Kính - Song Thành

Chương 35



“Điện hạ…” Rất ít khi thấy Chân Lam nổi nóng, Đại ti mệnh trong lúc nhất thời thật ra sợ run, “Thế nhưng trước mắt chư vương cùng chiến sĩ minh linh đều không thể xuất phát — xem ra chỉ có thể để lão già này đi xem đi.”

“Ách?” Chân Lam liếc mắt nhìn thái phó, nở nụ cười, nhưng thật ra chưa tiêu tan tức giận, “Quên đi, thái phó, ngươi dự định cầm cuốn sách đi gõ đầu của Tô Ma sao?”

Hoàng thái tử nhìn mọi người một chút, cánh tay cụt bỗng nhiên nhảy ra, nắm lấy áo choàng của Hắc vương Huyền Vũ, xoạt một tiếng tháo ra. Áo choàng trống rỗng đứng dựng lên. Từ đầu đến chân bao kín chặt chẽ, chỉ có khuôn mặt hé ra.

“Ai nói không ai có thể đi? Lẽ nào ta không thể sao?” Chân Lam cười to, từ giữa áo choàng vươn tay phải ra kéo chặt lại dây lưng.

Đại ti mệnh và chư vương cực kỳ hoảng sợ, đồng thời quỳ xuống: “Điện hạ, tuyệt đối không được!”

“Ai nói không được? Không có việc gì, ta làm việc các ngươi yên tâm đi!” Cánh tay đứt lui vào trong, mũ kéo xuống, khuôn mặt của Chân Lam trốn ở phía sau mũ trùm đầu, chớp mắt, căn bản không thèm để ý tới lời khuyến cáo của mọi người, “Trước trời tối là ta có thể mang Bạch Anh trở về — hơn nữa ta còn muốn đi tới giải quyết một việc, xem có thể cùng giao nhân Phục quốc quân kết thành đồng minh không.”

“…” Trăm năm nay, cũng không phải không biết hoàng thái tử luôn làm theo ý mình, mọi người không còn làm cách nào ngăn cản được.

“Điện hạ, xin mang theo vũ khí phòng thân.” Vương Hồng Diên cởi bội kiếm xuống, dâng lên, “Xin chú ý coi chừng, điện hạ nếu có bất luận bất trắc cái gì, Không Tang chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục.”

“Yên tâm.” Chân Lam ngược lại không hề nói giỡn, nghiêm mặt, “Ta biết rõ nặng nhẹ.”

Hắn cũng không cầm bội kiếm, khoác áo choàng rời đi. Áo choàng chấm đất, nhìn đi nhìn lại cũng nhìn không ra linh hồn không chân này đang nhẹ nhàng di chuyển.

“Ôi, hoàng thái tử lời nói hay làm việc vẫn còn như vậy… Không để ý bất luận cái gì.” Thấy áo choàng rời đi, Hồng Diên dở khóc dở cười cùng mọi người đồng thời đứng lên, chư vương cùng nhau cười khổ. Đại ti mệnh bỗng nhiên cảm thấy trên khuôn mặt già nua có điểm nóng rần lên, cúi đầu, âm thầm hận chính mình vô dụng, dạy bảo lâu như vậy cư nhiên vẫn không sửa được tính tình của hoàng thái tử.

“Chỉ có điều — ‘cho dù ta không ngại đỉnh đầu xanh mượt’ … Ha ha ha, những lời này thật kì diệu nha!” Hồng Diên che miệng, bỗng nhiên nhịn không được cười rộ lên, thân thể vì cười lớn run run, “Điện hạ vẫn còn căng thẳng vì Bạch Anh nha — chỉ có điều bây giờ còn có thể có cái mũ gì có thể cho hắn đội? Bọn ta đều là người chết rồi a…”

Phong chuẩn trên đỉnh đầu đang lượn vòng gào thét, cánh đen che đậy ánh bình minh trên bầu trời mà lúc trước có mưa nhỏ rơi xuống.

Nàng đang liều lĩnh mà chạy trốn, trong ngực có ôm bình rượu vừa mới mua được — Như Ý đổ phường ở nam thành, nhưng mà nàng lại dùng hết sức lực hướng về phương bắc mà chạy, mũi chân đạp lên đá phiến rải trên đường cái, dùng hết toàn bộ thân pháp mà Tây Kinh đã truyền dạy cho nàng.

