Ký Sự Đòi Nợ

Phần 1 : Chương 19



*************

Nhiều người chắc sẽ thắc mắc sao tôi giành thời gian cho công tác gái gú nhiều thế?

Hỏi thế là xứng đáng 1 điểm về chỗ.

Vì đây không phải là nhật ký tiểu thư để kể lể chi tiết chiều nay ăn gì, ngủ mấy giờ dậy, đi mua quần chip với ai, thậm chí cả tuần tổng cộng ho mấy lần? vân vân và vân vân.

Ở đây chỉ có chỗ cho tình yêu, mọi thứ ngoài lề lẻ tẻ chỉ điểm xuyết hoặc lướt qua. Với lại một công chức quèn cấp huyện, lương đủ ăn sáng 30 ngày/tháng đổ dầy 3 bình xăng, thì thử hỏi còn thú vui tao nhã và tinh tế nào hơn thú vui uống trà, bắn thuốc lào vặt và đong gái?

Tôi ít bạn trai (thứ được coi là tri kỷ) bạn bè thân thiết tốt nghiệp DH xong mỗi đứa té mỗi nơi. Ở quê còn lại các chú: hoặc là thợ hồ, thợ cơ khí, thợ cắt tóc, hoặc là mấy anh giáo viên, cán bộ Đoàn, viên chức lằng nhằng. Các anh thợ thì mình nói các anh éo thèm nghe. Các anh viên chức thì mình éo nghe nổi các anh nói. Đâm ra chỉ hợp với mấy em xì tin hoặc tiền mãn tin - vì khi lời nói bất đồng ta có thể chuyển sang ngôn ngữ cơ thể.

Trên kia là đùa

Trên kia là đùa

Giờ mới thật.

Từ khi bắn xới khỏi Hanoi, tôi luôn nhức nhối với vết thương lòng do ex để lại. Một khoảng trống mênh mang trước mặt không gì bù đắp nổi. Nhiều khi uống tây tây, nghĩ cùn: mẹ, vì nghèo hèn, vì đồng tiền mà đánh mất tình yêu thì tao sẽ cố hết sức kiếm thật nhiều tiền để làm khổ đứa khác - như một sự trả thù tình. Nhưng đấy là lúc say. Tỉnh ra lại quay về với cái máng lợn phũ phàng. Suy tư, trăn trở, thất vọng... chồng chất.

Đi nhiều, gặp nhiều cũng chỉ thấy những đứa con gái tâm hồn nhàn nhạt. Những em gái với lối suy nghĩ chỉ cần xỏ chân vào 2 cái ống quần jean là phút chốc bước một bước từ lũy tre làng ra thẳng ánh sáng văn minh thành thị không qua thời kỳ quá độ. Hoặc những đứa chỉ cần liếc mình đi xe gì là có thể đánh giá xong thân phận và giá trị một con người mà không cần thẩm tra lý lịch.

Những em đó, nếu có lướt qua đời mình thì cũng khó có thể châm chước tính ột cuộc tình (lại nhớ tới câu thơ quái quỷ của HNC "Thủy, Lan, Hương, rồi Dương rồi Điệp/ Những mối tình như súng liên thanh)...

Cho tới khi gặp Huyền, mình gần như vứt bỏ được lớp mặt nạ loang lổ bấy lâu. Mình trở nên tử tế hơn. Yêu đời hơn và bớt ngang tàng hẳn. Một tia sáng le lói cuối đường hầm chăng?

Thôi văn thơ lai láng như thế đủ rồi. Tối nay chủ nhật, Huyền vừa tin lại: "A đến sớm đi chơi đám cưới với em nha, đám của bạn em". Đọc đi đọc lại cái tin dễ đến lần thứ 37 mà vẫn thấy háo hức (thi thoảng thoát hẳn, đút máy vào túi quần rồi làm như mới có tin đến, lôi ra đọc để nhâm nhi cảm giác hồi hộp).

Vội vàng soạn ngay tin reply kẻo nhỡ nàng đổi ý thì bỏ mẹ "Để anh xin phép bố mẹ đã nha em, có gì lát anh nhắn lại" (bấm nút gửi mà đau hết cả cơ bụng vì cười, lại còn bày đặt "xin phép" phụ huynh cho ra vẻ con người nề nếp gia phong vãi cái thằng mình)

Vội vàng soạn ngay tin reply kẻo nhỡ nàng đổi ý thì bỏ mẹ "Để anh xin phép bố mẹ đã nha em, có gì lát anh nhắn lại" (bấm nút gửi mà đau hết cả cơ bụng vì cười, lại còn bày đặt "xin phép" phụ huynh cho ra vẻ con người nề nếp gia phong vãi cái thằng mình)

"Dạ, em chờ". Nàng rep.

Cái điện thoại bấy lâu chuyên giành cho việc nhắn tin kết quả xổ số Miền Bắc, soi cầu lô...tự dưng hôm nay trở nên đáng yêu thế không biết (mọi hôm chỉ khi nào trúng đề mới đáng yêu, nhưng hiếm lắm).

Căn khoảng 1 tiếng sau (à, thời gian đi tìm phụ huynh để "xin phép" đây mà) nhắn lại cho nàng.

"Rùi em ah, a sẽ đến" ( mình luôn tuân thủ nguyên tắc: trước thời gian gặp gỡ không nhắn đi nhắn lại nhiều, việc đó sẽ gây nhàm và giảm mất độ nóng của khoảnh khắc chờ đợi; câu chữ cũng hạn chế thể hiện sự hưng phấn thái quá, nếu không đối phương sẽ nghĩ ta đang xoắn đấy mờ).

"Dạ". Nàng thả một từ nhẹ bẫng như không...
Chương trước Chương tiếp
Loading...