhuộm mái tóc hoa râm. Thế mà vị lão phu tử ấy so với năm xưa vẫn mại lộ thanh y, thân hình mảnh mai gầy ốm, không có tý gì khác cả và cũng không lộ vẻ mảy may già yếu. À ông ta hứa cứ hai năm đến thăm Tường nhi một lần.- À!Đồng thúc thúc kinh ngạc thốt ra tiếng ấy nhưng lại lặng thinh không nói thêm một lời.Sau đó Đồng thúc thúc đưa tay vào ngực lấy ra một chiếc bọc nho nhỏ màu vàng cũ kỹ rồi đứng lên hai tay cung kính đưa trước mặt Cổ thúc thúc nói :- Thưa đại ca, tiểu đệ xin... đây là...Nghi thức giao tiếp này cậu bé đã từng chứng kiến năm lần rồi. Đây là lần thứ sáu, cậu không khỏi buồn cười vì thấy vẫn giống hệt như nhau.Đồng thúc thúc vừa nói, Vệ Thiên Tường đã đoán trước được lời nói của Cổ thúc thúc. Quả nhiên ông đứng dậy đáp :- Nhị đệ, thật tội nghiệp cho em! Nhị đệ đã khổ nhọc quá nhiều.Đồng thúc thúc đáp ngay :- Đó là bổn phận của tiểu đệ!Ý nghĩ của Vệ Thiên Tường theo dõi đúng y hành động của nhị vị thúc thúc không sai tí nào.Cổ thúc thúc hai tay tiếp lấy bao vải vàng rồi cười đáp :- Nhị đê, nhị đệ đã khổ cực hai năm qua rồi. Bây giờ là lúc ngu huynh phải làm phận sự của mình.Vệ Thiên Tường nghĩ thầm :- “Thế cũng được, Cổ thúc thúc nói luôn cả hai câu hết rồi. Chưa biết Đồng thúc thúc sẽ nói sao đây”.Cậu đưa mắt nhìn người chú trước.Đồng thúc thúc nghiêng mình nói :- Tường nhi, cháu hãy lại đây lạy nhận ơn ký thác đi cháu.Cổ thúc thúc ngửa mặt lên trời cười giòn tan rồi nói :- Nhị đệ, là anh em kết nghĩa từ bao năm nay. Sao hiền đệ đối với ngu huynh còn khách sáo làm vậy.Đồng thúc thúc cũng cười lớn nói :- Kể từ nay Tường nhi thuộc quyền đại ca chăm nom săn sóc, tiểu đệ đâu dám thất kính đối với đại ca.Lúc đó Cổ thúc thúc tay cầm lấy chiếc gói vải vàng đưa vào ngực áo cất kỹ. Còn Đồng thúc thúc ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi :- Đại ca, chiều qua đột nhiên bọn Lý Thành Hóa ra tay cản trở, đệ lấy làm ngạc nhiên vô cùng. Chẳng lẽ phái Lao Sơn cũng dính líu vào vụ này sao?Cổ thúc thúc trầm ngâm suy nghĩ đáp :- Đó còn là sự thử thách về sau, ngu huynh chưa dám chắc. Cứ theo thiên hạ nói thì hai mươi năm trước đây Đỗ Thanh Phong bị Tú Linh lão quái đánh bại. Hắn đóng cửa tu luyện không màng tới thế sự. Ngoài ra hắn còn nghiêm cấm môn đệ hạ sơn. Như vậy tất nhiên không thể liên hệ vào việc này được.Nói đến đây Cổ thúc thúc cười khanh khách rồi tiếp :- Nhị đệ, cuộc ác chiến đêm qua đâu phải chỉ có mình Lý Thành Hóa. Kể ra nhị đệ cũng may mắn lắm, nếu bị hắn đánh trúng một đòn Xích Lân chưởng, ngu huynh sợ rằng mấy viên Thập Hoàn đan chưa chắc đã chữa nổi. Có điều Lý Thành Hóa nhận một chưởng Tiểu thiên tinh của hiền đệ nát vai trái. Thương thế của y so với hiền đệ còn nặng hơn nhiều.