Kỳ Hạn Ba Tháng

Chương 8: Vậy Anh Phải Nhớ



Rất nhanh cục thể thao của tỉnh đã thông báo cho Loan Diệu, bảo hắn mười giờ sáng thứ hai đến đội tỉnh báo danh, phía sau còn kèm theo địa chỉ cụ thể cùng những chuyện cần lưu ý. Kỷ luật của tỉnh vẫn nghiêm ngặt hơn rất nhiều, điều thứ nhất đã viết nghiêm cấm tự mình rời đội, có chuyện phải xin nghỉ. Loan Diệu nhớ tới dáng vẻ khổ sở của Tịch Nguyên ngày đó, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Tịch Nguyên.

"Cuối tuần có rảnh không? Nếu rảnh, em dạy anh bơi."

Thật ra Loan Diệu căn bản không cần hỏi Tịch Nguyên có rảnh hay không, bởi vì chỉ cần là yêu cầu hắn nói ra, Tịch Nguyên nhất định sẽ đáp ứng. Thế là hai người hẹn nhau chiều thứ bảy, Loan Diệu chọn một nhà bơi không xa, sạch sẽ lại vắng người.

Hai người ngồi tàu điện ngầm đến trung tâm, Loan Diệu rất quen thuộc địa điểm này, hồ bơi trong thành phố hắn căn bản đều đến hết rồi. Nữ sinh tiếp tân cũng còn có ấn tượng với Loan Diệu, lên tiếng chào hỏi: "Hi, anh đẹp trai, lâu lắm rồi không gặp anh."

Loan Diệu mỉm cười: "Mang bạn tới."

Loan Diệu không làm thẻ thành viên, lần này cũng là thanh toán theo buổi. Nữ sinh báo giá cả, Tịch Nguyên lập tức lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã, Loan Diệu đã nhanh hơn anh một bước mà thanh toán xong rồi, Tịch Nguyên không thể làm gì khác hơn là nói: "Anh chuyển khoản cho."

Loan Diệu đưa chìa khóa tủ cho anh: "Đừng khách sáo với em."

Chìa khóa là phát ngẫu nhiên, tủ đồ của hai người cũng không nằm cạnh nhau, nhưng cách không xa, khoảng ba bốn mét. Loan Diệu hành động rất nhanh, vừa giơ tay đã cởϊ áσ T-shirt màu đen ra, lại khom lưng cởϊ qυầи. Nam sinh viện thể dục thường không quá để tâm việc cùng thay đồ với người khác, đều là nam sinh, nên có đều có, không cần phải che che giấu giấu. Loan Diệu cũng không bởi vì Tịch Nguyên đang ở đây mà cảm thấy không được tự nhiên, đại khái bởi vì hắn biết Tịch Nguyên vẫn là người luôn dè dặt lo sợ vượt qua ranh giới, anh ấy không như những người từng núp trong phòng thay đồ len lén nhìn bọn họ tắm.

Chờ đến khi hắn thuần thục đổi quần bơi, khóa tủ lại quay đầu tìm Tịch Nguyên, mới nhìn thấy Tịch Nguyên chỉ vừa cởi xong quần áo, hai tay đang nắm quần bơi chuẩn bị mặc vào.

Anh nghiêng mặt về phía Loan Diệu, vì thế Loan Diệu không nhìn thấy vị trí riêng tư của anh, mà vẫn ngắm được toàn bộ cơ thể xinh đẹp. Da thịt trắng noãn bóng loáng, từ cổ đến chân hình như cũng không tìm được tỳ vết, lúc cúi người bờ lưng căng lên, đường cong thân thể mềm mại xinh đẹp, eo nhỏ chân dài, dáng người rõ ràng thon gầy, mà bờ mông lại đầy đặn vểnh lên. Tựa như nhận ra ánh mắt của Loan Diệu, Tịch Nguyên có chút bối rối, lại không dám ngẩng đầu xác nhận, chỉ đành cúi đầu vội vàng mặc quần bơi vào. Anh đóng cửa tủ lại, cắm chìa khóa khóa kỹ càng, sau đó rút ra, nhưng vừa buông tay, cửa tủ đã bật ra ngoài.

Tịch Nguyên theo bản năng giống như muốn xin giúp đỡ mà nhìn Loan Diệu.

Loan Diệu đi đến gần, nhận lấy chìa khóa trong tay anh: "Tủ của họ thường không dễ đóng, để em làm cho." Hắn dùng sức đè lên cánh cửa, xoay chìa khóa một vòng, lúc này mới khóa được. Tịch Nguyên đứng ở bên cạnh nhìn, Loan Diệu quay đầu đưa chìa khóa cho anh, anh muốn đưa tay đón, nhưng Loan Diệu lại trực tiếp dùng ngón tay mở dây cao su của chìa khóa, treo vào cổ tay anh.

Tịch Nguyên thấp giọng nói: "Cảm ơn."

Loan Diệu thuần thục đội mũ bơi, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Đi thôi."

Trong hồ bơi không có nhiều người, một vài gia đình đưa con tới chơi, còn có vài cô gái trẻ tuổi. Loan Diệu mang Tịch Nguyên đi tới khu nước cạn trước, để cho anh ngồi xuống bờ: "Dùng chân thử nước ấm đã, chờ thích ứng rồi lại xuống."

Tịch Nguyên nghe lời ngồi ở trên bờ, bỏ hai chân vào trong nước, hai tay chống hai bên người.

Loan Diệu xuống nước bơi hai vòng, sau đó mới qua hỏi anh: "Được không? Cảm thấy không có vấn đề gì thì xuống đây đi."

Tịch Nguyên do dự một chút: "Trực tiếp xuống ở chỗ này sao?"

Chỗ bảy tám mét có thiết kế đài bậc, Tịch Nguyên chỉ chỉ bên kia: "Anh đi ra đó rồi xuống?"

Loan Diệu nói: "Nơi này là khu nước cạn, trực tiếp xuống đi, anh có thể chạm đất." Hắn xích lại gần hơn một chút, lại nói, "Không sao, em đỡ anh."

Tịch Nguyên nghe lời thay đổi trọng tâm, để chính mình từ trên bờ trượt xuống. Anh bản năng có cảm giác sợ nước, lúc trượt xuống trong lòng vẫn có chút hoảng loạn, lực nổi cũng không để anh lập tức tiếp xúc với đáy hồ, sợ hãi trong hai giây đó vọt tới. Mà chính trong hai giây như vậy, anh được Loan Diệu ôm lấy, hai tay của đối phương vững vàng giữ eo anh, mượn lực nổi kéo anh lên. Khoảnh khắc này, anh đột nhiên nảy sinh cảm giác an toàn trước nay chưa từng có.

Loan Diệu chờ anh đứng vững mới buông tay ra, hỏi: "Sao lại sợ nước như vậy?"

Tịch Nguyên cảm thấy có chút mất mặt: "Khi còn bé từng bị đuối nước."

Loan Diệu ngược lại không nói gì nữa, chỉ gật gật đầu. Hắn đưa hai tay ra: "Nắm tay em, em dạy anh động tác chân trước đã."

Tịch Nguyên lập tức đỏ tai nắm lấy tay hắn.

Loan Diệu nói: "Bơi ếch tương đối phù hợp với người mới học, em dạy anh bơi ếch." Hắn dừng lại một chút, đột nhiên nói, "Lần trước Hàn Nhất Kiều đã dạy anh những gì?"

Tịch Nguyên nhìn hắn: "Cũng không dạy được gì, chỉ bảo anh thử nổi lên thôi."

Loan Diệu "À" một tiếng, lạnh nhạt nói: "Kỳ thực cậu ta bơi ếch giỏi hơn em, mới đầu hắn luyện bơi ếch, sau đó mới chuyển sang bơi tự do."

Tịch Nguyên mặc dù không rõ hắn tại sao nhắc tới Hàn Nhất Kiều, nhưng anh vẫn nhớ dáng vẻ nổi giận của Loan Diệu lần trước, có lòng muốn tránh đi: "Em vẫn bơi giỏi hơn mà."

Loan Diệu nhìn anh, đột nhiên bật cười. Hắn cũng không tiếp tục nói chuyện này nữa, chỉ dạy tiếp: "Lát nữa em sẽ dạy anh động tác, anh làm theo hướng dẫn của em. Chỗ nào làm chưa đúng em cũng sẽ nói cho anh, anh cứ theo lời em nói mà sửa, hiểu không?"

Tịch Nguyên nghiêm túc lắng nghe, gật gật đầu.

Thực ra Loan Diệu cho tới bây giờ cũng chưa từng dạy người khác bơi. Hắn không có kiên nhẫn, cũng không thích người khác lãng phí thời gian của mình, nhưng Tịch Nguyên rất thông minh, nói một chút đã hiểu, dù nhìn qua còn hơi lóng ngóng, mà mỗi một tư thế đều rất chuẩn. Loan Diệu thấy anh làm động tác chân đã thành thạo hơn nhiều mới chuyển sang dạy động tác tay, Tịch Nguyên rất ít nói, lúc nào không hiểu cũng chỉ hỏi mấy câu đơn giản, trên căn bản đều là Loan Diệu nói, anh lắng nghe.

Loan Diệu nói: "Dạy xong kỹ năng cũng không có quá nhiều kết quả, chủ yếu phải luyện nhiều. Anh tập động tác chân cùng động tác tay vừa rồi hai trăm lần, sau đó thử phối hợp cùng lúc với nhau."

Tịch Nguyên nghe lời, bắt đầu lặp đi lặp lại động tác mới vừa học được.

Hôm nay thời tiết rất tốt, hồ bơi lại ở bên ngoài, khó tránh khỏi bị phơi nắng. Loan Diệu nhìn anh luyện một lúc lâu, định đi mua nước, vì vậy hỏi Tịch Nguyên: "Có muốn uống gì không? Em đi mua."

Tịch Nguyên lúc này mới cảm thấy khát nước, gật đầu nói: "Được, cảm ơn."

Loan Diệu chống hai cánh tay lên bờ, động tác đứng dậy dứt khoát thành thục, không nhanh không chậm đi đến căn-tin. Hắn cầm một chai nước suối trong tủ lạnh, lại hỏi ông chủ: "Có nước ngọt không?"

Ông chủ giật giật mí mắt, đứng dậy cầm chai nước thủy tinh màu xanh đi ra: "Sprite, có uống không? Loại này rẻ hơn loại đóng chai, lát nữa trả bình lại cho chú là được."

Loan Diệu trả tiền, ông chủ bật nắp chai, chỉ vào bên cạnh: "Tự lấy ống hút."

Loan Diệu liếc nhìn, chọn một cái hoa văn màu vàng nhạt. Hắn cắm ống hút vào miệng chai, cầm chai đi ra ngoài. Nước ngọt vẫn luôn đông lạnh, lúc này hắn mới phát hiện cầm đến lạnh cả tay, ngoài phòng nhiệt độ cao, trên mặt chai rất nhanh đã xuất hiện một tầng hơi nước. Hắn đi đến cạnh hồ, nhìn thấy Tịch Nguyên đang đứng ở trong nước ngẩn người, gọi anh một tiếng: "Học trưởng."

Tịch Nguyên lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Anh đi lên."

Loan Diệu lại nói: "Không cần phiền phức, tới đây uống đi."

Tịch Nguyên đi tới, bám vào bờ, đưa tay ra muốn nhận lấy nước suối. Loan Diệu lại giơ tay phải đang cầm chai nước ngọt: "Cái này cho anh." Hắn cũng không đưa cho Tịch Nguyên, mà là trực tiếp đưa ống hút đến miệng Tịch Nguyên: "Chai quá lạnh, em cầm là được, anh uống đi."

Tịch Nguyên sửng sốt một chút, sau đó ngoan ngoãn ngậm vào ống hút.

Loan Diệu đứng ở trên bờ nhìn anh, đột nhiên nổi lên tâm tư xấu, từ từ đưa tay về phía mình. Tịch Nguyên đi theo ống hút, không thể không vươn cổ ra, khẽ ngẩng đầu lên, thân thể cũng cố gắng nghiêng về phía trước, Loan Diệu cảm thấy anh giống như cá nhỏ đã mắc câu, không nhịn được bật cười.

Tịch Nguyên không biết Loan Diệu đang đùa anh, nghe thấy Loan Diệu cười, lộ ra biểu tình mờ mịt.

Loan Diệu vừa cười vừa nói: "Ngon không?"

Tịch Nguyên vô cùng ngoan ngoãn gật đầu.

Loan Diệu cảm thấy tâm tình rất tốt, thích thú quay đầu sang nói: "Mau uống đi."

Tịch Nguyên cho là hắn đang thúc giục, vội vàng hút nhanh mấy cái uống hết chỗ còn lại, ống hút phát ra tiếng thật lớn. Loan Diệu vẫn duy trì tư thế ngồi, nói: "Đi đi, em đi trả chai, đợi lát nữa quay lại tìm anh."

Tịch Nguyên lập tức chùn chân xuống, bả vai ngâm vào trong nước, ngay cả cằm cũng che đi, ánh mắt sáng lên nhìn hắn.

Loan Diệu đứng lên, cầm chai nước đi trả.

Luyện đến khi Tịch Nguyên cảm thấy mệt rồi, Loan Diệu cũng không ép anh luyện nữa, nói: "Về thôi?"

Tịch Nguyên thật ra rất không nỡ kết thúc thời gian đơn độc ở chung với Loan Diệu. Bình thường anh không hay rèn luyện thể dục, cho nên thể chất bình thường, một tiếng trước anh đã cảm thấy có chút mệt mỏi, chỉ là không muốn rời đi, cho nên một mực làm bộ rất thoải mái. Nhưng hiện tại quả thật không kiên trì được nữa, chỉ đành ủ rũ nói: "Về thôi."

Nhà tắm của phòng thay đồ ngay cả vách ngăn cũng không có, Tịch Nguyên cảm thấy có hơi lúng túng, nhưng anh càng sợ Loan Diệu sẽ cảm thấy khó chịu. Loan Diệu lấy dầu gội cùng sữa tắm từ trong tủ muốn đi ra ngoài, thấy anh vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, hỏi: "Sao thế?"

Tịch Nguyên có chút bất an giật giật ngón tay, nhỏ giọng nói: "Có cần em tắm trước không? Anh ra ngoài chờ em. Đợi em tắm xong anh lại vào tắm."

Loan Diệu nhướng mày: "Có cần thiết không? Xấu hổ như thế?"

Tịch Nguyên lại sợ hắn cảm thấy mình lắm chuyện khó hầu hạ, vội vàng giải thích: "Không phải. Anh không muốn khiến em cảm thấy... Chán ghét."

Loan Diệu nhíu mày. Hắn nhìn Tịch Nguyên một cái, sắc mặt trầm xuống, giọng nói lành lạnh: "Sẽ không."

Tịch Nguyên cảm giác được Loan Diệu mất hứng, nhưng anh từ trước đến giờ không biết Loan Diệu rốt cuộc đang suy nghĩ gì, hoặc là nói lý trí của anh cứ mỗi khi ở cùng Loan Diệu lại trở nên rối bời, không đủ để anh tỉnh táo lại mà nghĩ. Anh cảm thấy chính mình hình như luôn là có thể chọc Loan Diệu không vui, mỗi lần bầu không khí đang rất tốt, anh luôn làm ra chút chuyện mất hứng hoặc nói ra mấy lời mất hứng.

Hai người không nói câu nào tắm xong, Tịch Nguyên trong cả lúc tắm cũng không dám nhìn lung tung, một mực mắt nhìn thẳng làm việc của chính mình. Lúc lên tàu điện ngầm quay về, Loan Diệu vẫn duy trì dáng vẻ áp suất thấp, Tịch Nguyên muốn nói chuyện với hắn, nhưng thấy hắn thần sắc lạnh lùng, từ đầu đến cuối cúi đầu đang xem điện thoại, cũng chỉ biết im lặng.

Đối mặt với Loan Diệu, Tịch Nguyên có quá nhiều cảm giác bất lực cùng cảm giác thất bại. Trước khi gặp Loan Diệu, anh chưa bao giờ trải qua những cảm giác này, một là bởi anh là người có rất ít du͙ƈ vọиɠ, không có thứ gì muốn đặc biệt có được, hai là vì gia cảnh giàu có, tư chất thông minh, giống như chưa từng ăn qua quả đắng của thất bại. Nhưng Loan Diệu lại cho anh rất nhiều "tư vị", chua xót, đắng cay, khổ sở, ngọt ngào, những cảm thụ trước kia anh chưa từng trải nghiệm, đều ở bên Loan Diệu trải qua hết một lần. Chua xót buồn khổ chiếm đa số, nhưng Tịch Nguyên vì một chút ngọt ngào nhỏ bé kia, cũng nguyện ý nuốt vào những đắng cay này.

Khi xuống tàu điện ngầm trời đã tối rồi, từ tàu điện ngầm đi ra có một đoạn đường đèn bị hỏng, bình thường phụ nữ độc thân đến buổi tối đều không dám đi một mình. Tịch Nguyên đi bên cạnh Loan Diệu, tóc anh vẫn còn ướt, bị gió đêm thổi như vậy cũng cảm thấy hơi lạnh, đáng thương ôm lấy cánh tay, rụt cổ vào.

Loan Diệu quay đầu nhìn anh một cái, cất điện thoại di động. Hắn mở túi, cầm áo khoác ra ngoài, giũ áo khoác lên người Tịch Nguyên.

Tịch Nguyên nắm chặt quần áo trên người, cảm thấy cơ thể lại trở nên ấm áp, khẽ nói: "Cảm ơn."

Tay của Loan Diệu còn đang khoác lên bả vai anh, lúc này đột ngột dừng bước. Tịch Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, Loan Diệu mặt không cảm xúc, Tịch Nguyên cũng không thấy rõ gương mặt hắn. Ngờ ngợ lên tiếng: "Loan Diệu?"

Loan Diệu không đáp lại. Hắn chỉ nhìn Tịch Nguyên như vậy một lát, sau đó cúi đầu xuống, hôn lên Tịch môi Nguyên.

Trong đầu Tịch Nguyên lúc này đã nổ tung rồi, anh trợn to hai mắt nhìn gương mặt Loan Diệu gần trong gang tấc, lông mi của hai người chạm vào nhau, chóp mũi kề sát, đôi môi nóng rực dán vào nhau, hơi thở cũng triền miên quấn quýt chung một chỗ. Tay anh đang run rẩy, thân thể đang run rẩy, ngay cả trái tim cũng đang run rẩy.

Tịch Nguyên bắt được cổ áo Loan Diệu, tay Loan Diệu đặt sau ót anh, đầu lưỡi quét qua đôi môi khẽ mở. Tịch Nguyên trước giờ chưa từng hôn, lần đầu tiên chính là cùng Loan Diệu, anh vụng về mím môi, có chút vô lực tránh về sau một chút. Loan Diệu cũng lui ra, hắn dùng ngón cái dùng sức lau môi Tịch Nguyên, ngón tay thô ráp phủ qua đôi môi mềm mại, rất bình tĩnh hỏi: "Anh có cảm thấy chán ghét không?"

Tịch Nguyên làm sao có thể cảm thấy chán ghét, anh còn đang vui đến mức không thở được đây này. Anh cảm thấy ngón tay của Loan Diệu sát môi anh sát đến phát đau, nhưng Tịch Nguyên đã không còn tâm tư để ý những thứ này. Anh thở gấp, trong mắt phản chiếu đều là gương mặt của Loan Diệu: "Sẽ không."

Loan Diệu khẽ "Ừm" một tiếng, buông lỏng tay. Hắn từ trên cao nhìn xuống Tịch Nguyên, ánh mắt ác liệt, giọng cũng lạnh băng: "Vậy anh phải nhớ, em cũng sẽ không cảm thấy chán ghét."
Chương trước Chương tiếp
Loading...