Kỳ Nghỉ Dài Của Ảnh Hậu

Chương 47: Ứng Viên 3



Tô Minh Nguyệt đã xem lần N trên blog chính thức của AiCo. Con trỏ chuột của cô ấy dừng lại trên danh sách ứng cử viên. Thay vì nhấp vào nó, cô đã mở video quảng cáo của thương hiệu xem trước.

Tương tự như cuốn catalog ảnh quảng cáo mà cô đã xem khi tham gia buổi chụp thử lần trước, từ khóa thương hiệu của AiCo trong năm nay là: [Mục tiêu của bạn]

Trong trí nhớ của Tô Minh Nguyệt, người mẫu điển trai mặc đồ đen trắng tạo mẫu trong album ảnh. Ở trong video đã di chuyển, cử động, nhịp nhàng thay đổi thân phận từ thợ săn sang con mồi. Toàn bộ kết cấu mang một cảm giác nhịp nhàng mạnh mẽ và trông rất thời trang, tiên phong.

Cô chợt nhận ra rằng trong buổi chụp thử vừa rồi, cô Sharon sợ cô không hiểu nên đã trực tiếp chỉ ra chủ đề của buổi chụp. Mà tư thế cô tạo ra khi chụp lại rất giống với động tác của người mẫu trong video. Chẳng trách khi đại diện thương hiệu lúc đó nhìn cô ở buổi chụp thử lại lộ ra biểu hiện rất vừa lòng.

Cô ấy trượt con trỏ chuột đến phần giới thiệu hoạt động năm tới của AiCo, đó cũng là chủ đề của cuộc tuyển chọn này: [Thể hiện bản thân]

Đối với một chủ đề rộng như vậy, chỉ có một tuần để quay video và đăng lên, thực sự khá gấp rút.

Tin nhắn thứ ba mà Quan Bân đăng là danh sách bốn ứng cử viên của họ, cô định bấm vào vài cái tên xa lạ khác thì Tạ Hiểu Đông gọi lại.

Bài viết thứ 3 mà trang Weibo chính thức của nhãn hiệu đăng lên chính là danh sách 4 ứng cử viên. Cô đang định nhấn vào xem tên của những người mẫu xa lạ này thì Tạ Hiểu Đông gọi tới.

"Nguyệt Nguyệt, em đã xem chưa?"

Tô Minh Nguyệt: "Em xem rồi! Mấy người này là ai? Sao em chẳng biết người nào thế ..."

Tạ Hiểu Đông: "Đã click vào xem hết chưa, em chính là người duy nhất đến từ Trung Quốc đó, Nguyệt Nguyệt! Chỉ cần là ứng cử viên duy nhất trong nước, em nhất định có thể phát huy tốt, Định Đông đang chờ em tỏa sáng đó!"

“Này này, cho dù em có thất bại, em cũng sẽ cho anh và Định Đông nở mày nở mặt, đúng không?” Tô Minh Nguyệt nghe giọng điệu hưng phấn của Tạ Hiểu Đông, trong lòng dần dần nổi lên một chút cảm giác tự hào.

"Phì, thất bại cái gì mà thất bại chứ! Những người dưới tay anh chưa từng thất bại bao giờ!"

"Hêy, anh cứ bốc phét đi. Mấy người khác kia là người mẫu hay diễn viên?" Tô Minh Nguyệt trực tiếp nhấp vào cái tên đầu tiên được công bố trên blog chính thức.

"Wow, anh Đông, anh có biết Song Zhi Ying không? Cô ấy đẹp quá đi ..."

Ngay khi nhấp vào Weibo của Song Zhi Ying, cô đã vô cùng ngạc nhiên bởi bức ảnh đầu tiên. Cô gái trước mặt xinh đẹp không chê vào đâu được, với đôi lông mày thanh mảnh và nụ cười duyên dáng.

Weibo của Song Zhi Ying rất phong phú về nội dung, hầu như ngày nào cô ấy cũng đăng bài về trò Sudoku. Ngoài một số ảnh đời thường, còn có rất nhiều ảnh cô làm người mẫu ảnh, đôi khi ngọt ngào, đôi khi quyến rũ, có thể thấy rằng vóc dáng của cô ấy rất hoàn mỹ.

Tô Minh Nguyệt cảm thấy rằng bản thân đã bị sốc tâm trí. Cô đếm đi đếm lại, lượng fan của Song Zhi Ying cao hơn của cô đến hẳn 2 con số 0….

Cô người mẫu quyến rũ như vậy, sao cô lại chưa từng nghe qua!

Tạ hiểu Đông: "Anh biết, cô ấy là người mẫu đến từ Hàn Quốc, cô ấy ở Trung Quốc cũng rất nổi tiếng. Em thấy mấy bức ảnh của cô ấy trông có quen không? Một số người mẫu mới của Đường Kiệt Nhân đều theo đuổi phong cách của cô ấy."

Tô Minh Nguyệt che mặt, cô thường chỉ chú ý đến các bộ phim điện ảnh, phim truyền hình mà không hiểu gì về giới người mẫu.

Tạ Hiểu Đông thấy cô không đáp: "Anh hiểu rồi, người tiếp theo."

Tô Minh Nguyệt ngừng chiêm ngưỡng những bức ảnh của Song Zhi Ying và bấm vào tên của ứng cử viên tiếp theo - Matsui Yumi.

Cái tên này nhìn là biết của người Nhật Bản. Trang cá nhân của cô ấy chứa đầy những VLOG cá nhân được đăng lại từ các trang web khác. Tô Minh Nguyệt nhìn vào con số. Hôm qua, cô ấy đã đăng lại đoạn video số 241.

Cô tiện tay mở ra xem vài video. Cô gái tóc ngắn trong video trông giống như mười lăm hoặc mười sáu tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ với nụ cười duyên dáng, đang thử trang điểm trước ống kính.

Trong các đoạn video ngắn khác cũng có nội dung ăn uống, tham quan các cửa hàng. Cô gái này có vẻ ngoài thông minh, trong sáng, cách quay cũng rất thân thuộc với đời sống hằng ngày.

Tạ Hiểu Đông: "Em thấy đấy, cô gái này VLOGER chuyên nghiệp. Anh đã đọc thông tin do bộ phận thị trường gửi đến lúc nãy. Cô ấy cũng là một người nổi tiếng hàng đầu trên Internet ở Nhật Bản. Đối thủ này cũng nặng kí đây. Những Vlog của cô ấy đã làm, tùy tiện lấy ra một cái để tham dự cuộc thi cũng được luôn."

Tô Minh Nguyệt mím môi hít một hơi thật sâu, vừa rồi mình và anh Đông tự tin như thế có phải quá sớm rồi không?

Cô ấy tiếp tục xem ứng viên thứ ba, tài khoản tên Suwan, và chỉ có một nội dung được hệ thống tự động gửi về: Hi, tôi là Suwan, rất vui được làm quen.

Thời gian gửi là 10 phút trước. Có vẻ như tài khoản này chỉ được tạo tạm thời cho cuộc tuyển chọn Đại sứ thương hiệu. Hình đại diện và album ảnh trống không.

Tô Minh Nguyệt: "Anh Đông, anh xem người tên Suwan này, thần bí quá đi!"

Tạ Hiểu Đông: "Đúng vậy, anh cũng chưa tìm thấy thông tin gì về người này. Có quá nhiều mẫu cùng tên như vậy trên thị trường."

Tô Minh Nguyệt muốn nói, tìm không ra cũng không sao, chỉ với 2 vị đại thần phía trên kia thôi đã làm cô cảm thấy không thể chống cự nổi rồi.

Cô cảm thấy có chút chột dạ, tự nhấp vào trang cá nhân của mình.

Vì trước đó cô mải tập trung cho việc học, lại không có trợ lý hỗ trợ quản lý Weibo nên cô rất ít khi đăng tải tình hình cuộc sống của mình lên đó.

Ngoài bức ảnh tuyên truyền cho bộ phim bị xóa lần trước, bài đăng cuối cùng của cô là từ khi tốt nghiệp đại học: "Bốn năm học hành, tôi nhớ sự nghiệp của mình, tôi, Tô Minh Nguyệt, sắp trở lại rồi!"

Bức ảnh chụp cô mặc đồng phục cử nhân, nhảy lên với chiếc mũ trên bãi cỏ của trường.

Các bình luận phía dưới bức ảnh cũng chẳng được mấy cái.

Sự cách biệt với hai thí sinh còn lại này khiến trái tim cô chùng xuống.

Lời nói không lạnh không nóng của Tạ Hiểu Đông vang lên bên tai cô: "Nguyệt Nguyệt, hiện giờ em bắt đầu nghi ngờ bản thân có đúng không, tự nghĩ rằng mình không có sức hút, không có tác phẩm đặc sắc có phải không?"

Tô Minh Nguyệt không nói lời nào.

Tạ Hiểu Đông tiếp tục nói: "Đứa nhỏ em đúng là không tự tin. Vừa rồi không phải đã nói sao? Lần này công khai cũng không có chuyện gì quá to tát. Dù sao thì, độ nổi tiếng của em cũng sẽ tăng lên gấp mấy lần."

Tô Minh Nguyệt: "Ồ..."

Tạ Hiểu Đông: "Hơn nữa còn chưa thi mà, làm sao biết mình thể hiện không tốt chứ, lỡ như mọi người thích phong cách tự nhiên ngốc nghếch của em thì sao?"

Tô Minh Nguyệt cười khan một tiếng: "Haha, anh thật biết an ủi người khác mà."

Tạ Hiểu Đông: "Sự lựa chọn của khán giả cũng có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động tiếp thị nữa. Em quên mất Định Đông có ưu thế là gì à? Bên thị trường đang chuẩn bị một bản thảo, hôm nay có lẽ không kịp rồi. Ngày mai anh xem xong sẽ gửi cho em, em tự chuyển lên là được rồi, nhớ kèm theo cả chủ đề nữa. "

Tô Minh Nguyệt: "Ừm, em có cần làm gì khác nữa không?"

Tạ Hiểu Đông như có điều suy nghĩ, hồi lâu sau mới trả lời: "Vẫn như anh đã nói lúc trước, chúng ta vừa quay vừa xem xét đi. Em nói đăng VLOG vào ngày cuối cùng cũng là một ý kiến hay."

Tô Minh Nguyệt cúp điện thoại rồi nhanh chóng đóng lại cửa sổ mở trang cá nhân của mình, cô vào trang web của AiCo để xem lại quy tắc bầu chọn, nội dung này giống với nội dung đã gửi trong email trước, ngoài ra còn nhấn mạnh thời gian phát hành VLOG của ứng cử viên và thời gian bắt đầu bầu chọn.

Cô ấy cũng nhấn vào trang cá nhân của các ứng viên khác, mọi người vẫn chưa có động tĩnh gì. Trước tiên nên tự mình bình tĩnh lại, tránh chuyện mới bắt đầu gặp khó khăn đã chán nản rồi.

Cô mở một tệp ra, tóm tắt nội dung cô đã quay trong thời gian này, và những thứ mà cô định cho vào Vlog lần này.

Đêm đó, Tô Minh Nguyệt bị đánh thức bởi âm thanh rung liên tục của điện thoại di động.

Không biết là do thông báo chính thức hay do hiệu ứng từ những tài khoản ảo của Tạ Hiểu Đông mà vào lúc 3:30 sáng, một chủ đề đã lọt vào top 10 tìm kiếm hot nhất trên mạng.

# Đại sứ thương hiệu AiCo
Chương trước Chương tiếp
Loading...