Kuroko No Basket Đồng Nhân [Kỳ Tích]
Chương 9
Tiền vệ chính của đội bóng rổ Teiko -- Aomine Daiki, hậu vệ ném bóng xuất sắc -- Midorima Shintaro, giờ khắc này chính là đang quang minh chính đại bắt nạt người mới. Mới bắt đầu chơi bóng rổ được có ba ngày, không môn không phái, chỉ có mỗi Aomine làm người chỉ đạo cho Kise. Bất quá điều khiến Kise cảm động chính là, lần này cuối cùng không phải chỉ một mình hắn sẽ bị ngược đãi đến chết, ít nhất còn có Kuroko cùng hắn đồng cam cộng khổ, chia sẻ hoạn nạn. Kise yên lặng xoay đầu sang chỗ khác không nhìn hai cái người tóc xanh kiêu ngạo đang đứng trong sân kia, hai hàng nước mắt 'tưởng tượng' bắt đầu lăn dài trên má. Nhưng vẫn là cảm thấy vô cùng chua xót mà! Nhưng là -- muốn thắng! Vô luận thực lực kém xa cỡ nào, vô luận tôi mới học bóng rổ được bao lâu, đều đã có niềm tin vào chiến thắng, muốn cùng các cậu chiến đấu cho đến cùng! Bởi vì.. sớm muộn cũng có một ngày, tôi sẽ đánh bại các cậu! Cứ chống mắt ra mà xem! Kise Ryouta trong nháy mắt, khí phách tràn đầy, hắn đang chuẩn bị tưởng tượng đến đoạn cao trào thẳng thừng phát ngôn tuyên chiến đối phương, bất quá.. Này! Vì cái gì.. có người.. chọc chọc thắt lưng hắn a! "Đừng đừng đừng! Đừng động! Nhột quá đi ô ô ô ô.. Xin cậu đừng động mà!" Thắt lưng là nhược điểm của hắn a! Kuroko đồng học, cậu có thể khi xuất hiện thì nói trước một tiếng để tôi chuẩn bị được không? Những ý nghĩ vĩ đại của Kise đều do bị Kuroko chọc mà bay đi mất, chỉ thấy hắn nước mắt lưng tròng ôm thắt lưng, về điểm này thì đúng là một điểm khí phách lúc trước cũng không còn. Kuroko vô tội chớp chớp đôi mắt màu xanh nhạt, lúc nãy cậu tưởng là Kise kun đã quên mất cậu, cho nên mới nhắc nhở một chút. Bất quá hình như đã vô tình làm chuyện xấu rồi. Kuroko lập tức nghiêm túc giải thích nói, "Kise kun, thật xin lỗi cậu." Kise lập tức phi thường dũng cảm mà lau nước mắt trên mặt, không để ý nói, "Chuyện nhỏ ý mà, dần dần sẽ quen thôi!" Kỳ thật chuyện có máu buồn bên thắt lưng này, làm thế quái nào mà thay đổi được. Vậy ý của Kise chính là.. quen với cảm giác tồn tại của Kuroko sao? Aomine cùng Midorima đồng thời hừ lạnh một tiếng, cảm thấy quyết định cho tên kia một bài học là đúng đắn cực kỳ. Kỳ thật nếu nhìn qua toàn bộ hơn một trăm thành viên của đội bóng rổ Teiko, số người có thể cảm nhận được sự tồn tại của Kuroko còn chưa có đến mười, lấy Kise mà so với tiêu chuẩn chung của các thành viên khác, đã tính là rất không tồi rồi. Nhưng là Aomine Daiki cùng Midorima Shintaro lại hoàn toàn không muốn thừa nhận điểm này. Midorima trong nội tâm thầm nghĩ: "Nhớ lại hồi năm nhất, ngồi trước bàn Kuroko hơn một tháng xong mới phát hiện phía sau mình còn có người bạn học này, cái tên Kise này mới đến đây được có mấy hôm mà đã nhìn thấy được cậu ấy, hừ.." (ném qua một cái nhìn vô cùng khó chịu) Aomine trong nội tâm thầm nghĩ: "Năm nhất, Tetsu ngồi sau bàn Midorima, năm hai Tetsu lại ngồi sau bàn cái con gà tóc vàng này, rốt cuộc khi nào thì mới đến phiên mà ngồi sau bàn tớ? Thật sự là rất khó chịu, Midorima thì quên đi, nhưng mà Kise Ryouta cũng chỉ là học sinh mới chuyển đến thôi.. Làm thế nào lại có được vận mệnh tốt như vậy?" (sắc mặt khó coi mà trừng mắt) Kise lại mạc danh kỳ diệu mà trúng hai phát độc tiễn phóng đến, một phát trúng đùi, một phát trúng thẳng tim. Kuroko đối với cái không khí căng thẳng khẩn trương đến hít thở không thông trong sân giống như không biết, cậu bước hai bước, nhìn thấy chiều cao tương phản của mình với Kise kun. Sau đó khẽ kiễng mũi chân, muốn ghé bên tai Kise mà nói thầm bí kíp chiến lược gì đó. Từ từ, loại bí kíp chiến lược kia thật sự tồn tại sao? Kise cố gắng bỏ qua hơi thở ấm áp cùng cảm giác đôi môi mềm mịn lại khẽ chạm bên tai, nín thở lắng nghe. Mọi người đều biết chiều cao của Kuroko tuyệt đối ý ẹ, cậu ta là con trai mà còn không theo kịp tác giả cái truyện này (editor: Em nó nhỏ xinh đâu phải cái tội mà =. =! Sao tác giả tỷ lại khinh bỉ em nó như thế) (beta: Phụt~~~~) Đương nhiên đó cũng không phải khinh bỉ hắn, chính là đối với người cao gần một mét chín như Kise, cho dù có kiễng chân thì cũng vẫn là hữu tâm vô lực. Đấy mọi người nhìn xem, mới nói được một nửa, thân thể liền không khống chế được mà nghiêng ngả về phía trước. Vừa vặn được Kise đang mở to mắt đón được, cũng là lúc hai luồng ánh mắt phun ra lửa ở phía sau úp tới, hắn cũng đã nghe rõ lời nói của Kuroko, "Tớ sẽ cố gắng chuyền bóng cho cậu, chúng ta sẽ thắng." Cậu thật sự cho là như vậy sao, Kuroko đồng học. Một người mới chơi bóng rổ như tớ, lấy cái gì cho cậu tín nhiệm như thế? "Chúng ta sẽ thắng"..'Chúng ta sẽ thắng'.. Kise hoàn toàn bùng cháy, ngay cả Kuroko đồng học chỉ biết chuyền bóng cũng có niềm tin như vậy, vậy thì sao mình lại có thể có loại tâm lý sợ hãi muốn lùi chứ? Đây hoàn toàn không phải là tác phong của Kise Ryouta trong quá khứ a! Tuy rằng kết quả có thể thực thảm hại, nhưng.. hưởng thụ quá trình hai người hợp tác thi đấu, hình như cũng.. Không tồi? Aomine lạnh lùng đảo mắt qua chỗ hai người vẫn dính vào một chỗ kia, Midorima đẩy đẩy gọng kính trước mắt, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh bình thường, "Aomine, xem ra ấn tượng cậu để lại cho người mới kia vẫn chưa đủ sâu sắc." Aomine nghe được Midorima nói vậy, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần, "Bây giờ, sẽ làm cho cậu ta vĩnh viễn nhớ kỹ tôi." Tiểu tử thối, đây là do ngươi muốn bị ngược đãi đó! Hai người nguyên bản muốn hạ thủ lưu tình chỉ điểm cho Kise -- giống như -- cũng bị chọc tức -- Mâu thuẫn vừa mới sinh ra. Kise Ryouta đột nhiên nhớ tới mình vẫn còn đang gắt gao ôm lấy Kuroko chưa chịu buông ra, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc mềm mượt, dịu ngoan lại mờ mịt vẫn tựa trong ngực mình. Nếu nhìn từ trên xuống như thế này, còn có thể vô tình mà nhìn thấy cảnh xuân bên trong cổ áo Kuroko. Xuân quang vô hạn. Đây là phúc lợi của việc có chiều cao hơn người sao? Kise rất không có tiền đồ bưng mũi, vội vã buông Kuroko ra. Rất.. rất.. Dụ.. Đã thế Kuroko còn dùng ánh mắt thực sự nghiêm túc mà nhìn hắn nói, "Cảm ơn, Kise đồng học." "Thình Thịch" một tiếng, Kise che cái mũi đang phun máu mà ngã ra đất bất tỉnh. Thanh âm nhỏ nhẹ ôn nhu lại mềm mại này, có đôi khi so với độc tiễn càng thêm sắc bén, càng thêm tính sát thương. Trận đấu chính thức bắt đầu, trọng tài biên chính là quản lý Momoi, người đã xử lý xong đống số liệu hôm nay, thổi lên tiếng còi khai cuộc. Tuy rằng cô hiểu sao mình mới rời đi có năm phút mà lúc trở lại không khí đã trở nên quỷ dị thế này, nhưng là chuyện này cũng không liên quan đến số liệu cần thu thập. Trong tay giơ cao một cái DV chuyên dụng, Momoi Satsuki cười đến là sáng lạn. (DV: Camera) Dai chan, biểu tình của Tetsu kun còn thật sự rất nghiêm túc a, cậu xuống tay được sao? Aomine đang đứng trong sân dường như cũng cảm nhận được ánh mắt đầy hứng thú của thanh mai trúc mã của mình, đầu đầy hắc tuyến đoạt lấy bóng trong tay Kise, cố ý không nhìn tới Kuroko đang gắt gao kèm bên người, lấy đà nhảy lên một cái chính xác úp bóng vào rổ. Cái rổ bởi vì lực tác dụng mạnh mẽ mà "ông ông" rung chuyển. Sẽ không khi dễ Tetsu, nhưng là phải hung hăng ngược đãi người mới. Kise cuộn chặt nắm tay lại rồi nhẹ thả ra, quay lại giữ vững vị trí, đôi mắt vẫn luôn luôn nhìn chăm chú vào bóng người nếu chỉ cần bỏ qua trong chớp mắt đã trở nên không chân thực kia. Đội của chúng ta cũng có thể ghi điểm mà, đúng không? Đôi mắt xanh lá dưới thấu kính như hiện lên cái gì, nhìn theo tầm mắt của Kise, quả nhiên phát hiện vị trí của Kuroko. Hừ, điểm may mắn hôm nay của Cự Giải chính là 100%! Lucky item: Mèo chiêu tài! (bởi vì lo lắng bị Aomine đập mất mà cột bên hông) Ngón tay đã được chăm sóc: Hoàn mỹ! (trước khi đến sân huấn luyện đã được xoa kem dưỡng toàn bộ) (editor: Điệu thí mồ =. =) "Cho nên, cậu hoàn toàn không có cơ hội thắng đâu.." Midorima dẫn bóng, nhàn nhã vô cùng mà lùi về phía sau một bước nhỏ, dưới ánh mắt oán hận của Kise, người vẫn đang bị Aomine kèm, đến khi ở ngoài vạch ba điểm ba bước, giơ tay lên, bóng vẽ nên một dường vòng cung hoàn hảo. Bóng vào rổ! Ở một vị trí mà người bình thường không thể nào ném được. Kỹ thuật ném bóng của Midorima không chỉ bách phát bách trúng, mà còn có thể khiến người ta sinh ra một loại cảm giác áp bách. Nếu khả năng thừa nhận kém, phỏng chừng có thể đau đấu mà gục luôn. Kise trước kia đã nghe qua lời đồn liên quan đến Midorima, nhưng là trăm nghe không bằng một thấy, những lời này đích xác không sai chút nào. Cho dù nội tâm vẫn đang nghĩ cách, ngay cả người có tố chất tâm lý tốt như Kise cũng có chút chịu không nổi, đây quả thực rất vô lý, ngay cả cái người mê tín dị đoan mờ ám này nguyên lai cũng là một cao thủ! Hơn nữa, nói không chừng còn là một trong những cao thủ khó bị đánh bại nhất. Ở vạch giữa sân là có thể ghi điểm, ngẫm lại cũng thấy thật khủng bố. Dưới tình hình thế này, thật giống hai tuyển thủ gà mờ đang bị áp bức đến thảm hại. Dưới tình huống này, thật sự còn có thể phản công sao? Bóng vừa mới vào rổ của mình, đã bị đoạt lấy, bị người ta không hề lưu tình mà trêu chọc. Lúc này Aomine sắc bén đứng bên trong, Midorima lại là bách phát bách trúng bên ngoài, hơn nữa mỗi quả đều là ba điểm, Kise cùng Kuroko căn bản là không có năng lực chống đỡ. 36 với 0 Thật sự là vô cùng thê thảm. Gà mờ chống lại cao thủ, kết quả có thể đoán trước. Nghỉ giữa giờ, Kise vẻ mặt đau khổ ngồi dài trên ghế nghỉ ngơi đang lau mồ hôi. Một bàn tay ngọc ngà khớp xương rõ ràng đưa một chai nước uống vận động đến trước mặt hắn, là Kuroko. Đầu ngón tay phấn nộn mượt mà trong lúc vô ý mà lướt qua lòng bàn tay của Kise, thực ngứa. "Đừng nản chí." Cậu nói, "Đã nhớ kỹ chưa?" Kise gật gật đầu, lập tức lại lắc lắc đầu, "Tuy rằng động tác cùng lối chơi của hai người đều đã nhớ kỹ, nhưng là khả năng ném bóng của Midorima thì hoàn toàn không copy được, còn lối chơi tự do của Aomine thì chưa chắc tớ đã có thể làm theo được." Độ chính xác khi ném rổ không phải là thứ có thể luyện ngày một ngày hai mà được, nếu nhẹ nhàng như vậy mà cũng có thể copy được ngay rồi đem ra dùng, thì hắn tuyệt đối là thần thánh rồi! Thực đáng tiếc, hắn có phải đâu cơ chứ. Nhưng, cũng không phải tính không hề có thu hoạch! Kuroko hiểu rõ, nói, "Cho dù không thể copy được toàn bộ, cũng không phải hoàn toàn vô dụng." Kise nuốt một ngụm nước bọt, chung quy vẫn là nhịn không được mà xoa xoa mái tóc xanh nhạt mềm mại, trên mặt lộ ra ý cười, đúng vậy a, tuyệt đối không phải là hoàn toàn vô dụng đâu! Nửa trận sau, cuộc chiến phản kích. Momoi lại một lần nữa thổi còi, nhìn cái đồng hồ trên tường, nghĩ thầm, liệu có cần tăng thêm chút thời gian cho trận bóng tập luyện này? Có thể đạt đến trình độ này sao, buộc mình phải xuất ra đến trình độ này? Aomine giật mình, "Gà vàng đâu rồi?" Midorima bỗng dưng xoay người, hô to, "Cẩn thận phía sau!" Aomine mím môi, rất nhanh đã quay về phòng thủ. Midorima cũng đã quay về phòng thủ, xem ra, lần này người mới kia muốn áp dụng chiến thuật tấn công nhanh? Nắm giữ tiết tấu thật không tồi, hắn cùng Aomine trong lúc không để ý đều bị đối phương đánh lừa vị trí; tốc độ co giãn thích hợp, còn liên tục tăng lên.. Đối với trình độ của người mới mà nói, xem như cũng là một thành tích kinh người. Midorima giơ hai tay, "vù" một cái liền chắn trước mặt Kise. Luận tốc độ, bọn họ không hề kém! Kise vẫn là một vẻ mặt quả nhiên là thế, cười cười nheo nheo đôi mắt hồ ly. Thậm chí còn đắc ý mà tặng cho Midorima cùng Aomine một cái hôn gió, "Bên trái không ai phòng thủ kìa.." Bóng đũng là được truyền sang phía bên trái đang bị bỏ trống. Sớm đã có người đứng đó đợi hắn đã hơn một ngàn năm. (tác giả: Này, đây là xuyên không từ kịch bản nào tới a) (edior: Này, tỷ phải biết chứ, tỷ là người chém ra cái câu chuyện này cơ mà =. =) Kuroko Tetsuya, lấy tốc độ ánh sáng chỉ trong chớp mắt lại chuyền cầu vào trong tay Kise, lúc này đã chạy vào đến trong vòng cấm của đối phương. Nếu độ chính xác lúc ném bóng kém, như vậy bổn thiếu gia liền làm một cái úp rổ hoàn mỹ đi. Aomine Daiki, cậu đến xem động tác này có quen thuộc không a? "Vù Vù" một tiếng, vào rổ. Theo âm thanh bóng rơi xuống đất, còn có âm thanh cái giá bóng rổ đổ xuống một cái thật vang. Momoi hét chói tai đi ra phía sân bóng, thiếu chút nữa đã đổ vào người nàng rồi, một đám âm hồn không biết tiết tháo này! "Khống chế lực đạo một chút không được sao? Một người hai người đều không có tự chủ như vậy!" Quản lý trong lòng vẫn còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực. Kết quả người gây chuyện Kise lại.. xoa đầu Kuroko. "Nhìn thấy không Kurokocchi? Tớ vừa rồi có phải là phi thường đẹp trai không!" (editor: Không dùng dấu hỏi chấm, khẳng định luôn rồi còn gì nữa =. =) "Đúng vậy, rất lợi hại." Kuroko 'thật thà' trả lời. "Ha ha, tớ biết mà!" Kise lại đắc ý phá lên cười. Momoi, "..." Kết quả hoàn toàn không ai chú ý đến tôi sao? Tóc vàng chết toi kia, cậu có tin ngày mai tôi cho cậu luyện tập đến kiệt sức mà chết không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương