Kỳ Nghỉ Hoang Đường

Chương 9: Thật Tình Cờ



Nên giải thích thế nào đây, tôi với trai đẹp thậm chí còn chưa tới nổi mức duyên tình tựa sương sớm.

(Duyên tình tựa sương sớm: tiếng Trung là “露水情缘”, ý chỉ những mối quan hệ ngắn ngủi, chỉ bên nhau tạm thời)

Mà tôi cũng không giải thích nổi, vì thằng bạn ở đầu bên kia điện thoại của tôi dường như đã phát điên mất rồi. Cậu ta nói: “Không ngờ đó nhá! Sớm biết thế này thì mày hẳn nên đi du lịch từ lâu rồi!”

Cái thằng này, nó coi tôi là gì chứ?

Tôi nói: “Mày bình tĩnh đi.”

Nó vẫn ông ổng: “Bình tĩnh thế nào được! Tao vừa nhắn tin cho anh họ xong, anh ấy còn kêu rất có hứng thú với mày! Giờ mày kêu tao phải giải thích sao đây!”

Tôi ôm trán, đầu óc có chút rối loạn giữa đám đông.

“Anh họ mày không phải bị người khác cướp mất rồi sao?”

“Tao nói linh tinh vậy thôi!” Cậu ta cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút, “Thôi, đợi khi nào mày về rồi nói sau. Dù sao giờ anh ấy cũng không ở nhà.”

Dứt lời, thằng chó này cúp máy luôn. Có bạn bè thế này, tôi thật sự… còn mong gì hơn.

Sau khi cất cẩn thận điện thoại cục cưng của mình thì tôi cũng chẳng còn mấy thời gian để ngắm cảnh nữa, vì chuyến phà sắp kết thúc rồi.

Tôi tìm khắp đám đông nhưng không thấy anh chàng đẹp trai kia đâu. Vừa nãy còn bảo muốn cùng tôi tìm đường về mà nhoắng cái đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Xem ra, trai đẹp chẳng có ai nói lời mà giữ lấy lời cả – Trừ tôi ra.

Tôi lững thững theo đám đông xuống khỏi phà rồi lấy điện thoại ra xem chỉ đường. Từ phía này có thể đi vòng qua con đường khác để về khách sạn, hơn nữa dễ nhận thấy con đường phía bên này vào giờ này vắng hơn hẳn.

Tôi theo chỉ dẫn đi vào con đường phía bên phải thưa thớt bóng người. Trên đầu là những ánh đèn đường màu cam ấm áp, thi thoảng sẽ có ô tô phóng vụt qua.

Đi được một lúc, xung quanh càng lúc càng ít người, song những hàng quán ven đường thì đều chưa đóng cửa.

Tôi rốt cuộc cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Bước đi trên con đường yên tĩnh xa lạ mang tới cảm giác nhàn nhã đúng như đang đi nghỉ.

Hai tay đút túi, bước chân thoăn thoắt.

Tâm trạng tôi vui vẻ. Sau đó, tôi nghe thấy có tiếng người gọi từ phía sau: “Ê!”

Ai là Ê cơ?

Tôi quay đầu lại, trông thấy anh chàng đẹp trai vừa nãy biến mất trong đám đông đang chạy về phía tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, không biết vì sao, rõ ràng bọn tôi chẳng thân quen gì nhưng tôi lại có cảm giác vui mừng “gặp người quen nơi đất khách”.

Tôi cũng biết điều này rất vô lý.

Tôi dừng bước, nhìn anh ta đi tới.

Tóc mái của trai đẹp bị gió thổi tung, mái tóc ngắn rối bù. Anh ta đứng trước mặt tôi thở dốc rồi đưa tay lên đẩy kính và nói: “Không phải đã nói là đi cùng nhau sao? Sao cậu không đợi tôi?”

“Tôi chẳng thấy anh đâu cả.” Để bản thân không bị hiểu nhầm thành kẻ bạc tình, tôi kiên nhẫn giải thích, “Tôi gọi điện với bạn xong thì không tìm được anh.”

Anh ta gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: “Đông người quá nên dễ đi lạc.”

Anh ta đứng dưới bóng cây. Những tán lá sum suê che chắn ánh đèn đường, chỉ có vài tia sáng rọi xuống người anh ta lốm đốm. Nơi sáng tối giao nhau lại vừa đúng cánh cổ anh ta, trông thật quyến rũ.

Tôi nhìn trai đẹp, sắc tâm trỗi dậy.

Thế nhưng, tôi vẫn biết cách làm người, hiểu bản thân là động vật cấp cao, cần kiểm soát bản năng của mình, ngắm chút rồi thôi.

Hai người chúng tôi nhìn nhau một cách khó hiểu mất một lúc rồi tôi nói: “Vậy đi chứ?”

“Đi.”

Và cứ thế, quãng đường về của tôi có thêm một người bạn đồng hành.

Song, đi được một lúc thì tôi mới nhớ ra: “Anh ở khách sạn nào? Cứ tùy tiện đi theo tôi vậy?”

Trai đẹp sững người: “Đúng rồi. Sao tôi lại đi theo cậu nhỉ.”

Tôi trêu anh ta: “Giáo viên toán gì chứ, đầu óc cũng chỉ bình thường thôi.”

Anh ta không hề tức giận vì câu nói đùa của tôi, lấy điện thoại ra đưa tôi xem địa chỉ khách sạn của anh tạ.

Sao trùng hợp thế chứ, hai bọn tôi ở cùng một khách sạn.

Tôi nói: “Được rồi. Thế anh cứ đi theo tôi đi.”

Trai đẹp trông cũng sáng sủa mà sao có lúc lại giống tên ngốc vậy?

Điện thoại tôi rung lên, bạn tôi gửi tin nhắn Wechat: 「 Anh họ tao cũng đang đi du lịch, mùng 9 mới về. Hay là tạo đặt hẹn hôm tối mùng 9 cho hai người gặp nhau nhé? 」

Thật lòng mà nói, thằng bạn tôi nó còn tích cực hơn tôi trong việc giúp tôi thoát kiếp độc thân.

Tôi trả lời: 「 Mùng 9 tao chưa về tới, đợi tao về rồi bàn sau 」

Trai đẹp hỏi tôi: “Cậu đi chơi mà cũng bận ghê?”

“Cũng bình thường. Bạn tôi bám lấy đòi giới thiệu đối tượng cho tôi.”

Trai đẹp bật cười: “Cậu cũng được săn đón ghê.”

“Tôi mà được săn đón thì đã chẳng cần đợi cậu ấy giới thiệu rồi.” Tôi cất điện thoại vào túi, tiếp tục thong thả sóng bước bên cạnh trai đẹp.

Thành phố lạ, con đường lạ, người cũng lạ.

Cảm giác mới mẻ đã lâu lắm rồi không được cảm nhận khiến tôi rất mãn nguyện.

Lúc đi ngang qua một quán bar nhỏ, có mấy nam nữ thanh niên đang ngồi trước cửa, ai nấy cũng ồn ào phấn khởi. Tiếng cười nói khiến tôi không kiềm được mà nhìn về phía họ.

Trai đẹp hỏi tôi: “Vào làm ly không?”

Tôi hơi do dự, sau đó bảo: “Cũng đã tới rồi, vậy uống chút đi.”

Đây là lần đầu tiên tôi uống rượu với người lạ. Bọn tôi mỗi người gọi một ly rượu cho mình rồi tìm vị trí trong góc để ngồi xuống.

Ánh sáng mờ ảo, tiếng nhạc du dương.

Hai người bọn tôi khẽ cụng ly, chậm rãi thưởng thức.

Lúc đặt ly rượu xuống, tôi mới để ý thấy tên của quán bar này là “One’s romantic history”.

Người đối diện cũng nhìn thấy dòng chữ trên bàn, thì thầm: “Thật tình cờ.”

Tôi nhấp thêm chút rượu, cảm thấy đêm nay quả là kỳ diệu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...