Kính Vạn Hoa - Tập 44 - Quà Tặng Ba Lần
Chương 03
Chương 3 Bữa đó, khi đưa cái kềm cho Hưng sún, Tùng không quên dặn:- Mày còn phải viết thư cho Ông già Noel nữa. Phải kể ra cho ông ấy biết mày ngoan như thế nào. Viết xong, đưa cho tao.Lời dặn của Tùng làm Hưng sún lo ngay ngáy.Tối hôm đó, Hưng sún xé tập, ngồi cặm cụi viết được nửa trang. Nó có bao nhiêu chuyện tốt để kể. Nhưng vẫn thấy lo lo. Vì nó vẫn thấy còn thiếu cái khoản giúp đỡ bạn bè hàng xóm, cụ thể là thằng Tùng.Sáng sớm hôm sau, mới bảnh mắt Hưng sún đã đứng trước cửa nhà bạn, kêu tướng:- Tùng ơi Tùng!Tùng chạy ra, toe toét:- Tao đang định đi kiếm mày, mày đã lên đây!- Sao? – Hưng sún hồi hộp – Mày đã nghĩ ra chuyện gì nhờ tao rồi hở?- Ừ.- Chuyện gì thế?- Mày ra sau hè lựa vài trái ổi chín hái lên cho tao ăn với.Tưởng gì! Hưng sún thở phào. Cây ổi này là của nhà Tùng, lúc trước trồng trên mái tôn dọc hành lang dẫn ra sau bếp. Vì mẹ Hưng sún sợ sập mái tôn nên dì Khuê mới đưa cây ổi xuống sân nhà Hưng sún. Từ ngày được bứng ra khỏi chậu, trồng thẳng xuống sân, cây ổi lớn nhanh như thổi, trái ra chi chit. Ổi của nó hái lên cho nó là chuyện đương nhiên rồi! Hưng sún nghĩ bụng và ba chân bốn cẳng chạy về nhà.Một lát, nó cầm lên ba trái ổi vui vẻ đưa cho bạn.Tùng bấm móng tay lên vỏ ổi:- Chín chưa hở mày?- Chín rồi.Tùng đưa trái ổi lên miệng, cắn một miếng. Nó vừa nhai rau ráu vừa xuýt xoa:- Ngon quá!Tùng “thanh toán” trái ổi trong nháy mắt. Nó “hô biến” trái ổi thứ hai cũng nhanh không kém.Khi đưa trái ổi thứ ba lên miệng, bất chợt bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của Hưng sún, nó liền chìa trái ổi cho bạn, cười lỏn lẻn:- À quên, phần của mày nè!- Mày ăn đi! – Hưng sún lắc đầu.Tùng ngạc nhiên:Tùng ngạc nhiên:- Sao mày không ăn? Ổi ngon lắm!Hưng sún liếm môi:- Tao mới ăn bánh mì xong, bụng còn no kễnh!Như để chứng minh, Hưng sún kéo áo lên, vỗ tay bồm bộp lên bụng.Tùng nhìn cái bụng chang bang của bạn, gật gù:- Ừ, bụng mày căng như mặt trống ấy!Trong khi thằng Tùng đưa trái ổi lên miệng cạp ngon lành thì Hưng sún quay đầu đi chỗ khác, nuốt nước bọt đánh “ực” một cái. Tại vì nó thèm quá. Tại vì từ khi thức dậy đến giờ nó đã kịp ăn gì đâu. Vừa leo xuống khỏi giường, nó đã vội vàng chạy ra vòi nước rửa mặt rồi lật đật phóng lên đây, ổ bánh mì mẹ nó đặt ngay giữa bàn nó cũng không kịp liếc mắt.Lúc nãy, khi vén áo lên, Hưng sún phải cố hít hơi thật đẫy để thằng Tùng tưởng nó no thật, trong khi thực ra nó đang đói meo.Nhưng Hưng sún thà nhịn cơn thèm chứ nhất quyết không ăn trái ổi Tùng đưa. Nó đã tính rồi: Hái lên cho bạn ba trái mà mình ăn mất một trái thì chưa phải là tốt bụng lắm. Như vậy thì thành tích giúp bạn của nó sẽ bị mẻ một miếng lớn.Tùng ăn gần hết trái ổi thứ ba thì sực nhớ ra:- Ủa, sáng sớm mày chạy lên tìm tao chi vậy?- À à, – Hưng sún lúng túng – tao lên chơi vậy thôi. Với lại để xem mày đã nghĩ ra chuyện gì … nhờ tao chưa …- Ra vậy! – Tùng cười tít mắt – Tao vừa nghĩ ra chuyện ăn ổi thôi, chưa nghĩ thêm được gì mới.Nó vỗ vai Hưng sún:- Mày về đi. Khi nào nghĩ được chuyện gì, tao sẽ gọi mày.- Nhớ đấy nhé!Sau khi giơ một ngón tay lên ra ý dặn dò, Hưng sún hối hả phóng xuống cầu thang. Nó gấp gáp đến suýt té. Bởi vì dạ dày nó rõ ràng đã nghe thấy ổ bánh mì ở nhà lên tiếng giục giã nãy giờ.Hưng sún cầm lên ổ bánh mì, nuốt vội nuốt vàng. Đến mức nó chẳng kịp nhận ra mẹ nó nhét thứ gì trong ruột bánh.Đưa tay áo lên lau miệng xong, nó tếch thẳng ra sau hè. Giúp bạn xong rồi, bây giờ đến lượt nó tự giúp mình.Đang nghển cổ nghiêng ngó, chưa kịp tìm thêm được trái ổi chin nào, nó đã nghe tiếng thằng Tùng từ tầng trên gọi vọng xuống:- Hưng sún ới ời! Lên đây lẹ lên, tao vừa nghĩ ra chuyện rồi nè!Thế là thằng Hưng sún tội nghiệp của chúng ta đành quay vội vào nhà, chạy ra cửa.Thoáng mắt, nó đã lại đứng trước nhà thằng Tùng. Lần này, nó chưa kịp cất tiếng kêu, đã thấy thằng Tùng đứng lù lù đằng sau tấm cửa lưới.Tùng đẩy cửa, tay ve vẩy tờ bạc mười ngàn, miệng toe toét:- Mày chạy ra phố mua giùm tao mấy cuốn tập.Trước nay, gặp trường hợp như thế này, thế nào Hưng sún cũng sửng cồ “Đừng hòng!”, bét ra cũng cau mày vặc lại: “Sao mày không đi?”, nhưng hôm nay mọi sự chẳng có chút xíu gì giống như thế.Trước nay, gặp trường hợp như thế này, thế nào Hưng sún cũng sửng cồ “Đừng hòng!”, bét ra cũng cau mày vặc lại: “Sao mày không đi?”, nhưng hôm nay mọi sự chẳng có chút xíu gì giống như thế.Hưng sún cầm tờ giấy bạc, ngoan ngoãn hỏi:- Tập dày hay tập mỏng?- Loại một trăm trang ấy.- Tao biết rồi!Buông thõng một câu, Hưng sún quay mình chạy đi.Nếu ai không theo dõi câu chuyện này từ đầu thì chắc không thể tin được cái thằng nhóc nhiệt tình quá sức với bạn kia là thằng Hưng sún mọi bữa. Vì mọi bữa, nó đâu được nhanh nhẩu như thế. Muốn nhờ nó chuyện gì, mẹ nó phải nhắc chằm chặp, có khi phải khản cổ mới mong nó động tay động chân. Gì chứ lười nhác, Hưng sún quyết chẳng chịu kém con nhà Tùng một phân.Nhưng hôm nay thì Hưng sún siêng lắm rồi. Nó chạy đi một lát, ôm về một chồng tập đưa tận tay Tùng, hổn hển:- Nè.Tùng săm soi mấy cuốn tập, gật gù:- Đúng rồi.Nó ngước nhìn bạn:- Cảm ơn nhé.Hưng sún đưa tay lau mồ hôi trán:- Mày còn nhờ tao chuyện gì nữa không?Tùng ấp úng, không ngờ Hưng sún hăng hái quá mức như thế:- Ờ, ờ … giờ thì chưa …Hưng sún chớp mắt:- Thế tao về nhé.Tùng gật đầu, rộng lượng:- Ừ, mày về đi. Có gì tao sẽ gọi.Câu nói “có gì tao sẽ gọi” tạo cho người nghe cái cảm giác lần gọi kế tiếp chắc là lâu lắm. Nhưng đó là với một người nói khác và một người nghe khác. Còn khi Hưng sún nghe thằng Tùng nói câu đó, nó biết ngay nó chớ dại mà đi đâu xa.Quả nhiên, nó vừa chạy về tới nhà, chưa kịp ngồi nghỉ mệt đã nghe tiếng thằng Tùng ong óng vọng xuống rồi:- Hưng sún ơi, mày về tới nhà chưa vậy? Tao vừa nghĩ ra được một chuyện nữa đây nè!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương