Kỳ Phùng Địch Thủ

Chap 11 : Bồi Tiếp



Chap 11 : Bồi Tiếp

*** Ngự Hoa Viên ***

Hoàng hậu nương nương trong y phục vàng nhạt nổi lên hoa văn rồng phụng uốn lượn được thêu bằng chỉ vàng quý báu , qua tay những người thợ được hoàng cung tuyển chọn vạn người lấy 1. Nhã nhặn tiêu sái thưởng hoa , các phi tần vây quanh muôn màu y phục giai lệ lượn lờ như cánh bướm dập dìu thanh âm khen ngợi lấy lòng cứ thế từng người thốt ra. Sắc mặt Hoàng hậu nhàn nhã môi tiểu ý cười nhàn nhạt..ko gian nhộn nhịp bổng chốc im lặng lạ thường. Các phi tần cơ thể khẽ khàng run run, tóc mai dựng ngược da gà ko lạnh cũng đua nhau dựng đứng lưng toát mồ hôi lạnh...

- Mẫu hậu

Cái giọng nhão nhẹt phi tới lực sát thương trầm trọng , người chưa tới mà thanh âm lãnh lót vang vọng khắp phương. Các phi tần cùng cung nữ thiếp thân ko hẹn mà gặp cả người đều run rẩy ,sắc mặt biến hóa thay đổi sắc màu khiến người nhìn vào như thấy sắc hoa , đảo mắt nhìn nhau. Hoàng hậu nương nương nghe thấy thanh âm quen thuộc của tiểu nữ được nàng cùng hoàng thượng yêu quý , cưng chiều chăm chút như ngọc quý trong tay. Gương mặt nhàn nhã thoáng chốc thay thế bằng sự kinh hỷ hân hoan gương mặt nở rộ nụ cười hưng phấn. Quay lại tìm kiếm thân ảnh yêu thương lại thấy các phi tần người người thay nhau thỉnh ý thoái lui về hậu cung..chưa kịp hồi đáp đã thấy 1 thân ảnh xà vào lòng gắt gao ôm lấy đầu dụi dụi vào lòng ngực nàng nũng nịu...

- Mẫu hậu

~ ngươi vì sao ko cấp ta nhanh 1 chút ý cao hứng 1 mình tới đây thưởng hoa ah...

- Lợi Nhi ngươi đường đường là công chúa đương triều vì sao 1 chút hình tượng cũng ko có , lại như thế thân phận hồ nháo ah

Tuy miệng xuất ra ngôn từ trách móc nhưng thanh âm yêu chiều , đôi tay ôm lấy thân hình có phần cao lớn hơn mình yêu chiều vuốt ve vỗ nhẹ lên đầu được chải chuốt kỹ lưỡng.

- Mẫu hậu

~ ngươi khi dễ ta ah

Du Lợi thanh âm nũng nịu càng ra sức dụi dụi vào lòng ngực mẫu hậu mình phụng phịu , khiến cho 2 kẻ âm thầm phía sau nhìn thấy mà phát nôn .

Tú Anh cùng Duẫn Nhi đưa mắt nhìn nhau đồng thanh thì thầm..

- Kinh hãi ah

Lại nhìn nhau lắc lắc đầu theo chiều "bó tay" - hết thuốc chữa...

- Hoàng hậu nương nương thần thiếp thấy trong người ko khỏe cầu người cho thần thiếp được hồi cung...

- Hoàng hậu nương nương thần thiếp thấy trong người ko khỏe cầu người cho thần thiếp được hồi cung...

- Hoàng hậu nương nương thần thiếp nhớ ra ở cung còn có việc chưa giải quyết...

- Hoàng hậu nương nương thần thiếp còn có...

- Hoàng hậu nương nương..

- Hoàng hậu..

Các phi tần đua nhau cầu thanh âm thoái lui cứ thế ong ong cả lên , như sợ nếu chậm trễ 1 chút sẽ ko toàn thay trở về...khiến 1 mảnh cao hứng vừa rồi có thoáng chốc tiêu tan lông mày thoáng chốc chau lại..

- Các ngươi hội làm hẫu mậu ta mất đi cao hứng ah..ta cũng hội hội mất hứng. Các ngươi ko nể mặt ta cũng phải nể mẫu hậu ta ở lại thưởng ah

Du Lợi môi cười cười mắt nhìn long lanh tuy thật đẹp nhưng trong mắt bọn họ thật vô cùng quỷ dị. Từ lúc nghe thấy nhiều cái thỉnh cầu bản thân còn cảm thấy choáng váng , huống hồ là mẫu thân hằng ngày đã có vô số chuyện phải giải quyết hiếm thấy người hôm nay cao hứng như vậy thưởng hoa. Tú Anh cùng Duẫn Nhi nhìn nhau cười thâm ý , cả 2 người đều rõ sự tình bên trong ra sao.

Lấy ví dụ như Minh quý phi cách đây 4 năm ngày đầu tiên tiến cung gặp ngay lúc Du Lợi buồn chán đã cao hứng trêu đùa nàng. Nữ nhi hội ai ko sợ chết sâu bọ côn trùng , nàng tay 1 con sâu lớn duyên dáng hướng Minh Ngân nụ cười đáng yêu nở rộ đôi lắt long lanh. Minh Ngân nghi hoặc nhìn nàng công chúa xinh xắn trước mặt , du nghe dồn cùng cảnh báo ko ít về tính cách bốc đồng tinh nghịch. Nhưng ko thể phủ nhận nàng vô cùng đáng yêu xinh xắn, nhìn vào chỉ muốn cưng chiều sủng nịnh. Du Lợi chớp chớp đôi mắt đẹp ngây ngô cười nói..

- Nguơi là nữ nhân xinh đẹp mới tiếng cung được mọi người khen ngợi nga?

- Ân...tiểu công chúa ngươi muốn gì ở ta?

- Ta hội thấy ngươi thật xinh đẹp chỉ muốn tặng ngươi món quà nho nhỏ...ngươi có thể nhận ko?

- Hảo ah

- Ngươi nhắm mắt lại đi...

- Ân

- Ân

Minh Ngân nhắm lại đôi mắt đẹp chờ đợi bất ngờ cùng tiểu công chúa , chỉ cảm thấy bàn tay được nàng nắm lấy xòe ra cho 1 cái gì đó vào lòng bàn tay. Chậm rãi mở mắt đập vào mắt nàng là tiểu công chúa đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn mình mỉm cười , cũng cảm thấy hoan hỷ nhìn vào lòng bàn tay chỉ thấy 1 chú sâu to mập mạp- giương đôi mắt cũng to tròn nhìn Minh Ngân di chuyển bò lên trên...

Minh Ngân chỉ biết đem cánh tay gắt gao giủ xuống cái kia sâu hét 1 tiếng kinh hoàng rồi liệm di ngất xỉu , đến khi tỉnh lại tâm vẫn còn kinh sợ tự vấn với lòng sau này lớn bé gì từ tay Du Lợi nàng đưa tới đều trăn trối ko dám nhận.

............

Đồng dạng thời điểm cách đó 2 năm Thái Hà là nữ tử được tiến cung , nàng cũng nghe qua ko ít "chiến tích" của Du Lợi nên nàng luôn cố tránh phải đụng phải nàng công chúa lắm trò chơi khăm. Đại yến ban ra hậu cung ai dám ko có mặt , đây cũng là lần đầu tiên chính thức giáp mặt nhưng đối với Thái Hà là khắc cốt ghi tâm...

Du Lợi đưa tới trước mặt Thái Hà 1 đĩa điểm tâm đẹp mắt cùng thơm ngon hảo ý mời nàng dùng thử , Thái Hà lòng kinh hô đúng là " chạy trời ko khỏi nắng" đành nhắm chặt mắt lại đem kia điểm tâm cho vào miệng tâm có chút run rẩy sợ hãi...Thái Hà bỗng chốc mở trừng đôi mắt , trái ngược với tâm nàng nghĩ sẽ cực kỳ khó ăn ko mặn cũng đắng thì phần này điểm tâm thật ngon miệng nhân thịt bên trong quả thật rất ngon. Thái Hà cao hứng gắp thêm 1 miếng cho vào miệng hơi hơi nhắm mắt hình thái thật hưởng thụ , bên tai lại cảm nhận 1 làn hơi lạnh lạnh mang tới thanh âm ôn nhu đưa tới

- Thái phi ngươi rất cao hứng ah~~, món điểm tâm này đã tốn hao ko biết tâm huyết của ta.. Ta fải phái người ra ngoài cung tìm kiếm cho bằng được món thịt chuột đồng mà nhân gian truyền tụng là cực phẩm về hảo tâm kêu Ngự Trù làm ra 1 chút cái điểm tâm này lại ko dám ăn...Nhìn ngươi thật cao hứng hưởng thụ làm ta trong lòng thật kinh hỷ ah... Ngươi hảo hảo ăn tiếp ah nếu thiếu ta lại sai bảo bọn hắn làm thêm ngươi 1 ít...

Du Lợi nói xong tươi cười mê hoặc , quay người tiêu sái rời đi bỏ lại đây Thái Hà như tượng đá chết trân tại chổ muốn lập tức nôn ra hết cái gì điểm tâm thịt chuột kia khóc ko ra nước mắt...

Kể từ giây phút đó trở đi , Thái Hà cho đến nay chỉ dùng những món điểm tâm quen mắt & biết rõ nguồn gốc bằng ko đánh chết nàng cũng ko dám rớ tới... Cũng như nghe thấy thanh âm hình ảnh ngay cả 1 tiếng thở dài mang tên công chúa nàng cũng sẽ chạy liều chết rời đi..

...........

Cứ thế mỗi phi tần từng người từng người 1 nhớ ra mảnh kia ký ức đau thương oán hận ko dám thốt lấy nữa lời , nhìn nhau rồi nhìn đến thân ảnh đẹp đẽ mê hoặc của Du Lợi trước mắt cười cười chỉ làm họ càng thêm khiếp sợ sắc mặt biến đổi khó coi ... Tú Anh cùng Duẫn Nhi chỉ biết đứng bên nhìn bọn họ tâm có chút thương cảm , lắc lắc đầu tiểu ý cười cười hướng đến Du Lợi ánh nhìn bộ dạng " vô (cùng lợi) hại" chớp mắt biểu môi như có rất nhiều ủy khúc...

- Chúng thân thiếp thật ko dám , Hoàng hậu nương nương cùng Công chúa minh giám.. Các phi tần cùng nhau quỳ rập xuống mặt đất , ủy khúc cầu tình ngước lên chỉ thấy Du Lợi công chúa môi hết lên cười vui vẻ.

- Hảo các ngươi nói vậy thì cùng ta cấp mẫu hậu thưởng thức cái này hoa viên rực sắc ah

......mẫu hậu

ngươi nói ta phải hay ko nói đúng ah

~?!

~?!

Du Lợi nó xong cái này chuyện với các phi tần lại quay về hướng mẫu hậu mình nũng nịu xà vào lòng người , ngữ điệu nhão nhẹt lại vang lên..

Hoàng hậu nương nương ko nhịn được lại cười vang , dang ra đôi tay ôm lấy tiểu nữ đáng yêu vào lòng sủng nịnh vuốt ve 1 chút đầu tóc nàng thật cao hứng..

- Ngươi đã lớn ngần này tuổi cớ sao cứ như 1 tiểu hài tử hồ nháo mãi ah

- Các nàng hôm nay việc nếu thật ko thật gấp rút hay nể mặt ta đầy bồi tiếp ta cùng nàng thưởng 1 chút sắc hoa nga...có được hay ko?

Thanh âm tuy dò hỏi nhưng ẩn chứa bên trong là lệnh đã cấp ra , các phi tần nhìn nhau cũng ko ai dám phản kháng lại đành hướng kia Hoàng hậu nương nương cùng công chúa đại nhân tuân cái kia lệnh ,cùng bồi bên cạnh các nàng thưởng Ngự Hoa viên... Du Lợi tay khoát lấy 1 bên cánh tay của mẫu hậu ôm ôm đung đưa , miệng líu lo bên tai nàng chuyện trên trời dưới biển khiến cho nàng cao hứng ko biết bao nhiêu lần kinh hỷ cười. Tâm có chút hoan hỷ tạ ơn trời ban ình những đứa con xuất sắc, nhất là Du Lợi rất thông minh xinh đẹp. Đúa trẻ này rất biết chuyện ít làm nàng phiền não bộ dạng , lại biết cách làm vui làng người . Tuy có phần tinh nghịch nhưng ko thể phủ nhận khuyết điểm ít hơn ưu điểm tâm lại rất trong sáng lại thích vui đùa , nên nàng cũng lo cho Du Lợi mau lớn cũng như mau trưởng thành 1 chút để nàng yên tâm hơn.. Cứ thế Hoàng hậu thả trôi suy nghĩ mỉm cười , bên tai lại truyền đến thanh âm truyền tới...

- Nô tỳ Châu Huyền tham kiến hoàng hậu nương nương , công chúa cùng các phi tần quý nhân... Hoàng hậu nương nương Châu huyền đã đưa Trịnh tiểu thư tới rồi...

- Châu Huyền miễn lễ , mau đưa nàng vào...

- Dạ.... , , ............... - Tú Nghiên tham kiến hoành hậu nương nương , công chúa & các vị phi tần quý phi.

" Nàng cũng đến..."

.........

...............

........................

( Có chút chậm trễ , những cũng xong thêm 1 chap hihi )
Chương trước Chương tiếp
Loading...