Kinh Niên Thư

Chương 15: Sở Trường Mê Hoặc Lòng



[ “Tôi sợ có một ngày mệnh lệnh Kẻ Giết Người của ty Bổ Tinh nhận được là, giết Tần Khải.” ]

Người dân thôn Vĩnh Lăng dựa núi ăn núi, sâu trong rừng núi có lăng mộ Hoàng đế, dưới rừng núi là đồng lúa và bãi cỏ rộng thênh thang. Họ có thể vào núi săn bắn, nuôi bò thả dê, gieo mạ cày cấy, trên núi có đủ các loại rau rừng quả dại kể khôn siết. Đặc biệt là khi mùa xuân đến, măng và nấm càng thêm nhiều, đào cũng không xong được, mùa hè cỏ cây tươi tốt bò dê thành đàn, vào mùa thu ruộng đồng bội thu, quả to trĩu nặng, đông đến là mùa hưởng thụ nhất trong năm của thôn Vĩnh Lăng, bên ngoài tuyết lớn bay rợp trời, cả gia đình ngồi bên bếp lửa uống rượu ăn thịt, người dân nói đây là món quà ông trời ban cho Vĩnh Lăng, vì họ kiên cường canh giữ lời thề từ đời này qua đời khác.

Gần nơi vào rừng có một ngôi nhà nhỏ, tường xám ngói xanh, ẩn mình trong bóng cây, giờ đang là mùa đông, có thể nhìn thấy nửa ngôi nhà, nếu như vào mùa hạ chắc hẳn sẽ bị giấu kín giữa tán cây xum xuê um tùm.

Cửa sổ phòng ngủ đóng chặt, lò sưởi trong tường đang cháy bùng bùng. Trên giường có một người đàn ông đang nằm, sắc mặt trắng bệch như đã chết, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, nhưng cho dù chỉ là một khe hở nhỏ xíu cũng có thể nhìn thấy đồng tử như tro tàn của anh ta. Một người đang ngồi bên phải anh ta, trên người mặc áo khoác dài và quần dài màu đen làm bằng vải đay, thân hình nhỏ thó, đôi mắt giống như chứa gió sương.

Vật Nhỏ nằm bò bên gường, thấy ngón tay người đàn ông đang nằm cuối cùng cũng nhúc nhích, cậu cực kỳ sung sướng, lớn tiếng gọi bố.

Cam Giang Hải đứng bên cạnh, quan sát tỉ mỉ sắc mặt người đàn ông, thấy anh ta quả thực đã có phản ứng mới thoáng yên tâm, hỏi người đàn ông áo đen thương thế của anh ta thế nào.

Người đàn ông áo đen giơ ống tay áo lau mồ hôi trên góc trán, lên tiếng nói, “Lục phủ ngũ tạng của anh ấy đều bị ép vỡ, tôi đã phục hồi tám phần cho anh ấy rồi.” Giọng ông ta khàn khàn có nhịp, giống như kéo hộp gió vậy, ông ta ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, “Trước bình minh tôi có thể gần như hồi phục hoàn toàn cho anh ấy, nhớ kỹ trong thời gian này tuyệt đối không thể có người làm phiền.”

“Yên tâm.” Cam Giang Hải nói.

Người đàn ông lại khẽ thở dài, “Chỉ trách tôi không học được bản lĩnh chữa bệnh cứu người khi trời sáng, chỉ có thể tiến hành vào ban đêm, nếu không Thành tiên sinh sẽ nhanh chóng hồi phục hơn.”

“Dạ Dũ tiên sinh nghĩ nhiều rồi.” Cam Giang Hải nói, “Thành Diệc Quân bị Kỷ Sở đánh bị thương, nếu như không có Dạ Dũ tiên sinh thì sợ đã sớm mất mạng rồi.”

Sắc mặt Dạ Dũ nặng nề, nhìn Thành Diệc Quân trên giường, “Kỷ Sở là Kẻ Giết Người của ty Bổ Tinh, phàm là người dị năng gặp cô ta đều phải đi đường vòng, lần này Thành tiên sinh có thể gắng gượng về đến thôn cũng coi như trời xanh chiếu cố.”

Đang nói thì tiếng chuông cửa của ngôi nhà vang lên, Cam Giang Hải hơi cúi người người với Dạ Dũ, “Nhờ cậy vào ông.”

Dạ Dũ khẽ gật đầu.

Vật Nhỏ ngồi bên cạnh giường không chịu đi, mặc kệ Cam Giang Hải khuyên nhủ mấy lần đều không muốn rời, Dạ Dũ thấy vậy thì ngăn dự định của anh ta lại, nói, “Cứ để thằng bé ở đây đi, nó cũng không ồn ào gây chuyện, đến mười giờ là tự mình ngủ rồi, không vấn đề gì.”

***

Ở một góc của thành phố, ánh đèn neon chiếu sáng con đường dài, vào thời gian này dưới chân là dòng xe cộ tấp nập. Mặt đất dưới màn đêm bị độ cao hơn bốn mươi tầng cách ly, bên trong cửa sổ sát sàn bằng kính chịu lực tĩnh lặng như nước.

Phòng ngủ thắp đèn màu vàng nhạt, rơi vào mắt Kỷ Sở khiến cô nhớ đến những con đom đóm từng nhìn thấy trong núi rừng hoang sơ trước kia. Đó là lần đầu tiên cô tiếp nhận mệnh lệnh của ty Bổ Tinh, đi giết người dị năng của giới Bồng Lai, bao nhiêu năm qua đi cô gần như đã quên tên họ của người dị năng đó, quên người đó có năng lực gì, nhưng kỳ lạ là có thể nhớ gương mặt của anh ta, có lẽ giây phút khi anh ta ngã vào lùm cỏ, có hàng trăm con đom đóm bay lên, gương mặt anh ta bị ánh sáng của đom đóm chiếu vào. Những con đom đóm giống như sao trời, thắp sáng niềm vui nơi đáy mắt cô, cô cũng quên trên người mình có vết thương, đau đớn đều bị những con vật đó mang đi mất.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra nhẹ nhàng.

Ánh đèn ngoài hành lang sáng hơn một chút, hắt lên dáng người thanh thoát của người đàn ông ở cửa, anh mặc áo đơn giản sáng màu, đôi mắt tựa sao trời, làn da trắng như tuyết, hàng mày dài gần đến hai mai, mái tóc dài xoăn nhẹ, màu tóc rất nhạt, nhạt đến mức gần như cùng màu với trang phục, nhìn rất nhu hòa anh tuấn lại sạch sẽ thoát tục. Thấy Kỷ Sở nhìn đèn của cửa sổ sát sàn đến xuất thần, anh liền nhẹ bước tiến lên. Tay áo chuyển động theo bước chân anh, rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống theo anh khi ngồi bên giường.

Kỷ Sở nghe thấy tiếng động cũng không nhúc nhích, vẫn cứ nhìn ánh sáng đó.

“Nghĩ vì vậy?” Người đàn ông hỏi cô.

Kỷ Sở khẽ nói, “Anh xem, ánh đèn này có giống đom đóm đêm đó không?”

Người đàn ông khẽ cười, “Đêm đó tôi chỉ nhớ toàn thân em đều là máu.”

Kỷ Sở ngoảnh đầu qua, chỉ là một động tác nhỏ như vậy đã khiến cô nhíu mày, giơ tay đỡ lồng ngực, người đàn ông kéo tay cô qua, ba đầu ngón tay đặt trên động mạch ở cổ tay cô, một lát sau nói, “Đã lấy được hạt hoa ra rồi, khí mạch của em vận hành khá tốt, nhưng nội thương cần phải điều chỉnh, cái này cần thời gian.” Anh kê cao gối đầu lên bảo cô dựa vào.

Sau một hồi cô nói, “Nếu như đêm đó không phải gặp được anh, thì tôi đã chết rồi, còn lần này nữa, không, gần như lần nào cũng đều là anh thu dọn tàn cuộc cho tôi.”

Anh cười tươi như hoa, “Em là Kẻ Giết Người của ty Bổ Tinh, đã xác định phải dùng máu để tiếp đối thủ, tôi là y giả* của ty Bổ Tinh, cũng đã xác định phải kết bạn với máu tươi của mọi người.”

*Y giả: Người hành nghề y, người chữa trị, bác sĩ.

“Thước Ương, may mà anh gia nhập ty Bổ Tinh.” Kỷ Sở thở dài.

Thước Ương nghe hiểu lời nói không hoàn chỉnh của cô, anh giơ tay gạt tóc bên góc trán cô đi, “Nếu như tôi gia nhập giới Bồng Lai, thì em sẽ giết tôi sao?”

Kỷ Sở ngước mắt nhìn anh, trong mắt anh tĩnh lặng trong sáng như tuyết mùa đông, không sóng không gió, sự bình tĩnh này cực giống Tần Khải, nhưng ánh mắt của Tần Khải có sức công kích và có tính xâm lược hơn anh, Thước Ương không có, anh yên tĩnh và dịu dàng, trên người không hề có khí thế giương cung bạt kiếm. Vậy nên chữ “sẽ” của cô từ đầu tới cuối vẫn không thốt ra được. Nhưng cô biết rất rõ, nếu như Thước Ương chọn giới Bồng Lai, anh sẽ là đối tượng quan trọng nhất trong danh sách đuổi giết của cô.

Thước Ương có tay nghề của thần y, trên đời này gần như chẳng có ai anh không chữa trị được, anh là người thật sự dám cướp sinh mạng trong tay thần chết, ngoại trừ những ai đã tắt thở ra, cho dù đối phương chỉ lưu lại một chút hơi tàn anh cũng có thể chữa khỏi. Kiểu người này nếu như là của giới Bồng Lai, thì đương nhiên sẽ trở thành đối tượng ty Bổ Tinh không thể giữ lại.

Cuối cùng cô nói, “Anh đã là người của ty Bổ Tinh rồi, tôi chưa từng nghĩ đến mấy chuyện giả thiết.”

Thước Ương nghe ra lời nói cảm thông của cô, khóe môi khẽ nhướn lên, “Cho dù tôi thế nào, chỉ cần em bình yên là được.”

Trái tim Kỷ Sở ấm lên, trong cuộc đời này trái tim cô chỉ có một người, nhưng chưa bao giờ cô nhận được một chút ấm áp từ người đó. Thước Ương tựa như dòng nước ấm, vốn là người có thể dựa dẫm nhất, nhưng trái tim cô lại chỉ gửi gắm vào dòng suối lạnh ngắt kia.

Khẽ thở dài một tiếng.

Thước Ương nghe thấy liền nhẹ giọng cười hỏi, “Em đang lo lắng cho Tần Khải à?”

Kỷ Sở thu mắt lại, “Tôi đã nhiều lần giao đấu với Thành Diệc Quân và Cam Giang Hải, hiểu rất rõ hai người này, Thành Diệc Quân kiệm lời trầm mặc, giỏi bày binh bố trận và ẩn náu, còn sự lợi hại của Cam Giang Hải không phải ở năng lực hóa cây của anh ta, miệng lưỡi anh ta linh hoạt, giỏi nhất là mê hoặc lòng người, rao giảng cảm tình, có thể trốn trong thôn đó liền một mạch bốn năm trời mà sóng yên biển lặng, khó đảm bảo những người dân ở đó không bị bọn họ lợi dụng, chỉ sợ lần này Tần Khải đi có quá nhiều trở ngại.”

“Ai ai cũng biết Người Điều Khiển của ty Bổ Tinh có tình cảm nhạt nhẽo, mấy năm nay anh ấy chưa từng thất bại trong nhiệm vụ được nhận, đủ thấy được sự bình tĩnh và lý trí, em lo nhiều rồi.”

Kỷ Sở ngước mắt nhìn ánh đèn lấp lánh ở nơi không xa, rất lâu sau mới nói, “Không tình cảm không dục vọng cũng chưa chắc có thể kiên định không gì đánh phá nổi, chính bởi vì chưa từng thử qua, một khi nếm được ấm áp thì núi băng cũng sẽ tan chảy. Suy cho cùng, Tần Khải không phải một người có thể nhẫn tâm.”

“Em đang lo lắng điều gì?” Thước Ương hỏi cô.

Cô nói, “Tôi sợ có một ngày mệnh lệnh Kẻ Giết Người của ty Bổ Tinh nhận được là, giết Tần Khải.”

Thước Ương bước đến trước đèn, giơ tay khẽ nghịch ánh đèn, ánh sáng bị ngón tay anh che khuất khi tỏ khi mờ, “Tương lai nhiều biến cố, có những chuyện chúng ta không thể khống chế. Là một y giả, tôi chỉ có thể nhắc nhở em một câu, nhớ kỹ, trong vòng bốn tháng không được động tay động chân, nội thương của em chưa khỏi, một khi động tay bị thương đến khí mạch sẽ dễ bỏ mạng.”

***

Người ấn chuông cửa là trưởng thôn Vương, ông ta nhìn thấy Cam Giang Hải ở phòng trà nhỏ dưới tầng một, ngoại trừ Cam Giang Hải trong phòng trà còn có ba người khác, bọn họ ngồi ở một bên uống trà, rất yên tĩnh.

Ngồi bên cạnh cửa sổ là một người đàn ông lực lưỡng, mọi người đều gọi anh ta là Cương Mã, rắn rỏi thô kệch, sau khi nhìn thấy trưởng thôn Vương thì cười ha ha chào hỏi; người ở giữa tên là Diên Hoãn, là một ông già thấp bé lại gù lưng, bên cạnh đặt một cây gậy ba-toong bằng vàng đúc, đầu gậy khắc hình đầu thần thú, ông ta không ngước mắt nhìn trưởng thôn Vương, chỉ lẳng lặng uống trà của mình; ngồi ngoài cùng là người đàn ông tên Ngõa Tư, quanh năm mang dáng vẻ bệnh tật ốm yếu, cơ thể cực gầy, nếu không phải đang mặc quần áo thì sẽ bị nhìn nhầm thành bộ xương, bắt mắt nhất là quầng thâm dưới hai mắt của anh ta, giống như hút thuốc phiện quá liều vậy.

Nếu như là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ, chắc chắn trong lòng trưởng thôn sẽ nghi ngờ, nhưng thời gian dài rồi liền biết ba người họ đều rất thân thiện, mấy năm sinh sống trong thôn đã giúp người dân không ít công việc, mặc dù tên của họ đều rất kỳ lạ, nhưng ông ta cảm thấy họ giống như người địa vị cao ở thế giới khác vậy, người như thế đều có một mặt không để người tầm thường hiểu được.

Bình thường vào giờ này trưởng thôn Vương sẽ không đến đây, hôm nay đến mang theo sắc mặt hốt hoảng, ngay cả người như con bệnh Ngõa Tư kia cũng nhận ra vấn đề.

Cam Giang Hải không mời ông ta ngồi, hỏi ông ta đã xảy ra chuyện gì, trưởng thôn Vương lau mồ hôi trên trán, “Không thấy hai người đàn ông xông vào thôn đâu nữa, họ chạy rồi!”

Diên Hoãn luôn ngồi uống trà nãy giờ, sau khi nghe trưởng thôn Vương nói xong thì cánh tay cầm ly trà khẽ khựng lại, sau đó thấy Cam Giang Hải nói một câu ý tứ sâu xa “Bọn họ không phải chạy, họ đến rồi.”

Hai người Tần Khải và Tiêu Diễm đã bám theo trưởng thôn Vương đến ngôi nhà, hai người đều biết công phu nên tự nhiên bước chân cũng nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, trưởng thôn Vương là người bình thường, cho dù hoàn cảnh tĩnh lặng cũng sẽ không nghe thấy.

Cam Giang Hải đã sớm chuẩn bị tâm lý cho cuộc viếng thăm của hai người, sau khi đuổi khéo trưởng thôn Vương, anh ta giơ tay, vô cùng khách sáo nói, “Mời hai vị ngồi.”

Bàn trà tách riêng với ba người kia, bàn hình tròn làm bằng gỗ đàn hương đỏ, ghế ngồi lại là đồng đúc, không dễ tùy tiện di dời. Sau khi Tần Khải và Tiêu Diễm ngồi xuống, Cam Giang Hải chủ động rót trà cho hai người, không khí này đâu có giống kẻ thù gặp nhau đỏ mắt, ai không biết còn tưởng rằng bạn bè lâu năm gặp lại.

Nhưng Tần Khải quan sát rất kỹ, ba người đối diện dù đang uống trà nhưng người nào người nấy đều tràn đầy cảnh giác. Anh kín đáo ra hiệu bằng mắt cho Tiêu Diễm, Tiêu Diễm cũng đáp lại anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Người có thể ở bên cạnh Cam Giang Hải nhất định không phải người bình thường, cho dù năng lực cảm nhận người dị năng của Tần Khải không bằng Kẻ Giết Người hay Sứ Giả Tiếp Dẫn, nhưng cũng không phải không có chút cảm giác gì. Ba người này chắc chắn là người dị năng, chỉ là không biết rốt cuộc năng lực của bọn họ là gì.

Điều khiến Tần Khải không hiểu là trong thôn này hóa ra trừ Cam Giang Hải và Thành Diệc Quân, lại vẫn còn người dị năng khác tồn tại.

Vẫn là loại trà đã uống trong Tiêu Dao Cư, chỉ có điều được dùng nước nấu, vị trà càng thanh thoát hơn, hương trà đọng lại nơi cổ họng cũng kéo dài hơn. Tiêu Diễm không phải người thích uống trà, không học được cách nhâm nhi thưởng thức như Tần Khải, anh ấy ngửa đầu uống một hơi cạn sạch giống như rượu vậy, sau đó nặng nề đặt ly trà lên bàn, “Anh chính là Cam Giang Hải?”

Cam Giang Hải mỉm cười, “Phải.” Sau đó lại châm thêm trà cho Tiêu Diễm, “Hôm nay có thể nhìn thấy Người Điều Khiển của ty Bổ Tinh và Tay Bắn Tỉa của giới Bồng Lai là vinh hạnh của tôi.”

“Nói hay.” Tiêu Diễm nhướn môi cười, quan sát xung quanh, “Anh và Thành Diệc Quân thật biết trốn, để chúng tôi tìm vất vả.”

Từ đầu tới cuối Cam Giang Hải vẫn luôn ôn hòa, “Hết cách thôi, không tranh giành được thì chỉ có thể ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, tìm đường sống là bản năng của con người, Tiêu công tử thấy thế nào?”

Tần Khải luôn trầm mặc, thực tế là đang âm thầm đánh giá Cam Giang Hải trước mắt. Bề ngoài của anh ta đã vượt khỏi dự đoán của anh, vốn cho rằng là một người đàn ông thô kệch, không ngờ lại nhã nhặn khiêm nhường như vậy. Nhưng anh nhìn người chưa từng nhìn bề ngoài, người này được gọi là rừng cây biết đi, là đối tượng truy giết trọng điểm trong danh sách của Kẻ Giết Người của ty Bổ Tinh, anh ta có thể dựa vào năng lực bản thân để giết bốn Kẻ Giết Người, dễ thấy lực tấn công cực mạnh, không thể xem thường.

Anh thưởng thức trà xong, ly trà cạn đáy, Cam Giang Hải vừa định tiếp tục châm trà cho anh nhưng anh giơ tay ngăn lại, “Uống một ly trà là coi như chào hỏi xong, Cam Giang Hải, anh rất rõ mục đích tôi đến đây, anh đi với tôi hay là đánh với tôi?”

Cam Giang Hải cười cười, “Ty Bổ Tinh thật xem trọng Cam Giang Hải tôi, vậy mà lại phái Người Điều Khiến đến lấy mạng tôi.”

“Anh Cam có bản lĩnh, Kẻ Giết Người không làm gì được anh, chỉ có thể đến tay tôi thôi.” Cơ thể của Tần Khải hơi ngả về phía trước, nhìn chằm chằm Cam Giang Hải như cười như không,”Mẫn Tiêu Tiêu là Kẻ Giết Người có tiềm lực nhất, anh lại giết cô ấy rồi, cộng thêm ba vụ án Kẻ Giết Người bị giết bốn và năm năm trước nữa, anh nói xem ty Bổ Tinh có thể nuốt cục tức này không?”

Cam Giang Hải hỏi vặn lại, “Lần này anh Tần đến thật sự là vì Kẻ Giết Người bị giết?”

Tần Khải không lên tiếng, nhưng nụ cười càng lạnh.

Màn đêm ngoài cửa sổ đen đặc, thỉnh thoảng có còn chú chim vỗ cánh lướt qua cửa kính, nhìn kỹ chính là quạ. Lại nhìn xuyên qua bóng tối bên ngoài, những chú chim đậu lại trên cành cây khô đều là quạ đen, đen kịt một vùng.

Cam Giang Hải vẫn rót trà cho Tần Khải, “Muốn bắt tôi cũng được, nhưng có vài chuyện vẫn phải để cho tôi nói chứ.”

Tần Khải không biết anh ta đang định giở trò gì, liền yên lặng quan sát. Cam Giang Hải không hề có hành vi phản kháng nào, anh ta nặng nề thở dài một tiếng, đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn màn đêm hồi lâu.

Cơ thể Tiêu Diễm hơi nghiêng về phía Tần Khải, thấp giọng nói, “Vì sao khi người ta có chuyện muốn nói đều phải đứng trước cửa sổ? Cho dù là trong phim ảnh hay ngoài thực tế đều như vậy, làm dáng cái gì chứ?”

Lời nói này khiến Tần Khải kích động muốn giơ chân đạp chết anh ấy, anh còn tưởng Tiêu Diễm nói chuyện gì quan trọng.

Bên kia Cam Giang Hải đã lên tiếng, “Ty Bổ Tinh giết người là để tự bảo vệ mình, còn tôi giết người cũng là để bảo vệ mình an toàn, điều này có gì không đúng?”

“Không có gì không đúng cả, chỉ là lập trường bất đồng thôi.” Tần Khải nhàn nhạt đáp, “Nếu như hôm nay anh có thể giết tôi, thì anh chính là kẻ giành chiến thắng, thứ anh cho là đúng người khác sẽ không nói gì.”

“Sau khi tôi giết anh thì sao?” Cam Giang Hải ngoảnh đầu hỏi.

Tiêu Diễm không nhịn được bật cười, “Cam Giang Hải, anh có bản lĩnh là thật, nhưng anh thật sự cho rằng anh có thể giết được anh ta?”

Cam Giang Hải cười mỉm, “ Không có gì là tuyệt đối cả. Giống như hôm nay trưởng thôn Vương cho rằng có thể nhốt các anh lại, nào ngờ vẫn bị các anh dễ dàng thoát ra, chắc hẳn anh Tần đã khống chế người dân trong vô hình, nghe trưởng thôn Vương nói, trên tường của Tiêu Dao Cư bị khoét một lỗ lớn.”

“Chút tài mọn thôi.” Tần Khải nói.

Chắc chắn sau khi hai người Thành – Cam trốn về thôn đã dặn dò người dân trước, có thể tiếp xúc gần với Tiêu Diễm nhưng tuyệt đối không thể chạm đến anh. Khi họ theo Kiều Giản vào thôn, đám người trưởng thôn Vương đã bắt tay Tiêu Diễm để bày tỏ nhiệt tình, nhưng họ đều có ý thức trốn tránh tay anh không dám bắt, giây phút đó anh đã nghi ngờ, vậy nên trước khi vào Tiêu Dao Cư anh liền âm thầm tự cắt ngón tay, điều khiển vài người dân, đề phòng tình huống bất ngờ.

Cam Giang Hải biết Tần Khải đâu phải tài mọn? Anh ta đã có sự đề phòng khi vừa bước chân vào đến thôn, lực quan sát và suy nghĩ tỉ mỉ của người này đều không thể xem thường.

Anh ta khẽ cười, lại tiếp tục đề tài vừa nãy, “Anh Tần còn chưa trả lời tôi, một khi tôi giết anh sau đó sẽ thế nào?”

Mặt mày Tần Khải bình tĩnh, “Ty Bổ Tinh sẽ có người khác tiếp nhận chuyện này.”

“Cũng có nghĩa là, ty Bổ Tinh nhất định phải giết tôi?”

Tần Khải nói, “Ty Bổ Tinh và giới Bồng Lai, ân oán dễ kết không dễ giải, anh Cam biết rõ mà.”

“Vậy vì sao Tiêu công tử lại ở đây?” Cam Giang Hải hỏi ngược lại Tiêu Diễm.

“Bốn ngươi anh giết đều là người cậu lạc bộ của tôi, bắt hung thủ về quy án mới có thể trả lại sự trong sạch cho câu lạc bộ.” Tiêu Diễm cười lạnh, “Thời buổi này làm ăn không dễ, tôi cũng phải chạy thành tích mà anh Cam.”

Cam Giang Hải buồn cười nhìn hai người họ, “Nghe nói anh Tần và Tiêu công tử đều là người sảng khoái, hôm nay gặp mặt lại nói một nửa giữ một nửa, không ngại nói thẳng, không phải hai vị đều đang nhắm vào Kinh Niên Thư sao?”

Tần Khải khẽ híp mắt, sắc mặt Tiêu Diễm thì âm trầm hơn rất nhiều.

“Kinh Niên Thư là Thánh vật của ty Bổ Tinh, đương nhiên phải đòi lại.” Tần Khải bình thản.

Kinh Niên Thư chịu sự quản lý của ty Bổ Tinh, qua các thời kỳ đều nằm trong tay lãnh đạo cấp cao nhất, bên ngoài lan truyền Kinh Niên Thư là một bộ sách quý, người dị năng sở hữu nó có thể nhanh chóng nâng cao và phát huy năng lực đến cực điểm, ty Bổ Tinh giành được nó thì có thể thu được phương pháp đánh hạ các loại dị năng, giống như một quyển sổ ghi chép kinh nghiệm vậy.

Nhưng trên thực tế Kinh Niên Thư là thứ vũ khí có thể làm thế giới đảo loạn, trong sách cất giấu một bí mật to lớn, bí mật này lại quá đỗi nguy hiểm, nhẹ thì có thể chặt đứt gốc rễ của ty Bổ Tinh, nặng thì làm thiên hạ đại loạn, gây họa cho chúng sinh. Vì thế ty Bổ Tinh luôn cẩn thận cất giữ Kinh Niên Thư, song không ngờ lại bị giới Bồng Lai lợi dụng sơ hở cướp mất, vậy nên ngoài mặt Kẻ Giết Người của ty Bổ Tinh đi trừ khử người dị năng, nhưng thực tế mục tiêu chính vẫn là giành lại Kinh Niên Thư.

Năm năm trước, Thành Diệc Quân và Cam Giang Hải làm phản giới Bồng Lai, trộm Kinh Niên Thư đi mất, vì để trốn tránh người của giới Bồng Lai nên họ thường xuyên đi lại ở nơi không người, trong quá trình chạy trốn đã giết Kẻ Giết Người của ty Bổ Tinh, cuối cùng cảm thấy ty Bổ Tinh khí thế hùng mạnh, dự định dùng Kinh Niên Thư thực hiện một cuộc giao dịch với ty Bổ Tinh. Vào năm đó Tần Khải nhận nhiệm vụ đi trao đổi Kinh Niên Thư, nhưng thực tế ty Bổ Tinh đã ra lệnh giết hai người Thành – Cam, một là để đoạt lại Kinh Niên Thư, hai là để báo thù cho những người đã chết.

Chỉ là hai người Thành – Cam cảm nhận được nguy hiểm, họ tránh Tẩn Khải rồi một lần nữa trốn đi. Bởi vì Kẻ Giết Người bị sát hại trước kia là hội viên của God’s hand, vậy nên Kẻ Giết Người do ty Bổ Tinh âm thầm phái đi cũng gia nhập câu lạc bộ này, muốn tìm hiểu ngọn ngành để diệt trừ tay chân còn sót lại hai người Thành – Cam, đáng tiếc tất cả đều chết trong tay bọn họ.

Sau khi hai người này gây án liền trốn vào thôn Vĩnh Lăng, trốn một mạch bốn năm trời. Tần Khải ở ngoài sáng, Kẻ Giết Người ty Bổ Tinh phái đi ở trong bóng tối, hai bên luôn khua chiêng gõ trống theo sát tung tích của Thành Diệc Quân và Cam Giang Hải, Mẫn Tiêu Tiêu là một trong số những Kẻ Giết Người, cô ấy cũng bắt chước những đồng nghiệp bốn năm trước gia nhập câu lạc bộ, thường đi phượt ở vùng Vân Lĩnh, cuối cùng phát hiện tung tích của hai người họ, chỉ là cũng không thể may mắn thoát nạn.

Sau khi nhìn thấy Vật Nhỏ, Tần Khải đã vỡ lẽ, chắc hẳn là vì Vật Nhỏ rời khỏi thôn làng, hai người Thành – Cam ra ngoài tìm kiếm, có lẽ chướng trận đã xảy ra vấn đề vào lúc đó, vậy nên người dẫn đội kia mới có thể nhìn thấy bóng dáng thôn làng, giống như ảo ảnh vậy. Mà thời gian này, chắc chắn bọn họ thường xuyên ra ngoài tìm Vật Nhỏ, nhưng lại gặp Kỷ Sở ngăn cản.

Năng lực của hai người Thành – Cam đều có một đặc điểm chung, mạnh nhất vào giữa hè, yếu nhất vào mùa đông, vậy nên càng về sau hai người đối mặt với Kỷ Sở càng khó khăn, đến mức Thành Diệc Quân bị thương.

Chỉ là đến bây giờ Tần Khải vẫn không hiểu, Vật Nhỏ đã vượt qua chướng trận ra khỏi thôn như thế nào?

Từ đầu đến cuối anh luôn né tránh không nhắc tới Kinh Niên Thư là vì có mặt Tiêu Diễm, người này ba phần chính bảy phần tà không đáng tin cậy, có thể đến thôn Vĩnh Lăng chắc hẳn là nhắm vào Kinh Niên Thư. Ngoài mặt hai người không nhắc đến, nhưng ai cũng rõ mục đích của đối phương, chỉ đợi khi lấy được Kinh Niên Thư, thì chính là trận quyết đấu của hai người họ.

“Cả ngàn năm nay Kinh Niên Thư chỉ nằm trong tay một số ít người, lẽ nào các anh cảm thấy công bằng sao? Chúng ta đều là người dị năng, vốn dĩ nên giúp đỡ lẫn nhau phát triển năng lực đến mức đỉnh cao mới phải, nhưng cuộc giết chóc của ty Bổ Tinh và giới Bồng Lai khiến bao nhiêu người dị năng mất mạng rồi?” Cam Giang Hải trở lại ngồi xuống ghế, sắc mặt nặng nề, “Giới Bồng Lai cũng thế, ty Bổ Tinh cũng vậy, đều không phải nơi lý tưởng của người dị năng.”

Tiêu Diễm khẽ híp mắt, “Anh muốn thế nào?”

“Xây dựng đế quốc mới, chí ít là đế quốc mới có thể chứa chấp người dị năng chúng ta.” Cam Giang Hải gằn từng tiếng, “Không có chiến tranh, không có giết chóc, hễ là người dị năng thì nên đoàn kết lại, không chịu sự điều khiển của ty Bổ Tinh hay giới Bồng Lai, không quan tâm đến tranh chấp giữa hai đảng phái nữa.”

Tần Khải nhíu mày, “Kẻ say nói mộng.”

“Vậy sao? Ban đầu giới Bồng Lai và ty Bổ Tinh thành lập cũng không phải lẻ tẻ vài người sao?” Ngữ khí của Cam Giang Hải kiên quyết, “Hai vị là át chủ bài của ty Bổ Tinh và giới Bồng Lai, nếu như chúng ta có thể bắt tay hợp tác, chẳng phải chúng ta có thể xây dựng đế quốc lý tưởng của mình sao? Thành Diệc Quân là Sứ Giả Tiếp Dẫn, anh ấy có thể cảm nhận được người dị năng mới sinh ra, đội ngũ của chúng ta cũng sẽ càng ngày càng càng lớn mạnh.”

Tiêu Diễm cười, “Lý tưởng rất hay, chỉ đáng tiếc, có lẽ Thành Diệc Quân bị đánh không nhẹ nhỉ, anh ta còn mạng đợi đến khi thành lập đế quốc mới không?”

Cam Giang Hải dựa về phía sau, “Ty Bổ Tinh có Thước Ương, giới Bồng Lai có Triều Tinh, lẽ nào chỗ tôi không thể có một vị thần y?”

Tần Khải nghe xong trong lòng thầm kinh ngạc.

“Thành lập một đế quốc mới, không cần nhiều người, chỉ cần người tài, vẫn câu nói đó, chỉ thiếu hai vị đây nữa thôi, nếu có thể gia nhập, thì như hổ mọc thêm cánh.” Cam Giang Hải nói.

Tiêu Diễm chép miệng, ngoảnh đầu nhìn Tần Khải, “Nghe cũng ra gì đấy.”

Cam Giảng Hải nói, “Người dị năng vốn nên tự do, không phải chịu sự hạn chế của ty Bổ Tinh và giới Bồng Lai, ung dung tự tại không tốt sao?”

Tần Khải xoay nhẹ chiếc ly trong tay, đặt xuống, “Không tốt.”

Cam Giang Hải nhíu chặt đầu mày, nhìn vào mắt anh. Ánh mắt Tần Khải tĩnh lặng như tuyết mùa đông, “Tại bất cứ nơi đâu cũng không có tự do tuyệt đối, anh Cam, miếng bánh của anh vẽ to quá. Hay là nói dối nhiều quá đến mức ngay cả anh cũng đã tin rồi?”

Cam Giang Hải lại nhìn chòng chọc anh rất lâu, bỗng nhiên bật cười, “Xem ra chúng ta không đạt được tiếng nói chung rồi.” Anh ta đứng dậy thu nụ cười lại, nói một câu, “Vậy được rồi.”

Vừa nói dứt lời, Tần Khải và Tiêu Diễm liền bị những cành dây leo bỗng nhiên chui lên trói chặt, lưng họ vừa dựa vào lưng ghế, chỉ nghe thấy hai tiếng lạch cạch vang lên, trên vay vịn ghế có giấu cơ quan, còng tay xuất hiện khóa chặt hai chân hai tay hai người vào thanh sắt, những dây leo đó giống như dây thừng cuốn từng vòng từng vòng quanh người họ, gần như khiến họ nghẹt thở.

Tiêu Diễm vừa thốt ra một chữ “Đệch”, chỉ thấy Cương Mã vốn đang uống trà bên cạnh bỗng nhảy lên, huỳnh huỵch xông qua bên này, chấn động đến mức mặt đất cũng rung chuyển.

Tiêu Diễm trợn trừng hai mắt, “Ấy ấy ấy, anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh ngoan ngoãn một chút cho tôi, cẩn thận tôi…”

Còn chưa nói xong, Cương Mã đã gầm lên một tiếng, mỗi tay một ghế xách hai người họ lên, phải biết là chiếc ghế này người trưởng thành bình thường cũng rất khó di chuyển, nhưng anh ta lại dễ dàng nhấc lên, có thể thấy sức lực cực lớn, ngay sau đó liền xông ra khỏi phòng như ngựa hoang đứt dây cương.

Hai người Tần Khải và Tiêu Diễm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, gió vun vút lướt qua cứa lên da mặt đau đớn, dạ dày càng cuồn cuộn sôi trào, tưởng chừng như cơm ngày hôm trước cũng sắp phun ra. Tốc độ của Cương Mã cực nhanh, khi hai người phản ứng lại thì đã bị anh ta kéo vào rừng cây, từ xa có thể thấy gốc lê già ở đầu thôn, họ bị kéo ra ngoài thôn.

Đến chỗ sâu trong rừng, lúc này Cương Mã mới dừng chân lại, vung tay lên, hai người giống như gà con bị ném đi rất xa, lại nhìn chiếc ghế trên người đã bị kéo đến mức xiêu vẹo, còng tay sắt vẫn còn, giữa hai người Tần Khải và Tiêu Diễm có thêm một sợi xích sắt, khiến họ không thể trốn thoát.

Tần Khải và Tiêu Diễm hổn hển nằm dưới đất, một lát sau Tiêu Diễm lồm cồm ngồi dậy, nhìn Cương Mã ở chỗ không xa, càm ràm với người trên mặt đất, “Tên này từ đâu đến vậy?”

Câu hỏi này Tần Khải không trả lời được, anh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Cương Mã.

Chẳng bao lâu phía sau Cương Mã đã có thêm hai người, Tần Khải nhận ra, chính là ông già và người bệnh tật cùng ngồi uống trà trong căn phòng đó, quả thật cảm nhận của họ không sai, mấy người này đều là người dị năng.

“Vẻ ngoài thì bình thường, năng lực thì có thể thấy chút ít, các anh làm gì không được, nhất định cứ phải nối giáo cho giặc?” Tiêu Diễm nói.

“Người nối giáo cho giặc là các người, không biết phân biệt tốt xấu, không hiểu rõ thiện ác, các anh tình nguyện làm tay sai cho ty Bổ Tinh và giới Bồng Lai, vậy tôi giúp hai người toại nguyện!” Cương Mã nói rồi liền vận lực, hai cánh tay mở ra, cơ bắp bỗng nhiên dày thêm gấp đôi, anh ta nâng một khối đá lớn chuẩn bị đập qua bên này.

Nói thì chậm nhưng thực tế lại cực nhanh, chỉ nghe thấy phía sau có tiếng bước chân điên cuồng, ầm ầm giẫm qua đất rừng khiến nó rung chuyển. Ánh trăng bị mây đen che lấp, rừng cây tối om như mực, tiếng vang từ xa đến gần. Sau khi Cương Mã nghe rõ thì kinh ngạc, đó chính là năm con bò từ trong rừng chạy ra, dùng tốc độ cực nhanh lao đến, Diên Hoãn và Ngõa Tư vội vã tránh đi, nhưng Cương Mã thì không thể tránh, cứ thể bị bò húc bay.

Tiêu Diễm thấy vậy thì hô lên sảng khoái, nói với Tần Khải, “Quả là Người Điều Khiển, thần không biết quỷ không hay.”

Vừa dứt lời thì thấy con bò húc bay Cương Mã không hề dừng lại, nó xông về phía Tần Khải.

Bây giờ Tiêu Diễm và anh hoàn toàn là kiến bò trên cùng một sợi dây, càng huống hồ giữa hai người họ thật sự có một sợi xích liên kết, nhất thời Tiêu Diễm kinh ngạc kêu lên, “Tần Khải, con bò này rốt cuộc có bị anh điều khiển không đấy?”

Chưa đợi Tần Khải lên tiếng con bò đó đã rống lên, sừng bò móc vào dây xích, dùng lực một cái, sợi dây trói Tần Khải đã bị giật tung.

Tần Khải có được tự do, anh xoay cổ tay đau đớn, bên kia Tiêu Diễm vội vàng nói, “Còn tôi nữa!”

Tần Khải mặc kệ anh ấy.

Diên Hoãn lén lút đứng phía sau Cương Mã, Ngõa Tư và Cương Mã một trước một sau kiềm kẹp Tần Khải.

Mây đen kéo đi được một chút, có ánh trăng rót vào rừng cây, màn đêm ở nơi rừng núi hoang vu không có ánh đèn neon chiếu sáng nên vô cùng tối, cũng may Tần Khải là người đi đêm quen, cho dù tối tới mức không nhìn rõ năm ngón cũng vẫn có thể hành động như thường. Anh cảnh giác quan sát tình hình xung quanh, nhanh chóng đưa ra phán đoán, ông già trốn đằng sau Cương Mã chắc hẳn là trợ giúp hoặc là người có năng lực tấn công tầm xa, nhưng ông ta cố ý trốn sau lưng Cương Mã, vì thế khả năng là trợ giúp lớn hơn.

Người đàn ông vạm vỡ trước mắt thì không cần nói nữa, là thể loại cận chiến sức tấn công cao, sức phòng ngự cũng cao. Còn người đàn ông nhìn như con bệnh phía sau có lai lịch như thế nào, tạm thời Tần Khải vẫn chưa rõ.

Ra tay trước chiếm ưu thế, Tần Khải tức tốc xông về phía Cương Mã, đồng thời lén cong ngón trỏ lên, Cương Mã cũng nhào qua. Tiêu Diễm ở bên cạnh nhìn rất rõ, anh ấy cho rằng Tần Khải muốn tấn công Cương Mã, không ngờ một con bò lại đang chạy về hướng Ngõa Tư. Anh ta bất ngờ phát hiện, nhanh chóng tránh đi, nhưng con bò liền cua gấp, khi anh ta còn chưa đứng vững thì nó đã nhào qua.

Cơ thể Ngõa Tư lùi về phía sau, há miệng nôn, không nhìn thấy nôn ra thứ gì, nhưng trên trán con bò đó bị phủ lên một tấm bom vô hình, nháy mắt nổ tung, con bò bị nổ chết, toàn thân cháy đen.

Tần Khải nhìn rõ năng lực này, trong lòng anh thầm kinh ngạc, bên kia Tiêu Diễm lải nhải, “Tần Khải anh có ý gì vậy? Anh tin một con bò cũng không tin tôi?”

“Bò đáng tin hơn anh.” Bên này Tần Khải nói chuyện, bất chợt cong người né được nắm đấm Cương Mã vung qua, ngay sau đó anh mượn thế ra tay, vươn ngón cái dính máu ấn về phía Cương Mã.

Không ngờ khi gần chạm đến góc áo của Cương Mã, hành động của anh bỗng trở nên chậm chạp, Cương Mã thấy vậy liền lướt người tránh đi, cú né người của anh ta vừa vặn khiến Tần Khải nhìn rõ Diên Hoãn cách đó không xa đang giơ hai tay ra khống chế tất cả.

Tiêu Diễm gào to, cẩn thận!

Tần Khải liếc mắt nhìn thấy Ngõa Tư hà một hơi về bên này, anh chống tay xuống đất trong tình trạng động tác chậm chạp, dốc hết sức lực nhảy lên, tiếp đó tránh được sức mạnh của vụ nổ trước mắt, nhưng anh vẫn bị sức mạnh của vụ nổ ép bay ra xa mấy mét. Mùi hương quanh quẩn trong hô hấp rất khó ngửi, là mùi hôi của Ngõa Tư, trong một thời gian ngắn Tần Khải đã nắm bắt sơ qua về năng lực của người này, bây giờ đau đầu nhất chính là ông già có thể làm chậm động tác của anh.

