Kim Sa Tuyệt Mệnh Chưởng
Chương 6: Mới xuất giang hồ
Khắp trong Hồng Thái cung nơi nào cũng rộn rã tiếng cười vui, đàn hát rền rĩ. Hồng Thái phu nhân vô cùng hớn hở, trông bà tuy như là người bệnh hoạn, nhưng ly chẳng rời tay, cười nói huyên thuyên.Bữa tiệc mừng kéo dài suốt cả ngày trời, sau hoàng hôn Hồng Thái phu nhân mới kéo Đinh Tiểu Nam đi vào trong một bí thất.Đinh Tiểu Nam lòng trĩu nặng, phập phồng lo lắng, chẳng rõ lão phu nhân phải chăng đã phát hiện ra có điều sơ hở, sẽ có hành động bất lợi cho chàng.Thế nhưng, sự lo lắng của chàng đã quá thừa thãi. Hồng Thái phu nhân sau khi vào trong bí thất ngồi yên, vui vẻ nói :- Đinh Tiểu Nam, nay ngươi đã luyện thành thần công, phải đi làm việc cho lão thân rồi đấy.Đinh Tiểu Nam vội nói :- Xin tùy lão phu nhân dặn bảo!Hồng Thái phu nhân nghiêm nghị :- Có lẽ ngươi hãy còn nhớ điều dặn dò của lão thân hồi năm năm trước chứ?- Vâng, lão phu nhân đã bảo vãn bối đi giết một người!Hồng Thái phu nhân gật đầu :- Không sai, giờ đã đến lúc phải đi rồi.Đinh Tiểu Nam hồi hộp hỏi :- Chẳng hay lão phu nhân bảo vãn bối đi giết ai?- Dưới Ngạo Lai phong Mạn động sau Thái Sơn có một Tịch Dương động, ngươi hãy đến giết người ở trong sơn động ấy.Đinh Tiểu Nam thoáng lưỡng lự :- Người ấy là ai vậy?Hồng Thái phu nhân lừ chàng với ánh mắt sắc lạnh :- Ngươi nhất định phải hỏi rõ ư?Đinh Tiểu Nam giật mình :- Không, không! Lệnh dụ của lão phu nhân vãn bối chỉ có tuân theo chứ không được hỏi nhiều.Hồng Thái phu nhân gằn giọng :- Ngươi nói thật lòng chứ?Đinh Tiểu Nam vội nói :- Thưa vâng! Vãn bối nói thật lòng dù lão phu nhân có bảo vãn bối moi tim mình ra thì vãn bối cũng tuân theo tức khắc, vì rằng...Hồng Thái phu nhân ngắt lời :- Thôi, vậy cũng đủ rồi!- Vậy vãn bối bao giờ thì có thể lên đường?Hồng Thái phu nhân dằn mạnh từng tiếng :- Ngay đêm nay!Đinh Tiểu Nam vội đứng lên :- Vậy thì vãn bối đi ngay.Hồng Thái phu nhân nhẹ gật đầu, nhưng lại trầm giọng nói :- Hãy nhớ, sau khi giết xong người ấy phải tức khắc trở về đây phục mệnh, thời gian khứ hồi chỉ có bảy ngày cho ngươi, có lẽ đủ rồi chứ?- Đủ, vãn bối không phí phạm thời gian đâu.Hồng Thái phu nhân nhoẻn miệng cười :- Tốt lắm, ngươi đi được rồi!Đinh Tiểu Nam liền tức thi lễ rút lui, ra đến sân vườn, cất người lên như cánh đại bàng rời khỏi Hồng Thái cung.Ra khỏi phạm vi Hồng Thái cung, Đinh Tiểu Nam dừng lại, chàng hít một hơi dài. Chàng chẳng rõ Túy Cái Hà Bất Phương đã rời khỏi Hồng Thái cung hay chưa, trên chốn giang hồ đã thay đổi đến nhường nào, tất cả đối với chàng thảy đều mới mẻ.Chàng vừa phi thân lướt đi, đầu óc vừa mải miết suy nghĩ.Chàng có nên chăng hạ sát người trong Tịch Dương động, người đó thật ra là một nhân vật như thế nào, vì sao Hồng Thái phu nhân phải giết y?Bạch Vân sơn trang chẳng rõ giờ đã ra sao? Mộ phần của cha mẹ hẳn là không có người cúng tế quét dọn, mình phải trở về tế mộ một phen mới đúng.Và hơn nữa điều khiến chàng ngày đêm khắc khoải đó là Hải Nội thất ma và Bệnh Thi nhị tăng hiện đang ở đâu? Giờ đây chàng đã đủ sức báo thù, biết đi đâu để tìm chúng?Hồng Thái phu nhân tưởng tâm chí chàng đã hoàn toàn chịu khống chế của bà, có lẽ bà ngỡ mình đã quên đi mối hận thì, vậy thì phải làm sao đây?Bà hạn cho mình phải bảy ngày phải quay về, mình nên vâng lời hay không?Ra đến cốc khẩu, Đinh Tiểu Nam bỗng nghe có tiếng sụt sùi khóc của phụ nữ, tiếng khóc não nề đau xót. Chàng vốn là người đa cảm, bèn chẳng do dự lao nhanh về phía ấy.Chỉ thấy trong một đống loạn thạch, một người đàn bà trung niên mặt lem tóc rối đang mọp người dưới đất khóc sướt mướt.Đinh Tiểu Nam chau chặt đôi mày kiếm, khẽ lên tiếng nói :- Này, đêm hôm khuya khoắt sao bà lại ở đây khóc?Người đàn bà lặng thinh có lẽ trong cơn đau lòng đã không nghe tiếng hỏi của Đinh Tiểu Nam.Đinh Tiểu Nam đành cúi xuống khẽ vỗ vào vai người đàn bà một cái và nói :- Bà không nghe tôi hỏi ư?Phen này thì người đàn bà trung niên đã nghe thấy, ngẩng lên nước mắt ràn rụa nói :- Ngươi là ai?Đinh Tiểu Nam chau mày :- Bất tất hỏi tôi là ai, tôi chỉ muốn giúp đỡ bà thôi.Người đàn bà nọ lắc đầu :- Công tử chẳng giúp được tôi đâu, tôi đến đây để tìm cái chết...Đinh Tiểu Nam gượng cười :- Vì sao vậy?Người đàn bà nọ vụt rướn thẳng người :- Công tử quả thực muốn biết ư?- Lạ thật, tôi muốn biết chẳng qua là định giúp đỡ bà, thật ra bà đã gặp điều gì khó khăn mà đau buồn đến vậy?Người đàn bà nọ nghiến răng :- Lão phu nhân trong Hồng Thái cung đã sát hại chồng con tôi.Đinh Tiểu Nam sửng sốt :- Ồ!Đoạn lặng người chẳng thốt nên lời, song lòng hiệp nghĩa nổi lên, lập tức nảy sinh ác cảm về Hồng Thái phu nhân. Bỗng một tiếng nói rất khẽ nhưng rõ ràng truyền vào tai :- Hài tử, hãy cẩn thận.Đinh Tiểu Nam giật mình, quay nhìn dáo dác chẳng thấy ai cả. Song chàng nhận ra đó chính là tiếng nói của Vô Ảnh lão nhân mà chàng từng nghe tại trước Kim Sa động hồi năm năm trước, liền vô cùng mừng rỡ. Lại nghe giọng truyền âm nói tiếp :- Đây là người do Hồng Thái phu nhân sai đến để thử lòng ngươi, ngươi không được mắc bẫy, bằng không thì hỏng hết cả.Đinh Tiểu Nam kinh hãi nhủ thầm :- Nhưng mình biết phải làm sao đây?Lại nghe giọng truyền âm nói tiếp :- Hãy giết y thị đi!Người đàn bà nọ thấy Đinh Tiểu Nam ngẩn người ra, lại hậm hực nói tiếp :- Lão phu nhân ấy chẳng phải là người tốt lành.Đinh Tiểu Nam quát lớn :- Láo, bà không được xỉ vả đến lão phu nhân...Người đàn bà nọ vẫn hét lớn :- Bà ta đã giết chồng con tôi, người trong Hồng Thái cung toàn là lũ thổ phỉ cường đạo...Đinh Tiểu Nam cả giận, giơ tay phải lên quát :- Bà dám nói nữa tôi sẽ bổ chết ngay... Mau quỳ xuống cầu trời tha thứ cho bà cái tội đã buông lời xúc phạm đến lão phu nhân.Người đàn bà nọ nghiến răng :- Không, không đời nào, mà tôi còn phải mắng nhiếc bà ta nữa.Đinh Tiểu Nam gắt :- Bà nhất định muốn chết ư?Người đàn bà nọ hét lớn :- Trong Hồng Thái cung toàn là...Đinh Tiểu Nam thét lên một tiếng tay phải bổ xuống, nhưng ngay khi ấy bỗng có bóng người nhấp nhoáng Hồng Thái phu nhân đã xuất hiện trước mặt chàng, đồng thời quát :- Hãy khoan!Đinh Tiểu Nam liền chững tay toát mồ hôi lạnh, chàng thầm cảm kích sự chiếu cố của Vô Ảnh lão nhân, không thì đã gây ra đại họa rồi.Đinh Tiểu Nam vờ ngạc nhiên hỏi :- Lão phu nhân sao lại...Hồng Thái phu nhân bật cười hài lòng :- Khá lắm, quả ngươi không phụ lòng lão thân... Y thị cũng là người của Hồng Thái cung, chính lão thân đã sai đến đây để thử lòng ngươi, bởi vì lão thân đã gởi gắm nơi ngươi kỳ vọng quá nặng...Đinh Tiểu Nam lẩm bẩm :- Trong lòng vãn bối chỉ có lão phu nhân, ngoài ra không còn người khác, tuyệt đối không để bất kỳ ai xúc phạm đến lão phu nhân.Hồng Thái phu nhân nhoẻn cười :- Hay lắm! Ngươi hãy yên tâm mà đi lo phận sự, lão thân cũng đã yên tâm rồi.Đinh Tiểu Nam liền khom mình thì lễ :- Lão phu nhân hãy bảo trọng!Đoạn quay người toan cất bước, Hồng Thái phu nhân bỗng cất tiếng gọi :- Khoan đã!Đinh Tiểu Nam giật mình chững bước :- Lão phu nhân còn điều chi dặn bảo?Hồng Thái phu nhân chậm rãi từ trong ống tay áo lấy ra một cái lồng chim nhỏ xinh cỡ chung trà, bên trong có một con Hoàng anh.Đinh Tiểu Nam ngẩn người, chẳng hiểu vì sao Hồng Thái phu nhân lại lấy ra cái thứ ấy.Chỉ thấy Hồng Thái phu nhân cười nói :- Hãy cầm lấy mang theo bên mình...Đinh Tiểu Nam phì cười :- Chuyến này đi của vãn bối bôn ba bất định mang theo cái này để làm gì, lão phu nhân hãy giữ lại để giải muộn thì hơn.Hồng Thái phu nhân nghiêm giọng :- Nó không phải là để giải muộn mà là để truyền tin. Chuyến này hung hiểm khó lường, may rủi không thể liệu trước được, con chim này có thể dùng để để đưa tin khi gặp nguy cấp, Hồng Thái cung sẽ tức tốc cứu viện.Đinh Tiểu Nam đón lấy :- Đa tạ lão phu nhân!Hồng Thái phu nhân khoát tay :- Giờ ngươi có thể đi được rồi.Đinh Tiểu Nam liền quay người phi thân lướt đi, chẳng bao lâu đã rời khỏi Lữ Lương sơn.Trên đường đi chàng cứ trông ngóng tiếng nói của Vô Ảnh lão nhân, song chàng đã thất vọng, tiếng nói ấy không còn truyền đến nữa.Chàng có rất nhiều việc phải làm, phải về nhà tế mộ, phải đi tìm Hải Nội thất ma và Bệnh Thi nhị tăng báo thù... Song cuối cùng vẫn tiến về phía Thái Sơn.Chàng đã quyết định trước hết phải điểu tra rõ người trong Tịch Dương động là nhân vật thế nào, thiện hay ác? Nếu là ác thì chàng trừ khử đi, còn như không phải thì chàng tính khác.Hai hôm sau vào lúc hoàng hôn, ở dưới Ngọc Lai phong sau núi Thái Sơn có một thiếu niên anh tuấn lảng vảng cách đó không xa là một tòa sơn động âm u.Thiếu niên ấy chính là Đinh Tiểu Nam, điệu vẻ của chàng rất nặng nề, chàng đã tìm khắp Tịch Dương động, chỉ thấy đồ đạc bừa bộn dơ dáy nhưng có thể chứng thực đã có người từng cư trú và rời khỏi đây ít ra từ một tháng trở lên.Chàng hết sức phân vân, hối hận đã không thỉnh thị với Hồng Thái phu nhân trước bởi chàng không hề nghĩ đến điều này, nếu như không tìm gặp người kia thì phải làm sao?Cuối cùng chàng quyết định đi tìm hỏi những gia cư lân cận song chàng đi khắp xung quanh mấy dặm mà cũng chẳng gặp một ngôi nhà nào cả.Thể là Đinh Tiểu Nam đành quyết định vào trong thành Thái An để cầu may phát hiện được tin tức gì chăng, khi đến nơi thì trong thành đã bắt đầu lên đèn, nhưng thấy các trà lầu tửu điếm tấp nập người, vô cùng náo nhiệt.Đinh Tiểu Nam thả bước đi lên một tửu lầu, vốn định kiếm chút gì ăn thôi, nhưng khi lên đến tửu lầu, chàng bỗng có ý định muốn uống vài ly rượu.Chàng vốn không biết uống rượu, song có lẽ bì tâm trạng bất ổn nên muốn mượn hơi men để tạm xua tan đi nỗi buồn bực trong lòng, thế là chàng bắt đầu độc ẩm.Sau vài ly vào bụng. Đinh Tiểu Nam đã cảm thấy đầu óc quay cuồng. Bỗng nhiên khi chàng định dùng cơm thì nghe có tiếng bước chân hối hả, một hán tử vạm vỡ đi lên, đến một chiếc bàn cạnh đấy ngồi xuống.Chiếc bàn ấy vốn đã có một thanh niên mảnh khảnh ngồi trước qua việc vai y có giắt trường kiếm, có thể biết y cũng là một nhân vật lăn lộn trên chốn giang hồ.Đại hán nọ vô cùng thô lỗ sau khi ngồi xuống đối diện với thanh niên mảnh khảnh không ngớt kêu la gọi lấy rượu thịt, Vì chiếc bàn không lớn, nên lập tức choán hết chỗ của thanh niên nọ. Đồng thời, gã đại hán vạm vỡ nước miếng văng tung tóe, phun đầy mặt gã thanh niên kia.Cuối cùng gã thanh niên mảnh khảnh đứng lên gọi tửu bảo đến tính tiền. Nhưng gã đại hán bỗng dưng giận dữ quát :- Khoan đã!Tên tửu bảo dường như rất khiếp sợ đại hán nọ, lật đật tránh ra xa. Gã thanh niên dường như cố nén giận nói :- Bằng hữu muốn gì?Gã đại hán gằn giọng :- Ta hỏi ngươi câu ấy mới đúng, ngươi muốn gì?Gã thanh niên gượng cười :- Tại hạ chẳng muốn gì cả!- Vậy chứ sao ngươi lại bỏ đi.- Tại hạ đã ăn uống xong, tất nhiên là phải bỏ đi rồi!- Láo! Ngươi chỉ mới ăn được nửa chừng, vậy mà bảo đã ăn xong hả?Gã thanh niên giận tái mặt cắn răng nói :- Dù tại hạ chưa ăn xong thì tôn giá có lẽ cũng không có quyền can thiệp.Đại hán nọ gầm lên :- Rõ ràng ngươi đã xem thường đại gia, cố tình làm cho đại gia bẽ mặt.Gã thanh niên tức tối :- Lạ thật, đôi bên không hề quen biết nhau thì sao có gì mà bẽ mặt kia chứ?- Ngươi dám xấc xược với đại gia thế này, có lẽ đã chán sống lắm rồi.Vụt vươn tay chộp vào ngực áo thanh niên nọ.Gã thanh niên hét lên :- Ngươi muốn gì?Đại hán nọ gầm lên :- Muốn tẩn cho ngươi một trận!Vung tay một chưởng đánh tới...Đinh Tiểu Nam ngồi cạnh đó trông thấy rất rõ ràng, gã thanh niên tuy là nhân vật trong giới giang hồ nhưng quyết chẳng phải là đối thủ của đại hán nọ, một chưởng vỗ xuống, gã thanh niên ắt phải bị trọng thương.Một là vì chàng đã thấm hơi men, hai là lòng nghĩa hiệp nổi dậy cơ hồ chẳng chút đắn đo đứng phắt dậy chộp cổ tay đại hán nọ.Gã đại hán không ngờ lại có vậy, thủ kình của Đinh Tiểu Nam quá mạnh, khiến y nhíu mày suýt nữa đã kêu thét lên.Lập tức hầu hết thực khách đều buông tiếng hoan hô vang dội. Thì ra đại đa số thực khách đều là người trong giới giang hồ, liền có một số đứng lên để chuẩn bị xem trận đấu sắp diễn ra. Đồng thời, những người gần đó cũng lui ra để chừa một khoảng trống.Đinh Tiểu Nam vừa ra tay xong liền hồi hận ngay, lẽ ra trong hoàn cảnh hiện nay mình không nên lộ liễu như vậy, thế là chàng bất giác buông tay ra.Gã đại hán trợn ngược đôi mày rậm, nghiến răng ken két, trầm giọng quát :- Thật không ngờ tiểu tử ngươi cũng có vài ngón... Hãy báo danh đi!Đinh Tiểu Nam cười nhạt :- Tại hạ gặp chuyện bất bình nên đứng ra can thiệp, không cần thiết báo danh tánh chi cả.Gã đại hán gầm lên :- Ngươi nói nhẹ nhàng quá nhỉ!Đinh Tiểu Nam chau mày :- Chỉ cần tôn giá xin lỗi vị huynh đài này một tiếng, mọi sự kể như bỏ qua.Gã đại hán nghiến răng :- Nhất định lão tử hôm nay phải lấy mạng ngươi, ngươi có biết đại gia là ai chăng?Đinh Tiểu Nam thản nhiên :- Bất kể tôn giá là ai, nếu không biết phải trái thì cũng chỉ tự chuốc khổ vào mình thôi.Gã đại hán tức tối :- Hừ lão tử cho ngươi biết, lão tử họ Thường tên là Thiết Lăng, ngoại hiệu Cửu Đầu Mãnh Hổ, là Tổng Biểu Bá Tử giới lục lâm vùng Sơn Đông này.Đinh Tiểu Nam vẻ khinh bỉ :- Thủ lĩnh bọn thổ phỉ vậy mà cũng đem ra khoe.Thường Thiết Lăng điên tiết :- Trừ phi ngươi quỳ xuống đây gọi ta ba tiếng Thường gia gia, bằng không lão tử làm thịt ngươi ngay lập tức.Đinh Tiểu Nam tức giận :- Hà tất ngươi nhất định tìm lấy cái chết.Chàng vốn không muốn sinh chuyện lôi thôi, nếu Thường Thiết Lăng chịu nhường nhịn một chút thì có thể êm chuyện, đằng này Thường Thiết Lăng lại ngang bướng chẳng kém, vung quyền đấm thẳng vào ngực Đinh Tiểu Nam.Đinh Tiểu Nam không còn nhẫn nhịn được nữa, ngầm vận thần công nghênh đón. Những nghe “bùng” một tiếng vang dội, đã thấy Thường Thiết Lăng bật ngửa ngã ra bất động.Tất cả mọi thực khách đều kêu thảng thốt, chẳng ai ngờ chỉ một chiêu Thường Thiết Lăng đã phơi xác tại chỗ, bởi y cũng là người rất có tiếng tăm trong giới võ lâm.Lập tức toàn tửu lầu trở nên im phăng phắc mọi người đều thừ ra tại chỗ.Cuối cùng một tiếng nói vang lên :- Vị khách quan trẻ này đã gây rắc rồi cho bổn điếm rồi.Thì ra người lên tiếng là vị chưởng quầy, chỉ thấy y đấm ngực giậm chân gào lên :- Đây là vụ án giết người, nếu quan phủ tra cứu...Bỗng nghe có người nói :- Đừng lo tử thi này không còn đâu!Thì ra bước đi của gã chưởng quầy đã tạo ra những cơn gió nhẹ thi thể của Thường Thiết Lăng như một khúc gỗ mục theo gió bay đi, thoáng chốc chẳng còn dấu tích gì cả.Tất cả thực khách thảy đều như bị điểm huyệt thuỗn ra như phỗng, bởi chẳng một ai từng chứng kiến hiện tượng quái lạ đến vậy. Kể cả Đinh Tiểu Nam cũng đứng ngây ra tại chỗ.Bỗng, một tiếng nói truyền vào tai chàng :- Ngươi còn chưa chịu bỏ đi ư?Đinh Tiểu Nam giật mình bừng tỉnh, nhận ra đó chính là tiếng nói của Vô Ảnh lão nhân, bèn chẳng chút chần chừ, tung người vọt qua cửa sổ nhảy xuống lòng đường.Dưới đường người đứng xem rất đông, tuy không biết trên tửu lầu đã xảy ra việc gì nhưng khi thấy có người trên cửa sổ nhảy xuống, lập tức nhốn nháo cả lên.Đinh Tiểu Nam chẳng thèm để ý đến xung quanh, một mạch phi thân lao đi, thoáng chốc đã ra đến ngoại thành, tiến về phía hoang dã.Chạy một hơi mười mấy dặm đường chàng mới dừng lại, quay nhìn bốn phía chỉ thấy màn đêm mịt mùng không một bóng người.Chàng thở một hơi dài rồi lớn tiếng gọi :- Vô Ảnh lão tiền bối, vì sao không hiện thân ra gặp.Chỉ có tiếng côn trùng đáp lại. Chàng lại cao giọng nói :- Lão nhân gia đã quan hoài đến vãn bối thế này, ít ra cũng nên chỉ điểm cho vãn bối một con đường sáng, bây giờ vãn bối phải làm sao?Song chẳng có hồi âm. Thế nhưng, chàng biết rất có thể Vô Ảnh lão nhân đã nghe thấy, bởi dường như ông luôn ngấm ngầm đi theo chàng.Đinh Tiểu Nam cất bước đi một cách vô mục đích dưới ánh trăng nhàn nhạt, chẳng rõ đi được bao lâu và đã đến đâu. Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo kêu lên :- Này đứng lại!Đinh Tiểu Nam vụt chững bước mới hay mình đang đứng trước một đống lửa, nếu không nhờ có người lên tiếng ngăn cản thì chàng đã giẫm lên đống lửa rồi.Chàng giật mình quay nhìn quanh quẩn chỉ thấy một thiếu nữ duyên dáng đang ngồi cạnh đống lửa với ánh mắt hiếu kỳ chằm chặp nhìn chàng.Trên đống lửa có nướng thịt rừng, đã sắp chín, ngoài thiếu nữ kia ra còn một bà lão tuổi trạc ngũ tuần, dường như là bộc tùng của thiếu nữ ấy.Cách đống lửa không xa có một túp lều nhỏ, chứng tỏ họ đang tạm nghỉ tại đây.Đinh Tiểu Nam cười ngượng ngùng :- Xin lỗi đã làm phiền!Đoạn quay người bỏ đi. Thiếu nữ nọ bỗng đứng lên gọi :- Đứng lại!Đinh Tiểu Nam chững bước :- Tại hạ đã xin lỗi rồi mà!Thiếu nữ nọ tủm tỉm cười :- Công tử có bệnh hay là mắt bị trục trặc, sao đi lên trên đống lửa mà cũng không hay sao?Đinh Tiểu Nam cười gượng :- Bởi... tại hạ đang suy nghĩ một việc nên đã quên mất.Thiếu nữ nọ ngây thơ hỏi :- Công tử suy nghĩ việc gì mà đến đỗi đờ người ra vậy?Đinh Tiểu Nam ấp úng :- Ơ... ơ...Thiếu nữ nọ thấy vậy bèn hỏi sang chuyện khác :- Tại sao công tử lại đến đây đêm hôm khuya khoắt thế này?- Vì... vì...Thiếu nữ nọ bật cười khanh khách :- Công tử là thư sinh chứ gì?Thì ra trông bề ngoài, Đinh Tiểu Nam quả giống như một vị thư sinh.Bà lão nọ đứng lên cười nói :- Mời công tử ngồi xuống nói chuyện.Đinh Tiểu Nam đành ngồi xuống theo lời bà lão. Thiếu nữ nọ ra chiều vui mừng nói :- Công tử có đói không?Đinh Tiểu Nam lắc đầu :- Tại hạ đã dùng bữa ở trong thành rồi.Thiếu nữ nọ nhíu mày, đan hai tay vào nhau nói :- Công tử đã ăn uống trong thành rồi sao lại đi vào trong thâm sơn này?- Ơ... ơ...Thiếu nữ sốt ruột :- Lại cứ ấp a ấp úng... Công tử làm sao vậy?Bà lão nọ xen lời :- Tiểu thư hãy để lão thân hỏi chuyện vị công tử này nhé?Thiếu nữ nọ cười :- Cũng được, y làm tôi điên cả đầu lên.Bà lão nọ cười thân thiện :- Xin hỏi công tử họ gì?Đinh Tiểu Nam thoáng ngẫm nghĩ :- Tại hạ họ Đinh!- Đinh công tử hẳn là còn rất nhiều tâm sự, trong gia đình còn những ai nữa?Đinh Tiểu Nam thở dài :- Tại hạ chỉ còn một mình thôi!Thiếu nữ nọ không nén được, xen lời :- Công tử không có cha mẹ anh em sao?Đinh Tiểu Nam mủi lòng :- Cha mẹ anh em cả thảy đều... bị sát hại cả rồi.Thiếu nữ nọ thương hại :- Thật tội nghiệp...Bà lão nọ ra chiều thương hại lẫn vui mừng hết nhìn thiếu nữ lại nhìn Đinh Tiểu Nam nói :- Đinh công tử bây giờ định đi đâu vậy?- Tại hạ cũng chẳng biết đi đâu.Bà lão sốt sắng đề nghị :- Nếu công tử không chê, hãy làm bạn với chúng tôi vậy!Ngưng giây lát, đoạn nói tiếp :- Chúng tôi đến đây từ Quan Ngoại, đây là tiểu thư của lão thân tên là Liễu Tâm Mỹ, còn lão thân là Liễu Bà Tử, vú nuôi của tiểu thư.Liễu Tâm Mỹ chẩu môi tiếp lời :- Gì mà Liễu Bà Tử, nói khó nghe quá đi!Liễu Bà Tử cười :- Liễu Bà Tử thì là Liễu Bà Tử, mọi người đều gọi như vậy cả có sao đâu...Đoạn quay sang Đinh Tiểu Nam nói tiếp :- Công tử hãy đi cùng chúng tôi thì hay hơn.Đinh Tiểu Nam thoáng giật mình, đứng lên nói :- Không... không được đâu...Liễu Bà Tử cười giòn :- Gì mà không được, công tử chẳng một mình bơ vơ đó sao?Đinh Tiểu Nam ấp úng :- Nhưng... tại hạ còn có việc phải làm.Liễu Bà Tử cười tự phụ :- Lão thân biết công tử phải báo thù nhà chứ gì? Việc ấy lão thân dám bảo đảm, công tử biết Liễu gia ở Quan ngoại là một gia đình như thế nào chăng?Không chờ cho Đinh Tiểu Nam lên tiếng, lại nói tiếp :- Tiểu thư chúng tôi là dòng dõi võ lâm thế gia, võ công cũng thuộc về hạng đệ nhất cao thủ võ lâm.Đinh Tiểu Nam lắc đầu :- Đáng tiếc là các vị chẳng giúp gì được tại hạ đâu.Nói xong quay người bỏ đi. Liễu Tâm Mỹ bỗng lách ra cản, hối hả nói :- Làm gì mà gấp gáp vậy? Đêm hôm khuya khoắt thế này công tử đi đâu chứ? Khi nãy công tử đã bảo là ngay cả bản thân mình cũng không biết đi đâu đó sao?Đinh Tiểu Nam cười gượng gạo :- Không sai, nhưng bây giờ tại hạ đã có quyết định rồi, phải đi tìm Tổng đà Lục lâm vùng Sơn Đông.- Ồ?Liễu Tâm Mỹ bật lên một tiếng kinh ngạc, vừa định nói thì bỗng thấy có ánh đèn đuốc xuất hiện cách đó không xa, một toán người khá đông tiến tới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương