Kỳ Dao Lục

Chương 19: Sơ Thám Luyện Huyết Đường



Ba người thay hắc bào của Luyện Huyết đường xong, Tăng Thư Thư cười hì hì xáp lại gần Lục Tuyết Kỳ, "Tuyết Kỳ, muội mặc cái gì cũng đẹp."

Lục Tuyết Kỳ không để ý đến y, bước thẳng lên thuyền, Bích Dao đứng bên cạnh phì cười, Tăng Thư Thư có chút lúng túng gãi đầu. Khi đi ngang qua Tăng Thư Thư, Bích Dao lắc đầu thở dài, càng khiến y thêm bối rối, nhưng may mà suốt mấy năm nay không ít lần hắn bị Lục Tuyết Kỳ từ chối thế này, nên khả năng chịu đựng vẫn còn rất cao. Chưa đầy một khắc sau, y đã tươi tỉnh như cũ, còn xung phong nhận việc: "Ơ kìa, Tuyết Kỳ, để ta chèo thuyền, để ta."

Bích Dao càng cười to hơn, "Ha ha ha, này, ngươi muốn thể hiện cũng không cần đến mức đó chứ, ở đây chỉ có một đại nam nhân là ngươi, chẳng lẽ lại bảo nữ tử chúng ta chèo thuyền?"

"Cái..." Tăng Thư Thư cứng họng, nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, hi vọng nàng có thể làm dịu không khí xuống một chút. Nhưng Lục Tuyết Kỳ lại không hề nhìn y, chỉ chăm chú xem xét miếng ngọc cầm trên tay.

Bích Dao ngồi bên cạnh nàng tò mò nhích lại gần, "Thế nào, ngọc bội có vấn đề gì không?"

Tăng Thư Thư vừa chèo thuyền, vừa phủ nhận: "Không thể nào, ngọc bội này là tín vật của Thông Thiên phong, mỗi mạch chỉ có một miếng, cũng không thể làm giả được."

"Cũng có khả năng Luyện Huyết đường bắt được tên kia, sau đó dùng miếng ngọc bội này lừa các ngươi thì sao?" Bích Dao biết rõ Luyện Huyết đường vốn không từ thủ đoạn, bèn lên tiếng nhắc nhở.

"Việc này..." Tăng Thư Thư chưa hề nghĩ đến trường hợp đó.

Lục Tuyết Kỳ nắm chặt ngọc bội trong tay, "Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con, bất kể là trường hợp nào, ta cũng phải tìm hiểu đến cùng."

Bích Dao nghiêng đầu nhìn Lục Tuyết Kỳ, nhận ra dường như nàng có chấp niệm rất sâu nặng với Luyện Huyết đường, "Cô vì sao lại muốn..."

"Bởi vì tôi cũng giống cô," Lục Tuyết Kỳ biết nàng muốn hỏi gì, bèn quay đầu nhìn về phía Bích Dao, "Niên lão đại đã sát hại thân nhân của ta."

"Cô cũng đến để báo thù?" Bích Dao kinh ngạc, sau đó nhận ra nàng nhắc đến thân nhân, "Cô có người thân sao?" Trong ấn tượng của nàng, tiểu Kỳ vốn bị cha mẹ vứt bỏ, nên hẳn là không có thân nhân mới đúng, nàng không biết được rằng ngày trước, tiểu Kỳ vốn đã coi nàng và tiểu Si là người nhà.

Lục Tuyết Kỳ gật đầu, Tăng Thư Thư đang chèo thuyền cũng trầm mặc không nói, thì ra là vậy, thảo nào bảy năm trước Tuyết Kỳ đột nhiên giao thủ với Niên lão đại mà không đợi y dẫn viện binh tới.

Mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình, giữa hồ chợt xuất hiện một bóng đen, thân thủ nhanh nhẹn, soạt một tiếng lướt đi trong nước, cuối cùng bơi đến bên dưới thuyền, thuyền bị va phải nên khẽ chòng chành, Tăng Thư Thư kinh hãi nói: "Đó là thứ gì vậy?!"

Lục Tuyết Kỳ cảnh giác cầm lấy Thiên Gia kiếm, Bích Dao nhìn kĩ lại rồi nói, "Có lẽ là quái vật Niên lão đại nuôi, chúng ta mau đi thôi!" Tăng Thư Thư vội gật đầu, rồi nhanh chóng tăng tốc độ đẩy mái chèo.

