Kỷ Nguyên Máu

Chương 37: Trần Phong tỉnh lại



Trần Phong mơ hồ mở mắt. Hắn có cảm giác vừa trải qua một giấc ngủ rất dài. Cảm giác ấm áp từ ngực truyền tới làm hắn khoan khoái dễ chịu không muốn tỉnh dậy. Đầu óc Trần Phong bắt đầu vận chuyển, sắp xếp thứ tự mọi chuyện đã xảy ra trước khi mình bất tỉnh.

"Đòn cuối cùng của mình hẳn đã giết được con quái vật nhuyễn thể. Vậy còn con quái vật thứ ba đã tiến vào chưa? Kế hoạch của Lê Thành thế nào? Thương vong ra sao?”

Thật nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Trần Phong. Hắn đang ở trong phòng, vậy có nghĩa là tình hình không đến nỗi bi quan. Nghĩ đến đây Trần Phong liền hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt lại cảm nhận tình trạng cơ thể mình.

_Các vết thương cũ chồng chất nhiều quá, có lẽ nhất thời khó mà vận động mạnh. Tuy nhiên tại sao ta lại cảm giác như cơ thể có sự thay đổi gì đó khá rõ rệt?

Trần Phong nghi hoặc tự hỏi, đúng lúc này dường như hắn nghe được âm thanh gì đó. Điều này làm Trần Phong khá ngạc nhiên, có vẻ như thính lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều.

Trần Phong tập trung tinh thần lắng nghe. Những âm thanh rời rạc dần dần ghép nối lại với nhau một cách rõ ràng hơn, có vẻ là rất nhiều người đang bàn tán gì đó với nhau.

_Con nói mẹ nghe con trai mẹ đã trở thành người có dị năng giống như siêu nhân. Tại sao phải nhỏ tiếng? Mẹ có biết điều này nghĩa là gì không?

_Này có thực cô có thể điều khiển được đồ vật bay lơ lửng không? Trời ơi đúng là thật rồi, mấy người mau nhìn!

_Mấy người hẳn hiểu việc chúng ta có năng lực này có nghĩa là gì, theo tôi thì…

_Anh có thể đi chậm lại một chút không? Trần Phong mà anh nói đang ở đâu vậy?

_Sắp… sắp rồi, ngay phía trước.

Rất nhiều giọng nói khác nhau, Trần Phong tập trung lắng nghe, có điều nội dung của các cuộc nói chuyện này dường như rất mơ hồ làm hắn nhất thời không hiểu được. Cái gì dị năng? Điều khiển đồ vật bay lơ lửng? Mấy người này không phải đang bàn luận về bộ phim nào đó đấy chứ?

Còn đang nghi hoặc, Trần Phong bỗng phân biện nhận ra được giọng nói quen thuộc của Lê Thành. Hắn mở mắt, nhìn về phía cánh cửa giống như đang chờ đợi điều gì đó.

Giây phút sau Lê Thành liền xuất hiện, theo sau là một cô gái còn khá trẻ, có lẽ chạc tuổi Trần Phong. Cô gái mặc một chiếc quần jean và áo thun trắng rất hợp thời trang. Lê Thành vừa bước vào liền bắt gặp ánh mắt Trần Phong. Hắn kinh ngạc phát hiện ra đối phương dường như đã biết được việc mình đang đến và còn đang chờ đợi mình.

“Lại thêm một bí ẩn cần giải đáp!”

Lê Thành thầm nghĩ trong đầu, khẽ mỉm cười.

_Cậu đã tỉnh rồi? Cảm giác thế nào?

_ Không tốt cho lắm, tình trạng cơ thể còn tệ hơn cả lần trước. Giờ này nếu quái vật còn xuất hiện thì có lẽ cần anh cõng tôi chạy trốn ngay lập tức.

Trần Phong lắc đầu nói, giọng điệu mang vẻ châm chọc nhưng cũng có phần bất đắc dĩ. Hai người mặc dù chỉ mới quen biết, nhưng đã cùng nhau sát cánh trải qua một lần sinh tử, ít nhiều cũng có cảm giác bạn bè thân thiết.

_Không đáng lo ngại, chỉ cần quái vật xuất hiện sẽ bị quí cô đây xử lí trong nháy mắt.

Lê Thành nghiêm mặt lại, làm ra một bộ dáng kính cẩn chỉ sang người con gái bên cạnh nói.

_Ý anh là?

Trần Phong có chút khó hiểu nhìn Lê Thành rồi lại liếc sang cô gái kia. Lời nói của đối phương mặc dù có thêm ý vị đùa cợt, thế nhưng lại ít đi một phần lo lắng.

Lê Thành bắt đầu nói cho Trần Phong biết những chuyện đã xảy ra sau khi đối phương bất tỉnh. Hắn còn cẩn thận thêm vào những phân tích của bản thân về tình hình hiện tại.

_Điều xấu nhất trong đó cậu biết là gì không?

Lê Thành nghiêm túc nhìn Trần Phong hỏi.

Trần Phong lắc đầu trong vô thức. Hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu thụ được hết đống thông tin này. Dị năng? Người thức tỉnh? Mấy điều này hoàn toàn không thấy ghi gì trong sách cổ. Thức tỉnh này cần có điều kiện gì? Độ nguy hiểm ra sao? Sau khi thức tỉnh phải chăng sẽ có năng lực mới ngay lập tức. Năng lực thức tỉnh của mỗi người tùy thuộc vào gì hay là xuất hiện ngẫu nhiên? Hàng đống câu hỏi xuất hiện trong đầu Trần Phong ngay sau khi nghe Lê Thành kể lại.

_Một trong những người có năng lực mới là tay cảnh sát Thanh. Tôi không biết có lý do gì nhưng dường như hắn ta không ưa cậu. Người này bộ dáng bình thường, thế nhưng tính cách lại thủ đoạn. Việc đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại chính là tiến tới nói chuyện với vài người thức tỉnh khác. Theo tôi nghĩ chính là để lôi kéo bè phái. Việc này rất nghiêm trọng…

Lê Thành nói ra suy nghĩ của mình. Trần Phong gật đầu đồng ý, đồng thời cũng kể ra cho đối phương nghe về những hành động của tên Thanh mà hắn đã chứng kiến.

_Theo như anh nói vậy chúng ta không thể để những người thức tỉnh kia bị hắn lôi kéo. Hiện giờ họ mới có năng lực, có lẽ còn mơ hồ chưa biết được điều này có ảnh hưởng lớn thế nào. Cứ thử tưởng tượng mà xem thứ sức mạnh này hoàn toàn vượt qua mọi hiểu biết của khoa học hiện tại. Nó thậm chí còn nguy hiểm hơn vũ khí, có thể dễ dàng tước đi sinh mạng người khác.

Trần Phong lo lắng nói. Hắn đã hiểu lý do Lê Thành kéo theo cô gái kia. Một người thức tỉnh có năng lực khống chế băng mạnh như vậy, nếu để rơi vào tay người xấu thì thật khó lường.

_Này, nói như vậy bạn anh cũng không biết gì về chuyện xảy ra với bọn tôi? Anh… anh lừa tôi vì muốn kéo tôi về phe anh phải không?

Cô gái cũng không phải ngu dốt, dựa theo nội dung nói chuyện của hai người đã có thể đoán ra ý đồ của Lê Thành.

_Tôi xin lỗi, lúc nãy quả thực đã hết cách. Mong cô đừng để bụng.

Lê Thành đưa tay vò mái tóc rối bời. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô gái, rồi bỗng dưng cúi gấp người xuống thể hiện sự chân thành để xin lỗi đối phương.

_Thôi… được rồi, dù sao tôi cũng không thích gã đó cho lắm.

Cô gái có chút lúng túng, không ngờ đối phương lại hành động như vậy.

Trần Phong nhíu mày. Hắn hoàn toàn không có chút thiện cảm gì với tên cảnh sát này. Lê Thành dường như đoán được suy nghĩ của đối phương. Hắn khẽ mỉm cười nói nhỏ.

_Cũng may mắn là trong số bảy người còn lại có hai người là thuộc nhóm chúng ta. Tôi đã dặn dò bác Trung tới nói chuyện với họ tránh cho họ bị tên Thanh dụ dỗ. Dù sao những người tham gia nhóm chúng ta từ ban đầu đều không có thiện cảm gì với tên Thanh lắm nên có lẽ khả năng xảy ra việc này cũng không lớn. Có điều phòng bệnh hơn chữa bệnh nên cứ cẩn thận vẫn hơn.

_Anh có xác định được dị năng của những người còn lại?

_Tôi không chắc chắn lắm nhưng theo như tôi quan sát thì một người có khả năng điều khiển đồ vật, một người biến hóa thành người sói, một người có thể hóa làn da trở thành đá, một người có thể bay lơ lửng trên không. Còn ba người còn lại không thấy lộ ra phản ứng gì lúc thức tỉnh nên không thể xác định được. Trong số đó… có cả tên Thanh. Người hóa sói và một trong ba người thức tỉnh không lộ phản ứng là hai người trong nhóm chúng ta. Cộng với quí cô đây… Thật ngại quá chưa hỏi tên cô.

Lê Thành tỏ vẻ ái ngại cười hỏi.

_Tôi là Nguyễn My.

_Vậy chúng ta tổng cộng có ba người thức tỉnh. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra tên Thanh có thể lôi kéo được ba người thức tỉnh khác thì chúng ta vẫn sẽ thua thiệt hơn một chút. Hơn nữa chưa thể xác định được năng lực của hai người còn lại. Chậc…

Trần Phong thầm tính toán.

“Nếu bản thân hồi phục lại được thì chắc hẳn cũng có thể miễn cưỡng tính vào là một người thức tỉnh. Dù sao thì tốc độ phản ứng, sức mạnh và năng lực cảm nhận của mình vẫn hơn người thường rất nhiều. Chờ đã… năng lực cảm nhận? Lẽ nào mình đã là người thức tỉnh? Có điều mình thức tỉnh lúc nào? Bản thân cũng chưa từng thấy dấu hiệu gì giống với những người thức tỉnh kia.”

Trần Phong cảm thấy có quá nhiều vấn đề bí ẩn mà hắn không thể giải đáp. Theo như hắn suy luận ban đầu thì năng lực của hắn có được từ tu luyện theo sách cổ. Vậy những người khác không có sách cổ thì thức tỉnh năng lực kiểu gì? Nghĩ đến đây Trần Phong không khỏi có xúc động muốn giở sách cổ ra xem xét lại một lần nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...