Đồng thúc thúc gật đầu :- Tiểu đệ cũng tự thấy còn may mắn lắm. Tự xét mình chưa phải là địch thủ của hắn, nếu không liều mạng và dùng kế, chưa rõ cục diện sẽ đi đến đâu.Nói đến đây Đồng thúc thúc đột nhiên trợn mắt kinh ngạc hỏi :- Ủa, cứ theo khẩu khí của đại ca vừa rồi chả lẽ có một người nào cản trở Lý Thành Hóa hay sao?Cổ thúc thúc khẽ thở dài gật đầu nói :- Thật là một điều bất ngờ, lạ lùng vô kể. Đêm qua nếu không có cao nhân ngấm ngầm giúp sức thì ngu huynh đã bị hại mất rồi.Đồng thúc thúc trợn tròn hai mắt không thể là sự thật, hỏi dồn cuống quít :- Đại ca, võ công như đại ca mà còn gặp đối thủ hay sao?Cổ thúc thúc cười nói :- Nhị đệ mến ngu huynh nên đã đánh giá quá cao mà thôi. Những kẻ có trình độ như ngu huynh trong võ lâm còn biết bao nhiêu mà kể. Đêm qua khi vừa đến ven rừng, ngu huynh đã chạm trán với Tang Đồ.- Nam Thiên Nhất Điêu!Đồng thúc thúc không chờ Cổ thúc thúc nói hết, toàn thân run lên kinh ngạc hỏi :- Nam Thiên Nhất Điêu cũng đến à?Cổ thúc thúc thở dài than rằng :- Ngay những người võ công bậc nhất trong thiên hạ cũng khó tránh bị hư danh làm mù quáng gây điều lầm lỗi. Họ đâu phải là...Đồng thúc thúc nóng nảy hỏi :- Đại ca có cùng hắn động thủ không?Cổ thúc thúc đáp :- Mũi tên đã đặt trên dây cung làm sao không bắn. Hắn đã cản trở bước đi của ngu huynh thì thâm ý của hắn đã bộc lộ rõ ràng.Đồng thúc thúc gật gù đồng ý.Cổ thúc thúc lại nói :- Nam Thiên Nhất Điêu Tang Đồ, ngu huynh đã từng nghe danh kẻ ấy rồi. Môn Ngũ Cầm chưởng của y đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa. Ngu huynh đây đã dày công suốt ba mươi năm trời đào luyện kiếm pháp vẫn suýt bị thất bại về tay hắn.Đồng thúc thúc chau mày, trên nét lộ vẻ căng thẳng vì nóng nảy. Vệ Thiên Tường tuy không đến nỗi lo âu như vậy nhưng thấy Cổ thúc thúc thuật đến chỗ gặp cường địch lợi hại cũng chăm chú nhìn thẳng vào Cổ thúc thúc. Chỉ mong ông nói ra cho mau.Cổ thúc thúc tiếp :- Ngu huynh gặp Nam Thiên Nhất Điêu vừa đúng khi nhị đệ giao đấu cùng Lý Thành Hóa. Ngu huynh dù nóng ruột đến đâu cũng không đẩy lùi được hắn, đành đem toàn lực giao tranh. Đang hồi quyết liệt, đột nhiên từ phía sau có tiếng rú lên thảm thiết khiến ngu huynh phải phân tâm hơi xao lãng một chút. Tang Đồ thừa thế luồn vào khe hở của kiếm ảnh, hai tay dang ra, tay mặt xuất chưởng, tay trái phóng chỉ điểm thẳng vào cạnh sườn.Đồng thúc thúc hoảng hốt kêu lên :- Hắn đã dùng chiêu thế “Khổng Tước Đẩu Linh” (chim tước rỉa cánh) lại thêm thủ pháp điểm huyệt, lợi hại thật.Cổ thúc thúc mỉm cười gật đầu nói tiếp :- Đúng vậy, đó là một tư thế trong Ngũ Cầm chưởng. Khi ấy mũi kiếm của ngu huynh đã lỡ trớn không thu về kịp nên cố dùng chưởng lực hầu hóa giải luồng chưởng lực của đối phương. Nhưng không thể nào tránh được năm chỉ của hắn điểm vào huyệt đạo. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tang Đồ đột nhiên rú lên rợn người, tay mặt của hắn hạ xuống, tay trái rụt lại, thân hình hắn tung vọt lên không, chẳng nói một câu phi thân chạy mất, chốc lát chẳng nhìn thấy đâu nữa. Ngu huynh thấy sự tình biến chuyển đột ngột và bất ngờ không khỏi giật mình hoảng sợ. Nhưng cũng biết ngay là có cao nhân âm thầm trợ giúp mình trong bóng tối. Song le lúc ấy đang quá lo âu về số phận của nhị đệ và Tường nhi nên lập tức bỏ đi ngay, mất một dịp tốt làm quen với vị cao nhân nào đó đã ra tay cứu trợ.Đồng thúc thúc kinh ngạc quá hỏi :- Thật quả không ngờ có sự việc như vậy? Không biết kẻ ấy là ai mà võ công quá cao cường dường ấy, chỉ mới ra tay một chút mà một cao thủ như Nam Thiên Nhất Điêu Tang Đồ phải bỏ chạy.Cổ thúc thúc lắc đầu :- Chính ngu huynh cũng chưa nghĩ ra được. Đã đành trong võ lâm người tài còn có kẻ tài hơn, nhưng đến một tên đại ma đầu như Tang Đồ mà chịu cho để kẻ khác áp đảo như thế, đến nỗi lặng lẽ tẩu thoát, thật là điều khó mà tưởng tượng nổi. Ngu huynh cũng chưa biết được nhân vật nào trong võ lâm đủ sức làm nên việc ấy.Đồng thúc thúc suy nghĩ một lúc, định nói nữa, nhưng Cổ thúc thúc đã đứng lên mỉm cười nói :- Hiền đệ, chúng mình còn lắm chuyện muốn nói cùng nhau, nhưng xem kìa, hoàng hôn sắp xuống, trời đã tối rồi! Ta cùng Tường nhi không sao nhưng nhị đệ đã nhịn đói một ngày chưa cơm nước, vậy hãy nên lo sửa soạn cơm nước, ăn uống no nê rồi sau sẽ đàm luận thêm.Vệ Thiên Tường vội đứng dậy thưa :- Xin để cháu lo liệu cho.Đồng thúc thúc đứng lên vươn vai cười nói :- Thôi, cả ba chúng ta cùng vào bếp cho vui.Ba người cùng vào bếp sửa soạn một lúc xong một buổi cơm giản dị dọn ra ăn.Ăn cơm xong Cổ thúc thúc cười nói :- Tường nhi, bắt đầu từ sáng mai cháu sẽ tập luyện võ công với ta. Vậy cháu hãy đi ngủ sớm, Đồng thúc thúc nói chuyện với ta một lát rồi cũng đi ngủ kẻo mệt.Vệ Thiên Tường thấy hai vị thúc thúc bàn đến chuyện võ lâm giang hồ lấy làm thú vị hết sức, vì chưa bao giờ có dịp được nghe nhiều như thế cả. Vì vậy cậu đinh ninh sau bữa cơm sẽ được nghe cho thỏa thích.Nhưng khi Cổ thúc thúc bảo thế cậu không khỏi buồn lòng, nhưng đành dạ một tiếng rồi bước đi ngủ.Cổ thúc thúc đoán được ý nghĩ của cậu bé, thương hại mỉm cười và dịu dàng nói :- Cháu khỏi trông mong, rồi đây Cổ thúc thúc sẽ nói hết chuyện võ lâm giang hồ để cháu mặc sức mà nghe. Nhưng bây giờ chưa vội nghe làm gì, chẳng những vô ích mà còn làm cháu phải phân tâm trong việc đào luyện võ công nữa. Cháu cứ đi ngủ, sau này sẽ được nghe hết mọi chuyện.Đêm hôm đó, Vệ Thiên Tường nằm trằn trọc mãi chưa ngủ được. Cũng vì hai ngày qua cậu đã nghe biết nhiều chuyện mới mẻ và lạ lùng. Chưa chắc những điều tra thu thập suốt mười năm qua đã bằng những việc mới biết trong hai ngày này.Ví dụ như việc các vị thúc thúc dạy mình các môn võ công đại liệt. Tạ thúc thúc, Tạ Hải dạy mình môn võ công Hồ Điệp kim tiền (tiền vàng bươm bướm). Đồng thúc thúc gọi là Đồng Thứ, Quá Thiên Tinh gì đó. Đinh thúc thúc dạy môn Triêm Y thập bát điệt (mười tám phát đả chấm áo). Khoái thúc thúc dạy môn Thảo Thượng Phi (bay trên ngọn cỏ). Lỗ thúc thúc dạy môn Uyên Ương cước (hai phát đá liền nhau). Ngay cả Cổ thúc thúc chưa biết tên gì vì chưa giới thiệu.À quên Lý Thành Hóa đã từng nói :- Đồng thúc thúc là một trong Lục Đinh Giáp đã nổi danh trong hai giới hắc bạch, không rõ tại sao gọi là Lục Đinh Giáp.Vệ Thiên Tường suy nghĩ rồi đưa tay lên đếm :- “Tính từ Cổ thúc thúc đến Đinh thúc thúc, tất cả sáu vị thúc thúc, chẳng lẽ sáu vị này gọi chung là Lục Đinh Giáp sao? Nếu cứ tính như vậy thì Cổ thúc thúc là kẻ đứng hàng đầu vì Đồng thúc thúc gọi ông là đại ca, ngược lại Cổ thúc thúc gọi Đồng thúc thúc là nhị đệ. Còn ai tam, tứ, ngũ, lục đệ...”Vệ Thiên Tường chỉ biết bắt đầu theo học từ Đinh thúc thúc, như vậy Đinh thúc thúc là kẻ thấp nhất, nghĩa là lục đệ rồi.Cậu tự hỏi thêm :- “Chẳng biết ngoài sáu vị này, còn vị nào nữa không? Học xong võ công của Cổ thúc thúc còn phải đi đâu học nữa hay được về nhà”.Nghĩ đến về nhà, Vệ Thiên Tường bất giác hồi tưởng những ngày còn thơ ấu. Nhưng cậu chỉ nhớ mang máng chứ không biết rõ tường tận được. Khi rời nhà mới chỉ lên sáu tuổi, còn bé quá.Vệ Thiên Tường chỉ có ấn tượng mơ hồ như nhà mình rộng lớn lắm, có thật nhiều buồng, lắm phòng. Trong nhà có nhiều người giúp việc cả gái lẫn trai, nhất là có mẹ cậu, người hết lòng thương yêu, nuông chiều cậu và có cả cha, một người rất uy vũ trang nghiêm ai ai cũng kính sợ.Chẳng biết cậu còn hy vọng được về nhà không?Vệ Thiên Tường lại nhớ đến hình bóng vị lão phu tử, một ông già thân hình mảnh khảnh, mặc áo xanh, cầm quạt xếp, trên môi nở nụ cười hiền hòa dễ mến, nhưng lại nghiêm khắc hơn cả cha mình.Cũng như hình ảnh của cha mẹ, hình ảnh của ông già đã khắc sâu vào tâm khảm cậu bé, khiến đã mười năm rồi vẫn chưa quên được con người này.Rồi cậu liên tưởng đến bọn ác nhân đã gặp đêm trước, nào Lý Thành Hóa, đạo nhân áo đen, tên Nam Thiên Nhất Điêu Tang Đồ do Cổ thúc thúc kể lại... nào Xích Lân chưởng, nào Ngũ Cầm chưởng chẳng biết loại nào cao siêu hơn.Cậu bé miên man suy nghĩ từ chuyện này sang chuyện khác, rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.Tại miền núi này không có gà gáy buổi sáng nhưng trong rừng có rất nhiều loại chim đậu trên cây, trời vừa rạng đông đã đua nhau kêu chim chíp vang dội.Vệ Thiên Tường giật mình tỉnh giấc, dụi mắt nhìn quanh. Ánh sáng mặt trời đã chiếu xuyên qua cửa sổ vào buồng.Thấy mình dậy quá muộn như vậy, Vệ Thiên Tường vùng hoảng hốt đứng lên nhảy xuống giường vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.Cửa vừa mở, Vệ Thiên Tường đã thấy Cổ thúc thúc đứng khoanh tay trước cửa cười nói :- Tường nhi, đêm qua cháu trằn trọc không ngủ được bởi vậy Cổ thúc thúc mới để cháu ngủ muộn như thế. Nhưng từ mai trở đi cháu không được thế nữa.Vệ Thiên Tường đỏ mặt hổ thẹn vô cùng, vội dạ một tiếng rồi đi rửa mặt.Sau đó Cổ thúc thúc đứng ngoài sân vẫy tay gọi :- Tường nhi, cháu lại đây.Vệ Thiên Tường vội chạy ra đứng bên ông, Cổ thúc thúc chỉ khoảng đất trống ở phía tay mặt gian nhà đá và nói :- Tường nhi, cháu hãy ra bãi đất trống kia biểu diễn những môn võ công năm vị thúc thúc đã dạy cho cháu để ta xem thử.Vệ Thiên Tường tuân lệnh cởi bỏ áo ngoài chạy ra đám đất trống cạnh đó.Trước tiên cậu theo đúng quy tắc điều hòa hơi thở, vận khí tụ về đan điền rồi bắt đầu biểu diễn các môn võ công đã học được.Bắt đầu cậu biểu diễn môn Triêm Y thập bát điệt của Đinh thúc thúc, rồi thi triển môn Thảo Thượng Phi của Khoái thúc thúc, đến Uyên Ương Liên Hoàn cước của Lỗ thúc thúc, Hồ Điệp kim tiền của Tạ thúc thúc và sau cùng là Thiên Tinh chưởng pháp và Tiểu Thiên Tinh chưởng của Đồng thúc thúc.Cổ thúc thúc lặng thinh theo dõi, miệng luôn luôn mỉm cười hiền hoà, thỉnh thoảng lại gật đầu ra vẻ vừa ý lắm.Khi Vệ Thiên Tường biểu diễn xong các môn tuyệt kỹ võ công đã thành danh của ngũ vị thúc thúc, ông từ tốn nói :- Tường nhi, như vậy là suốt mười năm qua cháu đã học được tất cả các môn tuyệt kỹ võ công đắc ý nhất của năm vị thúc thúc. Tuy nhiên dù cố sức luyện tập các môn võ công ấy cho thật thuần thục cũng chỉ đạt được một mức độ tạm gọi là cao thủ mà thôi, bởi vì các môn võ công của năm vị thúc thúc bất quá chỉ là những loại mượn sức đánh sức, chuyên về ngoại công và khinh công, mỗi người chỉ ở trong một sở trường riêng biệt. Muốn trở nên một nhân tài tột bực trong võ lâm, ngàn năm có một, tất phải kiêm cả nội ngoại công phu độc đáo, đồng thời phải văn võ song toàn. Cho nên kể từ nay trở đi, Cổ thúc thúc sẽ sắp đặt chương trình cho cháu. Trừ buổi sáng học kiếm, buổi chiều học luyện võ công, còn bao nhiêu thời gian khác lo trau dồi kinh sử. Đó là điều mà vị lão nhân ngày trước đã lắm lần căn dặn Cổ thúc thúc. Chính ông ta cũng tự mình mang tới đây thật nhiều sách vở mong mỏi cháu tận tình học tập. Bao nhiêu kinh sách đó đều sắp đặt trên bàn trong phòng cháu... Còn nói về nội công, suốt mười năm nay năm vị thúc thúc của cháu đã rèn luyện cho cháu được một nền tảng vững chắc, nhưng các vị ấy không giải thích cho cháu nghe mà thôi.Vệ Thiên Tường nghe nói nghĩ thầm trong bụng :- “Các vị đó có bao giờ chịu mở miệng nói ra đâu mà hiểu nổi”.Cổ thúc thúc đưa mắt nhìn cậu nói tiếp :- Tường nhi, không phải ngũ vị thúc thúc muốn cho cháu học riêng năm môn công phu khác nhau đâu. Cháu có biết tại sao không?Vệ Thiên Tường đáp :- Cháu chẳng biết vì lẽ gì. Nhưng cứ như sự ước đoán của cháu thì chắc chắn năm vị thúc thúc có một dụng ý gì đấy. Cháu hãy còn ngu si đần độn thành ra chưa nghĩ ra được.Cổ thúc thúc nhếch mép cười tủm tỉm :- Như vậy, trong khi luyện công cháu có cảm thấy điều gì khác lạ hay không?Vệ Thiên Tường suy nghĩ một lúc rồi đáp :- Tường nhi cảm thấy công phu của năm vị thúc thúc tuy có chỗ khác nhau nhưng cũng có lúc hình như có thể tương đồng cùng nhau. Nhưng Tường nhi chưa đạt đến mức độ lãnh hội được hoàn toàn để dung hòa cả cái khác đó.Cổ thúc thúc ngước mặt nhìn trời cười khanh khách nói :- Cháu cũng nhận thấy điểm thiết yếu rồi đó. Phàm trong võ học thế gian gồm có các nội, ngoại cương nhu, các môn phái so với nhau có nhiều điểm dị đồng khác biệt, có vẻ hình như xung khắc, song le muôn ngàn ngọn suối đều chảy về một chỗ, cho nên tất cả đều có sự liên quan mật thiết cùng nhau hết. Về loại nhu thì trong cái nhu có cái cương cũng như về loại cương, trong cái cương cũng có cái nhu. Rút cục bao nhiêu môn đều có sự tương thông mật thiết cùng nhau cả. Cháu muốn hiểu thêm đến trình độ ấy không phải dễ dàng đâu... Lẽ đương nhiên là những điều Cổ thúc thúc sắp dạy cháu cũng ở trong một quy luật ấy. Cả sáu người muốn cháu luyện sáu môn nội công khác nhau là do một thâm ý riêng, dần dần rồi cháu sẽ hiểu, nói sớm cũng chẳng ích gì... Hôm nay ta sẽ dạy cháu một môn khẩu quyết tâm pháp. Việc tiến bộ và thành tựu mau chóng về sau là do sự nỗ lực riêng của cháu đấy. Trước tiên bắt đầu truyền kiếm pháp cho cháu. Cháu hãy vào buồng thúc thúc lấy thanh kiếm đem ra đây.Vệ Thiên Tường nghe nói được học kiếm pháp thì mừng lắm vội chạy vào gian nhà đá lấy kiếm đem ra.Cổ thúc thúc đỡ lấy thanh kiếm, khẽ rút kiếm ra khỏi vỏ, đứng ngắm thanh kiếm một hồi rồi nói với giọng hết sức cảm khái :- Đã mười ba năm nay, Cổ thúc thúc không dùng đến thanh kiếm này.Vệ Thiên Tường kinh ngạc hỏi :- Cổ thúc thúc, đêm qua Cổ thúc thúc không động thủ với Nam Thiên Nhất Điêu hay sao?Cổ thúc thúc cười nói :- Kiếm là tổ của các loại vũ khí, kiếm thuật dễ học nhưng luyện đến mức tinh vi rất khó. Nếu đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa thì tuy không giữ kiếm quyết cũng chẳng khác gì có kiếm sắc trong tay, lúc đó tay không có thể phóng ra kiếm khí vùn vụt, chém gẫy binh khí của đối thủ dễ như chơi. Cổ thúc thúc luyện kiếm thuật suốt ba mươi hai năm nay, mới đạt được chút đỉnh công phu nên có thể dùng ống điếu