Nàng muốn nhảy vào gian phòng ven đường để trốn kính nỗ đang như mưa lao xuống từ đỉnh đầu, nhưng mà trước lúc bình minh, trên đường các bức tường đều dựng đứng, chưa hề có một nhà mở cửa. Mà phong chuẩn ở đỉnh đầu gào thét, mỗi lần thấy bước chân nàng có chút chậm, liền đã biết nàng có ý đồ ẩn náu, liền hạ thấp xuống, dùng kính nỗ bắn nàng một vòng như mưa, khiến nàng không thể không tiếp tục chạy đi.

Nàng đã không biết bản thân chạy bao lâu, chỉ cảm thấy sắc trời chậm rãi sáng lên, sức lực chậm rãi từ trong thân thể tan biến, Giao nhân… Giao nhân vốn là thể chất không thích hợp với việc ác chiến và chiến đấu trong thời gian dài, dù cho cùng chủ nhân học tập lâu như vậy rồi, thể chất của chính mình vẫn còn không thể so sánh với nhân loại bình thường được a.

Mấy lần, khi phong chuẩn hạ thấp, nàng gần như thấy được khuôn mặt giao nhân khôi lỗi điều khiển bên trong phong chuẩn — khi đó tay nàng chỉ chậm rãi nắm chặt bội kiếm, nhịn không được đã từng nghĩ lao một kiếm tới, đâm thủng lớp hộ giáp của khôi lỗi ấy, làm cho phong chuẩn rơi xuống đất.

Nhưng mà, mỗi giây phút đó, dường như có một lực lượng vô hình trói buộc tay của thiếu nữ giao nhân, làm cho nàng không thể rút kiếm.

Tiêu… Tiêu. Ngươi bây giờ ở phương nào? Có thể hay không ở ngay phía trên, mặt không chút biểu tình mà nhìn ta chạy trốn?

Trong lúc hoảng hốt, dưới chân đau xót, giống như có vật gì đó xuyên qua xương cốt. Mặt nàng hướng xuống đất, nặng nề té nhào trên đường, trong lòng bỗng nhiên có vật gì đó vỡ vụn, nàng cúi đầu, thấy mảnh gốm vỡ đâm vào ngực, trộn lẫn với máu tươi chảy ra, ướt đẫm vạt áo trước.

” A, vỡ mất rồi!” Nàng nhỏ giọng hô, đột nhiên trong lúc đó, trong lòng không hề có cảm giác tốt lành, ngẩng đầu thì thào, “Chủ nhân…”

Nàng muốn đứng lên, nhưng mà đã không thể đủ sức: một mũi kính nỗ bắn thủng cẳng chân nàng, khiến nàng bị đóng đinh trên mặt đất.

Nàng cắn răng, quay người định nhổ nhánh tiễn đó ra, nhưng mà vừa mới khẽ động một tí, kính nỗ giữa không trung liên tiếp phóng tới, đột nhiên xuyên thấu cánh tay và bả vai của nàng, đóng đinh xuống đất — kỳ quái chính là không hề bắn vào vị trí trí mạng nào.

“Ai nha, giết cô ta được rồi!” Trên phong chuẩn, một người chiến sĩ Thương Lưu đế quốc không nhịn được nói ra, trên mặt gân xanh nổi lên, vẻ mặt phấn khích, “Làm gì phải đi theo cô ta? Cô ta là một giao nhân, cũng không phải người chúng ta muốn tìm! Giết… Giết… A ha ha ha, bắn thủng cái cổ tinh tế kia chắc thật rất sáng khoái a!”

“Số bảy, ngươi dám! Thiếu tướng đã dặn dò, từ phía đông Đào Nguyên quận bắt đầu lục soát, bất luận cái gì khác thường cũng không được bỏ qua!”Taycủa người kia chuẩn bị ấn lò xo trên cái nỏ xuống, chiến sĩ bên cạnh bỗng nhiên quát bảo ngưng lại, “Giao nhân này có thể đơn độc xuất hiện đi lại giữa đêm, ngươi sao biết cô ta và cái mà chúng ta muốn tìm không có liên quan? Cô ta lúc nãy còn phát ra tín hiệu, chúng ta chờ xem ai tới cứu cô ta không phải hay hơn sao?”

REPORT THIS AD

Cái chiến sĩ ấn lò xo của máy móc kia không cam lòng mà buông tay ra, nhìn thiếu nữ phía dưới đầy người là máu bị đóng đinh trên mặt đất, vẫn như cũ tràn ngập sát khí, cười như điên: “Bắn chết cô ta! Bắn chết cô ta! Ha ha ha… Giao nhân ti tiện đó!”

“Hít mê điệp hương quá nhiều rồi.” Nhìn vẻ mặt dữ tợn như vậy, chiến sĩ Thương Lưu đế quốc ngăn cản hắn khinh thường, lắc đầu, cười gằn với đồng đội ở bên kia, “Lão tam, ngươi xem, người mới tới hít liền trở nên như vậy! Muốn những tên mới đến điều khiển phong chuẩn khắc phục sự hèn nhát, cấp trên cũng không nên dùng loại phương pháp này chứ? Thật sợ là tiểu tử này phát ra thú tính, ngay cả chúng ta cũng chém. Thật là còn không bằng khôi lỗi giao nhân .”

” Lão đại, ngươi cẩn thận một chút, nếu như bị cấp trên nghe thấy, ngươi sẽ bị trừng trị theo quân pháp.” Thấy giao nhân khôi lỗi mặt không biểu tình mà điều khiển phong chuẩn, tiếp tục lượn vòng, đồng đội cẩn thận dặn dò: “Thiếu tướng quản lý quân nghiêm khắc, ngươi cũng không phải không biết. Ngày hôm qua những người trốn trở về đó đều bị đưa về Già Lam Thành nghiêm khắc trừng trị rồi?”

” Đáng đời! Điều khiển thế nào mà lại để phong chuẩn bị người bắn rơi xuống, căn bản là một đám vô dụng — chẳng qua các ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái? Liên tiếp đang Đào Nguyên quận gặp phải nhiều giao nhân như vậy, lẽ nào ở đây có Phục quốc quân thường đi tới?” Trên phong chuẩn, chiến sĩ Thương Lưu đế quốc suy đoán, đột nhiên ánh mắt đông lại, la hét, “Có người tới! Mau hạ thấp xuống, bắn tên!”

Tên dài xuyên qua cơ thể làm nàng bị ghim chặt trên mặt đất, máu băng lãnh chảy ra, hòa với những giọt mưa thưa thớt rơi xuống trước lúc bình minh, chảy đầy đất… Ý thức của Đinh chậm rãi trở nên mơ hồ, nhìn máu tươi đầy đất, bỗng nhiên cười khổ: Vì sao máu giao nhân lại là màu hồng chứ? Nếu như không giống với những thứ người đó, vậy cũng nên hoàn toàn không giống, hoàn toàn không giống một chút gì chứ?

Bên tai truyền đến tiếng rít, phong chuẩn lại lao xuống — vì sao, vì sao bọn chúng còn không giết mình chứ?

Bọn chúng… đang chờ cái gì sao?

Lại một lượt kính nỗ gào thét mà đến, lúc này đây, đã không tránh chỗ trí mạng của nàng, bắn thẳng đến trái tim, yết hầu và đầu.

Mưa tên đầy trời, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, buông lỏng tay nắm kiếm ra — dù gì, giữa lúc phong chuẩn lại một lần nữa bay xuống thấp, nàng vẫn còn có cơ hội giết chết giao nhân khôi lỗi điều khiển máy móc phía trên, nhưng mà nàng cuối cùng buông lỏng tay ra, lẩm nhẩm thở dài: “Tỷ tỷ…”

“Đinh!” Trong giây lát, nghe thấy có người lớn tiếng la hét tên của nàng.

Thanh âm quen thuộc đó trong nháy mắt làm thần trí còn sót lại của nàng ngưng tụ, nàng mở mắt ra thấy hắc y nhân lướt đến như tia chớp, bỗng nhiên hiểu ra, dùng hết tất cả sức lực hô to: “Chủ nhân! Đừng tới đây! Phong chuẩn muốn mai phục người!”

Nhưng mà câu nói kia chưa hết, chữ cuối nói ra theo mũi tên nhọn bắn thủng cổ nàng dừng lại.

Kiếm khách như tia chớp xẹt lướt tới, giơ tay khua kiếm, những kính nỗ bỗng nhiên bị luồng bạch quang cắt đoạn. Hấp tấp múa kiếm, Tây Kinh chạy tới bên người nàng, quỳ xuống, hai tay run rẩy, nhưng mà lại không biết làm nên như thế nào ôm lấy nàng — tổng cộng có bảy nhánh tên dài bắn thủng cơ thể mảnh khảnh của Đinh, làm nàng bị ghim chặt trên mặt đất. Một mũi trí mạng bắn thủng cổ họng của nàng.

“Đinh! Đinh!” Hắn cúi người xuống, không dám đụng vào cô ấy, run rẩy không nói thành tiếng.

“Chủ nhân…” Môi của thiếu nữ giao nhân hơi hơi mở ra, rõ ràng nhánh tiễn còn chưa làm tổn hại dây thanh quản, tay nàng chỉa chỉa lên trời, vẻ mặt khẩn thiết, “Phong… Phong chuẩn… Trốn…”

Theo sự khép mở của môi, máu trong nháy mắt từ cổ chảy ra, nhiễm đỏ mái tóc dài màu lam của nàng.

“Đừng nói, đừng nói!” Tây Kinh lớn tiếng quát, ngón tay bỗng nhiên di chuyển, kiếm quang bên tay phải lướt ra, dọc theo khe hở giữa cơ thể nàng và nền đất mà lướt qua, chặt đứt những tên dài ghim trụ nàng, đem nàng ôm lấy. Phong chuẩn đã từng bắn một vòng kính nỗ, lần thứ hai lướt lên trên, Viêm Tịch theo sau chạy tới, thấy Đinh cả người là máu, bỗng nhiên ánh mắt hắn trở nên sắc bén. Hắn xoay người sang chỗ khác, cầm kiếm lạnh lùng phong chuẩn lượn vòng trên bầu trời, toàn bộ tinh thần đề phòng.

Đinh hơi hơi lắc đầu, thấp giọng nói: “Ta thật ngốc a… Chủ nhân, rượu, rượu đổ ra hết rồi…”

“Ngươi vì sao không chạy trở về? Ngươi vì sao không chạy trở về!” Tây Kinh thấy tình trạng thương tích của nàng như vậy, bỗng nhiên cảm thấy máu toàn thân đều lạnh, ngón tay run rẩy, muốn rút những đoạn tiễn ở trên người nàng ra, “Ngươi chạy về là còn kịp a! Vì sao phải chạy hướng Bắc!”

“Không thể, không thể…để cho bọn chúng phát hiện ra việc bí mật của Phục quốc quân…” Ánh mắt của Đinh tan rã, thì thào, “Thiếu chủ, thiếu chủ ở nơi đó… Không thể để cho bọn chúng… phát hiện…”

“Ngu ngốc! Chỉ vì cái tên Tô Ma kia sao ?!” Tây Kinh bỗng nhiên hiểu được, mắng to, cơ thể đều run rẩy, “Không đáng! Căn bản là không đáng!”

“Thiếu chủ là, là tất cả hy vọng của giao nhân chúng ta…” Đinh hơi hơi nở nụ cười, kiên quyết nhắc lại, đột nhiên ngón tay giật giật, bắt được tay của Tây Kinh, khó khăn nói, “Chủ nhân, xin người, xin người phải tha thứ cho ta một việc…”

“Đừng nói gì cả.” Tây Kinh áp một tay lên, muốn giúp nàng ngừng chảy máu, nhưng mà vết thương trên người Đinh nhiều lắm, chỉ một tay là không thể giữ hết, máu nhanh chóng nhiễm đỏ tay hắn. Máu lạnh như băng nhưng dường như lại nướng cháy tim phổi của hắn.

“Không, ta nếu như không nói… chết không nhắm mắt. Xin người nhất định phải tha thứ cho ta…” Đinh mở lớn miệng để hít thở, nhưng mà sắc mặt nhanh chóng càng ngày càng xám trắng, gắng sức nắm chặt tay của Tây Kinh, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, chảy xuống, “Lúc trước, lúc trước, ta đi tới bên cạnh chủ nhân…lại không chịu đi…là, là bởi vì, ta nhận nhiệm vụ… Tới học trộm kiếm pháp của chủ nhân… Trở về dạy cho chiến sĩ Phục quốc quân. Phải biết rằng, chúng ta, giao nhân chúng ta…không có tài nghệ gì để …chống lại Thương Lưu đế quốc. Xin tha thứ cho ta, ta lừa dối…”

Tây Kinh cúi đầu, nhìn khuôn mặt thiếu nữ vẫn mang theo vẻ ngây thơ, đột nhiên, tay hắn run rẩy đến không thể tự kiềm chế.

“Ta biết, đã sớm biết… Ta không có trách ngươi, không có trách ngươi.” Hắn ôm Đinh, đứng lên, giống như đang không biết làm sao, chỉ thì thào, “Ta đi tìm đại phu cho ngươi, ngươi trước đừng nói gì.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...