Kim Kiếm Lệnh
Chương 67: Họp đại hội tại Thất Lão phong
Giản Dao mỉm cười không đáp. Nàng lẳng lặng lấy ra một cái túi vải, lần lần mở ra bên trong có đựng một thanh kiếm. Nàng rút thanh kiếm hoa lên hào quang sáng rực khí lạnh ghê người và lạnh lùng hỏi :- Lục lão tiền bối có nhận được thanh kiếm này không?Lục Phượng Tường ngạc nhiên chưa kịp nói, thì hai vị cao tăng là Trí Năng và Trí Bổn đồng lên tiếng với một thái độ nửa mừng nửa hoảng hốt :- Ủa đây là Ngô Câu độc kiếm, vốn là báu vật tùy thân của Võ lâm Minh chủ Vệ đại hiệp, chẳng hay tiểu thí chủ lấy được nơi đâu?Giản Dao hỏi lại :- Hai vị đại sư đã quả quyết như vật chưa?Trí Năng thiền sư chắp tay nói :- Vẹ sư thúc đại hiệp vốn là tục gia quan môn đệ tử của tiền đại sư tổ trước kia, võ công do đích thân tiên sư truyền thụ, sau khi nhận chức Minh chủ võ lâm vẫn thường lui tới bổn tự chơi. Thanh kiếm này luôn luôn đeo bên mình làm sao bần tăng có thể nhận xét lầm lẫn được?Giản Dao hỏi thêm :- Như thế hai vị đại sư có biết Độc Tẩu Đường Viêm Thường cũng có một cây Độc Ngô câu không?Trí Năng thiền sư gật đầu nói :- Bần tăng cũng được thiên hạ đồn rằng Độc Tẩu Đường Viêm Thường cũng có một cây Độc Ngô câu bảo kiếm. Nhưng vì hắn cất giấu hết sức kín đáo và cẩn thận nên trên giang hồ tuy có biết, nhưng ít người được trông thấy tận mắt.Giản Dao cười nói :- Thanh Ngô Câu độc kiếm này chính do đích thân vãn sinh đoạt được trong tay Đường Viêm Thường đấy.Trí Năng thiền sư chấp tay nói :- A di đà Phật, ngã Phật từ bi, trước kia bần đạo có nghe người ta nói Vệ đại hiệp bị một số đông cao thủ vây đánh, sai lại bị ngộ độc rất năng không biết sống chết hay lạ về đâu. Nếu thanh bảo kiếm này lọt vào tay Độc Tẩu Đường Viêm Thường thì rõ ràng lão ta là một trong những kẻ bao vây đánh Minh chủ truớc kia rồi.Hai người đang nói chuyện thì phia bên kia rạp đối diện, đã cử hành nghi thức lập“Thất Lão hội”.Tất cả các ma đầu phái Hắc đạo đã đòng thanh bầu cử Bích Nhãn Thần Quân làm Hội chủ Thất Lão hội! Xương Tu Tẩu Long Cổ Hy, Hắc Bào lão quái Tra Nguyên Thông làm Hộ pháp, Hách Phi Yên làm Phó hội trưởng, còn ba người khác làm Đường chủ Bạch Đà, Âm Sơn và Ngũ Độc. Toàn thể môn nhân đệ tử các phái này đều cùng nhau hành lễ, công bố điều lệ quy tắc, không mấy chốc nghi lễ đã hoàn tấtLý Thành Hóa thở dài than rằng :- Quần ma múa rối điẻm nhục danh rờn, từ nay trên võ lâm sẽ trải qua một trận hiểm họa chưa biết đâu mà lường.Thanh Huy đạo nhân tiếp lời :- Nhân Yêu Hách Phi Yên đứng ra đề xướng và thành lập “Thất Lão hội” để câu kết với bọn ma đầu Hắc đạo trên võ lâm, phải chăng với dụng ý là tiêu diệt hết mười ba đại môn phái chúng mình, thực hiên than vọng xưng bá xưng hìng giữ quyền thao túng thiên hạ? Thanh Chân đạo trưởng nói có lý lắm! Ngay bây giờ chúng ta có nhiệm vụ phải tìm cách đối phó mới phải.Mai Hoa đạo nhân vội vàng đáp :- Bọn họ đã hoàn thành tổ chức, công nhiên suy tôn Chánh phó hội trưởng để điều khiển Thất Lão hội. Như vậy chúng mình cũng phải công cử một nhân vật đứng đầu điều hành hết mọi việc thống nhất lực lượng mười ba phái mới được.Giản chân nhân cười nói :- Trong những nhân vật của mười ba đại môn phái có các bậc tiền bối đức độ cao, danh vọng lớn như Hành Sơn Viên trưởng lão, Lao Sơn Đỗ tiền bối, Thái Sơn Thái Nhạc lão nhân, Côn Luân Lục lão tiền bối. Hiện nay các vị trên không chỉ có mặt một mình Lục lão tiền bối mới đến dự, như thế dĩ nhiên Lục lão tiền bối là người có đủ tư cách và khả năng để chủ trừ toàn cục đối phó với Thất Lão hội của bọn ma đầu.Mọi người đều vỗ tay tán thành nhiệt liệt.Lục Phượng Tường thấy mọi người đã đồng ưng tín nhiệm mình, nhắm không tiện từ chối nữa nên đành đứng dậy tiếp nhận.Giản chân nhân lại nói tiếp :- Hôm nay chúng ta công cử Lục lão tiền bối đứng ra điều khiển toàn cuộc để cùng đối phương so tài hơn kém. Vận mệnh của của võ lâm và mười ba đại môn phái sẽ được quyết định trong cuộc sống mái hôm nay. Cứ nhìn thực lực của đối phương không hiểu rõ, chúng ta không được khinh xuất tự ý mỗi người hành động, mà cần phải nhất nhất tuân theo quyền điều khiển của Lục lão tiền bối mới được.Ai nấy đều vỗ tay hoan nghênh ý ấy.Đang lúc bàn tán nói chuyện thì phía bên kia trại, Bích Nhãn Thần Quân từ từ đứng dậy, bước ra khỏi, hướng về trại bên này chắp tay nói :- Tệ phái ở xa xôi từ miền Tây Vực, lâu nay vẫn hâm mộ uy danh của mười ba đại môn phái Trung Nguyên, nhưng vì vô duyên, ít phước nên chưa bao giờ được hân hạnh bái yết và lãnh giáo, nên rất làm ân hận. Lần này vâng lời mời của Hách đạo huynh tham dự Thất Lão hội và được quý vị hưởng ứng về dự đại hội nên bần đạo cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nhân cuộc gặp gỡ hôm nay, Thất Lão hội muốn kính dâng chén rượu lạt giúp vui, mối tình thù tạc giữa chủ khách, xưa nay giữa Hách lão ca, chúng tôi cùng quý vị chưa có gì xích mích nhau, các đồng đạo võ lâm hy vọng được trau dồi võ học bằng cách cùng quý vị tham luận kỳ này để tìm ra một con đường duy nhất. Xưa nay Ngũ Lão phong tại Lư Sơn vốn là cái tên cũ, nhân dịp này Thất Lão hội được thành lập và công khai ra mắt giang hồ, chúng tôi mạo muội đổi tên lại là Thất Lão phong để lưu lại một giai thoại cho võ lâm hiểu rõ biến cố trọng đại này. Âu cũng là một dụng ý đánh dấu một trang lịch sử mới cho võ lâm. Hôm nay, trước mắt toàn thể quý vị, nhân ngày Thất Lão hội ra mắt quần hùng, lão phu muốn thi thố một chút tài hèn, đẻ làm trò cười và cũng gọi là lưu niệm.Nói vừa dứt lời, Bích Nhãn Thần Quân xoay mình lẹ như chớp, dùng ngón trỏ bên phải chiếu thăng lên tảng đá lớn nằm trên đỉnh núi bên kia, cách xa hơn mười trượng, khẽ phất lên một cái.Bỗng nghe một tiếng rít “xèo xèo” kéo dài liên tiếp, ai nấy đều chưa hiểu việc gì, thình lình trên mặt khối đá bụi bay lả tả theo chiều ngón tay bắn rơi tứ tung từ từ hiện ra ba chữ thật to “THẤT LÃO PHONG”.Nét chữ sắc sảo khắc sâu vào đá như bị đục!Lão hạ tay xuống, ngước mặt nhìn quần hào cười ha hả nói :- Một nghề múa rối của lão phu, chỉ đáng làm trò đùa cho các ngài, vậy xin mời nhắm chén rượu lạt mua vui.Chắp tay xung quanh bái luôn mấy cái rồi lão từ từ rảo bước về chỗ ngồi ra vẻ hiên ngang tự đắc lắm.Bao nhiêu anh hùng các môn phái hiện diện đều tái mặt, người nào cũng đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác, chẳng thốt một lờiNhân Yêu Hách Phi Yên nhìn thấy mọi gnười có vẻ xúc động và ngán tài Hội trưởng, nên lộ vẻ đắc ý, môi khẽ nhếch một nụ cười tự mãn.Bao nhiêu đệ tử môn nhân đều vỗ tay hoan nghênh vang rền như sấm động.Ngay khi đó tiệc rượu đã bày xong, các món ngon được đem đến rất bỉ bàng.Điểm Thương song nhạn Vạn Vũ Sinh tức quá không dằn lòng được tay khẽ bóp nhẹ một cái, cốc rượu vỡ tan như bột rồi vùng đứng dậy, trợn mắt nói lớn :- Gió trăng của tạo hóa, núi rừng là vật thiêng của thiên nhiên không ai là chủ và cũng không ai là khách. Nay Thất Lão, hỏi một nhóm tả đạo bàng môn lại xem thường thiên hạ, ngang nhiên dùng lối tiểu xảo điếm nhục danh sơn, Vạn mỗ tuy bất tài nhưng quyết mượn ba thước kiếm rửa sạch vết nhơ mới hả dạ.Vừa nói xong chàng rut toạt thanh kiếm dài ra khỏi vỏ vung lên chói lòa ánh thép, vụt nhảy ra khỏi rạp.Nhưng Thanh Thành Giản chân nhân, đã lẹ tay nắm lấy vai Vạn Vũ Sinh mỉm cười nói :- Phải thay một lời nói hiên ngang chính trực của con người thượng võ! Danh sơn kia đã có tội gì mà có kẻ dám tự ý thay tên đổi hiệu? Vạn lão đệ vì đạo lý chính nghĩa, hăng say nói lời khẳng khái khiến bần đạo cảm phục vô cùng.Nhìn qua bên kia trại, Giản chân nhân vuốt râu nói tiếp.- Vừa rồi Bích Nhãn Thần Quân ra tay phải chăng là muốn mượn cơ hội để ra oai? Riêng bần đạo tự xét có đủ khả năng thù tiếp được rồi, khí khái hăng say của tuởi thành niên xin dành lại về sau thi thố. Kính mời Vạn lão đệ cứ việc ngồi xuống nhậu rượu, xem tại hạ thi triển chút tài hèn.Vạn Vũ Sinh nghe lời từ từ ngồi xuống.Bao nhiêu người các đại môn phái cũng như tất cả các môn đệ phe bên kia nghe Giản chân nhân nói ra câu “có đủ khả năng thù tiếp” đã cảm thấy kinh ngạc, ai ai cũng hồi hộp chờ đợi xem ông ta đối phó như thế nào.Giản chân nhân giữ nguyên nụ cười trên môi, chân nhẹ nhàng bước ra phía trước, đĩnh đạc hướng về khối đá vừa rồi nói lớn :- Tuyệt nghệ của Thần quân trên đời hiến có, quả nhiên đáng làm cho võ lâm Trung Nguyên được mở rộng thêm nhãn giới. Tuy nhiên hôm nay quần hùng đại hội bàn luận về võ thuật kiếm pháp chưa phải dịp để lưu bút tích Lan Đình, đánh đấu như cuộc đào viên dạ yếu như ngày xưa. Hơn nữa Ngũ Lão phong cũng là thắng tích muôn đời ai ai cũng biết, chúng ta không nên vì một lẽ tự tiện đổi tên lưu dấu, xem thường thế tục. Lão phu tuy kẻ bất tài, để hợp ý muốn chung của các đại môn phái, xin mạn phép xóa đi mấy chữ ấy, mong Bích Nhãn Thần Quân đừng vì vậy mà có điều thắc mắc nhau.Trong lúc nói, ông đã ngấm ngầm vận đầy đủ công lực vào tay, cánh phải đưa lên cao, xòe ra năm chỉ nhằm ngay khối đá đưa nhẹ tới rồi khẽ xoay qua lại mấy bận.Từ lòng bàn tay một luồng cuồng phong nội gia phát tiết, theo chưởng lực xẹt thẳng về phía truớc rập rình thành gió không khí bị ép mạnh, quần hùng lắng tai nghe tiếng không khí chuyển đọng gió kêu phần phật.Theo bàn tay của Giản chân nhân nhẹ nhàn đưa lên đưa xuống, mặt đá lại nổi cát bụi mờ mịt, với những tiếng bình bình xoẹt xoẹt liên tiếp.Một phút sau đá tan bụi hết, mọi người nhìn lại phiến đá đã phản lỳ như gương, không còn một vết tích của ba chữ đã khắc lúc trước nữa.Ba chữ “Thất Lão phong” của Bích Nhãn Thần Quân đã bị Giản chân nhân dùng chưởng lực xóa mất!Bích Nhãn Thần Quân bẽ mặt, tiếc muốn lộn gan nhưng cố dằn cười ha hả nói lớn :- Đạo trưởng công lực hùng hậu bản lĩnh siêu phàm, thật đáng cho bon anh em ngưỡng mộ và kính phục.Giản chân nhân khiêm tốn chắp tay đáp lễ nói :- Thanh Thành nghề mọn mạo muội thi thố, xin Thần quân chớ cười và rộng lòng thứ lỗi.Thì ra ngay khi Bích Nhãn Thần Quân dùng cường lực theo lối cách không khắc vào đá, Giản chân nhân đã cân nhắc và suy xét kỹ lắm rồi.Với khả năng Ngũ Nhạc thần chưởng trong vòng mười trượng muốn đánh tan khối đá cũng không phải là điều khó.Nhưng từ trại mình đến tảng đá cách xa hai trục trượng. Chỗ đứng của Bích Nhãn Thần Quân thuận lợi hơn là vì chỉ xa tảng đá bằng một nửa khoảng cách mà thôi. Vì vậy muốn tiện việc đối phó hữu hiệu bằng lối đập nát hoặc dùng chưởng lực mài những nét chữ cần phải đến gần hơn.Vì vậy nên Giản chân nhân đĩnh đạc giả bộ bước ra đi về phía trước để cho mọi người đôi bên thấy rõ, nghê đến nhưng thực sự là để thu bớt khoảng cách xa và nhờ đó đã thực hiện được ý muốn.Lúc đó Bích Nhãn Thần Quân quay sang hỏi Hách Phi Yên.- Hách lão ca, người đạo nhân này đại diện cho Thanh Thành phái, nhưng chẳng hay danh hiệu là gì, xưa nay không thấy mặt trên giang hồ?Nhân Yêu Hách Phi Yên cau mày nói :- Người này là Giản Vấn Thiên, Chưởng môn phái Thanh Thành đã mai danh ẩn tích không ra mặt trên chốn giang hồ không ngờ trong thời gian ấy, y đã cố tâm rèn luyện chân lực nội gia lại đến một mức mầu nhiệm như thế đó.Bích Nhãn Thần Quân mỉm cười nói :- Người này tuy luyện được Huyền Môn cương khí, nhưng nhận xét cho kỹ mặc dù dương cương có thừa, nhưng âm nhu còn thiếu sút. Đó là huyền môn bàng chi chưa thuần nhất, âm dương bất túc, Hách lão huynh không nhân thấy những mảnh đá bị đập vụn vỡ nát không đều nhau hạt nhỏ hạt lớn đó sao?Hách Phi Yên nghe nói định thần nhìn lại những mảnh vụn nằm dưới chân khối đá hạt lớn hạt nhỏ không đều, trong lòng rất cảm phục nói :- Pháp nhãn của Thần quân quả nhiên tinh diệu, nếu không được Thần quân nhắc nhở chỉ điểm thì tiểu đệ và mọi người không ai chú ý được tình tiết này.Giản chân nhân quay mình định trở lại chỗ ngồi, bỗng nghe một chuỗi cười vang lên từ tòa rạp bên trái, rồi từ chỗ ấy bay vụt ra một người áo đen, thân hình uyển chuyển như một con rắn, nói lớn :- Xin Giản lão đệ tạm dừng bước. Lão hủ tuy tài mọn quê mùa nhưng cũng muốn được lãnh giáo một vài chiêu pháp của “Huyền Môn chính tông” của Thanh Thành tuyệt kỹ.Mọi người nhìn về phía người đó, thì ra là Xà Cư Sĩ Khuất Thất.Giản Dao cải trang làm Tu La thư sinh Vi Hành Thiên, vừa nghe Xà Cư Sĩ Khuất Thất ngỏ lời khiêu khích thì đứng lên ngỏ lời với Lục Phượng Tường :- Tiểu bối không quản ngại sự thấp hèn, dám xin lão tiền bối cho ra hầu tiếp trận này.Lục Phượng Tường gật đầu nói :- Xà Cư Sĩ Khuất Thất có một lối võ công khác hẳn theo một đường lối riêng biệt, nếu vị lão đệ ra tiếp chiến, xin hãy cẩn thận cho lắm đấy nhé.Giản Dao cúi đầu vâng dạ rồi tung mình phóng ra khỏi rạp.Giản chân nhân định bước về chõ bỗng nghe Xà Cư Sĩ gọi tên bèn quay lại cười một tiếng nói :- Xà Cư Sĩ oai khét vùng Nam Hải, bần đạo hâm mộ đại danh đã từ lâu lắm rồi. Ngặt vì Bích Nhãn Thần Quân có nói trong cuộc gặp gỡ hôm nay cần có sự vui vẻ của cả chủ lẫn khách, bần đạo chưa được uống chén rượu ngon của quý hội, Cư sĩ lại là một trong những chủ nhân, chả lẽ lại ra trận trước, vậy đối với khách lại không có điều nhã nhặn chăng?Xà Cư Sĩ nghe Giản chân nhân bẻ lý thì tắt lời chỉ chắt lưỡi không biết nói sao rồi chắp tay cười nói :- Lão hữu vừa thưởng thức tuyệt kỹ của đạo hữu trong lòng khâm phục vô hạn, nên nhất thời phấn khởi không thấy được sự kém cỏi của mình hấp tấp xin được lãnh giáo. Đó là sự khiếm khuyết và vô lễ đối với tân khách, rất lấy làm hổ thẹn, vật xin chịu phạt ba chung rượu lớn để tạ lỗi. Kính mời đạo hữu về tiệc để hồi sau bái lãnh tuyệt kỹ.Giản chân nhân tủm tỉm cười, chưa kịp nói lời nào, bỗng nhiên có một bóng xanh thấp thoáng, một người xuất hiện ngay truớc mặt.Người ấy là Giản Dao hóa trang Tu La thư sinh Vi Hành Thiên. Khi thân hình vừa rơi xuống đứng yên trên mặt đất nàng đã quay về phía Xà Cư Sĩ cất tiếng lảnh lót nói :- Nếu Xà Cư Sĩ đã có lòng hứng thú kẻ bất tài xin sẵn sàng hầu tiếp để khỏi phụ lòng ngài.Giản chân nhân tuy chưa cùng Xà Cư Sĩ ra tay, tuy nhiên vừa rồi trước mặt quần hùng đã xóa bỏ ba chữ “Thất Lão phong” của Bích Nhãn Thần Quân lại dùng lời ngay thẳng khuyến cáo Xà Cư Sĩ rút lui và tỏ lời tạ lỗi, quả nhiên đã có thể xem như toàn thắng trong trận đấu rồi.Đang định quay vào trại thì vừa thấy con gái đột nhiên xuất hiện, trong lòng sửng sốt dùng truyền âm nhập mật nói :- Dao nhi, tại sao con lại tự ý làm như vậy?Giản Dao cũng dùng truyền âm nhập mật đáp :- Xin phụ thân cứ an tâm, con đã có biện pháp hay để đối phó với lão ấy.Xà Cư Sĩ vừa thấy Tu La thư sinh đôi mắt tóe hào quang cười ngất đáp :- Thằng bé họ Vi, trước kia gặp Tang lão đầu can thiệp lão phu đã nể lòng tha chết cho mày một lần rồi, khôn ngờ ngày nay mày lại tự ý dẫn xác đến đây nộp mạng. Vậy đừng trách lão phu ỷ lớn ăn hiếp nhỏ.Giản Dao cười lạt nói :- Tại hạ đã từng lãnh giáo “Bách Độc chưởng” và thấy cũng chẳng có gì xuất sắc lắm, bây giờ nếu có thêm ngón nghề đặc biệt xin cứ thi thố ra xem thử.Xà Cư Sĩ nổi nóng nghiến răng gật đầu nói :- Được rồi, hay lắm!Giản Dao sẽ đặt bàn tay nhỏ nhắn lên đốc kiếm Độc Ngô câu ngấm ngầm vận công lực dồn vào đó cả rồi mỉm cười nói :- Xà Cư Sĩ, chúng ta hãy thử tài nhau trong ba thế, nếu Vi mỗ thua mi xin hãy tùy sự đinh đoạt của lão trượng. trước khi ra nếu cần những điều kiện gì xin phải nói trước cho minh bạch, muốn dùng vũ khí hay đánh tay không?Xà Cư Sĩ mỉm cười nói :- Tu Linh Quân đã nhờ kiếm thuật mà nổi tiếng. Mày là môn hạ của Tu La môn, lão đòng ý cho mày sử dụng kiếm và ngoài ra nếu sở trường về ám khí cũng được tự do pho bày hết, chẳng cần hạn chế nữa.Giản Dao thấy Xà Cư Sĩ bị mình nói khích đã bằng lòng cho sử dụng cả kiếm lẫn ám khí, trong lòng đã có ý mừng thầm, nàng suy nghĩ một chút rồi nói lớn :- Xà Cư Sĩ, thiếu gia đã nghe rõ và chuẩn bị rồi đấy hãy ra tay đi!Xem tiếp hồi 68 Bày trận phân hơn thua
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương