Ký Sự Đòi Nợ

Phần 1 : Chương 22



********************

Trên đường đi cả hai không chuyện trò gì, không khí nặng nề và khó chịu (lúc ấy chả có đầu óc nào nữa, suốt quãng đường chỉ nhăm nhăm nghĩ những câu cần nói trong trường hợp bị nàng phản pháo).

Vào đám cưới. Đoạn này lướt qua vì cơ bản không có gì đặc sắc. Cưới ở quê thì đều na ná như nhau, nhạc sàn đập đinh tai nhức óc, giai làng thi nhau huơ chân múa tay trong những vũ điệu mà các chuyên gia khiêu vũ đang loay hoay chưa biết nên xếp vào thể loại gì. Rồi 1..2..3..dzô. 1..2..3...uống. Các thôn nữ thẹn thùng cắn hạt dưa tanh tách mắt không ngừng đảo như rang lạc tìm người trong mộng.

Mình éo thẩm thấu được nét văn hóa đậm đà bản sắc ấy nên nháy mắt nàng rút lui. Ra lấy xe, nàng hỏi "Đi mô giừ?". Mình bảo mô cũng được. Chạy xe tà tà một lúc, ngó thấy con đường phía trước mặt có lối rẽ lên đồi cây, mình phi xe bừa lên.

Cả hai ngồi xuống vệ cỏ ngay bên cạnh cái biển tuyên truyền - hình như của mấy anh kiểm lâm: "HÃY CHO RỪNG MỘT CƠ HỘI" (bên dưới có nét chữ viết bằng than nhì nhằng của mấy chú trẻ trâu "Đéo cho").

5p trôi qua trong im lặng.

10p.....Vẫn không đứa nào chịu mở lời trước.

Nàng bứt cọng cỏ vân vê. Mình bẻ một cành cây dại rồi đưa lên mũi ngửi. Tiếng dế kêu rinh rích điếc hết cả tai.

"Mẹ Huyền đỡ nhiều chưa?". Cuối cùng mình cũng phá tan bầu không khí lạnh lẽo.

"Dạ, cũng đỡ phần nào rồi!". Nàng lí nhí.

"Uhm...rứa là...tốt rồi..." (mệ, éo tìm nổi câu gì cho có hàm lượng dinh dưỡng hơn, nhục vật).

Lại tiếp tục đốt mất vài phút bóng chết.

Bỗng đt trong túi quần rung rung 2 nhịp. "Anh ah, e Thuy day, giup e ti viec dk ko?" Giời ơi, sao hôm nay Thủy lại lại nhã hứng nhờ vả anh thế này?

"Thuy ah, chi vay em?"

"Nho a mua giup T cai card vt 50k, mai T qua gui lai"

"Thủy cái ccc, biến đi". Đang căng thẳng, có cái tin này đến cũng vui phết.

"Anh nè, hồi trước anh ở HN mấy năm?" (À, đài địch bắt đầu phát sóng rồi) Huyền quay sang hỏi.

"Anh nè, hồi trước anh ở HN mấy năm?" (À, đài địch bắt đầu phát sóng rồi) Huyền quay sang hỏi.

"Đi học 4 năm, lang thang thêm 3 năm nữa là 7 năm."

"Có tất cả bao nhiêu cô đi qua đời anh rồi?". Câu này hiểm vãi. Trả lời thật thì tày đình quá. Khai giảm đi lỡ lộ ra mất tin.

"Để anh nghĩ cái đã..."

Nàng phá lên cười.

- Bộ yêu nhiều người quá giừ không nhớ nổi hay răng mà phải...nghĩ cái đã?

Mình lắc đầu, nói với vẻ trầm ngâm.

- Khồng, anh đang đắn đo xem có nên kể hết với em không? Dù sao quá khứ cũng đã ở sau lưng. Người ta có thể còn nhớ về nó, nhưng không thể đánh thức nó tỉnh dậy để sống cùng được.

- Thì anh cứ kể đi. Em muốn nghe.

Để nàng truy vấn mãi e rằng sẽ đánh mất thế chủ động. Trong bất kỳ cuộc đối thoại nào, nếu không muốn kẻ khác đào hố chôn mình thì tốt nhất nên giành thế chủ động.

- Uhm, anh sẽ kể.

Mạnh mồm thế thôi, nhưng lúc đó cũng dek biết nên bắt đầu từ đâu và nên kể những gì (vì éo biết con chim lợn T. kia đã bơm đểu với nàng những vụ gì của mình để mà né hạ).

Bắt đầu kể về mối tình dang dở với ex (bằng ngữ điệu bình thản nhất có thể). Trong lúc kể, không bình phẩm hay đổ lỗi cho ai, chỉ tường thuật với thái độ khách quan. Huyền chăm chú nghe như cô giáo nghe học trò trả bài cũ.

- Rứa thôi, đó là mối tình sâu đậm nhất cho đến lúc này của anh. Ngoài ra anh cũng có những - thứ -tương - tự -tình - yêu (cố tình nhấn giọng) với vài người khác. Nhưng anh sẽ không nhắc tới những chuyện đó vì nó không để lại ấn tượng nào đặc biệt.

- Giừ anh có còn thấy yêu chị nớ nữa không? Anh có thấy tiếc không ạ?

- Không quên, nhưng cũng không nhớ. Chỉ khi nào buộc phải nhắc lại thì anh sẽ cố lục trong đầu hình ảnh của họ...

- Nhưng anh T. (đù má con chim nhợn khốn kiếp) còn kể nhiều hơn nựa tê. Rứa cái chị Ly (tên thật của Ốc) thì răng ạ?

Giật bắn mình khi nàng nhắc tới Ốc. Thằng ôn T. này anh sẽ tính sổ với mày sau...

Ly hả? Anh đã nói rồi, những mối quan hệ gần giống tình yêu anh sẽ không nhắc tới nữa. Anh không muốn giấu em điêù gì, nhưng em cân nhắc lại xem, nếu những điều anh kể không mang lại cảm xúc tích cực hơn ình thì có nên tìm hiểu thêm nữa không?

Ly hả? Anh đã nói rồi, những mối quan hệ gần giống tình yêu anh sẽ không nhắc tới nữa. Anh không muốn giấu em điêù gì, nhưng em cân nhắc lại xem, nếu những điều anh kể không mang lại cảm xúc tích cực hơn ình thì có nên tìm hiểu thêm nữa không?

- Em hiểu ý anh. Nhưng...nhưng mà...thôi em không nói nữa...

Lấp lửng kiểu này khó chịu bỏ mợ. Khác gì bảo "Thôi nhé, tôi biết tỏng cả rồi, ông lừa ai kệ ông nhưng đừng có chạm đến tôi là được".

Lúc đó thấy bất lực vãi. Ngồi ngắm sao, ngắm trăng chán chê. Rút điếu thuốc định châm, lại thôi. Nàng vẫn ngồi khoanh tay bó gối, cái eo thon thon mềm mại, chỉ muốn vòng tay ôm phát đỡ ghiền. Thở dài lần thứ 12, một trai một gái, đêm hôm trăng thanh, gió tương đối mát, thiên thời, địa lợi vãi lái đi được - thế mà nhân éo hòa ới ức chế!

Ngồi đăm chiêu thêm một lúc, thấy bụng dưới nặng nề tức thở quá bèn đứng dậy đi tìm chỗ ... giải xui (vừa đi vừa nghĩ mà phục thằng ku Romeo, nó đứng dưới ban công tán phét suốt đêm với Juliet mà không một lần xin phép đi lái, thận nó tốt thật).

Xong việc quay lại, lúc này tâm hồn đã sảng khoái hơn bội phần. Ngồi sát nàng hơn.

- Lạnh quá! Co vai lại làm động tác rùng mình (hy vọng nàng sẽ hỏi "Có cần ôm em cho ấm hông")

- Lạnh à? Rứa thì về hè! (Nghe mà tái tê cõi lòng).

- Uhm, ngồi thêm tí cho ... ấm rồi về.

Lại thở dài (lần thứ 13). Dư luận quả là có sức tàn phá khủng khiếp. Tất cả đang diễn biến hết sức sáng sủa, tưởng như chỉ cần nói anh yêu em nữa là không còn gì để nói thêm. Đùng một cái thái độ nàng quay ngoắt 180 độ. Lừng khừng, lấp lửng và mất niềm tin.

Trong khoảnh khắc rối như canh hẹ, không kìm nén được cảm xúc, mình choàng tay qua vai nàng rồi để yên. Tim run bắn.

Chưa kịp mừng thì cái tay mình đã bị gỡ ra.

- Anh làm rứa với mấy người rồi?

Chết nhục. Lần này để chữa thẹn, mình ra sức thanh minh, giải thích bla bla...Nàng cười, nụ cười lạnh tanh. Không tin là không tin. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời lắm anh Huy à. Quá khứ phức tạp của anh không thể bảo đảm cho em được, em đã một lần tổn thương rồi nên không muốn chuốc thêm nỗi đau nào nữa hết...

- Thôi được, những gì anh nói cũng đủ rồi. Mình về nha em!

- Dạ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...