Kỵ Sĩ Hành Trình

Chương 48: Truy Sát



Trong rừng, ba người áo đen hộ tống một cô gái mặc váy trắng hoa lệ, nhanh chóng tiến về phía trước. Mặc dù lúc di chuyển, ba người áo đen hơi có vẻ mỏi mệt nhưng tốc độ lại không giảm, còn cô gái được bảo hộ ở giữa thì thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch. Nhưng cô gái cũng không dừng lại, cắn răng kiên trì đi tiếp. Đoàn người này chính là đám người Ryan và công chúa Angelina.

"Công Chúa điện hạ, ngài nghỉ một lát đi!" Ryan đỡ cánh tay phải của công chúa mở miệng nói. Mặc dù đại đa số lộ trình, công chúa Angelina đều được Ryan nâng đỡ, nhưng chạy trốn liên tục hai ngày một đêm, đối với công chúa sống an nhàn sung sướng mà nói, thật sự là quá mức khó xử.

Công chúa Angelina không nói gì, chỉ lau lau mồ hôi trên trán, lắc đầu. Mặc dù nàng rất mệt mỏi, nhưng cũng biết rõ lúc này sau lưng các nàng không biết có bao nhiêu truy binh, từng phút từng giây ở thời điểm này đều rất trọng yếu. Mượn Ryan nâng đỡ, công chúa Angelina cố gắng đuổi theo bước chân của Ryan và hai vị Ám Vệ khác.

Lúc này không ai suy nghĩ đến vấn đề nam nữ thụ thụ bất thân, công chúa Angelina cũng không phải loại người cổ hủ, huống hồ Ryan cũng chỉ vẻn vẹn đỡ cánh tay phải của nàng mà thôi, bên ngoài còn có một tầng vải áo bao khỏa, Ryan cũng không tính là đụng vào da thịt của nàng.

Nhìn thấy công chúa Angelina kiên cường như thế, Ryan không khỏi cảm thán rằng vị Công Chúa điện hạ này không tầm thường, đừng nói công chúa Angelina, trong bốn người bọn hắn, hắn có thể bằng vào tố chất thân thể siêu cường và đấu khí chậm chạp chữa trị cơ bắp bị hao tổn cho nên không có việc gì, ngay cả hai vị Ám Vệ kia cũng đều sắp đến cực hạn, hai vị Ám Vệ này chỉ là kỵ sĩ thực tập nhập môn, mặc dù cũng có đấu khí chữa trị cơ bắp đau nhức tổn thương, nhưng dù sao đấu khí của bọn hắn cũng có hạn, vả lại là một tên Ám Vệ hợp cách, bọn hắn sẽ không đem đấu khí hoàn toàn dùng cho việc chữa trị thân thể, bọn hắn nhất định phải để lại một bộ phận để đề phòng khả năng ngoài ý muốn và chiến đấu.

Cho nên, ba người bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ, một phần nguyên nhân rất lớn là bởi vì Công Chúa Angelina làm gương tốt. Ngay cả công chúa có thân thể mảnh mai như vậy đều có thể kiên trì, bọn hắn là hộ vệ của công chúa, sao có thể so với công chúa còn không bằng.

Kỳ thật công chúa Angelina có thể kiên trì đến bây giờ, một phần là do nàng có ý chí lực rất mạnh, một phương diện khác thì là do có nguyên nhân khác, mà người biết rõ nguyên nhân này vẻn vẹn chỉ có hai ~ba vị người hầu thân cận bên người công chúa mà thôi. Thật ra công chúa Angelina là một vị ma pháp sư học đồ nhập môn, mà lại còn đã sắp tấn thăng thành ma pháp sư học đồ sơ cấp. Không sai, vị Công Chúa có vẻ bề ngoài yếu đuối này, kỳ thật cũng là có không ít thực lực, vị Wilson đại sư đã từng khiến cho Locke rất rung động cũng vẻn vẹn chỉ là một vị ma pháp sư học đồ sơ cấp mà thôi.

Wilson đại sư đã là một ông lão sáu bảy mươi tuổi, mà công chúa Angelina chỉ mới vẻn vẹn 16 tuổi, có thể thấy được thiên phú của nàng cao đến mức nào. Công chúa có thể kiên trì đến bây giờ, có quan hệ rất lớn đến cường độ và mức ngưng tụ của tinh thần lực. Ma pháp sư tu luyện chủ yếu là dựa vào cô đọng tinh thần lực, ma pháp sư học đồ nhập môn có thể nắm giữ rất ít ma pháp, bình thường bọn hắn tu luyện cũng chỉ vẻn vẹn là cô đọng tinh thần lực, tồn trữ ma lực và trợ giúp giáo viên làm thí nghiệm a. Cũng chính là lúc bình thường công chúa Angelina rất cố gắng, mới khiến cho bây giờ nàng có thể miễn cưỡng đuổi theo bước chân của Ryan, không đến mức kéo chậm tốc độ.

Đương nhiên, Angelina cũng không cần thiết hướng bọn người Ryan giải thích nguyên nhân mà mình có thể kiên trì đến bây giờ, nàng cũng sắp đến cực hạn, chỉ là dựa vào ý chí để chống đỡ.

Một bên khác, Casal và Wright dẫn theo bọn binh sĩ mặc áo giáp màu đỏ đang đi vào hang động mà bọn người công chúa Angelina từng ở lại, Wright rất chuyên nghiệp sờ sờ vào đống tro tàn rồi nói:"Mới đi không đến một ngày." Người đàn ông dẫn đầu đám người bịt mặt chỉ chỉ ra phương hướng đại khái mà bọn người công chúa Angelina chạy trốn cho bọn hắn, trong rừng phức tạp như vậy, rất khó tìm được dấu vết để lại để xác định phương hướng cụ thể. Cho nên lộ trình mà bọn người Angelina công chúa trốn trong nửa đêm, huyết hồng lại tốn thời gian gần một ngày mới đuổi tới.

"Nếu đã tìm tới vết tích bọn hắn đặt chân, thì chắc bọn hắn cũng chưa đi xa, chúng ta đuổi theo!" Casal nói.

Nếu đã phát hiện vết tích của đám người công chúa Angelina thì Casal có lòng tin tại trong một ngày đuổi kịp đám người này.

Đám binh sĩ huyết hồng lao nhanh trong rừng cây, cành cây ven đường bị dẫm đến rung động "Ken két", cuối thu phần lớn cây cối đều trở nên khô héo, không có một tia hơi nước, chỉ có một ít chủng loại thường xanh vẫn còn màu xanh biếc. Ở thời điểm mùa thu sắp hết mùa đông sắp bắt đầu, đám động vật trong sơn mạch Bering thật sự là xui xẻo, những năm qua lúc này vốn nên là lúc bọn chúng tích trữ lương thực, làm những chuẩn bị cuối cùng để vượt qua mùa đông, nhưng năm nay trong rừng xuất hiện đám Sát Thần này làm cho bọn chúng run lẩy bẩy, không dám ra ngoài. Không riêng đám huyết hồng tỏa ra sát khí ngút trời đem đám động vật dọa cho phát sợ, ngay cả Ryan đang chạy trốn ở phía trước cũng phóng thích hơi thở kỵ sĩ thực tập trung cấp của mình. Thứ này tương đương với hơi thở của ma thú trung cấp, khiến rất nhiều sinh vật ma hóa có thể xưng vương xưng bá trong sơn mạch Bering khiếp sợ.

...

Một ngày sau, lúc chạng vạng tối, bên cạnh đống lửa, Ryan tương đối nhẹ nhõm nói với công chúa Angelina: "Công Chúa điện hạ, nhiều nhất là năm ngày nữa, chúng ta sẽ có thể đi ra sơn mạch Bering, chỉ cần ra ngoài, ta lập tức có thể liên hệ với nhánh quân đội gần nhất để bọn hắn đến hộ vệ ngài." Nơi đây cách lối ra của sơn mạch Bering rất gần, cây cối cũng trở nên thưa thớt.

"Ừm." Công chúa Angelina gật đầu đáp. Mấy ngày vội vàng đi đường, khiến công chúa Angelina gầy gò không ít, cho người ta một loại cảm giác thương tiếc.

Hai tên Ám Vệ còn sót lại nghe vậy, cũng buông lỏng không ít, mối nguy hiểm không biết tới gần quả thực là rất khiêu chiến thần kinh của người ta, nghe nói sắp thoát khỏi tình trạng hiện nay, thần kinh căng cứng của hai vị Ám Vệ đều thư giãn không ít, lòng cảnh giác đối với hoàn cảnh xung quanh giảm xuống rất nhiều.

Đột nhiên, một con dao găm màu đỏ tươi xẹt qua khu rừng, như là một tia chớp màu đỏ ngòm trên bầu trời lờ mờ, đánh về phía một vị Ám Vệ.

"Đương ~" thời khắc nguy cấp, Ryan là người phản ứng lại đầu tiên, dùng tay phải rút ra bội kiếm của mình, dùng sức ngăn trở một chiêu này, dù sao con dao găm màu đỏ cũng là bị người ném ra ngoài, không có lực kế tục, sau khi bị Ryan ngăn cản, nó bay chếch sang một bên, tên Ám Vệ kia cũng đột nhiên bừng tỉnh, chuyển động thân thể tránh thoát một kích trí mạng này.

"Là ai!" Ryan đứng lên, hướng xung quanh nhìn lại. Không giống với mấy ngày trước đây còn ở trong rừng rậm, đội ngũ lúc đó cũng rất cồng kềnh, Ryan rất khó phát hiện đám người bịt mặt vây quanh bọn hắn, bây giờ bọn hắn đã đến nơi mà cây cối tương đối thưa thớt, mà lại Ryan cũng vẻn vẹn chỉ cần coi chừng bốn người bọn họ là được, hắn có lòng tin 50 m xung quanh có gió thổi cỏ lay gì cũng không thoát khỏi cảm giác của hắn. Nhưng người này đến gần tập kích mà Ryan lại không phát giác được, chũng tỏ thực lực của hắn ít nhất phải cao hơn Ryan một đoạn, lòng Ryan trầm xuống.

"Ngược lại là rất có thể chạy!" Thanh âm khàn khàn truyền đến, bên trong thanh âm giống như còn xen kẽ một chút đấu khí hỗ trợ để bốn phương tám hướng đều vang lên thanh âm khàn khàn này, khiến người ta sợ hãi. Đây cũng là một bí pháp nào đó.

"Sưu sưu sưu", thanh âm cành khô lá rụng xung quanh bị thổi lên truyền đến, bọn người Ryan còn chưa kịp phản ứng, một binh sĩ mặc giáp đỏ sẫm đã xuất hiện tại xung quanh bọn họ.

Khi nhìn thấy vị binh sĩ mặc giáp đỏ thẫm này, Ryan co rụt tầm mắt lại, không giống với đám người bịt mặt lúc trước khiến cho Ryan không đoán được là ai, Ryan là Ám Vệ đương nhiên là biết rõ chiến đội huyết hồng nổi danh của Charles, đây là chi bộ đội tinh nhuệ sánh ngang Ám Vệ Faustin. Ryan đã từng cùng người của huyết hồng giao thủ qua không chỉ một lần, hắn đương nhiên là biết rõ đám người này lợi hại. Trước khi nhận được nhiệm vụ hộ tống công chúa, nhiệm vụ của Ryan chính là phụ trách âm thầm kiềm chế huyết hồng Charles ở tiền tuyến.

"Bạch!" Wright trực tiếp nhảy vào phía trước bọn người Ryan, tương đối hài lòng khoanh tay, nhìn bọn người Ryan như nhìn động vật bị nhốt trong lồng.

Ryan nắm chặt bội kiếm, dùng một tay che lại công chúa Angelina sau lưng, nhìn chằm chằm người mặc giáp đỏ thẫm phía trước. Người này có hơi thở như vực sâu biển lớn, Ryan chỉ thấy qua ở trên người mấy vị đội trưởng Ám Vệ chữ thiên, đây là một vị kỵ sĩ thực tập cao cấp, nếu thật đánh nhau thì Ryan cảm thấy mình sống không quá 20 chiêu.

"U! Ta nói mùi vị kia làm sao lại quen như vậy đâu? Là đám tạp toái Ám Vệ a!" Wright mở ra mũ giáp của mình, lộ ra một khuôn mặt hơi có vẻ yêu dị, điểm làm cho người khó mà quên là đôi mắt tràn ngập tơ máu của hắn, như là đôi mắt của ác ma. Wright dùng đầu lưỡi đỏ choét liếm láp vết máu đỏ thẫm trên mũ giáp của mình, thanh âm từ tàn nhẫn biến thành phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi.

Huyết hồng và Ám Vệ, là một đôi kẻ thù không chết không thôi. Mặc dù có hơn một nửa Huyết hồng là bị quân đội Faustin tiêu diệt, nhưng phần lớn những hành động như:cung cấp tình báo về vị trí của huyết hồng, chém giết cường giả cao tầng của huyết hồng, đánh lén ám sát huyết hồng,… đều là do Ám Vệ làm. Trong chiến tranh những năm gần đây, Ám Vệ cũng bị huyết hồng giết hại không ít thành viên. Chiến tranh ở tiền tuyến càng thuận lợi, chiến sự càng sáng tỏ, tổn thất của quân đội Faustin liên tiếp giảm xuống, nhưng tổn thất của Ám Vệ lại vẫn luôn tăng cao không giảm, nguyên nhân chủ yếu chính là do huyết hồng tàn nhẫn trả thù.

"Hừ!" Đối với lời nói của Wright, Ryan không đáp lại, chỉ là hừ lạnh một tiếng, biểu thị sự coi nhẹ của mình. Dù sao Wright cũng có thực lực cao hơn hắn, hắn nhất định phải hoàn toàn chuẩn bị tốt, giữ vững tinh thần không phạm sai lầm. Mặc dù Ryan đối với huyết hồng rất căm thù nhưng lại mang theo một chút bội phục, so với những cao tầng Chales mà Ám vệ ám sát, huyết hồng càng đáng giá kính nể, đây là một đám kỵ sĩ chân chính, cùng là bộ đội bí ẩn tinh nhệ của quốc gia, Ám Vệ đối với huyết hồng có một loại nhận đồng.

Nhưng mà huyết hồng lại không như vậy, bọn hắn chỉ muốn đem tất cả Ám Vệ mà mình nhìn thấy nhổ xương rút gân, rửa sạch nợ máu cho đồng bạn của bọn hắn, chứng minh vinh quang của bọn hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Wright đối với những Ám Vệ như Ryan căm thù như vậy. Wright đã không kịp chờ đợi muốn đem máu của vị đội trưởng Ám Vệ này rút khô, nghe tiếng kêu rên thống khổ của hắn.

Wright vung tay trái lên, một thanh loan đao màu đỏ từ trong áo giáp trượt đến trong tay Wright, không giống với đại bộ phận kỵ sĩ thực tập khác thích dùng kiếm, Wright là chơi đao. Lúc huyết hồng còn cường thịnh, đao pháp của hắn cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Trong cả đời chiến đấu, tổng cộng có hai tên kỵ sĩ thực tập cao cấp chết tại dưới đao của hắn. Loan đao khát máu phát ra tiếng chấn minh rất nhỏ, giống như muốn uống máu tươi của người.

Ryan cúi eo, đùng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mũi loan đao, lúc này hắn đã không thể để ý đến công chúa Angelina sau lưng, tại trong đao mang màu đảo tươi, hắn nhìn thấy tử vong.

P/s; nếu thấy hay hãy thả cảm xúc và đề cử ủng hộ nhóm dịch. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...