Bên Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ cuối cùng cũng tìm được nơi bản đồ chỉ đến, hai người bước tới vách đá cao chót vót, bên trái có một chỗ lõm vào, tối đen.

Trương Tiểu Phàm chỉ vào chỗ đó, "Kinh Vũ, chúng ta tìm được sơn động rồi!"

"Ừ," Lâm Kinh Vũ nhìn sơn động tối đen mà lại vô cùng quỷ dị, thầm nâng cao cảnh giác, sau đó bước tới trước huyệt động lấy hỏa chiết tử ra, quay đầu lại nói với Trương Tiểu Phàm, "Tiểu Phàm, theo sát ta." Trương Tiểu Phàm gật đầu, thu bản đồ cất vào trong người, tay nắm chặt Thiêu Hỏa côn, lòng thấp thỏm bước vào sơn động.

Ba người Lục Tuyết Kỳ tiến vào trong núi lửa trên hồ Bích Hỏa Thiên Băng, bên trong rất rộng lớn, đường đi quanh co không biết sẽ dẫn tới đâu, vẻ như không bao giờ thấy điểm cuối. Bên trong còn tối đen, tầm nhìn chỉ khoảng vài mét, nhờ mấy cây đuốc treo trên tường đá mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy đường.

Tăng Thư Thư nheo mắt cố gắng nhìn, sợ mình chỉ cần bước hụt một lần, thì sẽ rơi khỏi con đường nhỏ hẹp này vào bóng tối. Y hơi nghiêng người, đá một cục đá bên cạnh xuống, cục đá sau khi rơi xuống không tạo nên tiếng động nào, Tăng Thư Thư thầm thấy kinh hãi, vực này cực sâu, lỡ ngã xuống không phải chết chắc rồi sao? Sau đó y đảo mắt, lấy trong túi bách bảo ra một viên Dạ Minh Châu, chớp mắt con đường tối đen như mực bỗng trở nên sáng rực như ban này, y tự thấy cũng không tệ, nên có chút đắc ý nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, hi vọng Lục Tuyết Kỳ có thể khen ngợi một câu.

Bích Dao lập tức giật lấy, dùng hai tay che đi viên Dạ Minh Châu, xung quanh lại chìm vào bóng tối. Nàng nhắc nhở: "Cẩn thận một chút đi, chỗ của Ma Giáo luôn tràn ngập bóng tối, ngươi làm vậy khác gì vừa đi vừa khua chiêng gõ trống, không phải là đang báo cho bên trong biết có người đang đến sao?"

Tăng Thư Thư ngây ra, là y suy nghĩ không chu toàn, đành thất vọng cất Dạ Minh Châu đi, y vốn là có ý tốt, lúc liếc mắt lên nhìn Lục Tuyết Kỳ, thấy nàng không để ý đến mình, liền khẽ thở phào, y không muốn lúc nào cũng bị mất mặt trước Lục Tuyết Kỳ.

Lục Tuyết Kỳ đột nhiên đứng lại, "Xuỵt, có người!"

Bích Dao và Tăng Thư Thư vừa nghe vậy, lập tức chùm chiếc mũ trên hắc bào lên, ba người cúi đầu, bắt chước đệ tử Luyện Huyết đường, chậm rãi bước lại.

Tiếng bước chân ngày càng gần, ba người nhanh chóng bước đi, lúc người đó đã đi qua mới thở hắt ra, nhưng khi cả ba còn chưa kịp yên tâm, người kia bất ngờ lên tiếng: "Đứng lại!"

Ba người giật nảy mình dừng bước, người kia bất mãn nói: "Thấy Cẩu gia ta, lại dám không hành lễ, các ngươi là người mới hả? Ai dẫn các ngươi vào đây?"

Lục Tuyết Kỳ cùng Tăng Thư Thư đều cúi đầu không dám động đậy, Bích Dao nhanh trí, lập tức chạy tới chắp tay hành lễ, "Kính chào Cẩu gia, tiểu nhân mới tới hồ Bích Hỏa Thiên Băng, có mắt không thấy Thái Sơn, kính xin Cẩu gia thứ tội."

Dã Cẩu thấy Bích Dao hành lễ, bèn gật đầu hài lòng, sau đó nhìn về phía sau lưng Bích Dao, "Hừm... Gần đây đúng là có không ít người mới đến."

"Đúng thế, Cẩu gia," Bích Dao hạ giọng xuống, "Mấy huynh đệ con vừa được phái tới tổng đà, còn chưa được giao nhiệm vụ."

"Đúng lúc lắm!" Dã Cẩu chợt nói, rồi chỉ vào Bích Dao, "Vậy thì ngươi, đi theo ta, có việc cho ngươi đây."

"Vâng!" Bích Dao lập tức đáp lời, quay lại nhìn Lục Tuyết Kỳ, Dã Cẩu đi đằng trước thấy nàng bước đi chậm chạm, bèn gầm to, "Lề mề cái gì, nhanh chân lên!" Bích Dao liền vội vàng đuổi theo.

Tăng Thư Thư thấy hai người đã đi xa, "Bây giờ chúng ta nên làm gì?"!"

Lục Tuyết Kỳ vẫn nhìn theo bóng Bích Dao, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, "Ta đi theo xem sao, còn huynh đến tế đàn trung tâm phá hủy cơ quan."

"Tuyết Kỳ, ta muốn đi cùng muội." Tăng Thư Thư lẽo đẽo theo sau lưng Lục Tuyết Kỳ, nhưng ánh mắt nghiêm nghị lúc Lục Tuyết Kỳ quay lại nhìn khiến y đành phải thỏa hiệp, "Được rồi, được rồi, ta đi là được chứ gì, muội nhất định phải cẩn thận đấy." Lục Tuyết Kỳ lúc này mới nhanh chóng chạy về hướng Bích Dao đã rời đi.

Bên trong hồ Bích Hỏa Thiên Băng có rất nhiều động thất, đường đi quanh co, phức tạp, chỉ có mấy cây đuốc treo trên vách làm nguồn sáng, nên không thể thấy rõ cảnh vật xung quanh. Vì vậy người chưa quen với nơi này rất dễ bị lạc, Lục Tuyết Kỳ sau một lúc đã mất dấu Bích Dao, nàng nhìn con đường mòn tối đen phía trước, không hiểu sao trong lòng thấy vô cùng lo lắng.

Từ trong bóng tối bất chợt truyền đến một mùi hương, Lục Tuyết Kỳ giật mình, đây là... đúng rồi, là mùi hương phát ra từ đóa hoa trên tay Bích Dao. Lúc ở khách điếm, nàng đã từng ngửi qua mùi hương này, sau đó ở rừng phong, Bích Dao khi thi triển pháp thuật, cũng có mùi này. Việc không nên chậm trễ, Lục Tuyết Kỳ liền đi theo mùi hương, đang đi nàng bất ngờ dừng bước, trong đầu một đoạn kí ức chợt lóe lên, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu nàng rồi thu lại, bàn tay đó có mang chiếc xích tay giống của Bích Dao, nhất là đóa hoa kia, hình như trước kia người đó cũng đeo bông hoa ấy, rốt cục người ấy đang ở đâu? Chủ nhân của bàn tay kia là ai? Nàng khẳng định đó không phải là Bích Dao, bởi vì bàn tay đó rõ ràng là thuộc về một người phụ nữ. Lục Tuyết Kỳ khẽ nhíu mày, tại sao lại không thể nhớ nổi.

Dã Cẩu đang thoải mái nằm trên chiếc giường đá của mình, đồng thời liên mồm chỉ đạo, "Này, mạnh hơn một chút, đúng rồi, như thế."

Bích Dao mặc hắc bào đang đấm chân cho gã, Dã Cẩu tùy tiện hỏi một câu: "Này, nhà ngươi từ chỗ nào tới?"

Bích Dao không hề ngừng tay, đáp, "Từ Hồ Kỳ sơn."

Dã Cẩu hơi giật mình, "Hồ... Hồ Kỳ sơn? Đó không phải địa bàn của Quỷ Vương tông sao? Sao ngươi lại tới Luyện Huyết đường?"

"Không có cách nào khác, không được Quỷ Vương hoan nghênh, tiểu nhân đành phải đi sang đây." Bích Dao lắc đầu vẻ vô cùng khổ não.

Dã Cẩu cười ha ha, rồi vỗ vai Bích Dao, "Đi là tốt, sau này có Cẩu gia ta chống lưng cho ngươi."

Bích Dao vội đứng dậy, chắp tay xu nịnh nói, "Đa tạ Cẩu gia, Cẩu gia thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ!"

Dã Cẩu nghe nàng nói thế như mở cờ trong bụng, tuy vẫn khách khí phẩy phẩy tay, Bích Dao lại tiếp tục đấm chân cho gã, "Nhưng mà, Cẩu gia, tiểu nhân nghe nói hình như Luyện Huyết đường chúng ta bắt được không ít con tin?"

Dã Cẩu thở dài, "Cái tên Niên lão đại kia, ăn no rửng mỡ, chuẩn bị nhiều người như thế, toàn làm thức ăn cho cá thôi."

"Thức ăn cho cá?" Bích Dao nghi ngờ, "Là loại cá gì?"

"Niên lão đại có nuôi một con Huyết Ngư ngàn năm, bắt nhiều người như thế, là để cho nó ăn ấy mà, con cá đó cũng sắp thành tinh rồi."

"Để... để làm gì chứ?" Bích Dao vừa nhích dần về phía Dã Cẩu, vừa đấm bóp bả vai gã.

Dã Cẩu không hề đề phòng, "Nghe nói, chỉ cần có được bảo bối của Hắc Tâm lão tổ, là có thể hút hết tinh khí từ con cá này vào người mình, tăng cường tu vi, lúc đó thì tốt rồi." Dã Cẩu nói vẻ thờ ơ.

Bích Dao vừa đấm vừa gật đầu, Dã Cẩu chỉ sang vai bên kia, ra hiệu cho nàng đấm tiếp. Bích Dao vòng ra sau lưng Dã Cẩu, "Đúng là nguy hiểm thật, may mà hắn không có pháp bảo đó."

"Hả?" Dã Cẩu quay lại, bị Bích Dao đánh thẳng vào gáy, Dã Cẩu lập tức lăn ra bất tỉnh, Bích Dao lục soát trên người gã lấy được một miếng lệnh bài hình tròn, xong xoay người rời khỏi động thất.

Bích Dao đi qua mấy chỗ rẽ, đột nhiên bị một người kéo ngược lại, nàng cả kinh liền vung tay tấn công, nhưng lại bị đối phương bắt được cổ tay, sau đó người kia ghé sát tai nàng, nhỏ giọng nói: "Là tôi."

Bích Dao nhận ra giọng Lục Tuyết Kỳ, liền buông bỏ phòng bị, nhưng sau đó lập tức nhận ra tư thế hai người lúc này vô cùng mờ ám, hai tai ửng hồng, cũng may chỗ này khá tối tăm, giấu đi vẻ lúng túng của nàng. Lục Tuyết Kỳ cao hơn nàng nửa cái đầu, hai tay còn bị Lục Tuyết Kỳ nắm chặt lấy, giống như nàng đang dựa vào người Lục Tuyết Kỳ vậy, trái lại, Lục Tuyết Kỳ không hề nhận ra tình cảnh ấy, tay vẫn nắm chặt như cũ. Có điều Bích Dao lại không muốn rời khỏi cái ôm này, nó khiến nàng vừa quen thuộc, vừa lưu luyến.

Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy nhóm đệ tử Luyện Huyết đường đang tuần tra đã đi xa rồi mới buông Bích Dao ra, Bích Dao ngượng ngùng quay đầu đi, hai tay để sau lưng, không khỏi siết chặt lại, "Ừm... cô... sao lại ở đây?"

"Tôi không yên tâm về cô." Trong mắt Lục Tuyết Kỳ lộ vẻ lo lắng.

Khóe miệng Bích Dao bất giác nhếch lên, nàng quay đầu nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, "Cô lo lắng cho tôi sao?"

Bị nàng nhìn chằm chằm, Lục Tuyết Kỳ vốn định gật đầu bỗng thấy lúng túng, bèn quay người đi, "Chúng ta mau đi thôi." Bích Dao mặt mày hớn hở, đi sát sau lưng nàng.

Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ đi vào trong vào sơn động, cuối cùng đi tới một khu vực trống trải, nhìn thấy một dãy phòng giam có song sắt kéo dài từ nóc hang động xuống dưới đất, giam bên trong đúng là những người bọn hắn muốn cứu. Nhưng nhìn hung thú đứng trước phòng giam, hai người không khỏi giật mình, con thú thân hình bằng đá, dáng vẻ nhìn như sói đứng mai phục trước cửa ngục, hỏa diệm bao phủ toàn thân, hai mắt đỏ rực như máu, hễ há miệng là phun ra lửa, dáng vẻ vô cùng hung tợn.

Lâm Kinh Vũ dặn dò Trương Tiểu Phàm đứng đằng sau, "Tiểu Phàm, ta thu hút sự chú ý của nó, đệ nhân cơ hội giải thoát con tin."

"Kinh Vũ!" Trương Tiểu Phàm vội tóm lấy Lâm Kinh Vũ, y quay lại thấy ánh mắt lo lắng của Trương Tiểu Phàm bèn mỉm cười trấn an hắn, đồng thời giơ thanh kiếm trong tay lên, "Đệ yên tâm đi, ta đã có Trảm Long kiếm sư phụ ban cho."

Kiếm khí tỏa ra từ Trảm Long kiếm như cầu vồng, hừng hực chính khí, đây cũng là một thanh Cửu thiên Thần binh, từng trảm sát vô số kẻ ác. Trương Tiểu Phàm nhìn Lâm Kinh Vũ cầm Trảm Long kiếm trong tay, bỗng cảm thấy trong lòng dâng trào khí thế, cũng chỉ có những người chính khí hạo nhiên như Kinh Vũ mới có thể sử dụng được Trảm Long kiếm, Trương Tiểu Phàm không khỏi cảm thấy xúc động.

Lâm Kinh Vũ giao đấu với hung thú, từ từ dụ nó ra khỏi nơi giam con tin, Trương Tiểu Phàm thấy vậy vội vàng chạy qua, vừa dùng Thiêu Hỏa côn đập vỡ khóa, vừa giải thích cho người bên trong, "Chúng tôi là người Thanh Vân môn, tới đưa mọi người ra ngoài."

Mọi người bên trong ai cũng tỏ vẻ vui mừng, dồn về phía cửa ngục, Trương Tiểu Phàm liên tục dặn, "Sau khi tôi mở cửa ra, mọi người đừng làm mất trật tự, ưu tiên để người già, trẻ con cùng nữ giới đi trước, nam giới đi sau, mọi người nghe rõ chưa?"

Tất cả đều hiểu tính nghiêm trọng của sự việc, bèn gật đầu, sau đó tự động nhường người già, trẻ nhỏ và phụ nữ lên trước. Cửa bật mở, Trương Tiểu Phàm chỉ vào con đường dẫn ra ngoài, "Mọi người mau chạy!" Các con tin lần lượt chạy ra khỏi sơn động, Trương Tiểu Phàm vì an toàn, chịu trách nhiệm việc đoạn hậu.

Hung thú đang mải mê giao chiến với Lâm Kinh Vũ bỗng nhận ra con tin đã chạy thoát, phẫn nộ gầm lên, một luồng nhiệt lao thẳng về phía y, Lâm Kinh Vũ vội tung mình né tránh, song vẫn bị ngọn lửa đốt cháy góc áo. Hung thú vừa gầm thét vừa đuổi theo con tin, Trương Tiểu Phàm cảm nhận được hơi thở phả ra từ đằng sau, vội quay lại giơ Thiêu Hỏa côn lên đấu lại hung thú đang xông tới, nhưng vì không có pháp lực, nên lập tức bị móng vuốt của hung thú đánh bay, Trương Tiểu Phàm đập vào tường, ngã xuống, phun ra một ngụm máu, rơi trúng chỗ Phệ Huyết châu nằm trên Thiêu Hỏa côn.

"Tiểu Phàm!" Lâm Kinh Vũ vung Trảm Long kiếm, đồng thời kiếm chiêu từ sau lưng hung thú lao tới, hung thú bỏ qua Trương Tiểu Phàm, quay lại đấu với Lâm Kinh Vũ.

Thiêu Hỏa côn trong tay Trương Tiểu Phàm phát ra từng luồng ánh sáng đỏ, vệt máu bên trên đã ngay lập tức bị hấp thụ hết. Trương Tiểu Phàm cảm thấy có một luồng sức mạnh truyền đến tay, hắn kinh ngạc nhìn về phía Thiêu Hỏa côn, đây không phải là lần đầu tiên hắn bắt gặp luồng sáng màu đỏ quái dị này. Bên tai truyền đến tiếng Lâm Kinh Vũ, y bị hung thú dồn vào đường cùng, Trương Tiểu Phàm không kịp suy nghĩ gì nhiều, cầm Thiêu Hỏa côn nhắm về phía hung thú, cố gắng sử dụng nó, ánh đỏ tỏa ra từ Thiêu Hỏa côn, tỏa ra về phía hung thú.

Hung thú rú lên một tiếng, vẻ như vô cùng đau đớn, cảm giác sức mạnh trên người như bị rút bớt, lực công kích cũng yếu đi rất nhiều. Lâm Kinh Vũ có thể tạm nghỉ lấy hơi, giơ Trảm Long kiếm lên chém xuống, hung thú tức thì bị chém làm hai, rơi xuống đất vỡ tan.
Chương trước Chương tiếp
Loading...