Cương Mã xoa mặt, vừa nãy suýt chút nữa bị Tần Khải khống chế, lúc này anh ta mới nhớ đến lời cảnh cáo của Cam Giang Hải, không thể cận chiến với Tần Khải, nếu không sẽ bị điều khiển trong vô thức. Sau đó anh ta qua bên cạnh ôm lấy một gốc cây cổ thụ, cây đó cao khoảng hơn năm mét, bán kính bằng eo hai người trưởng thành. Anh ta gầm một tiếng, vậy mà lại nhổ được nó lên, Cương Mã bắt ngang thân cây trong tay, một cây to như vậy đã bị anh ta vung lên như thường.

Thân cây đó đập về phía Tần Khải, anh né tránh nhưng động tác lại một lần nữa trở nên chậm chạp, một giây sau bị thân cây đập trúng bắn đi rất xa. Ngõa Tư phối hợp với Cương Mã xông về phía Tần Khải, anh lanh lẹ đứng dậy trốn vào rừng cây, phía sau là sự tấn công điên cuồng của Ngõa Tư, trong chốc lát ánh lửa đã rực sáng một mảng rừng.

Khi Diên Hoãn đang điên cuồng tấn công Tần Khải thì một con bò thình lình xuất hiện sau lưng ông ta, cắm đầu nhào qua, đừng thấy Diên Hoãn là một ông già, nhưng phản ứng lại rất nhanh, ông ta vung tay lên, tốc độ của con bò trở nên chậm chạp, Ngõa Tư thở một hơi ra, trong lúc ánh lửa sáng rực Tần Khải xông ra rồi nhảy lên, nhao về phía Cương Mã, thân cây trong tay Cương Mã quét qua, Tần Khải dễ dàng tránh được đòn tấn công.

Tay anh gần chạm vào Cương Mã, bên này Diên Hoãn đã thôi điều khiển con bò, ông ta xoay người lại vung tay lên với Tần Khải, động tác của anh liền chậm lại. Cương Mã nhân cơ hội vung thân cây lên, Tần Khải bị đập ngã xuống đất, cùng lúc đó con bò mất không chế húc bay Diên Hoãn.

Sách lược không sai nhưng hiệu qua rất thấp, trong lòng Tần Khải túc tốc điều chỉnh chiến lược.

Cương Mã tức giận xông về phía bốn con bò còn lại, mỗi tay một con ném bay tất cả, Ngõa Tư theo sát phía sau, hít sâu một hơi rồi lại thở ra, bốn con bò đó lập tức nổ tung.

Tiêu Diễm quả thực không nỡ nhìn thảm cảnh trước mặt, anh ấy gào lên với Tần Khải, “Thảm thương không nỡ nhìn, anh còn không nghĩ cách thả tôi ra thì kết cục sẽ giống như mấy con bò kia!”

Tần Khải nào có quan tâm được tiếng kêu gào của anh ấy, một lòng hiếu chiến.

“Tần Khải!” Bỗng nhiên Tiêu Diễm gào lên một tiếng, âm thanh này hoàn toàn khác với trước kia, “Thôn làng!”

Tần Khải cảnh giác được bất thường, xông về phía khoảng cách trong rừng liếc nhìn thôn làng, thôn Vĩnh Lăng lại như ẩn như hiện dưới màn đêm, ngay cả bóng dáng của cây lê già cũng không thấy đâu mữa. Bất chợt nhớ đến lời Cam Giang Hải từng nói, lẽ nào Thành Diệc Quân sắp được chữa khỏi rồi? Nếu là như vậy thì phải nhanh chóng ngăn lại mới được, nếu không thôn làng sẽ hoàn toàn biến mất.

“Mau chóng đánh nhanh thắng nhanh, Tần Khải là bánh bèo à, lề mề cái gì?” Tiêu Diễm nôn nóng.

Ngõa Tư thở ra, phía sau Tần Khải lại rực lên ánh lửa. Anh liên tục tránh né nhưng hành động bị hạn chế, Cương Mã nhìn thời cơ làm việc, lại một lần nữa xách thân cây đập qua, nhưng lần này Tần Khải không tránh, động tác chậm chạp đẩy Tiêu Diễm ra phía trước, thân cây đó liền nhắm vào Tiêu Diễm.

Anh ấy trợn tròn hai mắt, “Không…”

Vừa dứt lời thân cây đã đập mạnh lên người anh ấy, dây xích toàn thân bị đập rụng tơi bời.

Cuối cùng Tiêu Diễm cũng có được tự do, anh ấy nhanh nhẹn lật người bò dậy, hoạt động khớp xương đau đớn một chút rồi nói với Tần Khải, “Đây mà là cứu tôi à? Muốn mượn dao giết người hả.”

“Nếu không thì sao? Tôi về thôn lấy công cụ cho anh?” Tần Khải lạnh giọng.

Ba người này thấy vậy lập tức trở nên căng thẳng, phải biết một mình Tần Khải đã rất khó đối phó rồi, cộng thêm Tay Bắn Tỉa của giới Bồng Lai, một người cận chiến, một người tấn công tầm xa, một khi hai người bắt tay hợp tác, thì bọn họ muốn trở lại thôn trước bình minh cũng khó, thậm chí còn có khả năng chết trong khu rừng này.

Thôn làng gần đó cũng đã ẩn đi một phần lớn, chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất toàn bộ.

Tiêu Diễm nhặt một cây gậy gỗ dưới đất lên, nó dài khoảng một mét, anh ấy cười ha ha hỏi Tần Khải, “Bình thường có thời gian xem phim không?”

Tần Khải lườm anh ấy một cái.

“Có biết thần tiên trong phim tiên hiệp bay như thế nào không?”

“Nhiều lời cái gì?”

Nụ cười của Tiêu Diễm càng cháy bỏng, “Học một chút, chính là bay vậy này.” Dứt lời anh ấy liền phóng cây gậy về phía thôn làng, nhưng không hề thả tay ra, sau đó cây gậy bay lên không trung và kéo theo Tiêu Diễm. Anh ấy ở trong không trung cười ma mị, khua tay làm động tác tạm biệt với Tần Khải.

Tần Khải khẽ nhíu mày, nhưng nhìn thấy thôn làng sắp biến mất, đầu mày lại giãn ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...