Kim Kiếm Lệnh

Chương 63: Cặp uyên ương trong hang đá lạnh



Vừa nghĩ ra được Chu Khi sợ Vệ Thiên Tường nóng nảy lỗ mãng không hay vội vàng bước lên mấy bước chắp tay nói :

- Cứ như hình dáng và trang phục này, tôn giá có phải là Tuyết Ảnh Phi Ma, một đại võ lâm tiền bối đã nổi tiếng khắp giang hồ từ ngày trước?

Ông già lùn nói :

- Chúng mày biết thế là được rồi!

Nói xong đắc ý cười ha hả rồi gật đầu lia lịa nói :

- Suốt 80 năm nay, lão phu chưa hề gặp ai là người vừa ý, không ngờ mới gần đây mà đã tìm thấy một đôi nam nữ thiếu niên căn cơ có thể gọi là lý tưởng! Tốt quá, tốt quá!

Chu Khi nghe khẩu khí của Tuyết Ảnh Phi Ma có vẻ lạ lùng chưa hiểu ra sao, nhưng đã ngấm ngầm phòng bị.

Thấy cặp nhãn quang sáng rực như điện của ông ta cứ nhìn thẳng về phía Vệ Thiên Tường, biết rằng đã có dụng ý không tốt đang muốn dặn chàng nên đề phòng cẩn thận. Ngờ đâu câu nói vừa lọt vào tai, trước mặt chỉ thấy hoa lên sáng rực Vệ Thiên Tường thân mang tuyệt học thượng thừ cũng không phân biệt được gì hết, trong nháy mắt đã bị ông ta chộp được, kẹp ngay bên cạnh sườn như diều hâu xớt gà, không chút gì khó khăn cả.

Ánh trăng lại hoa lên một tiếng vù tiếp theo, toàn thân ông lão và Vệ Thiên Tường đã bay ra ngoài hai mươi trượng. Văng vẳng có tiếng nói nho nhỏ vang lên nghe rất rõ ràng :

- Cứ yên tâm! Lão phu không bạc đãi thằng bé này đâu!

Tức thì một vệt trắng vừa lẹ không tưởng tượng vọt thẳng lên ngọn cao phong trong chớp mắt biến đi mất dạng.

Mất Vệ Thiên Tường, Chu Khi thấy nóng lòng lo lắng hơn mất củ Thiên Niên Tuyết Sâm. Nhưng ngặt vì thân thủ của Tuyết Ảnh Phi Ma quá ư là kỳ diệu mặc dù đã chuẩn bị đề phòng nhưng vẫn đành bất lực không thể nào cản nổi.

Không còn ngần ngừ nữa, ông gầm lên một tiếng rồi phi thân đuổi theo như gió.

Lạnh, một cái lạnh lạ lùng, lạnh như cắt da banh thịt, lạnh tận cùng xương tuỷ. Khí lạnh cơ hồ làm đông máu, biến mọi vật thành băng giá.

Vệ Thiên Tường bị lão già lùn, Tuyết Ảnh Phi Ma bắt cóc mang đi và bỏ vào một hầm đã chứa đầy băng giá, muôn đời không tan.

Mặc dù trong lòng còn tỉnh táo nhưng kinh mạch toàn thân đã bị tê liệt vì lạnh và điểm huyệt.

Chàng cố sức vận công điều tức tự cởi mở kinh mạch.

Một hồi lâu khí huyết đã chạy đều nhưng chỉ còn bát mạch kỳ kinh vẫn bị đóng kín không thể nào giải mở được.

Trong lòng chàng cảm thấy một niềm đau xót pha lẫn với sự dày vò của thể xác vì một làn hơi lạnh như băng giá cứ xuyên lần vào mạch máu, lạnh không thể chịu nổi.

Trong căn phòng nho nhỏ mà không khác nào thế giới giá băng!

Chàng gắng gượng lắm mới mở được đôi mắt, đưa tròng nhìn lại xung quanh, chu vi chừng một trượng sáng lóng lánh như thủy tinh, đông lại thành một khối bao bọc thân mình như cục nhân giữa chiếc bánh bằng băng giá.

Chàng càng ngạc nhiên hơn nữa khi chợt thấy bên cạnh đó không bao xa, một nữ lang mặc chiếc áo ấm bằng bông vải màu tía, cũng đang ngồi dựa vách bó gối như mình. Đầu nàng có để hai bím tóc càng để lộ nét thơ ngây.

Vệ Thiên Tường hai mắt tròn xoe, toàn thân rúng động vì sự việc quá bất ngờ này. Người con gái ấy không ai khác hơn là Lăng Vân Phụng muội tử.

Chàng ngạc nhiên vội nghĩ :

- “Vân Phụng muội muội tại sao là bị bắt nơi đây nữa? Còn Thôi đại thẩm đâu rồi? Vì duyên cớ nào lão quái vật lại bắt đem nàng nhốt vào hầm băng như thế nhỉ?”

Chàng xúc động quá, quên sự đau đớn về thể xác kêu lớn :

- Phụng muội, Phụng muội, tại sao ở nơi đây?

Có lẽ Lăng Vân Phụng bị bắt giam tại chốn này từ đã lâu, châu thân bị băng giá làm đông lại như khúc gỗ, mặc dù Vệ Thiên Tường cố vận công lực gọi thật to, nàng vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Thấy nàng vẫn làm thinh, Vệ Thiên Tường chua xót quá càng gọi thêm.

- Phụng muội, tại sao thế?

Lăng Vân Phụng mặt hoa tái nhợt hình như sắp thành nước đá, gắng gượng hé mở mắt nhìn qua. Vừa trông thấy Vệ Thiên Tường hình như quá xúc động, nàng hổn hển nói?

- Tường.. Tường ca ca! Tại sao anh cũng bị giam như thế hở?

Vệ Thiên Tường nghiến răng trợn mắt muốn quay cuồng đập phá cho vỡ nát hầm băng giam hãm thân mình. Nhưng huyết mạch bị tê buốt, kinh huyệt bế tắc, nên không thể nào thực hiện được ý muốn.

Chàng gầm lớn :

- Tại hạ bị một lão quái vật tên gọi Tuyết Ảnh Phi Ma bắt được. Lão ta võ công đã đến mức thượng thừa, tại hạ chưa kip trở tay đã bị bắt được. Ồ, Phụng muội tại sao cô lại dấn thân lên Thiên Sơn làm gì?

Lăng Vân Phụng cố sức lắm mới nói được nho nhỏ :

- Tiểu muội vâng lệnh mẫu thân vượt tuyến lên tận đỉnh Thiên Sơn diện kiến Thiên Sơn thần tăng, không ngờ khi xuống núi, giữa đường gặp ngay lão già lùn áo trắng. Lão ngỏ ý muốn thu tiểu muội là đồ đệ. Vì cự tuyệt nên bị lão bắt giam vào đây.

Vệ Thiên Tường hỏi thêm :

- Cô nương bị giam giữ từ bao lâu rồi?

Lăng Vân Phụng nói :

- Ngày đêm nơi đây không phân biệt được nên chẳng biết đã bao lâu, có lẽ phỏng chừng một tháng. Cứ như lời nói của lão quái ấy thì phải qua đủ một trăm ngày mới chịu phóng thích.

Vệ Thiên Tường trợn mắt hét lớn :

- Lão quái vật, làm sao có sự vô lý nhứ thế này?

- Hà! hà!

Một chuỗi cười nhỏ như tiếng muỗi kêu từ bên kia vách băng gió xuyên qua nghe rất rõ ràng.

Tiếp theo đó là một tiếng kêu rè rè hình như cơ quan bí mật đang chuyển động, một cánh cửa nhỏ từ từ hé mở, thân hình bé nhỏ loắt choắt của Tuyết Ảnh Phi Ma từ từ bước vào với một nụ cười trên môi.

Lão nheo mắt nhìn hai người lộ vẻ để ý nói :

- Té ra chúng mày đã quen biết nhau từ trước rồi. Hay quá, thật là duyên may vận đẹp lão phu sẽ cho chúng hay ý định cũng được

Không chờ hai người tỏ bày ý kiến lão đưa tay chộp mỗi người một tay, nhấc bổng hai người lên như hai con gà gô lững thững đi ra.

Đến một căn nhà cũng bằng băng giá, hơi rộng hơn căn trước một chút, chính giữa nhà có cái kỷ khá lớn trên có đặt củ “Thiên Niên Tuyết Sâm” Tuyết Ảnh Phi Ma cười lớn nói :

- Suốt tám chục năm nay, lão phu cố đem hết tâm trí đi tìm nhưng chưa gặp được người nào hợp ý. Không ngờ chỉ trong vòng một tháng nay lại gặp liên tiếp hai đứa bé là chúng bay, tư chất căn cơ thật tốt quả nhiên là điểm may mắn không ngờ.

Ngừng một chút lão nói tiếp :

- Từ hôm nay trở đi, cả hai đứa chúng bay chính thức là đệ tử của lão phu. Chờ đúng bách nhật ta sẽ cho làm lễ bái sư còn hiện giờ thì...

Vệ Thiên Tường bực mình, không kịp chờ lão nói hết câu đã quát lớn :

- Vô lý, vô lý! Xưa nay chưa bao giờ có chuyện ngang ngược vô lý như thế này. Phàm thu đồ đệ bái sư, cần phải có sự đồng tâm nguyện của đôi bên chứ đâu phải bắt cóc rồi tuyên bố suông được hay sao?

Tuyết Ảnh Phi Ma cười ha hả nói :

- Lão phu này mỗi khi nói ra như đinh đóng cột không bao giờ thay dổi nữa. Chỉ vì thấy cả hai đứa bay căn cơ tốt quá mới nghĩ đến việc thu nhận làm môn đệ! Hà hà, đó là đièu duyên phúc cho chúng mày, biết bao nhiêu kẻ khác ước mơ một đời mà không được.

Vệ Thiên Tường nạt lớn :

- Tuyết Ảnh Phi Ma, lão chỉ nhờ vào thủ pháp mau lẹ, ra tay nên thiếu gia này mới bị chế ngự huyệt đạo. Cái trò giả dối bàng môn tả đạo ấy dù hay đến đâu thiếu gia cũng không màng đến. Nếu lão có giỏi hãy giải khai huyệt đạo cho cả hai đứa ta ra để nếm thử “Huyền Băng chân khí” có đúng như lời đồn đại hay chẳng qua chỉ là lời nói suông mà không có uy lực thực tế nào!

Tuyết Ảnh Phi Ma điềm nhiên nói :

- Thằng tiểu yêu quả nhiên mày không biết trời cao đất dày, nghé chưa biết sợ cọp. Nếu lão phu không tiếc cái tư chất hơn người của mày thì mày đã bỏ mạng từ lâu rồi.

Tuy nhiên nếu mày không biết xét phận cứ tiếp tục ngông cuồng thì rồi cũng đến lúc ngươi được nếm qua “Huyền Băng thần chưởng” của lão phu.

Được rồi, nếu mày bảo lão phu là bàng môn tả đạo thì lão phu muốn hỏi lại mày có biết trên đời này kẻ nào dám chống lại một đòn của Tuyết Ảnh Phi Ma này không?

Vệ Thiên Tường cười ngạo nghễ nói :

- Tuyết Ảnh Phi Ma, chả lẽ lão chưa bao giờ nghe qua môn “Tử Dương thủ” của Phương Ngoại nhị kỳ “Thiên Sơn thần tăng” và “Chu Sa chỉ” của Tuyết Sơn thần ni sao?

Tuyết Ảnh Phi Ma cười xòa nói :

- Thằng bé con, mày tưởng Tuyết Ảnh Phi Tiên này sợ Vô Cấu hòa thượng và Tuyết Sơn lão ni mi hay sao? Hà hà tám mươi năm trước đây, lão phu đã từng có cớ lãnh giáo qua rồi. Mặc dù “Tử Dương thủ” và “Chu Sa chỉ” cũng có đôi phần tuyệt diệu và một vài điểm nhân đạo đáng khen, nhưng lão phu đâu chụi lép về bước nào đâu.

Vệ Thiên Tường nghe nói giật mình. Cứ như thần sắc và lời nói của lão, tựa hồ như không phải là lờ nói ngoa! Như vậy thì trên gầm trời này, trừ Phương Ngoại nhị kỳ ra, còn nhân vật nào trong chính phái có tuyệt kỹ đáng đưa ra nữa.

Bỗng nhiên chàng sực tỉnh và lầm bẩm :

- À, có rồi, nhớ ra rồi. Thế mà suýt tý nữa quên đi mất.

Linh cơ xúc động chàng hỏi tiếp :

- Như vậy lão có nghe nói qua “Thái Thanh cương khí” của Võ lâm Minh chủ Giang Nam Vệ đại hiệp chưa?

Tuyết Ảnh Phi Ma lộ vẻ sửng sốt, hơi ngẩn ngừ một chút rồi nói :

- Võ lâm Minh chủ! Ở trên đời này lại còn có Minh chủ sao? Còn Thái Thanh cương khí là môn võ học thượng thừa của huyền môn, lão phu cũng có nghe nói đến, nhưng hiềm vì thất truyền từ lâu lắm nên chưa có dịp thưởng thức. Mày có nói đến Võ lâm Minh chủ Giang Nam đại hiệp, đó là người nào?

Vệ Thiên Tường mỉm cười nói :

- Vi ấy là Vệ Duy Tuấn, con người duy nhất trên võ lâm đã luyện thành “Thái Thanh cương khí” của Nga My Khương Chân Nhân từ ba trăm năm về trước. Chả lẽ lão lại không biết?

- Võ lâm Minh chủ Vệ Duy Tuấn! Người ấy lão phu chưa biết. Chỉ có ba trăm năm trước đây, ba nhân vật võ công trùm đời “Thích, Nho, Đạo” thiên hạ gọi là “Vũ Nội tam kỳ”.

Lão phu cũng có dịp gặp qua hai vị. Còn họ Vệ nào đó nếu đã học thành “Thái Thanh cương khí” thì hay lắm. Lão phu cũng muốn gặp hắn để so tài một bận. Thằng bé, mày nghĩ xem còn có ai nữa không?

Vệ Thiên Tương sực nhớ rồi nói luôn :

- Còn một vị nữa là Thù Tiên Địch Túy Ông...

Chàng nói chưa dứt câu bỗng đâu bên tai văng vẳng có người suỵt nhỏ một tiếng rồi nói :

- Thằng bé, đừng nhắc đến tên già này làm gì? ta không chống nổi “Huyền Băng chưởng” của lão quái vật này đâu.

Tiếng nói vo ve như muỗi réo nhưng lọt vào tai nghe rõ ràng từng âm thanh một.

Vệ Thiên Tường nghe nói mừng quá reo lên :

- A ha...

Tuyết Ảnh Phi Ma nói :

- Thằng bé khá lắm. Kể ra kiến văn của mày cũng rộng đấy. Địch lão đầu trước kia được ca tụng là Thiếu Lâm thất tuyệt, nhưng tài nghệ của lão chưa thể đem so sánh cùng lão phu được đâu.

- Điều đó chưa chắc.

Câu nói vừa thốt ra đã có bóng người thấp thoáng rồi từ trong nhà bước ra một người. Người ấy thân hình ốm tong trên đầu có búi tóc nhỏ, dưới cằm để bộ râu dê, rõ ràng là Thù Tiên Địch Túy Ông chứ không ai xa lạ.

Thân pháp của ông kỳ diệu không lường, xuất hiện mơ hồ như một bóng ma. Vừa đưa mắt nhìn Vệ Thiên Tường mỉm cười vụt một cái đến cạnh chiếc kỉ, khẽ ngoắt một cái, củ Thiên Niên Tuyết Sâm đã lọt vào tay gon gàng, rồi phi thân vụt ra khỏi động.

Tuyết Ảnh Phi Ma đang mải mê so sánh, nhận xét khoe tài mục đích đề cao vai trò của mình, không ngờ vừa nhắc đến thì kẻ ấy lại hiện ra ngay, từ trong băng thất chui ra, mới xuất hiện đã lấy mất củ Thiên Niên Tuyết Sâm một cách dễ dàng.

Lão giật mình gượng cười nói :

- Địch lão đầu, hãy để củ Tuyết Sâm lại đó cho mau, nếu không đừng trách lão phu sao chẳng bảo trước.

Thân hình lão vẫn đứng yên không nhúc nhích nhưng tà áo trắng đã bay phất phới vọt thẳng ra đây xa, trong nháy mắt đã vượt trên ba mươi trượng.

Nói thì lâu nhưng sự việc xảy ra nhanh chóng như nháy mắt.

Cả hai bóng người chập chờn vài cái rồi biến mất dạng.

Thù Tiên Địch Túy Ông vừa lướt qua mình Vệ Thiên Tường chàng đã cảm thấy toàn thân rúng động, bao nhiêu huyệt đạo, kỳ kinh bát mạch bị Tuyết Ảnh Phi Ma bế tắc khi trứơc được giải khai hoàn toàn, công lực phục hồi như trước.

Trong lòng khấp khởi mùng thầm, Vệ Thiên Tường liền quay đầu ngó lại, thấy Lăng Vân Phụng ngồi dựa mình vào vách, nhưng sắc diện có vẻ rũ riệt không còn hơi sức nữa. Đôi mắt nàng lim dim, thở hoi hóp.

Chàng hoảng hốt vùng dậy, cảm thấy mười hai kinh mạch tuy đã được mở nhưng kỳ kinh bát mạch đã bị tê cứng không sao cử động được, khí lạnh xuyên qua da thịt như những mũi kim châm, nhức đau không chụi nổi.

Tuy nhiên chàng cố nghién răng chịu đau đỡ Lăng Vân Phụng dậy khẽ kêu :

- Phụng muội, cô làm sao thế?

Lăng Vân Phụng tâm trí vẫn tỉnh táo, hiểu biết hết mọi việc duy chỉ có một điều là toàn thân tê cứng vì giá rét, chân tay run lẩy bẩy, xương cốt không thể làm theo ý muốn, chỉ thều thào qua câu nóiđứt quãng từng đoạn :

- Tường ca ca... lạnh... lạnh không chụi nổi. Đuối... đuối lắm rồi!

Vệ Thiên Tường bất nhẫn quá, không nỡ đứng nhìn vội vàng ôm Lăng Vân Phụng nằm gọn vào lòng, nói khẽ :

- Phụng muội, hãy có gắng lo điều khí vận công cho khí huyết chạy lại rồi sẽ toan liệu sau.

Nhưng hai mắt nàng vẫn lờ đờ, hàm răng nhịp vào nhau lộp bộp, chỉ nói được qua làn hơi thều thào :

- Không, không... thể được. Bao nhiêu kinh... mạch đã... tê cứng... cả rồi. Bây giờ... hãy thừa dịp... lão ma ấy... không có... mặt nơi đây... ca ca hãy trốn... trốn cho mau. Nếu... chậm trễ... e... không còn kịp nữa.

Vệ Thiên Tường lắc đầu cương quyết nói :

- Phụng muội! cô không nên nói thế tại hạ không thể nào bỏ Phụng muội được. Xin cố dưỡng thần, tại hạ sẽ bồng cô cùng đi.

Lăng Vân Phụng chỉ còn nói được nho nhỏ, chân tay bị cứng đờ không cử động được.

Nàng cố gượng mỉm cười nói luôn :

- Tường ca ca... không thể được đâu, ca ca hãy mau bỏ chạy đi cho rồi.

Trước tình cảnh này, Vệ Thiên Tường cảm thấy một niềm thiết tha đau đớn cho mình và nàng, nhưng chẳng lẽ cứ dùng dằng mãi nơi đây.

Bỗng nhiên chàng sực nhớ ra trong mình còn lại một viên “Tuyết Sâm hoàn”mà quên lững đi mất!

Chàng định thò tay vào áo trong lấy viên thuốc ra, liếc mắt nhìn ra cửa động bỗng thấy có một bóng người thấp thoáng, rồi một người lách cửa chui vào.

Chàng hoảng hốt không kịp lấy hoàn thuốc, tay phải đưa lên cao, miễn cưỡng vận dụng chân khí, muốn dùng Huyền Thiên chưởng để đối phó thì người đó đã cười lớn nói :

- Không nên, ta đây mà! Hà hà... Hãy mau uống đi kẻo không kịp nữa.

Vệ Thiên Tưòng định thần nhìn kỹ lại thì quả nhiên là Thù Tiên Địch Túy Ông.

Chàng mừng quá, vừa thốt lên ba tiếng “Lão tiền bối” thì Thù Tiên đã lướt đến trước mặt rồi. Một vật gì lành lạnh, thơm thơm đã để ngay truớc môi mình.

Thù Tiên lại hối thêm :

- Uống mau đi cháu, uống mau lên. Lão quái vật tuy bị tao lừa đưa đi xa nơi đây ngoài mười dặm đường nhưng sau khi tìm kiếm không được nữa thì thế nào cũng quay lộn về đây nữa. Lão đang cùng ta chơi cái trò cút bắt một thời gian ngắn để các cháu có đủ cơ hội hưởng thụ cái của quý này đấy.

Miệng nói, tay nhét vật gì đó vào miệng Vệ Thiên Tường còn tay kia đưa nửa khác cho chàng cầm tay bảo luôn :

- Còn một nửa nữa, cho cho con bé này nuốt luôn nhé.

Vệ Thiên Tường vừa đưa tay tiếp lấy thì ông đã biến mất. Nhìn lại thì thân hình bé nhỏ của Thù Tiên đã vụt ra khỏi động dàng xa rồi.

Quả nhiên sự lanh lẹ không biết đâu mà lường rồi.

Vệ Thiên Tường nuốt vật ấy vào mồm thấy vừa ngon, ngọt thơm và mát, vừa ngậm vào thấm nước miếng vật đó đã tan biến đi ngay rồi biến thành một luồng hơi dương hòa âm ấm chạy xuống dạ dày thấm vào gan phổi rồi chuyển động suốt khắp châu thân.

Đưa mắt nhìn xuống phần đang nắm nơi tay thì ra là nửa củ “Thiên Niên Tuyết Sâm” của mình vừa bị lão tặc cướp vừa rồi.

Chàng đưa vào mồm Lăng Vân Phụng khẽ bảo :

- Phụng muội, hãy ráng nuốt đi.

Lăng Vân Phụng đỏ mặt, lắc đầu ngỏ ý muốn nhường cho trưởng ca ca ăn luôn.

Nhưng Vệ Thiên Tường nhất định không chịu và buộc nàng phải nuốt đi mới bằng lòng.

Củ Thiên Niên Tuyết Sâm này là một loại tích dược thế gian hiếm có. Uống được vào người chẳng những tăng thêm tuổi thọ, đại bổ chân nguyên lại có khả năng cải lão hoàn đồng, cứu tử hồi sanh đoạt quyền tạo hoá. Người uống được Tuyết Sâm quả nhiên là kẻ có duyên phước nhất đời.

Vừa nuốt Thiên Niên Tuyết Sâm qua khỏi cổ, Lăng Vân Phụng cảm thấy một luồng âm ấm chạy suốt khắp người, toàn thân trở lên khoan khoái và nói được ngay.

Nàng vội vàng từ trong lòng Vệ Thiên Tường ngồi dậy.

Hai người lập tức ngồi yên định thần điều tức một hồi lâu, rồi song song đứng lên, tung người rời khỏi động băng.

Lúc này đã về đêm, bầu trời trăng sao vằng vặc. Vệ Thiên Tường đưa mắt nhìn qua, thấy bốn bề là vách núi cheo leo, đá dựng chập chờn cao lởm chởm, nơi đây có lẽ đang ở lưng chừng dãy núi băng sơn.

Bỗng nghe Lăng Vân Phụng nói có vẻ ngạc nhiên :

- Này Tường ca, tao sao bây giờ tiểu muội nhìn thấy rõ ràng và trông được xa lắm. Đêm tối không còn là một trở lực đối với nhãn quang mình nữa.

Nàng vừa nói vừa đưa tay nắm lấy vạt áo Vệ Thiên Tường nửa mừng nửa sợ.

Dic nhiên Vệ Thiên Tường cũng cảm thấy hiện tượng giống như vậy. Trước kia nhãn lựuc chàng chỉ nhìn xa chừng mười trượng, nhưng khi nuốt được nửa củ Thiên Niên Tuyết Sâm rồi, mắt tự nhiên sáng lên gấp bội và mặc dù đêm tối vẫn thấy rõ những gì ở ha hàng năm chục trượng.

Bao nhiêu đó đã chứng minh rằng củ Thiên Niên Tuyết Sâm đã làm tăng công lực của hai người lên cao gấp mấy lần.

Xem tiếp hồi 64 Gia đình của Thanh Thành Bạch Phi Yến
Chương trước Chương tiếp
Loading...