Kookv ✿ Mật ong

- Người Con Trai Đó



Tiếng chuông tan trường vang lên , từng khối học sinh đang ùa về . Tất cả mọi người ai cũng cùng nhau , cũng có một ai đó bên cạnh . Chỉ ngoại trừ cậu , cậu chẳng có ai , chỉ đơn độc một mình , đi học rồi lại lặng lẽ ra về, một mình buồn vui và một mình lặng thầm dõi theo một ai đó.

"TaeHyung a "

Người được cho là cô đơn đó tên gọi là TaeHyung, không như cái tên của cậu, TaeHyung có nghĩa là hạnh phúc nho nhỏ , nhưng tại sao cậu cảm thấy chính mình thật đơn độc trong cuộc đời này , những nỗi buồn luôn luôn vây quanh cậu.

"TaeHyung a ! Cậu không sao chứ ?" Người con trai kia vỗ nhẹ vào vai cậu "Cậu có chuyện gì sao?"

"A...không có" TaeHyung đáp

"Vậy thì tốt" Người con trai kia tươi cười nói với cậu và cũng không quên xoa xoa đầu cậu . Hành động lẫn lời nói của người kia làm cho TaeHyung cảm thấy ngượng ngùng , khuôn mặt cũng bất giác đỏ lên . Có lẽ người kia cũng nhận thấy sự ngượng ngùng của cậu mà nhẹ nhàng bỏ tay xuống.

"Đồ ngốc ! Mau kiểm tra xem cậu có thiếu cái gì không "

"Hả..." TaeHyung mắt tròn ngơ ngát.

"Ý tôi là kiểm tra cặp cậu xem có thiếu thứ gì hay không !"

"A...ưm..." TaeHyung nhanh chóng làm theo lời người kia nói , cậu mở cặp kiểm tra và xem hết tất cả những thứ trong đó . Tất cả đều còn nhưng mà....cuốn vở bài tập của cậu đâu , cậu lại bỏ quên trên lớp rồi. Không được , phải lấy lại ngay không thì ngày mai chắc cậu sẽ bị phạt vì tội không làm bài tập về nhà mất. Nghĩ liền làm, cậu xoay người đi về phía lớp thì đột nhiên người kia nắm tay cậu kéo về.

"Định đi đâu ?"

"Tôi... tôi bỏ quên vở trên lớp rồi.."

Hắn khẽ mỉm cười " Bây giờ có lên lớp thì vở cậu vẫn không còn ở trên đó đâu "

"......"

Nói rồi, hắn từ trong tay lại chìa ra một cuốn vở , trong phút chốc lại dùng nó đánh nhẹ vào đầu TaeHyung một cái " Sao cậu lại bất cẩn như vậy hay cậu không biết giáo viên toán của lớp được mệnh danh là "thần zero" , may mắn thay là tôi phát hiện đấy nhé, cậu trả ơn cho tôi như thế nào đây ?!"

"Tôi.... cảm ơn!" TaeHyung nhỏ giọng đáp.

"Gì...? Sao không phải là câu :'Tôi sẽ mời cậu ăn một bữa' hay 'tôi sẽ mua gì đó cho cậu' mà đơn giản chỉ là câu 'cảm ơn' thôi sao "

"Tôi...."

"Thôi quên đi, cậu thật là... không nói nữa, cậu về cẩn thận, tôi đi trước đây!!"

Hắn chạy đi thật nhanh để lại TaeHyung đứng sững sờ nhìn bóng dáng người kia đang từ từ nhỏ dần trước mắt, tay giữ chặt lấy quyển vở cậu ta vừa mới đưa, cậu lặng lẽ nhìn nó , đôi môi mấp máy hé ra một nụ cười thật nhẹ nhàng và ấm áp.

...

Ngày lại ngày trôi qua , những cơn mưa mùa hạ bất chợt kéo đến

Từng hạt mưa rơi xuống va đập vào mái hiên tạo ra những tiếng lào xào rồi xối xả mà rơi xuống đất. Nhìn từng hạt mưa hối hả rơi , lòng TaeHyung bỗng dưng buồn hơn bao giờ hết , không biết vì điều gì ? Vì sao tâm trạng cậu lại như vậy , có lẽ vì mưa luôn mang theo sự ướt át hay vì cậu có nhiều nỗi buồn mà không thể vơi đi . Có phải bất hạnh nhất không khi cậu không có ai là bạn, không một ai quan tâm đến, lặng thầm hi vọng sẽ có một gia đình hạnh phúc nhưng có lẽ cậu đã hi vọng quá nhiều , điều mà cậu thấy chỉ là một gian nhà trống rỗng và lúc nào cũng vang lên tiếng cãi vã, nghĩ tới đây mũi bất giác đỏ lên , cậu muốn khóc , muốn ai đó lắng nghe những gì giấu kín từ tận đáy lòng . Không một lời báo trước , ai đó nắm lấy tay kéo cậu thật mạnh , dường như bị mất thăng bằng sắp ngã thì cánh tay người đó lại ôm giữ lấy vai cậu . TaeHyung khẽ vội vàng ngước nhìn lên .

" Về thôi ! " Hé mở một nụ cười nhẹ nhàng hắn hướng về TaeHyung với tia cảm xúc ấm áp .

Lại là cậu ấy , lại là nụ cười ấy , nụ cười đó làm cho TaeHyung cảm thấy có chút bối rối, có chút an ủi một phần nào đó .

" Tôi đẹp trai lắm có đúng không ? " Người con trai đó nhìn cậu "Nhìn tôi say đắm như vậy hay là cậu thích tôi?"

" Hả?.... không có " Biết rằng câu nói của người kia chỉ là có ý chọc ghẹo vẫn vơ, nhưng sao TaeHyung lại thấy khó chịu cứ như ai đó đã bắn trúng vào tim đen của cậu. Vội vàng đẩy người kia ra lại bị hắn ghì chặt hơn rồi kéo vào lòng.

" Này không sợ bị mưa ướt sao ? Có lòng tốt cho cậu che chung ô với tôi mà cậu lại làm như vậy "

" Xin lỗi " TaeHyung nhỏ giọng đáp .

"Bộ cậu không còn câu nào khác ngoài 'xin lỗi' 'cảm ơn' 'không có' ra hay sao ? Hay cậu chỉ biết 3 từ đó , hửm?"

" Không có "

Thật hết biết nói làm sao với TaeHyung , người kia tiếp tục ôm vai cậu đi lên phía trước . Có lẽ vì ngại ngùng nên chẳng ai nói với ai câu nào . Trời cứ thế lẳng lặng trút từng hạt mưa xuống , trên đường xe cộ càng ít người qua lại , 2 con người cứ lặng lẽ bước đi dưới chiếc ô trắng phủ đầy những giọt mưa .

...

Xoảng...

Tiếng chén bát bị đập vỡ lẫn những tiếng cãi cọ với nhau vang lên chan chát, có thể ở ngoài hẻm nhỏ những ai đi ngang qua cũng có thể nghe thấy. Ngồi phịch xuống trước cổng nhà TaeHyung co 2 chân lên , khúm núm úp mặt xuống đầu gối mà nghẹn ngào . Ba mẹ cậu lại cãi nhau. Thân người của cậu bất giác run run , từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống .

Bên ngoài trời tối om , có tiếng bước chân đang tới gần , cẩn thận lau nước mắt , ngẩng đầu lên , lại bắt gặp hình ảnh đó, lại một lần nữa, là cậu ấy .

Lần này hắn bước đến nhưng không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi ngồi xuống bên cạnh TaeHyung. Hắn đã biết , cũng đúng thôi tiếng cãi nhau lớn đến thế . Im lặng một hồi lâu, người kia đột nhiên vươn tay qua người cậu khẽ nhít lại gần rồi đẩy nhẹ đầu TaeHyung tựa lên vai hắn .An ủi mình sao ?

"Có người đã nói với tôi rằng khi ai đó đang buồn thì cái mà họ cần nhất đó chính là một người nào đó bên cạnh họ , an ủi cho họ ! Nên tôi quyết định là ai đó bên cạnh cậu, cho cậu mượn bờ vai, nên cậu đừng buồn nữa!"

TaeHyung khẽ ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh , đôi mắt mở to , tim bỗng chốc đập mạnh . Đây là lần đầu tiên có người bên cạnh cậu , an ủi cậu và nói với cậu những lời như vậy. Hai hàng nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống , cậu đã khóc, khóc vì cảm động, vì cuối cùng cũng có một ai đó đã quan tâm đến cậu , nhẹ nhàng tựa vào vai người đó òa lên thật lớn ...

Sau trận ướt át, TaeHyung có vẻ như được an ủi một phần nào đó , trong lòng cũng dịu hẳn đi . Vội ngồi thẳng người lên vì cậu không muốn làm phiền người bên cạnh thêm tý nào nữa . Nhưng thật nhanh, cậu cảm nhận được một luồng hơi ấm bao quanh

Một cái ôm!

Người đó đang ôm cậu ! Ôm cậu thật chặt .

"TaeHyung a nếu được thì hãy để tôi bên cạnh cậu đi, trở thành người bạn tốt nhất của cậu !!"

"...." TaeHyung mở to hai mắt ,có nghe lầm không .

Vẫn duy trì tư thế đó , khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc của TaeHyung, người kia tiếp tục nói "Có được không?"

Nhất định là đang mơ , nhưng nếu đây là giấc mơ thì xin đừng cho cậu tỉnh giấc . Điều mà cậu luôn mơ ước , nay người đó lại mang đến như một phép màu . Khẽ gật đầu rồi "Ưm..." một tiếng . 'Cảm ơn cậu' .

...

Kể từ đó TaeHyung đã có người đó ở bên cạnh , người mà cậu ...... có lẽ nên được gọi bởi một chữ là "yêu" Và đó cũng chính là những ngày tháng đẹp nhất và vui vẻ nhất đối với cậu.

"TaeHyung ah đi ăn với tôi đi"

"TaeHyung ah đi học chung nha"

"TaeHyung ah đi chơi với tôi ! "

"TaeHyung ah Tôi yêu cậu" và tôi cũng vậy

"TaeHyung ah có thể ra sân bay tiễn tôi có được không ?!"

"....."

Cùng nhau đi trên một con đường có lẽ sẽ rất hạnh phúc , nhưng đâu có gì kéo dài đến mãi mãi , con đường rồi sẽ có những ngã rẽ và đâu biết rằng chúng ta sẽ có thể lạc mất nhau ở nơi đó .

Lặng lẽ đứng nhìn chiếc máy bay bay vút lên bầu trời kia hòa lẫn vào những đám mây trắng . Nhẹ nhàng vươn tay vẫy chào, " tạm biệt người tôi yêu"

...

Một cái xoa đầu trách móc , một nụ cười luôn hé mở mỗi khi nhìn vào cậu, một cái nắm tay thật chặt , một bờ vai đủ rộng để cậu tựa vào , một cái ôm đầy ấm áp sưởi ấm cậu. Tất cả mảng kí ức ùa về làm cho trái tim TaeHyung xôn xao không ngừng , cũng đã năm năm trôi qua , thời gian khá dài từ lần cuối TaeHyung vẫy tay chào tạm biệt hắn .

Gấp lại từng trang kí ức xưa cũ cất nó ở một nơi nào đó trong tim , TaeHyung khẽ mỉm cười, giờ đây cậu đã là một người trưởng thành , rồi sẽ có những thứ quan trọng hơn và sẽ có những thứ cần phải quên đi thỉnh thoảng nhớ về nó là đủ .

Ngồi dưới trời tuyết giá đông , đã tháng 12 rồi , lặng lẽ nhìn tuyết rơi , trời bắt đầu trở lạnh hơn có lẽ cậu nên về . Xoay người đứng lên , từng bước lại từng bước cứ thế nhẹ nhàng mà rời khỏi đây .

"TaeHyung a "

Trong phút chốc khiến cậu khựng người lại , là giọng nói đó , là tiếng gọi đó , là hắn sao ? hay cậu lại sinh ảo giác . Tiếp tục bước đi , bỗng tay lại bị nắm lấy , có người từ phía sau ôm chầm lấy cậu .

"TaeHyung là tôi đây" TaeHyung nghẹn ngào không nói , xoay nhẹ người để chính mình nhìn thấy và tin rằng người phía sau thật sự là hắn .

Là hắn , chính là hắn, thân hình này, đôi mắt này , đôi môi này, cái mũi này, tất cả đều là của hắn không lẫn đi đâu được . Một luồng hơi ấm bao quanh, người đó ôm cậu vào lòng .

"Tôi nhớ em nhiều lắm"

'Em cũng vậy' TaeHyung muốn lên tiếng nhưng không biết tại sao cổ họng đột nhiên nghẹn lại không nói nên lời .

"Em có nhớ tôi không?!" Người ấy bất chợt nhìn vào mắt cậu .

Khẽ gật đầu , không biết tại sao , người cậu như cứng đờ lại , người đó đột nhiên bỏ đi rồi lại bất ngờ quay trở lại , con tim của cậu lặng yên rồi bây giờ lại bất giác loạn nhịp , giờ phút này đây cậu hạnh phúc hơn ai hết , người mà cậu nhớ mong, chờ đợi cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt cậu , ôm lấy cậu và một lần nữa ở bên cạnh cậu làm cho cậu hạnh phúc.

"Tôi yêu em , Kim TaeHyung"

Em cũng yêu anh , Jeon Jung Kook

Người ấy khẽ nâng cằm cậu đặt lên môi một nụ hôn thật ngọt ngào thật ấm áp. Giữa tiết trời buốt giá của mùa đông , tuyết vẫn cứ rơi, hai con vẫn cứ ôm lấy nhau , hôn nhau thật sâu có lẽ tình yêu của họ đã đủ để sưởi ấm cho cả hai , sưởi ấm luôn cho cả mùa đông giá rét .

Tình yêu chỉ đơn giản là một chút gì đó quan tâm, một chút gì đó ấm áp, một chút gì đó ngọt ngào pha lẫn thêm một chút đắng cũng như một cái xoa đầu dịu dàng, một cái ôm thật ấm áp, một sự ngượng ngùng e thẹn hay một sự chờ đợi trông mong những điều đó sẽ góp phần làm cho tình yêu trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết .

Kim TaeHyung cũng vậy , cậu cũng có một tình yêu , có một người luôn yêu thương cậu, che chở cho cậu , một người mà TaeHyung muốn đưa tay cho người đó dẫn dắt cả đời , trao cả trái tim cho người đó nắm giữ , có thể nói hắn quan trọng biết nhường nào , chính là tất cả những gì của Kim TaeHyung .

Người đó tên gọi JEON JUNG KOOK

<<<<<___>>>>>

Hãy cho tui một nhận xét con mặt dày này sẽ cố gắng lắng nghe và thấu hiểu .
Chương tiếp
Loading...