Kỳ Hạn Ba Tháng

Chương 6: Thật Xin Lỗi



Buổi sáng ngày hôm sau tổ chức lễ khai mạc, buổi chiều mới chính thức thi đấu. Vì thế mà khu vực bơi một ngày trước vốn đã đóng cửa nay lại vì tuyển thủ thi đấu cùng nhân viên công tác mà mở ra. Loan Diệu cùng với Hàn Nhất Kiều đến nhà ăn ăn cơm tối, Loan Diệu nhìn thấy Tịch Nguyên đang ngồi ở phía xa, đối phương cũng đang nhìn về hắn, mà không có tới tìm hắn, chỉ giơ tay vẫy chào thôi.

Hàn Nhất Kiều thuận theo ánh mắt hắn nhìn sang, hỏi hắn: "Là bác sĩ nhỏ buổi chiều à?"

Loan Diệu không thích Hàn Nhất Kiều gọi như vậy chút nào, nhưng hắn không có nói ra, trả lời: "Ừ."

Hàn Nhất Kiều nói: "Có muốn ngồi cùng bàn hay không?"

Bàn của Tịch Nguyên là bàn sáu người, mà mới có ba người ngồi. Hai nữ sinh đang ngồi đối diện nhau, Tịch Nguyên ngồi bên cạnh một người. Loan Diệu không có dừng lại quá lâu, bưng khay thức ăn đi về phía Tịch Nguyên, Hàn Nhất Kiều cũng vội vàng đuổi theo.

Thời điểm bọn họ để khay thức ăn xuống, hai nữ sinh cũng ngẩng đầu lên nhìn bọn họ một cái. Đến khi nhìn thấy rõ gương mặt của hai nam sinh, vẻ mặt lập tức trở nên sinh động, nữ sinh tóc xoăn dài không tự chủ mà vuốt tóc ra sau tai.

Hàn Nhất Kiều mỉm cười lên tiếng: "Hi, lại gặp mặt."

Tịch Nguyên nhỏ giọng nói: "Xin chào."

Hai nữ sinh kia lúc này mới ý thức được bọn họ biết nhau, vì vậy hỏi Tịch Nguyên: "Bạn học của anh à?"

Tịch Nguyên giới thiệu: "Chúng tôi học cùng trường, hai người họ là sinh viên viện thể dục, tới thi đấu."

Hàn Nhất Kiều cùng Loan Diệu cũng ngồi đối diện nhau, Loan Diệu ngồi bên tay phải Tịch Nguyên, nghiêng mặt sang nhìn anh: "Chỉ ăn một chút như vậy?"

Tịch Nguyên quả thật không gọi nhiều món, anh hơi khẩn trương cắn cắn đũa: "Không quá đói."

Hàn Nhất Kiều hỏi Loan Diệu: "Buổi tối có muốn đến điểm thi đấu quan sát một chút không? Xuống nước thử một vòng."

Loan Diệu gật đầu: "Được."

Hàn Nhất Kiều lại quay đầu cười híp mắt hỏi Tịch Nguyên: "Bạn học, anh có muốn đi cùng không?"

Loan Diệu cũng nhìn về phía Tịch Nguyên.

Tịch Nguyên không biết rõ ý của Loan Diệu, vì vậy suy nghĩ một chút, vẫn là từ chối: "Thôi vậy."

Loan Diệu lại nói: "Nếu rảnh vậy thì cùng đi đi."

Tịch Nguyên giống như là được phê chuẩn, có hơi mừng rỡ. Anh cong cong đôi mắt, nói: "Vậy đi nha."

Loan Diệu cúi đầu ăn cơm, nói: "Đứng cách hồ bơi xa một chút."

Hàn Nhất Kiều nghe lời này cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi: "Sao thế, anh ấy không biết bơi?"

Loan Diệu nói: "Không biết."

Hàn Nhất Kiều cho là tình nguyện viên đăng ký tham gia những cuộc thi như thế này, ít nhất cũng có chút hứng thú với bơi lội, không ngờ tới còn sót một con vịt cạn. Hắn nghiêng người, tràn ngập hứng thú mà nói với Tịch Nguyên: "Có muốn hay không học? Dạy miễn phí đó."

Tịch Nguyên thật ra rất sợ nước, anh lắc lắc đầu.

Loan Diệu nhìn anh, không lên tiếng. Hàn Nhất Kiều cũng không nói thêm gì, chỉ tỏ ra thật đáng tiếc mà nhún vai một cái.

Phòng của Tịch Nguyên ở trên phòng bọn họ một tầng, năm người cùng nhau lên thang máy, thời điểm đến tầng phòng của Loan Diệu, Hàn Nhất Kiều ra khỏi thang máy, Loan Diệu lại không động đậy. Hàn Nhất Kiều đè tay lên thang máy, hỏi hắn: "Sao vậy?"

Loan Diệu nói: "Tôi nói mấy câu Tịch Nguyên, cậu đi về trước đi. Đợi lát nữa tôi tìm cậu." Hàn Nhất Kiều buông tay, nói: "Được."

Cửa thang máy lần nữa đóng lại, nữ sinh tóc xoăn dài không nhịn được nói: "Anh đẹp trai, anh tên gì vậy."

Loan Diệu từ trong hình ảnh phản chiếu của thang máy nhìn thấy Tịch Nguyên hơi hơi cúi đầu, tay phải nắm mép quần. anh lạnh nhạt trả lời: "Loan Diệu."

Nữ sinh "Ồ" một tiếng, cười nói: "Tên của anh hay thật đấy."

Lúc này cửa thang máy mở ra, Loan Diệu dùng cánh tay cản một chút, tỏ ý nữ sinh đi trước. Hai cô gái lại nói cảm ơn, bước ra khỏi thang máy trước, Loan Diệu cùng Tịch Nguyên mới đi ra sau. Loan Diệu hỏi: "Anh ở phòng nào?"

Tịch Nguyên nói: "1624."

Loan Diệu theo anh đi về phòng, hai nữ sinh cũng đã đến phòng mình, đứng ở cửa nói: "Loan Diệu, ngày mai gặp."

Loan Diệu chỉ gật đầu.

Tịch Nguyên mở cửa phòng, nói: "Bạn cùng phòng của anh đi ra ngoài rồi, còn chưa trở về."

Loan Diệu cất bước đi vào trong, cảm thấy trong phòng có chút bức bí bèn thuận tay giúp anh mở cửa sổ ra. Gió đêm thổi tới, tóc mái của Tịch Nguyên cũng hơi lay động.

Tịch Nguyên khi ở chung với hắn vẫn rất khẩn trương, hỏi: "Có chuyện gì không?"

Loan Diệu quay đầu lại nhìn anh: "Học trưởng, có muốn học bơi không?"

Tịch Nguyên đành nói thật: "Anh sợ nước."

Loan Diệu nói: "Em dạy anh."

Tịch Nguyên không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, trái tim chợt nhảy lên. Trong phòng không bật đèn, đã có chút mờ tối, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Loan Diệu đang khoanh tay đứng bên cửa sổ, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt hắn, tôn lên đường cằm sắc bén cùng sống mũi cao ngất.

Tịch Nguyên nhất thời không lên tiếng, Loan Diệu đến gần mấy bước, tự nhiên hỏi: "Học không?"

Tịch Nguyên khó khăn nói: "Anh, anh không mang đồ bơi."

Loan Diệu đi sát tới gần mới dừng lại, nói: "Mua một cái quần bơi là được, bên trong khu thi đấu có bán."

Tịch Nguyên quả thực không cách nào chống cự lại cám dỗ của việc Loan Diệu dạy anh, vì vậy cắn răng một cái, đồng ý nói: "Được."

Loan Diệu bật cười. Hắn giơ tay, vén tóc mái của Tịch Nguyên lên, lại vuốt ve vết sẹo trên trán anh: "Có phải đã nhạt đi rồi hay không?"

Tịch Nguyên chỉ cảm thấy khắp nơi đều là mùi của Loan Diệu, anh có chút mê man, dường như không có cách nào suy nghĩ thật kỹ, nói: "Hình như là vậy."

Ánh đèn neon bên ngoài vẫn luôn chiếu vào, đủ mọi màu sắc chiếu lên người Tịch Nguyên, không ngừng chiếu sáng khuôn mặt anh. Mà anh từ đầu đến cuối vẫn nhìn Loan Diệu, hai người cách nhau rất gần, trong phòng rất tối, nhưng Loan Diệu vẫn có thể thấy rõ trong đôi mắt kia là chuyên chú, là yêu thương, thậm chí là si mê. Hắn nhất thời dâng lên cảm giác thỏa mãn thật lớn, cho dù Loan Diệu đã từng nhìn thấy cảm giác ái mộ trong đôi mắt của rất nhiều người, nhưng ít ai lại chuyên chú nghiêm túc nhìn hắn như vậy, giống như toàn bộ thế giới này chỉ có thể nhìn thấy một mình hắn.

Loan Diệu cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp tinh tế, im lặng một lát mới hơi cúi người.

Tịch Nguyên bị giật mình, anh cho là Loan Diệu sẽ hôn anh, lập tức nhắm hai mắt lại, thân thể cũng không tự chủ mà run rẩy. Nhưng Loan Diệu lại không hôn anh, Tịch Nguyên nghe thấy tiếng Loan Diệu cười khẽ, tiếp theo đó, Loan Diệu thu lại bàn tay đang đặt trên trán anh.

Tịch Nguyên bị nồng đậm thất vọng bao quanh. Anh cũng không biết mình lấy can đảm ở đâu ra nữa, có thể là căn phòng mờ tối chật hẹp đã cho anh ám chỉ tâm lý nào đó, khiến cho anh vượt qua khỏi cảm giác tự ti cùng không xứng, lần đầu tiên cảm thấy có chút không cam lòng, vì thế Tịch Nguyên giơ tay lên vòng lấy cổ Loan Diệu, nhón chân lên, ngẩng đầu muốn hôn hắn.

Loan Diệu không nhúc nhích, mặc cho anh đến gần, thậm chí đưa tay ra giữ lấy hông anh, đỡ anh một chút. Tịch Nguyên tim đập như sấm, anh cảm thấy chính mình hô hấp cũng không quá thuận, nhưng ngay tại thời điểm anh chạm vào Loan Diệu, đối phương lại hơi ngửa về sau, tránh khỏi nụ hôn mạo phạm này.

Trái tim Tịch Nguyên nhất thời trống rỗng.

Anh buông tay, lui về phía sau mấy bước, chật vật ngồi ở trên giường. Tịch Nguyên bưng kín mặt, thấp giọng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi."

Loan Diệu không lên tiếng, một lát sau hắn đi qua, nhẹ nhàng xoa tóc anh. anh nghe thấy Loan Diệu cúi người, ở bên tai anh hỏi: "Còn học bơi nữa không?" Giọng nói vô cùng dịu dàng.

Tịch Nguyên hít sâu một hơi, nói: "Học." Đến khi nói ra anh mới phát hiện, chính mình thật giống như có chút nghẹn ngào.

Loan Diệu vuốt ve gương mặt anh, nói: "Vậy em ở dưới lầu chờ anh."

Ba người cùng nhau đến khu vực thi đấu, Loan Diệu giúp Tịch Nguyên mua quần bơi, để anh đi đến phòng thay đồ. Khi Tịch Nguyên ra ngoài, Loan Diệu cũng không ở trong hồ bơi, chỉ có một mình Hàn Nhất Kiều, hắn từ trong nước chui ra ngoài, bắt chuyện với anh: "Xuống đây đi."

Tịch Nguyên đứng ở cạnh hồ bơi hỏi: "Loan Diệu đâu rồi?"

Hàn Nhất Kiều nói: "Đi nghe điện thoại rồi. Anh cứ xuống đây đi, ở trên lạnh lắm."

Tịch Nguyên nói: "Tôi thật sự không dám."

Hàn Nhất Kiều cảm thấy anh thật sự là rất đáng yêu, cười nói: "Không sao đâu, sợ gì chứ, tôi lại để anh chìm xuống chắc?"

Tịch Nguyên suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu để cho Loan Diệu nhìn thấy bộ dạng nhát gan này của mình, thực sự cũng có chút mất mặt, vì vậy sau khi làm tốt công tác tâm lý, mới từ từ trượt vào trong nước.

Hàn Nhất Kiều bơi gần vào, kéo lại tay anh, nói: "Thử nổi lên trước đã."

Tịch Nguyên vẫn còn có chút sợ hãi. anh theo bản năng nắm chặt lấy Hàn Nhất Kiều, hỏi: "Làm sao nổi lên đây?"

Hàn Nhất Kiều cười: "Con người vốn nổi lên trên mặt nước, sẽ không chìm xuống, anh cứ tìm cảm giác nổi lên trên mặt nước trước đi, giữ cho cơ thể song song với đáy hồ."

Tịch Nguyên do dự một lát, thử để cho chân mình nổi lên. Hàn Nhất Kiều nắm lấy tay anh, một cái tay khác đặt lên eo anh vỗ hai cái: "Thắt chặt bụng."

Tịch Nguyên cứng đờ mà căng chặt cơ thể, nhưng cũng không có nổi lên, đầu suýt chút nữa cắm vào trong nước. Hàn Nhất Kiều nhanh tay lẹ mắt ôm lấy anh, kéo anh lên, đồng thời nói: "Đừng sợ."

Tịch Nguyên kinh hoảng không thôi, lau nước trên mặt, cùng lúc đó, anh nghe thấy giọng nói của Loan Diệu: "Tịch Nguyên."

Đây là lần đầu tiên Loan Diệu gọi tên anh, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Loan Diệu đang đứng bên cạnh hồ trước mặt bọn họ, từ trên cao nhìn xuống anh. Vừa vặn sau lưng Loan Diệu có đèn, cả khuôn mặt ngược sáng, nhìn không rõ biểu tình, nhưng Tịch Nguyên cảm thấy một trận hoảng hốt không biết từ đâu xông tới. Anh rút khỏi tay của Hàn Nhất Kiều, sợ sệt gọi một tiếng: "Loan Diệu."

Hàn Nhất Kiều sợ anh chìm xuống, duỗi tay nắm lấy cánh tay anh.

Loan Diệu đứng ở phía trên không động đậy, gương mặt vô cảm nói: "Em bảo anh xuống nước à?"

Tịch Nguyên theo bản năng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi."

Hàn Nhất Kiều cũng nhìn ra cảm xúc của Loan Diệu không đúng, đành cười giải thích một câu: "Là tôi bảo anh ấy xuống, không sao đâu, có tôi trông còn có thể xảy ra chuyện gì?"

Không nghĩ tới Loan Diệu không buồn để ý đến hắn, chỉ liếc hắn một cái, Hàn Nhất Kiều bị hắn nhìn mà sửng sốt một chút, hắn cảm nhận được lực độ cùng khí thế của cái nhìn kia. Hắn cùng Loan Diệu không tính là thân quen, thế nhưng hắn biết Loan Diệu bình thường nhìn có vẻ rất dễ gần, mà thực tế lại là người không dễ chọc, chỉ đành im lặng không nói gì nữa.

Loan Diệu lần nữa nhìn về Tịch Nguyên, lại hỏi một lần, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, mà ánh mắt lại rất ác liệt: "Em cho anh xuống nước sao?"

Tịch Nguyên thấp giọng nói: "Không có. Thật xin lỗi."

Loan Diệu ngồi xổm xuống, đưa tay về phía anh: "Đi lên."

Tịch Nguyên sửng sốt: "Không dạy anh sao?"

Loan Diệu nhìn anh, bình tĩnh nói: "Lần sau đi. Lên đây trước đã."

Hàn Nhất Kiều nhìn đi nhìn lại hai người họ, cảm thấy vẫn không nên tham gia vào thì hơn, hắn im lặng không đánh tiếng đạp vào thành bể, bơi ra xa.

Tịch Nguyên chỉ đành nắm chặt tay Loan Diệu, mượn lực của hắn mà lên bờ. Loan Diệu không buông tay anh, dắt anh đi đến phòng thay quần áo mới buông ra, nói: "Đổi quần áo, trở về khách sạn sớm nghỉ ngơi một chút đi."

Tịch Nguyên vô cùng ủ rũ. anh thấy Loan Diệu nói xong đã muốn đi ra ngoài, không nhịn được nói: "Loan Diệu."

Loan Diệu quay đầu lại.

Tịch Nguyên không biết hắn tại sao đột nhiên mất hứng, cũng không hiểu tại sao đã nói trước là dạy mình rồi mà lại không dạy nữa. Anh vốn còn đang chìm trong thất vọng vì nụ hôn bị né tránh, thế nên đôi mắt đều rũ xuống, cả người ướt nhẹp, nhìn qua rất đáng thương, giống như một chú cún bị vứt bỏ. Anh còn tưởng chính mình vẫn duy trì được bình tĩnh, mà trên thực tế giọng anh đã đang run rẩy: "Có phải em tức giận rồi không, anh sai rồi, thật xin lỗi."

Loan Diệu xoay người: "Em không tức giận."

Tịch Nguyên không tin. Anh cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy cảm giác thất bại cùng bất lực: "Anh rất sợ em sẽ ghét anh."

Loan Diệu lần này đến gần hơn vài bước, đứng ở trước mặt anh, ngữ khí đã dịu đi: "Em không ghét anh." Hắn nhìn dáng vẻ của Tịch Nguyên, lại nói, "Nếu ghét anh sao lại đồng ý dạy anh bơi được? Nhìn em rảnh thế à?"

Tịch Nguyên giống như mất hết sức lực, ngồi xuống băng ghế, thấp giọng nói một câu.

Anh nói thật khẽ, mà Loan Diệu vẫn nghe rất rõ. Hắn có chút kinh ngạc, lại tỉnh táo hỏi: "Anh nói gì cơ?"

Tịch Nguyên ngẩn ra một lúc, hơi hoảng hốt: "Không có gì." Sau đó lại nói, "Em đi đi, chờ anh thay xong lại ra ngoài tìm em."

Loan Diệu tâm tình phức tạp, đứng tại chỗ nhìn anh một lúc, vẫn là xoay người rời đi.

Buổi tối anh đưa Tịch Nguyên trở về phòng, bạn cùng phòng của Tịch Nguyên đã ngồi trên giường chơi điện thoại rồi, Loan Diệu thấy vậy không bước vào trong nữa, chỉ nói: "Đi đi, ngủ ngon."

Tịch Nguyên đã điều chỉnh lại tâm trạng, miễn cưỡng cười một tiếng, nói: "Ngày mai cố lên."

Loan Diệu không đi thang máy, kéo ra cầu thang bộ thoát hiểm đi xuống dưới lầu. Lúc về phòng nhìn thấy Hàn Nhất Kiều từ trong phòng vệ sinh đi ra, hai người mặt đối mặt, Hàn Nhất Kiều giống như không có chuyện gì xảy ra mà cười một tiếng.

Loan Diệu lại nói: "Xin lỗi, lúc trước không phải nhằm vào cậu."

Hàn Nhất Kiều thấy hắn chủ động nhắc tới cũng hơi bất ngờ. Hắn không phải người dễ giận như vậy, mặc dù cảm thấy mình có chút oan uổng, tự dưng bị tâm trạng của Loan Diệu vạ lây, nhưng người đều có lúc nổi giận, hắn có thể thông cảm: "Haiz, anh em với nhau không cần nói chuyện này."

Loan Diệu bình tĩnh nói: "Tôi lo lắng cho an toàn của anh ấy, không có ý chỉ trích cậu."

Thật ra Hàn Nhất Kiều cảm thấy lý do này có chút gượng gạo. Hồ bơi căn bản không sâu, Hàn Nhất Kiều lại theo sát nửa bước không rời, trình độ của hắn trong lòng mọi người cũng biết rõ, đúng là sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng hắn không có tra hỏi, chỉ nói: "Quan hệ giữa hai người rất tốt?"

Loan Diệu ngừng lại một lát mới gật đầu.

Hàn Nhất Kiều cười nói: "Bác sĩ nhỏ nhát gan lắm, không dễ dạy đâu, lần sau vẫn là cậu tới dạy anh ấy đi."

Loan Diệu mím môi, dùng giọng mũi chen ra một tiếng: "Ừm."

Buổi tối trước khi đi ngủ, Hàn Nhất Kiều tắt đèn, nói: "Anh Diệu, ngủ ngon."

Loan Diệu nói "Ngủ ngon", nhưng cũng không ở trong bóng tối nhắm mắt lại.

Hắn trở mình, nhớ lại câu nói khe khẽ của Tịch Nguyên trong phòng thay đồ.

Nếu mình là nữ sinh thì tốt rồi.

Loan Diệu không nói được trong lòng là tư vị gì, hắn thậm chí không thể hiểu được, tại sao lại có người có thể thích hắn đến mức muốn thay đổi giới tính của chính mình, ngay cả "bản ngã" cũng có thể phủ định, có thể vứt bỏ. Nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được, một vài cảm giác phát sinh đang bay nhanh về phương hướng không thể kiểm soát được.

Qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...