Kỹ Nữ Trà Xanh Thượng Vị (Np)

Chương 28: Lấy Thân Dụ Hoặc 1



Giang Đình tiếp tục nói: “Mặt khác thời gian lên kệ sản phẩm mới, toàn bộ đều nâng giá.”

Vương Tấn nhanh chóng dò hỏi: “Một khi giá cả quá cao, sẽ không…”

Giang Đình thản nhiên đáp: “Thị trường độc quyền, cho dù giá có cao hơn nữa cũng có người sẵn lòng tiêu tiền.”

“Đúng thế.”

Giang Đình nói xong thì tựa người vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, tay hơi đặt lên chóp mũi, Vương Tấn nhanh chóng báo cáo những chuyện khác cho anh biết.

“Buổi chiều hiệu trưởng Tôn có liên hệ với tôi, nói ngày 1 tháng 12 là kỷ niệm 100 năm thành lập của trường đại học Yến Kinh, ông ấy mời buổi sáng hôm đó anh trở về diễn giảng.”

Giang Đình chậm rãi mở mắt ra, không nói gì.

Vương Tấn nhất thời không đoán ra được suy nghĩ của anh ta: “Vậy để tôi từ chối ông ấy?”

“Không cần.” Giang Đình đáp: “Để ngày đó…”

Đột nhiên một bóng dáng màu trắng nhanh chóng từ bên ngoài cửa sổ xe lướt qua, ánh sáng chói mắt.

Giang Đình vô thức quay đầu nhìn.

Chỉ thấy thiếu nữ mặc váy dài trắng đạp xe đi qua, gió nhẹ thổi đến, giống như đóa hoa mẫu đơn nở rộ.

Biển người qua lại, bóng dáng màu trắng này là phong cảnh rất thu hút ánh mắt của mọi người.

Bắp chân tinh tế của cô hoàn toàn lộ ra ngoài, giống như dương chi ngọc, màu da trắng hơn tuyết, vô cùng chói mắt.

Giang Đình đang muốn rời mắt, nhưng vì đèn đỏ mà xe dừng lại sát bên xe đạp.

Sườn mặt của cô gái đập vào mắt.

Cô đang xuất thần nhìn về phương xa, mũi ngọc tinh xảo, ngạo nghễ ưỡn lên, môi anh đào hơi hé, mấy sợi tóc bị gió thổi lướt qua, xõa lên trán.

Trong mơ hồ, gương mặt cô như mộng như ảo, giống như cô gái trên họa báo, đẹp không sao tả xiết, một cái nhăn mày, một nụ cười của giai nhân đều rung động lòng người.

Trong chớp mắt, bầu trời đổ xuống mấy hạt mưa, thiếu nữ giật mình đưa tay lên che.

Cả gương mặt khuất dưới bàn tay không thể nghi ngờ.

Cô gái khẽ mím đôi môi đỏ, đôi mắt hồ ly lộ ra vẻ mờ mịt và luống cuống, giống như biết nói chuyện. Hư giả họa báo như vậy bị xé nát, trở nên chân thực hơn, giống như mỹ nhân từ trong tranh chạy ra.

Mà sau khi Giang Đình nhìn thấy rõ gương mặt của cô gái, mí mắt giật giật.

Đèn đỏ chuyển sang xanh, xe được đi tiếp, ô tô còn chưa lăn bánh, xe đạp đã nhanh chóng rời đi.

Chiếc váy hoa mẫu đơn tung bay trong gió, bắp chân nhẹ nhàng di chuyển, giống như con nai nhỏ chạy ra khỏi cánh rừng vội vàng muốn quay về tìm mẹ.

Sau đó chú nai con này vì lỗ mãng mà rơi vào hố to.
Chương trước Chương tiếp
Loading...