thuốc hút thay thế lưỡi kiếm cũng giống như tay có kiếm sắc bén. Tuy nhiên Cổ thúc thúc vẫn chưa đạt được tới trình độ xuất thần nhập hóa để tay không có thể phóng kiếm khí chém địch bị thương.Vệ Thiên Tường bất giác a lên một tiếng chợt nhớ đêm trước Cổ thúc thúc đánh một chiêu khiến tay cầm đao của Giả lão ngũ bị cụt đến vai. Chính là do ông sử dụng ống điếu thay thế kiếm mà lợi hại đến thế.Xét ra như vậy kiếm thuật mà Cổ thúc thúc đã đạt đến trình độ cao cường, ghê gớm thật. Nghĩ thế Vệ Thiên Tường bất giác mừng ra mặt.Cổ thúc thúc nghiêm sắc mặt nói tiếp :- Luyện kiếm, tất trước hết phải luyện khí, cũng may cháu đã có được căn bản nội công thâm hậu nên trong khoảng hai năm có thể thành tựu ít nhiều... Tường nhi, bây giờ Cổ thúc thúc bắt đầu dạy cháu bài Thất Sát kiếm pháp... Thất Sát kiếm pháp gồm có bảy chiêu, mỗi chiêu gồm có bảy thức, cộng thành bốn mươi chín thức. Môn kiếm pháp này vốn chủ yếu là sự quyết tốc (mau lẹ), mỗi chiêu bảy thức sử xuất chỉ một thôi phải thành, trong lúc đánh ra nửa chừng không được chậm trễ chút nào, nếu không uy lực sẽ bị tiêu giảm rất nhiều.Cũng vì môn Thất Sát kiếm pháp xuất thủ thần tốc như vậy nên dễ đả thương người ta. Vì thế, nếu không gặp phải cường địch hay đại thù thì không được dùng đến môn kiếm này. Cháu hãy nhớ kỹ điều đó. Bây giờ ta sẽ dạy cháu chiêu thứ nhất.Nói đoạn Cổ thúc thúc truyền khẩu quyết cho Vệ Thiên Tường, đồng thờì ông biểu diễn thế kiếm rất chậm chạp để Vệ Thiên Tường theo dõi và ghi nhớ.Biểu diễn xong, Cổ thúc thúc giải thích những điểm then chốt, làm thế nào vận khí vào thân kiếm, dùng cách nào chuyển bộ thế và phát chiêu thu thế, nhất nhất đều được phân tích giảng giải rành mạch.Vệ Thiên Tường vốn sẵn thông minh am hiểu rất mau lẹ. Tuy vậy chiêu thứ nhất với bảy thức biến hóa hết sức tinh diệu và phức tạp nên phải mất nửa giờ Vệ Thiên Tường mới thuộc làu được.Lát sau Cổ thúc thúc nhìn vầng thái dương thấy đã quá trưa nên bảo Vệ Thiên Tường nghỉ luyện kiếm để đến chiều tiếp tục.Từ lúc sáng sớm Vệ Thiên Tường không thấy bóng Đồng thúc thúc, cậu tưởng Đồng thúc thúc dậy muộn và không muốn ra mặt làm bận rộn buổi luyện kiếm.Nhưng đến lúc ăn cơm Vệ Thiên Tường vẫn không thấy bóng Đồng thúc thúc đâu nên vội đứng lên định đi tìm mời ông sang ăn cơm.Cổ thúc thúc thấy thái độ băn khoăn của cậu bé nên đã hiểu ngay, liền cười nói :- Đồng thúc thúc đã ra đi từ mờ sáng rồi cháu còn tìm ông làm gì nữa?Vệ Thiên Tường nghe nói Đồng thúc thúc từ giã ra đi hồi sáng sớm, cậu giật mình bất giác đau lòng hết sức. Từ hai năm nay Vệ Thiên Tường sống bên Đồng thúc thúc nhờ ông dạy dỗ truyền thụ võ công, lại chăm nom săn sóc từng li từng tý. Hơn nữa đêm qua ông đã hy sinh tính mạng để bảo vệ cậu, Vệ Thiên Tường làm sao quên được ân đức lớn lao ấy.Vậy mà đến lúc ra đi, Đồng thúc thúc không cho cậu có dịp làm lễ bái biệt thử hỏi làm sao cậu không buồn khổ.Vệ Thiên Tường lại nghĩ đến mấy vị thúc thúc đối với mình ân cao nghĩa nặng, từ nay không biết đến năm tháng nào mới được gặp các vị đó. Bất giác cậu bé thấy đau lòng, để rơi lã chã đôi hàng nước mắt.Cổ thúc thúc thấy Vệ Thiên Tường tính tình thuần hậu như vậy trong lòng không khỏi mừng thầm.Ông liền cười cậu bé bằng một câu mắng yêu :- Thằng nhỏ ngốc dại này, việc gì mà khóc, cứ yên lòng cố gắng học tập võ công với Cổ thúc thúc, bao giờ học thành tài cháu sẽ có dịp gặp các vị thúc thúc nhiều lần. Thôi cháu đi ăn cơm đi, rồi nghỉ một lát tiếp tục học.Từ hôm đó Vệ Thiên Tường học chuyên tâm ở trên núi võ công của Cổ thúc thúc.Hết võ nghệ, luyện công lại đến học văn, xem kinh sử, còn những lúc rảnh rỗi cậu lại đem ôn luyện võ công của năm vị thúc thúc.Trên miền núi hiu quạnh năm tháng trôi qua, hết xuân đến hạ, thu đến đông qua. Khí hậu trên miền núi tốt lành, Vệ Thiên Tường đang độ lớn, mỗi lúc thêm cường tráng.Chẳng bao lâu Vệ Thiên Tường ở với Cổ thúc thúc đã được hai mùa đông. Trong hai năm trời đó, bất luận về văn cũng như về võ, Vệ Thiên Tường đã tiến bộ một cách không ngờ.Đồng thời thân hình Vệ Thiên Tường cũng đổi khác, từ một cậu bé trở thành một chàng thiếu niên anh tuấn, cao lớn đẫy đà, khuôn mặt hiên ngang, tuấn tú vô cùng.Cũng hai năm trời đó, Vệ Thiên Tường đã được Cổ thúc thúc nói cho biết nhiều chuyện trên giang hồ, giảng giải các cố sự trong võ lâm, đồng thời truyền thụ cho chàng tất cả những kinh nghiệm mà ông đã thâu lượm được.Ngoài ra Vệ Thiên Tường cũng được biết rằng Cổ thúc thúc và năm vị thúc thúc trước vốn là anh em kết nghĩa, đồng tâm đồng chí và sáu người đều là bạn thân của phụ thân Vệ Thiên Tường.Vị Đinh thúc thúc năm xưa dạy cho Vệ Thiên Tường môn Triêm Y thập bát điệt tên gọi là Đinh Thập Bát.Còn vị Khoái thúc thúc dạy môn Thảo Thượng Phi tên là Thảo Thượng Phi Khoái Bằng.Vị Lỗ thúc thúc sở trường Uyên Ương Liên Hoàn cước tên gọi là Thiết Cước Hoàn Lỗ Phác.Sau nữa vị Tạ thúc thúc chuyên về môn Hồ Điệp kim tiền tên gọi là Vô Địch Kim Tiền Tạ Hải.Vệ Thiên Tường biết được vị Đồng thúc thúc là Quá Thiên Tinh Đồng Thứ. Còn Cổ thúc thúc thật là Thất Sát Kiếm và tên là Cổ Quân.Mặc dầu Vệ Thiên Tường đã được biết rất nhiều chuyện, nhiều việc trong võ lâm, nhưng riêng về thân thế mình thì vẫn hoàn toàn mù tịt. Ngoài cái tên Vệ Thiên Tường chàng thanh niên mới lớn đó vẫn không rõ mình là ai, cha mẹ mình là những người nào và vì lẽ gì mình phải lưu lạc như thế này.Xem tiếp hồi 4 Hai chiếc mặt nạ da người
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương